Giống Như Đã Từng Quen Biết
Chương 7
Kiều Gia Hiên nổi giận
đùng đùng về tới biệt thự, mở cánh cửa rầm một cái. Cả người hình chữ đại nằm
úp lên chiếc giường mềm mi, suy nghĩ bị vây bởi trạng thái hỗn loạn.
Hắn thành công hoàn thành mục tiêu, cũng thành công báo thù rồi, càng thành công mở rộng sự nghiệp một lần nữa. Hắn chiếm được hết thảy, mới biết được tác dụng lớn nhất của chúng, cũng không đổi lại được một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu của Bội Gia.
Hắn vĩnh viễn mất đi cô.
Bỗng dưng, Kiều gia hiên ngồi dậy, mở đèn phòng thay quần áo trong phòng ngủ, bốn phía đều là trang phục cùng phụ kiện của nữ, của nam chỉ chiếm một góc nho nhỏ. Hắn đi từ từ đi vào, sau đó lại tắt đèn đi, lặng lặng để cho hơi thở của những thứ xung quanh đây vây lấy mình —————-
Kiều Gia Hiên sáng sớm đã đến văn phòng, một bộ dạng tinh thần sảng khoái, một chút cũng không nhìn ra vẻ mỏi mệt đêm qua. Đối với lần này, trợ lý Viên thấy nhưng không thể trách , theo hắn nhiều năm như vậy, nhìn hắn từng bước một mở rộng sự nghiệp to lớn như thế, tự nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết.
Hắn mang một ly cà phê tiến vào, đứng ở trước bàn làm việc nói : “Lão bản, về chuyện Phó tiểu thư còn muốn điều tra tường tận nữa không? Thám tử tư nói, bởi vì thời gian cấp bách, hiện trong tay chỉ có tài liệu này. Có muốn điều tra tường tận thời gian cô ấy ở Mỹ?”
Kiều Gia Hiên khẽ nâng đâu, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức lấy cà phê, uống một ngụm.
Viên trợ lý trong lòng rùng mình, liền biết nên làm cái gì bây giờ . Liền cáo lui đi ra ngoài.
Kiều Gia Hiên cố gắng đuổi hình ảnh của Phó Bội Gia ra khỏi đầu, đem đống văn kiện chồng chất như núi từng cái xử lý sạch. Hắn không thể để cho một người phụ nữ ảnh hưởng chính mình, quá khứ không có, về sau cũng không thể có.
Có lẽ là vẻ mặt tuyệt vọng cùng thương tâm của Phó Bội Gia năm đó khắc sâu trong đầu hắn, cũng có lẽ cô là người phụ nữ ở bên cạnh hắn lâu nhất, cho nên đến bây giờ ngày này hắn khó tránh khỏi nhớ mong cô.
Kiều Gia Hiên nở một nụ cười, hoàn toàn không có phát hiện chính mình cười có bao nhiêu chua xót cùng cô đơn. Tiện tay cầm lấy áo khoác, liền đẩy ra cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc ngoại trừ thư ký thì không còn một người, thì ra đã qua giờ tan việc từ lâu.
Lên xe chuẩn bị đi PU thư giãn một chút, nhưng xe lại phanh lại ở một tòa cao ốc.
Đế Cảnh hoa viên!
Đúng! Chính là nơi Phó Bội Gia ở mà thám tử tư đưa cho hắn.
Hắn dừng xe ở một bên, lẳng lặng quan sát xe cộ ra vào cùng nhân viên.
Qua hồi lâu, hắn mới mãnh liệt tỉnh ngộ, bản thân lại giống như một thằng nhóc, ở trong này ngây ngốc chờ đợi. Kiều Gia Hiên trào phúng cười chính mình, khởi động xe, chậm rãi rời đi.
Vừa mới khởi động, một thân ảnh quen thuộc đã thật sâu tiến vào trong mắt hắn——- Phó Bội Gia đi ra, mặc một cái váy màu đen, cực kỳ bó sát người, hiện ra dáng người nhỏ bé cùng những đường cong nổi bật của cô. Cầm trên tay cái túi da, còn một bên đang nghe điện thoại cười nhẹ, tao nhã động lòng người. Cả người đã mất đi vẻ trẻ con năm đó, lại càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt đàn ông.
Nhìn bộ dáng của cô tựa hồ đang đợi đón người của cô.
Kiều Gia Hiên trên mặt nở một nụ cười lạnh, dừng xe ở trước mặt nàng, nói: “Lên xe!”
Phó Bội Gia giật mình nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin.
Kiều Gia Hiên xuống xe, đối diện với cô: “Lên xe,có nghe thấy không đó!”
Phó Bội Gia quay đầu đi chỗ khác, xoay người đi đến cửa nhà. Kiều Gia Hiên thấy cô làm như không nhìn thấy hắn, một trận tức giận dâng lên, một phát bắt được tay cô, tiện thể khẽ kéo, ôm cô vào trong lòng, chỉ cảm thấy vẫn mùi hương quen thuộc lượn lờ toàn thân. Cuối cùng, cũng bất kể cô liều mạng giãy dụa, liền nhét cô vào trong xe.
Phó Bội Gia oán hận nhìn theo hắn: “Kiều Gia Hiên, anh thật ghê tởm ——– mau thả tôi ra, chúng ta từ lâu đã không có bất kỳ quan hệ gì.”
Kiều Gia Hiên miễn cưỡng cười, gương mặt ở trước mặt cô từng chút phóng đại, gằn từng chữ một: “Phó Bội Gia, em không nên lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Sự xuất hiện của em, lại nhắc nhở tôi Phó gia các người mắc nợ tôi.”
Phó Bội Gia sắc mặt tái nhợt nhìn hắn: “Anh là ma quỷ!”
Kiều Gia Hiên ha ha cười: “Chớ quên, em cũng ở bên cạnh ma quỷ này một năm trời. Lúc ấy em cũng rất thỏa mãn đi!”
Phó Bội Gia trên mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm phía trước, thế này mới chú ý tới xe đã nhanh chóng chạy, nhịn không được hoảng sợ nói : “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Kiều Gia Hiên quay đầu nhìn cô một cái, tựa hồ cực kỳ thưởng thức biểu tình hoảng sợ của cô.
Xe cuối cùng dừng ở cửa một quán cà phê.
Hắn không biết mình làm sao vậy, tựa như muốn nhìn thấy cô, cảm giác được cô, thậm chí còn có một cổ xúc động muốn ôm cô vào trong lòng.
Phó Bội Gia ngồi đối diện hắn, một chút biểu tình cũng không có. Chỉ là chậm rãi quấy cà phê, giống như hắn không tồn tại.
Kiều Gia Hiên môi động vài cái, cuối cùng mới hỏi ra miệng: “Em mấy năm này sống thế nào?” Trước sự lãnh đạm của cô , hắn lại có cảm giác chân tay luống cuống, ngay cả câu hỏi vào đề cũng ngu ngốc tiêu chuẩn.
Phó Bội Gia nghe vậy nhìn thoáng qua hắn, khóe miệng hiện ra một nụ cười tựa như trào phúng lại thê mỹ: “Anh cảm thấy thế nào?”
Hai người lặng im không thôi.
Thẳng đến một tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh, Phó Bội Gia ấn nút nghe “Hiếu Hiền à —– ừ —— có vài chuyện khác ——– không đi ——- muốn bồi thường cho anh như thế nào a ——- anh nói đi?” Ngữ khí kiều mỵ động lòng người.
Kiều Gia Hiên sắc mặt càng ngày càng xanh mét.
“Được —– vậy buổi tối ngày mai tới nhà của em ăn cơm đi ——– ừm ——– em nấu đồ ăn. Được. Bye bye !”
“Em cùng hắn rốt cộc là quan hệ gì?” Kiều Gia Hiên ngữ khí cực kỳ không tự nhiên.
Phó Bội Gia nhợt nhạt cười: “Tôi cùng anh ấy là quan hệ gì, không cần thiết phải báo cáo với Kiều tiên sinh anh đi!”
Kiều Gia Hiên ngẩn người, không nói được câu nào. Quả thực, cô cùng hắn đã là người dưng . Có lẽ, trong cảm nhận của Bội Gia, hắn ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
Phó Bội Gia nói : “Kiều tiên sinh, giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói! Tôi muốn cáo từ!” Vừa nói một bên cầm lên túi da.
Lúc cô đi qua hắn, Kiều Gia Hiên bắt được tay cô, thống khổ nói nhỏ: “Bội Gia, em hận tôi sao?”
Bội Gia giương lên đôi mắt đẹp, sâu kín nhìn hắn, lắc lắc đầu: “Không. Tôi không hận anh. Hận một người là cần phải nhớ kỹ người đó . Tôi không muốn nhớ kỹ anh. Cho nên tôi lựa chọn không hận anh!”
Cô nhẹ nhàng rút bàn tay mềm mại của cô ra, nhẹ nhàng bước đi.
Mà hắn cũng không đuổi theo.
Đây là lần cô nói nhiều nhất sau khi hai người gặp lại, nhưng cũng là lần hắn tuyệt vọng nhất từ trước đến nay.
Cô muốn quên hắn đi, đuổi hắn ra khỏi cuộc đời cô.
Nếu như không nhìn thấy cô một lần nữa, Kiều Gia Hiên biết mình có thể quên cô , dùng rất nhiều phụ nữ khác nhau cùng với sự nghiệp càng ngày càng bận rộn.
Nhưng là hắn lại gặp được cô, hắn còn có thể quên sao?
Năm năm này, hồn của hắn luôn giống như trong mộng , hắn bị ma quỷ ám ảnh , chần chờ không chịu bán hoặc hủy Phó thị đi, vì cái gì? Hắn thậm chí ngay cả biệt thự Phó gia cũng mua lại rồi, nhưng vẫn duy trì nguyên trạng, vì cái gì?
Hắn thành công hoàn thành mục tiêu, cũng thành công báo thù rồi, càng thành công mở rộng sự nghiệp một lần nữa. Hắn chiếm được hết thảy, mới biết được tác dụng lớn nhất của chúng, cũng không đổi lại được một nụ cười nhợt nhạt ôn nhu của Bội Gia.
Hắn vĩnh viễn mất đi cô.
Bỗng dưng, Kiều gia hiên ngồi dậy, mở đèn phòng thay quần áo trong phòng ngủ, bốn phía đều là trang phục cùng phụ kiện của nữ, của nam chỉ chiếm một góc nho nhỏ. Hắn đi từ từ đi vào, sau đó lại tắt đèn đi, lặng lặng để cho hơi thở của những thứ xung quanh đây vây lấy mình —————-
Kiều Gia Hiên sáng sớm đã đến văn phòng, một bộ dạng tinh thần sảng khoái, một chút cũng không nhìn ra vẻ mỏi mệt đêm qua. Đối với lần này, trợ lý Viên thấy nhưng không thể trách , theo hắn nhiều năm như vậy, nhìn hắn từng bước một mở rộng sự nghiệp to lớn như thế, tự nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết.
Hắn mang một ly cà phê tiến vào, đứng ở trước bàn làm việc nói : “Lão bản, về chuyện Phó tiểu thư còn muốn điều tra tường tận nữa không? Thám tử tư nói, bởi vì thời gian cấp bách, hiện trong tay chỉ có tài liệu này. Có muốn điều tra tường tận thời gian cô ấy ở Mỹ?”
Kiều Gia Hiên khẽ nâng đâu, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức lấy cà phê, uống một ngụm.
Viên trợ lý trong lòng rùng mình, liền biết nên làm cái gì bây giờ . Liền cáo lui đi ra ngoài.
Kiều Gia Hiên cố gắng đuổi hình ảnh của Phó Bội Gia ra khỏi đầu, đem đống văn kiện chồng chất như núi từng cái xử lý sạch. Hắn không thể để cho một người phụ nữ ảnh hưởng chính mình, quá khứ không có, về sau cũng không thể có.
Có lẽ là vẻ mặt tuyệt vọng cùng thương tâm của Phó Bội Gia năm đó khắc sâu trong đầu hắn, cũng có lẽ cô là người phụ nữ ở bên cạnh hắn lâu nhất, cho nên đến bây giờ ngày này hắn khó tránh khỏi nhớ mong cô.
Kiều Gia Hiên nở một nụ cười, hoàn toàn không có phát hiện chính mình cười có bao nhiêu chua xót cùng cô đơn. Tiện tay cầm lấy áo khoác, liền đẩy ra cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc ngoại trừ thư ký thì không còn một người, thì ra đã qua giờ tan việc từ lâu.
Lên xe chuẩn bị đi PU thư giãn một chút, nhưng xe lại phanh lại ở một tòa cao ốc.
Đế Cảnh hoa viên!
Đúng! Chính là nơi Phó Bội Gia ở mà thám tử tư đưa cho hắn.
Hắn dừng xe ở một bên, lẳng lặng quan sát xe cộ ra vào cùng nhân viên.
Qua hồi lâu, hắn mới mãnh liệt tỉnh ngộ, bản thân lại giống như một thằng nhóc, ở trong này ngây ngốc chờ đợi. Kiều Gia Hiên trào phúng cười chính mình, khởi động xe, chậm rãi rời đi.
Vừa mới khởi động, một thân ảnh quen thuộc đã thật sâu tiến vào trong mắt hắn——- Phó Bội Gia đi ra, mặc một cái váy màu đen, cực kỳ bó sát người, hiện ra dáng người nhỏ bé cùng những đường cong nổi bật của cô. Cầm trên tay cái túi da, còn một bên đang nghe điện thoại cười nhẹ, tao nhã động lòng người. Cả người đã mất đi vẻ trẻ con năm đó, lại càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt đàn ông.
Nhìn bộ dáng của cô tựa hồ đang đợi đón người của cô.
Kiều Gia Hiên trên mặt nở một nụ cười lạnh, dừng xe ở trước mặt nàng, nói: “Lên xe!”
Phó Bội Gia giật mình nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin.
Kiều Gia Hiên xuống xe, đối diện với cô: “Lên xe,có nghe thấy không đó!”
Phó Bội Gia quay đầu đi chỗ khác, xoay người đi đến cửa nhà. Kiều Gia Hiên thấy cô làm như không nhìn thấy hắn, một trận tức giận dâng lên, một phát bắt được tay cô, tiện thể khẽ kéo, ôm cô vào trong lòng, chỉ cảm thấy vẫn mùi hương quen thuộc lượn lờ toàn thân. Cuối cùng, cũng bất kể cô liều mạng giãy dụa, liền nhét cô vào trong xe.
Phó Bội Gia oán hận nhìn theo hắn: “Kiều Gia Hiên, anh thật ghê tởm ——– mau thả tôi ra, chúng ta từ lâu đã không có bất kỳ quan hệ gì.”
Kiều Gia Hiên miễn cưỡng cười, gương mặt ở trước mặt cô từng chút phóng đại, gằn từng chữ một: “Phó Bội Gia, em không nên lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Sự xuất hiện của em, lại nhắc nhở tôi Phó gia các người mắc nợ tôi.”
Phó Bội Gia sắc mặt tái nhợt nhìn hắn: “Anh là ma quỷ!”
Kiều Gia Hiên ha ha cười: “Chớ quên, em cũng ở bên cạnh ma quỷ này một năm trời. Lúc ấy em cũng rất thỏa mãn đi!”
Phó Bội Gia trên mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm phía trước, thế này mới chú ý tới xe đã nhanh chóng chạy, nhịn không được hoảng sợ nói : “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Kiều Gia Hiên quay đầu nhìn cô một cái, tựa hồ cực kỳ thưởng thức biểu tình hoảng sợ của cô.
Xe cuối cùng dừng ở cửa một quán cà phê.
Hắn không biết mình làm sao vậy, tựa như muốn nhìn thấy cô, cảm giác được cô, thậm chí còn có một cổ xúc động muốn ôm cô vào trong lòng.
Phó Bội Gia ngồi đối diện hắn, một chút biểu tình cũng không có. Chỉ là chậm rãi quấy cà phê, giống như hắn không tồn tại.
Kiều Gia Hiên môi động vài cái, cuối cùng mới hỏi ra miệng: “Em mấy năm này sống thế nào?” Trước sự lãnh đạm của cô , hắn lại có cảm giác chân tay luống cuống, ngay cả câu hỏi vào đề cũng ngu ngốc tiêu chuẩn.
Phó Bội Gia nghe vậy nhìn thoáng qua hắn, khóe miệng hiện ra một nụ cười tựa như trào phúng lại thê mỹ: “Anh cảm thấy thế nào?”
Hai người lặng im không thôi.
Thẳng đến một tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh, Phó Bội Gia ấn nút nghe “Hiếu Hiền à —– ừ —— có vài chuyện khác ——– không đi ——- muốn bồi thường cho anh như thế nào a ——- anh nói đi?” Ngữ khí kiều mỵ động lòng người.
Kiều Gia Hiên sắc mặt càng ngày càng xanh mét.
“Được —– vậy buổi tối ngày mai tới nhà của em ăn cơm đi ——– ừm ——– em nấu đồ ăn. Được. Bye bye !”
“Em cùng hắn rốt cộc là quan hệ gì?” Kiều Gia Hiên ngữ khí cực kỳ không tự nhiên.
Phó Bội Gia nhợt nhạt cười: “Tôi cùng anh ấy là quan hệ gì, không cần thiết phải báo cáo với Kiều tiên sinh anh đi!”
Kiều Gia Hiên ngẩn người, không nói được câu nào. Quả thực, cô cùng hắn đã là người dưng . Có lẽ, trong cảm nhận của Bội Gia, hắn ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
Phó Bội Gia nói : “Kiều tiên sinh, giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói! Tôi muốn cáo từ!” Vừa nói một bên cầm lên túi da.
Lúc cô đi qua hắn, Kiều Gia Hiên bắt được tay cô, thống khổ nói nhỏ: “Bội Gia, em hận tôi sao?”
Bội Gia giương lên đôi mắt đẹp, sâu kín nhìn hắn, lắc lắc đầu: “Không. Tôi không hận anh. Hận một người là cần phải nhớ kỹ người đó . Tôi không muốn nhớ kỹ anh. Cho nên tôi lựa chọn không hận anh!”
Cô nhẹ nhàng rút bàn tay mềm mại của cô ra, nhẹ nhàng bước đi.
Mà hắn cũng không đuổi theo.
Đây là lần cô nói nhiều nhất sau khi hai người gặp lại, nhưng cũng là lần hắn tuyệt vọng nhất từ trước đến nay.
Cô muốn quên hắn đi, đuổi hắn ra khỏi cuộc đời cô.
Nếu như không nhìn thấy cô một lần nữa, Kiều Gia Hiên biết mình có thể quên cô , dùng rất nhiều phụ nữ khác nhau cùng với sự nghiệp càng ngày càng bận rộn.
Nhưng là hắn lại gặp được cô, hắn còn có thể quên sao?
Năm năm này, hồn của hắn luôn giống như trong mộng , hắn bị ma quỷ ám ảnh , chần chờ không chịu bán hoặc hủy Phó thị đi, vì cái gì? Hắn thậm chí ngay cả biệt thự Phó gia cũng mua lại rồi, nhưng vẫn duy trì nguyên trạng, vì cái gì?
Bình luận truyện