Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 26: Sinh nhật cầu hôn



Editor: demcodon

Mạnh Vi Nghiên sau khi trở lại khách sạn cũng không có giấu diếm mà gọi cho Sở Chiêu. Nếu mình không nói thì Quý Đức cũng sẽ nói. Cho nên dứt khoát không sợ lộ chút sơ hở báo cáo cả ngày ăn cái gì, uống bao nhiêu nước, quay phim thế nào, gặp được chuyện gì. 

Sở Chiêu ở bên kia cũng không xem công việc mà tập trung nghe cậu nói: "Không cần quan tâm những người đó, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được." 

"Dạ, vốn là không tính quan tâm, còn muốn mượn đao của em giết người, em có ngu xuẩn như thế sao?" 

"Em thông minh nhất, xuyên qua âm mưu quỷ kế của bọn họ." Sở Chiêu nghe thấy giọng cậu tràn đầy ngượng ngùng và kiêu ngạo nên cũng cười khen ngợi cậu hai câu.

"Vậy hôm nay anh có bận gì không?" 

"Ngoại trừ ăn cơm chính là bận công việc và nhớ em, nhớ em đến tim anh đều khó chịu." Hơn 10 ngày không gặp Sở Chiêu thật sự là tích lũy vô số lời tâm tình, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu nhớ em. 

Lỗ tai Mạnh Vi Nghiên đều đỏ lên: "Qua hai ngày nữa là sinh nhật em, anh nhất định phải tới gặp em đó." 

Mùng 9 tháng 9 là sinh nhật Mạnh Vi Nghiên, qua thêm vài ngày lại là ngày kỷ niệm bọn họ quen biết. Sở Chiêu gạt bỏ muôn vàn khó khăn cũng phải đi.

* * *
Ngày 9 tháng 9 là Tết Trùng Dương, bản thân 99 cũng là con số có ngụ ý vô cùng tốt. Sở Chiêu rất thô tục chuẩn bị 99 đóa hoa hồng đỏ. Cho nên sau khi Mạnh Vi Nghiên quay phim xong một hồi đi về phòng ở khách sạn thì thấy được một bó hồng xinh đẹp. Phòng lần này cậu ở chỉ là phòng bình thường giường lớn, diện tích không lớn, ở trong không gian nhỏ hẹp này một bó hoa hồng to trở nên càng thêm có lực đánh vào thị giác.

Hoa hồng đỏ mặc dù cứ bị người nói là thô tục, nhưng mà nó tượng trưng cho tình yêu. Cho nên Mạnh Vi Nghiên nhận được nó vẫn là vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ. Cậu hoàn toàn thật không ngờ Sở Chiêu sẽ tặng hoa cho cậu, ngạc nhiên đến kích động nên cậu như đứa con nít cười bổ nhào vào trong lòng Sở Chiêu.

Sở Chiêu không phí sức tiếp được đứa trẻ lớn trong lòng: "Thích không?" 

"Thích, vô cùng thích." 

"Vậy sao không khen thưởng anh?" 

Mạnh Vi Nghiên không chút do dự dâng lên một cái hôn kêu thật to.

"Nhìn xem trong hoa có cái gì?" 

Mạnh Vi Nghiên nghi ngờ nâng bó hoa to lên để trên bàn, vừa nhìn kỹ thì chính giữa có một cái hộp màu đỏ, khó trách trước đó cậu không có nhìn thấy. Mạnh Vi Nghiên vừa nhìn thấy cái hộp hình trái tim này bắt đầu khẩn trương, đây rõ ràng chính là hộp một cái nhẫn.

Sở Chiêu không chờ cậu mở hộp ra đã tự mình cầm lên quỳ một gối xuống đất: "Vi Nghiên, em có đồng ý gả cho anh không?" 

Mạnh Vi Nghiên ngày thường nhìn thấy nữ chính trong phim thần tượng được cầu hôn luôn bị cảm động khóc đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng lần này đến phiên mình mặc dù làm một người đàn ông không đến mức khóc, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy hạnh phúc.

"Em đồng ý cưới anh."

Sở Chiêu nghe được cậu vẫn còn muốn mạnh miệng nói cũng không có cãi cọ với cậu. Hắn cười nhẹ nhàng cầm tay cậu duỗi ra lấy nhẫn kim cương nam trong tay đeo lên trên ngón tay thon dài của cậu.

"Trên tay anh là cái gì vậy?" Sức chú ý của Mạnh Vi Nghiên lại không ở trên nhẫn mà ánh mắt của cậu lập tức đã bị một vòng màu đen trên ngón áp út tay trái của Sở Chiêu hấp dẫn. Cậu còn tưởng rằng hắn bị thương gì kích động cầm ngón tay hắn xem xét, vừa thấy kích động trong lòng không còn nữa, ngược lại nước mắt sắp không nhịn được.

"Anh xăm hình để làm gì? Còn xăm ở trên ngón tay, không đau sao?" Nói xong cậu còn không ngừng vuốt ve ngón tay hắn, dường như muốn đem tất cả đau đớn trên ngón tay này đã chịu qua đều vuốt ve đi.

"Không đau, thật sự không đau, chỉ là muốn mang em vĩnh viễn khắc vào trên người anh, nghĩ tới nghĩ lui không có chỗ nào càng có ý nghĩa càng dễ nhìn thấy như chỗ này." 

Thì ra hình xăm trên ngón áp út của Sở Chiêu là MWY chữ cái đầu viết hoa tên Mạnh Vi Nghiên, chữ tiếng Anh viết liên tiếp có vẻ đặc biệt xinh đẹp phóng khoáng.

"Sao lại không đau chứ, nơi này lại không có nhiều thịt, chỉ có một lớp da mỏng manh, em cũng đâu có muốn anh làm như vậy, người đau lòng còn không phải là em sao?" 

Sở Chiêu nhìn thấy Mạnh Vi Nghiên sắp khóc cũng có chút kích động nói hết lời âu yếm số lượng không nhiều lắm trong bụng dỗ dành cậu. Hắn vốn tưởng rằng Mạnh Vi Nghiên sẽ rất bất ngờ rất vui vẻ, không nghĩ tới cẫu sẽ tức giận: "Vi Nghiên, em lo lắng cho anh như vậy anh cũng rất hạnh phúc. Nhưng anh thích như vậy, anh chỉ là muốn nói cho mọi người anh là thuộc về em và tình yêu anh dành cho em." 

"Vậy hôm nào em cũng đi xăm một cái, không chỉ có muốn xăm trên ngón tay, em còn muốn xăm ở trên trái tim một cái." Mạnh Vi Nghiên vẫn còn tức giận nói.

"Không được." 

"Vì sao, dựa vào cái gì em không thể mà anh lại có thể? Anh đã chịu đau vì em, vậy em cũng muốn chịu đau vì anh." 

"Anh trước giờ da dày thịt béo, một chút cũng không sợ đau, còn em trước giờ rất yếu ớt; hơn nữa anh thích làn da trắng nõn bóng loáng của em." Nói xong hắn bắt đầu hôn hôn sờ sờ nói sang chuyện khác. 

"Không được nhúc nhích, nói chuyện chính." Mạnh Vi Nghiên có ý đồ đẩy hắn ra, nhưng Sở Chiêu ôm cậu thật sự rất chặt.

"Bảo bối, chúng ta gần một tháng không có làm, anh sắp nghẹn hỏng rồi." Sở Chiêu mặc dù một phần là muốn nói sang chuyện khác, nhưng một phần khác cũng xác thật là quá muốn. 

Mạnh Vi Nghiên mặc dù cực lực kiên trì nhưng nề hà địch nhân quá mức cao minh, rất nhanh đã bại trận. Cậu bị khiêu khích thở hồng hộc, cũng chỉ có thể theo hắn.

Sở Chiêu có vẻ rất vội, quần áo Mạnh Vi Nghiên bị hắn hai ba cái đã cởi bỏ hết. Mạnh Vi Nghiên không cam lòng yếu thế cũng lột quần áo của hắn.

Sở Chiêu ôm cậu, đưa chân cậu kẹp vào eo mình mới đi đến bên giường thả cậu xuống. Chỗ Mạnh Vi Nghiên mẫn cảm không ngừng bị châm ngòi, tay Sở Chiêu cũng không ngừng dời xuống thân thể của cậu, kích thích ý thức của cậu dần dần bắt đầu chìm đắm.

Bóng đêm dần dần tối, thể lực của Sở Chiêu thật sự là rất tốt. Mạnh Vi Nghiên bị lăn qua lăn lại hai lần rốt cuộc cũng mệt mỏi mệt ngủ đi, còn hắn vẫn còn tinh thần giúp Mạnh Vi Nghiên tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc lại thay khăn trải giường chăn mới ôm cậu nằm ngủ.

* * *
Buổi sáng ngày hôm sau Mạnh Vi Nghiên bất đắc dĩ xin nghỉ bệnh. Sở Chiêu làm bạn với cậu cho đến trưa, buổi chiều cũng không thể không lưu luyến rời đi.

Ngày 25 tháng 9, <Sắc trời> bắt đầu chiếu phim vào tết Trung thu. Mạnh Vi Nghiên cũng đến tham dự buổi công chiếu. Lần này cũng may mà đoàn phim không có tiến hành tuyên truyền quy mô lớn, bằng không thì cậu khẳng định sẽ không phối hợp được.

Dựa vào <Sắc trời> có được giải thưởng lớn do ban giám khảo ở Liên hoan phim Garnier bình chọn, nên nam chính Tôn Bân cũng được ảnh đế quốc tế Ưu Dị để ý, còn là tiến hành tuyên truyền số lượng lớn trên mạng. Sau đó <Sắc trời> tham gia Liên hoan phim trong nước được trao giải bộ phim xuất sắc nhất. Mạnh Vi Nghiên ngoài ý muốn đoạt giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải thưởng điện ảnh Trung Quốc có rất nhiều, nhưng thật sự có trọng lượng cũng chỉ có mấy cái. Bộ phim xuất sắc nhất chính là một cái trong đó, đoạt được hai giải thưởng này Mạnh Vi Nghiên vẫn là rất bất ngờ, còn cố ý xin nghỉ đi tham gia. 

Trong lễ trao giải cậu cũng quen không ít diễn viên. Cuối cùng kết quả cũng không vượt ra ngoài dự tính của cậu, giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tốt nhất vẫn là vững vàng bắt được. Kỹ thuật diễn của Mạnh Vi Nghiên chiếm được sự đồng ý của ban giám khảo.

Nhưng giải nam diễn viên phụ xuất sắc phải cùng với những tiền bối khác cạnh tranh vẫn là rất khó khăn, cuối cùng hoa rơi xuống người khác. Bất quá Mạnh Vi Nghiên đối với việc có thể đoạt được một giải thưởng này đã rất thỏa mãn, về sau cũng muốn tiếp tục cố gắng.

* * *
Ngày 2 tháng 10 là hôn lễ của Viên Cương, Mạnh Vi Nghiên cũng cố ý xin nghỉ đến tham dự. Mấy ngày hôm trước Viên Cương đã đúng hẹn nhận được xe mới. Hôm nay là hôn lễ của y, cho nên lúc Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên nắm tay đi đến thì nhìn thấy y mừng rỡ cười nhe răng híp mắt.

Giờ lành vừa đến Viên Cương dẫn theo đám rể phụ và một số anh em họ hàng đi đón cô dâu. Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu cũng lên đoàn xe đi theo cùng náo nhiệt, đám người lớn đều đã đến khách sạn chờ đợi.

Dọc theo đường đi khí thế của đoàn xe cũng đưa tới không ít ánh mắt. Khi đến nhà cô dâu Viên Cương và đám rể phụ gặp phải rất nhiều trở ngại và kiểm tra, làm cho đám người lúc trước cố hết sức cướp được vị trí rể phụ biết vậy chẳng làm. Hai người Sở Chiêu ngược lại xem rất vui, còn luôn bắt lấy cơ hội chụp được hình xấu của mấy người. Chờ cho rốt cục đón cô dâu lên xe thì đoàn xe mới bắt đầu quay về.

Trở lại khách sạn, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên được người dẫn tới ghế khách nhà trai, bên cạnh chính là ba mẹ Sở Chiêu.

"Tiểu Nghiên nhanh ngồi xuống đi, có đói bụng hay không?" 

"Dạ không, cám ơn dì." Cậu nói xong cầm lấy quả hạch trên bàn lột mấy quả cho mẹ Sở và ba Sở.

"Con tự ăn đi. Gần đây rất bận phải không? Hình như lại ốm rồi." 

"Dạ không có đâu, con còn mập hơn một chút đó, chỉ là dì thương con nên mới cảm thấy con ốm thôi." 

"Chao ôi, đây là nhẫn Tiểu Chiêu cầu hôn con phải không, cũng rất đẹp nha." Mẹ Sở nâng tay cậu lên tỉ mỉ đánh giá, kỳ thật chiếc nhẫn cũng không quá sức tưởng tượng. Trên vòng nhẫn bạch kim được đính một viên kim cương hình thoi, ngắn gọn hào phóng. Mạnh Vi Nghiên rất thích.

Sở Chiêu ở một bên nhìn Mạnh Vi Nghiên và mẹ mình ở bên nhau càng ngày càng gần gũi trong lòng cũng rất yên tâm.

"Nè, ông Sở, người thanh niên này là ai vậy?" Ba Sở ở một bên lại bị bạn bè bên cạnh kéo lại hỏi. 

"Là người yêu của con trai tôi, con dâu của tôi." Lúc ba Sở nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của bạn cũng có chút xấu hổ.

"Chao ôi, Tiểu Nghiên của chúng ta thật là vừa hiểu chuyện vừa tri kỷ, tôi đúng là có phúc mới có được một người con trai tốt như vậy đó." Mẹ Sở nghe được bên này nói như vậy cũng chuyển qua trắng trợn khích lệ Mạnh Vi Nghiên.

Ba Sở nghe vợ vừa nói như vậy cũng không tự giác ưỡn thẳng ngực, một bộ dáng rất tự hào khi có con dâu là con trai. 

Mạnh Vi Nghiên thấy ba Sở và mẹ Sở bảo vệ mình như vậy trong lòng cũng rất cảm động.

Bạn ba Sở liếc nhìn Mạnh Vi Nghiên một cái bưng ly nước lên uống một hớp rồi nói: "A, phải không? Vậy là tốt rồi." 

Người ngồi cùng bàn phần lớn là cùng địa vị, giữa nhau không nói hiểu biết nhiều nhưng ít nhất cũng nghe nói. Mọi người nghe được đoạn đối thoại của hai người cũng đều bắt đầu hoặc sáng hoặc tối đánh giá về Mạnh Vi Nghiên.

Mạnh Vi Nghiên đối với việc được nhiều người đánh giá như vậy tự nhiên là cảm giác được. Nhưng cậu vẫn cứ duy trì biểu cảm tự nhiên và phong độ, thoải mái hào phóng tùy ý những người đó quan sát. Những người đó nhìn thấy cậu khí chất không tầm thường trong lòng đánh giá ngược lại còn được, chỉ là đại đa số người còn lại là không tin hai người sẽ bên nhau lâu dài.

Sở Chiêu tự nhiên cũng biết bọn họ sẽ thành tiêu điểm của một bàn này. Nhưng hắn từ trước đến nay không thèm để ý quan điểm của người ngoài tự nhiên xem nhẹ bọn họ.

Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể tuyên thệ trao đổi nhẫn cưới, tiếp theo lạy ba mẹ hai bên, một loạt các bước cũng mất không ít thời gian. Sở Chiêu nắm thật chặt tay Mạnh Vi Nghiên ở dưới bàn. Mạnh Vi Nghiên quay đầu lại, giữa hai người ăn ý nhìn nhau mỉm cười.

Sau khi kết thúc hôn lễ thì tiệc cưới chính thức bắt đầu, Mạnh Vi Nghiên nhìn trong chén mình tràn đầy thịt bất đắc dĩ cười cười gắp một nửa vào trong đĩa Sở Chiêu: "Em ăn không hết nhiều như vậy." 

"Em ăn nhiều một chút đi, mẹ vừa mới nói em ốm kìa." 

"Em không có ốm, mẹ không biết anh còn không biết sao? Mỗi ngày người nào cho người mang thịt cá đến đoàn phim cho em vậy?" 

Cậu nói xong còn gắp một đũa lớn rau xanh cho Sở Chiêu: "Anh không thể chỉ ăn thịt, nên ăn nhiều rau dưa." 

Sở Chiêu mặc dù không kiêng ăn, nhưng xác thật là người thích ăn thịt. Hắn nhìn thấy rau xanh trong chén mình và ánh mắt người yêu nhìn chằm chằm mình đành phải há lớn miệng nuốt chúng vào bụng. 

Mạnh Vi Nghiên thấy hắn ngoan ngoãn dùng bữa thật vừa lòng gật đầu. Ba mẹ Sở nhìn thấy vợ chồng son thân mật cũng không nhịn được mỉm cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện