Giữa Hè

Quyển 1 - Chương 22



Từ thời khắc Tô Việt xoay người rời đi đó, La Mân liền cảm thấy hoảng loạn, biết hôm nay mà không đem chuyện này nói rõ ràng, với tính tình Tô Việt, có thể sẽ hận mình cả đời, hắn túm lấy Tiểu Hà, cười gượng gạo nói “Giúp ta trông ba của ta một chút, ta đi ra ngoài mua gói thuốc.” Nói xong, nắm lên cái chìa khóa xe máy liền hướng ra phía ngoài chạy đi.

La Mân lúc này cũng không biết, cha hắn hơi hơi mở mắt, ánh mắt lo lắng vẫn đuổi theo chính mình thẳng đến khi hắn ra khỏi cửa phòng.

“Tiểu Việt, xin ngươi nghe ta giải thích, ngươi mở cửa được không?” La Mân đập đập cánh cửa, cầu xin.

“Cút ngay, đi.” Trong phòng truyền đến thanh âm vỡ vụn, như có cái gì bị đập nát.

“Ngươi hãy nghe ta nói, ta không nói cho ngươi biết ta có bạn gái là ta không đúng, ta sai lầm rồi, ngươi hãy nghe ta nói, ta trở về liền cùng nàng chia tay, thật sự đó.”

La Mân nói chưa xong, chỉ thấy Tô Việt “lạch cạch” đem cửa mở ra, mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó “La Mân, ta chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như ngươi, ngươi cảm thấy được đùa giỡn ta giống như nữ nhân rất vui hả, ngươi có phải hay không có cảm giác rất đắc ý, đúng, ta là thích nam nhân, cũng bị nam nhân chơi đùa, cũng không nói rõ ràng, ta đê tiện, ta không đáng giá, ngươi cút cho ta, đi càng xa càng tốt, ta không muốn gặp lại ngươi, đi.”

Cuối cùng một câu cút đi, quả thực còn có điểm tê tâm liệt phế, La Mân bước lên phía trước từng bước nắm lấy tay Tô Việt thật chặt, “Không phải như ngươi nghĩ đâu, Tiểu Việt, ngươi nghe ta nói hết được không?”

Tô Việt lạnh lùng nhìn theo hắn nắm tay của mình “Ngươi nếu không sợ ta la to lên, ngươi cứ việc cầm lấy tay ta.”

La Mân cười khổ đành phải buông tay ra “Ta không phải gạt ngươi, thật sự, cùng một chỗ với ngươi trải qua mấy ngày này thật hạnh phúc, thế cho nên trừ ngươi ra những việc gì khác ta đều không có để ở trong lòng.”

Tô Việt ánh mắt lạnh như băng, đưa tay muốn đóng cửa, lại bị La Mân gắt gao chế trụ cạnh cửa, Tô Việt một mạch đẩy cánh cửa thật mạnh, xoay người ngồi ở bên giường sinh hờn dỗi, La Mân bị cánh cửa va vào tay, đau đến độ rên lên một tiếng.

Tô Việt ngồi ở chỗ kia càng nghĩ càng cảm thấy được bi thương, vốn tưởng rằng là tìm được người chân chính yêu mình, không nghĩ tới, kết quả vẫn là vô sỉ đoạt lấy tình yêu của người khác, chính mình giống như ác ma bị nguyền rủa, trở thành người thứ ba đáng giận lại đáng xấu hổ trong mắt người khác.

“Tiểu Việt.” La Mân bất chấp tay đau, hắn lập tức đi đến trước mặt Tô Việt, nửa ngồi nửa quỳ, nhìn lên mặt của hắn “Đúng vậy, ta là hết sức lông bông, ta là lỗ mãng, nhưng mà ta còn có thể nhận ra được ai mới là người quan trọng nhất với ta. Ta cùng Tiểu Lệ là không bao giờ …có thể tiếp tục được nữa, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng dứt khoát, ta biết ngươi tức giận, nếu không ngươi đánh ta vài cái đi.”

Tô Việt lạnh lùng ngồi bất động ở chỗ kia, La Mân đem tay hắn kéo qua đến, hung hăng đánh mạnh lên mặt mình “Ngươi, làm cái gì vậy.”

Thẳng đến tay của mình bị La Mân cứng rắn lôi kéo, hung hăng đánh trên mặt của hắn, Tô Việt mới hiểu ra La Mân là nghiêm túc, cũng không phải lấy lòng mình.

Tô Việt mạnh mẽ rút tay về, nhớ tới người trước mắt này đối với mình thật là tốt, trong lòng đau đớn như kim đâm “Ngươi trở về đi, ta không muốn gặp lại ngươi.”

La Mân ghé vào trên đùi Tô Việt, nửa ngày, cắn răng đứng lên nói “được, ngươi thật không tha thứ ta sao, đi, ta đi.”

Hắn mạnh mẽ đứng lên, đột nhiên giẫm lên cái bàn, mở ra cửa sổ ý định nhảy xuống phía dưới.

Tô Việt chấn động, phải biết rằng ngoài cửa sổ cách mấy thước chính là đường ray, hắn muốn làm cái gì?

“Ngươi muốn làm gì?” Tô Việt túm chặt lấy một cánh tay của La Mân.

“Ngươi không phải không tin tưởng ta sao? Ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta vì ngươi chết còn không sợ, ta còn sợ gì nữa chứ.” Sắc mặt La Mân trắng bệch, ánh mắt kiên định.

“Ngươi xuống dưới cho ta, xuống dưới.” Tô Việt rống giận “Ngươi cho là như vậy có thể làm cho ta tha thứ ngươi sao? Ngươi sẽ chỉ làm ta càng hận ngươi.”

La Mân cười khổ “vậy cũng được, hận ta, hận ta, thật tốt quá.” Hắn vùng mạnh ra khỏi tay Tô Việt, liền hướng ra phía ngoài, Tô Việt cấp hỏa công tâm, một phen phác tiến lên đi, gắt gao ngăn chận thân thể hắn, không cho hắn nhảy xuống.

Hai người cứ như vậy dây dưa, từ trên bàn, vẫn quay cuồng đến trên mặt đất, thẳng đến Tô Việt đột nhiên hung hăng cắn khóe miệng La Mân một cái, lập tức, hương vị tinh ngọt tràn đầy trong miệng hai người, giống một miếng mồi lửa, đột nhiên châm ngòi lửa hừng hực trong thân thể hai người. Cả hai giống như hai tiểu thú ai cũng không phục, bị hương vị máu tươi kích thích, dây dưa, cắn mút triền miên.

A

i cũng không nhớ rõ rốt cuộc là ai hấp dẫn ai trước, càng về sau, thân thể hai người càng quấn chặt lấy nhau, không có ôn nhu, cũng không có vuốt ve, chỉ còn lại dục vọng trần trụi.

Khi Tô Việt tỉnh táo lại, không khỏi chấn động, đầu óc ong ong vang lên, “Tại sao có thể như vậy?”

Chỉ thấy La Mân hôn mê nằm dưới thân hắn, hạ thân huyết dịch lẫn lộn, dính trên da thịt màu mật ong hắn, Tô Việt nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi kinh tâm.

Tô Việt bối rối mặc quần áo tử tế, lấy nước ấm nhẹ nhàng lau hạ thân La Mân. La Mân theo đau đớn kịch liệt thanh tỉnh lại, chỉ thấy hắn hung hăng mắt liếc Tô Việt, tự mình cầm khăn lung tung lau vài cái, nhe răng trợn mắt nghĩ muốn đứng lên, nhưng cuối cùng bởi vì phía sau miệng vết thương khẽ động mà uổng phí khí lực.

“Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.” Tô Việt như thế nào cũng không nghĩ ra, La Mân lại lấy phương thức này đem mình cho hắn, trong lòng của hắn nói không nên lời là cái gì tư vị, thật sự là đau khổ nhưng lại có chút ngọt ngào.

“Đỡ ta một chút.” La Mân hơi nghiêm mặt nói, thực rất đau a, cứ tưởng rằng cái kia một chút cũng không khó chịu, không ngờ lần đầu tiên lại đau như vậy.

Tô Việt đã quên chuyện giận dỗi, bước lên phía trước nâng hắn dậy, La Mân mông cũng đau, tay cũng đau, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn ráng chịu đau đem quần lấy lại đây, cư nhiên nhăn thành như vậy, như thế nào mặc a. La Mân cười khổ một tiếng, hôm nay thật sự là quá lỗ.

Miễn cưỡng mặc quần áo vô, La Mân lãnh nghiêm mặt liền chuẩn bị đi.

“La Mân, ngươi cái dạng này còn định đi bệnh viện sao.” Tô Việt vội vàng giữ chặt hắn.

“Không cần ngươi lo, ngươi đều chuẩn bị không để ý tới ta, hận ta, ngươi còn quan tâm ta chết sống làm gì.”

“La Mân.” Chỉ thấy Tô Việt đột nhiên tiến lên, từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn “Ta là ghen tị, ghen tị nàng có thể lấy thân phận như vậy đứng ở bên cạnh ngươi, mà ta, ta có quyền hạn gì chiếm lấy ngươi, ngươi nói, ta có tư cách gì có thể làm như vậy?”

La Mân không nói lời nào, Tô Việt thống khổ nói tiếp “Ta cái gì đều không có, trừ ngươi ra, ta cái gì đều không có, ta sợ nàng cướp ngươi đi, ngươi hiểu chưa?”

La Mân hít một hơi, quay người lại đem Tô Việt gầy yếu ôm siết vào lòng “Ta đã biết, ngươi yên tâm, ở trong lòng ta, bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh được với ngươi, ta thật là một tên khốn mà, ta sẽ cùng Tiểu Lệ nói chuyện rõ ràng, ta cam đoan.”

Tô Việt trong vòng tay siết chặt của La Mân, nói thật nhỏ “Ta tin tưởng ngươi, rất tin, ngươi đừng giận ta, tuy rằng ta biết như vậy không tốt, nhưng ta vẫn ích kỷ muốn một mình chiếm lấy ngươi.”

La Mân nâng mặt hắn lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, Tô Việt nhắm mắt lại, thân thiết, bi thương hôn trả lại hắn.

Đơi La Mân tắm rửa sạch sẽ một lần nữa trở lại bệnh viện, Tiểu Lệ đã đi rồi, ba hắn đang ngủ, tiểu Hà chưa thấy La Mân đến không dám đi, ghé vào bên giường đang ngủ say, La Mân cắn răng, chậm rãi ngồi ở trên băng ghế, mới vừa ngồi xuống, ba hắn tỉnh lại.

“Nước.”

“Ba, ba muốn uống nước sao?” La Mân đứng dậy thật nhanh, kết quả phía sau đau làm cho hắn phải hít vào một hơi thật sâu.

“Mân ca, ngươi đã trở lại rồi hả? Vào đây lúc nào mà không gọi ta một tiếng chứ.” Tiểu Hà xoa ánh mắt từ trong mộng tỉnh lại, buồn ngủ mông lung hỏi.

“Đi, cho ba ta uống chút nước.” La Mân nhờ tiểu Hà đưa nước cho ba mình.

Ba hắn uống ngay một hơi, lắc lắc đầu, lại hơi hơi nhắm hai mắt.

“Mân ca, miệng của ngươi bị sưng kìa, ai nha, trên người của ngươi cũng bầm tím nữa nè.” Tiểu tôm ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi.

“Ngã xe nên như vậy.” La Mân cực kỳ mất tự nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Hà liếc mắt một cái, “Nhiều chuyện quá, khuya rồi, ngươi về nhà trước đi, đừng ngủ gật ở đây.”

Tiểu Hà biểu tình như được thả tự do “Ta đi đây a.”

“Đi thôi, đi thôi.” La Mân mong sao hắn mau mau đi.

Chờ Tiểu Hà đi rồi, La Mân trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nằm xuống ghế tre mà mẹ mình đưa tới, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau ê ẩm, không khỏi thầm mắng người kia bình thường nhìn giống con mèo yếu ớt, thời điểm mấu chốt lại giống như sư tử vậy a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện