Chương 22
“Tần, Tần tổng?” Tô Vũ Thần không rõ kêu lên.
“Sao rồi, làm cậu đau?” Một giọng nói căng thẳng lập tức từ phía trên cậu truyền tới, đồng thời thân thể ấm áp cũng rời đi, trong lòng Tô Vũ Thần không tránh khỏi có một loại cảm giác mất mát không tên.
“Không phải, chỉ là cổ chân hơi đau mà thôi.” Tô Vũ Thần có chút rầu rĩ trả lời, nhưng chớp mắt một cái liền suýt chút nữa hét lên.
Nguyên do là vì Tần Hoán Sâm bế bổng Tô Vũ Thần lên, Tô Vũ Thần liền bất giác đưa tay ôm lấy cổ Tần Hoán Sâm.
Chuyện thứ hai mà một tổng tài bá đạo nhất định phải làm để thu phục người yêu — ôm công chúa!
Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua chứ?
Tần Hoán Sâm không tốn chút sức nào ôm Tô Vũ Thần bước nhanh về phía trước, vẻ nghiêm túc trên mặt đạt vô cùng, khí chất nghiêm nghị chấn động đến mức Hoa Văn và vị trợ lý kia há hốc mồm đứng đơ như pho tượng người.
Tuy rằng hai lỗ tai Tần Boss khí phách có chút ửng hồng, ừm, đó nhất định là vì chạy tới đây quá nhanh mà đỏ lên.
Cái ôm của người kia rất vững vàng, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, tựa như, tựa như mùi hương buổi sáng hôm đó ngửi thấy trên giường Tần tổng.
Tô Vũ Thần đỏ bừng mặt, thậm chí mảng đỏ kia còn lan đến tận trên cổ.
Chờ chút, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Mình là một người đàn ông, tuy rằng chỉ là thụ.
Nhưng tư thế này hình như không đúng lắm!
Tô Vũ Thần muốn rụt tay lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính từ phía trên truyền xuống, không biết có phải do khoảng cách quá gần hay không, Tô Vũ Thần cư nhiên lại cảm thấy, giọng nói của anh có chút gợi cảm, tim đập loạn một trận không kiểm soát được.
Tô Vũ Thần ngoan ngoãn thả tay lại, vẻ mặt vô cùng dịu ngoan. Nhưng trong lòng cậu lại đang điên cuồng hét lên — lão nhân gia à ngài có biết tôi là gay hay không vậy? Đừng quyến – rũ tôi như vậy nữa có được không a a a?
Cảm giác người trong lòng thành thật hơn, lúc này Tần Hoán Sâm mới dùng ngữ điệu dịu dàng trước giờ chưa từng có nói: “Ngoan~”
Cẩn thận còn nghe thấy trong giọng nói kia dường còn có mang theo ý cười.
Tô Vũ Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem người trên đầu mình kia có phải đang cười hay không.
Thế nhưng cậu chỉ có thể thấy một cái yết hầu có độ cong tao nhã, đừng hỏi một cái yết hầu thì tao nhã thế nào, ngay cả cậu cũng đột nhiên ma xui quỷ khiến muốn liếm một chút.
“Đợi đã, các người đi nhầm rồi, phòng bệnh ở đây.” Một thanh âm sát phong cảnh từ phía sau truyền đến, khiến cảnh tượng bong bóng phấn hồng lấp lánh lập tức biến mất, Tô Vũ Thần chỉ thấy cả đám y tá từ phía sau lưng hai người bước tới.
Dây thần kinh xấu hổ dưới tình huống này vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở nơi công cộng như vậy.
Tô Vũ Thần nhẹ giọng nói: “Thả tôi xuống đây đi, tôi có thể tự mình đi, để người ta nhìn thấy không tốt lắm đâu.”
“Ai dám nói bậy, tôi giết người đó.”
Không biết có phải là ảo giác của của cậu không, Tô Vũ Thần cư nhiên lại cảm thấy trong giọng nói của Boss đại nhân mang theo một chút tức giận.
“Còn cái người đại diện kia nữa, tôi muốn trừ tiền lương của cậu ta!” Tần Hoán Sâm âm trầm nhìn Hoa Văn đang chạy đến gần, giọng điệu đầy quả quyết.
Tô Vũ Thần lau lau mồ hôi trên trán, không phải là sợ hãi, mà là bị sét đánh.
“Cái này, Tần tổng, gần đây anh… có xem mấy loại sách kỳ quái gì không?” Tô Vũ Thần dè dặt hỏi, mấy lời thoại nồng đậm chất tiểu thuyết này là xảy ra chuyện gì vậy chứ?
“Khụ.” Tần Hoán Sâm ho khan một tiếng, không tiếp tục trả lời cậu, ngược lại chỉ lạnh lùng hỏi Hoa Văn đang đứng phía trước: “Phòng bệnh ở đâu? Dẫn đường!”
Hoa Văn rụt đầu, trong lòng có chút hối hận, nhất là vừa rồi thấp thoáng nghe thấy trừ tiền lương gì gì đó.
Hoa Văn rụt vai cúi đầu đi trước dẫn đường, chỉ cảm thấy phía sau mình đã sắp đóng thành một tầng băng sương dày đặc.
Anh đi tới cửa phòng bệnh liền dừng lại, khom người xuống nở một nụ cười nịnh nọt thay Tần Boss mở cửa.
Tần Hoán Sâm căn bản không hề để ý đến anh ta, trực tiếp ngẩng đầu bước vào, tuy rằng hành động dứt khoát thoải mái nhưng lại cẩn thận mười phần, nhẹ nhàng đặt Tô Vũ Thần lên giường bệnh.
Hoa Văn đóng cửa bước tới gần, động tác của Tần Hoán Sâm khựng lại, không hề quay đầu mà chỉ lạnh giọng dặn dò: “Ra ngoài đợi.”
Sắc mặt Hoa Văn triệt để suy sụp, làm cái mặt quỷ với Tô Vũ Thần rồi ỉu xìu bước ra cửa.
Tô Vũ Thần đưa tay che mũi, ngăn lại nụ cười suýt chút nữa đã phát ra của mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đại diện nhà mình bị nghẹn đến như vậy, có điều chuyện này cũng là do anh ta tự chuốc lấy, đừng tưởng rằng cậu không biết vừa rồi anh ta cố ý phá hoại bầu không khí.
Tần Hoán Sâm kéo ghế ngồi trước giường bệnh, hai mắt nhìn thẳng Tô Vũ Thần.
Tô Vũ Thần không hiểu sao bắt đầu căng thẳng, trái tim vừa mới ổn định lại nhảy lên bịch bịch bịch.
Lại, lại tới rồi sao?
Tần Hoán Sâm vươn tay xoa mặt Tô Vũ Thần.
Tô Vũ Thần nhắm mắt lại, bờ mi dày nhẹ nhàng rung động.
Rốt cục phải nói thế nào đây? Ai yô thật căng thẳng mà.
Xúc cảm mềm mại dưới tay, mịn mịn, quả nhiên sờ thật thích hệt như tưởng tượng của mình.
Tần Hoán Sâm không nhịn được khẽ thở dài, “Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Tô Vũ Thần bỗng dưng mở mắt ra, đôi đồng tử màu cà phê nhìn chằm chằm con ngươi đen nhánh sâu không thấy của Tần Hoán Sâm, “Anh muốn xài quy tắc ngầm với tôi sao?”
“Quy tắc ngầm? Là ý gì?” Lông mày Tần Hoán Sâm bất giác hơi nhíu lại, thật ra anh cũng có nghe người khác nói về quy tắc ngầm gì gì đó, có điều vì anh rất ghét tiếp xúc với người lạ nên từ trước tới giờ đều giữ mình trong sạch, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của quy tắc ngầm là gì.
“Chính là lên giường với tôi đó.” Tô Vũ Thần cười trả lời.
Nếu như là người trước mặt này, thật ra cũng không thấy quá chán ghét.
Cao lớn đẹp trai, có tiền có quyền, huống chi còn vô thức quyến – rũ cậu, không biết cậu có chỗ nào khiến anh cảm thấy thú vị nữa.
Tô Vũ Thần lén lút bĩu môi, dù sao cậu cũng đã sớm biết có một số việc muốn từ chối thì phải trả một cái giá lớn hơn. Chẳng hạn như thật ra kiếp trước cậu có cơ hội nổi tiếng hơn, chỉ cần trèo lên giường những gã đàn ông kia.
Nhưng cậu không làm vậy, cậu sợ cha mình hoàn toàn không cần mình nữa, khiến cậu ngay cả tính hướng của mình cũng vất vả che che giấu giấu.
Thế nhưng kiếp này, cậu chỉ muốn làm theo tâm ý của mình. Vị Boss đại nhân ở trước mặt này số lần xuất hiện quá nhiều, khiến một chút tâm tư nhỏ bé của cậu cũng vô tình bị bắt đi.
Dù sao không phải bây giờ anh ấy cũng cảm thấy hứng thú với cậu sao?
“Ồ.” Tần Hoán Sâm gật gật đầu, “Vậy không phải tôi đã sớm dùng quy tắc ngầm với cậu sao?”
Đúng không, chúng ta đã sớm lên giường rồi mà.
Tô Vũ Thần nhớ lại những chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm đó, rất tán thành gật gật đầu, thì ra bọn họ đã sớm tiến tới quan hệ càng sâu hơn.
“Ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương, những chuyện khác giao cho tôi là được.” Tần Hoán Sâm vẻ mặt sung sướng nói.
Sắc mặt Tô Vũ Thần nháy mắt trở nên vô cùng đáng thương, nghiêng đầu cọ cọ cánh tay Tần Hoán Sâm, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt ra sức bán manh, nhỏ giọng nói: “Có thể về nhà dưỡng bệnh không?”
“Không được.” Tần Hoán Sâm nhíu mày, dịu dàng cười, rõ ràng rất thích động tác của Tô Vũ Thần, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.
Tô Vũ Thần (⊙o⊙)! Không nhịn được hét lên: “Thì ra anh cũng cười sao?”
Tần Hoán Sâm không nhịn được vươn tay ra sức xoa đầu Tô Vũ Thần, mãi đến khi vò thành cái ổ gà.
“Bởi vì em rất buồn cười a.”
“Anh vậy mà cũng nói ‘A’ sao?”
“Bảo bối à, em còn nhiều chuyện chưa biết đâu.”
“Anh anh anh…”
“Anh thế nào?”
“Anh sao có thể?”
“Hửm?”
“Grừ ~” Tô Vũ Thần rên một tiếng rồi chui đầu vào ổ chăn, che mặt, cảm giác thật xấu hổ, phải làm sao bây giờ?
“Ha ha.” Lúc này Tần Hoán Sâm thật sự không chịu được sức công phá của Tô Vũ Thần, vô thức bật cười thành tiếng.
Chọc cho cậu nhóc này xấu hổ như vậy, ngược lại anh càng tự nhiên hơn, tổng tài bá đạo gì gì đó, bảo bối cục cưng em yêu vân vân tất nhiên không thể thiếu, ừm, những tên gọi khác sau này cũng phải tìm cơ hội thử một lần.
Qua mấy lần thực hiện thành công, Tần Hoán Sâm càng không nhịn được muốn mau chóng đem tất cả những xưng hô trong ebook kia từng cái một gọi cậu nhóc này.
Cậu nhóc này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Hình như anh có phần hiểu tại sao có nhiều fan hét rằng thật manh dưới Uwewe của cậu như vậy rồi.
Bé con đáng yêu như vậy, tất nhiên sẽ nhịn không được mà yêu thích rồi.
Thế nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề cấp bách cần giải quyết.
Tần Hoán Sâm kéo Tô Vũ Thần từ trong chăn ra, vốn dĩ cho rằng phải tốn chút khí lực, nào ngờ anh vừa mới đụng vào quần Tô Vũ Thần, cậu liền tự động nhảy ra ngoài, sau đó liên tục trốn ra sau.
“Mấy chuyện này, anh không thể làm những chuyện như vậy với một người ‘tàn tật’.” Trên mặt Tô Vũ Thần có chút bối rối, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa run rẩy.
“Hửm?”
“Lại nữa rồi?” Tô Vũ Thần sắp hỏng mất rồi, những trò chơi tào lao này là học được ở đâu vậy chứ? Mau trả Boss đại nhân cao quý lãnh diễm mặt than lại cho tôi!
“Khụ” Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi, không thể làm quá nha, lá gan của mấy chú thỏ con đều rất nhỏ, hù chạy thì nguy mất.
“Những chuyện nào?” Tần Hoán Sâm tiếp tục hỏi.
Mặt Tô Vũ Thần nghẹn đến đỏ bừng, tức giận lườm Tần Hoán Sâm đang từ trên cao nhìn mình, muốn dùng khí thế của chính mình ép Tần Boss phải biết khó mà lui.
Nhưng không lâu sau cậu đã biết chuyện này là không thể nào, bởi vì cái bộ mặt than kia hoàn toàn không hợp với cậu.
Khóe miệng Tần Hoán Sâm bất giác cong lên, tâm tình tựa như lơ lửng trên mặt nước ấm áp bay a bay thoải mái vô cùng.
Vươn tay chọt chọt hai má phúng phính của Tô Vũ Thần, làm sao bây giờ, chơi vui như vậy.
“Được rồi, không trêu em nữa.” Tần Hoán Sâm tốt bụng bỏ qua Tô Vũ Thần, sau đó liền thấy khuôn mặt bánh bao kia nhanh chóng thu nhỏ lại thành lòng bàn tay, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Ừm, có lẽ nên mập một chút thì tốt hơn, cà rốt vẫn phải đút, không biết thỏ con còn thích ăn gì nữa, trở về phải lên mạng tìm hiểu một chút mới được.
“Anh bảo em nghĩ xưng hô với anh đã nghĩ ra chưa?”
Tô Vũ Thần ngơ ngác, nguy rồi, cậu căn bản không để chuyện này trong lòng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Bình luận truyện