Giờ Này Anh Ở Đâu?

Chương 48



Sự kiệt sức bị quên lãng ngay khi Larry Aheam bật cuộn băng có tiếng khóc của Leesey đang cầu xin cứu giúp cho tổ công tác nghe. "Cuộc gọi đến vào lúc mười một giờ ba mươi. Chính xác cách đây một tiếng". Anh nói. "Nó được thực hiện ở khu vực trung tâm Manhattan. Dĩ nhiên vẫn có khả năng là kẻ bắt cóc đã thu một cuộn băng có giọng nói của cô ấy và bật nó lên ở một địa điểm khác".

"Và nếu đây là trường hợp đó, có lẽ hắn đã gϊếŧ cô ấy rồi". Barrott nói, lặng lẽ.

"Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên phía trước với giả định rằng cô ấy vẫn còn sống". Aheam ngắt lời. "Không nghi ngờ gì rằng kẻ nào đó có cô ấy đang ở trong tầm ngắm. Hắn muốn có sự chú ý. Tôi đã nói chuyện với chuyên gia phân tích dữ liệu của chúng ta, tiến sĩ Lowe. Ông nói rằng gã này yêu thích những dòng tít hàng đầu và cách câu chuyện đang được Greta Van Susteren và Nancy Grace tường thuật. Có lẽ hắn cũng đang kỳ vọng sẽ có phản ứng náo động khi chúng ta tung ra túi tức rằng Leesey lại gọi cha cô ấy và để lại lời nhắn".

Quá sức bồn chồn, không thể ngồi được nữa, anh đứng lên và gõ những ngón tay xuống bàn. "Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến điều này, nhưng nó phải được xem xét. Trong năm ngày nữa, có thể là bảy ngày, thực tế Leesey đã gọi điện thoại sẽ vẫn là tin tức đáng chú ý, nhưng không có những thông tin mới, nó sẽ không còn là tin tức ở hàng tít đầu nữa".

Tất cả các thám tử ở tổ công tác đều đứng chật trong văn phòng Ahearn để nghe chỉ thị. Những nét biểu cảm trên khuôn mặt của họ ngày càng trở nên nghiêm trọng khi họ theo dõi ý tưởng của Ahearn được nói thành lời. "Leesey đã đi đến câu lạc bộ đó đêm thứ Hai rồi biến mất dạng. Lời cô ấy nhắn sẽ gọi lại vào Ngày của Mẹ đến vào Chủ nhật kế tiếp, sau đó sáu ngày. Sau khoảng thời gian nghỉ một tuần lễ, cuộc gọi mới này vừa đến. Ý kiến của tiến sĩ Lowe là cái gã này của chúng ta có lẽ sẽ không chờ một tuần nữa mới đưa cho chúng ta dòng tin mới đáng đưa lên hàng đầu trang báo đâu".

"MacKenzie là kẻ đang làm điều này". Roy Barrott khẳng định một cách mạnh mẽ. "Giá mà các bạn nhìn thấy mẹ hắn hôm qua khi tôi đến căn hộ người bạn trai của bà ta".

"Bạn trai của bà ta à!" Aheam kêu lên đầy cảm thán.

"Elliott Wallace, một chủ ngân hàng đầu tư lớn. Aaron Klein, con trai của người giáo viên kịch nghệ, đã làm việc cho ông ta mười bốn năm. Klein bảo với tôi rằng họ thực sự trở nên thân thiết khi mẹ anh ấy bị cướp gϊếŧ. Wallace vẫn còn quẫn trí vì việc Mack biến mất dạng trước đó một năm đến nỗi điều đó khiến họ có chung mối quan hệ ràng buộc. Cha của Mack MacKenzie đã từng ở Việt Nam với Wallace. Và họ đã trở thành những người bạn tri kỷ của nhau. Chính Klein có ý nghĩ rằng Wallace đã luôn yêu thương Olivia MacKenzie".

"Bà ấy đang sống với ông ta à?" Ahearn hỏi.

"Tôi sẽ không nói là như thế. Với tất cả giới truyền thông có mặt quanh Sutton Place, bà ta đã đi về nhà với ông ấy. Klein đã từng nói sẽ không ngạc nhiên nếu sau cùng bà ấy lấy Wallace. Chắc chắn là ông ta đã nhanh chóng cất giấu bà ấy đến một nơi trị liệu tâm thần tư nhân sao cho bà ấy không thể tiếp tục nói với chúng ta rằng con trai bà ấy bị điên".

"Có khả năng nào bà ta bắt liên lạc được với con trai không?"

Barrott nhún vai. "Tôi đã nói là nếu Mack có liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình hắn, kẻ đó chắc chắn phải là cô em gái".

"Được rồi". Ahearn quay sang nói với cả nhóm. "Tôi vẫn nói rằng DeMarco có thể là người đứng sau tất cả những chuyện này. Tôi muốn có người bám đuôi theo anh ta hai mươi bốn tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Tôi cũng muốn có một người bám theo Carolyn MacKenzie nữa. Ta sẽ gắn thiết bị nghe lén cho tất cả các máy điện thoại có liên quan và tất cả những máy nào chưa có: MacKenzie trong căn hộ của cô ta trên đường Thompson, ở Sutton Place, và máy điện thoại di động của cô ta. DeMarco ở bất cứ nơi nào hắn làm việc và treo cái mũ của hắn".

"Larry, tôi muốn có một đề nghị khác nữa". Bob Gaylor nói. "Zach Winters có thể là một gã nát rượu, nhưng tôi cho rằng hắn đã trông thấy điều gì đó tối hôm ấy. Hắn co cụm ở cửa quán. Thực tế rằng các thành viên trong ban nhạc và những người phục vụ không trông thấy hắn trên đường phố đâu có chứng minh được điều gì, và tôi thề là hắn đang giấu diếm chúng ta điều gì đó khi hắn có mặt ở đây".

"Đi nói chuyện với hắn một lần nữa đi". Aheam nói. "Hắn sống trong khu dành cho những kẻ vô gia cư ở đường Mott phải không?"

"Thỉnh thoảng, nhưng khi thời tiết tốt, hắn bỏ đồ đạc vào một cái xe đẩy giặt ủi và ngủ ở bên ngoài".

Aheam gật đầu. "Được rồi. Chúng ta đang hợp tác với FBI, nhưng tôi muốn tất cả các anh giữ lấy một điều trong đầu. Tôi biết Leesey từ khi cô ấy sáu tuổi. Tôi muốn cô ấy quay trở lại, và tôi muốn chúng ta là những người tìm ra cô ấy".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện