Giọt Lệ Tình

Chương 1: 1: Tình Cờ Chung Chăn




Thượng Hải về đêm thật yên bình.

Giữa cái gió xuân mát rượi dễ dàng ru lòng người chìm vào giấc ngủ.
Lúc bấy giờ, tại căn biệt thự Trắng nằm giữa lòng thành phố cũng đặc biệt tĩnh lặng, nhưng bầu không khí bên trong như tồn tại sự quỷ dị vô hình, khiến ai ai cũng dè dặt chẳng dám lui tới.
Hơn 12 giờ đêm, cửa nhà vẫn còn được rộng mở để chào đón nữ chủ nhân duy nhất trong nhà quay trở về.
Đó là một cô gái có thân hình nóng bỏng trong trang phục thiếu vải gợi cảm, vừa bước ra khỏi chiếc xe Lamborghini màu đỏ hào nhoáng.
Nhan sắc thế nào thì chưa rõ, nhưng trạng thái rõ nhất lúc này của cô gái chính là không được tỉnh táo, vì đang trong cơn say.
Thấy cô bước xuống, vài người vệ sĩ canh gác định đi tới giúp đỡ, nhưng lại bị chỉ thẳng vào mặt đồng thời nhận được ánh mắt sắc lạnh của cô, nên chẳng ai dám tới gần hơn nữa.
Sau đó, tự cô khá loạng choạng đi vào nhà, tìm tới thang máy và đi thẳng lên lầu.
Theo như số tầng cô bấm là lầu bốn, vào phòng thứ ba trên dãy hành lang, nhưng nào ngờ mới tới phòng thứ hai đã mở cửa đi vào.
Bên trong, gian phòng tối om chẳng có lấy ánh sáng nào soi đường dẫn lối, cơ mà cô gái đó vẫn mò mẫm tìm được giường ngủ.
Cô mắt nhắm mắt mở, tháo giày cao gót vứt mỗi chỗ một chiếc, túi xách thì lại nằm chỗ khác.

Say mà, nên đâu còn thiết tha tẩy trang hay đi tắm rửa thay quần áo.

Chỉ thế là ngã lưng xuống nệm, ngủ ngay lập tức mà chẳng hề nhận ra bên cạnh mình còn có ai đó.
Vài tiếng sau là lúc trời vừa hửng sáng, vẫn là căn phòng đó, trên chiếc giường king size đó, cô gái kia vẫn đang say sưa quấn lấy cơ thể tráng kiện người bên cạnh mà ngủ, trong khi lúc này hắn ta cũng vừa mơ màng tỉnh dậy.
Cảm nhận đầu tiên là vùng ngực phải quá đau nhức, vì nơi đó còn có vết thương khá nặng đang hoành hành.


Cộng thêm sự gò bó từ thân thể, khiến hắn bất giác chau mày.
Khẽ cựa mình, đưa đôi mắt sắc bén nhìn sang bên cạnh, thì chính cô gái đang ngang nhiên ôm ấp đã dọa hắn ta một phen giật mình.
Cô ta là ai? Chính là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu người đàn ông.

Nhớ lại đêm qua lúc được đưa vào nơi này, trước lúc chìm vào mê man thì cũng chỉ có một mình hắn, sao giờ lại...
Suy cho cùng dù là ai cũng không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, nên hắn nhẹ nhàng đẩy cô gái kia ra.

Vất vả lắm mới thành công ngồi dậy, thì người đàn ông bất ngờ nhận được màn chào đón bằng họng súng đang dí vào phía sau đầu của mình, mà người hành động nhanh gọn lại là cô gái.
"Đã ngủ với bổn tiểu thư mà còn ý định bỏ trốn hay sao?"
Câu hỏi lạnh lùng kia vang bên tai, người đàn ông đồng thời giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, cho tới khi đối phương vừa nguôi ngoai cảnh giác thì hắn ta bất ngờ tung đòn đánh trả.
Cô gái kia càng không phải dạng vừa, không những không bị khuất phục trước mà còn áp đảo một cách ngoạn mục, chẳng mấy chốc đã tung được đòn chí mạng vào vết thương trên ngực người đàn ông, khiến hắn ta thua cuộc trong gang tấc, còn cô tiếp tục chộp lấy khẩu súng, lên nòng giương họng súng về phía kẻ thù.
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"
Người đàn ông ôm ngực, sắc mặt rõ là nhợt nhạt sau đợt vận động tốn nhiều sức vừa diễn ra.

Hắn giương ánh mắt thăm dò, xen lẫn đánh giá nhìn cô gái một lượt từ dưới lên trên.

Cuối cùng lại cong môi cười nhạt.
"Tôi là ai không quan trọng.

Nhưng phiền cô xem xét kĩ càng lại xem, đây có phải là phòng của mình hay không?"
Câu hỏi của đối phương khiến cô dao động, biết đối phương có võ, nên cô cũng cảnh giác, nhưng vẫn đảo mắt nhìn lại gian phòng này.

Khi nhận ra đây vốn không phải là nơi riêng tư của mình thì sắc mặt của cô cũng biến đổi nhanh chóng.
"Có phải đã biết mình nhầm lẫn?"
Tuy biết mình sai, nhưng cô vẫn kiêu ngạo đáp:
"Bổn tiểu thư là nữ chủ nhân trong căn nhà này, thì bất cứ nơi nào cũng đều thuộc về tôi.

Bổn tiểu thư muốn đến đâu, ngủ ở chỗ nào, tóm lại không ai quản được."
"Vậy chứng tỏ tối qua cô đi nhầm phòng.

Cô là kẻ sai trái trước, lẽ ra đâu phải bày tỏ thứ thái độ ngang ngược này?"

"Anh nói ai ngang ngược hả?"
"Cô có lương tri, tự mình biết suy xét chứ."
"Câm miệng."
Người ngang ngược thì đương nhiên luôn luôn đúng, bất kể biết sai.

Mà người đàn ông đó sau khi biết cô gái này là chủ nhân nơi đây thì liền tự biết chừng mực.
Hắn ta không so đo với cô, vì có muốn cũng không thể vì cơn đau trên vết thương đang chi phối tinh thần, mà cô gái sau khi thấy đối phương mặt mày nhăn nhó và vệt máu thấm ra ngoài áo sơ mi trắng, cũng chịu hạ súng trong tay.
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Quách Khiếu Nam, thuộc hạ mới của ông chủ."
"Thuộc hạ mới sao không ở tổ chức mà đến đây qua đêm?"
"Vì tối qua ông chủ bất ngờ bị ám sát, trong thời khắc cấp bách, tôi giúp ông ấy đỡ đạn.

Do bị thương, lại đang ở gần nhà nên ông chủ đưa tôi về đây chữa trị."
"Thế ba tôi vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Cuộc trò chuyện diễn ra hòa bình, giúp bầu không khí căng thẳng dần hòa hoãn hơn.
"Cô là Diệp An Băng?"
"Gọi tôi là tiểu thư."
Cô lạnh nhạt đáp xong thì mang khẩu súng cất vào túi xách.

Sau đó, bỏ ra ngoài.
Trước lúc ra khỏi cửa, còn để lại một câu:
"Chuyện tối qua không được để lộ ra ngoài.


Nếu không, đừng trách bổn tiểu thư không khách sáo."
Diệp An Băng rời đi, để lại người đàn ông giương đôi mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất dần thì mới trở về giường ngủ.
Quách Khiếu Nam mang nét mặt khó chịu tự mình cởi áo xem lại vết thương, tự dùng thuốc sát trùng để vệ sinh.

Đến khi ổn định rồi, mới có giây phút rảnh rỗi tâm tư nghĩ về người con gái ấy.
Trong sự hiểu biết của hắn, thì cô ấy là con gái độc nhất của ông trùm Diệp Ức.

Tính cách nổi loạn, có lối sống buông thả và tùy hứng.

Năm nay chắc chỉ vừa tròn 18, nhưng lại giỏi võ, thành thạo dùng súng, ắt hẳn đau người phụ nữ không dễ chạm vào.
Quách Khiếu Nam mới đặt chân vào tổ chức không lâu, còn chưa đượg ông chủ để mắt tới, nói trắng ra chỉ là một tên lính quèn, sai đâu đánh đó, nào ngờ lại được ngủ cùng con gái của ông trùm.

Quả là bất ngờ quá sức tưởng tượng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết nghĩ ra chuyện gì mà trên khuôn miệng sở hữu đôi môi trái tim của người đàn ông đang vẽ nên nụ cười thâm sâu, đấy ý thích thú.
Chắc là cảm giác được đấu võ với con gái lão Đại, đang khiến tâm can hắn ta hưng phấn.
Cuộc gặp gỡ tình cờ, hay là sắp đặt được gắn liền bằng hai từ duyên nợ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện