Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu
Chương 13: Thỏa hiệp
Tống Linh nhận được tin dữ từ Lan Tuệ Như, báo là Triệu Ngân Lam gặp tai nạn, tình hình đang rất nguy kịch.
Thẩm Tước đưa Tống Linh trở về thành phố, khi bước vào phòng, mọi người đã có mặt đông đủ, nhưng cô đã không kịp nói lời nào với Triệu Ngân Lam thì cô ấy đã ra đi mãi mãi, chỉ biết là trước khi mất, Triệu Ngân Lam có nói hiến giác mạc cho Tống Linh.
Chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng Cố Thiên Sơ giằng co với chồng của Triệu Ngân Lam.
"Kỷ Tùng Quân, anh là đồ khốn nạn, tại sao Ngân Lam lại ngu ngốc đến mức hi sinh mình như vậy cơ chứ? Tất cả là tại anh, là tại anh."
Kỷ Tùng Quân lặng người quỳ dưới sàn nhà ngay giường bệnh, nước mắt rơi không kìm lại được.
Trần Minh chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền ôm chặt thân xác Triệu Ngân Lam.
"Ngân Lam... Ngân Lam..." giọng anh bắt đầu nghẹn đi, "Ngân Lam, tỉnh lại đi, em mở mắt ra cho anh, Ngân Lam..." ngẩng lên nhìn Kỷ Tùng Quân, một giây sau liền đứng lên túm lấy cổ áo anh ta ép vào tường, đấm một cước, vệt máu chảy ra trên khóe miệng.
"Kỷ Tùng Quân, cậu có tư cách gì để làm chồng Ngân Lam, hả? Cậu xem, mình đã làm cô ấy ra cái dạng gì rồi, hả?"
Kỷ Tùng Quân nhìn thấy Trần Minh là đã nỗi giận, nhưng với hiện giờ, nỗi giận làm sao bằng sự đau khổ trong anh đây?
Lại một cước nữa không thương tiếc, Kỷ Tùng Quân không đánh trả, Trần Minh tiếp tục nói:
"Cậu có biết tại sao hôm nay tôi trở về không? Đêm qua cô ấy gọi cho tôi, cô ấy nói, em đã từng bất chấp ôm anh ấy thật chặt và nói hãy giữ chặt em, giữ chặt em đi, đừng để em bay đi như bong bóng, sẽ nổ tung đấy. Anh ấy im lặng không phản kháng, em cứ nghĩ là mình đã an toàn không thể bay đi đâu được, nhưng hóa ra là... Trần Minh, em sai rồi, anh ấy vốn dĩ không cần em, em nên trả tự do cho anh ấy."
"..."
"Nếu tôi biết cô ấy trả tự do cho cậu bằng cách này thì tôi đã bay về ngay đêm qua rồi. Kỷ Tùng Quân, cậu không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy, không xứng đáng có được tín nhiệm của bà ngoại, không xứng đáng làm em trai của tôi."
* * *
Lo hậu sự cho Triệu Ngân Lam xong, tâm trạng ai nấy cũng nặng nề nên cũng không nhắc đến chuyện giữa Thẩm Tước và Tống Linh, dù ai cũng nhìn thấy rất rõ tâm ý của anh ta trong thời gian Tống Linh phẫu thuật ghép giác mạc.
Đến ngày tháo khăn che mắt ra, Tống Linh nhìn thấy trước mắt mình là thứ ánh sáng mờ mờ nhưng hơi chói mắt vì chưa thể thích nghi lại được.
Cuối cùng thì lần phẫu thuật thứ ba này cũng giúp cô có lại được ánh sáng đã mất từ lâu. Người túc trực bên cô lúc này là Thẩm Tước. Khi đã nhìn thấy rõ, trước mắt cô ngoài bác sĩ ra còn có một chàng trai tuấn tú, nét mặt có vẻ vui tươi.
Anh ta vui vẻ cất giọng, giọng nói này khiến cô nhận ra, anh chính là Thẩm Tước.
"Tống Linh, cô nhìn thấy tôi chứ?"
Tống Linh vui mừng, gật đầu: "Tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy được rồi."
Cô trở về trấn Đài Anh, nhìn thấy người đang đập phá chợ đêm, hỏi ra mới biết, chính phủ đã can thiệp. Cô chạy đi tìm Trương Thiệu Mai để thương lượng.
"Tôi sẽ rời khỏi đây, cô hãy giữ lại chợ đêm."
"Cô nghĩ mình còn có cơ hội lựa chọn sao?"
"??"
Trương Thiệu Mai cười, lắc đầu: "Tiếc quá, nếu ngay từ đầu cô đồng ý thì đâu phải như thế."
"..."
"Bây giờ cô có đi hay ở là chuyện của cô, không liên quan đến quyết định dẹp bỏ chợ đêm của tôi."
Tống Linh nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào vẻ đắc ý của Trương Thiệu Mai, cô ta quan sát Tống Linh, nói:
"Cô tưởng mình còn quan trọng sao? Ngày trước, nếu không có Gia Hạo, tôi và bác gái sẽ chịu tiếp chuyện cô ư? Tống Linh à, cô quá đề cao bản thân rồi."
Tống Linh nhìn rõ bộ mặt đáng ghét này của Trương Thiệu Mai, sự tổn thương mà cô ta đã gây ra khiến cô không thể nào quên.
"Trương Thiệu Mai, cô tưởng qua mắt được Gia Hạo và bác gái là sẽ qua mắt được tôi à? Đừng tưởng là tôi không biết chuyện mà cô đã làm."
Trương Thiệu Mai có tật giật mình, không tự tin nhìn Tống Linh.
"Tôi không đề cao bản thân, nhưng nếu tôi muốn giành lại Gia Hạo từ tay cô, việc đó dễ hơn ai hết."
Nếu đã muốn bức cô phải vùng lên, vậy thì được thôi, cô sẽ cho cô ta toại nguyện, cả hai cùng nhau đấu, dù có sức đầu mẻ trán cũng không thể cho cô ta thứ mình muốn có.
Trương Thiệu Mai cắn răng chịu đựng đồng ý giữ lại chợ đêm để việc kết hôn được thuận lợi.
"Được, tôi đồng ý với cô. Chỉ mong là cô nói lời nhớ giữ lấy lời."
Tống Linh mỉm cười, "Tôi cũng mong cô hứa được thì phải thực hiện được. Nhớ, nếu như cô có bất cứ động thái nào gây khó dễ cho tiểu thương chợ đêm, thì tôi nhất định cũng sẽ có hành động trái lời."
Tống Linh đứng lên rời khỏi nơi này.
Trương Thiệu Mai nắm chặt bàn tay lại đập xuống bàn, được lắm, Tống Linh. Muốn khống chế Trương Thiệu Mai này, không dễ đâu.
* * *
Trước mắt Lý Gia Hạo là Tống Linh trong bộ áo cưới trắng tinh khôi thật đẹp, cô cười rạng ngời, đứng ở đó nhìn anh, giơ tay về phía anh, dịu dàng nói:
"Gia Hạo, thấy thế nào, có đẹp không?"
Anh vô thức mỉm cười, đẹp, đẹp lắm.
"Gia Hạo."
Giọng nói của Trương Thiệu Mai lớn hơn, kéo anh về với thực tại.
"Anh sao đấy? Có phải là rất đẹp không?"
Anh mỉm cười, gật đầu, "Ừm."
Trong suốt quá trình thử đồ, dù là người đuôi cũng nhận ra thái độ của Lý Gia Hạo, trên đường trở về, Trương Thiệu Mai cố ý nhắc nhở:
"Em thấy sắc mặt anh không được tốt, còn năm ngày nữa là đến hôn lễ rồi, anh phải chú ý sức khỏe của mình."
"Anh biết rồi."
Lý Gia Hạo, anh đang nghĩ gì, chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Nhưng em phải xin lỗi anh, nhất định em phải bước vào làm con dâu của Lý gia. Mọi việc em làm cũng là vì muốn vào nhà anh, nếu ai trở thành vật chướng cản trở, em đều không bỏ qua.
~(hết chương 13)~
Thẩm Tước đưa Tống Linh trở về thành phố, khi bước vào phòng, mọi người đã có mặt đông đủ, nhưng cô đã không kịp nói lời nào với Triệu Ngân Lam thì cô ấy đã ra đi mãi mãi, chỉ biết là trước khi mất, Triệu Ngân Lam có nói hiến giác mạc cho Tống Linh.
Chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng Cố Thiên Sơ giằng co với chồng của Triệu Ngân Lam.
"Kỷ Tùng Quân, anh là đồ khốn nạn, tại sao Ngân Lam lại ngu ngốc đến mức hi sinh mình như vậy cơ chứ? Tất cả là tại anh, là tại anh."
Kỷ Tùng Quân lặng người quỳ dưới sàn nhà ngay giường bệnh, nước mắt rơi không kìm lại được.
Trần Minh chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền ôm chặt thân xác Triệu Ngân Lam.
"Ngân Lam... Ngân Lam..." giọng anh bắt đầu nghẹn đi, "Ngân Lam, tỉnh lại đi, em mở mắt ra cho anh, Ngân Lam..." ngẩng lên nhìn Kỷ Tùng Quân, một giây sau liền đứng lên túm lấy cổ áo anh ta ép vào tường, đấm một cước, vệt máu chảy ra trên khóe miệng.
"Kỷ Tùng Quân, cậu có tư cách gì để làm chồng Ngân Lam, hả? Cậu xem, mình đã làm cô ấy ra cái dạng gì rồi, hả?"
Kỷ Tùng Quân nhìn thấy Trần Minh là đã nỗi giận, nhưng với hiện giờ, nỗi giận làm sao bằng sự đau khổ trong anh đây?
Lại một cước nữa không thương tiếc, Kỷ Tùng Quân không đánh trả, Trần Minh tiếp tục nói:
"Cậu có biết tại sao hôm nay tôi trở về không? Đêm qua cô ấy gọi cho tôi, cô ấy nói, em đã từng bất chấp ôm anh ấy thật chặt và nói hãy giữ chặt em, giữ chặt em đi, đừng để em bay đi như bong bóng, sẽ nổ tung đấy. Anh ấy im lặng không phản kháng, em cứ nghĩ là mình đã an toàn không thể bay đi đâu được, nhưng hóa ra là... Trần Minh, em sai rồi, anh ấy vốn dĩ không cần em, em nên trả tự do cho anh ấy."
"..."
"Nếu tôi biết cô ấy trả tự do cho cậu bằng cách này thì tôi đã bay về ngay đêm qua rồi. Kỷ Tùng Quân, cậu không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy, không xứng đáng có được tín nhiệm của bà ngoại, không xứng đáng làm em trai của tôi."
* * *
Lo hậu sự cho Triệu Ngân Lam xong, tâm trạng ai nấy cũng nặng nề nên cũng không nhắc đến chuyện giữa Thẩm Tước và Tống Linh, dù ai cũng nhìn thấy rất rõ tâm ý của anh ta trong thời gian Tống Linh phẫu thuật ghép giác mạc.
Đến ngày tháo khăn che mắt ra, Tống Linh nhìn thấy trước mắt mình là thứ ánh sáng mờ mờ nhưng hơi chói mắt vì chưa thể thích nghi lại được.
Cuối cùng thì lần phẫu thuật thứ ba này cũng giúp cô có lại được ánh sáng đã mất từ lâu. Người túc trực bên cô lúc này là Thẩm Tước. Khi đã nhìn thấy rõ, trước mắt cô ngoài bác sĩ ra còn có một chàng trai tuấn tú, nét mặt có vẻ vui tươi.
Anh ta vui vẻ cất giọng, giọng nói này khiến cô nhận ra, anh chính là Thẩm Tước.
"Tống Linh, cô nhìn thấy tôi chứ?"
Tống Linh vui mừng, gật đầu: "Tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy được rồi."
Cô trở về trấn Đài Anh, nhìn thấy người đang đập phá chợ đêm, hỏi ra mới biết, chính phủ đã can thiệp. Cô chạy đi tìm Trương Thiệu Mai để thương lượng.
"Tôi sẽ rời khỏi đây, cô hãy giữ lại chợ đêm."
"Cô nghĩ mình còn có cơ hội lựa chọn sao?"
"??"
Trương Thiệu Mai cười, lắc đầu: "Tiếc quá, nếu ngay từ đầu cô đồng ý thì đâu phải như thế."
"..."
"Bây giờ cô có đi hay ở là chuyện của cô, không liên quan đến quyết định dẹp bỏ chợ đêm của tôi."
Tống Linh nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào vẻ đắc ý của Trương Thiệu Mai, cô ta quan sát Tống Linh, nói:
"Cô tưởng mình còn quan trọng sao? Ngày trước, nếu không có Gia Hạo, tôi và bác gái sẽ chịu tiếp chuyện cô ư? Tống Linh à, cô quá đề cao bản thân rồi."
Tống Linh nhìn rõ bộ mặt đáng ghét này của Trương Thiệu Mai, sự tổn thương mà cô ta đã gây ra khiến cô không thể nào quên.
"Trương Thiệu Mai, cô tưởng qua mắt được Gia Hạo và bác gái là sẽ qua mắt được tôi à? Đừng tưởng là tôi không biết chuyện mà cô đã làm."
Trương Thiệu Mai có tật giật mình, không tự tin nhìn Tống Linh.
"Tôi không đề cao bản thân, nhưng nếu tôi muốn giành lại Gia Hạo từ tay cô, việc đó dễ hơn ai hết."
Nếu đã muốn bức cô phải vùng lên, vậy thì được thôi, cô sẽ cho cô ta toại nguyện, cả hai cùng nhau đấu, dù có sức đầu mẻ trán cũng không thể cho cô ta thứ mình muốn có.
Trương Thiệu Mai cắn răng chịu đựng đồng ý giữ lại chợ đêm để việc kết hôn được thuận lợi.
"Được, tôi đồng ý với cô. Chỉ mong là cô nói lời nhớ giữ lấy lời."
Tống Linh mỉm cười, "Tôi cũng mong cô hứa được thì phải thực hiện được. Nhớ, nếu như cô có bất cứ động thái nào gây khó dễ cho tiểu thương chợ đêm, thì tôi nhất định cũng sẽ có hành động trái lời."
Tống Linh đứng lên rời khỏi nơi này.
Trương Thiệu Mai nắm chặt bàn tay lại đập xuống bàn, được lắm, Tống Linh. Muốn khống chế Trương Thiệu Mai này, không dễ đâu.
* * *
Trước mắt Lý Gia Hạo là Tống Linh trong bộ áo cưới trắng tinh khôi thật đẹp, cô cười rạng ngời, đứng ở đó nhìn anh, giơ tay về phía anh, dịu dàng nói:
"Gia Hạo, thấy thế nào, có đẹp không?"
Anh vô thức mỉm cười, đẹp, đẹp lắm.
"Gia Hạo."
Giọng nói của Trương Thiệu Mai lớn hơn, kéo anh về với thực tại.
"Anh sao đấy? Có phải là rất đẹp không?"
Anh mỉm cười, gật đầu, "Ừm."
Trong suốt quá trình thử đồ, dù là người đuôi cũng nhận ra thái độ của Lý Gia Hạo, trên đường trở về, Trương Thiệu Mai cố ý nhắc nhở:
"Em thấy sắc mặt anh không được tốt, còn năm ngày nữa là đến hôn lễ rồi, anh phải chú ý sức khỏe của mình."
"Anh biết rồi."
Lý Gia Hạo, anh đang nghĩ gì, chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Nhưng em phải xin lỗi anh, nhất định em phải bước vào làm con dâu của Lý gia. Mọi việc em làm cũng là vì muốn vào nhà anh, nếu ai trở thành vật chướng cản trở, em đều không bỏ qua.
~(hết chương 13)~
Bình luận truyện