Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu

Chương 21: Kết



"Lý tiên sinh!"

Nghe gọi, Lý Gia Hạo có phần hơi sửng sốt. Nếu là Tống Linh, quả thật sẽ xa cách như vậy, nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi anh lại. Còn nếu là Tiffany, vậy thì cô ta gọi anh để làm gì? Không đúng! Tiffany tại sao lại đến mộ của Thẩm Tước?

Nội tâm tranh cãi nhau trong Lý Gia Hạo, Tiffany tiến về phía anh từ lúc nào không hay.

"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."

"À...ờ..."

Chỉ trong vòng mấy tháng, trông anh gầy đi rõ so với lần gặp trước đó ở buổi triển lãm, gương mặt cũng kém sắc rất nhiều. Cô chực chạnh lòng, một cảm giác khó tả vấy lên. Có lẽ vì thương xót cũng có lẽ vì phẫn nộ. Tại sao anh không chăm sóc bản thân mình?

"Lần trước tôi có tới tìm anh nhưng không gặp, anh sống ở đây sao?"

Anh khẽ cười, có phần hơi e ngại: "Phải."

"Anh... Theo tôi biết, anh là người Thượng Hải."

Anh gật đầu, lại là câu trả lời "Phải."

Cảm giác anh không muốn trò chuyện cùng mình nên Tiffany xin phép rời đi. Nói là rời đi nhưng thật ra thì cô đứng nép vào một gốc cây gần đó để quan sát anh làm gì. Anh lấy một chiếc khăn tay ra, lau tấm bia mộ của Thẩm Tước, xong, lặng lẽ ngồi nhìn ngôi mộ mà không nói lời nào. Hành động kỳ lạ này của anh khiến cô phải nán lại tiếp để xem. Một lúc sau, Trương Thiệu Mai ăn vận bình dị, khác hẳn với khi xưa, bước từ đâu đến. Cô ta ngồi xuống bên mộ, nhổ vài bụi cỏ xung quanh, rồi nói gì đó với Gia Hạo.

Bọn họ tại sao đều ở đây? Tiffany định bước đến nhưng lại nhìn thấy Thiệu Mai nắm lấy tay Gia Hạo nên lùi chân về.

Cơn gió mát mẻ của mùa Xuân đưa những cánh hoa Bồ Công Anh từ đâu tới bay rợp trên không trung.

Tiffany ngẩng đầu, nhìn những cánh hoa bé tí ấy, cô bất giác mỉm cười rồi quay lưng đi.

Gia Hạo, hôm nay em đã chứng kiến những cánh hoa Bồ Công Anh bay rợp trời rồi, liệu anh có còn nhớ em như khi xưa đã nói, hay đã quên?!

Từ khi Tiffany trở về Ý, công việc vẫn như trước, nhưng sau giờ làm, cô không thể nào tìm được niềm vui. Cô thử hẹn hò với vài người do bạn bè giới thiệu, nhưng rồi cũng chán. Có lẽ vì hình bóng ai kia vẫn chưa phai.

Ba tháng sau đó, cô nhận được cuộc gọi của Thẩm Di. Giọng anh trầm, rất trầm, nhưng dường như có thể công phá tinh thần của đối phương rất mạnh.

"Tống Linh!"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Di gọi cô là Tống Linh, điều đó khiến cô có cảm giác bất an tột độ. Càng bất an hơn khi nghe: "Điều sắp nói ra chỉ có một, là sự thật duy nhất em phải chấp nhận, bình tĩnh nhé!"

Cô nhíu mày, trách móc: "Hôm nay sao anh lại lôi thôi thế?" sau đó thì cô mỉm cười.

Anh nhẹ nhàng buông câu:

"Gia Hạo chết rồi!"

Sét đánh giữa trời quang.

Miệng vẫn đang cười, nét mặt vẫn đang tươi tắn bỗng đơ cứng. Không thể nào, cô vừa gặp anh cách đây ba tháng, anh vẫn đang rất khỏe cơ mà?

"Làm... Làm sao có thể?" giọng cô nghẹn đi, toàn thân bắt đầu run rẩy. Bỗng dưng một người đang sống sờ sờ lại chết, làm sao có thể chứ?

"Tống Linh, Gia Hạo chết rồi, chết thật rồi!"

Ai đó làm ơn đến đánh thức cô tỉnh dậy đi! Làm ơn mà!

Cô gào thét van xin trong im lặng.

Chết! Con người ta khi mất đi rồi mới biết điều gì là quý giá. Cô thầm trách bản thân, tại sao không thể gạt hết tất cả qua một bên để ở cạnh người mình yêu thương. Nếu như mười năm trước cô không bỏ đi, nếu như bảy năm trước cô không rời xa anh, và nếu như ba tháng trước cô không giấu thân phận mà tiếp tục rời bỏ anh, thì có lẽ đã khác. Nhưng đó chỉ là "nếu như".

Cô hối tiếc rất nhiều, ân hận rất nhiều. Không phải vì giữa cô và anh không có kết quả, mà vì đã hoài phí khoảng thời gian tươi đẹp nhất vốn dĩ phải ở bên nhau, cho nhau những ký ức thật đẹp.

Cô nhớ rất rõ khi ấy, trái tim cô như thắt lại, nước mắt ngân ngấn nhưng không thể rơi, cô đứng trước khung cửa sổ, mưa rơi rả rít, trên tay cầm di động rất lâu, rất lâu, dù cho chỉ còn lại chuỗi dài tút tút rồi im bặt.

Cô trở về trấn Đài Anh để gặp Lý Gia Hạo lần cuối, ngôi nhà anh ở là nhà gỗ sâu trong trấn mà trước đây cô đã ở. Xung quanh bốn bề đều được trồng hoa Bồ Công Anh. Nhìn thân xác lạnh lẽo gầy hao của anh, cô đau lòng, và bật khóc thành tiếng.

Ung thư dạ dày.

Đó là lý do mà anh chết.

Trương Thiệu Mai nói, anh vốn dĩ có thể được cứu sống, được chữa trị, nhưng anh từ chối. Những ngày cuối cùng, anh đau đớn không ăn uống được nhưng vẫn cố gượng mà ngồi ở ngoài cửa, ngước nhìn cánh hoa bay trong gió, nhìn đến thê lương.

Tống Linh lại càng hận bản thân, có phải vì cô không, vì cô phải không?! Vì cô không quay về, vì cô mà anh tuyệt vọng, vì cô mà anh chết?!

Gia Hạo đi rồi, đi thật rồi! Từ nay chỉ có mình cô trên thế gian này đơn độc trong nỗi nhớ, từ nay, anh đã thôi bị dằn vặt, thôi bị dày vò, và thôi nhớ mong về cô...

"Đây là những bức tranh anh ấy vẽ trong những ngày cuối của cuộc đời."

Không hề có bất cứ dòng chữ nào, có lẽ vì anh nghĩ, cô đã không còn trên cõi đời này, cũng có lẽ vì anh nghĩ, cô mãi mãi sẽ không quay về, nên mới không viết ra những dòng tâm sự để lại. Anh thông qua những bức tranh vẽ để giải bày nỗi niềm của mình, Tống Linh hiểu hết tâm tư anh muốn nói qua những bức tranh này.

[Anh muốn em được hạnh phúc, và quên đi những quá khứ có anh. Anh chết đi, không phải vì anh tuyệt vọng, mà anh chết đi, để linh hồn được tìm thấy em, để được bên cạnh em, được bảo vệ em ở cõi trần ai này. Đừng khóc, Tống Linh, xin đừng khóc! Vì lúc này, anh không thể đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy đâu. Chúng ta rồi sẽ già đi, rồi cũng sẽ chết! Đó là quy luật tự nhiên rồi, đừng vì điều đó mà đau lòng. Khi sinh ra, chúng ta đến với thế giới này bằng nước mắt rồi, vậy thì khi chết đi, hãy rời khỏi thế giới này bằng nụ cười mãn nguyện! Tống Linh, hãy đem ký ức gửi vào cánh hoa Bồ Công Anh để gió cuốn đi, và quên rằng, chúng ta từng yêu!]

Tại sao vậy, tại sao anh phải khổ sở như vậy? Tại sao lại không quên em đi? Tại sao vậy hả, Gia Hạo?

Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, cô vùng vẫy khỏi vòng tay siết chặt của Thẩm Di, cô muốn đi cùng Gia Hạo, muốn cùng anh ở đoạn tình duyên kiếp sau.

"Tống Linh! Em bình tĩnh lại đi! Em đừng quên là em nợ Thẩm Tước một mạng, nợ anh một mạng, em chết đi thì phải trả thế nào? Gia Hạo cũng không muốn em chết cùng anh ta đâu."

Nợ? Cô nợ nhiều như vậy làm sao trả hết đây? Ai đó cho cô biết, làm sao trả hết đây?

Ngày chôn cất Gia Hạo, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tâm của cô, nó đã đi theo anh rồi.

Bầu trời hôm ấy rất xanh, cánh hoa Bồ Công Anh bay rất nhiều...

~(Hết)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện