Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 15



“Thật ngại quá, tối hôm qua Tiểu Ngọc nhà chúng tôi không ngủ được, tâm trạng cáu kỉnh nên giong điệu không được tốt, ngài đừng để trong lòng.” Chu Vũ Hiên nhìn thấy Thích Ngọc kinh ngạc liền lập tức tiếp lời, đồng thời dùng sức vỗ vỗ vai hắn ý bảo hắn không nên gây sự trước mặt vị này, ít nhất trong khi Tô Vũ Thần đang được Boss xem trọng thì không nên trêu chọc.
“Xin lỗi.” Sau đó Thích Ngọc liền theo bậc thang này bước xuống.
Muốn tồn tại trong cái vòng lẩn quẩn này thì phải co được dãn được, bây giờ mày có địa vị thì tao sẽ cúi đầu với mày, đợi sau này khi mày rớt xuống thung lung tao sẽ hung hăng một cước đạp trả tất cả thù hận trở về.
Tô Vũ Thần có chút không vui khoát tay, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, chỉ có chút ít bản lĩnh đó thì đắc ý cái gì chứ.
Lý Hân Hân lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mặt, thản nhiên cất điện thoại di động vào ống tay áo rộng thùng thình. Chỗ cô ta đứng ngay bên cạnh Thẩm Trạch Lâm, vốn dĩ là để tạo quan hệ tốt với vị ảnh đế này, không ngờ tuy anh ta rất lịch sự trả lời vài lần nhưng thật ra lại đầy vẻ xa cách.
Biết trước đây có thể là bản tính của anh ta, nên dù Lý Hân Hân không hài lòng nhưng cũng không để ý.
Thế nhưng bây giờ lại không giống, thái độ gần đây của Thẩm Trạch Lâm đối với Tô Vũ Thần có chút khác biệt với tình huống vừa rồi, ngược lại khiến chính cô ta trở thành một kẻ hề. Tô Vũ Thần là cái thá gì? Hết câu dẫn người này lại đi quyến rũ người kia, thật thiếu giáo dục mà!
Lý Hân Hân yên lặng cắn răng, cô ta chưa từng được A Sâm mở cửa xe thì sao? HIện tại nghe những người xung quanh bán tán về chuyện xảy ra trước cửa vừa rồi khiến cô ta càng bất an hơn.
Ngay lúc này cô ta liền quang minh chính đại lấy di động ra, nhắn tin cho anh hai nhờ hắn giúp đỡ điều tra chi tiết về Tô Vũ Thần.
Vốn dĩ cũng không để tâm đến chuyện của cậu ta, nhưng tên nhóc này lại nhanh chóng leo lên đầu mình, dù nói gì cô ta cũng phải đáp trả một tay hung hăng nghiền chết tên này.
Chử Hoành đã sớm nghe được động tĩnh bên này nhưng thấy Tô Vũ Thần không bị thiệt thòi nên vẫn không lên tiếng, kỳ thật anh ta cũng không thể nào vừa mắt tên Thích Ngọc này. Quay phim thì không được, anh vừa nói vài câu thì bày ra bộ dáng tủi thân sắp khóc lên, không phải người nên khóc nhất là cô bé diễn chung bị hắn liên lụy phải quay đi quay lại sao? Đúng là giới tính đã đặt sai chỗ rồi.
“Tiểu Thần Thần tới đây nào.” Chử Hoành bước đến thích hợp vỗ vỗ vai Tô Vũ Thần, “Mau trang điểm đi, lát nữa cậu sẽ diễn chung với Trạch Lâm đó.”
Anh ta chỉ sợ Tô Vũ Thần từ trước đến nay chưa từng rơi vào tình thế này mà luống cuống, đến lúc đó lại không thể ăn nói với ông bạn tốt của mình. Nhờ Thẩm Trạch Lâm vốn có quan hệ tốt với cậu giúp cậu tìm cảm giác, cũng xem như là một loại ưu đãi rồi.
Lý Hân Hân nhìn thấy vậy lại càng căm ghét Tô Vũ Thần hơn, vì cái lông gì người chưa từng cho cô ta sắc mặt tốt dù cô ta không dám đến trễ lại thân mật chăm sóc thằng nhóc tiểu minh tinh này vậy chứ!
Hai mắt Tô Vũ Thần sáng lên, không ngừng gật đầu, ngay cả xưng hô “Tiểu Thần Thần” mà Chử Hoành gọi cậu cũng không thèm để ý.
Nguyện vọng ở kiếp trước mà đến chết cũng không thể hoàn thành cư nhiên kiếp này lại dễ dàng thực hiện được như vậy?
“Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận dạy – dỗ Tiểu Thần Thần.” Thẩm Trạch Lâm hiếm khi nói giỡn, khiến nhân viên đoàn phim không nhịn được cười vang, đồng thời trong lòng không khỏi đề cao địa vị của Tô Vũ Thần hơn. Cho dù là ôm đùi, thì kỹ thuật ôm đùi của người này cũng đủ khiến người ta bội phục.
Tô Vũ Thần lần đầu tiên được nhiều người quan tâm một cách thân thiện như vậy bỗng nhiên có chút bối rối, những lời nói ác ý và những “tranh đấu trong đoàn phim” đâu? Tại sao ở kiếp này, mọi thứ đều khác biệt như vậy.
Tần Hoán Sâm vừa đến công ty, mở máy tính đã nhìn thấy dữ liệu Dạ Bùi Nhiên gửi tới, click mở, bên trong là đoạn ghi âm và một số ảnh chụp, bao gồm cả kẻ gây sự kia – em gái cùng cha khác mẹ của Tô Vũ Thần.
May là anh đã mang người về, may là người tiểu minh tinh xông đến khi say khướt chính là anh, may là, may là vẻ mặt như vậy của tiểu minh tinh chỉ có anh nhìn thấy.
Tần Hoán Sâm đồng thời cảm thấy may mắn trong lòng, không nhịn được càng thêm chán ghét đám người nhà kia.
Ngón tay anh vô thức gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ, một cuộc điện thoại gọi Phương Viên vào phòng làm việc của mình.
“Tần tổng.” Phương Viên đẩy đẩy kính mắt trên mũi, che dấu vẻ không hiểu trong mắt dưới cặp kính.
“Công ty bất động sản của tập đoàn Tô thị cậu biết chứ?” Tần Hoán Sâm hỏi một cách khẳng định.
“Biết.” Phương Viên đáp lời, cũng nhanh chóng bỏ sung thêm một câu, “Giám đốc là Tô Hằng Nghị, cha của minh tinh Tô Vũ Thần.”
Phòng làm việc lớn như vậy đột nhiên yên tĩnh lại.
“Câu phía sau không cần thiết.” Tần Hoán Sâm không nhanh không chậm nói.
“Vâng.” Phương Viên hiểu rõ cúi đầu, dưới khóe miệng lộ ra nụ cười quỉ dị.
“Tôi nghe nói gần đây ty bọn họ đang ra sức tranh giành một khu đất.”
“Có cần đoạt lấy không?” Phương Viên sắc mặt nghiêm túc hỏi.
Tập đoàn của một gia tộc lớn như Tần thị trải rộng ở nhiều lĩnh vực, công ty giải trí HY chỉ là một công ty con trong đó mà thôi.
“Không cần.” Tần Hoán Sâm nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi cũng không xem trọng khu đất đó, việc cậu cần làm bây giờ là nâng giá tiền lên.”
“Vâng, tôi lập tức làm ngay.”
Phương Viên xoay người bước ra ngoài, thế nhưng Tần Hoán Sâm gọi anh ta lại.
“Chờ chút đã, tìm vài người tạo chút chuyện cho Tô Tử Nghiên làm.”
Phương Viên quay người yên lặng nhìn Tần Hoán Sâm.
Tần Hoán Sâm cũng nhìn anh ta, trong miệng bình tĩnh nói: “Chính là như cậu nghĩ.”
Khóe miệng Phương Viên cong lên một nụ cười ý vị thâm trường.
“Còn không làm mau?” Tần Hoán Sâm thuận tay ném cây bút ký tên trên bàn qua.
Phương Viên nghiêng người bắt lấy, vẻ mặt hài lòng bước ra khỏi phòn làm việc.
Nữ thư ký từng giây từng phút chú ý bên này tựa như mèo con ngửi thấy mùi thịt vội vàng chạy tới, sắc bén nhìn thấy vẻ mặt của Phương Viên, không nhịn được kích động nắm tay cánh tay Phương Viên.
“Chuyện gì vậy mau nói đi, một người vui chi bằng cả nhà đều vui mà!
Phương Viên liếc mắt nhìn nữ thư ký một cái, giật tay lại vỗ vỗ lên tây trang của mình, mở miệng nói: “Mùa xuân tới rồi.”
Mùa xuân? Mùa xuân gì chứ, bây giờ rõ ràng là mùa hè mà?
Nữ thư ký vừa muốn hỏi cho rõ thì Phương Viên đã đi xa rồi, đành phải căm giận nguyền rủa cái bóng dáng vạn năm tổng thụ kia.
Tần Hoán Sâm mở máy tính xem tin tức giải trí, một tổng tài của tập đoàn giải trí như anh phải thường xuyên hiểu rõ giá cả thị trường mới được.
Nghĩ vậy, anh liền gõ vào ba chữ mấu chốt – Tô Vũ Thần.
Ừm, tin tức giả bị bao dưỡng lần trước đã chìm xuống, những tin xuất hiện lúc này phần nhiều là cảm thán, không ngờ Tô Vũ Thần chính là một phú nhị đại vân vân, còn về những tin đồn bị bao dưỡng kia thì thật buồn cười, đây chính là cha ruột của người ta đó, tuy rằng người cha này chỉ là một kẻ cặn bã.
Các trang web giải trí lớn đều rất ăn ý trong đưa tin về em gái và mẹ kế của Tô Vũ Thần, số ít tin tức cũng đã bị người khác lặng lẽ áp chế, có điều internet chính là như vậy, cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Tần Hoán Sâm quay lại trang chủ, người trong hình trên trang chủ cư nhiên lại là anh! Chính là tình cảnh tối hôm qua lúc anh khiêng Tô Vũ Thần về.
Tiêu đề là – Bạn gái thần bí hiện nay của tổng tài HY.
Bên dưới là một đám bình luận lung tung, nào là sắc mặt tổng tài xấu như vậy chẳng lẽ là đi bắt gian sao? Tổng tài bá đạo thì ra chính là như vậy! Tổng tài bị phụ nữ lừa đi thì Tiểu Tô Tô nhà chúng ta làm sao bây giờ?

Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi, làm người trong cuộc nhìn cư dân mạng suy đoán linh tinh về mình, cảm giác này thật mới lạ nha. Về phần bạn gái gì gì đó, các người muốn đoán thì cứ đoán đi, dù sao cũng không đoán được chính là tiểu minh tinh.
Nghĩ tới đây anh liền cảm thấy có chút không vui, lần trước còn có một số người gào to ở bên nhau gì đó nữa mà, Tần Hoán Sâm liền đem hình ảnh lần trước lấy từ chỗ nữ thư ký đăng lên Uwewe.
Đúng lúc hiện tại tiểu minh tinh cũng không có tin tức gì mới, có người nói làm minh tinh không thể ít xuất hiện, cho nên mới nói anh chỉ là suy nghỉ cho tiểu minh tinh, là vì muốn tốt cho cậu thôi.
Tần Hoán Sâm yên lặng mà tự kỷ, tất nhiên chỉ là ở trong lòng, hình tượng cao lãnh của anh tuyệt đối không thể phá hủy.
Sau khi đăng ảnh lại nghĩ tới việc lúc nãy khi đưa tiểu minh tinh đến đoàn phim thì cậu đột nhiên đối với anh đầy lễ phép mà xa cách, Tần Hoán Sâm có chút buồn rầu, loại cảm giác để ý một người như vậy là lần đầu tiên anh gặp phải trong ba mươi năm qua.
Nếu không thì… đăng Uwewe là được rồi, Tần Hoán Sâm nhanh trí phát hiện, biết đâu tiểu minh tinh nhìn thấy thì sao?
Vì thế Tần Hoán Sâm gõ gõ rồi đăng một cái Uwewe – Làm thế nào để khiến thỏ con vui vẻ?
Ừm, buổi sáng vừa mới nói cậu ấy giống thỏ con, thế nên nếu tiểu minh tinh nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện