Chương 52
Tần Hoán Sâm âm thầm cảm thấy mình cực kỳ ân cần, tuy rằng anh vẫn tự cho là hành động của mình rất kín đáo.
Tô Vũ Thần lại tưởng là anh đang quan tâm vết thương của cậu, trong lòng vô cũng sung sướng.
Sau khi được đặt lên giường, Tô Vũ Thần bắt đầu cởi phục trang trên người xuống, dù sao ngày mai quay phim vẫn còn phải dùng tiếp, nếu làm dơ thì không tốt lắm.
“Khoan đã, ” Tần Hoán Sâm ngăn cậu lại, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một, có điều Tô Vũ Thẫn đã hiểu rõ anh rồi lại mơ hồ nhìn thấy sự hưng phấn trong ánh mắt anh.
“Để như vậy làm đi.”
“Hả?” Tô Vũ Thần ngơ ngác, không cởi quần áo thì làm sao bôi thuốc lên vết thương chứ?
“Em mặc quần áo như vậy rất đẹp.” Lúc Tần Hoán Sâm nói chuyện thì hai bên tai không khỏi đỏ lên, ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc.
“Thật, thật không?”
Được người yêu khen ngợi tất nhiên là vừa vui vẻ lại có chút ngượng ngùng, Tô Vũ Thần cũng không khỏi đỏ bừng mặt.
Tần Hoán Sâm cúi người xuống gần Tô Vũ Thần, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính chậm rãi vang lên, “Ừm, anh thấy sau này phải thêm vài bộ trường bào cổ trang lộng lẫy vào tử quần áo của chúng ta, còn những trang phục tinh linh hay ma cà rồng gì đó cũng không tệ.”
Càng nghe sắc mặc Tô Vũ Thần càng đỏ hơn, có điều đây không phải là thẹn thùng mà là cậu hoàn toàn bị chọc giận rồi!
Khốn nạn! Tôi cứ nghĩ anh quan tâm vết thương của tôi, nhưng nói đi nói lại nửa ngày chính là muốn làm thôi! Mới xa nhau bao lâu chứ, có phải tinh trùng thượng não rồi không?
“Lúc đó em mặc từng bộ từng bộ cho anh xem, sau đó anh lại cởi từng bộ từng bộ ra…” Giọng nói Tần Hoán Sâm càng ngày càng trầm thấp, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu rục rịch.
Không thể chịu đựng được nữa! Chân tôi còn đau mà anh cứ suốt ngày bắt tôi làm mấy chuyện này? Đây là chuyện mà con người có thể làm sao?
Tô Vũ Thần tát một cái lên mặt Tần Hoán Sâm, gằn từng chữ từng chữ nói: “Lấy thuốc mỡ trong hành lý ra đây cho tôi!”
Tần Hoán Sâm vẫn trợn tròn mắt, vô thức lè lưỡi liếm liếm bàn tay Tô Vũ Thần, khiến cậu sợ đến nỗi lập tức rút tay về.
Tô Vũ Thần ngoài mạnh trong yếu trừng mắt nhìn Tần Hoán Sâm, “Anh còn không đi mau?”
Tần Hoán Sâm vuốt ve mái tóc bị rối của Tô Vũ Thần, bởi vì sốt ruột mà ngay cả tóc giả còn chưa kịp tháo xuống, phối với kiểu trang điểm tà mị trên mặt cậu, khiến Tô Vũ Thần lại có thêm một loại quyến rũ không rõ so với ngày thường.
Thật muốn cứ như vậy mà làm em ấy!
Ánh mắt Tần Hoán Sâm tối lại, tình tự trong mắt không ngừng dâng lên.
Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của người yêu mình, Tần Hoán Sâm vẫn nhịn xuống thành thật đi lấy thuốc mỡ.
Tô Vũ Thần định vén vạt áo lên cởi tiết khố để lộ ra một mảng đùi bị cọ rách da bên trong, nhưng bị Tần Hoán Sâm đúng lúc chạy về đè tay cậu lại.
Chỉ thấy người đàn ông từ trước đến nay mặt không đổi sắc lúc này lại quỳ một gối bên cạnh cậu, chậm rãi mở miệng: “Giáo chủ đại nhân yêu dấu của ta, để trẫm giúp người cởi khố bôi thuốc có được không?”
Tần Hoán Sâm sắc mặt nghiêm túc ra vẻ đứng đắn, tay nắm chặt tiết khố màu trắng của Tô Vũ Thần như một kẻ đói khát, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống.
Cảm giác xấu hổ trong Tô Vũ Thần lập tức dâng trào, người này thật là, thật là đủ rồi, bị thần kinh à? Còn giáo chủ? Lại còn trẫm? Haiz, cậu sắp không chịu nổi rồi.
Tần Hoán Sâm ở bên cạnh đã đổ thuốc mỡ ra lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng bôi lên cái đùi trắng nõn bị rách da của Tô Vũ Thần.
Chân bảo bối nhà anh thật đẹp, lại bị nguyên một dấu đỏ hồng, còn làm rách một mảng da lớn như vậy, khó trách bảo bối lại than đau mà.
“Giáo chủ đại nhân, trẫm có một yêu cầu.” Tần Hoán Sâm mở miệng nói, không hiểu sao ma xui quỷ khiến Tô Vũ Thần lại lên tiếng đáp lời.
“Trẫm không cho phép ngươi làm những chuyện như vậy nữa, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Những nơi bàn tay anh khẽ vuốt qua đều có một loại cảm giác tê tê dại dại, khiến giọng nói Tô Vũ Thần không khỏi run lên.
“Nếu không, mỗi ngày trẫm sẽ thay giáo chủ đại nhân hôn lên từng vết hồng trên chân ngươi, tránh vết thương kia lại khiến trẫm đau lòng.”
Thật biến thái!
Tô Vũ Thần trợn mắt giận dữ nhìn Tần Hoán Sâm.
Tần Hoán Sâm không chút hoang mang tiếp tục giúp Tô Vũ Thần bôi thuốc, sau đó đi tới phòng vệ sinh rửa tay, rồi mới trở lại trước mặt Tô Vũ Thần, thấy cậu đang loay hoay cởi trường bào lộng lẫy kia ra, anh không khỏi khẽ nheo mắt lại.
“Không phải trẫm đã nói quần áo của giáo chủ đại nhân chỉ có thể do trẫm cởi ra sao? Hay là giáo chủ muốn sau này khỏi mặc quần áo nữa?”
“Còn chưa xong à?” Tô Vũ Thần không nhịn được hét lên, “Mau tới đây giúp em tháo tóc giả xuống! Nếu không phải anh gấp như vậy thì em cần gì phải tự mình phí sức cởi quần áo ở đây chứ?”
Trang phục cổ trang chính là vậy, càng xinh đẹp lộng lẫy thì lại càng khó cởi ra hơn, bộ trang phục trên người Tô Vũ Thần lúc này lại càng nan giải.
Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi, xìu xuống, ảo não chạy tới bên cạnh Tô Vũ Thần, ân cần thay áo giúp cậu.
“Bảo bối, ” Giọng nói Tần Hoán Sâm vô cùng dịu dàng, “Chi bằng chúng ta để như vậy…”
“Đừng có mơ!” Tô Vũ Thần không chút khách khí ngắt lời anh, ở chung với anh biết bao lâu, đặc biệt khi chỉ có hai người, Tô Vũ Thần lại hoàn toàn không sợ anh.
“Bộ trang phục này rất quý, về sau em đóng phim vẫn phải mặc.”
Tần Hoán Sâm không cam lòng thả chậm tốc độ, trong lòng âm thầm suy ngẫm xem làm sao uy hiếp, à không, là thuyết phục đạo diễn Vưu đồng ý tặng mình một bộ để cất giữ.
Tô Vũ Thần cũng rất không vui, sao chứ, chẳng lẽ không có bộ quần áo này thì cậu không có sức quyến rũ à?
“Anh rốt cuộc có muốn làm nữa không?” Tô Vũ Thần mất kiên nhẫn lớn tiếng nói.
Thế nhưng lời này rơi vào tai Tần Hoán Sâm lại giống hệt như tiếng trời!
A a a a a! Bảo bối cư nhiên lại chủ động nói muốn làm với anh, thật kích động a làm sao bây giờ? Thật muốn đại chiến ba trăm hiệp với đám antifan của bảo bối làm sao bây giờ?
Mặc sự kích động trong lòng anh hệt như biển động cấp 8, nhưng trên mặt vẫn ra sức giữ gìn dáng vẻ dòng suối nhỏ, cực kỳ bình tĩnh trầm ổn và có tính lừa dối.
Động tác trong tay tốc độ xoạt xoạt xoạt lần nữa thăng lên cấp, thân thể những bộ vị khác nhưng vẫn là có thể bảo trì lại bất động, đây chính là muộn tao công lực thâm hậu a.
Tô Vũ Thần bĩu môi, giả vờ đi, để em xem anh có thể giả vờ tới khi nào!
Cái bộ quần áo rách rưới này rốt cuộc là do ai thiết kế? Gắn nhiều nút áo như vậy làm gì? Có tin ta mua một xe nút áo đè chết mi hay không?
Ngay lúc Tần Hoán Sâm sắp bạo phát, Tô Vũ Thần liền nhẹ nhàng mở miệng nói.
“Dám làm hỏng quần áo thì đừng mong bò lên giường của em!”
Vì vậy Tần Hoán Sâm đành phải dùng hết tất cả kiên nhẫn từ trước tới giờ ra tay quyết chiến với dòng họ nút áo đáng ghét kia, chỉ cần đánh bại bọn chúng thì hoàng tử có thể trở lại vòng tay của anh rồi.
Tô Vũ Thần nhìn thấy liền âm thầm sung sướng, ha ha ha, Boss đại nhân cool ngầu cũng có ngày hôm nay.
Nhưng cậu nhanh chóng không thể cười được nữa, vì Tần Hoán Sâm bị giày vò một phen ngược lại còn tích tụ nhiều tinh lực hơn, tinh lực dồi dào dùng trên người Tô Vũ Thần trực tiếp khiến cậu hôn mê.
Ngày hôm sau Tô Vũ Thần căn bản không thể bò xuống giường đành phải xin đạo diễn Vưu nghỉ phép, thành thật nằm trên giường một ngày, hôm đó bất kể Tần Hoán Sâm dụ dỗ thế nào cậu cũng không thèm để ý anh, mãi đến cuối cùng sau khi đuổi người về B thị Tô Vũ Thần mới yên tâm.
Nếu làm một lần nữa sẽ chết người đó chết người đó!
Ngày thứ ba vết thương trên đùi Tô Vũ Thần cũng lành, nhưng vết thương ở chỗ khác đã phục hồi dưới tác dụng của thuốc mỡ Tần Hoán Sâm mang tới, thế là cậu liền mang quần áo chạy tới đoàn phim.
Tô Vũ Thần tự thấy mình làm lỡ tiến độ quay phim còn đặc biệt bảo Hoa Văn mua hoa quả mang tới cho mọi người, lúc quay phim rất nhiều minh tinh đều không dám đụng vào mấy loại thực phẩm chứa tinh bột, chủ yếu đều dựa vào rau dưa hoa quả sống qua ngày. So với mấy món ăn vặt không thực dụng kia, không bằng đưa hoa quả mà mọi người đều có thể ăn.
Thế nhưng sau khi quay lại đoàn phim Tô Vũ Thần nhạy cảm phát hiện thái độ mọi người đối xử với cậu không bình thường, theo lý mà nói trong một đoàn phim ai cũng có kỹ năng diễn xuất lại có người chống lưng như vậy thì hẳn là cậu không đến nỗi trở thành đối tượng bị mọi người ghen tỵ đâu.
Cảm thấy từng ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm mình, Tô Vũ Thần đột ngột quay đầu lại, những chỉ có bóng dáng cả đám người chăm chỉ làm việc.
Thật kỳ lạ, Tô Vũ Thần theo thói quen tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trạch Lâm, “Nam thần.”
Thẩm Trạch Lâm nhìn như đang nghiêm túc đọc kịch bản, nhưng một fan toàn năng như Tô Vũ Thần cũng biết thần tượng nhà cậu đang ngẩn người, cho nên mới mở miệng bắt chuyện.
Gọi như vậy cũng chỉ có duy nhất fan nhỏ nhà mình, Thẩm Trạch Lâm xoay đầu nhanh chóng đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Sao vậy, vết thương lành rồi à?”
“Ừ.” Tô Vũ Thần cũng không nghĩ nhiều, cho dù nghĩ tới cậu cũng vô thức lướt qua, nam thần nhà cậu sao có thể bỉ ổi như vậy chứ.
“Ánh mắt bọn họ nhìn tôi sao lại kỳ quái như vậy?” Khó khăn lắm mới tìm được một người đáng tin cậy, Tô Vũ Thần không nhịn được mở miệng dò hỏi.
“Ầy, ” Thẩm Trạch Lâm hất cằm ra hiệu phía sau lưng cậu.
Tô Vũ Thần tùy tiện quay đầu, ngay sau đó là một loạt tiếng hắt xì không ngừng vang lên.
Vươn tay đẩy bó hoa hồng đỏ tươi kia ra, “Mau đem đi đem đi! Tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Phong Tân lấy hoa hồng ra, dáng vẻ nhìn Tô Vũ Thần khó chịu hắt xì trông có chút luống cuống.
“Tôi, tôi không biết.”
“Bây giờ biết rồi chứ?” Tô Vũ Thần nhận lấy khăn giấy Hoa Văn đưa cho cậu xoa mũi, cậu thật nghi ngờ không biết có phải tên này chỉ đơn thuần mang hoa tới để chọc tức cậu hay không.
Phong Tân gật đầu.
“Vậy cậu có thể đi rồi.” Tô Vũ Thần tiếp tục nói.
Phong Tân quay người ảo não rời đi.
Tô Vũ Thần vừa quay người lại thì Thẩm Trạch Lâm liền bật ngón cái với cậu, “Lợi hại! Chỉ như vậy mà có thể đuổi người đi rồi?”
“Tôi đã có người thích rồi.” Tô Vũ Thần thoải mái trả lời, đối với nam thần nhà cậu tất nhiên không có chuyện gì phải giấu diếm.
Nào ngờ Thẩm Trạch Lâm vừa nghe thấy câu này thì vẻ mặt cũng thay đổi, tuy rằng rất nhanh đã trở lại như cũ, nhưng Tô Vũ Thần biết Thẩm Trạch Lâm tuyệt đối có tâm sự.
Bình luận truyện