[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 74: Phản đồ (Trung)



Dịch: Phong Bụi

Có chuyện, có chuyện, đã có chuyện.

Việc La Học Giai hút ma túy không nói cũng biết đã khiến cho gia đình đang gánh chịu nỗi đau từ chuyện La Khải Tùng buôn ma túy này đã đau lại càng đau hơn.

La Khải Trạch lo lắng dìu La Định Âu chỉ trong một tháng ngắn ngủi tóc đã bạc đi không ít. La Định Âu hất tay anh ra, sắc mặt âm trầm nhưng kiên nghị, “Tìm nó về đây.”

La Học Mẫn nói: “Nó hiện tại đang ở Mục gia.”

“Thế thì sao?” La Định Âu hỏi, “Bố nó bệnh rồi, nó là con gái, chẳng lẽ không về nhà thăm một cái được sao?”

La Học Mẫn do dự một chút nói: “Con đi tìm Mục Tất Tín.”

“Để em đi cho!” La Khải Trạch nói, “Đối phó với loại người này, để em đi thì tốt hơn.”

La Học Mẫn lắc đầu nói: “Không sao, chị và hắn ta đã làm ăn cùng nhau bao nhiêu năm, chị biết cách đối phó với hắn.”

La Thiếu Thần nhân lúc bọn họ tranh chấp, đi ra khỏi phòng, gọi điện cho Đồ Lạc Văn.

Đồ Lạc Văn luôn bắt máy rất kịp thời, “Sao rồi? Nhanh như vậy đã nghe ngóng được số giày của Mã Ngọc rồi sao?”

“Tôi muốn nhờ anh một việc.”

Đồ Lạc Văn cười khổ nói: “Hút thuốc của anh, cái giá phải trả cao quá.”

“Mục Tất Tín hiện tại đang ở đâu?”

“Sao tôi biết được?” Anh ta hỏi lại.

La Thiếu Thần hỏi: “Không phải anh nói vụ án của Khải Tùng đã có chút manh mối rồi sao? Hắn là người hiềm nghi số một trong vụ án của Khải Tùng, anh sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng thế chứ?”

“Anh nói cho tôi biết lý do anh tìm hắn đã.” Đồ Lạc Văn không dễ lừa gạt chút nào.

“Học Giai đi tìm Mục Tất Tín rồi.”

“La Học Giai?” Đồ Lạc Văn ngạc nhiên, “Mục Tất Thành đã chết rồi mà cô ta và Mục gia vẫn qua lại sao?”

“Anh hỏi tôi nhiều câu như vậy, không phải nên trả lời một câu chứ?”

Đồ Lạc Văn một lúc sau mới trả lời: “Việc này tôi sẽ xem xét tình hình cụ thể rồi giải quyết, anh đừng nhúng tay vào.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Mục Tất Tín không phải thiện nam tín nữ gì. Anh yên tâm, tôi nói được làm được. tôi sẽ ra sức bảo đảm an toàn của La Học Giai.” Đồ Lạc Văn nói, “Rắc rối của La gia đã quá nhiều rồi, chia một ít để chúng tôi giải quyết đi. Ít nhiều gì các anh cũng là hộ nộp thuế nhiều… Không thiệt gì mà.”

“Mục Tất Tín đang ở đâu?”

“Ở biệt thự ngoại ô phía Tây.” Người đáp lời là La Học Mẫn vừa bước từ trong phòng La Học Giai ra.

La Thiếu Thần không để tâm đến những lời khuyên bảo tận tình của của Đồ Lạc Văn ở đầu bên kia, lập tức gác máy, móc ra chìa khóa xe.

La Học Mẫn nói với La Khải Trạch: “Chị và Thiếu Thần qua đó, chú ở nhà chăm sóc ba.”

La Khải Trạch rõ ràng đã thua trong cuộc biện luận vừa rồi, cũng không dây dưa nhiều, lặng lẽ gật đầu.

La Học Mẫn trước khi ra khỏi cửa trở về phòng một chút. La Thiếu Thần nhìn áo khoác dày trên người cô cùng tư thế ngồi xe không thoải mái, thản nhiên thấp giọng nói: “Bất luận xảy ra chuyện gì, đều có em đây rồi.”

La Học Mẫn cũng không định giấu anh, móc từ trong túi áo ra một đôi găng tay cao su nhanh nhẹn xỏ vào, sau đó mang một đôi găng tay da màu đen.

La Thiếu Thần hơi ngạc nhiên.

La Học Mẫn nói: “Phòng trước vẫn hơn.”

“Chúng ta chỉ mang người trở về thôi.”

“Chú nghĩ rằng nó sẽ ngoan ngoãn trở về sao?” Giọng điệu của La Học Mẫn đã không còn sự phẫn nộ như lúc đầu nữa, chỉ chừa lại châm biếm và thất vọng. La Khải Tùng xảy ra chuyện, quan hệ giữa La Học Giai và gia đình đã hết sức tồi tệ, cho dù như vậy, niềm tin của La Học Mẫn rằng bọn họ là người một nhà từ trước tới nay vẫn chưa hề dao động, một mực cho rằng La Học Giai tuổi trẻ không hiểu chuyện, quá nghiêm túc trong tình cảm mới bị Mục Tất Thành dắt mũi liên tiếp, đợi nó lớn thêm chút nữa, trưởng thành hơn chút nữa, sẽ biết được phải trái trắng đen. Thế nhưng sự thật nó hút ma túy khiến tất cả những lời biện hộ đều trở thành trò cười.

La Học Giai không phải quá ngây thơ, mà là quá sa đọa!

La Học Mẫn hít một hơi thật sâu, tay chống trán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu hỏi của cô, La Thiếu Thần không thể trả lời được. Anh hiểu rõ ma túy sẽ hại một con người thành cái dạng gì, La Học Giai rốt cuộc có quay đầu được hay không, anh không dám chắc một chút nào.

Lái xe được nửa đường, trong xe bất ngờ cất lên một tiếng hát: “Hươu bố đang chạy bộ, hươu mẹ tập thể dục…”

La Học Mẫn giật nảy mình, “Tiếng gì thế?”

La Thiếu Thần mặt không đổi sắc nhận điện thoại, “A lô.”

“La Học Giai đã rời biệt thự rồi.” Đồ Lạc Văn nói.

La Thiếu Thần chau mày hỏi: “Đi đâu?”

“Không biết, điều duy nhất có thể khẳng định là, cô ấy vượt quá tốc độ cho phép rồi.” Đồ Lạc Văn cười cười nói, “Người của tôi đã đuổi theo rồi, nếu như chặn lại thành công, nhớ mời tôi ăn cơm đấy.”

“Đi về hướng nào?”

“Không biết, không rõ lắm, xin hãy giao cho cảnh sát, tín nhiệm cảnh sát, về nhà chờ tin tức. Yên tâm, người của tôi là vua đua xe, không thể nào ngay cả một đại tiểu thư cũng không đuổi kịp đâu. Anh ở nhà đợi tin tức đi.”

La Học Mẫn đợi anh gác điện thoại mới hỏi, “Sao rồi?”

La Thiếu Thần nói: “Học Giai rời biệt thự rồi.”

“Tại sao?”

“Không biết.”

Xe vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước theo hướng ban đầu, nhưng trong đầu hai người đều suy nghĩ những điều khác nhau. La Học Giai tại sao lại rời biệt thự? Cô và Mục Tất Tín đã xảy ra chuyện gì?

Bọn họ tất nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng La Học Giai đột nhiên lạc lối quay đầu.

La Học Mẫn bỏ găng tay ra gọi điện cho Mục Tất Tín.

La Thiếu Thần thấy cô cầm điện thoại không động tĩnh gì, hỏi: “Không ai nhấc máy sao?”

La Học Mẫn phẫn nộ gác điện thoại!

“Đến rồi.” La Thiếu Thần xoay chuyển vô lăng, xe linh hoạt lách qua chiếc xe bên phải, dừng lại ở trước cổng lớn của một khu biệt thự kiểu Âu hỗn tạp. Bảo vệ chặn đường bọn họ. La Học Mẫn kéo cửa kính xe xuống, vẻ mặt tươi tắn cười nói: “Tôi đến thăm bạn, tổng giám đốc Mục, Mục Tất Tín.”

Bảo vệ lấy sổ ra cho bọn họ đăng ký, La Học Mẫn tùy tiện bịa ra một cái tên và phương thức liên lạc liền được cho vào.

La Thiếu Thần biết Mục Tất Tín có biệt thự ở đây, nhưng không biết ở chỗ nào, La Học Mẫn quen đường quen lối chỉ huy. Anh liếc mắt nhìn găng tay cao su trên tay cô, nói: “Chị còn chuẩn bị gì nữa?”

La Học Mẫn mặt không đổi sắc, nói: “Tôi nói tôi đã đi tìm sát thủ, chú có tin không?”

“Tin.”

“Nếu như không phải ba ngăn lại, tôi thực muốn để bọn chúng nợ máu đền máu!” La Học Mẫn âm hiểm nói.

La Thiếu Thần nhìn chiếc xe cảnh sát phía trước cổng biệt thự, thản nhiên nói: “Nhanh thật.” Xe của anh vẫn chưa dừng hẳn, cửa xe đã bị Đồ Lạc Văn gõ như gõ mõ. La Thiếu Thần kéo cửa kính xuống, “Mục Tất Tín thế nào rồi?”

Đồ Lạc Văn thay đổi tác phong bình dị dễ gần thường ngày, sa sầm mặt nói: “Chết rồi.”

La Thiếu Thần và La Học Mẫn cùng sửng sốt.

“Vợ của hắn cũng chết rồi. Một người bị búa đập vỡ đầu, một người trong nhà bếp bị đâm bảy tám nhát bằng dao làm bếp vào lưng. La Học Giai có gọi điện cho các anh không?”

La Thiếu Thần híp mắt nói: “Không.”

“Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh cũng biết tôi đang nghĩ gì. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi, trong tình huống này, La Học Giai cho dù không phải hung thủ cũng là người biết rõ chuyện, chúng tôi bất luận thế nào cũng phải tìm ra cô ta. Hy vọng người nhà cô ta có thể ra sức phối hợp!”

La Thiếu Thần nói: “Tôi cũng muốn sớm xác nhận Học Giai có bị thương hay không.”

Đồ Lạc Văn ngoắc ngoắc tay về phía anh.

La Thiếu Thần ghé lại gần.

Đồ Lạc Văn thấp giọng nói: “Chẳng có ai từ sáng đến tối mang theo búa chỉ để phòng vệ chính đáng trong thời khắc mấu chốt cả.”

La Thiếu Thần nói: “Nếu như nước ta có thể cho phép cầm súng, đương nhiên tình trạng này sẽ không xảy ra.”

“Sếp, có tin tức của La Học Giai rồi.” Tiểu Đổng cầm điện thoại chạy đến.

La Thiếu Thần đang định quay xe lập tức dừng lại, hai mắt không chớp nhìn anh ta.

Đồ Lạc Văn liếc anh một cái, cố ý đi sang một bên nghe điện.

La Học Mẫn bất ngờ nắm lấy tay của La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần ngạc nhiên, tay của cô đang run rẩy, cả bàn tay toát mồ hôi lạnh. “Nếu như người là do nó giết thì phải làm sao?” Cô run giọng hỏi. Nữ cường nhân kiên cường như bàn thạch của La gia trước những đả kích liên tiếp rốt cuộc không giấu được mặt yếu đuối của mình. Cô muốn mình bình tĩnh lại, nhưng chỉ khiến ngón tay càng run rẩy dữ dội hơn.

La Thiếu Thần đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, “Chúng ta có thể mời luật sư tốt nhất.”

Câu nói này rõ ràng không đem lại cho cô bất cứ sự an ủi nào. La Học Mẫn nhìn anh, ánh mắt gần như cầu khẩn.

“Gạt bỏ mọi cáo buộc, bảo vệ chị ấy.” La Thiếu Thần chậm rãi nói tiếp. Anh hoàn toàn không phải người thích sử dụng tiền tài và quyền lực trong tay để mưu cầu đặc quyền, nếu như là người như vậy, anh đã không một mình lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy mà không mượn sức ảnh hưởng của La gia. Thế nhưng lúc này suy nghĩ của anh cũng giống suy nghĩ của La Học Mẫn, bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ, bất luận ra sao cũng phải bảo vệ La Học Giai. Cho dù bọn họ đều biết, đây là chuyện vô cùng khó.

Đồ Lạc Văn đột nhiên đi đến, mở cửa xe ngồi vào.

“Đi đâu?” La Thiếu Thần hỏi.

Đồ Lạc Văn nói địa chỉ.

La Học Mẫn hỏi: “Đó là chỗ nào?”

“Một thôn nhỏ gần bên đường cao tốc.”

Trong lòng La Học Mẫn thoáng có dự cảm không hay, “Học Giai, nó…” Lời đến bên miệng, nhưng lại không dám hỏi tiếp.

Đồ Lạc Văn do dự một lát, nói: “Các anh tốt nhất hãy gọi về nhà, bảo bọn họ hãy chuẩn bị tâm lý.”

La Thiếu Thần và La Học Giai lặng người.

Thôn rất nhỏ, đường đã lâu không được tu sửa, rất nhiều ổ gà, xe đi đến cửa thôn liền không nhích thêm được.

La Thiếu Thần và La Học Mẫn xuống xe đi theo Đồ Lạc Văn xuyên qua đám đông dân thôn hiếu kỳ, chạy đến đầu kia sát gần đường cao tốc. Nơi đó, một chiếc Audi màu trắng quen thuộc bị lật ngửa bên cạnh sườn dốc, cửa xe bị dỡ xuống, một tốp người vây quanh khoảng đất trống cách đó không xa.

La Học Mẫn đột nhiên như phát điên lao thẳng sang bên đó, ra sức tách đám người đó ra.

Chính giữa, La Học Giai lặng im nằm trên tấm trải giường màu hoa, máu vấy lên khuôn mặt trang điểm tinh tế, thương tích trên trán và mặt khiến cô trông có vẻ yếu đuối và vô tội. La Học Mẫn chậm chạp ngồi xuống, vươn tay ra…

Dân thông bên cạnh hảo tâm nhắc nhở: “Đã chết rồi. Xe lao từ trên xuống, cửa cũng đã bị tông lõm vào rồi, chúng tôi dỡ cửa xe, kéo cô ấy ra, lập tức cấp cứu, nhưng đã không còn tác dụng.”

La Học Mẫn hai tay ôm mặt, khóc không thành tiếng.

La Thiếu Thần nửa ngồi, ôm lấy bờ vai cô.

Đồ Lạc Văn hỏi: “Có ai chính mắt nhìn thấy không? Xe đã lao xuống như thế nào?”

“Chỗ đó?” Một dân thôn chỉ vào lan can cao tốc bị tông đến biến dạng, “Tốc độ quá nhanh, quá mạnh, nháy mắt đã lao xuống rồi.”

“Lúc đó có xe khác không?”

“Không có xe khác.”

“Không thể nào!” La Học Mẫn gạt nước mắt đứng dậy, đã hồi phục sự già dặn và lạnh lùng, “Nhất định có người ép nó lao xuống, nếu không thì có người động tay động chân vào phanh xe rồi!”

“Hươu bố đang chạy bộ…”

Tất cả mọi người đều ngây ra.

La Thiếu Thần tiếp điện thoại đi sang một bên.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của La Khải Trạch gấp gáp dị thường, “Mau tìm ra Học Giai! Nó sắp xảy ra chuyện rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện