[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 85: Phó ước (Thượng)
Dịch: Phong Bụi
Phó ước: Đến cuộc hẹn
Chuông cửa, chuông cửa, nên hỏng rồi.
Đầu óc La Thiếu Thần trăn trở đủ mọi suy nghĩ, nhưng không tìm ra được một cách tốt nhất. Lĩnh vực của anh là âm nhạc, sở thích và sở trường của Thẩm Thận Nguyên lại là đóng phim, cho dù cậu ấy có chịu thỏa hiệp và nhân nhượng, cũng không đủ thời gian xây dựng một sân khấu có thể để đối phương thể hiện tài hoa. Anh không kiên nhẫn, một tay cởi khăn quàng cổ ra, “Tiếp theo thì sao?”
“Tối nay sẽ sắp xếp Thẩm Thận Nguyên tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí để làm sáng rõ vụ việc, cũng sẽ mời những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến để bác bỏ tin đồn, ra sức chĩa mũi giáo vào việc tạp chí ác chí viết bừa. Nếu như không phải vì tin tức Mã Duy Càn bị phát hiện tàng trữ ma túy, những tin tức không có chút căn cứ nào thế này tuyệt đối sẽ không nhận được sự chú ý lớn đến vậy.”
“Kẻ sai khiến phía sau là ai đã điều tra ra chưa?”
“Chưa, đối phương dùng IP đại diện, không để lại manh mối gì.”
“Đã có chuẩn bị từ trước.”
“Ngoài ra, tôi kiến nghị Thẩm Thận Nguyên chủ động đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng.”
“Tôi bật loa thoại.” La Thiếu Thần bật loa thoại của điện thoại lên, đặt trên bàn.
Cao Cần nói: “Quyết định của hội đồng quản trị không thể thay đổi, việc Thẩm Thận Nguyên và Y Mã Đặc hủy bỏ hợp đồng đã định, nhiệm vụ trước mắt là làm thế nào để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.”
Thẩm Thận Nguyên chưa nghe thấy phần trước, trực tiếp bị câu “việc Thẩm Thận Nguyên và Y Mã Đặc hủy bỏ hợp đồng đã định” làm cho hoang mang, “Tại sao phải hủy bỏ hợp đồng?”
Cao Cần nói: “Ai có thể ngăn chặn một người đàn ông tâm lý thời kỳ mãn kinh, sinh lý thôi thúc nhưng lực bất tòng tâm?”
La Thiếu Thần đáp: “Một cái kéo.”
“Thế là biến thái triệt để hoặc là thất thố triệt để?”
“Thật khiến người ta hy vọng.”
Thẩm Thận Nguyên hoàn hồn, đáng thương nói: “Tôi tự nguyện ký hợp đồng không thời hạn thì sao?”
Cao Cần thở dài nói: “Đây là quyết định của hội đồng quản trị.”
Thẩm Thận Nguyên không nói gì nữa.
La Thiếu Thần thấy ánh mắt buồn bã của cậu, lặng lẽ liệt cái tên Mã Thụy từng cho rằng không đáng nhắc đến vào danh sách đen, “Sau khi hủy hợp đồng thì sao?”
Cao Cần nói: “Tôi đã bảo Thành Trí tiếp xúc với các công ty giải trí, thăm dò thái độ của họ, chỉ cần thành công qua được hiểm nguy lần này, không lo không gả đi được.”
“Mở một công ty quản lý riêng thì sao?”
“Khụ.”
La Thiếu Thần chuyển chế độ loa sang nghe máy, khiến cho Thẩm Thận Nguyên cuống đến mức gãi đầu, muốn nghe lén lại sợ bị lườm, đành đặt cằm lên bàn, bày ra dáng vẻ đáng thương bị chủ vứt bỏ.
Cao Cần nói: “Trên tình cảm tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh, nhưng về lý trí kiến nghị anh từ bỏ ý nghĩ đó đi. Bán ma túy là tuyết, bị bao dưỡng là sương, kết quả là trên tuyết thêm sương (Tình hình đã tệ lại càng tệ hơn). Cậu ta dựa vào bản thân từng bước một đi đến ngày hôm nay, đã biết đi tiếp thế nào, sự trui rèn thích hợp có thể giúp cậu ta trưởng thành, bảo vệ quá mức chỉ khiến khả năng phòng ngự của cậu ta yếu đi thôi.”
“Giống như anh xử lý việc Phong Á Luân say rượu lái xe?”
Cao Cần trầm ngâm một lúc mới nói: “Đi Mỹ học văn là ý kiến của cậu ấy, tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng đồng ý.”
“Cho dù là bây giờ?”
“Cho dù là năm triệu năm sau.” Anh ngừng một lát mới nói, “Rời khỏi Y Mã Đặc đối với Thẩm Thận Nguyên chưa chắc đã là chuyện xấu. Xét theo mặt trái, nếu Mã Thụy đã quyết định nhắm vào Thẩm Thận Nguyên, thì cho dù không có lần này, cũng có lần khác, chiến hạm có lớn đến đâu cũng không chịu nổi đá ngầm hết lần này đến lần khác. Xét theo chính diện, Y Mã Đặc đã có Đại Kiều, nếu như không có tình hình đặc biệt, cậu ta sẽ là vương bài không thể thay thế trong 5 năm tới của Y Mã Đặc.”
Người thông minh nói chuyện không cần quá rõ, nhắc đến liền ngừng, đối phương đã hiểu rõ tất cả.
La Thiếu Thần nghiêm túc suy xét sự phát triển sau này của Thẩm Thận Nguyên, “Duy Kiệt?”
“Được rồi, bỏ việc nửa phút, vào chức vụ cố vấn.” Cao Cần hạ thấp giọng nói, “Sau khi Nhan Túc Ngang rời ổ, Duy Kiệt trở thành Thiên hậu cung danh xứng với tên(Thiên hậu cung: ý bác Cần là công ty toàn nữ). Hắn gấp rút cần nam nghệ sĩ có tiềm chất, có điều…”
“Có điều?”
“Một tháng trước, hắn đã lần lượt ký hợp đồng với Chương Hải Đông và Trịnh Huy. Hiện tại không phải cơ hội tốt để vào Duy Kiệt.” Thẩm Thận Nguyên cuống lên tìm công ty, nhưng Trương Phục Mãn đã có người. “Nửa phút đã qua, lại nói tiếp về vấn đề hợp đồng. Thành Trí chiều nay sẽ gửi tin, ngày mai những công ty quản lý đó hẳn sẽ có hồi âm, sau này giới tạp chí làm lớn tin tức này, Thẩm Thận Nguyên cần phải có một lý do vững vàng để đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng.”
“Anh tất nhiên đã nghĩ kỹ cả rồi.”
“Tôi có nói qua là Mã Thụy đang giúp Mã Duy Càn phát triển con đường điện ảnh.”
“Ừm.”
“Ông ta tìm được một vai diễn không tồi, có điều người phía chế tác muốn chọn vốn là Thẩm Thận Nguyên.”
“…Chuyện này mà nhịn nhục được thì còn gì không nhịn nhục được nữa.”
“Chính xác.”
Thẩm Thận Nguyên đợi La Thiếu Thần gác điện thoại đến mức tóc sắp bạc đến nơi, mới thấy tay anh thả xuống. “Giám đốc Cao nói gì?”
La Thiếu Thần nói: “Hủy hợp đồng đã định rồi.”
Thẩm Thận Nguyên cúi gục đầu.
“Tại sao lại vào giới diễn viên? Thích Y Mã Đặc sao?”
“Không phải vì thích Y Mã Đặc mới vào giới diễn viên, nhưng đúng là thích Y Mã Đặc.”
La Thiếu Thần thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, vươn tay cởi khăn quàng xuống, trực tiếp gác lên cổ cậu.
Thẩm Thận Nguyên không hiểu nói: “Tôi không lạnh.”
“Để cậu nóng lên.”
Thẩm Thận Nguyên sờ khăn quàng, giơ tay vỗ vỗ cánh tay của La Thiếu Thần, “Cảm ơn.”
La Thiếu Thần nói: “Tiếp theo sẽ có một trận ác chiến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Thẩm Thận Nguyên cười khổ hỏi: “Không phải tôi đã vào trạng thái phòng thủ mọi lúc mọi nơi từ lâu rồi sao?”
“Cậu có chiến hữu.” La Thiếu Thần nhìn đồng hồ, “Tôi canh gác, cậu có thể ngủ 5, 6 tiếng, sau đó chúng ta đổi ca.”
“Hiện giờ tôi ngủ thế nào được?”
La Thiếu Thần lấy trong túi áo ra một bình sữa.
“…”
Thẩm Thận Nguyên sau khi ngủ một giấc ngon lành thừa nhận, thói quen uống sữa liền ngủ của mình càng giống như chó nghe thấy tiếng kẻng liền chảy nước miếng, thuộc phản xạ có điều kiện. Cậu mở cửa ra, nhìn thấy La Thiếu Thần đã mang laptop đến đây, đang đeo tai nghe soạn nhạc trên máy tính.
“Dậy rồi à?” La Thiếu Thần cực kỳ tự nhiên bỏ tai nghe và laptop xuống, đứng dậy vào phòng bếp rót một cốc nước quả cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy thái độ tự nhiên như nhà mình của anh, nhất thời nói không ra lời. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Chú cháu? Chỉ xét tuổi tác huyết thống liền biết điều này vớ vẩn thế nào. Cậu không tin La Thiếu Thần là người thích sắm vai diễn. Hơn nữa, cho dù là sắm vai diễn, La Thiếu hẳn cũng không phải là người có ý đồ không chính đáng với cháu gái của mình? Vậy thì là… tình nhân?
Cậu không có lòng tin đến thế.
Y Mã Đặc đích thực có rất nhiều ví dụ thực tế đã thành công, nhưng cậu biết trên thế gian này ví dụ thất bại nhiều hơn ví dụ thành công nhiều, nhưng không được chú ý đến chỉ bởi vì không đáng được chú ý mà thôi.
Dựa vào hiện tượng xui xẻo không ngừng xui xẻo, xui xẻo hết lần này đến lần khác của cậu hiện tại, cậu thực sự không có lòng tin sự may mắn này sẽ rơi xuống đầu mình.
Muốn thích một người như La Thiếu Thần thực sự quá đơn giản – Vẻ ngoài không thể chê trách, thân phận địa vị tiền bạc tài hoa thứ gì cũng có, mấu chốt là lúc anh đối tốt với người khác thực sự tốt đến mức khiến người khác không giấu đi đâu được cũng không cách nào từ chối được.
Thẩm Thận Nguyên phát hiện ra lợi thế khi làm La Lâm Lâm: khi La Thiếu Thần đối tốt với cậu, cậu có thể quang minh chính đại coi như lẽ đương nhiên mà hưởng thụ, không cần tìm hiểu nguyên nhân, cũng không cần lo được lo mất.
La Thiếu Thần đung đưa cái cốc trước mặt cậu.
Thẩm Thận Nguyên hai mắt thoáng một một màu cam, nhận lấy cốc, nhịn không được hỏi: “Ngày hôm đó anh nói anh… hơ… anh là đồng tính sao?”
“Hình như thế.”
“Hình như?”
“Bị người con trai nào đó mê hoặc rồi.” La Thiếu Thần chăm chú nhìn cậu, trong mắt chỉ có bóng của Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên lòng chợt nóng lên, “Đến mức độ nào?”
La Thiếu Thần lặng lẽ tiến lên trước một bước, ghé đầu vào bên tai cậu nói: “Đến mức độ làm chuyện tất cả những người yêu nhau sẽ làm.”
Thẩm Thận Nguyên thân thể cũng nóng lên.
Tay La Thiếu Thần đặt lên lưng cậu.
Hai tay Thẩm Thận Nguyên ôm lấy eo anh.
Chuông cửa không thức thời vang lên.
“Chuông cửa nhà cậu hỏng rồi.” La Thiếu Thần mặt không đổi sắc hôn lấy vành tai gần trong gang tấc.
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm nói: “Ừ, hỏng rồi, tôi chẳng nghe thấy gì hết.”
Thuận tay đặt nước quả lên giá sách bên cạnh, hai người vừa hôn vừa lùi vào phòng ngủ.
Tiếng chuông cửa ngừng, chuyển thành chuông điện thoại, cuối cùng chuyển sang hòm thư thoại…
“Giản tiên sinh hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Thẩm tiên sinh, ông đã chú ý đến thông tin có liên quan, tin rằng rất có lợi đối với tương lai của Thẩm tiên sinh. Xin Thẩm tiên sinh đừng quên buổi hẹn đã định, 7 giờ đúng, sảnh Rome Nguyên Minh Quốc Tế.”
Căn phòng sau khi để lại lời nhắn im ắng đến quỷ dị trong 3 phút.
Ngay sau đó Thẩm Thận Nguyên quần áo xộc xệch lảo đảo chạy ra.
Nguyên Minh Quốc Tế, sảnh Rome.
7 giờ 5 phút.
Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần mặc tây trang màu trắng xuất hiện, trong sảnh chỉ có thư ký đến trước. Thư ký đứng dậy xin lỗi, “Giản tiên sinh buổi chiều có cuộc họp, có thể phải đến muộn vài phút, xin lượng thứ.”
La Thiếu Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, “Giao thông nhất định rất tắc nghẽn, mới có thể khiến cho Giản tiên sinh rời công ty từ lúc 5 rưỡi mà hiện giờ vẫn chưa xuất hiện tại khách sạn.”
Thư ký mặt không đổi sắc nói: “Giao thông giờ tan tầm vẫn luôn rất tệ.”
Phó ước: Đến cuộc hẹn
Chuông cửa, chuông cửa, nên hỏng rồi.
Đầu óc La Thiếu Thần trăn trở đủ mọi suy nghĩ, nhưng không tìm ra được một cách tốt nhất. Lĩnh vực của anh là âm nhạc, sở thích và sở trường của Thẩm Thận Nguyên lại là đóng phim, cho dù cậu ấy có chịu thỏa hiệp và nhân nhượng, cũng không đủ thời gian xây dựng một sân khấu có thể để đối phương thể hiện tài hoa. Anh không kiên nhẫn, một tay cởi khăn quàng cổ ra, “Tiếp theo thì sao?”
“Tối nay sẽ sắp xếp Thẩm Thận Nguyên tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí để làm sáng rõ vụ việc, cũng sẽ mời những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến để bác bỏ tin đồn, ra sức chĩa mũi giáo vào việc tạp chí ác chí viết bừa. Nếu như không phải vì tin tức Mã Duy Càn bị phát hiện tàng trữ ma túy, những tin tức không có chút căn cứ nào thế này tuyệt đối sẽ không nhận được sự chú ý lớn đến vậy.”
“Kẻ sai khiến phía sau là ai đã điều tra ra chưa?”
“Chưa, đối phương dùng IP đại diện, không để lại manh mối gì.”
“Đã có chuẩn bị từ trước.”
“Ngoài ra, tôi kiến nghị Thẩm Thận Nguyên chủ động đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng.”
“Tôi bật loa thoại.” La Thiếu Thần bật loa thoại của điện thoại lên, đặt trên bàn.
Cao Cần nói: “Quyết định của hội đồng quản trị không thể thay đổi, việc Thẩm Thận Nguyên và Y Mã Đặc hủy bỏ hợp đồng đã định, nhiệm vụ trước mắt là làm thế nào để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.”
Thẩm Thận Nguyên chưa nghe thấy phần trước, trực tiếp bị câu “việc Thẩm Thận Nguyên và Y Mã Đặc hủy bỏ hợp đồng đã định” làm cho hoang mang, “Tại sao phải hủy bỏ hợp đồng?”
Cao Cần nói: “Ai có thể ngăn chặn một người đàn ông tâm lý thời kỳ mãn kinh, sinh lý thôi thúc nhưng lực bất tòng tâm?”
La Thiếu Thần đáp: “Một cái kéo.”
“Thế là biến thái triệt để hoặc là thất thố triệt để?”
“Thật khiến người ta hy vọng.”
Thẩm Thận Nguyên hoàn hồn, đáng thương nói: “Tôi tự nguyện ký hợp đồng không thời hạn thì sao?”
Cao Cần thở dài nói: “Đây là quyết định của hội đồng quản trị.”
Thẩm Thận Nguyên không nói gì nữa.
La Thiếu Thần thấy ánh mắt buồn bã của cậu, lặng lẽ liệt cái tên Mã Thụy từng cho rằng không đáng nhắc đến vào danh sách đen, “Sau khi hủy hợp đồng thì sao?”
Cao Cần nói: “Tôi đã bảo Thành Trí tiếp xúc với các công ty giải trí, thăm dò thái độ của họ, chỉ cần thành công qua được hiểm nguy lần này, không lo không gả đi được.”
“Mở một công ty quản lý riêng thì sao?”
“Khụ.”
La Thiếu Thần chuyển chế độ loa sang nghe máy, khiến cho Thẩm Thận Nguyên cuống đến mức gãi đầu, muốn nghe lén lại sợ bị lườm, đành đặt cằm lên bàn, bày ra dáng vẻ đáng thương bị chủ vứt bỏ.
Cao Cần nói: “Trên tình cảm tôi có thể hiểu suy nghĩ của anh, nhưng về lý trí kiến nghị anh từ bỏ ý nghĩ đó đi. Bán ma túy là tuyết, bị bao dưỡng là sương, kết quả là trên tuyết thêm sương (Tình hình đã tệ lại càng tệ hơn). Cậu ta dựa vào bản thân từng bước một đi đến ngày hôm nay, đã biết đi tiếp thế nào, sự trui rèn thích hợp có thể giúp cậu ta trưởng thành, bảo vệ quá mức chỉ khiến khả năng phòng ngự của cậu ta yếu đi thôi.”
“Giống như anh xử lý việc Phong Á Luân say rượu lái xe?”
Cao Cần trầm ngâm một lúc mới nói: “Đi Mỹ học văn là ý kiến của cậu ấy, tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng đồng ý.”
“Cho dù là bây giờ?”
“Cho dù là năm triệu năm sau.” Anh ngừng một lát mới nói, “Rời khỏi Y Mã Đặc đối với Thẩm Thận Nguyên chưa chắc đã là chuyện xấu. Xét theo mặt trái, nếu Mã Thụy đã quyết định nhắm vào Thẩm Thận Nguyên, thì cho dù không có lần này, cũng có lần khác, chiến hạm có lớn đến đâu cũng không chịu nổi đá ngầm hết lần này đến lần khác. Xét theo chính diện, Y Mã Đặc đã có Đại Kiều, nếu như không có tình hình đặc biệt, cậu ta sẽ là vương bài không thể thay thế trong 5 năm tới của Y Mã Đặc.”
Người thông minh nói chuyện không cần quá rõ, nhắc đến liền ngừng, đối phương đã hiểu rõ tất cả.
La Thiếu Thần nghiêm túc suy xét sự phát triển sau này của Thẩm Thận Nguyên, “Duy Kiệt?”
“Được rồi, bỏ việc nửa phút, vào chức vụ cố vấn.” Cao Cần hạ thấp giọng nói, “Sau khi Nhan Túc Ngang rời ổ, Duy Kiệt trở thành Thiên hậu cung danh xứng với tên(Thiên hậu cung: ý bác Cần là công ty toàn nữ). Hắn gấp rút cần nam nghệ sĩ có tiềm chất, có điều…”
“Có điều?”
“Một tháng trước, hắn đã lần lượt ký hợp đồng với Chương Hải Đông và Trịnh Huy. Hiện tại không phải cơ hội tốt để vào Duy Kiệt.” Thẩm Thận Nguyên cuống lên tìm công ty, nhưng Trương Phục Mãn đã có người. “Nửa phút đã qua, lại nói tiếp về vấn đề hợp đồng. Thành Trí chiều nay sẽ gửi tin, ngày mai những công ty quản lý đó hẳn sẽ có hồi âm, sau này giới tạp chí làm lớn tin tức này, Thẩm Thận Nguyên cần phải có một lý do vững vàng để đưa ra đề nghị chấm dứt hợp đồng.”
“Anh tất nhiên đã nghĩ kỹ cả rồi.”
“Tôi có nói qua là Mã Thụy đang giúp Mã Duy Càn phát triển con đường điện ảnh.”
“Ừm.”
“Ông ta tìm được một vai diễn không tồi, có điều người phía chế tác muốn chọn vốn là Thẩm Thận Nguyên.”
“…Chuyện này mà nhịn nhục được thì còn gì không nhịn nhục được nữa.”
“Chính xác.”
Thẩm Thận Nguyên đợi La Thiếu Thần gác điện thoại đến mức tóc sắp bạc đến nơi, mới thấy tay anh thả xuống. “Giám đốc Cao nói gì?”
La Thiếu Thần nói: “Hủy hợp đồng đã định rồi.”
Thẩm Thận Nguyên cúi gục đầu.
“Tại sao lại vào giới diễn viên? Thích Y Mã Đặc sao?”
“Không phải vì thích Y Mã Đặc mới vào giới diễn viên, nhưng đúng là thích Y Mã Đặc.”
La Thiếu Thần thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, vươn tay cởi khăn quàng xuống, trực tiếp gác lên cổ cậu.
Thẩm Thận Nguyên không hiểu nói: “Tôi không lạnh.”
“Để cậu nóng lên.”
Thẩm Thận Nguyên sờ khăn quàng, giơ tay vỗ vỗ cánh tay của La Thiếu Thần, “Cảm ơn.”
La Thiếu Thần nói: “Tiếp theo sẽ có một trận ác chiến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Thẩm Thận Nguyên cười khổ hỏi: “Không phải tôi đã vào trạng thái phòng thủ mọi lúc mọi nơi từ lâu rồi sao?”
“Cậu có chiến hữu.” La Thiếu Thần nhìn đồng hồ, “Tôi canh gác, cậu có thể ngủ 5, 6 tiếng, sau đó chúng ta đổi ca.”
“Hiện giờ tôi ngủ thế nào được?”
La Thiếu Thần lấy trong túi áo ra một bình sữa.
“…”
Thẩm Thận Nguyên sau khi ngủ một giấc ngon lành thừa nhận, thói quen uống sữa liền ngủ của mình càng giống như chó nghe thấy tiếng kẻng liền chảy nước miếng, thuộc phản xạ có điều kiện. Cậu mở cửa ra, nhìn thấy La Thiếu Thần đã mang laptop đến đây, đang đeo tai nghe soạn nhạc trên máy tính.
“Dậy rồi à?” La Thiếu Thần cực kỳ tự nhiên bỏ tai nghe và laptop xuống, đứng dậy vào phòng bếp rót một cốc nước quả cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy thái độ tự nhiên như nhà mình của anh, nhất thời nói không ra lời. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Chú cháu? Chỉ xét tuổi tác huyết thống liền biết điều này vớ vẩn thế nào. Cậu không tin La Thiếu Thần là người thích sắm vai diễn. Hơn nữa, cho dù là sắm vai diễn, La Thiếu hẳn cũng không phải là người có ý đồ không chính đáng với cháu gái của mình? Vậy thì là… tình nhân?
Cậu không có lòng tin đến thế.
Y Mã Đặc đích thực có rất nhiều ví dụ thực tế đã thành công, nhưng cậu biết trên thế gian này ví dụ thất bại nhiều hơn ví dụ thành công nhiều, nhưng không được chú ý đến chỉ bởi vì không đáng được chú ý mà thôi.
Dựa vào hiện tượng xui xẻo không ngừng xui xẻo, xui xẻo hết lần này đến lần khác của cậu hiện tại, cậu thực sự không có lòng tin sự may mắn này sẽ rơi xuống đầu mình.
Muốn thích một người như La Thiếu Thần thực sự quá đơn giản – Vẻ ngoài không thể chê trách, thân phận địa vị tiền bạc tài hoa thứ gì cũng có, mấu chốt là lúc anh đối tốt với người khác thực sự tốt đến mức khiến người khác không giấu đi đâu được cũng không cách nào từ chối được.
Thẩm Thận Nguyên phát hiện ra lợi thế khi làm La Lâm Lâm: khi La Thiếu Thần đối tốt với cậu, cậu có thể quang minh chính đại coi như lẽ đương nhiên mà hưởng thụ, không cần tìm hiểu nguyên nhân, cũng không cần lo được lo mất.
La Thiếu Thần đung đưa cái cốc trước mặt cậu.
Thẩm Thận Nguyên hai mắt thoáng một một màu cam, nhận lấy cốc, nhịn không được hỏi: “Ngày hôm đó anh nói anh… hơ… anh là đồng tính sao?”
“Hình như thế.”
“Hình như?”
“Bị người con trai nào đó mê hoặc rồi.” La Thiếu Thần chăm chú nhìn cậu, trong mắt chỉ có bóng của Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên lòng chợt nóng lên, “Đến mức độ nào?”
La Thiếu Thần lặng lẽ tiến lên trước một bước, ghé đầu vào bên tai cậu nói: “Đến mức độ làm chuyện tất cả những người yêu nhau sẽ làm.”
Thẩm Thận Nguyên thân thể cũng nóng lên.
Tay La Thiếu Thần đặt lên lưng cậu.
Hai tay Thẩm Thận Nguyên ôm lấy eo anh.
Chuông cửa không thức thời vang lên.
“Chuông cửa nhà cậu hỏng rồi.” La Thiếu Thần mặt không đổi sắc hôn lấy vành tai gần trong gang tấc.
Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm nói: “Ừ, hỏng rồi, tôi chẳng nghe thấy gì hết.”
Thuận tay đặt nước quả lên giá sách bên cạnh, hai người vừa hôn vừa lùi vào phòng ngủ.
Tiếng chuông cửa ngừng, chuyển thành chuông điện thoại, cuối cùng chuyển sang hòm thư thoại…
“Giản tiên sinh hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Thẩm tiên sinh, ông đã chú ý đến thông tin có liên quan, tin rằng rất có lợi đối với tương lai của Thẩm tiên sinh. Xin Thẩm tiên sinh đừng quên buổi hẹn đã định, 7 giờ đúng, sảnh Rome Nguyên Minh Quốc Tế.”
Căn phòng sau khi để lại lời nhắn im ắng đến quỷ dị trong 3 phút.
Ngay sau đó Thẩm Thận Nguyên quần áo xộc xệch lảo đảo chạy ra.
Nguyên Minh Quốc Tế, sảnh Rome.
7 giờ 5 phút.
Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần mặc tây trang màu trắng xuất hiện, trong sảnh chỉ có thư ký đến trước. Thư ký đứng dậy xin lỗi, “Giản tiên sinh buổi chiều có cuộc họp, có thể phải đến muộn vài phút, xin lượng thứ.”
La Thiếu Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, “Giao thông nhất định rất tắc nghẽn, mới có thể khiến cho Giản tiên sinh rời công ty từ lúc 5 rưỡi mà hiện giờ vẫn chưa xuất hiện tại khách sạn.”
Thư ký mặt không đổi sắc nói: “Giao thông giờ tan tầm vẫn luôn rất tệ.”
Bình luận truyện