Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 43: Chương 43




“Việc của mấy ông chủ sao rơi trúng đầu chúng ta được, đừng lo.

Còn vị công tử này từ nhỏ đã sinh ra lớn lên ở đây, được ông chủ lớn nuôi dưỡng với tư cách là lãnh đạo tương lai.


Trong mấy năm qua không có tin đồn nào, mà hai năm này, đại đương gia dần không còn lộ diện nữa, mà quyền lực của nhị đương gia ngày càng lớn, mặc dù công tử nhỏ tuổi còn bé nhưng lại bị đẩy ra làm việc, không phải là đang tranh đấu với nhị đương gia sao?""Mày biết cũng nhiều quá nhỉ?""Mấy thứ chính trị này làm sao tao biết được, đều do mấy người gác cổng nói, tao là loại ăn no rồi ngủ, ngủ kĩ rồi dậy ăn no, sao nhìn thấu được tâm tư của ông chủ."Tên đàn ông lái xe hỏi: "Thời gian mày ở đây dài như vậy, nghe được cũng không ít, vậy mày nói xem, vị công tử nhỏ này rốt cuộc có phải con của đại đương gia không?"Gã chơi game nói: "Mày có biết vì sao bí mật không thể tiết lộ không?""Vì sao?""Bởi vì biết càng nhiều thì chết càng nhanh."Tên lái xe nói: "Chẳng lẽ tao là loại người miệng rộng à?" "“Mày không phải, nhưng mà đám đằng sau thì chưa chắc.”Gã tài xế nói: "Bọn nó đều có mạng đi nhưng không có mạng về, cho nghe một ít chuyện bát quái cũng không sao."Gã đàn ông chơi game cười hai tiếng, nói : "Tao chọc mày thôi, muốn nghe thì tao kể cho mà nghe."Tên lái xe mắng hắn ta: "Thằng chó, còn ra vẻ bí hiểm."Tên ông chơi game đặt điện thoại xuống rồi nói: "Mày muốn nghe chuyện bát quái cũng được, còn thật hay không thì tao không biết.

Tao nghe nói năm đó mẹ của công tử nhỏ là một đại mỹ nữ, bị kẻ thù làm đến mức phải sinh con, bà ấy có một anh trai nổi tiếng độc ác tàn nhẫn ở Hàng Châu, nghe nói đã lật tung cả nửa Trung Quốc lên để tìm người, đại đương gia biết bà ấy là ai nhưng chỉ im lặng không nói cho anh trai bà ấy biết tin, thật là đáng tiếc.

Mỹ nhân bạc mệnh, vừa sinh đứa con trai nhỏ chưa được mấy ngày đã qua đời, để lại đứa con nhỏ như vậy, đại đương gia nuôi nấng nó đến ngày hôm nay.

Mọi người đều nói đại đương gia yêu người phụ nữ đó.


Lúc đầu là vì để bà ấy làm vợ mình mới chấp nhận mạo hiểm giấu người đi."Gã tài xế nói: "Vãi, không ngờ lại có chuyện như vậy, thế xem như mẹ của công tử nhỏ cũng là gián tiếp chết dưới tay đại đương gia.Tên chơi game nói: "Ai nói không phải."Gã tài xế lại nói: "Tao nhìn dáng vẻ tàn nhẫn của công tử nhỏ kia cũng có hơi khiếp hoảng.

Nếu như nó biết được chân tướng, sau đó đi ra ngoài tìm cậu của nó, thế chẳng phải chỗ này của chúng ta sẽ bị san bằng sao?”“Ừ, không chừng là vậy.”“Chết tiệt, mày ở đây hù dọa tao, tao làm việc vài năm, vừa mới kiếm một ít tiền lời, còn đang nghĩ qua một thời gian nữa sẽ quay về quê cưới Nữu Nữu.”Tên chơi game cười lạnh nói: “Vẫn còn nghĩ đến Nữu Nữu nhà mày sao, chưa biết chừng người ta đã lấy chồng từ đời nào.”Gã tài xế cũng cười nói: "Bây giờ ông đây có tiền, muốn mua gì cũng được, lấy chồng rồi thì vẫn cướp về như thường.


Ở xã hội này, có tiền là ông, không tiền là cháu, nhìn một đám ở phía sau đi, bị mấy người có tiền trừng phạt, thật đáng thương, người trong nhà báo cảnh sát cũng không tìm được.

Bởi vì sao, cũng chỉ vì tranh một thằng đàn ông."Tên chơi game quay đầu liếc nhìn Tạ Vãn Nguyệt, thấy đôi mắt cô mở to, hắn không khỏi tức giận nói: "Cô trừng mắt to như vậy làm gì, dọa chết tao rồi."Tạ Vãn Nguyệt vẫn đang tự hỏi là ai hại mình, lúc nãy nghe ra ý tứ trong lời hai bọn họ, dường như đã biết được điều gì đó bên trong, tên chơi game quay đầu lại dọa cô sợ co rụt lại, tên chơi game hỏi: "Cô có biết hát không?"Không biết."Tên chơi game nói: "Trông xinh đẹp vậy mà không biết chút tài nghệ nào, nếu chỉ biết dựa vào khuôn mặt, sau này cô sẽ không thể kiếm ăn đâu." Tạ Vãn Nguyệt nhẹ giọng hỏi hắn ta: “Tôi sẽ bị đưa đi đâu?”“Đương nhiên là chỗ tốt rồi, ra nước ngoài, tôi sống lâu như vậy vẫn còn chưa được ra nước ngoài lần nào.”“Đến đó làm gì?”“Làm gì? Ha ha ha, chủ nhân kêu cô làm gì thì cô làm nấy, cô đẹp như vậy, khả năng cao sẽ phải làm nô lệ tình dục, mẹ nó, hời cho đám người nước ngoài kia quá.” Tên chơi game nhổ một ngụm nước bọt, lại nói: “Cô nhìn tôi như vậy cũng không có tác dụng gì, chúng tôi không cứu được cô đâu, đêm dài mất ngủ, tìm người nói chuyện để giết thời gian thôi."Trong xe truyền đến một tiếng nức nở kìm nén, Tạ Vãn Nguyệt cũng cảm thấy mặt mình ướt lạnh, ma động cô rơi vào còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng.Gã lái xe ho khan một tiếng: “Đừng khóc, trên đường đi mà khóc như vậy sẽ không may mắn.”Mọi người làm gì nghe lời hắn, suốt đường đi đều khóc đứt quãng, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện