Chương 20
Cho rằng thay đổi dáng vẻ thì có thể xảy ra kết quả khác sao? Tô Vũ Thần nhanh chóng phát hiện cậu thực sự quá ngây thơ rồi!
“A Người của mình”
Đây chính là dãy số mà Tô Vũ Thần cực kỳ quen thuộc, có điều sau khi nhập vào thì trên màn hình lại xuất hiện một cái tên.
Cái gì chứ, chắc là nhấn nhầm rồi.
Tô Vũ Thần xóa bỏ từng số một, lần thứ hai nhập số điện thoại của mình vào.
Lần này lại càng tuyệt vời hơn, vừa mới nhập mấy chữ số, dòng chữ to đùng sáng loáng kia — “A Người của mình” lại xuất hiện.
Đại não Tô Vũ Thần nháy mắt liền trống không, cả người đều ngừng hoạt động.
Lần này, lần này không thể lừa gạt mình nữa rồi, cho dù lại thôi miên mình là ảo giác, thì đại chiêu tiếp theo vẫn sẽ đánh nát ảo tưởng của mình.
Quay đầu nhìn về phía Tần Hoán Sâm, lúc này mới phát hiện người kia vẫn luôn nhìn mình, sau khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn qua, cả người tựa như tăng thêm hiệu ứng ánh sáng nhu hòa lại càng dịu dàng hơn, đâu còn loại phong phạm tổng tài khí phách cao lãnh như lần đầu gặp mặt chứ.
Trái tim Tô Vũ Thần kịch liệt nhảy lên bịch bịch bịch, trong đầu vẫn không ngừng quanh quẩn ba chữ — Người của mình, người, của mình…
Còn cái chữ “A” phía trước, là, viết tắt gì đó sao?
Tần Hoán Sâm đã sớm nhàm chán đến không chịu được muốn đến bên cạnh Tô Vũ Thần, sau khi nhận được ánh mắt vẫy gọi của cậu, lập tức đá bay Chử Hoành, cộp cộp đi tới.
Cảm thấy có bóng đen trước người, Tô Vũ Thần ngẩng đầu, liếc mắt một cái chạm phải đôi ngươi đen thẫm của Tần Hoán Sâm, trong đôi mắt ấy lúc này, chỉ có duy nhất một người là cậu.
“Sao không gọi?” Tần Hoán Sâm nhẹ giọng hỏi.
Tô Vũ Thần bất giác lắc lắc đầu, đưa điện thoại di động lại cho Tần Hoán Sâm.
“Có chuyện gì không?” Tần Hoán Sâm nhận lấy điện thoại di động, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là giao diện nhập số vẫn còn nguyên chưa nhập gì, anh không chút nghĩ ngợi tiếp tục nhấn xuống, sau đó ấn vào biểu tượng gọi đi.
Một loạt tiếng chuông điện thoại di động nhẹ nhàng truyền vào tai hai người, Tần Hoán Sâm thấy Tô Vũ Thần vẫn không có động tác gì liền một tay cầm di động, một tay khác hết sức tự nhiên nắm lấy cánh tay Tô Vũ Thần, kéo cậu về phía âm thanh truyền tới.
Tô Vũ Thần cúi đầu, nhìn bàn tay to chưa được sự đồng ý đang lôi kéo tay mình. Tuy rằng lúc trước đã từng kề vai sát cánh với các anh em khác, nhưng lúc này dù chỉ nắm tay bình thường, trong lòng cậu cũng không được tự nhiên tựa như có hàng trăm móng vuốt cào vào trái tim.
“A! Mau nhìn kìa, nắm bàn tay nhỏ rồi!”
Tô Vũ Thần thính tai nghe thấy một âm thanh không lớn nhưng vô cùng kích động từ bên cạnh truyền đến.
Cậu đỏ mặt, giật giật ngón tay, vẫn chưa kịp rút tay ra thì bàn tay kia lại càng nắm chặt hơn, còn tiện thể đổi tư thế, trực tiếp đổi thành kiểu mười ngón đan nhau.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ, làm sao có thể dễ dàng buông ra được chứ? Xúc cảm tốt như vậy, sao có thể buông ra chứ?
Tần Hoán Sâm bá đạo không cho Tô Vũ Thần cơ hội từ chối, gắt gao nắm chặt tay, không nhịn được có chút nhộn nhạo trong lòng, mũi lại bắt đầu nóng lên.
“Tần tổng, hình như anh đi nhầm hướng rồi.” Tô Vũ Thần thấy Tần Hoán Sâm đi vòng vòng nhưng lại không đi vào phòng trang điểm, không nhịn được mở miệng trước.
“Ừ.” Tần Hoán Sâm gật đầu đáp lời, sắc mặt bình tĩnh ổn định bước chân, sau đó thẳng tiến mục tiêu.
“Giữa chúng ta không cần xa cách như vậy.” Tần Hoán Sâm vừa nói vừa cầm lấy điện thoại di động trên bàn đưa cho Tô Vũ Thần, “Sau này đổi thành tên thân mật một chút.”
Màn hình điện thoại di động vẫn còn sáng, Tần Hoán Sâm vô tình liếc mắt một cái, vẻ mặt đang nhộn nhạo lập tức thay đổi.
Chỉ thấy tay trên màn hình điện thoại là ba chữ đỉnh đạc — Thần mặc đen!
Sắc mặt Tần Hoán Sâm tối như đêm đen.
Tô Vũ Thần theo tầm mắt anh nhìn thấy tên gọi mà cậu lưu cho anh, “vút” một cái rút tay mình muốn giật điện thoại di động lại, cả người đều bị vây bởi loại cảm giác luống cuống khi đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp.
Tần Hoán Sâm chặn tay cậu lại, một lần nữa cầm điện thoại di động của cậu đến trước mắt mình, mở màn hình điện thoại nhập vào cái gì đó.
Bởi vì anh cao hơn hẳn một cái đầu so với Tô Vũ Thần, lúc này còn cố ý nâng cánh tay lên, khiến Tô Vũ Thần căn bản không nhìn thấy anh làm gì với điện thoại di động của mình.
“Không cần lo lắng những phóng viên bên ngoài, công ty sẽ xử lý”, Tần Hoán Sâm vừa nói vừa vẫy tay gọi bốn người đàn ông mặc tây trang đen, “Sau này bọn họ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu, có việc gì cứ dặn dò bọn họ.”
Lần đầu tiên nghe thấy Tần Hoán Sâm nói nhiều như vậy, Tô Vũ Thần trừng to mắt, ngạc nhiên như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Tần Hoán Sâm vươn tay che hai mắt của Tô Vũ Thần, lòng bàn tay bị lông mi run run của cậu làm ngưa ngứa.
“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, ” Tần Hoán Sâm vừa nói vừa kề sát vào tai Tô Vũ Thần, hơi thở cực nóng phun ra bên tai cậu, “Tôi sẽ không nhịn được làm chuyện xấu đó.”
Tần Hoán Sâm để tay xuống, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Tô Vũ Thần đỏ bừng mặt, tiếp tục nói: “Còn nữa, suy nghĩ thật kỹ xem nên đặt tên cho tôi như thế nào, lần sau kiểm tra.”
Sau đó liền xoa xoa đầu cậu, xoay người cất bước đi, khuôn mặt có thể nói là dịu dàng lúc nãy lập tức trở nên căng thẳng hẳn lên.
Biểu hiện vừa rồi thế nào? Bước đi rõ ràng không sai đúng không? Tiểu minh tinh có bị khí phách của mình làm tâm thần kinh sợ không?
Tần Hoán Sâm lấy điện thoại di động ra, yên lặng mở ebook đã download về ra – Bàn về những chuyện tổng tài bá đạo nhất định phải làm để thu phục người yêu của mình.
Ừm, theo phản ứng của tiểu minh tinh ngày hôm nay, cái này có hiệu quả khá cao, sau này sẽ tiếp tục cố gắng!
Tô Vũ Thần chỉ cảm thấy mặt mình đã sắp bị thiêu cháy, nhất định là vô cùng vô cùng đỏ rồi.
Không tính bốn cái bóng đèn cao áp đứng bên cạnh, trong trường quay có nhiều người như vậy, sau này phải làm sao gặp mặt người ta?
Còn nữa, Boss đại nhân anh đùa một trận như vậy cuối cùng là có ý gì? Anh thẳng thắn nói với tôi có phải hơn không? Sao lại tiêu sái rời đi như vậy chứ? Anh có thể ra một con bài nào đó theo lẽ thường được không? QAQ
Bất lực mở trang thông tin của điện thoại di động ra, tối hôm qua đã nhắn tin với Boss đại nhân, nhìn tin nhắn sẽ biết Boss đại nhân đổi tên gọi của mình thành cái gì.
“A Người đàn ông của mình”
Tô Vũ Thần lập tức đỏ mặt, độ đỏ nhanh chóng tăng lên theo lũy thừa, nháy mắt đã biến thành tiểu Thần Thần thịt kho tàu.
“Tô Vũ Thần! Mày tên khốn kiếp này! Mày đã làm gì Vũ Hiên? Mày có bản lĩnh bước ra đối đầu với tao! Tại sao lại hạ độc thủ với Vũ Hiên!”
Một giọng nam vừa phẫn nộ vừa kích động từ bên ngoài studio truyền tới, kèm theo đó là âm thanh khuyên nhủ của Hoa Văn.
“Cậu không nên ăn nói bậy bạ ở đây, đã nói chuyện này không liên quan đến Tiểu Thần Thần của chúng tôi mà.”
Tô Vũ Thần vẫy tay bảo đám vệ sĩ bên cạnh cho người vào, một người sống sờ sờ ở bên ngoài kêu la như vậy, muốn đám paparazi nằm vùng ở xung quanh không đến cũng không được.
Dù sao cũng có bốn vệ sĩ Tần Hoán Sâm để lại cho cậu, không dùng thì quá lãng phí.
Bản thân Tô Vũ Thần cũng không ý thức được, đối với người mà ngày trước bản thân đã hết sức kiêng kỵ, hiện tại cậu càng ngày càng tùy ý.
Chưa được vài phút thì các vệ sĩ mang Thích Ngọc vào, theo sau là Hoa Văn mặt đầy lo lắng.
Tô Vũ Thần nheo mắt đánh giá Thích Ngọc hai mắt đỏ hoe, mới không gặp nhau chưa được bao lâu, cả người hắn ta đã vô cùng tiều tụy.
“Xảy ra chuyện gì?” Lời này là đang hỏi Hoa Văn, xem bộ dáng của Thích Ngọc bây giờ, chỉ sợ có hỏi cũng không được gì.
“Chu Vũ Hiên xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói căn bản không có khả năng tỉnh lại nữa.” Hoa Văn nói tới đây liền nhìn nhìn Thích Ngọc vẫn luôn dùng ánh mắt hung tợn trừng Tô Vũ Thần, “Sau khi trên mạng xuất hiện những tin tức bôi bác cậu không bao lâu.”
Bình luận truyện