Gió Xuân Cõi Người

Chương 5



Quan Ninh cảm thấy tuổi nào nên làm việc nấy, sống cuộc đời tương thích, Vương Giả Vinh Diệu quả là trò chơi gây nghiện, nhưng cô sợ chơi nhiều mình sẽ mê muội mất ý chí, vì thế dỡ game, thức đêm gõ cho xong bản báo cáo.

Hôm sau ra cửa chạy bộ buổi sáng, cô lại sục sôi ý chí chiến đấu.

Giờ vấn đề quan trọng nhất không phải yêu đương với ai, mà là kiếm tiền.

Tổng giám đốc Lục đi rồi, người mới thay ghế là nữ, cô không cần e ngại đồn thổi quy tác ngầm, hết mình phô bày năng lực bản thân.

Trên đường về nhà, Quan Ninh ghé cửa hàng tiện lợi mua chai nước.

Vừa đi ra liền đụng mặt một anh chàng cao lớn, chặn hết ánh nắng trước mặt cô. Quan Ninh vặn nắp chai ngửa đầu nhìn lên, cậu chàng ăn mặc rất tùy ý, quần đen thoải mái đi kèm áo thun đồng màu, trên mặt cũng đeo khẩu trang màu đen nốt, lộ ra mỗi đôi mắt sâu hun hút. Quan Ninh thấy cậu có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu, nhớ tới mình đang chắn đường, bèn khẽ gật đầu nhường bước.

Chàng trai đi sượt qua người cô.

“Ông chủ, cho gói thuốc.”

Quan Ninh nghe thấy giọng cậu, không nhịn được ngoái đầu, sao tiếng nói này nghe quen tai thế nhỉ?

Quan Ninh bắt gặp ánh mắt cậu ta lơ đãng quay sang, đọc được nghi hoặc viết rành rành trong ấy, có phần hối lỗi thu hồi tầm mắt, vội vàng rời đi.

Ngô Duệ thấy người đi rồi, cầm gói thuốc ông chủ đưa nhét vào túi quần.

Cậu đủng đỉnh bước ra ngoài, thân ảnh mảnh khảnh kia chốc lát chạy bước chậm chốc lát đi bước đều, nhưng trước sau đều không quay đầu lại mà quẹo vào khu phố.

Ngô Duệ hồi tưởng bộ dáng người vừa rồi mới nhìn thấy, chẳng khác mấy với mường tượng của cậu, mắt to hai mí, dịu dàng thanh nhã, đẹp hơn Quan Trình nhiều.

Cậu rề rà về nhà lái con siêu xe, chờ Quan Ninh chạy ra đường cái mới đuổi theo. Tốc độ xe Quan Ninh vẫn chậm như cũ, nhưng có thể nhìn ra kỹ thuật tiến bộ hơn nhiều. Nay đường Quan Ninh tới cơ quan suôn sẻ khác lạ, bình thường tới giao lộ luôn có tài xế phía sau hối thúc, lúc này gió êm sóng lặng, cô nhìn xuyên qua kính chiếu hậu ngó ra sau, liếc mắt thấy một con xe thể thao quen mắt.

Chiếc xe ấy bị cô ép tốc độ, thế mà chủ xe không phát giận chuyển làn, Quan Ninh thu hồi tầm mắt, quẹo vào bãi đậu ngầm thuộc toà nhà công ty với tâm trạng khó tin.

Ngô Duệ đậu xe ven đường, gọi cho Trương Khải Văn.

Phía đầu dây kia mới bắt máy đã cường điệu hô mấy tiếng “Ây dô”, “Cậu cả Ngô sao lại gọi tôi thế này?”

“Tại nhàm.” Ngô Duệ đáp hời hợt.

“Làm sao vậy? Lại chia tay ai nữa?”

“Cái gì cơ?”

“Em kế Trình Nhuỵ ấy.”

Ngô Duệ khó hiểu, “Có ý gì?”

Trương Khải Văn chậc lưỡi, “Không phải cậu mang ‘em gái’ chơi game à? Tụi tôi thấy hết rồi, chớ có chối nhá.”

“Đó không phải,” Mình mẩy Ngô Duệ nổi lên cảm giác quái dị, làm cậu ngồi trên xe mà nhấp nhổm không yên, cậu lười giải thích, nói thẳng, “Chỗ anh nay có mở cửa không? Lát tôi qua.”

“Mở, cậu cả Ngô tới dĩ nhiên phải mở chớ.”

Trương Khải Văn biết tỏng sở thích Ngô Duệ, không chỉ hầu hạ rượu ngon, còn gọi hai cô em năm hai chung trường đại học với Ngô Duệ tới tham gia, Ngô Duệ mới tới đã bị hai em bao vây trái phải ngồi xuống ghế.

Không thể bàn cãi diện mạo Ngô Duệ nổi nhất trong đám người đồng lứa, hai cô em nhìn thấy gương mặt ấy đã nở gan nở ruột, biến đổi biện pháp tìm cách mời rượu, ai đến Ngô Duệ cũng không cự tuyệt. Sức uống cậu mạnh, chẳng bận lòng bị hai người thay phiên mời mọc nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.

Vì vậy ngay lúc cậu nhận ra có bàn tay trên eo mình thì nhanh chóng nắm chặt cổ tay đó kéo ra, sức cậu không lớn, giọng điệu cũng chẳng đề cao, thậm chí trên mặt còn ngậm ý cười, “Con gái chớ có chủ động thế, thiệt thân lắm.”

Cô em kia nghe thế cũng chẳng nghĩ gì, mắt cô nàng lấp lánh nhìn Ngô Duệ, nhỏ giọng, “Đàn anh ơi, anh có cơ bụng kìa.”

Ngô Duệ nhìn chằm chằm cô ta một hồi, phát hiện đôi mắt hơi giống Trình Nhụy, tuy Trương Khải Văn không hé mồm, nhưng Ngô Duệ biết anh ta nghe nói cậu bị Trình Nhụy cắm sừng, kiếm một đứa thế này tới là có ý gì?

Cậu lạnh lùng nhìn Trương Khải Văn, “Có tâm kiếm người quá ha.”

Trương Khải Văn không giả ngu, thấy cậu ta bực bội bèn giơ tay, “Trùng hợp, không phải cố ý.”

Ngô Duệ không muốn trở mặt với anh ta, không thèm ư hử mà thảy chìa khóa xe sang. Trương Khải Văn tiếp chìa, tức khắc cảm thấy nó như củ khoai lang nóng phỏng tay.

“Đây là?” Trương Khải Văn mờ mịt ý tứ Ngô Duệ.

Lúc này Ngô Duệ mới mở miệng, “Hôm nay tôi muốn ca hát.”

Trương Khải Văn chưa từng nghe Ngô Duệ hát bao giờ, nghe nói cậu ta chỉ hát cho bạn gái nghe, hôm nay không biết mắc chứng gì.

Tới phòng bao, Ngô Duệ ngồi xuống sô pha song chẳng chạm vào micro.

“Mấy người hát đi, tôi chợp mắt lát.”

Trương Khải Văn cùng mấy cô gái nhìn nhau, dòm Ngô Duệ nhắm mắt thật, anh ta bèn chủ động đi chọn mấy bài. Bài đầu tiên là tình ca sầu khổ, Trương Khải Văn mới hót vài câu đã bị Ngô Duệ mở mắt ra đạp cho phát, “Đổi bài khác, sợ tôi vui quá đấy à?”

Vì thế mấy bài tiếp theo là song ca hoặc những bài hát cũ thập niên bảy mươi tám mươi.

Bài sau lại ngọt hơn bài trước.

Ngô Duệ không phân rõ ai hát, hé mắt nhìn vài giây rồi nhắm lại.

Ba người hát hai tiếng, cổ họng khản đặc. Ngó sang Ngô Duệ, cậu ta đã tìm tư thế thoải mái thiếp trên sô pha.

Tới khi Ngô Duệ tỉnh lại thì bụng hơi lục bục, nhìn đồng hồ mới biết đã một giờ chiều. Trương Khải Văn thấy cậu rục rịch, lập tức đứng dậy.

“Tôi đi kêu mấy em kia về.”

“Ờ.” Ngô Duệ xoa mặt, mấy nay cậu ngủ tới năm giờ tự tỉnh, hệt như mắc bệnh, hôm nay cuối cùng cũng được đánh một giấc ngon lành, gần như được bù đắp mấy phần thiếu hụt.

“Có gì ăn không?” Ngô Duệ hỏi.

“Có, để tôi gọi người chuẩn bị.”

Sức ăn Ngô Duệ không lớn, nhưng đầu lưỡi tinh tế cực kì, mỗi lần tới đây đều mỹ mãn ra về, kì này cũng không ngoại lệ. Lấp bụng xong, cậu hỏi vu vơ Trương Khải Văn như nói chuyện phiếm, “Anh thấy ban ngày tôi làm được việc gì?”

Trương Khải Văn thấy như mình đang mơ, nhìn cậu ta trân trân một hồi mới thốt, “Chỉ cần không tới công ty ba cậu thì cậu làm được hết hả?”

“Ví dụ như?”

Trương Khải Văn quăng lại câu hỏi, “Cậu muốn làm việc dạng gì?”

“Nếu tôi biết tôi còn hỏi anh chi?”

Trương Khải Văn biết cậu ta không thiếu tiền, tự dưng muốn đi làm chắc cũng bởi nổi hứng bất chợt, bèn đánh tiếng hỏi, “Vậy bạn bè cậu làm gì?”

“Không biết, tôi chưa từng hỏi.”

Trương Khải Văn từ bỏ công cuộc hỏi ý cậu, đề nghị, “Nếu cậu không ngại công việc sang rẻ thì có thể làm bồi bàn. Ban ngày tự do, tối đụng khách hàng dây dưa có thể kéo tới một hai giờ khuya, nhưng dầu gì cậu vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà.”

“Tôi hỏi công việc ban ngày.” Ngô Duệ nhấn mạnh.

“Ồ,” Trương Khải Văn giật mình, nhớ tới tính tình cậu ấm này, nhất thời hơi khó xử, “Cậu để tôi ngẫm lại.”

Ngô Duệ xua tay, “Thôi bỏ đi, có việc là được, anh giúp tôi liên hệ đi, tốt nhất là đi làm tối nay luôn.”

Lúc Quan Ninh tan tầm là sáu rưỡi, trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng, xe Khương Vịnh chờ đã lâu dưới lầu, cô vào toilet dặm phấn, xách túi đi xuống.

Ngoại hình Khương Vịnh xuất chúng, đồng nghiệp đi cùng cô ra cửa dòm thấy người đàn ông đứng xa xa bên đường đối diện, mắt bắn tới lom lom. Nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, Quan Ninh chẳng biết vì sao đột nhiên ngại bước qua.

Khương Vịnh liếc mắt đã thấy cô, băng đường đi tới.

“Quan Ninh.”

Quan Ninh quơ tay, “Hi.”

“Đây là đồng nghiệp của em à?”

Không đợi Quan Ninh lên tiếng giới thiệu, hai cô gái kế bên đã nhiệt tình bắt tay với Khương Vịnh, “Anh là gì của Quan Ninh……?”

Khương Vịnh cười, “Tôi là bạn cô ấy, nay có việc, đưa cổ đi trước nhé.”

Bị đồng nghiệp xô đẩy, Quan Ninh qua đường theo Khương Vịnh, mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai phía sau, tự hỏi có phải đầu óc mình quá bất thường không.

Ngồi vào chỗ, Khương Vịnh tự nhiên thò người tới cài dây an toàn hộ Quan Ninh.

“Hôm nay đi làm mệt không?” Khương Vịnh không chờ Quan Ninh phản ứng đã lui về, khởi động xe.

“Không mệt.”

“Thích ăn món Pháp không em?”

“Em được hết.”

Hàn huyên vài câu vu vơ, Khương Vịnh phát giác Quan Ninh không có hứng tán gẫu, bèn hỏi tới hạng mục gần nhất công ty họ đang nhận. Y như rằng thái độ Quan Ninh bẻ ngoặt, vô cùng nghiêm túc bắt chuyện với anh ta. Lúc bàn về công việc, đôi mắt Quan Ninh rực rỡ, kể xong sẽ chờ anh ta hỏi tiếp, còn uyển chuyển phản bác hoặc đưa ra nghi vấn.

Tới cửa quán ăn, Khương Vịnh nhận ra cô còn không có ý xuống xe.

“Tới rồi.” Khương Vịnh cười.

“Ồ.” Quan Ninh dừng lời, xuống xe theo y.

Quan Ninh từng tiếp khách ở nhà hàng này, vào cửa đã thấy thân quen. Khương Vịnh để cô gọi món, cô không ngần ngại chọn mấy món mình thích. Quan Ninh biết nơi này lên món chậm, lấy ra cuốn sổ tay và viết, tiếp tục hỏi Khương Vịnh về đề tài hồi nãy.

Tức khắc Khương Vịnh hơi dở khóc dở cười, y đây đang hẹn hò cô kia mà, có điều anh ta vẫn kiên nhẫn giải đáp, Quan Ninh ghi chú một cách nghiêm túc.

Thời điểm Ngô Duệ bưng món từ phòng bếp ra, liếc mắt đã thấy Quan Ninh ngồi cùng một người đàn ông, biểu tình sinh động rạng rỡ, bước chân khựng lại tí rồi mới nhận ra người ngồi đối diện Quan Ninh.

Ngô Duệ đến gần, Khương Vịnh nhận ra cậu trước, ngẩng mặt hỏi với vẻ ngoài ý muốn, “Ngô Duệ, cậu đây là?”

Nghe thấy cái tên này, sống lưng Quan Ninh sượng ngắc, sém quăng hết đồ trong tay, còn chưa kịp động đậy đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, “Anh Khương Vịnh, tới hẹn hò ạ?”

Khương Vịnh cười cười, không phủ nhận.

Ngô Duệ điềm nhiên đặt đồ ăn, nói câu “Chúc ăn ngon miệng”, hỏi tiếp, “Không giới thiệu chút sao ạ?”

Khương Vịnh liền nói, “Quan Ninh, đây là Ngô Duệ, công tử tập đoàn Quốc Ý.”

Tập đoàn Quốc Ý…… Quan Ninh khẽ giật mình, hình như Quan Trình đã kể với cô nó có người bạn con nhà đại gia, là công tử tập đoàn Quốc Ý, khi ấy cô không đặt trong lòng, không ngờ ấy là Ngô Duệ.

“Chào chị.” Ngô Duệ cong mình, lịch thiệp vươn tay với cô.

Quan Ninh ngửa đầu nhìn cặp mắt Ngô Duệ, chắp nối bao thứ. Chiếc xe thể thao bỗng dừng bánh trong một chiều mưa, người cô gặp khi chạy bộ buổi sáng, còn có chiếc xe theo sau cô hôm nay. Cô thật sự không rõ Ngô Duệ không biết mình hay đang vờ vịt, song giờ khắc này cô chỉ có một ý nghĩ, cô muốn rời đi.

Mặc kệ có thể diện nhường nào ở công ty cũng không thay đổi được gia thế và xuất thân.

Cô dùng cơm với Khương Vịnh xuất thân bề thế, không nghĩ tới kết quả kết cành gì, cùng lắm chỉ do nhàm chán cộng với việc kích thích bởi chơi game với Ngô Duệ, muốn tìm ai đó điểm tô chút sắc màu cuộc sống, còn Ngô Duệ…… Ngô Duệ biết rõ điều kiện gia cảnh nhà họ, hẳn cậu đoán được mình đang làm gì, hoặc nói trong lòng cậu đã dán cho cô một cái nhãn mác bởi bữa ăn này, tuy cô không biết trên đó viết gì.

“Chào cậu.” Quan Ninh vươn tay nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu.

Ngô Duệ sửng sốt, vô thức chà xát ngón tay khi rút tay về. Lòng bàn tay Quan Ninh đẫm mồ hôi lạnh. Chị ấy sao thế?

“Không quấy rầy hai người nữa, chúc ngon miệng.” Ngô Duệ liếc nhìn Quan Ninh vài lần trước khi rời đi.

Chờ Ngô Duệ đi, Quan Ninh lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.

“Em ổn chứ?” Khương Vịnh phát hiện sắc mặt Quan Ninh khác thường.

“Chắc…… hơi say xe,” Quan Ninh tìm đại cái cớ, “Em đi nhà vệ sinh tí.”

Quan Ninh nhìn mình trong gương, kinh hồn bạt vía, tại sao cô lại sinh ra nỗi sỉ nhục mãnh liệt trước một đứa nhỏ thế này? Người trưởng thành kết bạn cớ sao phải thẹn? Cô nhìn gương suy nghĩ nửa ngày, chợt phát hiện không biết từ khi nào có thêm bóng hình xuất hiện trong gương.

Ngô Duệ thấy cô ấy nhìn mình, bèn khẽ hỏi, “Chị thấy khó chịu ạ?”

Thanh âm Ngô Duệ hơi khác với giọng nói trong game, cậu không cố tình ra vẻ, ngữ điệu rất chân thành, Quan Ninh gần như thở phào, quay đầu đáp, “Không sao. Cậu làm ở đây à?”

“Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên ạ.”

Quan Ninh hỏi, “Chiếc xe theo đuôi tôi hôm nay là cậu hả?”

Ngô Duệ cười, “Chị nhận ra em nhỉ?”

“Tôi đoán, có điều……” Quan Ninh ngập ngừng, “Sao cậu nhận ra xe tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện