[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 92: Ông chủ (Trung)



Dịch: Phong Bụi

Ngỏ lời, ngỏ lời, thật phiền phức.

Vốn Thẩm Thận Nguyên ăn cơm xong còn định đi KTV hát mấy bài, đáng tiếc Kiều Dĩ Hàng sáng mai còn có cuộc họp báo, La Thiếu Thần và Trương Tri lại phải đi làm, đành luyến tiếc đi về.

La Thiếu Thần tiễn Thẩm Thận Nguyên về nhà, trước khi lên lầu, Thẩm Thận Nguyên đột nhiên quay người lại, thò đầu vào trong xe, “Tình hình có phải rất không tốt không?”

La Thiếu Thần bị hỏi thì ngây ra, hỏi ngược lại: “Tại sao lại nghĩ như vậy?”

Thẩm Thận Nguyên trầm mặc một lúc mới nói: “Giám đốc Cao lúc trước không tán thành để tôi đi Duy Kiệt, nhưng hiện tại sư huynh lại giới thiệu vào Duy Kiệt.” Cậu hiểu Kiều Dĩ Hàng, chuyện lớn bọn họ đều dựa dẫm vào Cao Cần, nếu như Cao Cần không gật đầu thì Kiều Dĩ Hàng sẽ không bàn riêng với cậu chuyện này.

La Thiếu Thần thở dài. Anh phát hiện Thẩm Thận Nguyên lúc mơ hồ khiến người ta ngứa răng, nhưng lúc tỉnh táo càng khiến người ta ngứa răng hơn. “Chúng ta tìm Cao Cần nói chuyện xem?”

“Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.” Thẩm Thận Nguyên nói.

La Thiếu Thần nói: “Sau đó gọi điện cho tôi.”

“Được.” Thẩm Thận Nguyên do dự một chút, tiếp tục thò đầu vào nói, “Kỳ thực tôi không cảm thấy hợp nhóm là xấu, tôi thực sự rất kỳ vọng.”

“Cho dù thời gian đóng phim sẽ rất ít?”

Thẩm Thận Nguyên câm bặt. Đóng phim mới là nguyên nhân chủ yếu cậu yêu thích Showbiz.

“Về nhà đừng nghĩ gì nữa, uống cốc sữa ấm rồi ngủ đi, ngoan.” La Thiếu Thần dịu giọng nói, “Tôi đảm bảo tất cả vấn đề đều sẽ không thành vấn đề.”

Thẩm Thận Nguyên bổ sung nói: “Còn gọi điện mà.”

“Ừ, gọi hai cuộc điện thoại.”

Nhưng gọi cho Cao Cần thì máy bận, mà bận suốt nửa tiếng đồng hồ, mà người gọi điện lại chính là người Thẩm Thận Nguyên sau đó phải gọi.

La Thiếu Thần cầm điện thoại nói: “Nguyên Nguyên đang định gọi điện cho anh.”

“Khi người trong cuộc không ở đây, cậu có thể gọi là Thẩm Thận Nguyên.” Cao Cần nói.

“Giá trị trung gian, Thậm Nguyên.”

“Được.”

Thỏa thuận được thống nhất rất nhanh.

Cao Cần nói: “Để tiết kiệm tiền điện thoại của tôi, nói ngắn gọn thôi, nói tin tốt trước. Mã Thụy đã đồng ý coi sự hợp tác của cậu là một trong những khoản bồi thường vi phạm hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên.”

“Cảm ơn.” La Thiếu Thần vi phạm hợp đồng với Y Mã Đặc chủ yếu là vì chuyện này. Nếu như không có Cao Cần nội ứng ngoại hợp với anh, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể thuận lợi như thế.

Cao Cần nói: “Tiếp theo là tin xấu, công ty giải trí LB của tập đoàn TH ngỏ ý muốn ký hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên, cậu cũng biết Lỗ gia khởi nghiệp dựa vào cái gì, có địa vị thế nào trong Showbiz. Hiện tại ngoại trừ Duy Kiệt, tôi không nghĩ ra có công ty thứ 2 nào dám ký hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên.”

“Cho nên anh để Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri đi tìm Trương Phúc Mãn?”

“Thăm dò thế nào, tuy rằng tôi không tiết lộ tình trạng hiện tại của Thẩm Thận Nguyên cho đám Đại Kiều biết, nhưng Trương Phúc Mãn hẳn biết rất rõ.”

La Thiếu Thần nheo mắt, nói: “Cho nên Trương Phúc Mãn đục nước béo cò.”

Cao Cần nói: “Điều Trương Phúc Mãn lo lắng cũng có lý. Chẳng may Lỗ gia chặn đứng phương diện điện ảnh của Thẩm Thận Nguyên, cậu ta chỉ có thể dựa vào ca hát, chỉ có thể mua vui mà thôi.”

La Thiếu Thần chau mày. Cao Cần nói không sai, anh cũng tốt, Trương Phúc Mãn cũng tốt, đều có ưu thế trên ca đàn, tuy rằng giới điện ảnh không thể nói là thiên hạ của Lỗ gia, nhưng sức ảnh hưởng của Lỗ gia có thể nói là không đâu không có. Đáng tiếc, ưu thế của Thẩm Thận Nguyên chỉ là đóng phim.

“Tiền tài của Trương gia và La gia cộng lại…” Anh ngừng nói.

Cao Cần nói ra điều anh đang nghĩ, “Trương gia giữ quan hệ yên ổn không gây bất hòa với các nhà khác, thực sự không cần thiết phải trở mặt với họ.”

Anh ta nói không sai. Tuy rằng Lỗ gia, Mã gia, La gia và Mục gia bởi vì vụ án buôn ma túy mà cùng chung tình thế, nhưng Trương gia không hề bị liên lụy, đích thực không cần thiết phải bắt tay với mình, có thể nói, Trương Phúc Mãn chịu ký hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên đã là nể mặt Trương Tri mà chịu đựng mạo hiểm rồi.

Cao Cần ngẫm nghĩ, nói: “Có thể lợi dụng Giản Tĩnh Niên không?”

La Thiếu Thần đáp: “Bản thân ông ta chưa chắc đã sạch sẽ.”

Cao Cần cũng rất đau đầu. Nghệ sĩ khác dây dưa với gia tộc giàu có thì coi như tìm được chỗ dựa, Thẩm Thận Nguyên dây dưa với gia tộc giàu có thì lại bị cuốn vào ân oán, có thể thấy vận may của một người quan trọng đến thế nào. “Tôi sẽ thương lượng thêm với Trương Phúc Mãn.”

La Thiếu Thần nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Cậu ta là nghệ sĩ tôi phụ trách, tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng.”

Gác điện thoại, La Thiếu Thần đoán Thẩm Thận Nguyên nhất định sẽ gọi điện cho Cao Cần, không biết cậu nghe xong tin sẽ nghĩ thế nào. Anh dứt khoát lái xe đến chỗ gửi xe tạm thời trong khu chung cư của Thẩm Thận Nguyên, tắt máy, lặng lẽ đợi điện thoại.

Khoảng 10 phút sau, Thẩm Thận Nguyên gọi điện đến, ngữ khí rất bình thường, như lúc vừa tạm biệt, “La Thiếu, tôi liên lạc với giám đốc Cao rồi, anh ấy sẽ giúp tôi làm hợp đồng với Duy Kiệt. Anh về đến nhà chưa?”

“Ừ, về đến rồi.” Nhà của Thẩm Thận Nguyên cũng là nhà.

“Ngủ sớm chút nhé. Ngày mai gặp.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

La Thiếu Thần lái xe chầm chậm trở về nhà, trên đường lại nhận được điện thoại của La Học Mẫn, hỏi anh đang ở đâu, anh nói đang trên đường về, La Học Mẫn nói người Nhan gia đến nhà làm khách, bảo anh về nhà chính một chuyến.

Nhan gia mà La Học Mẫn nói đương nhiên chính là nhà đã từng liên thủ với Lỗ gia Mã gia bảo vệ Mục gia, lúc trước đúng là có qua lại với La gia, nhưng sau khi Mục Tất Tín, La Khải Tùng lần lượt xảy ra chuyện, bọn họ đã coi như không quen biết, tại sao lúc này lại đột ngột đến thăm hỏi?

La Thiếu Thần chuyển tuyến đường, lái thẳng đến nhà chính La gia.

Đến nhà chính, gần 10 giờ, trước nhà còn có một chiếc xe màu bạc lạ đang đỗ.

La Thiếu Thần liếc mắt nhìn, đại khái đã đoán được người đến là ai.

Quả nhiên, vừa vào cửa đã nhìn thấy một thằng nhóc tóc vàng ngồi trên sô pha, chiếc áo da giá hàng ngàn tệ nó mặc trên người cũng có thể toát lên vẻ nghệ sĩ.

“Thiếu  Thần.” La Học Mẫn nhận thấy sự tồn tại của anh, thầm thở phào, đứng dậy nói: “Chị giới thiệu với em, vị này là nhị công tử Nhan gia, Nhan Duệ. Cậu ấy là em trai tôi, La Thiếu Thần.”

Nhan Duệ có vẻ ngoài khá đẹp mã, lúc không nói chuyện thì rất đẹp trai, nhưng một khi nói cười thì toàn thân phát ra khí chất như lưu manh, “Hi! Cha đỡ đầu âm nhạc, cool y như người ta vẫn nói! Em là fan của anh!” Cậu ta cúi mình một cái rồi mới bắt tay.

La Thiếu Thần hỏi: “Đã gửi quà sinh nhật cho tôi lần nào chưa?”

Nhan Duệ bị hỏi không biết trả lời thế nào, cười khan nói: “Hôm sinh nhật của anh em sẽ đến dự tiệc.”

“Cảm ơn.”

“Hơ, đừng khách sáo. Lần tới nhất định sẽ tặng, nhất định sẽ tặng.” Thái độ của Nhan Duệ rõ ràng thận trọng hơn nhiều.

La Học Mẫn cười nói: “Tháng sau là sinh nhật của Nhan phu nhân, Nhan Duệ đến để gửi thiệp mời.”

“Đúng đúng đúng, La lão, La tỷ, La ca, cha đỡ đầu mọi người đều đi!” Nhan Duệ hết sức nhiệt tình.

Tai của La Học Mẫn tự động loại bỏ tiếng xưng hô của cậu ta.

Chuyện này mà lại cần đến nhị công tử không có nghiệp vụ nhất Nhan gia đợi đến 10 giờ để gửi thiệp mời sao? La Thiếu Thần thản nhiên ngồi xuống, nói: “Có lòng rồi.”

Nhan Duệ lập tức cũng ngồi xuống theo: “Ha ha, thời gian trước em có mở một công ty môi giới nhỏ, chính là để dõi theo bước chân của cha đỡ đầu, trên con đường nhân sinh, anh vẫn luôn là ngọn đèn chỉ lối cho em, soi sáng tiền đồ của em!”

La Học Mẫn cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, tìm cớ chuồn mất, trước khi đi còn ra hiệu bằng mắt, ý bảo La Thiếu Thần bảo trọng.

La Thiếu Thần đang rất nhạy cảm với cụm từ đại loại như công ty môi giới, nghe vậy hơi cảm thấy hứng thú, hỏi: “Công ty môi giới như thế nào?”

Nhan Duệ thấy anh đáp lại, càng hào hứng, “Chinh là lăng xê nghệ sĩ ấy, em biết cha đỡ đầu rất có kinh nghiệm cũng có rất nhiều mối quan hệ về phương diện này, anh phải nâng đỡ đàn em nhiều chút nha.”Cậu ta móc một bao thuốc từ trong túi ra, đưa một điếu qua.

La Thiếu Thần thuận tay bỏ cả bao thuốc của cậu ta vào túi, “Ký hợp đồng với ngôi sao nào chưa?”

Nhan Duệ cười gượng, nói: “Em muốn thành lập công ty trước. Em tin tưởng, anh Thiếu Thần à, nhà chúng em tuyệt đối kế thừa huyết thống ở phương diện này, anh xem anh trai Nhan Túc Ngang của em đó, đại thần Showbiz. Nhắc đến nghệ sĩ, anh ấy nhất định có thể tính là một.”

La Thiếu Thần cười thầm. Ân oán giữa Nhan Túc Ngang và nhà anh ta trong giới không ít người biết, chỉ có Nhan Duệ là tự mình lừa mình cho rằng người khác chẳng biết gì hết. Anh thuận nước đẩy thuyền, nói: “Có đại thần như vậy rồi, tin chắc rằng mọi việc của cậu sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Không phải đâu, anh Thần, anh cũng phải giúp đỡ em chứ.” Nhan Duệ lại nói một loạt những câu hoa mỹ, khen La Thiếu Thần đến mức khiến anh suýt không nhận ra mình.

La Thiếu Thần thản nhiên nói: “Mọi người đều là người cùng nghề, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Công ty giải trí LB của Tập đoàn TH là một tấm gương tốt trong ngành, cậu mở công ty thì cứ học tập theo họ ấy.”

Sắc mặt Nhan Duệ thay đổi, lập tức tiu nghỉu, miễn cưỡng cười.

La Thiếu Thần nhân cơ hội tống cậu ta đi. Đợi khi anh quay lại, La Học Mẫn đã đứng ở đầu cầu thang đợi anh, “Rốt cuộc chị cũng đã hiểu tại sao cha rõ ràng chưa ngủ mà lại nói là ngủ rồi.”

La Thiếu Thần nói: “Hắn và Lỗ Thụy Dương trở mặt với nhau rồi sao?”

“Chị đi điều tra xem.” La Học Mẫn nói, “Lâu rồi không thấy em đến thăm Lâm Lâm.”

La Thiếu Thần sâu xa nói: “Người con bé cần không phải là em nữa.”

La Học Mẫn cho rằng anh trao cơ hội lại cho La Khải Trạch, gật đầu tán đồng, “Khải Trạch gần đây vừa tan ca liền về nhà chơi với Lâm Lâm, quan hệ cha con của bọn họ đúng là tốt hơn nhiều. Em không ghen đấy chứ?”

“Ghen à?”

“Có thời gian chị còn tưởng em coi con bé là con gái ruột của mình ấy chứ.”

La Thiếu Thần nói: “Em muốn quan tâm bằng cách khác.”

“Về nhà sớm đi, chú ý an toàn nhé.” Cô đi lên hai bước, đột nhiên dừng lại xoay người, nói “Chị ly hôn rồi.”

La Thiếu Thần ngây ra, chậm rãi nói: “Chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nếu cần trò chuyện thì cứ gọi cho em.”

“Cũng không khó chịu như chị tưởng tượng, không, gần như là quá bình tĩnh, bình tĩnh như trả lại bộ lễ phục vậy.”

“Chúc chị sớm ngày tìm thấy bộ lễ phục mới.”

La Học Mẫn cười khổ nói: “Chị hiện tại xin kiếu các loại tiệc tùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện