Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 43



Dáng người Tần Hoán Sâm vốn dĩ cao to đẹp trai, đứng chỗ nào cũng là tiêu điểm trong đám người, huống chi xung quanh anh vẫn luôn có một cỗ khí thế khiếp người.
Ngay cả ánh mắt những người đang đứng hoặc ngồi trong phòng khách, hay những người đang đi lại cũng bị thu hút. Các tiểu thư phu nhân bắt đầu xì xào bàn tán sao người đàn ông này lại có mị lực như vậy, những người đàn ông đi theo bên cạnh bọn họ cũng bắt đầu có chút khó chịu. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phàn nàn, sau khi nghe thấy thân phận cụ thể của Tần Hoán Sâm, thái độ thù địch lập tức biến thành nịnh nọt.
Ai cũng nói giới giải trí không sạch sẽ, lại không biết những trò đùa trẻ con kia so với xã hội thượng lưu cũng phải gọi một tiếng sư phụ, trong những người có tiền có thế trước mặt này, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể diễn xuất tốt hơn những ảnh đế ảnh hậu kia.
Tô Vũ Thần vẻ mặt hờ hững mặc kệ mọi người đưa mắt đánh giá cậu, lại nói tuy rằng đã được rất nhiều người biết mặt trên ti vi, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu công khai lộ diện trong tiệc rượu Tô gia.
Nghĩ tới đây khóe miệng Tô Vũ Thần không nhịn được cong lên một nụ cười châm chọc.
Tần Hoán Sâm lúc này lại nhéo nhéo tay cậu, trong lòng Tô Vũ Thần liền thấy ấm áp, xoay người về phía anh lộ ra một nụ cươi nhàn nhạt.
“Ôi chao, anh trai cũng về rồi à.” Tô Tử Nghiên kéo Tôn Kỳ vẻ mặt không tình nguyện đi tới, “Không biết vị bên cạnh này là ai?”
Vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua, lại còn nháy nháy đôi mắt khủng khiếp dán ít nhất hai lớp lông mi giả, ám muội vứt một cái mị nhãn qua.
Cô ta còn tự cho rằng trang phục mình mặc rất hấp dẫn, nhưng trong mắt Tần Hoán Sâm lại chẳng khác gì một cái bảng màu. Ừm, cũng không đúng, có chút khác biệt, cô ta là một cái bảng màu di động.
Tô Vũ Thần nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Tôn Kỳ đang khom người, tên này có thể bị Tần Hoán Sâm đánh đến sợ hãi rồi, lúc này nếu không có Tô Tử Nghiên đỡ hắn ta, có lẽ hắn đã sớm run chân co quắp ngã xuống đất.
“Hỏi em rể là biết rồi.”
Tô Tử Nghiên xoay đầu lại mới thấy tình trạng khác thường của người đàn ông của mình, “Honey anh sao vậy? Thân thể khó chịu sao? Em đưa anh đến ghế sô pha bên kia nghỉ ngơi một chút nhé.”
Tô Tử Nghiên hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với Tôn Kỳ, cũng không đợi hắn ta gật đầu đã kéo hắn qua bên kia, sắp xếp cho cái tên vô dụng này xong xuôi cô ta phải tiếp tục đi quyến rũ người kia mới được.
Một người thanh niên đẹp trai đã sớm đi tới lẳng lặng nhìn Tô Tử Nghiên lăn qua lăn lại, sau mới đi tới trước mặt Tô Vũ Thần, nâng ly rượu trong tay về phía cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười ấm áp.
“Đã lâu không gặp, anh trai thân mến.”
Tô Vũ Thần nhấp một ngụm rượu, để giảm bớt sự khô khốc trong khoang miệng của mình.
Kiếp trước thì cha là người mà cậu muốn được ông thừa nhận nhất, nhưng trong nhà người có quan hệ tốt nhất với cậu, chính là vị em trai cùng cha khác mẹ trước mặt này — Tô Tuấn Diệp.
Chẳng qua cái loại tốt đẹp kia, chỉ là do bản thân cậu kiếp trước không nhìn thấu rõ ràng.
“Đã lâu không gặp.” Tô Vũ Thần trầm giọng đáp lại một câu, thân thể có chút cương cứng được Tần Hoán Sâm ôm vào trong lòng, né tránh động tác muốn ôm của Tô Tuấn Diệp.
Tô Tuấn Diệp nhíu mày, thu tay lại vẻ mặt mờ ám nói: “Xem ra quan hệ giữa Tần tổng và anh trai nhà tôi rất tốt.”
“Là nhà tôi.”Tần Hoán Sâm nhấn mạnh chữ “tôi”.
“Đứa nhỏ không biết cách nói chuyện, Tần tổng đừng trách.” Tô Hằng Nghị vẫn luôn đứng bên cạnh cuối cùng cũng dành được cơ hội nói chuyện, lén lút trừng mắt liếc Tô Tuấn Diệp một cái, tiếp tục hỏi han Tần Hoán Sâm.
“Nghe nói Tần tổng cũng vừa ý mảnh đất thành Tây kia, tôi…”
Ngay lúc Tô Hằng Nghị đang định nói tiếp, tiếng hét của Tô Tuấn Diệp liền vang lên: “Oa, đây là vật gì mà lớn như vậy?”
Cậu ta cũng đi tới phía trước món quà hai vệ sĩ đang khiêng.
Tô Hằng Nghị yên lặng gồng mình, thật muốn nhét cậu ta ra nước ngoài ngay lập tức. Lúc trước ông ta đã không đồng ý cho đứa con trai này về nước, ai ngờ dưới sự giúp đỡ của nhà họ Hách mà cậu ta đã len lén quay về. Nếu đã xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không thể nào ép buộc đuổi người đi.
Hách Lâm thoáng nhìn thấy vẻ mặt Tô Hằng Nghị đen lại, cũng rất bất đắc dĩ hình thức sống chung của hai cha con này, đành phải giả vờ mong đợi nói với Tần Hoán Sâm: “Tần tổng đừng khơi gợi sự tò mò của chúng tôi nữa, mau mở ra cho chúng tôi xem một chút nhé.”
Bà ta vừa nói như vậy, một đám người vừa rồi còn đang tò mò rốt cuộc bên dưới lớp vải đen là hứ gì lập tức lộ ra vẻ mặt đột ngột bừng tỉnh.
À, hóa ra là món quà Tần tổng tặng cho hai vợ chồng Tô tổng, hơn nữa thiên kim của Tô tổng vẫn luôn gọi cậu thanh niên đẹp trai bên cạnh Tần tổng là anh, xem ra quan hệ giữa hai nhà không tệ, sau này địa vị của Tô gia cũng được nâng lên.
Tô Vũ Thần cũng rất hiếu kì, cố sức dùng ánh mắt của mình nháy nháy ra hiệu cho Tần Hoán Sâm nhanh lên.
Tần Hoán Sâm vỗ tay một cái, sau khi thu hút phần lớn ánh mắt của mọi người mới trầm giọng nói: “Mở ra đi.”
Hai vệ sĩ chia ra mỗi người cầm một góc tấm vải, hợp sức xốc lên, một cái vòng hoa to cỡ hai mét xuất hiện trước mặt mọi người, hoa giấy đủ mọi màu sắc trông cực kỳ chói mắt.
“Vòng hoa?” Trong giọng nói đầy ngạc nhiên của Tô Tuấn Diệp mang theo ý cười mơ hồ, “Không hổ là Tần tổng mà, quả nhiên không giống người thường.” Vừa nói vừa giơ ngón cái lên.
Sắc mặt Tô Hằng Nghị đen lại, Hách Lâm cũng không cười nổi nữa, còn Tô Tử Nghiên vừa chạy tới đang định đi về phía bên này đã bị Hách Lâm cấp lại bên cạnh.
“Tần tổng ngài có ý gì? Chúng ta ở đây làm lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày kết hôn, ngài tặng vòng hoa là đang nguyền rủa chúng tôi sao?”
Tô Hằng Nghị đè ép lửa giận trong lòng, ra sức dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.
“Tôi nói rồi, món quà này tặng cho các người là thích hợp nhất.”
Giọng điệu Tần Hoán Sâm vẫn không thay đổi, Tô Vũ Thần nhanh mắt phát hiện ngón út của Tô Hằng Nghị đang run rẩy, điều này cũng cho thấy ông ta thật sữ giận dữ.
Nhưng nếu chuyện này là người khác làm, nói không chừng Tô Hằng Nghị đã ra tay mắng chửi, nhưng ở trước mặt Tần Hoán Sâm, ông ta không dám.
Cho dù lửa giận có lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng phải nhịn!
Tô Vũ Thần đột nhiên có chút buồn cười, người đàn ông cao cao tại thượng mà mẹ cậu vẫn luôn cho rằng vĩ đại, thật ra cũng chỉ có như thế mà thôi.
Trong phòng khách yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười hết sức rõ ràng, ánh mắt phẫn nộ của Tô Hằng Nghị bỗng chốc bắn tới, nhưng cũng không có chút ảnh hưởng nào đối với Tô Vũ Thần.
“Tôi cũng cảm thấy món quà này rất thích hợp nha.” Khóe môi Tô Vũ Thần cong lên một nụ cười, “Khả năng ông không nhớ rõ, vào cái ngày mà ông và người phụ nữa này kết hôn, thì vợ trước của ông đang trên giường bệnh đau khổ trông mong nhưng ông không tới, tiếc hận ra đi.”
Tiếng xì xào vừa lặng xuống lại vang lên “Thì ra Tô tổng này thoạt nhìn nho nhã thân sĩ nhưng lại cặn bã như vậy.”
