Gió Nam Và Hoa Hồng
Chương 1-2: Trận tuyết đầu mùa đông
Ngày đưa tang Đinh Tĩnh Nghi, Giang Thành rơi xuống trận tuyết đầu mùa đông.
Trần Chi Nhận đứng ra tổ chức tang lễ.
Từ bệnh viện đến nhà tang lễ, rồi đến nghĩa trang, tất cả đều đơn giản.
Trần Nhứ ở linh đường trông giữ suốt hai đêm.
Toàn bộ quá trình cô cũng không kiêng kỵ.
Cảm xúc của Trần Nhứ vẫn rất bình tĩnh, ít nhất là ở bên ngoài cũng không có khóc lóc thảm thiết, chỉ là khóe mắt phiếm hồng, hai mắt mơ màng. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, thậm chí đối với những họ hàng đến cúng viếng vẫn có thể chào hỏi chu toàn. Chỉ là trước khi di thể đưa được đi hỏa táng, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, kêu lên một tiếng thê lương: “Mẹ....”
Đới Hương dùng sức gỡ tay của cô ra khỏi quan tài.
Nước mắt rơi đầy mặt bà, một bên khích lệ dỗ Trần Nhứ: “Đứa bé ngoan, để mẹ an tâm đi đi.”
Mọi thứ như dừng lại.
Sinh ly tử biệt, không thể chống lại.
Gió bắc thổi suốt cả đêm.
Trấn Nhứ ngủ mơ màng, khi...tỉnh lại, khóe mắt còn động lại vệt nước mắt lạnh buốt.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Cảnh vật xung quanh rất xa lạ. Ga giường, đồ dùng trong nhà, giấy dán tường, ngay cả mùi, cô đều chưa thích ứng được.
Thần trí cô hỗn độn, dần dần cũng tỉnh táo lại.
Sau khi Đinh Tĩnh Nghi qua đời, Trần Chi Nhận mang cô về ở chung với ông và Ngụy Vi.
Trần Nhứ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tối hôm đó.
Không gian yên tĩnh, cây đèn ở góc tường phòng bệnh âm thầm sáng lên. Cô nằm một bên giường, mơ màng ngủ, Đinh Tĩnh Nghĩ tỉnh lại, nhẹ nhàng cầm một bên tay cô.
Trần Nhứ mở to mắt, cũng cầm chặt tay bà, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ?”
Bà nói: “Tiểu Nhứ, cả đời này của mẹ, thất bại trong chuyện tình cảm. Lúc mẹ và bố con ở riêng, đã bàn bạc sẽ đem căn nhà sang tên con, khi đủ 18 tuổi, con có thể tự sống. Trong ngăn kéo ở tủ đầu giường trong phòng ngủ chính có một quyển sổ, không nhiều lắm, đủ trong sinh hoạt, đóng học phí khi lên đại học, mật mã là sinh nhật của con.”
Hậu sự đã đóng rồi.
Đinh Tĩnh Nghi còn nói vài tên người quen cũ, bạn học, bạn thân.
Cuối cùng, bà nói: “Lúc con ra đời, bông tuyết bay khắp thành, ba của con mới đặt cho con tên này. Lúc đấy ông đang công tác ở nước ngoài, về ngay trong đêm, cả đêm chờ trước cửa phòng sanh. Thời điểm bình minh, ông ấy ôm con mới sinh ra, cầm chặt tay của mẹ, kích động khóc thành tiếng. Ông đã từng yêu thương bé con trong lòng.”
Trần Nhứ mở mắt, vén chăn bước xuống giường, cởi áo ngủ đổi thành áo đồng phục.
Áo sơ mi trắng, âu phục màu đen đúng quy củ trên, cổ áo khảm đường viền đính đá đỏ, váy dài cùng màu. Tóc dài đen nhánh buộc lại thành đuôi ngựa, khuôn mặt trắng như sứ, nho nhỏ, non nớt như ngọn liễu đâm chồi đầu xuân.
Bồi Gia là trường trung học trọng điểm, một trường cấp 3 khó thi vào.
Bài học ở đây cũng đủ khiến Trần Nhứ như rớt xuống vạn trượng.
Cô cúi đầu nhìn vòng lụa đen bên cạnh túi sách, cầm lên quấn ở tay áo trái, mặc thêm áo khoác lông.
Nhà mới Trần Chi Nhận có ba phòng.
Nhà cũng đã nhiều năm, bố cục coi như hợp lí. Phòng khách nhỏ, có ghế sô pha và bàn trà, không có phòng ăn riêng, ngược lại diện tích phòng ngủ lại không nhỏ. Ông và Ngụy Vi ở một phòng, Trần Đồng một phòng, phòng nhỏ nhất chứa đồ dùng.
Trần Nhứ ở tại đó.
6:30, sắc trời vẫn còn sớm.
Trần Đồng học lớp hai tiểu học, tám giờ rưỡi mới đi học, trường học ngay tiểu khu.
Chưa có ai rời giường.
Khu Lão Thành, màu sắc chủ đạo là đen xám, vì sau mấy ngày liền trời đều đổ tuyết nên có chút ảm đạm.
Quán ăn ven đường vỉ hấp nóng hổi mờ mịt khói trắng.
Lúc Trần Nhứ đi ra ngoài, đi vội vàng đến trạm xe bus, nhảy lên xe bus. Qua mấy trạm, xuống xe tại một cửa hàng lớn.
Đinh Tĩnh Nghi tốt nghiệp ở học viện âm nhạc, khi còn sống làm việc trong ban nhạc thành phố.
Hồi bé Trần Nhứ cùng mẹ học piano, kiến thức cơ bản vô cùng chắc chắn, năm trước thi liền qua cấp chín. Đã từng tham gia các loại tranh tài, cũng có lời khen từ cuộc thi cả nước. Cô đem những chuyện này đều ghi vào tiểu sử, hoàn thành tờ rơi piano, cầm theo chai hồ dán, dọc theo trụ điện từ cư xá đến trường đều dán lên..
Sau khi cơ thể Đinh Tĩnh Nghi ngày càng yếu, cô liền nghỉ việc ở ban nhạc.
Vì kế sinh nhai, cô đã nhận dạy piano tại nhà, thu phí theo giờ dạy.
Cô vẫn cảm thấy không vui vẻ gì, từ yêu thích nghệ thuật chuyển qua mưu sinh, khó tránh khỏi việc đi vào chỗ bế tắc, tâm trạng của cô càng ảo não.
Trần Nhứ cũng không biết.
Cô không còn cách nào khác, giờ cô rất cần tiền.
Giang Tư Mạc đạp xe từ đình hoa lan của tiểu khu đi ra, nhìn thấy Trần Nhứ đang đi tới cột dán quảng cáo.
Mặt của cô bị gió lạnh thổi chuyển hồng.
Bọn họ là bạn học cùng lớp.
Đưa mắt nhìn phòng học cấp 3, trên mỗi bàn học đều là sách, chất thành cả chồng đầy, như tường thành kiên cố. Trong khe hở của tường thành lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ mệt mỏi.
Trần Nhứ thường xuyên thiếu tiết.
Giang Tư Mạc đã xác định được vị trí cô đứng lúc trước, có ý định vươn tay bóc tờ quảng cáo, giữa đường lại đổi chủ ý. Từ áo anh lấy điện thoại ra, chụp lại tờ quảng cáo.
Khóa học piano cấp tốc, dạy riêng một với một, tự chọn thời gian buổi tối từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi giờ dạy được 120 đồng.
Một đống con số bắt mắt, là số điện thoại liên lạc, đằng sau kèm theo thông tin cấp bậc piano và các giải thưởng.
Đoạn đường gần cổng trường rất hỗn loạn.
Giang Tư Mạc đạp xe vô cùng chậm, suốt từ đầu vẫn đi sau lưng Trần Nhứ, nhìn cô từ xa. Bóng lưng cô rất dễ làm người khác chú ý, mảnh mai, lưng thẳng tắp, độc lai độc vãng, không giống mấy bạn nữ trong lớp cả ngày vui cười cùng kéo bè kết phái.
Rất tàn khốc.
Trương Việt Tây tiến lên, bám vai Giang Tư Mạc: “Hi, anh em, đang nhìn gì mà như kẻ mất hồn vậy.”
Giang Tư Mạc thở dài một tiếng.
Anh chỉ tranh hoặc chữ viết đủ loại khác nhau từ trên xuống dưới của khu học với nội dung ---
Chỉ cần học không chết, liền liều chết vì học.
Khảo thi quá cao phú suất, chiến thắng quan nhị đại. (Kỳ thi như trai đẹp, chiến thắng như đại gia)
Không đau khổ không mệt mỏi, cấp ba thật vô vị, không cạnh tranh, cuộc sống cấp ba thật uổng phí.
Không đợi Trương Việt Tây đáp lại, Giang Tư Mạc đã giẫm chân lên bàn đạp, nhanh như chớp phi xe tới chỗ để xe.
Tiếng chuông tan học bỗng vang lên.
Gần tới kì thi cuối kì, thứ bảy tại trường cấp 3 Bồi Gia, chương trình học đã chiếm nửa ngày. Buổi tối thứ sáu không có tiết tự học.
Việc học càng ngày càng nặng, rất nhiều học sinh ở lại để ôn lại bài học.
Trần Nhứ không có quyết định này. Cô làm xong bài sai trong đề phân tích kỳ thi thử lần trước, liền đem sách giáo khoa cùng bài thi cho vào túi xách.
Nhoáng một cái bóng dáng Chúc An An đã đứng trước mặt. Cô đứng bên cạnh Trần Nhứ, dáng tươi cười sáng lạn lại trong sáng: “Trần Nhứ, thi thử lần này làm được không?”
Vách tường bên ngoài khu học dán đầy bảng điểm thành tích mỗi lần thi cử xong.
Ở lớp này Trần Nhứ bị tụt từ hạng 10 xuống 42 bậc, vị trí đã nằm ngoài 50.
Trần Nhứ đành phải dừng động tác muốn đứng dậy, nói qua loa: “Coi như cũng được.”
Chúc An An: “Thành bại một lần không có nghĩa gì, thành tích của cậu đều rất ổn, lần này xem như quá khẩn trương đi. Đừng có buồn.”
Trần Nhứ: “...”
“Á...” Đằng sau truyền đến tiếng cười nhạo.
Giang Tư Mạc đọc xong một chồng thì ngẩng đầu, uốn éo thân thể vừa ngáp vừa duỗi thẳng lưng. Buông mí mắt, môi mỏng khẽ mím, nhẹ cong môi lên.
Trần Nhứ có thể phát hiện ra trong nội tâm của cậu ta, cô chỉ liếc nhìn xung quanh một cách bình thường.
Cho tới nay, thành tích học tập của GiangTư Mạc luôn tốt làm cho người thán phục, luôn là học sinh, người lại khiêm tốn, ít nhất ở ngoài mặt. Lại nhiều lần đạt giải cao trong các cuộc thi Olympic Số học, trường học cũng ghi tên cậu ta trong danh sách học sinh được cử đi học.
Tương lai xán lạn.
“Thi thử lần này của mình cũng không tốt, thật thất vọng.” Chúc An An tựa lưng vào ghế ngồi, cười thở dài một hơi.
Trần Nhứ thuận miệng hỏi câu: “À, vậy thi lần này cậu bao nhiêu điểm?”
Chúc An An: “Ài, kém lắm, lần thi này có 689 điểm, đặc biệt môn vật lý tổng hợp rất kém. Nếu kỳ thi Đại Học năm sau cũng thi như vậy, mình chỉ có thể học lại thôi.”
Trần Nhứ: “...”
Chúc An An: “Trần Nhứ, cậu muốn thi đại học nào?”
Trần Nhứ: “Không biết nữa, đến lúc đó xem điểm đi.”
Chúc An An: “Chúng ta cùng lên thành phố thi đi, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Trần Nhứ còn chưa đáp lại phần nhiệt tình này của cô, sau lưng đã truyền đến một câu: “Vậy cũng nói, ngộ nhỡ cô thi được 689, sẽ phải học lại một năm rồi sao.”
Là Giang Tư Mạc.
Cậu ta từ chỗ ngồi đứng lên, thân hình cao lớn đẹp trai, có cảm giác ngột ngạt. Cậu ta không nhìn Trần Nhứ, với tay đem áo khoác khoác trên vai trái, tay kia mang theo túi sách, đi ra phòng học.
Chúc An An liếc cậu ta một cái, đỏ mặt, mím môi, không nói lên lời.
Tuổi trẻ khí thịnh, thật sự là quá cay nghiệt, không nể mặt tý nào.
Trần Nhứ đeo túi sách lên, thấp giọng nói: “Tớ còn có việc, đi trước.”
Trên đường từ phòng học đến cổng trường, đi qua sân bóng rỗ.
Nhìn qua lưới sắt. Trần Nhứ lại thấy Giang Tư Mạc.
Trái bóng từ trong sân bay ra ngoài, vừa vặn lăn tới bên chân của cậu ta, có người nói lớn nhờ cậu ta ném lại.
Giang Tư Mạc đặt áo khoác cùng túi sách xuống đất, nhặt trái bóng nâng quá đỉnh đầu, hai tay hơi dùng sức, trên bầu trời xẹt qua một vòng cung nước chảy mây trôi, màu cam tròn vững vàng rơi vào bên trong khung, xuyên qua màng lưới, vô cùng hoàn mỹ.
Thân hình thẳng tắp, đường cong cánh tay mạnh mẽ, động tác tiêu sái lưu loát.
Tiếng thét chói tai từ các nữ xinh vây xem bên sân.
Điện thoại vang lên, Giang Tư Mạc lấy từ túi áo ra, trên màn hình hiện ra bốn chữ, ‘sư thúc’ Mười Bảy.
Là Tạ Nghiêu Đình.
Trong khóa học, Tạ Nghiêu Đình kế thừa ý chí của ba học Đông Y. Nhưng cân nhắc qua sự suy thoái của Đông Y, anh lại tự học thêm song ngành Trung Tây Y, sau đó là nghiên cứu sinh cũng là học trò cuối cùng của ông cụ Giang, chuyên về y học lâm sàng, hiểu biết nhiều thứ. Ông cụ chỉ có một đứa cháu độc tôn đó là Giang Tư Mạc.
Ông cụ Giang mất năm trước, hôm nay là ngày giỗ của ông.
Ba mẹ của Giang Tư Mạc đều ở Mỹ, ngày này cũng chỉ có Tạ Nghiêu Đình có thể tới đón Giang Tư Mạc chở tới mộ thôi.
“Mạc Mạc, chú đợi cháu trước trường học.” Tạ Nghiêu Đình giống ba mẹ của Giang Tư Mạc chỉ gọi tên.
Dịu dàng hiền hậu, kiệm lời, đối xử với mọi người rất hòa hợp, đây là ấn tượng của Giang Tư Mạc về anh.
Hình như cậu ta chưa từng nhìn thấy người ‘sư thúc’ không hơn mình mấy tuổi này nói chuyện lớn tiếng....
Tạ Nghiêu Đình đỗ xe bên lề đường cạnh trường cấp 3 Bồi Gia.
Trời đầy mây, mây thấp nặng, tất cả đều xám xịt, giống như đang sắp nổi lên một trận mưa to như trút nước.
Trần Nhứ đi ra từ cửa hàng hoa cạnh trường học, đeo cặp sách trên vai, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, cầm ngọn, đầu hơi cúi, trong ngực ôm bó cúc trắng, gói bằng giấy bọc, không nhiễm một hạt bụi.
Xa xa Tạ Nghiêu Đình nhìn thấy cô đi lên xe buýt.
Trần Chi Nhận đứng ra tổ chức tang lễ.
Từ bệnh viện đến nhà tang lễ, rồi đến nghĩa trang, tất cả đều đơn giản.
Trần Nhứ ở linh đường trông giữ suốt hai đêm.
Toàn bộ quá trình cô cũng không kiêng kỵ.
Cảm xúc của Trần Nhứ vẫn rất bình tĩnh, ít nhất là ở bên ngoài cũng không có khóc lóc thảm thiết, chỉ là khóe mắt phiếm hồng, hai mắt mơ màng. Cô vẫn còn rất tỉnh táo, thậm chí đối với những họ hàng đến cúng viếng vẫn có thể chào hỏi chu toàn. Chỉ là trước khi di thể đưa được đi hỏa táng, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa, kêu lên một tiếng thê lương: “Mẹ....”
Đới Hương dùng sức gỡ tay của cô ra khỏi quan tài.
Nước mắt rơi đầy mặt bà, một bên khích lệ dỗ Trần Nhứ: “Đứa bé ngoan, để mẹ an tâm đi đi.”
Mọi thứ như dừng lại.
Sinh ly tử biệt, không thể chống lại.
Gió bắc thổi suốt cả đêm.
Trấn Nhứ ngủ mơ màng, khi...tỉnh lại, khóe mắt còn động lại vệt nước mắt lạnh buốt.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Cảnh vật xung quanh rất xa lạ. Ga giường, đồ dùng trong nhà, giấy dán tường, ngay cả mùi, cô đều chưa thích ứng được.
Thần trí cô hỗn độn, dần dần cũng tỉnh táo lại.
Sau khi Đinh Tĩnh Nghi qua đời, Trần Chi Nhận mang cô về ở chung với ông và Ngụy Vi.
Trần Nhứ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tối hôm đó.
Không gian yên tĩnh, cây đèn ở góc tường phòng bệnh âm thầm sáng lên. Cô nằm một bên giường, mơ màng ngủ, Đinh Tĩnh Nghĩ tỉnh lại, nhẹ nhàng cầm một bên tay cô.
Trần Nhứ mở to mắt, cũng cầm chặt tay bà, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ?”
Bà nói: “Tiểu Nhứ, cả đời này của mẹ, thất bại trong chuyện tình cảm. Lúc mẹ và bố con ở riêng, đã bàn bạc sẽ đem căn nhà sang tên con, khi đủ 18 tuổi, con có thể tự sống. Trong ngăn kéo ở tủ đầu giường trong phòng ngủ chính có một quyển sổ, không nhiều lắm, đủ trong sinh hoạt, đóng học phí khi lên đại học, mật mã là sinh nhật của con.”
Hậu sự đã đóng rồi.
Đinh Tĩnh Nghi còn nói vài tên người quen cũ, bạn học, bạn thân.
Cuối cùng, bà nói: “Lúc con ra đời, bông tuyết bay khắp thành, ba của con mới đặt cho con tên này. Lúc đấy ông đang công tác ở nước ngoài, về ngay trong đêm, cả đêm chờ trước cửa phòng sanh. Thời điểm bình minh, ông ấy ôm con mới sinh ra, cầm chặt tay của mẹ, kích động khóc thành tiếng. Ông đã từng yêu thương bé con trong lòng.”
Trần Nhứ mở mắt, vén chăn bước xuống giường, cởi áo ngủ đổi thành áo đồng phục.
Áo sơ mi trắng, âu phục màu đen đúng quy củ trên, cổ áo khảm đường viền đính đá đỏ, váy dài cùng màu. Tóc dài đen nhánh buộc lại thành đuôi ngựa, khuôn mặt trắng như sứ, nho nhỏ, non nớt như ngọn liễu đâm chồi đầu xuân.
Bồi Gia là trường trung học trọng điểm, một trường cấp 3 khó thi vào.
Bài học ở đây cũng đủ khiến Trần Nhứ như rớt xuống vạn trượng.
Cô cúi đầu nhìn vòng lụa đen bên cạnh túi sách, cầm lên quấn ở tay áo trái, mặc thêm áo khoác lông.
Nhà mới Trần Chi Nhận có ba phòng.
Nhà cũng đã nhiều năm, bố cục coi như hợp lí. Phòng khách nhỏ, có ghế sô pha và bàn trà, không có phòng ăn riêng, ngược lại diện tích phòng ngủ lại không nhỏ. Ông và Ngụy Vi ở một phòng, Trần Đồng một phòng, phòng nhỏ nhất chứa đồ dùng.
Trần Nhứ ở tại đó.
6:30, sắc trời vẫn còn sớm.
Trần Đồng học lớp hai tiểu học, tám giờ rưỡi mới đi học, trường học ngay tiểu khu.
Chưa có ai rời giường.
Khu Lão Thành, màu sắc chủ đạo là đen xám, vì sau mấy ngày liền trời đều đổ tuyết nên có chút ảm đạm.
Quán ăn ven đường vỉ hấp nóng hổi mờ mịt khói trắng.
Lúc Trần Nhứ đi ra ngoài, đi vội vàng đến trạm xe bus, nhảy lên xe bus. Qua mấy trạm, xuống xe tại một cửa hàng lớn.
Đinh Tĩnh Nghi tốt nghiệp ở học viện âm nhạc, khi còn sống làm việc trong ban nhạc thành phố.
Hồi bé Trần Nhứ cùng mẹ học piano, kiến thức cơ bản vô cùng chắc chắn, năm trước thi liền qua cấp chín. Đã từng tham gia các loại tranh tài, cũng có lời khen từ cuộc thi cả nước. Cô đem những chuyện này đều ghi vào tiểu sử, hoàn thành tờ rơi piano, cầm theo chai hồ dán, dọc theo trụ điện từ cư xá đến trường đều dán lên..
Sau khi cơ thể Đinh Tĩnh Nghi ngày càng yếu, cô liền nghỉ việc ở ban nhạc.
Vì kế sinh nhai, cô đã nhận dạy piano tại nhà, thu phí theo giờ dạy.
Cô vẫn cảm thấy không vui vẻ gì, từ yêu thích nghệ thuật chuyển qua mưu sinh, khó tránh khỏi việc đi vào chỗ bế tắc, tâm trạng của cô càng ảo não.
Trần Nhứ cũng không biết.
Cô không còn cách nào khác, giờ cô rất cần tiền.
Giang Tư Mạc đạp xe từ đình hoa lan của tiểu khu đi ra, nhìn thấy Trần Nhứ đang đi tới cột dán quảng cáo.
Mặt của cô bị gió lạnh thổi chuyển hồng.
Bọn họ là bạn học cùng lớp.
Đưa mắt nhìn phòng học cấp 3, trên mỗi bàn học đều là sách, chất thành cả chồng đầy, như tường thành kiên cố. Trong khe hở của tường thành lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi ngây thơ mệt mỏi.
Trần Nhứ thường xuyên thiếu tiết.
Giang Tư Mạc đã xác định được vị trí cô đứng lúc trước, có ý định vươn tay bóc tờ quảng cáo, giữa đường lại đổi chủ ý. Từ áo anh lấy điện thoại ra, chụp lại tờ quảng cáo.
Khóa học piano cấp tốc, dạy riêng một với một, tự chọn thời gian buổi tối từ thứ hai đến chủ nhật, mỗi giờ dạy được 120 đồng.
Một đống con số bắt mắt, là số điện thoại liên lạc, đằng sau kèm theo thông tin cấp bậc piano và các giải thưởng.
Đoạn đường gần cổng trường rất hỗn loạn.
Giang Tư Mạc đạp xe vô cùng chậm, suốt từ đầu vẫn đi sau lưng Trần Nhứ, nhìn cô từ xa. Bóng lưng cô rất dễ làm người khác chú ý, mảnh mai, lưng thẳng tắp, độc lai độc vãng, không giống mấy bạn nữ trong lớp cả ngày vui cười cùng kéo bè kết phái.
Rất tàn khốc.
Trương Việt Tây tiến lên, bám vai Giang Tư Mạc: “Hi, anh em, đang nhìn gì mà như kẻ mất hồn vậy.”
Giang Tư Mạc thở dài một tiếng.
Anh chỉ tranh hoặc chữ viết đủ loại khác nhau từ trên xuống dưới của khu học với nội dung ---
Chỉ cần học không chết, liền liều chết vì học.
Khảo thi quá cao phú suất, chiến thắng quan nhị đại. (Kỳ thi như trai đẹp, chiến thắng như đại gia)
Không đau khổ không mệt mỏi, cấp ba thật vô vị, không cạnh tranh, cuộc sống cấp ba thật uổng phí.
Không đợi Trương Việt Tây đáp lại, Giang Tư Mạc đã giẫm chân lên bàn đạp, nhanh như chớp phi xe tới chỗ để xe.
Tiếng chuông tan học bỗng vang lên.
Gần tới kì thi cuối kì, thứ bảy tại trường cấp 3 Bồi Gia, chương trình học đã chiếm nửa ngày. Buổi tối thứ sáu không có tiết tự học.
Việc học càng ngày càng nặng, rất nhiều học sinh ở lại để ôn lại bài học.
Trần Nhứ không có quyết định này. Cô làm xong bài sai trong đề phân tích kỳ thi thử lần trước, liền đem sách giáo khoa cùng bài thi cho vào túi xách.
Nhoáng một cái bóng dáng Chúc An An đã đứng trước mặt. Cô đứng bên cạnh Trần Nhứ, dáng tươi cười sáng lạn lại trong sáng: “Trần Nhứ, thi thử lần này làm được không?”
Vách tường bên ngoài khu học dán đầy bảng điểm thành tích mỗi lần thi cử xong.
Ở lớp này Trần Nhứ bị tụt từ hạng 10 xuống 42 bậc, vị trí đã nằm ngoài 50.
Trần Nhứ đành phải dừng động tác muốn đứng dậy, nói qua loa: “Coi như cũng được.”
Chúc An An: “Thành bại một lần không có nghĩa gì, thành tích của cậu đều rất ổn, lần này xem như quá khẩn trương đi. Đừng có buồn.”
Trần Nhứ: “...”
“Á...” Đằng sau truyền đến tiếng cười nhạo.
Giang Tư Mạc đọc xong một chồng thì ngẩng đầu, uốn éo thân thể vừa ngáp vừa duỗi thẳng lưng. Buông mí mắt, môi mỏng khẽ mím, nhẹ cong môi lên.
Trần Nhứ có thể phát hiện ra trong nội tâm của cậu ta, cô chỉ liếc nhìn xung quanh một cách bình thường.
Cho tới nay, thành tích học tập của GiangTư Mạc luôn tốt làm cho người thán phục, luôn là học sinh, người lại khiêm tốn, ít nhất ở ngoài mặt. Lại nhiều lần đạt giải cao trong các cuộc thi Olympic Số học, trường học cũng ghi tên cậu ta trong danh sách học sinh được cử đi học.
Tương lai xán lạn.
“Thi thử lần này của mình cũng không tốt, thật thất vọng.” Chúc An An tựa lưng vào ghế ngồi, cười thở dài một hơi.
Trần Nhứ thuận miệng hỏi câu: “À, vậy thi lần này cậu bao nhiêu điểm?”
Chúc An An: “Ài, kém lắm, lần thi này có 689 điểm, đặc biệt môn vật lý tổng hợp rất kém. Nếu kỳ thi Đại Học năm sau cũng thi như vậy, mình chỉ có thể học lại thôi.”
Trần Nhứ: “...”
Chúc An An: “Trần Nhứ, cậu muốn thi đại học nào?”
Trần Nhứ: “Không biết nữa, đến lúc đó xem điểm đi.”
Chúc An An: “Chúng ta cùng lên thành phố thi đi, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Trần Nhứ còn chưa đáp lại phần nhiệt tình này của cô, sau lưng đã truyền đến một câu: “Vậy cũng nói, ngộ nhỡ cô thi được 689, sẽ phải học lại một năm rồi sao.”
Là Giang Tư Mạc.
Cậu ta từ chỗ ngồi đứng lên, thân hình cao lớn đẹp trai, có cảm giác ngột ngạt. Cậu ta không nhìn Trần Nhứ, với tay đem áo khoác khoác trên vai trái, tay kia mang theo túi sách, đi ra phòng học.
Chúc An An liếc cậu ta một cái, đỏ mặt, mím môi, không nói lên lời.
Tuổi trẻ khí thịnh, thật sự là quá cay nghiệt, không nể mặt tý nào.
Trần Nhứ đeo túi sách lên, thấp giọng nói: “Tớ còn có việc, đi trước.”
Trên đường từ phòng học đến cổng trường, đi qua sân bóng rỗ.
Nhìn qua lưới sắt. Trần Nhứ lại thấy Giang Tư Mạc.
Trái bóng từ trong sân bay ra ngoài, vừa vặn lăn tới bên chân của cậu ta, có người nói lớn nhờ cậu ta ném lại.
Giang Tư Mạc đặt áo khoác cùng túi sách xuống đất, nhặt trái bóng nâng quá đỉnh đầu, hai tay hơi dùng sức, trên bầu trời xẹt qua một vòng cung nước chảy mây trôi, màu cam tròn vững vàng rơi vào bên trong khung, xuyên qua màng lưới, vô cùng hoàn mỹ.
Thân hình thẳng tắp, đường cong cánh tay mạnh mẽ, động tác tiêu sái lưu loát.
Tiếng thét chói tai từ các nữ xinh vây xem bên sân.
Điện thoại vang lên, Giang Tư Mạc lấy từ túi áo ra, trên màn hình hiện ra bốn chữ, ‘sư thúc’ Mười Bảy.
Là Tạ Nghiêu Đình.
Trong khóa học, Tạ Nghiêu Đình kế thừa ý chí của ba học Đông Y. Nhưng cân nhắc qua sự suy thoái của Đông Y, anh lại tự học thêm song ngành Trung Tây Y, sau đó là nghiên cứu sinh cũng là học trò cuối cùng của ông cụ Giang, chuyên về y học lâm sàng, hiểu biết nhiều thứ. Ông cụ chỉ có một đứa cháu độc tôn đó là Giang Tư Mạc.
Ông cụ Giang mất năm trước, hôm nay là ngày giỗ của ông.
Ba mẹ của Giang Tư Mạc đều ở Mỹ, ngày này cũng chỉ có Tạ Nghiêu Đình có thể tới đón Giang Tư Mạc chở tới mộ thôi.
“Mạc Mạc, chú đợi cháu trước trường học.” Tạ Nghiêu Đình giống ba mẹ của Giang Tư Mạc chỉ gọi tên.
Dịu dàng hiền hậu, kiệm lời, đối xử với mọi người rất hòa hợp, đây là ấn tượng của Giang Tư Mạc về anh.
Hình như cậu ta chưa từng nhìn thấy người ‘sư thúc’ không hơn mình mấy tuổi này nói chuyện lớn tiếng....
Tạ Nghiêu Đình đỗ xe bên lề đường cạnh trường cấp 3 Bồi Gia.
Trời đầy mây, mây thấp nặng, tất cả đều xám xịt, giống như đang sắp nổi lên một trận mưa to như trút nước.
Trần Nhứ đi ra từ cửa hàng hoa cạnh trường học, đeo cặp sách trên vai, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, cầm ngọn, đầu hơi cúi, trong ngực ôm bó cúc trắng, gói bằng giấy bọc, không nhiễm một hạt bụi.
Xa xa Tạ Nghiêu Đình nhìn thấy cô đi lên xe buýt.
Bình luận truyện