[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 15: Bố mẹ (Hạ)
Dịch: Phong Bụi
A Bảo, A Bảo, cái gì Bảo?
Sau khi ăn cơm xong, dưới sự chỉ đạo của La Thiếu Thần, đi vòng quanh nhà mười mấy vòng, đi đến hoa cả mắt mới được thả cho đi tắm.
Đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, tắm rửa quả thực là một việc rất bối rối, tuy rằng cậu không biến thái đến mức cảm thấy hứng thú hoặc có liên tưởng không hay với một cơ thể của bé gái sáu tuổi, nhưng đây dù sao cũng là một đứa bé gái không có quan hệ máu mủ ruột già gì với mình, sẽ có một ngày cô bé trưởng thành……hy vọng cô bé sẽ vĩnh viễn không biết được bí mật này.
Mặc dù cậu không hy vọng La Lâm Lâm sẽ trở thành fan của Thẩm Thận Nguyên, nhưng cũng không muốn cô bé trở thành anti-fan Thẩm Thận Nguyên. Nghĩ đến việc trên dưới nhà họ La đều nghe theo lời Lâm Lâm, cậu cảm thấy hậu quả của việc này hết sức đáng sợ.
Để cho chuyện bối rối này không trở nên quá mức bối rối, Thẩm Thận Nguyên đã học được cách không tập trung vào lúc tắm rửa, cố gắng hết sức không quan tâm đến việc tắm rửa thân thể, mà chỉ nghĩ cách làm sao hoãn binh cầu cứu…
Bõm, bông tắm hình lợn con rơi tõm xuống bồn.
Thẩm Thận Nguyên phát hiện ra bản thân đã phạm một lỗi về phương hướng cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu tìm Cao Cần Đại Kiều để làm gì?
Trở lại thân thể của mình.
Nhưng mà Cao Cần và Đại Kiều lại đều không phải chuyên gia về lĩnh vực này, đến lúc đó, họ vẫn phải tìm người giúp mình, mà trước đó còn phải thiết lập sự tín nhiệm của họ đối với mình nữa. Nếu đã như vậy, tại sao cậu không tìm người giúp mình trước? Hơn nữa đối với các chuyên gia trong lĩnh vực này, chuyện bản thân gặp phải không hề kỳ lạ chút nào, có lẽ sẽ rất dễ dàng nhận lời.
Cậu lập tức nghĩ ngay đến A Bảo, cậu thanh niên đáng mến, vừa gặp đã cảm thấy như quen từ lâu ấy. Số điện thoại của cậu ta là… Thôi đi, đáp án có độ khó cao như thế cậu không hy vọng, chỉ cần nhớ ra cậu ta tên là gì là được rồi.
Ờ, hình như tên là… cái gì gì đó Bảo.
La Thiếu Thần đứng trước giá đĩa chọn CD, khóe mắt liếc thấy người đáng lẽ ra giờ này uống sữa xong đã nằm ngủ trên giường đang chân trần đứng trước cửa, “Vẫn chưa tìm thấy giày của con sao? Có cần chú gọi người ở khách sạn mang giày đến cho con không?” Anh đặt CD xuống, đi đến bế cậu lên, đặt trên ghế nằm của mình.
Thẩm Thận Nguyên khoanh chân ngồi, kéo chân váy qua, bọc lấy chân mình, bắt đầu tìm đề tài để nói, “Chú thích nhạc gì?”
“Nhạc cổ điển.” Cho dù anh làm về nhạc trẻ, nhưng những lúc nghỉ ngơi, anh lại thích nghe nhạc cổ điển để tâm tình được thoải mái.
“Của ai?”
“Bach, Schubert, …” La Thiếu Thần ngừng một chút, phát hiện mình đang lấy thái độ bằng vai phải lứa nói chuyện với một đứa trẻ sáu tuổi.
“Câu trả lời chẳng sáng tạo tí nào.”
“Vậy câu trả lời thế nào mới là sáng tạo?”
“Nói một vài cái tên kỳ lạ ít gặp một chút.” Thẩm Thận Nguyên nói, “mà con chưa từng nghe ấy.”
La Thiếu Thần nói: “Vậy nên chú mới là cha đỡ đầu của dòng nhạc trẻ, chứ không phải những dòng nhạc khác.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Mặc dù danh hiệu cha đỡ đầu của nhạc trẻ này là do người trong giới cùng giới truyền thông đặt cho, cũng đã được chứng mình bằng vô số giải thưởng và lượng tiêu thụ, nhưng anh ta lại dám tự gọi mình là cha đỡ đầu, cái da mặt này, chậc chậc.
“Sữa biến chất rồi à?”
“Không, sao chú lại hỏi vậy?”
“Vậy thì là người uống biến chất rồi. Nếu không lúc này con đã nằm trên giường ngủ.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Đấy là sữa chứ có phải thuốc mê đâu?”
La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực, nói: “Chú rất hiếu kỳ về nền giáo dục hiện giờ ở nhà trẻ. Nghe nói đến Bach, Schubert chú rất mừng, nhưng mà… thuốc mê?”
“Hơ… trong ti vi người ta đóng mà.”
“Thẩm Thận Nguyên?”
“Không phải.” Cậu không nên nói mình là fan của Thẩm Thận Nguyên. Cứ như thế này, trước khi trở lại thành Thẩm Thận Nguyên, cậu sẽ khiến cho mình ô danh đến chết.
La Thiếu Thần quỳ xuống, từ trong góc của giá đĩa lấy ra hai CD, bỏ một đĩa vào trước.
Giai điệu quen thuộc vang lên.
Quen thuộc là bởi vì có một khoảng thời gian nhà ăn của Y Mã Đặc luôn bật bài này. Thẩm Thận Nguyên hỏi: “《Thái cổ》?” Ca khúc chính trong album thứ ba Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri hợp tác, lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc, được xem như là một trong những ca khúc kinh điển đánh dấu bước ngoặt của Kiều Dĩ Hàng.
La Thiếu Thần gật đầu: “Hay không?”
“Hay.” Câu nói này tuyệt không phải vì Kiều Dĩ Hàng là sư huynh có quan hệ cực tốt với mình mà Thẩm Thận Nguyên đặc biệt khen ngợi như vậy, có thể trở thành ca khúc được phát ở nhà ăn một thời gian dài mà không khiến người ta cảm thấy chán ghét vốn đã là một việc vô cùng khó. 《Thái cổ》ca khúc này nếu nói là kinh diễm, không bằng nói dễ nghe, đặc biệt là phần cao trào, không kịch liệt, mà dùng giọng giả dần dần đem âm điệu lên cao nhất, nghe lên hết sức thống khoái.
La Thiếu Thần đổi một CD khác.
Thẩm Thận Nguyên càng quen thuộc hơn, bởi vì đây là ca khúc chính của album duy nhất 《Thận Dực Kỷ Nguyên》 cậu ra: 《Dực Mang》(Có thể hiểu là đôi cánh trải rộng). Cho dù nhắm mắt lại, cậu cũng có thể thuận miệng ngâm nga ra lời ca của nó…
Ánh sét lóe lên tách ra tấm màn của đêm đen, trên bầu trời thành phố ánh lửa thần thánh dày đặc, ông chủ tiệm bánh mì vẫn còn tức giận vì một món tiền…
“Hay không?” La Thiếu Thần đột nhiên xen vào.
Thẩm Thận Nguyên hồi thần, gật đầu nói: “Hay ạ.”
“Ai hát hay?”
“…..” Câu hỏi này thực sự quá tàn nhẫn rồi! Trực tiếp là đang hỏi lương tâm hay tự trọng quan trọng hơn!
La Thiếu Thần nói: “Nếu như không trả lời được, lên đại học đừng đăng ký khoa Âm nhạc.”
Thẩm Thận Nguyên chậm rì rì nói: “Về giai điệu…”
“Cái này thì đều rất tuyệt.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Tôi biết cả hai bài đều là do anh viết, tôi biết chứ!
La Thiếu Thần hỏi: “Vậy ai hát hay?”
“Đều hay ạ.” Thẩm Thận Nguyên quyết định lương tâm cũng cần, mà tự trọng cũng cần.
La Thiếu Thần nói: “Nếu như không có ai hát hay hơn.”
“……..” Thẩm Thận Nguyên hiểu rồi, đây chính là một cái bẫy liên hoàn. Nếu như cậu nói Thẩm Thận Nguyên hát hay hơn, La Thiếu Thần sẽ đả kích cậu không có tế bào âm nhạc. Nếu như cậu nói Đại Kiều hát hay hơn, anh ta sẽ tiếp tục bôi nhọ Thẩm Thận Nguyên. Nếu như nói cả Đại Kiều và Thẩm Thận Nguyên đều hát hay, nhìn xem, cả Đại Kiều và Thẩm Thận Nguyên cùng rơi xuống nước.
Thật quá tiêu tốn tâm tư rồi!
Thẩm Thận Nguyên hoàn toàn bại trận.
Thẩm Thận Nguyên được La Thiếu Thần đích thân bế về phòng, đặt nằm trên giường, sau khi nhìn cậu nhắm mắt lại mới đi khỏi.
Thẩm Thận Nguyên mơ mơ hồ hồ nằm một lúc, đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng: Không phải cậu có việc cần tìm La Thiếu Thần sao?
Tác dụng phụ của sữa bắt đầu tấn công rồi.
………..
Thôi được rồi, ngày mai lại nói tiếp vậy.
Thế nhưng ngày hôm sau……
“Tại sao lại là chú?”
Thẩm Thận Nguyên trừng mắt nhìn Lang Nam mặc tạp dề ngồi trên sô pha xem ti vi.
Lang Nam đáp: “Chú đến đưa quà sáng.”
“Tiểu Tiểu thúc thúc đâu?”
“Đi làm rồi.”
“Sao chú lại đeo tạp dề? Chẳng lẽ quà sáng là chú làm?” Trên mặt Thẩm Thận Nguyên lập tức nổi lên hai chữ tuyệt thực.
“Quà sáng là mua ở dưới lầu, đeo tạp dề là để chốc nữa tiện rửa bát.”
Thẩm Thận Nguyên vẫn còn nhớ chuyện tối qua muốn nói mà chưa nói được với La Thiếu Thần, vội vàng ăn một chút, rồi chạy thẳng lên thư phòng, một lúc sau, cậu lại chạy ra, nắm lấy Lang Nam vừa rửa xong bát đang định đi khỏi, “Chú có biết mật mã máy tính của Tiểu Tiểu thúc thúc là bao nhiêu không?”
Lang Nam giật nảy mình, nói: “Chú không phải gián điệp kinh tế đâu nha.”
“Con cũng không phải, con chỉ định chơi game thôi.”
Lang Nam nhớ ra một chuyện, “Có phải tối qua La Thiếu đưa cho con một cái điện thoại rồi không?”
“Làm gì?”
“La Thiếu nói là đưa cho con rồi.”
“… Cám ơn, nhưng con muốn chơi là game máy tính cơ. Cái kiểu online ấy.”
“Được rồi. Con chơi đi.”
“……..”
Lang Nam cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề mấu chốt, “Gọi điện hỏi La Thiếu mật mã?”
Thẩm Thận Nguyên vốn tưởng rằng thuyết phục La Thiếu là một việc hết sức khó khăn, ai ngờ được La Thiếu lại dễ nói chuyện như vậy, nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý luôn, còn bảo cậu lấy bút ghi lại.
“Đã học qua chữ cái tiếng Anh chưa?”
“Học rồi ạ.”
“L.”
“L.”
“U.”
“U.”
“O.”
…….
Thẩm Thận Nguyên ghi xong cả mới nhìn lại, đây không phải là phiên âm Latinh của cái tên La Thiếu Thần sao? (Luo Shao Chen)
Nhiệm vụ của Lang Nam hoàn thành, nói rằng buổi trưa sẽ mang bữa trưa đến, bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung, còn luyên thuyên dặn dò hết một đống, bắt Thẩm Thận Nguyên đang nóng lòng muốn lên mạng nhắc đi nhắc lại trong đầu hết mấy lần liền.
Khó khăn lắm mới tống tiễn được anh ta đi, Thẩm Thận Nguyên lập tức mở máy tính lên mạng, trước tiên tìm kiếm hành tung gần đây nhất của bọn Cao Cần, Đại Kiều, không phải cậu tâm địa xấu xa, mà là thời thế biến đổi không lường, chẳng may Đại Kiều quay thử thất bại, nói không chừng sẽ sớm về nước.
Hu hu, sư huynh, huynh mau quay về đi mà!
Thế nhưng hiện thực và hy vọng luôn đi ngược lại với nhau. Trên mạng phát tán ảnh gần đây nhất của Đại Kiều, bối cảnh là những con đường Hollywood của nước Mỹ.
Thẩm Thận Nguyên nghiên cứu kỹ càng đường viền quanh người Đại Kiều cùng chiều ánh sáng, màu sắc, xác định khả năng ghép hình không đến 1% mới chịu từ bỏ.
Tra xong Đại Kiều, cậu lại theo thói quen tra về bản thân, vẫn không có tin tức gì. Cậu mặc dù vẫn là nghệ sĩ đang nổi, nhưng ngoại trừ thông báo, tỷ lệ xảy ra scandal cực thấp, thời gian rảnh rỗi hiếm có đều dùng để chơi game, vậy nên không giống các minh tinh khác mở blog để gần gũi, giao lưu với các fan, cũng không đích thân quản lý blog, cho dù có mất tích mấy tháng, cũng không bị fan phát hiện. Do vậy trang web của cậu rất lặng lẽ.
……….
Có điều, nhưng điều này đều nằm trong dự đoán của cậu, mục đích thật sự cậu lên mạng lần này là…
Tìm kiếm những đại sư bắt ma như A Bảo!
Cậu trịnh trọng đánh bốn chữ đại sư bắt ma vào thanh tìm kiếm, sau đó enter.
Mấy mươi trang về điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết.
Cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó đánh vào có ai biết bắt ma không. Lần này kết quả hiện ra rõ ràng sát với yêu cầu hơn, ít nhất thảo luận cũng hiện thực hơn, hiện thực đến không nỡ nhìn thẳng! Nếu như không phải đích thân cậu đã gặp được bọn A Bảo cũng sẽ bán tín bán nghi cái chữ ma đầy tính tưởng tượng này.
Thẩm Thận Nguyên thử qua rất nhiều từ ngữ mấu chốt khác, gì mà thuật di hồn, ma ám vân vân…, đều không thấy được kết quả mà cậu muốn.
Đến lúc không còn có cách nào khác, cậu thử nhập vào cái tên A Bảo, kết quả tất nhiên là hàng ngàn hàng vạn A Bảo, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cái mà cậu cần.
“A Bảo, rốt cuộc là cái gì gì Bảo nhỉ…” Cậu vắt óc suy nghĩ, “Có vẻ như đọc lên rất không thuận miệng.”
“Trư Đầu Bảo…” (Bảo đầu heo)
“Cái này chẳng có chút gì là không thuận miệng cả.”
“Tróc Quỷ Bảo.” (Bảo bắt ma.)
“Hình như không có ai mang họ Tróc cả.”
“Thiên Sư Bảo.”
“……..”
(Bụi: Chết cười với bạn này mất =)))
Đến tận lúc Lang Nam mang bữa trưa đến, Thẩm Thận Nguyên vẫn ngồi trên sô pha đọc đi đọc lại xem có cái gì Bảo.
“Con đang Bảo cái gì thế?”
“Chú có thể nghĩ ra cái gì gì Bảo không?”
“Bảo Lai Ổ?” (Bollywood: hãng sản xuất phim có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ.)
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Cái cậu không muốn nghe nhất bây giờ là cái gì Lai cái gì Ổ. (Hollywood là Hảo Lai Ổ)
Buổi tối, La Thiếu Thần ngồi trước máy tính, ngón tay nắm lấy chuột, chầm chậm di đến tìm kiếm…..
Danh mục kéo xuống nhảy ra.
“Lịch sử Ctrl + H” hiện ra cực kỳ chướng mắt.
Anh nhìn chăm chú một lát, lại di chuột đi.
A Bảo, A Bảo, cái gì Bảo?
Sau khi ăn cơm xong, dưới sự chỉ đạo của La Thiếu Thần, đi vòng quanh nhà mười mấy vòng, đi đến hoa cả mắt mới được thả cho đi tắm.
Đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, tắm rửa quả thực là một việc rất bối rối, tuy rằng cậu không biến thái đến mức cảm thấy hứng thú hoặc có liên tưởng không hay với một cơ thể của bé gái sáu tuổi, nhưng đây dù sao cũng là một đứa bé gái không có quan hệ máu mủ ruột già gì với mình, sẽ có một ngày cô bé trưởng thành……hy vọng cô bé sẽ vĩnh viễn không biết được bí mật này.
Mặc dù cậu không hy vọng La Lâm Lâm sẽ trở thành fan của Thẩm Thận Nguyên, nhưng cũng không muốn cô bé trở thành anti-fan Thẩm Thận Nguyên. Nghĩ đến việc trên dưới nhà họ La đều nghe theo lời Lâm Lâm, cậu cảm thấy hậu quả của việc này hết sức đáng sợ.
Để cho chuyện bối rối này không trở nên quá mức bối rối, Thẩm Thận Nguyên đã học được cách không tập trung vào lúc tắm rửa, cố gắng hết sức không quan tâm đến việc tắm rửa thân thể, mà chỉ nghĩ cách làm sao hoãn binh cầu cứu…
Bõm, bông tắm hình lợn con rơi tõm xuống bồn.
Thẩm Thận Nguyên phát hiện ra bản thân đã phạm một lỗi về phương hướng cực kỳ nghiêm trọng.
Cậu tìm Cao Cần Đại Kiều để làm gì?
Trở lại thân thể của mình.
Nhưng mà Cao Cần và Đại Kiều lại đều không phải chuyên gia về lĩnh vực này, đến lúc đó, họ vẫn phải tìm người giúp mình, mà trước đó còn phải thiết lập sự tín nhiệm của họ đối với mình nữa. Nếu đã như vậy, tại sao cậu không tìm người giúp mình trước? Hơn nữa đối với các chuyên gia trong lĩnh vực này, chuyện bản thân gặp phải không hề kỳ lạ chút nào, có lẽ sẽ rất dễ dàng nhận lời.
Cậu lập tức nghĩ ngay đến A Bảo, cậu thanh niên đáng mến, vừa gặp đã cảm thấy như quen từ lâu ấy. Số điện thoại của cậu ta là… Thôi đi, đáp án có độ khó cao như thế cậu không hy vọng, chỉ cần nhớ ra cậu ta tên là gì là được rồi.
Ờ, hình như tên là… cái gì gì đó Bảo.
La Thiếu Thần đứng trước giá đĩa chọn CD, khóe mắt liếc thấy người đáng lẽ ra giờ này uống sữa xong đã nằm ngủ trên giường đang chân trần đứng trước cửa, “Vẫn chưa tìm thấy giày của con sao? Có cần chú gọi người ở khách sạn mang giày đến cho con không?” Anh đặt CD xuống, đi đến bế cậu lên, đặt trên ghế nằm của mình.
Thẩm Thận Nguyên khoanh chân ngồi, kéo chân váy qua, bọc lấy chân mình, bắt đầu tìm đề tài để nói, “Chú thích nhạc gì?”
“Nhạc cổ điển.” Cho dù anh làm về nhạc trẻ, nhưng những lúc nghỉ ngơi, anh lại thích nghe nhạc cổ điển để tâm tình được thoải mái.
“Của ai?”
“Bach, Schubert, …” La Thiếu Thần ngừng một chút, phát hiện mình đang lấy thái độ bằng vai phải lứa nói chuyện với một đứa trẻ sáu tuổi.
“Câu trả lời chẳng sáng tạo tí nào.”
“Vậy câu trả lời thế nào mới là sáng tạo?”
“Nói một vài cái tên kỳ lạ ít gặp một chút.” Thẩm Thận Nguyên nói, “mà con chưa từng nghe ấy.”
La Thiếu Thần nói: “Vậy nên chú mới là cha đỡ đầu của dòng nhạc trẻ, chứ không phải những dòng nhạc khác.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Mặc dù danh hiệu cha đỡ đầu của nhạc trẻ này là do người trong giới cùng giới truyền thông đặt cho, cũng đã được chứng mình bằng vô số giải thưởng và lượng tiêu thụ, nhưng anh ta lại dám tự gọi mình là cha đỡ đầu, cái da mặt này, chậc chậc.
“Sữa biến chất rồi à?”
“Không, sao chú lại hỏi vậy?”
“Vậy thì là người uống biến chất rồi. Nếu không lúc này con đã nằm trên giường ngủ.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Đấy là sữa chứ có phải thuốc mê đâu?”
La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực, nói: “Chú rất hiếu kỳ về nền giáo dục hiện giờ ở nhà trẻ. Nghe nói đến Bach, Schubert chú rất mừng, nhưng mà… thuốc mê?”
“Hơ… trong ti vi người ta đóng mà.”
“Thẩm Thận Nguyên?”
“Không phải.” Cậu không nên nói mình là fan của Thẩm Thận Nguyên. Cứ như thế này, trước khi trở lại thành Thẩm Thận Nguyên, cậu sẽ khiến cho mình ô danh đến chết.
La Thiếu Thần quỳ xuống, từ trong góc của giá đĩa lấy ra hai CD, bỏ một đĩa vào trước.
Giai điệu quen thuộc vang lên.
Quen thuộc là bởi vì có một khoảng thời gian nhà ăn của Y Mã Đặc luôn bật bài này. Thẩm Thận Nguyên hỏi: “《Thái cổ》?” Ca khúc chính trong album thứ ba Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri hợp tác, lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc, được xem như là một trong những ca khúc kinh điển đánh dấu bước ngoặt của Kiều Dĩ Hàng.
La Thiếu Thần gật đầu: “Hay không?”
“Hay.” Câu nói này tuyệt không phải vì Kiều Dĩ Hàng là sư huynh có quan hệ cực tốt với mình mà Thẩm Thận Nguyên đặc biệt khen ngợi như vậy, có thể trở thành ca khúc được phát ở nhà ăn một thời gian dài mà không khiến người ta cảm thấy chán ghét vốn đã là một việc vô cùng khó. 《Thái cổ》ca khúc này nếu nói là kinh diễm, không bằng nói dễ nghe, đặc biệt là phần cao trào, không kịch liệt, mà dùng giọng giả dần dần đem âm điệu lên cao nhất, nghe lên hết sức thống khoái.
La Thiếu Thần đổi một CD khác.
Thẩm Thận Nguyên càng quen thuộc hơn, bởi vì đây là ca khúc chính của album duy nhất 《Thận Dực Kỷ Nguyên》 cậu ra: 《Dực Mang》(Có thể hiểu là đôi cánh trải rộng). Cho dù nhắm mắt lại, cậu cũng có thể thuận miệng ngâm nga ra lời ca của nó…
Ánh sét lóe lên tách ra tấm màn của đêm đen, trên bầu trời thành phố ánh lửa thần thánh dày đặc, ông chủ tiệm bánh mì vẫn còn tức giận vì một món tiền…
“Hay không?” La Thiếu Thần đột nhiên xen vào.
Thẩm Thận Nguyên hồi thần, gật đầu nói: “Hay ạ.”
“Ai hát hay?”
“…..” Câu hỏi này thực sự quá tàn nhẫn rồi! Trực tiếp là đang hỏi lương tâm hay tự trọng quan trọng hơn!
La Thiếu Thần nói: “Nếu như không trả lời được, lên đại học đừng đăng ký khoa Âm nhạc.”
Thẩm Thận Nguyên chậm rì rì nói: “Về giai điệu…”
“Cái này thì đều rất tuyệt.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Tôi biết cả hai bài đều là do anh viết, tôi biết chứ!
La Thiếu Thần hỏi: “Vậy ai hát hay?”
“Đều hay ạ.” Thẩm Thận Nguyên quyết định lương tâm cũng cần, mà tự trọng cũng cần.
La Thiếu Thần nói: “Nếu như không có ai hát hay hơn.”
“……..” Thẩm Thận Nguyên hiểu rồi, đây chính là một cái bẫy liên hoàn. Nếu như cậu nói Thẩm Thận Nguyên hát hay hơn, La Thiếu Thần sẽ đả kích cậu không có tế bào âm nhạc. Nếu như cậu nói Đại Kiều hát hay hơn, anh ta sẽ tiếp tục bôi nhọ Thẩm Thận Nguyên. Nếu như nói cả Đại Kiều và Thẩm Thận Nguyên đều hát hay, nhìn xem, cả Đại Kiều và Thẩm Thận Nguyên cùng rơi xuống nước.
Thật quá tiêu tốn tâm tư rồi!
Thẩm Thận Nguyên hoàn toàn bại trận.
Thẩm Thận Nguyên được La Thiếu Thần đích thân bế về phòng, đặt nằm trên giường, sau khi nhìn cậu nhắm mắt lại mới đi khỏi.
Thẩm Thận Nguyên mơ mơ hồ hồ nằm một lúc, đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng: Không phải cậu có việc cần tìm La Thiếu Thần sao?
Tác dụng phụ của sữa bắt đầu tấn công rồi.
………..
Thôi được rồi, ngày mai lại nói tiếp vậy.
Thế nhưng ngày hôm sau……
“Tại sao lại là chú?”
Thẩm Thận Nguyên trừng mắt nhìn Lang Nam mặc tạp dề ngồi trên sô pha xem ti vi.
Lang Nam đáp: “Chú đến đưa quà sáng.”
“Tiểu Tiểu thúc thúc đâu?”
“Đi làm rồi.”
“Sao chú lại đeo tạp dề? Chẳng lẽ quà sáng là chú làm?” Trên mặt Thẩm Thận Nguyên lập tức nổi lên hai chữ tuyệt thực.
“Quà sáng là mua ở dưới lầu, đeo tạp dề là để chốc nữa tiện rửa bát.”
Thẩm Thận Nguyên vẫn còn nhớ chuyện tối qua muốn nói mà chưa nói được với La Thiếu Thần, vội vàng ăn một chút, rồi chạy thẳng lên thư phòng, một lúc sau, cậu lại chạy ra, nắm lấy Lang Nam vừa rửa xong bát đang định đi khỏi, “Chú có biết mật mã máy tính của Tiểu Tiểu thúc thúc là bao nhiêu không?”
Lang Nam giật nảy mình, nói: “Chú không phải gián điệp kinh tế đâu nha.”
“Con cũng không phải, con chỉ định chơi game thôi.”
Lang Nam nhớ ra một chuyện, “Có phải tối qua La Thiếu đưa cho con một cái điện thoại rồi không?”
“Làm gì?”
“La Thiếu nói là đưa cho con rồi.”
“… Cám ơn, nhưng con muốn chơi là game máy tính cơ. Cái kiểu online ấy.”
“Được rồi. Con chơi đi.”
“……..”
Lang Nam cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề mấu chốt, “Gọi điện hỏi La Thiếu mật mã?”
Thẩm Thận Nguyên vốn tưởng rằng thuyết phục La Thiếu là một việc hết sức khó khăn, ai ngờ được La Thiếu lại dễ nói chuyện như vậy, nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý luôn, còn bảo cậu lấy bút ghi lại.
“Đã học qua chữ cái tiếng Anh chưa?”
“Học rồi ạ.”
“L.”
“L.”
“U.”
“U.”
“O.”
…….
Thẩm Thận Nguyên ghi xong cả mới nhìn lại, đây không phải là phiên âm Latinh của cái tên La Thiếu Thần sao? (Luo Shao Chen)
Nhiệm vụ của Lang Nam hoàn thành, nói rằng buổi trưa sẽ mang bữa trưa đến, bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung, còn luyên thuyên dặn dò hết một đống, bắt Thẩm Thận Nguyên đang nóng lòng muốn lên mạng nhắc đi nhắc lại trong đầu hết mấy lần liền.
Khó khăn lắm mới tống tiễn được anh ta đi, Thẩm Thận Nguyên lập tức mở máy tính lên mạng, trước tiên tìm kiếm hành tung gần đây nhất của bọn Cao Cần, Đại Kiều, không phải cậu tâm địa xấu xa, mà là thời thế biến đổi không lường, chẳng may Đại Kiều quay thử thất bại, nói không chừng sẽ sớm về nước.
Hu hu, sư huynh, huynh mau quay về đi mà!
Thế nhưng hiện thực và hy vọng luôn đi ngược lại với nhau. Trên mạng phát tán ảnh gần đây nhất của Đại Kiều, bối cảnh là những con đường Hollywood của nước Mỹ.
Thẩm Thận Nguyên nghiên cứu kỹ càng đường viền quanh người Đại Kiều cùng chiều ánh sáng, màu sắc, xác định khả năng ghép hình không đến 1% mới chịu từ bỏ.
Tra xong Đại Kiều, cậu lại theo thói quen tra về bản thân, vẫn không có tin tức gì. Cậu mặc dù vẫn là nghệ sĩ đang nổi, nhưng ngoại trừ thông báo, tỷ lệ xảy ra scandal cực thấp, thời gian rảnh rỗi hiếm có đều dùng để chơi game, vậy nên không giống các minh tinh khác mở blog để gần gũi, giao lưu với các fan, cũng không đích thân quản lý blog, cho dù có mất tích mấy tháng, cũng không bị fan phát hiện. Do vậy trang web của cậu rất lặng lẽ.
……….
Có điều, nhưng điều này đều nằm trong dự đoán của cậu, mục đích thật sự cậu lên mạng lần này là…
Tìm kiếm những đại sư bắt ma như A Bảo!
Cậu trịnh trọng đánh bốn chữ đại sư bắt ma vào thanh tìm kiếm, sau đó enter.
Mấy mươi trang về điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết.
Cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó đánh vào có ai biết bắt ma không. Lần này kết quả hiện ra rõ ràng sát với yêu cầu hơn, ít nhất thảo luận cũng hiện thực hơn, hiện thực đến không nỡ nhìn thẳng! Nếu như không phải đích thân cậu đã gặp được bọn A Bảo cũng sẽ bán tín bán nghi cái chữ ma đầy tính tưởng tượng này.
Thẩm Thận Nguyên thử qua rất nhiều từ ngữ mấu chốt khác, gì mà thuật di hồn, ma ám vân vân…, đều không thấy được kết quả mà cậu muốn.
Đến lúc không còn có cách nào khác, cậu thử nhập vào cái tên A Bảo, kết quả tất nhiên là hàng ngàn hàng vạn A Bảo, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cái mà cậu cần.
“A Bảo, rốt cuộc là cái gì gì Bảo nhỉ…” Cậu vắt óc suy nghĩ, “Có vẻ như đọc lên rất không thuận miệng.”
“Trư Đầu Bảo…” (Bảo đầu heo)
“Cái này chẳng có chút gì là không thuận miệng cả.”
“Tróc Quỷ Bảo.” (Bảo bắt ma.)
“Hình như không có ai mang họ Tróc cả.”
“Thiên Sư Bảo.”
“……..”
(Bụi: Chết cười với bạn này mất =)))
Đến tận lúc Lang Nam mang bữa trưa đến, Thẩm Thận Nguyên vẫn ngồi trên sô pha đọc đi đọc lại xem có cái gì Bảo.
“Con đang Bảo cái gì thế?”
“Chú có thể nghĩ ra cái gì gì Bảo không?”
“Bảo Lai Ổ?” (Bollywood: hãng sản xuất phim có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ.)
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Cái cậu không muốn nghe nhất bây giờ là cái gì Lai cái gì Ổ. (Hollywood là Hảo Lai Ổ)
Buổi tối, La Thiếu Thần ngồi trước máy tính, ngón tay nắm lấy chuột, chầm chậm di đến tìm kiếm…..
Danh mục kéo xuống nhảy ra.
“Lịch sử Ctrl + H” hiện ra cực kỳ chướng mắt.
Anh nhìn chăm chú một lát, lại di chuột đi.
Bình luận truyện