Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 14: Chương 14




Ngải Diệp cảm thấy tên này đúng là không có tình cảm, chuyện sống chết cũng không khiến anh để tâm, cô ấy không ăn nổi nữa, buông đũa xuống, nói: "Đi thôi."Hai người bưng đĩa cơm đi ra ngoài cửa, trên đường đi, có không ít người chào hỏi Ngải Diệp, nhưng phần lớn là nhìn chằm chằm Vạn Ngọc Sơn, trong bệnh viện cũng có vài bác sĩ đẹp trai, nhưng người đàn ông này lại đẹp trai đến mê hoặc.Kết quả xét nghiệm máu đúng là cúm B, Ngải Diệp nói: "Tôi sẽ sắp xếp một phòng bệnh, đã vậy thì ở lại đây một đêm đi."Tạ Vãn Nguyệt mơ hồ cảm giác mình bị ai đó bế lên, đi một đoạn, lại rẽ thêm hai lần, cuối cùng vào trong một căn phòng, người đàn ông đặt cô lên giường, sau đó có người cởi quần áo cô ra, cô không chịu cởi, tay chắn trước ngực nhưng bất thành, cuối cùng bị lột sạch chỉ còn mỗi nội y, sau đó căn phòng im ắng lạ thường, có người đỡ cô ngồi dậy uống nước.

Cô khát nước đến sắp chết, cứ tu ừng ực từng ngụm rồi lại nằm xuống.


Sau đó cô nằm mơ, trong mơ thấy mình lúc nhỏ đang cùng cha mẹ ra ngoài chơi, nằm trên bãi biển phơi nắng, cha mẹ vây quanh cô, hai người thì thầm vào tai cô, giống như âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian này, thoải mái lại an tâm, nhưng chỉ một lúc sau, cảnh tượng trong mơ lại thay đổi, cha mẹ không còn nữa, chỉ có cô nằm một mình, bờ cát nóng hừng hực, ánh mặt trời rực rỡ.

Toàn thân cô rất đau, cô gọi cha, không ai trả lời, cô lại gọi mẹ, cũng không ai trả lời, cô khóc rấm rức nửa ngày mới nghe thấy một thanh âm khàn khàn mang chút không kiên nhẫn bên tai: "Đừng khóc nữa."Tạ Vãn Nguyệt nhào đến chỗ giọng nói ấy.Vạn Ngọc Sơn nhanh tay lẹ mắt chộp được người lao tới, càng thêm mất kiên nhẫn.Cũng không biết cô lấy sức lực đâu ra ôm chặt lấy anh mãi không buông, buộc anh phải dùng sức gỡ từng ngón tay cô ra.Giấc mơ của Tạ Vãn Nguyệt càng ngày càng tang thương, cô nhớ ra trần thế này không còn Tạ Chân nào nữa, chỉ còn lại cô mà thôi, cô phải kiên cường sống tiếp, chăm sóc mẹ thật tốt, cô nén tiếng khóc, từ từ bình tâm lại.

Núi đao biển lửa nào rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ cần cô có bản lĩnh, không cần phải sợ bất cứ thứ gì.Vạn Ngọc Sơn ngồi bên giường, sắc mặt vô cùng khó coi, đột nhiên bị đánh thức, càng nhìn càng thấy giận, vậy mà kẻ chủ mưu cứ thế chìm vào giấc ngủ, nhiều năm qua chưa bao giờ anh bực bội tới đến vậy, đánh với ông trời thì vô cùng sảng khoái, đánh với lão nhân thì tâm tình bại hoại.Sáng hôm sau Ngải Diệp cũng tới, vừa vào cửa đã thấy Vạn Ngọc Sơn xụ mặt, tâm trạng chẳng thoải mái chút nào, Vạn Ngọc Sơn này có một ma lực, chính là khi tâm tình anh không tốt thì cho dù có là ai, dù vui vẻ tới chừng nào, chỉ cần bị anh liếc nhìn một cái, tâm tình tự nhiên xấu đi ngay.Tạ Vãn Nguyệt cũng đã tỉnh, cô bị sốt cao nên mất nước nhiều, đôi môi khô khốc, xem ra tối qua không được đút miếng nước nào.Ngải Diệp rót một ly nước đưa cho Tạ Vãn Nguyệt, Tạ Vãn Nguyệt cảm động muốn khóc, giơ ly lên mấy uống mấy ngụm là cạn, cô ấy lại đo lại nhiệt độ, vẫn là 38°.

Ngải Diệp pha thuốc, lại chuẩn bị chai truyền nước, quay đầu nói với Vạn Ngọc Sơn: "Để dì Từ tới chăm sóc cho cô ấy đi, cậu ở đây người ta không khỏe nổi đâu."Vạn Ngọc Sơn vừa ngủ dậy, đầu tóc rối tung lộn xộn, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng hỏi cô: "Tại sao?""Ngài là đại thiếu gia, có thể hầu hạ được ai? Gọi người khác tới đi." Ngải Diệp ném cho anh chút sát thương."À." Vạn Ngọc Sơn lấy điện thoại di động ra gọi về nhà, cho người đưa Từ Tố Phương sang đây.Ngải Diệp xuống căng tin mua một ít cháo cho Tạ Vãn Nguyệt, cô gái nhỏ này đúng là đáng thương, còn bé như vậy đã phải lấy tên kia làm chồng.Tạ Vãn Nguyệt ăn chút cháo nhưng trong lòng lại rất sốt ruột, hôm nay là giao thừa, vậy mà cô lại đổ bệnh ở đây, bất luận thế nào chiều nay cô cũng phải trở về Vạn gia, đêm giao thừa không thể ở trong bệnh viện được.Có thể do lời cầu nguyện có tác dụng, hoặc là do cơ thể cô tốt, tới trưa thân nhiệt cô đã giảm xuống chỉ còn 37,5°C, xem như có chút khởi sắc.Tạ Vãn Nguyệt hỏi mình có xuất viện được hay không, Ngải Diệp cười đáp: "Đương nhiên là được, uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước, tránh ăn đồ sống, ăn uống thanh đạm, cách hai giờ đo nhiệt độ một lần."Từ Tố Phương đưa Tạ Vãn Nguyệt tới bãi đỗ xe ngầm.


Buổi sáng lúc Từ Tố Phương đến đã thấy Vạn Ngọc Sơn rời đi.

Từ Tố Phương giải thích trong nhà còn có việc đang đợi anh xử lí.

Tạ Vãn Nguyệt không thèm quan tâm, thực ra cô còn mong Vạn Ngọc Sơn không ở đây thì sẽ tốt hơn.Về đến Vạn gia đã là buổi chiều, các viện đều rất náo nhiệt, mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng đốt một tràng pháo nổ, tiếng nổ lụp bụp, đúng là không khí đón năm mới.Tạ Vãn Nguyệt trở lại nơi ở của Vạn Ngọc Sơn, nhưng anh không ở đó, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thi thoảng bị Từ Tố Phương đánh thức để uống nước, đi vệ sinh vài lần.


Trở về lại tiếp tục ngủ tới tận sáu giờ, Từ Tố Phương lại đánh thức cô dậy lần nữa, nói đã đến giờ ăn tất niên.Tạ Vãn Nguyệt đo nhiệt độ cơ thể, là 37°C, rất bình thường, tuy cô thấy không khỏe lắm vì mới ốm dậy nhưng chống chọi qua tối hôm nay thì không thành vấn đề, tuổi trẻ thật tốt.Bữa cơm tất niên ở Vạn gia rất náo nhiệt, các chú bác, lão thái thái, Vạn Ngọc Sơn và Tạ Vãn Nguyệt ngồi ở bàn chính, những người còn lại lần lượt ngồi ở bàn dưới dựa theo bối phận.

Tạ Vãn Nguyệt mới khỏi bệnh nên ăn uống không ngon, nhưng thấy những người khác ăn uống vui vẻ, cô cũng vui lây, tự hỏi không biết liệu Lương Mạn cách xa vạn dặm có mang tâm trạng giống như cô hay không.Mặc dù không biết tương lai sắp tới sẽ ra sao, nhưng được sống để ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ thế này đã là là một đặc ân của trời cao.Tạ Vãn Nguyệt muốn trưởng thành nhanh hơn một chút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện