Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu

Chương 15: Sẽ



Một đoàn người mặc âu phục đen, gương mặt lạnh lùng, tiến về phía Thẩm Tước và Tống Linh. Nhận ra điều bất thường, Thẩm Tước nói:

"Tống Linh, cô về trước đi, đây là bạn tôi."

Tống Linh nghi hoặc không tin, bạn của anh tại sao cô chưa từng thấy?

Thẩm Tước cười cười, tiến lên ôm một tên mặt lạnh ở giữa, nói: "Lâu quá không gặp, các cậu tới sao không báo trước."

Tên mặt lạnh này hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn đồng bọn, hất cằm: "Lên."

Cả đám mặt lạnh năm người không hề chơi đẹp một chút nào, một người tới bắt Tống Linh, bốn người xông lên đánh Thẩm Tước. Chạy tới chỗ Tống Linh, kéo cô trở về, giơ chân đá tên đó một cái ngay cổ, hắn ngã nhào xuống.

"Tống Linh, chạy mau."

Cô lắc đầu, "Không, có chạy cùng chạy." cô cũng tiến lên đạp vào bụng một tên khiến hắn lùi ra sau mấy bước. Thẩm Tước kinh ngạc nhìn cô.

Cả năm tên đều là bọn đầu gấu được đào tạo cao cấp của một băng nhóm, thể lực tốt, thân thủ tốt, lại đông hơn, đương nhiên là Tống Linh dù có chút võ cũng không thể chống cự lại quá ba chiêu. Thẩm Tước vừa phải bảo vệ Tống Linh, lại một chọi năm nên yếu thế. Anh bị một tên đá văng ra xa, tên khác từ trên nện xuống, ngay lúc đó anh nhắm mắt ôm đầu, nhưng lại không thấy đau, chỉ có một loại tiếp xúc ấm áp.

"Aaaaaaaaa"

Tiếng la đó? Giọng nói đó? Tống Linh!

Khi mở mắt ra nhìn, Tống Linh đã ôm anh từ lúc nào, sắc mặt cô trắng bệch, đôi mày nhíu chặt lại, nghiến răng chịu đựng.

"Tống Linh... Tống Linh."

Bả vai bị nện xuống dường như đau đến tê dại không còn cảm giác gì nữa, hô hấp khó khăn như không có oxi.

"Tôi, tôi không sao..."

Đáy mắt hằng lên những tia máu, Thẩm Tước đứng lên nắm lấy cổ áo một tên gần đó, đấm túi bụi vào mặt hắn, quát:

"Là ai đã sai các người làm?"

Thẩm Tước lại bắt một tên khác, tung cước đánh nhưng đã bị hắn tóm chặt tay, xoay người, đấm vào bụng Thẩm Tước liên tục ba cái, hắn lại đẩy anh lùi về sau, giơ chân đạp anh quỳ xuống, thúc vào bụng anh.

"Mày muốn biết chứ gì? Là Lý Gia Hạo đấy."

Là Lý Gia Hạo.

Tống Linh ngẩng mặt nhìn tên vừa trả lời, màn đêm bủa vậy, tiếng gió gào thét, Tống Linh như tê liệt các tế bào, không thể nghĩ được gì hơn khi nghe đến cái tên kia.

Hắn bước đến gần, đôi giày da của hắn giẫm lên bàn tay đang đặt dưới đất của Thẩm Tước, đau thấu xương. Tống Linh nhìn thấy thôi đã cảm thấy đau như chính mình đang bị giẫm, lọ mọ bò tới, ôm chặt chân kia của hắn mà van xin:

"Thả ra, mau thả anh ấy ra. Tôi xin anh, cầu xin anh hãy buông ra."

Hắn nhẫn tâm đá Tống Linh ra, cô tiếp tục tiến lại ôm chân hắn, nước mắt rơi ra.

"Tôi cầu xin anh, cầu xin anh, muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, anh ta không liên quan gì đến tôi cả, không liên quan gì cả."

Hắn càng chà đạp mạnh hơn, bàn tay Thẩm Tước rướm máu. Tống Linh cắn vào bắp chân hắn, đau quá, hắn buông chân đang đạp tay Thẩm Tước ra, đá thật mạnh vào Tống Linh mà không phân biệt là nam hay nữ.

Thẩm Tước đau đớn gầm lên một tiếng: "Tống Linh!!!"

Hắn hất cằm gọi đồng đội tới xử lý Thẩm Tước, còn hắn thì nắm lấy tóc Tống Linh, tát vào mặt cô không thương tiếc.

Thẩm Tước bị bốn tên kia đánh đến ngã quỵ, thương tích toàn thân khiến anh ê ẩm nhưng vẫn cố gắng vùng lên đẩy bọn hắn ra, điên cuồng chạy tới đá tên đang tát Tống Linh với lực mạnh khiến hắn ngã nhào về phía trước chừng một mét.

Một tên nọ chạy tới đâm nhát dao chí mạnh vào sau lưng Thẩm Tước. Tống Linh la lên thất thanh cầu cứu.

"Khôn hồn thì đừng bén mảng tới tìm đại ca tao nữa, có lần sau thì mạng cũng không còn."

Nói xong bọn hắn nhanh chóng rời đi. Tống Linh run rẩy ôm Thẩm Tước, nước mắt đã nhòa đi gương mặt khả ái.

"Thẩm Tước, cố lên, bọn họ đi rồi, không sao rồi, để tôi đi gọi người tới giúp chúng ta."

Thẩm Tước nắm tay cô lại, khẽ lắc đầu. Cô ngoan ngoãn ngồi lại.

"Tống Linh, đây nhất định không phải là do Lý Gia Hạo làm, cô không được..."

Đến lúc này rồi mà anh còn nói giúp cho hắn ta sao? Tống Linh liều mạng lắc đầu, nói: "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi sẽ gọi cứu thương, anh phải cố chịu đựng một chút."

Thẩm Tước biết tình trạng của mình hơn ai hết, anh lắc nhẹ đầu, giọng nói yếu ớt của anh khiến cô nghẹn lòng: "Không cần gọi, tôi muốn được ở cạnh cô khi chết đi."

"Không, Thẩm Tước, anh không được bỏ tôi."

"Tống Linh, kiếp này tôi đã đến muộn, nếu có kiếp sau, tôi muốn được gặp cô sớm hơn, muốn thấy cô luôn vui vẻ, luôn tươi cười bên cạnh tôi, có được không?"

Tống Linh khóc nấc lên từng tiếng, anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô, càng lau càng ướt đẫm gò má hơn.

"Tống Linh, nếu tôi đến trước Lý Gia Hạo, cô sẽ yêu tôi chứ?"

Cô gật đầu, nghẹn ngào nói: "Sẽ, Thẩm Tước, tôi sẽ yêu anh. Anh cố lên, anh phải sống để tôi yêu anh, Thẩm Tước."

Thẩm Tước khẽ cười mãn nguyện, không phải là anh không có cơ hội được cô yêu thương, mà là anh không đợi được cơ hội đó nữa. Từng lời nói ra bắt đầu khó khăn nhưng vẫn cố cho một câu hoàn chỉnh: "Tống Linh, cô hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc thay phần tôi nhé!"

Cô lắc đầu, ôm anh thật chặt vào lòng, máu ở lưng anh chảy ướt đẫm quần áo của cô, toàn thân anh hằng lên vết bầm tím.

"Thẩm Tước, anh tỉnh dậy đi... Thẩm Tước... Anh mau mở mắt ra nhìn tôi đi, xin anh mà..."

Lay người của Thẩm Tước mãi cũng không có tác dụng, cô chỉ biết gào lên: "Có ai không, có ai không, giúp tôi với... làm ơn..."

Đưa Thẩm Tước vào bệnh viện nhưng rất nhanh sau đó bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu, ông ta lắc đầu rầu rĩ, giọng nói nặng trĩu:

"Kẻ gây ra thương tích cho cậu ấy rất tàn nhẫn, điểm nào cũng là điểm chí mạng."

Tống Linh vẫn chưa hiểu gì nhưng đột nhiên lại có cảm giác không lành.

"Cậu ấy bị đánh trúng huyệt Cự khuyết, lại còn bị đâm ngay huyệt Quyết âm du, gây tổn thương gan, mật, phổi, chấn động đến tim rất nặng... Đã tử vong trước khi đưa vào đây rồi."

Những lời này Tống Linh nghe rõ mồn một, lồng ngực cô nghẹn lại không sao thở được, cổ họng khô khan không thốt ra được từ gì, hai mắt rưng rưng lệ, tay chân run rẩy, cô ngã khụy xuống sàn. Thẩm Tước, người luôn bên cô, giúp đỡ cô, yêu thương cô vô điều kiện, đã rời khỏi thế gian này, bỏ cô đi rồi, đi mãi mãi rồi...

Đứng trước mộ Thẩm Tước, Tống Linh trầm mặt, gió nhẹ thoảng qua thổi sượt làn tóc dài đen mượt của cô, đôi ngươi đen thẳm nhuốm buồn. Thẩm Tước, đời này tôi nợ anh, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đến tìm gặp anh sớm hơn.

Đôi lúc người ta không biết được giá trị của những khoảnh khắc cho đến khi chúng chỉ còn là ký ức. Cô rời bỏ trấn Đài Anh, trở về Thành phố, tìm gặp Lý Gia Hạo. Đứng trước mặt anh, người cô tỏa ra một khí chất lạnh lùng và xa cách, ánh mắt sắc nhọn không có yêu, không có nhớ, chỉ có hận, trái tim đã phai dần sắc đỏ. Ngược lại, Lý Gia Hạo muôn vàn nỗi oán thán không thể nói ra, ánh mắt bi phẫn, trái tim nặng nề thương tổn.

"Cô tới đây tìm tôi là có việc gì?"

Tống Linh tóc buộc cao gọn, khẽ cong khóe môi cười lạnh một tiếng, đưa tay áp lên ngực trái, giọng đanh thép.

"Hôm nay tôi đến đây với mục đích chỉ đơn giản là để thử xem trái tim của mình có còn ngu ngốc nữa hay không."

"..."

Tống Linh lại nhoẻn miệng cười, nói: "Thật mừng là nó đã không còn ngốc nữa... Lý Gia Hạo, tôi sẽ bắt anh và Trương Thiệu Mai đền tội cho những gì các người đã làm. Hãy chờ đó, Tống Linh này nói được là sẽ làm được."

~(hết chương 15)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện