Gió Xuân Cõi Người

Chương 20



Hát xong, Ngô Duệ đi đến trước mặt Quan Ninh, một tay chắp sau lưng, một tay chìa ra tạo tư thế mời, nom hệt một quý ông chính hiệu.

“Chị ơi, em dẫn chị đi chỗ này.” Cậu nói.

Quan Ninh hào phóng vươn tay ra.

Góc phía tây lầu ba có một căn phòng biệt lập khoáng đạt, trần nhà cao vợi hình bán cầu. Giữa phòng trải một tấm thảm tròn màu trắng rất lớn, ngoài ra còn có một chiếc đàn dương cầm cùng màu được đặt trước cửa kính sát đất.

Ngô Duệ dẫn Quan Ninh vào.

Quan Ninh cho rằng Ngô Duệ còn chuẩn bị một bài hát khác, ai dè cậu chỉ vào tấm thảm trắng như tuyết, nhẹ giọng bảo, “Chị ngồi đi.”

Quan Ninh hãy bận áo đầm ban ngày, toàn thân nức mùi rượu, nhất thời phát bệnh ở sạch, chần chờ đứng im tại chỗ, dường như Ngô Duệ đoán được ý cô, cậu đá rớt dép lê giẫm lên đó, vươn tay kéo Quan Ninh đi vào chính giữa.

Quan Ninh vừa kịp đạp hất dép trước khi giẫm vào thảm.

Hai người sóng vai ngồi xuống, cơ hồ kề sát nhau. Quan Ninh mới ngó thấy ánh mắt thoả mãn lẫn hài lòng của cậu, bấy giờ tâm trạng Ngô Duệ hứng khởi, nằm xuống tại chỗ rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Quan Ninh duỗi xuôi gấu váy, nằm cạnh Ngô Duệ.

Trên người Ngô Duệ thoang thoảng mùi hương lành lạnh dễ ngửi, trái lại bản thân, mình mẩy sực mùi rượu không nói, về nhà còn chưa tắm rửa, tức khắc cô mất tự nhiên né sang một bên, lại bị Ngô Duệ khẽ khàng ôm về.

“Ngô ——”

Ngô Duệ mỉm cười với cô, ra hiệu cô nhìn lên đỉnh đầu.

Bấy giờ nóc nhà hình cầu biến thành một bức màn thuỷ tinh khổng lồ, gió thổi mây vờn, bầu trời thẳm xanh mơ hồ hư ảo, làn gió lùa tới vầng trăng dâng lên, dắt ngang sao trời lộng lẫy. Mặt trời mặt trăng và những vì sao chuyển động, bãi bể hoá nương dâu, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt.

“Đây là……”

Ngô Duệ thủ thỉ, “Thời đi học nhàm chán, em thích chụp bầu trời, thu thập lại những khung cảnh đẹp nhất, rảnh rỗi nằm ở đây mở máy chiếu, giống như xem lại những ngày tháng đã qua.”

Quan Ninh không dằn nổi lòng, “Nhân tiện gợi nhớ tình cảm cũ ư?”

Ngô Duệ nở nụ cười, “Chị à, chị không ghen thiệt hả?”

“Bầu trời này là thất đấy hả?” Quan Ninh đánh lảng sang chuyện khác, “Tại sao trước nay tôi chưa từng thấy bầu trời trong vắt như vầy?”

“Phía sau là núi, bầu trời trên đỉnh núi thường xanh trong như thế, có phải chị không thích ra ngoài chơi không?”

“Tại không có thời gian.”

“Chị thích leo núi không?”

“Không thích.”

“Nếu như có người cõng chị đi thì sao?”

Quan Ninh mỉm cười, “Nào có chuyện cõng từ chân núi lên đến ngọn, tôi không muốn bò tí nào đâu đấy.”

Ngô Duệ như thể đang suy tư gì đấy gục gặc đầu, chợt hỏi, “Quê chị có phải đẹp lắm không?”

“Chưa nói tới đẹp, nhưng được cái sạch sẽ, trời xanh suối trong.”

“Tới Tết chị sẽ về quê với Quan Trình hả?” Ngô Duệ nghiêng người hỏi.

“Ừm, thăm hỏi người lớn trong nhà, có điều mấy năm nay Quan Trình chẳng mấy vui vẻ về đó, tôi định sau này đi một mình thôi.”

“Không định mang thêm người khác ạ?” Ngô Duệ buột miệng.

Quan Ninh ngớ ra, quay đầu nhìn cậu. Mặt mày Ngô Duệ góc cạnh như được khắc tạc, nét nào nét nấy đẹp đẽ ra phết, tả cậu môi hồng răng trắng cũng không ngoa, mặt mũi căng tràn nhựa sống, tuấn tú hơn người, đúng là sắc đẹp thay cơm.

Bình thường Quan Trình hay đeo mắt kính gọng mạ vàng, trông lịch sự nhã nhặn, đánh lừa bao nhiêu trái tim các cô gái trẻ, đó nay Quan Ninh luôn cảm thấy trừ thành tích khá giỏi, vóc dáng cao ráo, gương mặt Quan Trình cũng là niềm hãnh diện của nhà họ Quan, giờ Ngô Duệ ở ngay cạnh mình, Quan Ninh phải công nhận ngay cả Quan Trình cũng bị cậu lấn lướt.

“Thời điểm thích hợp sẽ dắt về.” Quan Ninh tự an ổn nỗi lòng rồi đáp.

Ngô Duệ lẳng lặng nhích tới gần, ngửi được hương phấn trên mặt Quan Ninh.

“Chị ơi.”

Khi Ngô Duệ nói chuyện, hơi thở cả hai quyện lẫn, Quan Ninh bất giác nắm lấy cánh tay, “Cái gì?”

“Chị đẹp quá,” Ngô Duệ chêm thêm một câu, “Đẹp hơn Quan Trình luôn.”

“Cậu cũng đẹp hơn Quan Trình.” Quan Ninh bật thốt.

“Thật ạ?” Ngô Duệ nở nụ cười, hơi thở phả ra nong nóng, Quan Ninh không kháng cự, ngược lại cảm thấy tiếng lòng như bị kích thích lao xao.

Nhưng năng lượng Quan Ninh nay chẳng bằng xưa, lăn lộn tới giờ đã có phần đè nén, cô thật sự sợ vì ở bên cậu bạn nhỏ mà tuổi xuân chết sớm, chậm rãi che ngực.

“Sao vậy chị?” Ngô Duệ phát giác cô bất thường, lập tức nhổm dậy.

“Tim hơi khó chịu, mấy giờ rồi?”

Ngô Duệ nhìn đồng hồ, “Ba giờ rưỡi ạ.”

Quan Ninh lười nhúc nhích, nhiệt độ trong phòng vừa phải, cô dứt khoát trở mình, nhắm mắt lại, “Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ ở đây được không? Tôi ngủ ở đây luôn nhé.”

Ngô Duệ nín thinh.

Quan Ninh nghe thấy hàng loạt tiếng sột soạt, ngay sau đó cơ thể nhẽ bẫng, cảm giác lửng lơ trên không khiến cô tỉnh như sáo ngay tức thì, vừa nhấc mắt thì phát giác chính mình bị Ngô Duệ bế lên, cô vô thức níu cánh tay cậu.

“Ngô Duệ, chân cậu?”

“Mấy ngày nay không phải chị…… sao chị nằm dưới đất được?” Ngô Duệ không trả lời câu cô hỏi, đứng yên tại chỗ.

Quan Ninh thoát mình khỏi vòng tay cậu, lên tiếng hỏi, “Cậu đang làm gì……”

“Mỗi tháng có mấy ngày chị bận quần dài, chẳng phải đều tại bất tiện sao?”

“Cậu rành quá ha, mấy cô bạn gái cũ đều thế hả?”

Ngô Duệ mỉm cười nhìn cô, lần này chưa nói gì hết mà Quan Ninh đã vội vàng quay mặt sang chỗ khác, vừa đi ra ngoài vừa hỏi, “Phòng ngủ ở đâu?”

Ngô Duệ đi theo, dẫn Quan Ninh vào phòng cho khách trên lầu ba. Gian phòng này do mẹ cậu cố tình bày trí theo kiểu con gái, giường rộng lớn êm ái, một góc sắp đầy thú nhồi bông, bàn gương trang điểm có hình bánh kem ngọt ngào đặt bên cạnh giường, mười phần bánh bèo công chúa, ngay cả vách tường cũng được sơn màu hồng phấn.

Quan Ninh phức tạp liếc xéo cậu, “Bình thường cậu ở phòng này hả?”

“Sao em ở chỗ quỷ này được?”

“Vậy cho ai ở?”

Ngô Duệ lúng ta lúng túng, “Chưa cho ai ở hết đó, chị là người đầu tiên.”

Quan Ninh nhớ tới những lời Ngô Duệ nói trên đường, tuy cậu có nhiều bạn gái nhưng họ đều quá nhỏ, thành thử ra cậu thực sự không hề có bất kì kinh nghiệm gì trên phương diện kia, hèn chi tối đó lúc đầu cậu mờ mịt ngây ngô, hệt như một chú cừu non ngoan ngoãn, chẳng qua sau đó có hơi……

Cô lập tức hắng giọng, cắt ngang những hình ảnh không ngừng toát ra trong đầu.

“Ngủ ngon.” Quan Ninh vẫy tay chào cậu.

“Chúc chị ngủ ngon,” Ánh mắt Ngô Duệ không chớp nhìn cô đăm đăm, mãi đến khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cậu đứng ngoài cửa thì thầm, “Hy vọng em xuất hiện trong giấc mơ chị.”

Không biết có phải những lời Ngô Duệ nói ứng nghiệm không, thế mà Quan Ninh thật sự có một giấc mơ liên quan tới Ngô Duệ, cô mơ ngày mưa ấy lần đầu tiên gặp Ngô Duệ, cậu vẫn dừng xe tại giao lộ như cũ, hạ thấp cửa sổ xe nhìn sang đây, mỉm cười gật đầu với cô, sau đó hỏi, “Lên xe không? Đưa chị về nhà.”

Sau khi lên xe, cô phát hiện trên đó không có những người khác, một đường im lặng, khi cô xuống xe, Ngô Duệ đột nhiên cúi người khẽ khàng hôn lên môi cô.

Hôm sau Ngô Duệ tỉnh dậy thì vội vã đi tìm Quan Ninh, mở cửa phòng ngủ ra, cậu thấy chăn mền bên trong được gấp gọn, khăn trải giường phẳng phiu không có xíu nếp nhăn. Cả căn biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, như thể chị ấy chưa từng đến đây.

Ngô Duệ đột nhiên luống cuống, cầm lấy điện thoại, đỡ tay vịn chạy xuống lầu trong khi bấm máy gọi Quan Ninh. Điện thoại vang lên vài tiếng đã được thông, cậu lập tức dừng bước, sốt ruột tới độ nói giọng mũi, “Chị đâu rồi?”

Quan Ninh bên kia nói chuyện có hồi âm, “Dậy rồi hả?”

“Em hỏi chị đang ở đâu.” Giọng điệu Ngô Duệ hiếm khi cứng rắn.

“Tôi ở nhà tôi chớ đâu,” Quan Ninh bảo, “…… Tôi đang đi tắm.”

Hơi thở Ngô Duệ tức thì thả lỏng, cậu ngồi xuống bậc thang, chưa kịp mường tưởng bên Quan Ninh có cảnh tượng thế nào cậu đã phụng phịu, “Sao chị về mà không báo một tiếng.”

“Tôi có để lại giấy nhắn trên đầu giường.”

Ngô Duệ ngẩng ra, không khỏi lẫy, “Thế kỷ 21 rồi đó, mấy năm nay em chả cầm bút viết được mấy chữ, chị không biết vận dụng công nghệ thông tin mà nhắn cái WeChat à?”

“Tôi nhắn rồi.” Quan Ninh đáp.

“……”

“Nếu chưa tỉnh thì ngủ thêm đi.” Quan Ninh chỉ cho cái nết thức giấc của cậu lại phát tác.

Ngô Duệ thấy ấm ức ghê gớm, tối qua cậu hao hết tâm tư lấy lòng chị ấy, hát cũng hát rồi, sao cũng ngắm rồi, kết quả sáng tinh mơ chị ấy phủi mông bỏ chạy, giống như cậu đã bày trò vô ích ấy.

Quan Ninh thấy cậu im ỉm, bèn dịu giọng, “Chỗ cậu không có quần áo để tôi thay, tôi về tắm táp đổi đồ, lát nữa nấu xong bữa sáng sẽ qua chỗ cậu, cậu chờ xíu nhé, chịu không?”

Ngô Duệ ủ cả bụng lời muốn nói, cuối cùng chỉ gói trong một câu, “Em đói.”

“Biết rồi, tôi tới ngay đây.”

“Không cần gấp đâu ạ,” Ngô Duệ bảo, “Chú ý an toàn.”

Cúp máy, Ngô Duệ từ từ hồi hồn, hình như Quan Ninh nói chị đang định tắm rửa, chị ấy đang tắm rửa, đang tắm á?

Lúc này nhận được thoại của cậu, phải chẳng chứng minh cậu khá có địa vị trong lòng cô không? Ngô Duệ lặng lặng chôn đầu giữa hai đầu gối một hồi, tự nhiên thấy xoang mũi hơi khô, cậu khụt khịt mũi, quay lại phòng khách cẩn thận gấp mảnh giấy Quan Ninh để lại cho vào bóp tiền, sau đó xuống lầu tắm rửa.

Quan Ninh không chỉ mang bữa sáng tới mà còn kèm theo một quyển sổ xinh xắn.

“Tặng cậu.”

Ngô Duệ chỉ chính mình, “Cho em á?”

“Sáng nay tôi thấy mấy mẩu giấy cậu vứt dưới đất, hình như là giấy A4 thông thường phải không? Mai mốt cứ sáng tác bài hát vào đây đi.”

Ngô Duệ mỉm cười, “Cảm ơn chị.”

Một năm cậu viết được một bài đã không tệ, mấy cô bạn gái cũ ăn ý bắt nhịp với cậu, nào cần tìm đến trợ lực hay chiêu trò đâu, cũng chỉ có Quan Ninh thoạt nhìn rất khó theo đuổi mới buộc cậu dành nhiều tâm tư hơn.

Sau khi Quan Ninh đi làm, Ngô Duệ vào thư phòng đọc tài liệu của Quốc Ý suốt hai tiếng, sau đó tập trung tự hỏi sẽ cùng làm gì với Quan Ninh tối nay.

Cậu lục lọi mấy bộ phim kinh điển, đặt bánh kem dành cho hai người ăn, bày trí phòng chiếu phim đâu ra đấy, xịt nước hoa, bật đèn nhỏ, cậu cảm thấy làm mấy thứ này còn vui vẻ hơn chơi game nhiều.

Sáu rưỡi tối, Ngô Duệ gọi điện thoại cho Quan Ninh.

Cuốc đầu Quan Ninh không tiếp.

Lần thứ hai điện thoại mới được nối nhưng âm thanh không phải Quan Ninh, là một người đàn ông bắt máy.

“Sao di động Quan Ninh lại ở chỗ anh?” Ngô Duệ nhíu mày.

“Ban nãy cô ấy đi gấp, điện thoại rớt trong xe tôi.” Đối phương cho hay.

“Vậy xin hỏi anh là?” Ngô Duệ cố sức để giọng mình ra vẻ lịch sự hơn.

“Tôi là bạn cô ấy, họ Tống,” anh ta bảo, “Cậu là Ngô Duệ phải không? Cô ấy nói tối về có việc, chắc là chăm sóc cậu nhỉ, nhà cậu ở đâu, tôi đem điện thoại tới đó.”

Rõ ràng lời đối phương nói rất bình thường, nhưng cái kiểu hiểu hết mọi việc về Quan Ninh tường tận như nắm trong lòng bàn tay khiến Ngô Duệ cực kì, vô cùng, hết sức khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện