[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 62: Hiềm phạm (Trung)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Phong Bụi
Xi giày, đệm giày, khăn đánh giày.
Thẩm Thận Nguyên hồ nghi hỏi: “Anh hỏi thế làm gì? Định tặng giày cho tôi sao? Đúng rồi, anh nói sinh nhật của Lâm Lâm sắp đến rồi, chính là thứ sáu này sao? Vậy không phải là ngày mai sao?”
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu muốn dùng một đôi giày nam cỡ bốn mươi bốn để chèo thuyền sao?”
“Anh hỏi cỡ giày của Lâm Lâm sao?” Thẩm Thận Nguyên nỗ lực xoay mặt giày lên, để nhìn được cỡ giày, “Là…”
“Hai mươi chín. Tôi có thể đòi một đôi giày đá bóng màu trắng không?”
“Kỳ thực tôi chỉ định tặng xi đánh giày thôi.”
Thẩm Thận Nguyên nhìn cảnh phục đi qua đi lại, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ khác không?”
La Thiếu Thần khởi động xe, “Chỗ này đúng là không phải một nơi tốt để nói chuyện, nói suốt nửa ngày mà không rót cho được một cốc nước.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Trong phim ảnh không phải nói là cục cảnh sát sẽ cung cấp cà phê và hồng trà sao?”
La Thiếu Thần nói: “Đó là nguyện vọng đẹp đẽ của đạo diễn mà thôi.”
“Đúng rồi, không biết đạo diễn Cổ Lực Khả và Mã Duy Càn thế nào rồi nhỉ?” Nói thế nào Mã Duy Càn bị điều tra ra tàng trữ ma túy cũng là do cậu liên lụy, đối với nghệ sĩ, tin tức tiêu cực như thế gần như là tai họa ngập đầu rồi.
La Thiếu Thần đọc tin nhắn mới nhận được trên điện thoại, nói: “Đạo diễn Cổ đã về nhà rồi.”
“Mã Duy Càn thì sao?” Thẩm Thận Nguyên quay đầu nhìn cục cảnh sát, “Anh ta vẫn ở đấy sao?”
La Thiếu Thần nhấn ga, lái xe ra khỏi cửa, “Ông bầu của cậu ta sẽ đối phó.”
Thẩm Thận Nguyên thở dài một cái, đột ngột nhớ ra anh ta ở trong phòng thẩm vấn lâu như vậy vẫn chưa nói rõ là tại vì sao, “Cảnh sát đó bảo anh giữ bí mật chuyện gì? Còn nữa, La Khải Tùng làm sao?”
La Thiếu Thần nói: “Anh ta nghi ngờ La Khải Tùng không buôn ma túy, chủ mưu là người khác.”
“Mục Tất Thành?”
“Mục Tất Thành đã chết rồi, hơn nữa thân bại danh liệt, Mục gia và ba nhà khác đều không cần thiết phải bảo vệ hắn. Nhưng đến hiện tại, bọn họ vẫn thúc giục phía cảnh sát kết thúc vụ án nhanh một chút, dường như còn đang giấu giếm gì đó.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Phức tạp đến vậy sao…”
La Thiếu Thần nói: “Tôi đoán, bọn họ nghi ngờ người đó là tôi.”
Thẩm Thận Nguyên bị sặc nước miếng, một lúc lâu mới nói: “Nếu như là anh, nên là La gia bảo vệ anh chứ, mấy nhà kia bâu vào làm gì, chẳng lẽ bốn nhà bâu vào đánh mạt chược sao?”
La Thiếu Thần kinh ngạc nhìn cậu một cái.
“Anh nhìn cái gì?” Thẩm Thận Nguyên nhạy cảm nhìn trở lại.
“Chẳng có gì.”
“À, đúng rồi!” Thẩm Thận Nguyên đột ngột đè thấp giọng nói, “Anh có nhớ không? Cuộc điện thoại mà Mã Duy Càn ngày hôm đó lén la lén lút gọi ở trường quay đó?”
“Nhớ.”
“Anh ta vừa bị điều tra ra tàng trữ thuốc lắc.”
“Ừ. …”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Những chuyện này có khi nào liên quan đến nhau không?”
La Thiếu Thần nói: “Rất có thể.”
“… Có phải anh đã nghĩ ra từ lâu rồi không?”
“Là cậu nghĩ ra mà.”
“Quà tặng sinh nhật có thể thăng cấp được chưa?”
“Xi đánh giày cộng thêm khăn đánh giày.”
“… Cảm ơn.”
“Cứ tiếp tục cố gắng.”
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc ngồi một lúc, đột ngột vỗ đùi nói: “Tôi nghĩ ra cách cực hay để nhận được đệm giày rồi!”
La Thiếu Thần nói: “Nếu như cách này không hay, đệm giày có thể chỉ có một chiếc thôi.”
“Tuyệt đối là một cách hay! Từ cổ chí kim, vô số anh hùng đã từng sử dụng và vẫn tiếp tục sử dụng.” Thẩm Thận Nguyên nhìn La Thiếu Thần lộ ra ánh mắt đầy kỳ vọng.
La Thiếu Thần nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn đường, không biết làm gì hơn, nói: “Nói đi.”
“Ha ha ha ha… Đó chính là nằm vùng.”
La Thiếu Thần chầm chậm dừng xe bên phải đường.
Thẩm Thận Nguyên hưng phấn hỏi: “Có phải anh cảm thấy chủ ý này của tôi rất…”
“Cậu đã từng nghĩ chưa?” La Thiếu Thần cởi đai an toàn ra, quay người lại, bình tĩnh nhìn cậu, “Nếu như cậu bị chôn xác, cảnh sát phải đào nhiều đất bùn hơn mới có thể tìm ra cậu.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
“Lúc người khác đào đến nửa thân dưới lộ ra rồi thì cậu mới chỉ được xẻng đào đến đế giày mà thôi.”
“Chúng ta phải tích cực nhìn về phía trước.”
“Cậu bị người ta treo lên cây sao?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Hơ, Mã Duy Càn chỉ là tàng trữ thuốc lắc mà thôi, vẫn chưa đến mức giấu xác đâu.”
“Tội phạm biết tiến hóa chứ.”
“Thuốc thúc đẩy tiến hóa là gì?”
La Thiếu Thần day day chân mày, ngồi trong phòng thẩm vấn lâu như vậy cũng không mệt mỏi bằng ngồi trong xe mấy phút, “Trước khi biết rõ chân tướng, Mã Duy Càn là một nhân vật nguy hiểm. Bất kể nội tâm cậu trưởng thành bao nhiêu, thân thể của cậu vẫn chỉ có sáu tuổi, nếu như anh ta có hành động gì, cậu ngay cả khả năng chạy trốn cũng chẳng có.”
Thẩm Thận Nguyên mặt đỏ lên, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
“Không có gì…”
“Suýt chút nữa tôi lấy thân thể của Lâm Lâm ra để mạo hiểm rồi,” Thẩm Thận Nguyên hít sâu, “Ở trong thân thể này lâu rồi, có lúc thực sự quên mất bản thân hiện giờ chỉ là ốc mượn hồn. Có điều yên tâm, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ diễn tốt vai diễn này.”
“… Tôi không phải ý đó.” La Thiếu Thần hơi bực mình.
Thẩm Thận Nguyên rõ ràng không biết nguyên nhân khiến anh tức giận, ngạc nhiên hỏi: “Hả?”
La Thiếu Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hiện giờ phải làm sao?”
La Thiếu Thần nhắm mắt lại.
“Trở về nhà sao?” Thẩm Thận Nguyên thận trọng thò cổ ra ngoài, quan sát biểu cảm của La Thiếu Thần, “Ăn cơm sao?”
La Thiếu Thần chẳng thèm động đậy gì dựa vào ghế.