“Nói như vậy không phải Tô phu nhân bây giờ lúc đó là hồ ly tinh sao? Còn hại chết cả vợ trước nữa.”
“Trong ngày này lại làm tiệc rượu kỷ niệm hai mươi năm ngày kết hôn, chà chà, thật không biết xấu hổ, sau này chúng ta phải cách xa bà ta chút.”
Trong tiếng bàn luận to nhỏ ở đây, Tô Vũ Thần nhìn Tô Hằng Nghị rồi nói tiếp: “Cho nên nói, ngày ông tái hôn là ngày mà người phụ nữ ngốc nghếch cả đời yêu ông mất đi, vậy không phải tặng ông cái vòng hoa là rất thích hợp sao?”
Vẻ mặt Tô Hằng Nghị lúc trắng lúc xanh, định phản bác nhưng lại không nói được gì. Tuy rằng Trần Tĩnh đã chết, nhưng cũng vì cuối cùng không được ở bên nhau nên bà ấy vẫn còn đau khổ lưu luyến ông ta, người phụ nữ này đã trở thành ánh trăng sáng vĩnh viễn trong lòng Tô Hằng Nghị.
Hách Lâm không có đẳng cấp cao như Tô Hằng Nghị, có điều bà ta cũng biết Tần Hoán Sâm không dễ chọc, ngược lại không chút che dấu ác ý liếc mắt nhìn Tô Vũ Thần.
Tô Vũ Thần còn chưa kịp quay đầu đối phó bà ta thì Tần Hoán Sâm đã kéo người ra sau lưng che chở, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hách Lâm, toàn bộ khí thế trên người bắn về phía bà ta.
Trong 《 Yêu thương tổng tài bá đạo 》nói, loại tình cảnh này rất dễ tạo cơ hội khiến bảo bối một lòng yêu thương anh không thể từ bỏ, nhất định phải làm bảo bối cảm nhận được tình yêu âm thầm mà to lớn của anh đối với cậu, như vậy sau này nếu ở trên giường tự hỏi nhân sinh mấy chuyện trọng đại thì cậu cũng không từ chối anh.
Tần Hoán Sâm cao hơn Tô Vũ Thần một cái đầu, còn là loại vóc dáng tam giác ngược đường cong hoàn mỹ, khiến Tô Vũ Thần bị anh kéo ra phía sau liền không nhìn thấy vẻ mặt của Hách Lâm. Tựa như trước mặt có một tòa núi lớn che chắn, khiến người ta cảm thấy rất an tâm, vì vậy khóe miệng cậu không nhịn được cong lên một nụ cười.
Hách Lâm cũng khó chịu, huống chi con gái bảo bối của bà ta cũng vì sợ hãi mà dựa hết vào người bà ta, khiến cả người bà ta như nhũn ra, thân thể nghiêng một cái ngã lên vai Tô Hằng Nghị.
Lúc này Tô Hằng Nghị vẫn đang hoài niệm ánh trăng sáng của ông ta, động tác Hách Lâm khiến ông ta không khỏi né tránh một chút.
Ngay lúc Hách Lâm sắp ngã xuống đất, một người đàn ông trung niên đầu hơi hói đột nhiên xuất hiện đỡ hai mẹ con bà ta lên, đồng thời không chút khách khí đá Tô Hằng Nghị một cái khiến ông ta giật mình tỉnh lại, sau đó giao Tô Tử Nghiên cho ông ta đỡ.
“Tần tổng làm vậy có chút quá đáng mà.” Giọng nói của người đàn ông trung niên mang theo ý không thích rõ ràng, Tô Vũ Thần thò đầu ra muốn nhìn xem người đàn ông này là ai, nhưng lại bị ánh mắt nham hiểm của ông ta liếc ngang khiến da đầu cậu như tê dại.
Tần Hoán Sâm không vui, ông muốn nói thì nói đi, sao phải dọa sợ bảo bối của tôi chứ.
Thế là anh liền phóng ra khí thế lạnh lùng giằng co với người đàn ông trung niên, trong lúc nhất thời không ai dám bước đến ngăn cản cả.
Lúc này đột nhiên từ cửa truyền đến một giọng đàn ông lớn tuổi trung tính mười phần, “Đang làm gì đó? Ôi, xem ra lão già tôi tới chậm rồi.”
Mọi người quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái đã vây chặt xung quanh, nịnh hót tâng bốc không ngừng, lão già kia cũng không chút khách khí mà hưởng thụ, đôi cánh tay khô quắt của lão ta trượt lên lưng thanh niên vẫn đang ôm trong ngực.
Chỉ còn lại Tần Hoán Sâm và Hách Trạch không hề nhúc nhích, Tô Vũ Thần đi tới bên cạnh Tần Hoán Sâm liền đứng lại, ánh mắt dừng trên thân thể gầy yếu sắc mặt tái nhợt của người thanh niên bên cạnh lão ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện