Chương 23: Chương 23
Ngày xuân ở Tạ trạch nhìn qua thì yên tĩnh nhàn nhã nhưng bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt, Tạ Vãn Nguyệt và Lương Mạn dần bị nhấn chìm trong đó, nỗ lực thoát thân, đồng thời cũng cố gắng học các kỹ năng sinh tồn để có thể sống sót mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai, lỡ như một mối quan hệ sụp đổ, hai người bọn họ vẫn có thể toàn thân rút lui.
Sinh ra làm người đã khó, mà sống được một đời khỏe mạnh vui vẻ lại càng khó hơn.
Đảo mắt một cái kì thi đại học đã đến, đêm trước ngày thi, Vạn lão thái thái gọi video trò chuyện với Tạ Vãn Nguyệt, cổ vũ ủng hộ cô, vậy mà Vạn Ngọc Sơn cũng ở đó, dù anh không nói gì cả nhưng ý đồ trong mắt anh lại rất rõ ràng.
Trong lòng Tạ Vãn Nguyệt oán thầm, cô đã đồng ý với anh thì chắc chắn sẽ giữ chữ tín, cho dù anh không tin thì đợi đến khi có điểm, anh cũng có thể giám sát cô điền nguyện vọng cơ mà.
Vạn Ngọc Sơn bên đó đoán được suy nghĩ trong lòng cô, thấy cô căn bản không để ý tới anh, liền đến gần hỏi cô: “Khi nào điền nguyện vọng?”“Chắc là khoảng hai lăm tháng sáu.
”“Ừ.
” Vạn Ngọc Sơn không nói gì thêm, trả lại vị trí cho Vạn lão thái thái, cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý tứ của anh.
Vạn lão thái thái lại nói thêm vài lời, chúc cô thi cử may mắn rồi cúp điện thoại, Tạ Vãn Nguyệt tựa vào cửa sổ nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Vì địa điểm thi cách xa nhà nên ngay sau khi biết thông tin nơi thi, Lương Mạn lập tức đặt khách sạn, chỉ cách phòng thi mười phút.
Ngày hôm sau, Tạ Vãn Nguyệt tự tin bước vào phòng thi.
Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, sau khi thi xong, Tạ Vãn Nguyệt hòa vào dòng học sinh đi ra khỏi trường, quãng đời cấp ba của cô vậy là kết thúc, qua mấy tháng nữa cô sẽ đến một thành phố khác tiếp tục xây dựng cuộc đời mình.
Trong lúc chờ có điểm, Lương Mạn đưa Tạ Vãn Nguyệt ra ngoài chơi một vòng, khi quay về thì vừa đúng lúc điền nguyện vọng, sau khi Tạ Vãn Nguyệt điền xong, cô chụp ảnh màn hình gửi cho Vạn Ngọc Sơn, Vạn Ngọc Sơn liền gửi lại cho cô một bao lì xì.
Cô không nhận.
Một ngày trôi qua, tiền lì xì tự động hoàn về, Vạn Ngọc Sơn không phản ứng, chắc là không nhìn thấy, hoặc là có thấy, nhưng không thèm để ý đến cô.
Tạ Vãn Nguyệt không so đo, bắt đầu chuẩn bị quá trình nhập học, trường đại học cách Vạn trạch vô cùng xa, cô cần một nơi để ở.
Đầu tháng tám cô nhận được giấy báo nhập học, yêu cầu ngày mùng một tháng chín phải đến trường báo danh, bạn bè biết trường cô học không giống với dự định trước đây của cô thì ghé đến hỏi thăm, cô cười nói: “Những nước cho sinh viên trao đổi của trường này đều là mong muốn của mình, mà giảng viên mấy môn chuyên ngành ở trường này cũng nổi tiếng nhất cả nước, tổng hợp cân nhắc mình đã chọn nơi này.
”“Ồ, cậu bỏ rơi mình à, nếu sớm biết cậu chọn trường khác thì mình cũng đổi lại theo cậu.
”“Chuyên ngành của cậu vẫn nên đi Bắc Kinh thì tốt hơn.
”“Mặc dù bây giờ học chuyên ngành này nhưng tốt nghiệp rồi cũng chưa chắc cũng làm nghề liên quan đến chuyên ngành từng học, cho nên học cái gì cũng như nhau cả, nhưng bạn bè thì phải ở cạnh nhau chứ.
Nghĩ đến việc bốn năm sau không thể ở cùng với cậu, thật là đau lòng.
”“Mình có thể đến thăm cậu.
”“Cậu sẽ không đến đâu.
”Nữ sinh chu môi, cô ấy không thèm tin lời này, Tạ Vãn Nguyệt rất kiêu ngạo, trong những nữ sinh ở trường, cô giống như một đoá hồng trắng, rất xinh đẹp nhưng lại đầy gai nhọn, còn rất thần bí.
Làm bạn cùng bàn với cô ba năm, cô ấy mới đổi được chút ưu ái của học bá, có thể ăn cơm với cô, còn biết được trường đại học cô muốn đến, ai mà ngờ cô lại đổi nguyện vọng giữa chừng khiến cô ấy đau lòng, tại sao lúc trước mình không nhìn nguyện vọng của cô một chút chứ?Các bạn học lục tục nhận được thông báo của các trường đại học khác nhau, tổ chức tiệc chia tay, Tạ Vãn Nguyệt thì không như vậy, cô không công khai bối cảnh gia đình với bên ngoài, từ nhỏ đến lớn cô không có bạn bè, cũng chưa từng qua lại với bạn cùng lớp hay đến nhà nhau chơi.
Đối với những lời mời nhiệt tình của bạn học, cô đều gửi quà nhưng bản thân lại vắng mặt.
Trước khi đi, Tạ gia tổ chức cho cô một buổi tiệc chia tay nho nhỏ, Tạ Vãn Nguyệt nhận được không ít bao lì xì từ trưởng bối, cô đưa hết tiền cho Lương Mạn, mỉm cười nói mình có thể góp vào quỹ đầu tư tài chính.
.
Bình luận truyện