Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu

Chương 11: Buông



Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà, Lý Gia Hạo lại đến trấn Đài Anh. Ngồi trong phòng của khách sạn, ngón trỏ Lý Gia Hạo xoay tròn theo miệng tách cà phê trên tay, nét mặt u ám tựa như ai gây sự vào lúc này với anh liền giết không tha. Trên bàn là những tấm ảnh có Tống Linh và Thẩm Tước, Tống Linh trong ảnh cười rất tươi ngồi ở sạp đồ mỹ nghệ của Thẩm Tước bán trong chợ đêm.

Nhấp một ngụm cà phê, Lý Gia Hạo lạnh nhạt nói với Trương Thiệu Mai đang đứng ở ngoài lan can.

"Giải tỏa đi."

Trương Thiệu Mai nhếch môi cười nhẹ, xoay người lại, e ngại hỏi:

"Tại sao?"

Nâng mí mắt nhìn cô chưa đầy ba giây, anh không trả lời, tiếp tục đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những bức ảnh trên bàn.

Trương Thiệu Mai khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng tiến tới sau lưng anh, choàng hai tay ôm cổ anh, dịu giọng nói:

"Tại sao em phải nghe lời anh? Anh nói, em không được làm thì em không làm. Anh nói, em làm là em phải làm sao?"

"..."

"Em chính là không muốn giải tỏa nữa, em phải để cho anh chứng kiến người phụ nữ mình yêu cùng người đàn ông khác hạnh phúc như thế nào. Có như vậy thì anh mới chịu thức tỉnh"

Tách cà phê trên tay liền bị vỡ vụn dưới sàn nhà. Lý Gia Hạo đứng lên, quay lưng tiến về phía cửa phòng. Trương Thiệu Mai nhanh miệng lên tiếng.

"Lý Gia Hạo, anh là kẻ hèn nhát."

Lý Gia Hạo dừng bước, vẫn không xoay người lại.

"Anh yêu Tống Linh nhưng lại không biết tại sao cô ta rời bỏ mình."

"..."

"Anh yêu Tống Linh nhưng lại không dám đấu tranh chống lại mệnh lệnh của mẹ mình mà cưới em."

"..."

"Gặp lại rồi cũng không dám đối mặt với cô ta, tìm hiểu nguyên nhân, càng thất bại hơn là chỉ biết dùng thủ đoạn để chia cắt bọn họ. Anh như vậy là vì điều gì chứ?"

Lý Gia Hạo hai tay đã nắm chặt, lòng dạ nóng như lửa đốt, có phải là cô đang cố tình đả kích anh? Không phải là cô muốn anh rời xa Tống Linh hơn ai hết hay sao?

Trương Thiệu Mai bước đến đối diện Lý Gia Hạo, đưa một tài liệu gì đó cho anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

"Lý Gia Hạo, Tống Linh rời xa anh là vì cô ta không yêu anh, anh nên chấp nhận sự thật này đi, đừng trốn tránh nữa."

Lý Gia Hạo lưỡng lự nhìn cô rồi nhìn tài liệu trên tay cô.

"Anh tự mình xem đi."

Thấy anh không có ý muốn xem, Trương Thiệu Mai tự đưa vào tay cho anh.

Sau khi xem tờ thứ nhất, con ngươi Lý Gia Hạo đảo qua lại như không tin, lật sang tờ thứ hai, lồng ngực bỗng nặng trĩu, đáy mắt bắt đầu hằn lên tia máu, Lý Gia Hạo nắm chặt tờ giấy đến nỗi nhàu nát.

Trương Thiệu Mai tiếp tục nói: "Dựa vào ngày tháng trong đó có thể thấy, đó là khoảng thời gian nào, anh cũng biết rồi chứ?"

Xem đến tờ giấy thứ ba, Lý Gia Hạo thật không muốn xem nữa, anh điên mất thôi. Vò nát rồi ném xuống đất, Lý Gia Hạo rớt nước mắt, gầm lên một tiếng đau thương.

"Tại sao có thể...?"

"Người anh thương yêu ngày nhớ đêm mong rốt cuộc đã phản bội anh, em xem anh còn tiếp tục yêu cô ta nữa hay không?"

Lý Gia Hạo la lên, giọng nói uy nghiêm trong tức giận: "Ra ngoài."

Trương Thiệu Mai nhẹ nhàng ôm anh, vuốt ve anh thật dịu dàng.

"Gia Hạo, anh còn có em mà."

"..."

"Lúc nhỏ, anh hay dỗ em như thế, anh nhớ không? Ngày mẹ em mất, anh cũng ôm lấy em, anh nói, em còn có anh, chẳng phải sao?"

Lý Gia Hạo đau đớn tận tâm can, nỗi đau suốt bao năm qua bộc phát ngay lúc này, nước mắt tự nhiên mà rơi ra khỏi đáy mắt. Được, anh hứa, anh chỉ khóc một lần này vì Tống Linh nữa thôi, sau đó, anh sẽ toàn tâm mà cưới cô, cố gắng dành tình cảm cho cô.

* * *

Đảo Fuli được xây dựng khu giải trí rất lớn, tập đoàn Lý Dận đầu tư không nhỏ vào trấn Đài Anh để khai hoang và phát triển thành nơi du lịch, tạo việc làm cho người dân, giúp cuộc sống người dân nơi đây thêm ổn định hơn.

Nhưng tình hình ở chợ đêm thì gay gắt rất nhiều. Người dân vừa nhận ân huệ vừa bị ngược đãi, không biết phải oán than như thế nào, chỉ mang một nỗi u uất trên gương mặt.

Tống Linh biết, có rất nhiều người dân gắn bó với chợ đêm, nhờ vào chợ đêm mà sống, không phải ai cũng có điều kiện làm việc ở khu giải trí kia.

Cô đến tìm gặp Lý Gia Hạo, lúc này anh ta đã chuyển sang phòng của khu giải trí đang được xây dựng.

"Chủ tịch Lý hiện đang bận, không thể gặp cô."

"Khi nào anh ấy xong việc? Tôi có thể ngồi đợi, phiền cô chuyển lời giúp tôi."

Đây là lần thứ hai cô tới đây xin gặp, cô nhân viên ái ngại, cô biết rõ là sếp của mình từ chối gặp.

"Cô Tống, Chủ tịch sẽ không..."

Chưa kịp nói hết câu thì Lý Gia Hạo đã đứng trước mặt, giơ tay lên ra hiệu, cô nhân viên lui xuống.

Hai tay đút vào túi quần, lưng thẳng tắp, ánh mắt phức tạp, Lý Gia Hạo cứ như thế mà nhìn Tống Linh. Đã ba năm rồi, đây là lần đầu anh nhìn cô rõ như vậy từ sau khi gặp lại nhau. Đôi mắt vẫn to tròn nhưng tại sao lại mất đi thị giác như thế, anh thật không hiểu. Gương mặt hốc hác nhưng ngũ quan vẫn xinh xắn, hình như cô gầy đi hơn nhiều, mái tóc cũng đen và dài hơn.

Tống Linh cảm giác được có người đang đứng ở đây, ngửi thấy mùi hương mà cả đời này cô không thể nào quên, mùi mộc thơm thoang thoảng nam tính rất đặc trưng.

Đôi môi nhỏ nhắn nhạt nhòa mấp máy: "Gia Hạo?"

Nói quên là có thể quên được ngay thì trên thế giới này đâu còn ai phải khổ đau vì ái tình. Lý Gia Hạo hít một hơi sâu, khẽ gật đầu.

"Tống Linh."

Tống Linh nắm chặt dây xích trong tay, chú chó Lý Manh ngọ nguậy dưới chân.

"Là cô muốn gặp tôi?"

"Phải."

Lý Gia Hạo giơ tay, cô nhân viên bước tới, anh chĩa tay về hướng phòng tiếp khách, hiểu ý, cô nhân viên dìu Tống Linh vào phòng.

Sau khi ngồi xuống sô pha, Lý Gia Hạo lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt.

"Có chuyện gì?"

Tống Linh trầm mặt một lúc như đang tìm kiếm câu từ sao cho thích hợp nhất để mở lời. Rốt cuộc cũng lên tiếng:

"Mong anh hãy nghĩ lại, việc giải tỏa đất ở chợ đêm."

Lý Gia Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi người Tống Linh. Khóe môi khẽ nhếch.

"Nghĩ lại? Nghĩ như thế nào?"

"Có thể nào..." cô cắn môi dưới, "Có thể nào giữ lại chợ đêm không?"

Tống Linh biết đề nghị của mình là vô lý, huống gì giữa cô và anh đã không còn liên quan gì nhau. Nhưng vì người dân nơi đây, cô muốn thử, dù là một chút hi vọng le lói, cô cũng muốn nó chiếu sáng.

"Việc ở chợ đêm, không phải do tôi giải quyết."

"..." không phải anh?

"Là do vợ của tôi, Thiệu Mai."

Tim cô nặng nề mà đập, tâm trạng trùng xuống, là do vợ của anh, phu thê đồng tâm, chia nhau cai quản, rõ là rất bình thường, nhưng sao tim cô đau thế này?

Cổ họng nghẹn lại, bờ vai khẽ run, Tống Linh cố gằng giọng, nói:

"Có thể nào... nói với... vợ của anh đừng giải tỏa được không? Người dân rất cần có chợ đêm, cuộc sống của bọn họ đều nhờ hết vào nó. Không thể nói bỏ là bỏ được."

Không thể nói bỏ là bỏ được.

Lý Gia Hạo khẽ cười, phải, không thể nói bỏ lả bỏ được, vậy tại sao cô lại dễ dàng hủy hoại tình yêu của tôi, dễ dàng bỏ rơi tôi như vậy, Tống Linh?

"Vậy còn cô, cô có cần có nó không? Hay là không có cũng được, chẳng sao cả, cô có thể tìm nơi khác mà nương nhờ?"

Câu nói này của anh nghe qua thì rất bình thường, nhưng nghĩ lại một chút, sao giống đang mỉa mai đến vậy?

"Tôi..." tại sao cô của bây giờ lại không thể nào đối đáp với anh được như khi xưa? Có phải vì tội lỗi mình gây ra hay không đây?

"Thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp được rồi, đã phiền cô Tống một chuyến."

"..." Tống Linh khẽ cười, gật đầu: "Xin lỗi đã làm phiền đến anh."

Nói xong, cô đứng lên để về, Lý Gia Hạo vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, hỏi: "Cô tự về được chứ?"

"Cảm ơn anh, tôi tự đi được."

Vừa xoay nắm đấm cửa, Lý Manh chạy đi làm cô va vào tường, Lý Gia Hạo chạy lại, nắm chặt bả vai cô, lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

Tống Linh có thể nhận ra nét mặt hiện giờ của anh bằng giọng nói và hành động này, cô có hơi thản thốt, mím môi, cố gặng nụ cười, nói "Không sao."

Một nhân viên đem Lý Manh lại giao cho cô, Tống Linh trước khi rời đi đã nói với Lý Gia Hạo một câu, thanh âm nhẹ như gió.

"Xin lỗi, vì hai ta từng yêu nhau, Gia Hạo!"

Gia Hạo, nếu phải chúc anh nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui khi yêu thương cô ta, phải cười thật tươi khi thấy anh bên cô ta, vậy thì... em thà là mãi mãi mù lòa như thế này. Anh biết không, em thật ích kỷ, rời xa anh, nhưng lại không muốn anh có hạnh phúc mới cho riêng mình, em không làm được đâu, Gia Hạo.

Anh biết không, ngày anh đi là vào một ngày nắng đẹp, bầu trời rất xanh, cùng cái ôm thật chặt và ánh mắt quyến luyến không muốn rời. Ấy vậy mà em không ngờ, đó là lần cuối cùng em nhìn thấy anh, lần cuối cùng được ôm anh, lần cuối cùng em có anh.

Em yêu anh, rất yêu anh, nhưng... có lẽ, đến lúc em nên buông bỏ rồi, Gia Hạo, anh và em hãy cùng nhau quên chúng ta từng hạnh phúc, anh nhé!

Hình ảnh Tống Linh trước khi rời đi, câu nói cuối cùng của cô cứ lẩn quẩn trong đầu Lý Gia Hạo. Anh là đành lòng sao? Anh là đang muốn như vậy sao? Không, anh không hề muốn kết cục giữa hai người như vậy. Mà dù là kết cục như vậy thì anh cũng muốn biết nguyên nhân tại sao cô lại phản bội anh.

Lý Gia Hạo chạy ra ngoài tìm kiếm Tống Linh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả, chỉ thấy Trương Thiệu Mai bước đến.

"Anh chạy đi đâu đấy?"

Anh không trả lời, đi vào trong cùng cô.

"Gia Hạo, mẹ gọi nhắc chúng ta về mau mau đấy, mẹ nói hôn lễ của chúng ta đến rồi, tạm gác công việc qua một bên, không thể để ảnh hưởng."

"Ừ."

~(hết chương 11)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện