Chương 67
Có đoàn phim tốt nhất kèm theo fan hâm mộ tốt nhất thế kỷ một lòng muốn san sẻ khó khăn với thần tượng nhà mình, quá trình quay MV nhanh chóng kết thúc.
Trong lúc cần nam diễn viên, Tô Vũ Thần không chút khách khí gọi cậu của mình tới, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Sau chuyện lần trước không biết là do chột dạ hay thế nào, Trần Tĩnh Viễn vẫn không dám liên hệ với Tô Vũ Thần.
Nghe thấy có việc cần mình giúp một tay, Trần Tĩnh Viễn lập tức vui vẻ chạy tới, thậm chí còn từ chối cơ hội quay một bộ phim khá được.
Ngày kia là Liên hoan phim quốc tế Hoa Hạ, Tô Vũ Thần chạy lung tung bên ngoài hơn nửa tháng vừa về đến nhà liền nhanh chóng cởi áo khoác, chạy vội tới trước giường kéo rèm cửa sổ lên, một lần bị rắn cắn, sau đó cậu quyết định không thể ở trần bước vào phòng tắm.
Ở lâu với Tần Hoán Sâm, Tô Vũ Thần cũng bị nhiễm phải những tật xấu ưa sạch sẽ kia.
Dòng nước ấm áp theo da thịt chảy xuống, Tô Vũ Thần thoải mái hừ một tiếng, sự mệt mỏi uể oải cũng giảm đi không ít.
Một tiếng ‘két’ nho nhỏ truyền đến, trong hơi nước mong lung một bóng dáng quen thuộc dần đến gần.
Tô Vũ Thần quay đầu lại liền nhìn thấy một người nào đó áo mũ chỉnh tề nghiêm túc như vừa đến một hội nghị quan trọng nào đó, đột nhiên thật mong có thể đánh tan vẻ mặt vạn năm không đổi của anh.
Thân là một diễn viên, cậu tất nhiên biết động tác thế nào mới có thể bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình, khẽ nâng cằm liếc mắt nhìn người kia, ngón tay thon dài tự do vuốt nhẹ làn môi, sau đó trượt xuống xương quai xanh, lướt qua nơi màu đỏ hơi nhô lên nào đó, nhẹ nhàng ấn xuống, như ý nguyện nhìn thấy yết hầu của người kia đang không ngừng lên xuống.
Tô Vũ Thần không nhịn được cười nhẹ, trong tiếng cười nhộn nhạo có thêm một chút mập mờ.
Ngón tay tiếp tục di chuyển xuống dưới, bên dưới vòng eo mềm dẻo là bờ mông vểnh cao duyên dáng, ngón tay Tô Vũ Thần nhẹ nhàng lướt qua như gảy đàn, lại như cầm một sợi lông chim quét lên ngực Tần Hoán Sâm, lập tức nhộn nhạo đến mức không chịu được.
Hô hấp của Tần Hoán Sâm càng ngày càng nặng, vươn tay kéo cà vạt xuống, không hiểu sao cảm thấy không khí càng lúc càng loãng.
Tô Vũ Thần thấy thế liền nghiêng người sang, một tay đỡ lấy vách tường, chậm rãi cúi người xuống, cắn môi ngoắc ngoắc Tần Hoán Sâm.
Lúc này nếu còn chậm chạp nữa thì không phải đàn ông rồi!
Ánh mắt Tần Hoán Sâm trầm xuống, hừ nhẹ một cái rồi nhào tới.
Một tiếng va chạm lớn theo đó vang lên, hòa lẫn tiếng nước chảy và hơi thở, lại nhịp nhàng một cách lạ thường.
Chiều hôm sau Tô Vũ Thần vẻ mặt thỏa mãn nằm trong chăn ấm áp từ từ mở mắt ra, Tần Hoán Sâm ngay trước mắt cậu đang nghiêm túc xem thứ gì đó, trong tay là một cây bút đang khoanh khoanh, bên cạnh còn có một chồng văn kiện thật dày.
“Anh không đi làm à?” Giọng nói hơi khàn của Tô Vũ Thần nhẹ nhàng vang lên, mang theo cảm giác lười biếng không có sức lực.
Ảo ảnh người nào đó đang chăm chỉ làm việc lập tức vỡ tan, Boss lạnh lùng biến thân thành động vật nhà chó, khoác lên nụ cười lấy lòng rồi vội vàng lao tới bên giường.
“Tỉnh rồi à? Thân thể có khó chịu có muốn uống nước hay muốn ăn thứ gì không?” Vừa nói vừa cúi người đặt cằm lên trán Tô Vũ Thần, miệng nhỏ giọng lầm bầm : “Hình như vẫn còn hơi nóng?”
Tô Vũ Thần không khỏi giật giật khóe miệng, bất lực lắc đầu, không phải anh nhà cậu bị người nào xuyên qua trọng sinh rồi chiếm thân thể chứ, tự nhiên một lần lại nói nhiều như vậy, thật là quá mức không thích hợp mà.
“Nóng như vậy phải uống thuốc hạ sốt thôi.” Tần Hoán Sâm lại liên tục kiểm tra một chút, cuối cùng cho ra một kết luận như vậy.
Sáng sớm trong lúc bảo bối mơ mơ màng màng anh đã giúp cậu rửa mặt rồi ăn chút gì đó, cho nên không đói bụng cũng là chuyện bình thường, thế nhưng thuốc hạ sốt thì nhất định phải uống!
Cho dù Tô Vũ Thần mới vừa tỉnh còn hơi lơ mơ, nhưng bị anh lải nhải một trân như vậy cũng tỉnh táo hơn.
“Khoan đã! Em không bị sốt, chỉ là trong chăn hơi nóng, không cần uống thuốc.” Tô Vũ Thần đúng lúc mở miệng, mấy thứ đắng ngét như vậy nếu có thể không uống thì tốt hơn.
Tần Hoán Sâm cau mày gật đầu, bước ra ngoài, mấy giây sau đem về một cái nhiệt kế.
Tô Vũ Thần khóe miệng khóe mắt và mi tâm đồng loạt giật giật nhìn anh một mình lăn qua lăn lại, cũng may nhiệt độ thật sự bình thường, Tần Hoán Sâm vẻ mặt không đổi, nhưng Tô Vũ Thần lại thở phào một hơi, cuối cùng cũng không phải uống thuốc rồi.
Thế nhưng Tần Hoán Sâm lại đi ra ngoài, trái tim Tô Vũ Thần lại nhói lên.
Một phút sau, Tần Hoán Sâm mang theo một bộ quần áo đi vào, làm như vô tình mở miệng nói: “Quần áo ngày mai.”
Tô Vũ Thần nghiến răng, ánh mắt dừng lại trên bộ tây trang màu phấn hồng đáng yêu kia, hết sức kiềm chế mới khiến bản thân không lộ ra vẻ ghét bỏ.
“Anh tặng em?”
Tần Hoán Sâm mất tự nhiên gật đầu, dư quang khóe mắt vẫn không ngừng thăm hỏi Tô Vũ Thần, dáng vẻ này thật quá quen thuộc, có điều thiếu cái đuôi phía sau thôi.
Đang chờ được khen đây mà.
Tô Vũ Thần che mặt, “Cám ơn anh, em rất thích, thật đó, thích đến nỗi không nỡ nhìn luôn!”
Tần Hoán Sâm ho khan một tiếng, hài lòng ôm quần áo ra ngoài, hai phút sau liền mặc một bộ âu phục màu lam nhạt đi vào.
Vẻ mặt cứng đơ đứng trước mặt Tô Vũ Thần, nhìn cũng sang trọng, tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua ánh mắt lấp lánh của người nào đó.
Bộ y phục này ngoại trừ màu sắc và độ lớn thì hoàn toàn không chút khác biệt gì với bộ vừa rồi, vừa nhìn đã biết hai bộ quần áo này đầy gian tình.
Màu xanh lam nhàn nhạt khiến Tần Hoán Sâm trông trẻ ra không ít, hai mắt Tô Vũ Thần sáng lên, tâm trạng phiền muộn lúc nãy cũng khá hơn nhiều.
Duỗi ngón tay cái không chút che giấu sự yêu thích lớn tiếng nói: “Đẹp trai! Không hổ là người đàn ông của em!”
Khóe miệng Tần Hoán Sâm mất kiểm soát nhếch lên, giả vờ bình tĩnh ừ một tiếng liền quay người ra ngoài, mở điện thoại di động cách cách cách nhanh chóng lập một lầu — Bảo bối trong nhà quá yêu thì phải làm sao bây giờ? Đang online, nhanh.
Tô Vũ Thần cũng không còn kinh ngạc giống như lần đầu tiên nhìn thấy hai tai Tần Boss đỏ hồng, cũng bình tĩnh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Cũng không quan tâm Tần Hoán Sâm đang đứng đó làm gì với điện thoại, bước vào phòng quần áo thay bộ âu phục màu phấn hồng, đi tới trước kính lớn ngắm nhìn một chút, thật ra cũng không khó coi như trong tưởng tượng.
“Chủ topic ăn mì không có gói gia vị!”
“Chủ topic đi nhà cầu không có giấy!”
“Chủ topic diễn trò ân ái đi chết đi!”
Nhìn những bình luận đầy kích động này, nụ cười của Tần Hoán Sâm rốt cuộc cũng không kìm nén được, khóe mắt hơi cong phối với tây trang màu lam nhạt, nháy mắt biến thành hot boy tràn đầy nhiệt huyết.
Lúc này vai bị gõ nhẹ một cái, Tần Hoán Sâm vẻ mặt ẩn chứa ý cười quay lại, liền thấy bảo bối nhà mình vẻ mặt hoa sĩ chảy cả nước miếng.
“Sao vậy?” Tuy rằng vẫn cùng là một người, nhưng giờ phút này Tô Vũ Thần lại cảm thấy Tần Hoán Sâm cực kỳ cực kỳ dịu dàng.
“Không được!” Tô Vũ Thần chớp mắt liền cứng đờ, “Không cho phép anh mặc bộ quần áo này ra ngoài!”
Lông mày Tần Hoán Sâm khẽ nhếch, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.
“Được thôi, nhưng em cũng không được mặc.”
Bảo bối mềm mại ngon miệng như vậy chỉ có mình anh mới được nhìn thấy! Tần Hoán Sâm cúi hai tay vô thức nắm chặt.
“OK!” Tô Vũ Thần hô to một tiếng, lập tức nhào vào lòng Tần Hoán Sâm sờ a sờ, chảy nước miếng chảy nước miếng.
Tần Hoán Sâm không hiểu sao bảo bối lại nhiệt tình như vậy, cố đè nén ngọn lửa trong lòng xuống. Tối mai là Liên hoan phim quốc tế Hoa Hạ, thế nên dù bảo bối ngon miệng cỡ nào cũng không thể ăn nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của bảo bối.
Cuối cùng bộ quần áo không một nếp nhăn này đã quang vinh bị hai người chà đạp đến nhăn nhúm, lần này chắc chắn không thể mặc ra ngoài, cũng may còn có một bộ dự phòng.
Vì vậy Tô Vũ Thần một thân âu phục trắng giày da trắng, còn Tần Hoán Sâm toàn thân âu phục đen giày da đen, trắng đen một chỗ vô cùng xứng đôi ngồi xe đi đến hội trường Liên hoan phim quốc tế Hoa Hạ.
Xe Tần Hoán Sâm vừa dừng lại, những phóng viên nhanh mắt ngay lập tức phát hiện, camera nhắm cực chuẩn, tách tách tách chụp liên tục vài tấm.
Cửa xe mở ra, vệ sĩ bước xuống trước khom người mở cửa sau xe, một đôi chân dài màu đen bước ra trước, sau đó chính là khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Tần Hoán Sâm.
Các phòng viên vô cùng kích động nhìn cửa xe của Tần Hoán Sâm, lúc này anh đang chạy tới cửa xe bên còn lại, vẻ mặt dịu dàng mở cửa ra đưa tay đón người bên trong.
Là ai là ai? Cô bạn gái nào lại quan trọng đối với Tần Boss như vậy? Phải biết rằng từ lúc Lý Hân Hân bị hủy dung phải nằm viện, toàn bộ nhóm nữ thần ở HY ai nấy đều ra tay tranh giành vị trí kia.
Lại còn dám đẩy tay Tần Boss ra, người phụ nữ này thật ngông cuồng mà!
Các phóng viên lại càng kích động hơn.
Giày da trắng quần tây trắng, khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết của Tô Vũ Thần xuất hiện trong ống kính, thậm chí còn nở nụ cười hoàn mỹ phất tay chào các phóng viên.
Nhận thấy ánh mắt khinh thường của bảo bối, Tần Hoán Sâm đành phải bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ muốn kéo tay bảo bảo, cùng bảo bối bước lên thảm đỏ.
Thần mặt đen không hổ là thần mặt đen, bộ quần áo này cũng thật phù hợp với vẻ mặt của anh. Hơn nữa bên cạnh anh còn có nụ cười dịu dàng của Tô Vũ Thần tôn lên, Tô Vũ Thần mặc âu phục màu trắng quả thực giống như một thiên sứ tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, đúng là không thể đáng yêu hơn.
“Grào grào grào! Tô Vũ Thần! Tô Vũ Thần!” Tiếng gào thét điên cuồng của fan Tô gia ở bên cạnh truyền đến, chốc lát đã khiến fan nhà khác có chút căng thẳng, khiến cho mấy người đi trước Tô Vũ Thần cũng không giấu được vẻ lúng túng.
Tiếng hét này khiến các phóng viên đang ngơ ngác cũng phải giật mình, chớp mắt một cái, tiếng hét như không muốn sống mà không ngừng vang lên.
Trời ạ, gian tình của hai người này cũng sắp tràn ra rồi, thần mặt đen tuy rằng không lộ ra biểu cảm gì, nhưng bước chân vẫn luôn chờ đợi Tô Vũ Thần đang không ngừng bị người khác gọi lại, đầy quan tâm chăm sóc.
Nụ cười của Tô Vũ Thần khi đối mặt với fan của mình lập tức chân thật hơn không ít, như vậy trông cậu càng xinh đẹp hơn.
Fan hâm mộ trước giờ đều rất dễ hài lòng, càng kích động lại càng cao giọng hét to Tô Vũ Thần, trong nhất thời tổ hợp hai người đang bị chú ý lại càng thu hút nhiều ánh mắt hơn.
Tô Vũ Thần không nhịn được ném một cái hôn gió đi qua, khí áp bên người lập tức xuống thấp, vẻ mặt Tần Hoán Sâm càng đen hơn.
Không biết ai là người hét lên trước, tiếp sau đó không ai hô Tô Vũ Thần nữa, chuyển sang hô “Trắng đen rất xứng!”
Trời ơi, cậu còn đang bị bạch gia hắc đây (Bạch Gia Hắc: Banker – thuốc trị cảm em nó phải uống), Tô Vũ Thần âm thầm văng tục trong lòng.
Cuối cùng Tô Vũ Thần cũng không còn tâm trạng khoe khoang nữa, liếc mắt một cái rồi bước nhanh hơn. Tần Hoán Sâm tất nhiên vui vẻ theo sát, fan hâm mộ đúng là những sinh vật đáng yêu mà.
Thế nhưng Tô Vũ Thần còn chưa kịp cầm lấy cây bút trong tay tiếp tân để ký tên thì một giọng nói mang theo chút nịnh nọt đã vang lên: “Chào Tần tổng, chúc mừng anh Thần nha.”
Bình luận truyện