“Tôi mời anh ăn Kentucky nhé?” Thẩm Thận Nguyên được một tấc tiến một thước ghé lại gần, “La Thiếu…”
La Thiếu Thần đột ngột quay đầu lại.
Thẩm Thận Nguyên giật mình khựng lại tại chỗ.
La Thiếu Thần lặng lẽ nhìn cậu một lúc nói: “Mau chóng kết thúc đi.”
“Cái gì?”
La Thiếu Thần ngồi thẳng người, thắt dây an toàn, đẩy cái đầu hiếu kỳ của cậu trở về, “Ngồi yên.”
Thẩm Thận Nguyên thở dài nói: “Là một diễn viên, đúng là rất dễ bị vai diễn của mình lây nhiễm.”
“Lây nhiễm cái gì?”
“Sự ngây thơ chất phác.” Thẩm Thận Nguyên nói xong, bất ngờ nhảy lên ghế, nhào qua ôm lấy cổ La Thiếu Thần, trước khi anh kịp phản ứng lại liền in lên một dấu nước miếng thật lớn.
La Thiếu Thần: “……”
Thẩm Thận Nguyên lộ ra nụ cười ngây thơ chuyên nghiệp, “Tiểu tiểu thúc thúc là người tốt.”
“Tôi còn nhớ,” La Thiếu Thần chậm rãi nói, “Vai diễn cậu từng đóng bao gồm cả sát thủ máu lạnh.”
Thẩm Thận Nguyên tự hào sửa lại: “Sát thủ máu lạnh có thêm chút điên loạn.”
“Cậu không bị lây nhiễm sao?”
“Bị lây nhiễm chứ, thời gian đó sở thích của tôi chính là nặn đất nặn, sau đó tận tay ngắt đầu người đã nặn xong xuống.” Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần không nói gì nhìn mình, bất ngờ cười rộ lên, “Tôi nói đùa đấy.”
La Thiếu Thần vừa khởi động xe vừa nói: “Nói cho cậu một tin tức.”
“Cái gì?”
“Đệm giày và xi đánh giày đều không có nữa.”
“…Còn lại cái gì không?”
“Khăn đánh giày.”
La gia liên tục xảy ra chuyện, không khí càng ngày càng trở nên cứng ngắc. La Định Âu ăn cơm xong liền lên lầu sớm, La Khải Trạch và La Học Mẫn đều đi ăn tiệc bên ngoài, La Học Giai đã mấy ngày rồi không chịu xuống lầu ăn cơm, cho nên chỉ còn lại La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên ăn điểm tâm.
Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, vú Triệu chăm sóc Thẩm Thận Nguyên càng tỉ mỉ hơn, hận không thể mang tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này đều bê đến trước mặt cậu, chỉ hận thời gian ở bên nhau quá ít, cho nên có cơ hội một cái là ra sức thể hiện.
Chỉ hai người ăn nhưng điểm tâm lại bày khắp nửa cái bàn.
Thẩm Thận Nguyên nuốt nước bọt nói: “Bữa khuya, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ngày mai… Vú à, vú thật chu đáo.”
Vú Triệu cười nói: “Cục cưng cứ việc ăn, bữa khuya muốn ăn gì, vú sẽ làm cái khác cho con.”
La Thiếu Thần nói: “Nó phải ngủ đúng giờ.”
“Đúng vậy, hôm nay nhất định phải ngủ sớm một chút, ngày mai không phải là ngày bình thường. Tôi và lão tiên sinh đã bàn bạc rồi, dự định làm một bữa yến tiệc sinh nhật cho Lâm Lâm, mời tất cả các bạn trong nhà trẻ đến chúc mừng.” Vú Triệu xoa tay dự định làm một bữa thật lớn.
Thẩm Thận Nguyên vội vàng lắc đầu nói: “Không cần phải làm long trọng đến thế đâu.”
“Thế đã có gì long trọng đâu? Nếu làm long trọng thì phải mời tất cả các thân bằng hảo hữu của La gia, tốt nhất là mời thêm một số ngôi sao đến góp vui nữa.”
Thẩm Thận Nguyên nhanh trí nói: “Có thể mời ngôi sao sao?”
Vú Triệu hỏi: “Cục cưng muốn mời ngôi sao nào?”
La Thiếu Thần không cần nhìn cũng biết trong bụng Thẩm Thận Nguyên đang tính toán cái gì, “Mã Duy Càn.”
“Làm cái gì? Rất nổi tiếng sao? La thiếu gia, nếu như cậu quen thì cậu mời đi.”
La Thiếu Thần nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của Thẩm Thận Nguyên, không muốn làm mất hứng, liền nói: “Dứt khoát mời cả tổ làm phim đi.”
“Cậu ta cùng tổ làm phim với Lâm Lâm sao? A, vú nhớ ra rồi, hình như nam chính đó của chúng ta họ Mã. Tốt lắm, cậu ta đóng vai cha của con đúng không? Mời cậu ta đến, chúng ta cũng có thể vun đắp tình cảm, sau đó nhờ cậu ta chăm lo nhiều cho con một chút trong lúc đóng phim.”
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: Ai chăm sóc ai còn chưa biết đâu.
Vú Triệu thấy La Thiếu Thần không phản đối, vỗ tay nói: “Vậy cứ thế nhé. Chốc nữa La thiếu gia đưa danh sách cho tôi, để tôi nghiên cứu thực đơn.”
La Thiếu Thần thuận tay tiếp điện thoại.
Thẩm Thận Nguyên ở bên cạnh vừa ăn bánh kem vừa nghĩ ra các bước để làm Mã Duy Càn cung khai trong đầu, cái gọi là rượu vào lời ra ấy mà, cậu có thể lấy thân phận chủ bữa tiệc mà chuốc rượu. Thật hy vọng ngày mai trong danh sách rượu và nước ngọt tiếp đãi ngày mai chỉ có cồn công nghiệp.
La Thiếu Thần gác điện thoại, thấy vú Triệu đi vào nhà bếp, đè thấp giọng nói với Thẩm Thận Nguyên: “Chúc mừng cậu, Mã Duy Càn cũng được bảo lãnh ra rồi, cậu có thể mời cậu ta.”
“Oh yeah.”
“Ngoài ra, thuốc lắc mà Mã Duy Càn tàng trữ có chứa methamphetamine (1).” Anh thấy Thẩm Thận Nguyên vẻ mặt ngơ ngác, giải thích thêm, “chính là đá.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc, “Vậy thì sẽ làm sao?”
“Tạm giam, phạt tiền, hoặc đi tù.” La Thiếu Thần nói, “Cụ thể cần phải xem biểu hiện của cậu ta.”
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: “Sao cậu ta lại có thuốc lắc được?”
La Thiếu Thần nói: “Cậu ta nói rằng trong lúc chơi ở quán bar người khác nhét cho cậu ta, nhưng uống nhiều quá, không nhìn rõ là ai.”
“Nói thật hay là nói dối?”
La Thiếu Thần nhìn cậu.
“Ơ, chúng ta có thể thăm dò một chút trong tiệc sinh nhật.”
La Thiếu Thần: “……” Nếu như để cảnh sát biết được một đứa bé gái sáu tuổi đã nhân bữa tiệc sinh nhật mà moi ra được đáp án bọn họ hỏi suốt mười mấy tiếng đồng hồ không được, đại khái sẽ treo cổ tập thể nhỉ – tuy rằng tỷ lệ chuyện đó xảy ra xấp xỉ với tỷ lệ cảnh sát vô duyên vô cớ treo cổ tập thể.
——————–
(1) Methamphetamine: Ma túy đá hay còn gọi là crystal meth (tên hoá học là methamphetamine) là một ma tuý tổng hợp. Nó được sản xuất từ ephedrine, một chất có trong các thuốc chữa bệnh ho và thuốc làm giảm cân. Nó thường có dạng bột hoặc tinh thể như thuỷ tinh hoặc đá, do vậy có tên Ice hoặc Crystal.
Dịch: Phong Bụi
Xi giày, đệm giày, khăn đánh giày.
Thẩm Thận Nguyên hồ nghi hỏi: “Anh hỏi thế làm gì? Định tặng giày cho tôi sao? Đúng rồi, anh nói sinh nhật của Lâm Lâm sắp đến rồi, chính là thứ sáu này sao? Vậy không phải là ngày mai sao?”
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu muốn dùng một đôi giày nam cỡ bốn mươi bốn để chèo thuyền sao?”
“Anh hỏi cỡ giày của Lâm Lâm sao?” Thẩm Thận Nguyên nỗ lực xoay mặt giày lên, để nhìn được cỡ giày, “Là…”
“Hai mươi chín. Tôi có thể đòi một đôi giày đá bóng màu trắng không?”
“Kỳ thực tôi chỉ định tặng xi đánh giày thôi.”
Thẩm Thận Nguyên nhìn cảnh phục đi qua đi lại, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ khác không?”
La Thiếu Thần khởi động xe, “Chỗ này đúng là không phải một nơi tốt để nói chuyện, nói suốt nửa ngày mà không rót cho được một cốc nước.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Trong phim ảnh không phải nói là cục cảnh sát sẽ cung cấp cà phê và hồng trà sao?”
La Thiếu Thần nói: “Đó là nguyện vọng đẹp đẽ của đạo diễn mà thôi.”
“Đúng rồi, không biết đạo diễn Cổ Lực Khả và Mã Duy Càn thế nào rồi nhỉ?” Nói thế nào Mã Duy Càn bị điều tra ra tàng trữ ma túy cũng là do cậu liên lụy, đối với nghệ sĩ, tin tức tiêu cực như thế gần như là tai họa ngập đầu rồi.
La Thiếu Thần đọc tin nhắn mới nhận được trên điện thoại, nói: “Đạo diễn Cổ đã về nhà rồi.”
“Mã Duy Càn thì sao?” Thẩm Thận Nguyên quay đầu nhìn cục cảnh sát, “Anh ta vẫn ở đấy sao?”
La Thiếu Thần nhấn ga, lái xe ra khỏi cửa, “Ông bầu của cậu ta sẽ đối phó.”
Thẩm Thận Nguyên thở dài một cái, đột ngột nhớ ra anh ta ở trong phòng thẩm vấn lâu như vậy vẫn chưa nói rõ là tại vì sao, “Cảnh sát đó bảo anh giữ bí mật chuyện gì? Còn nữa, La Khải Tùng làm sao?”
La Thiếu Thần nói: “Anh ta nghi ngờ La Khải Tùng không buôn ma túy, chủ mưu là người khác.”
“Mục Tất Thành?”
“Mục Tất Thành đã chết rồi, hơn nữa thân bại danh liệt, Mục gia và ba nhà khác đều không cần thiết phải bảo vệ hắn. Nhưng đến hiện tại, bọn họ vẫn thúc giục phía cảnh sát kết thúc vụ án nhanh một chút, dường như còn đang giấu giếm gì đó.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Phức tạp đến vậy sao…”
La Thiếu Thần nói: “Tôi đoán, bọn họ nghi ngờ người đó là tôi.”
Thẩm Thận Nguyên bị sặc nước miếng, một lúc lâu mới nói: “Nếu như là anh, nên là La gia bảo vệ anh chứ, mấy nhà kia bâu vào làm gì, chẳng lẽ bốn nhà bâu vào đánh mạt chược sao?”
La Thiếu Thần kinh ngạc nhìn cậu một cái.
“Anh nhìn cái gì?” Thẩm Thận Nguyên nhạy cảm nhìn trở lại.
“Chẳng có gì.”
“À, đúng rồi!” Thẩm Thận Nguyên đột ngột đè thấp giọng nói, “Anh có nhớ không? Cuộc điện thoại mà Mã Duy Càn ngày hôm đó lén la lén lút gọi ở trường quay đó?”
“Nhớ.”
“Anh ta vừa bị điều tra ra tàng trữ thuốc lắc.”
“Ừ. …”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Những chuyện này có khi nào liên quan đến nhau không?”
La Thiếu Thần nói: “Rất có thể.”
“… Có phải anh đã nghĩ ra từ lâu rồi không?”
“Là cậu nghĩ ra mà.”
“Quà tặng sinh nhật có thể thăng cấp được chưa?”
“Xi đánh giày cộng thêm khăn đánh giày.”
“… Cảm ơn.”
“Cứ tiếp tục cố gắng.”
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc ngồi một lúc, đột ngột vỗ đùi nói: “Tôi nghĩ ra cách cực hay để nhận được đệm giày rồi!”
La Thiếu Thần nói: “Nếu như cách này không hay, đệm giày có thể chỉ có một chiếc thôi.”
“Tuyệt đối là một cách hay! Từ cổ chí kim, vô số anh hùng đã từng sử dụng và vẫn tiếp tục sử dụng.” Thẩm Thận Nguyên nhìn La Thiếu Thần lộ ra ánh mắt đầy kỳ vọng.
La Thiếu Thần nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn đường, không biết làm gì hơn, nói: “Nói đi.”
“Ha ha ha ha… Đó chính là nằm vùng.”
La Thiếu Thần chầm chậm dừng xe bên phải đường.
Thẩm Thận Nguyên hưng phấn hỏi: “Có phải anh cảm thấy chủ ý này của tôi rất…”
“Cậu đã từng nghĩ chưa?” La Thiếu Thần cởi đai an toàn ra, quay người lại, bình tĩnh nhìn cậu, “Nếu như cậu bị chôn xác, cảnh sát phải đào nhiều đất bùn hơn mới có thể tìm ra cậu.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
“Lúc người khác đào đến nửa thân dưới lộ ra rồi thì cậu mới chỉ được xẻng đào đến đế giày mà thôi.”
“Chúng ta phải tích cực nhìn về phía trước.”
“Cậu bị người ta treo lên cây sao?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Hơ, Mã Duy Càn chỉ là tàng trữ thuốc lắc mà thôi, vẫn chưa đến mức giấu xác đâu.”
“Tội phạm biết tiến hóa chứ.”
“Thuốc thúc đẩy tiến hóa là gì?”
La Thiếu Thần day day chân mày, ngồi trong phòng thẩm vấn lâu như vậy cũng không mệt mỏi bằng ngồi trong xe mấy phút, “Trước khi biết rõ chân tướng, Mã Duy Càn là một nhân vật nguy hiểm. Bất kể nội tâm cậu trưởng thành bao nhiêu, thân thể của cậu vẫn chỉ có sáu tuổi, nếu như anh ta có hành động gì, cậu ngay cả khả năng chạy trốn cũng chẳng có.”
Thẩm Thận Nguyên mặt đỏ lên, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
“Không có gì…”
“Suýt chút nữa tôi lấy thân thể của Lâm Lâm ra để mạo hiểm rồi,” Thẩm Thận Nguyên hít sâu, “Ở trong thân thể này lâu rồi, có lúc thực sự quên mất bản thân hiện giờ chỉ là ốc mượn hồn. Có điều yên tâm, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ diễn tốt vai diễn này.”
“… Tôi không phải ý đó.” La Thiếu Thần hơi bực mình.
Thẩm Thận Nguyên rõ ràng không biết nguyên nhân khiến anh tức giận, ngạc nhiên hỏi: “Hả?”
La Thiếu Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hiện giờ phải làm sao?”
La Thiếu Thần nhắm mắt lại.
“Trở về nhà sao?” Thẩm Thận Nguyên thận trọng thò cổ ra ngoài, quan sát biểu cảm của La Thiếu Thần, “Ăn cơm sao?”
La Thiếu Thần chẳng thèm động đậy gì dựa vào ghế.
“Tôi mời anh ăn Kentucky nhé?” Thẩm Thận Nguyên được một tấc tiến một thước ghé lại gần, “La Thiếu…”
La Thiếu Thần đột ngột quay đầu lại.
Thẩm Thận Nguyên giật mình khựng lại tại chỗ.
La Thiếu Thần lặng lẽ nhìn cậu một lúc nói: “Mau chóng kết thúc đi.”
“Cái gì?”
La Thiếu Thần ngồi thẳng người, thắt dây an toàn, đẩy cái đầu hiếu kỳ của cậu trở về, “Ngồi yên.”
Thẩm Thận Nguyên thở dài nói: “Là một diễn viên, đúng là rất dễ bị vai diễn của mình lây nhiễm.”
“Lây nhiễm cái gì?”
“Sự ngây thơ chất phác.” Thẩm Thận Nguyên nói xong, bất ngờ nhảy lên ghế, nhào qua ôm lấy cổ La Thiếu Thần, trước khi anh kịp phản ứng lại liền in lên một dấu nước miếng thật lớn.
La Thiếu Thần: “……”
Thẩm Thận Nguyên lộ ra nụ cười ngây thơ chuyên nghiệp, “Tiểu tiểu thúc thúc là người tốt.”
“Tôi còn nhớ,” La Thiếu Thần chậm rãi nói, “Vai diễn cậu từng đóng bao gồm cả sát thủ máu lạnh.”
Thẩm Thận Nguyên tự hào sửa lại: “Sát thủ máu lạnh có thêm chút điên loạn.”
“Cậu không bị lây nhiễm sao?”
“Bị lây nhiễm chứ, thời gian đó sở thích của tôi chính là nặn đất nặn, sau đó tận tay ngắt đầu người đã nặn xong xuống.” Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần không nói gì nhìn mình, bất ngờ cười rộ lên, “Tôi nói đùa đấy.”
La Thiếu Thần vừa khởi động xe vừa nói: “Nói cho cậu một tin tức.”
“Cái gì?”
“Đệm giày và xi đánh giày đều không có nữa.”
“…Còn lại cái gì không?”
“Khăn đánh giày.”
La gia liên tục xảy ra chuyện, không khí càng ngày càng trở nên cứng ngắc. La Định Âu ăn cơm xong liền lên lầu sớm, La Khải Trạch và La Học Mẫn đều đi ăn tiệc bên ngoài, La Học Giai đã mấy ngày rồi không chịu xuống lầu ăn cơm, cho nên chỉ còn lại La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên ăn điểm tâm.
Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, vú Triệu chăm sóc Thẩm Thận Nguyên càng tỉ mỉ hơn, hận không thể mang tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này đều bê đến trước mặt cậu, chỉ hận thời gian ở bên nhau quá ít, cho nên có cơ hội một cái là ra sức thể hiện.
Chỉ hai người ăn nhưng điểm tâm lại bày khắp nửa cái bàn.
Thẩm Thận Nguyên nuốt nước bọt nói: “Bữa khuya, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ngày mai… Vú à, vú thật chu đáo.”
Vú Triệu cười nói: “Cục cưng cứ việc ăn, bữa khuya muốn ăn gì, vú sẽ làm cái khác cho con.”
La Thiếu Thần nói: “Nó phải ngủ đúng giờ.”
“Đúng vậy, hôm nay nhất định phải ngủ sớm một chút, ngày mai không phải là ngày bình thường. Tôi và lão tiên sinh đã bàn bạc rồi, dự định làm một bữa yến tiệc sinh nhật cho Lâm Lâm, mời tất cả các bạn trong nhà trẻ đến chúc mừng.” Vú Triệu xoa tay dự định làm một bữa thật lớn.
Thẩm Thận Nguyên vội vàng lắc đầu nói: “Không cần phải làm long trọng đến thế đâu.”
“Thế đã có gì long trọng đâu? Nếu làm long trọng thì phải mời tất cả các thân bằng hảo hữu của La gia, tốt nhất là mời thêm một số ngôi sao đến góp vui nữa.”
Thẩm Thận Nguyên nhanh trí nói: “Có thể mời ngôi sao sao?”
Vú Triệu hỏi: “Cục cưng muốn mời ngôi sao nào?”
La Thiếu Thần không cần nhìn cũng biết trong bụng Thẩm Thận Nguyên đang tính toán cái gì, “Mã Duy Càn.”
“Làm cái gì? Rất nổi tiếng sao? La thiếu gia, nếu như cậu quen thì cậu mời đi.”
La Thiếu Thần nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của Thẩm Thận Nguyên, không muốn làm mất hứng, liền nói: “Dứt khoát mời cả tổ làm phim đi.”
“Cậu ta cùng tổ làm phim với Lâm Lâm sao? A, vú nhớ ra rồi, hình như nam chính đó của chúng ta họ Mã. Tốt lắm, cậu ta đóng vai cha của con đúng không? Mời cậu ta đến, chúng ta cũng có thể vun đắp tình cảm, sau đó nhờ cậu ta chăm lo nhiều cho con một chút trong lúc đóng phim.”
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: Ai chăm sóc ai còn chưa biết đâu.
Vú Triệu thấy La Thiếu Thần không phản đối, vỗ tay nói: “Vậy cứ thế nhé. Chốc nữa La thiếu gia đưa danh sách cho tôi, để tôi nghiên cứu thực đơn.”
La Thiếu Thần thuận tay tiếp điện thoại.
Thẩm Thận Nguyên ở bên cạnh vừa ăn bánh kem vừa nghĩ ra các bước để làm Mã Duy Càn cung khai trong đầu, cái gọi là rượu vào lời ra ấy mà, cậu có thể lấy thân phận chủ bữa tiệc mà chuốc rượu. Thật hy vọng ngày mai trong danh sách rượu và nước ngọt tiếp đãi ngày mai chỉ có cồn công nghiệp.
La Thiếu Thần gác điện thoại, thấy vú Triệu đi vào nhà bếp, đè thấp giọng nói với Thẩm Thận Nguyên: “Chúc mừng cậu, Mã Duy Càn cũng được bảo lãnh ra rồi, cậu có thể mời cậu ta.”
“Oh yeah.”
“Ngoài ra, thuốc lắc mà Mã Duy Càn tàng trữ có chứa methamphetamine (1).” Anh thấy Thẩm Thận Nguyên vẻ mặt ngơ ngác, giải thích thêm, “chính là đá.”
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc, “Vậy thì sẽ làm sao?”
“Tạm giam, phạt tiền, hoặc đi tù.” La Thiếu Thần nói, “Cụ thể cần phải xem biểu hiện của cậu ta.”
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: “Sao cậu ta lại có thuốc lắc được?”
La Thiếu Thần nói: “Cậu ta nói rằng trong lúc chơi ở quán bar người khác nhét cho cậu ta, nhưng uống nhiều quá, không nhìn rõ là ai.”
“Nói thật hay là nói dối?”
La Thiếu Thần nhìn cậu.
“Ơ, chúng ta có thể thăm dò một chút trong tiệc sinh nhật.”
La Thiếu Thần: “……” Nếu như để cảnh sát biết được một đứa bé gái sáu tuổi đã nhân bữa tiệc sinh nhật mà moi ra được đáp án bọn họ hỏi suốt mười mấy tiếng đồng hồ không được, đại khái sẽ treo cổ tập thể nhỉ – tuy rằng tỷ lệ chuyện đó xảy ra xấp xỉ với tỷ lệ cảnh sát vô duyên vô cớ treo cổ tập thể.
——————–
(1) Methamphetamine: Ma túy đá hay còn gọi là crystal meth (tên hoá học là methamphetamine) là một ma tuý tổng hợp. Nó được sản xuất từ ephedrine, một chất có trong các thuốc chữa bệnh ho và thuốc làm giảm cân. Nó thường có dạng bột hoặc tinh thể như thuỷ tinh hoặc đá, do vậy có tên Ice hoặc Crystal.
Bình luận truyện