Giọt Lệ Tình

Chương 12: 12: Bao Nuôi Trọn Đời




Dưới tán cây cổ thụ trên đường đua hôm nào, vỏ lon bia nằm ngổn ngang.

Đêm nay, vẫn là một đêm vắng vẻ không bóng người, ngoại trừ đôi nam nữ.
Diệp An Băng tay cầm lon bia, ngồi bên cạnh anh chàng vệ sĩ mình từng cưỡng chế buộc ở bên cạnh.
Hắn cũng như cô, vừa uống bia vừa ngắm nhìn vũ trụ đầy sao trên cao.

Lâu lâu lại có vài cơn gió lướt qua, lay nhẹ mái tóc suôn mềm của người con gái, khiến bờ vai thanh mảnh chợt thấy lạnh giá.
Nhưng không lâu sau, trên vai cô ấy đã được choàng lên chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc của người đàn ông bên cạnh.
Bỗng nhiên lúc đó, Diệp An Băng lại thấy ấm lòng, cô còn giương ánh mắt mông lung bởi men say để ngắm nhìn thật kĩ, thật lâu khuôn mặt mỹ nam của hắn, rồi lại thản nhiên cong môi mà cười.
"Anh đẹp thật! Đẹp hơn rất rất nhiều tên người yêu cũ cặn bã kia luôn."
Có thể cho là cô say nên ăn nói linh ta linh tinh, hoặc là tiếng lòng mà bình thường không dám nói ra, nhưng cũng đủ thắp lên nụ cười trên môi hắn ta.
"Lau nước miếng đi."
"Hả? Lau, lau cái gì cơ?"
"Nước miếng! Cô nhìn tôi tới mức nhỏ dãi rồi."
Vừa cười nói trêu chọc, hắn còn đưa ngón tay cái của mình chạm vào khóe môi của cô gái, làm động tác lau sạch, mặc dù chẳng có gì để lau.

Trong khi đó, Diệp An Băng lại bị si mê bởi sắc mặt ôn nhu này của hắn.
"Tôi biết anh đang lợi dụng tôi, nhưng mà anh cứ dịu dàng thế này, tôi lại sợ..."
"Sợ không kìm chế được mà đem lòng thích tôi à?"

Không rõ hắn nghĩ gì khi thốt ra câu nói ấy, nhưng vừa nói xong đã bị cô gái đưa tay ôm cổ mình rồi.
Khoảnh khắc này khiến nhịp đập trong hai con tim đều lệch lạc, cả ánh mắt người đàn ông đang dành cho cô gái cũng phức tạp nhiều điều.
Đâu đó có chút bối rối, chút mong chờ, và trìu mến, trong khi Diệp An Băng lại dùng đôi đồng tử đầy ắp tia thâm tình nhìn người đối diện.
Đối với cô, Quách Khiếu Nam là người xa lạ chỉ vừa quen biết vài tháng, nhưng cũng chính hắn cho cô sự ấm áp khi được quan tâm, thấu hiểu mà trước nay chưa từng được có.
Cũng không thể phủ nhận rằng, từ bao giờ cô lại cảm thấy yêu mến hắn ta, còn không nỡ rời xa.
"Nếu bắt buộc phải sang Đức du học, anh có đi với tôi không?"
"Không!"
Hắn đáp ngay mà không cần suy nghĩ, vậy mà lại khiến cô gái hụt hẫng tới mức chạnh lòng.
"Vậy nếu tôi dùng quyền lực của mình cưỡng ép anh phải theo tôi thì sao?"
"Chỉ cần là chuyện tôi không muốn, dù phải trả giá bằng mạng sống cũng không hối hận."
"Thế anh không muốn theo tôi thật sao?"
"Chẳng có lý do gì khiến tôi phải bỏ hết thời gian và thanh xuân để đi theo một người con gái.

Chưa kể tới sau này làm sao lấy vợ, sinh con?"
"Chỉ cần đi theo tôi, tương lai sau này của anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Cô chắc không?"
"Chắc!"
Diệp An Băng gật đầu trả lời chắc nịch, hắn vẫn thản nhiên hỏi tiếp:
"Định chịu trách nhiệm bằng cách nào?"
"Nhà tôi giàu, dư sức bao nuôi anh suốt đời! Không cần lo cơm ăn áo mặc, bảm đảm trong túi rủng rỉnh tiền tiêu hằng ngày."
"Tiếc là tôi không cần những thứ đó!"
Cô hơi cau mày, thắc mắc:
"Vậy anh cần gì?"
"Cần tình yêu, cần một người thương thật lòng, sớm sớm khuya khuya trút bầu tâm sự."
Đến nước này, Diệp An Băng ngẫm nghĩ rất lâu.

Cô vẫn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy tình ý, chỉ là hơi mơ hồ vì say, nhưng vẫn hiểu rõ tâm ý của mình.
"Nếu tôi yêu anh thì sao? Anh có nguyện toàn tâm toàn ý cả đời với tôi không?"
"Vấn đề đó phải xem tình cảm cô dành cho tôi có thật hay không."
Diệp An Băng không trả lời, mà đã dùng hành động thực tế để chứng minh.

Một nụ hôn thật ngọt ngào cô gửi trao đến người đối diện, khiến hắn nhất thời ngây ngẩn.
Sau một năm tự biến bản thân trở thành trap girl chính hiệu, lừa tình vài phút rồi "đá" không thương tiếc biết bao đàn ông, cuối cùng cô cũng tìm được người phù hợp để toàn tâm toàn ý phát huy kỹ năng của mình.
Đây cũng là nụ hôn đầu cô dành trọn cho hắn.


Cô không nghĩ gì đâu, chỉ biết là môi hắn rất mềm, cứ gặm một hồi lại muốn thêm chứ không muốn bớt, thậm chí còn muốn tấn công vào khoang miệng kia, nên mạnh dạn đưa lưỡi rà soát hai hàm răng ngọc đang phòng thủ của người đàn ông.
Những tưởng hắn sẽ phản ứng gay gắt, hoặc là chối từ, chứ nào ngờ đầu lưỡi đinh hương vừa đưa tới, hắn đã nhẹ nhàng tách mở cơ hàm để đối phương tùy ý phóng túng.
Mặc cho cô làm sao thì làm, hắn chỉ phụ họa đôi chút, chứ không như hổ đói lâu ngày, được miếng mồi ngon là vồ vào cắn xé.

Chính điều đó lại k1ch thích ý muốn chinh phục trong lòng cô gái.
Người có bản lĩnh mạnh mẽ như Diệp An Băng, ắt hẳn sẽ thích vào thế chủ động, và hắn đã đoán đúng.
Cô hôn hắn hăng say không màn thế sự, không cần biết đây là đâu và tôi là ai, đối diện là người thế nào, chỉ hôn đến khi cảm thấy đủ và tự mình dừng lại.
Lúc đó, cô vẫn giữ vững ánh mắt không chút dao động như ban đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói:
"Yêu nhau đi, tôi hứa sẽ không khiến anh thiệt thòi!"
"An Băng, cô say rồi.

Nên về nhà nghỉ ngơi sớm thì hơn."
"Không, tôi đang cực kỳ nghiêm túc."
"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ có cách khiến lão Diệp chịu xuống nước."
Quách Khiếu Nam chợt cười nhạt:
"Cô cũng biết tôi chỉ là một kẻ ất ơ, trước đây là lính đánh thuê, giờ là thuộc hạ dưới quyền ba cô.

Ông ấy sẽ không chấp nhận con gái mình yêu người không cùng đẳng cấp."
"Chỉ cần anh nói muốn, tôi sẽ thực hiện bằng mọi giá."
Đó là một lời hứa mang tính chất khẳng định mà Diệp An Băng dành cho hắn.

Nhìn ánh mắt cương nghị của cô, Quách Khiếu Nam lại bối rối.

Sâu trong ánh mắt dường như có tâm tư gì đó rất phức tạp không thể nói thành lời.

"Hôn xong rồi, cũng tỏ tình luôn rồi! Lẽ nào anh nỡ lòng từ chối một cô gái xinh đẹp như này sao? Tôi biết, anh quan tâm tôi cũng là vì thích tôi mà, đúng không?"
Diệp An Băng hối thúc dồn dập bằng lời nói lẫn ánh mắt, và Quách Khiếu Nam cũng suy nghĩ rất lâu.

Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy nụ cười ấm áp trên môi người ấy.
"Chỉ sợ đoạn đường phía trước sẽ rất khó đi..."
"Sợ gì chứ? Kẻ nào dám bàn tán, bà đây lập tức tiễn chúng lên đường."
Nhìn điệu bộ đanh đá lại đáng yêu của cô, hắn chỉ biết cong môi mà cười.

Lúc đó, Diệp An Băng tiếp tục lên tiếng thúc giục:
"Anh còn chưa trả lời tôi đó.

Có đồng ý yêu đương với tôi hay không?"
"Chả ai tỏ tình mà xưng hô như cô cả."
Hắn chính là khoái rồi còn ngại, cứ thích làm khó đối phương, bắt cô phải nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý hắn mà mỉm cười:
"Tóm lại là em yêu anh! Quách Khiếu Nam, anh có đồng ý không thì bảo?"
"Yêu!"
Hắn gật đầu, cười xong lại nói tiếp:
"Yêu em để được bao nuôi trọn đời!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện