Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 4: Chương 4




Vạn Ngọc Sơn gọi điện bắt Tần Minh Nghĩa chạy sang đây suốt một đêm, bảo anh ta mua vé máy bay đưa Tạ Vãn Nguyệt trở về: “Cuộc hôn nhân này mười năm trước tôi đã hủy bỏ rồi, sao còn xảy ra chuyện hôm nay? Lão thái thái đổ bệnh nên hồ đồ, còn cậu hẳn phải tỉnh táo chứ, muốn tôi nói lại lần thứ hai mới hiểu sao?”Tần Minh Nghĩa nói: “Tôi chỉ đi đón người, muốn đưa thì anh tự mà đưa, tôi còn phải chăm lo cho sức khỏe của lão thái thái.”Vạn Ngọc Sơn cười khẩy: “Hiếu thuận quá nhỉ.”Tần Minh Nghĩa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đứng yên không nói lời nào.Vạn Ngọc Sơn thấy anh ta như thế, tức giận từ đáy lòng: “Rốt cuộc mấy người đang toan tính cái gì?”“Lúc lão thái gia còn sống đã nói muốn sắp xếp cho anh một mối hôn sự vô tiền khoáng hậu, còn lường trước được anh đến tuổi trưởng thành sẽ nghịch phản, lão thái gia đã dặn dò bất kể anh có nói gì làm gì cũng không cần quan tâm, đến lúc anh cưới con gái Tạ gia vào nhà chúng tôi nhất định phải tuân theo quy củ và lễ tiết, tổ chức hôn lễ thật lớn, thật vẻ vang.”Vạn Ngọc Sơn lại cười khẩy: “Cậu tưởng tôi không dám đi quật mồ ông ta sao?”“Tôi cảm thấy ngài dám, nhưng có quật cũng vô dụng, Ngọc Sơn, trời đã không còn sớm, anh vào trong nghỉ ngơi đi, người cả hai viện đều bị anh đánh thức cả rồi, cô nương Tạ gia kia còn bị anh dọa đến phát khóc, tôi kiến nghị anh ngày mai nên đi xin lỗi cô ấy thì hơn.” Tần Minh Nghĩa vừa nói vừa đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, anh ta mới nhớ tới một chuyện, “À đúng rồi, lão thái thái dặn anh ngày mai đến chỗ ngài ấy ăn điểm tâm, ngài ấy có việc cần thương lượng.”Vạn Ngọc Sơn tức giận đến mức tỉnh rượu.

Lúc còn tại thế, vị tổ phụ không gì không làm được kia vẫn luôn muốn khống chế anh, khi còn trẻ anh vẫn không ngừng đấu trí đấu dũng với ông, hiện giờ tổ phụ đã ly thế mười năm nhưng ông vẫn luôn muốn nắm chặt huyết mạch của mình trong lòng bàn tay.Hừ, lão gia tử không phải không biết, người như anh ghét nhất là bị người khác ép buộc.Tần Minh Nghĩa đi rồi, Phương Lam đợi ở bên ngoài nửa ngày vẫn không thấy Vạn Ngọc Sơn có động tĩnh gì, trong lòng cô ta ngày càng bất an, dần trở nên nôn nóng, đợi một lúc, thật sự không nhịn được nữa mới qua gõ cửa: “Ngọc Sơn.”Vạn Ngọc Sơn cao giọng gọi người: “Đưa Phương tiểu thư ra ngoài.”Phương Lam gõ cửa mạnh hơn: “Ngọc Sơn!”Bên trong không phản ứng.Phương Lam biết mình có gõ nữa cũng vô ích, có khi còn khiến anh thấy chán ghét hơn, bởi thế cô ta áp chế nóng nảy trong lòng, dịu dàng nói: “Ngọc Sơn, anh không cần phiền lòng, nhớ ngủ sớm một chút, em về trước đây, ngày mai nếu có rảnh nhớ gọi điện thoại cho em.”Lúc ra khỏi đại trạch Vạn gia, Phương Lam mới cảm nhận được hai tay mình đang run rẩy, cuối cùng cô ta cũng gặp được Tạ Vãn Nguyệt, người con gái luôn xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện bọn của họ.Cô ta quen biết Vạn Ngọc Sơn hai mươi năm, thích anh hai mươi năm.


Mùa xuân năm thứ hai ở trường cấp hai, qua lời của Lý Thư Khanh, bạn thân của Vạn Ngọc Sơn, cô ta mới biết lão gia tử của Vạn gia muốn sắp đặt cho anh một hôn ước từ bé, nhà gái mới được sinh ra ba ngày.Lúc đó, một đám bạn cùng cười nhạo Vạn Ngọc Sơn.“Lão gia nhà cậu nghĩ gì vậy? Ông ấy muốn rước một đứa trẻ sơ sinh về làm vợ cậu sao? Ha ha ha.

Vậy cậu có phải đi dỗ con nít không vậy?”“Chênh lệch tuổi tác này có hơi lớn, chỉ có thể nhìn, không thể ăn.

Từ giờ đến lúc con bé thành niên vẫn còn mười tám năm.


Phải thanh tâm quả dục lâu như vậy, lão Vạn, liệu cậu có nghẹn đến mức không nhịn nổi không đấy?”“Lolita cũng rất kích thích, lão Vạn ăn mặn thật.”“Con gái phương bắc tính tình nóng nảy, thân hình cường tráng.

Chắc là ông nội Vạn cảm thấy lão Vạn của chúng ta càng lớn càng giống con gái nên mới tìm một cô nương phương bắc chắc nịch để trung hoà chút đó mà.”“Ha ha ha ha ha!”Vạn Ngọc Sơn cười lạnh: “Bọn mày rảnh rỗi quá nhỉ?”Đám bạn xấu cảm thấy hình như anh tức giận thật, bèn không dám nhiều lời nữa.Vạn Ngọc Sơn nhổ điếu thuốc bị cắn nát trong miệng ra, quải cặp sách lên đầu vai, sải bước đi mất.Mọi người nhìn vệt khói trên mặt đất, mấy mặt nhìn nhau, xem ra sau này nên câm miệng về chuyện này thì hơn.Phương Lam lại thấy vô cùng đau khổ.


Ai ngờ lại lòi ra một đứa con nít xa lạ nằm trong tã lót khiến người trước mặt mình phải nặng lòng!Có điều Vạn Ngọc Sơn cũng không e ngại gì cả, Năm nhất cấp ba anh có một cô bạn gái, nữ sinh kia dáng dấp rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng, nói chuyện lại nhỏ nhẹ tinh tế, thành tích học tập cũng tốt, còn có một cái tên rất êm tai là Bạch Mộ Tuyết, gia thế bối cảnh cũng không tồi, hơn nữa cha cô ấy, ông Bạch Khải Nguyên, và chú tư Vạn Tử Minh của Vạn Ngọc Sơn còn là bạn rất thân.Vạn Ngọc Sơn vô cùng nâng niu cưng chiều Bạch Mộ Tuyết, nắm trong tay sợ xước, ngậm trong miệng sợ tan, anh nguyện dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất đời này đến trước mặt cho Bạch Mộ Tuyết lựa chọn.Mỗi ngày Bạch Mộ Tuyết đều phát hiện những bất ngờ trong hộc bàn do Vạn Ngọc Sơn tỉ mỉ chuẩn bị, khuôn mặt xinh đẹp không thể giấu nổi hân hoan ngọt ngào, quả thực khiến mọi nữ sinh trong lớp phải ghen tị.Hai người hẹn hò sáu năm, cảm tình vẫn ngọt ngào như đường mật, cho đến năm cuối đại học, Vạn lão thái gia vẫn luôn mạnh khỏe đột nhiên buông tay về trời, mà Bạch Mộ Tuyết cũng quyết định đi Mỹ du học..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện