Giữa Hè

Quyển 2 - Chương 14



“Ngồi đi, thế nào, vụ án ở Cổ thành vẫn thuận lợi chứ?” Tằng Mục có chút mê muội nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của người trẻ tuổi trước mắt kia, ngữ khí ôn nhu nói.

“Không cần, cám ơn sự quan tâm của ngươi, mọi việc đều tốt.” Tô Việt từ sau khi biết Tằng Mục đối với mình có tâm tư khác, hắn luôn tỏ thái độ lãnh đạm với y.

“Ta có một bạn học làm phó viện ngay tại Cổ thành, khi nào cần hắn hỗ trợ thì cứ nói một tiếng.”

“Tạm thời thì không cần, ta vừa trở về, trong tay có rất nhiều tư liệu cần sửa sang lại một chút, nếu không có việc gì, ta xin phép đi trước.” Tô Việt thản nhiên nói xong, xoay người đưa tay mở cửa phòng.

“Tô Việt.” Tằng Mục rốt cuộc nhịn không được, từng bước tiến lên, chắn ở trước mặt của hắn, vội vàng mà thấp giọng nói “Ta khiến ngươi chán ghét như vậy sao? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ tình cảm của ta dành cho ngươi thế nào sao?”

Tô Việt hơi hơi nhăn lại mày “Thực xin lỗi, Tằng chủ nhiệm, ta không rõ ngươi nói cái gì, giữa chúng ta chính là quan hệ bình thường giữa thượng cấp cùng hạ cấp, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này.”

Tằng Mục gầm nhẹ “Không, ngươi chẳng lẽ đã quên, đêm hôm đó, ngươi cùng ta, chuyện chúng ta đã làm…”

Sắc mặt Tô Việt nhanh chóng trở nên thật khó nhìn, hắn lạnh lùng nói “Kia thì có gì? Ta đã cùng lên giường với nhiều người, chẳng lẽ đều phải nhất nhất phụ trách hết tất cả sao? Thực xin lỗi, xin ngươi tránh ra.”

Tô Việt mở ra cánh cửa, nghiệm mặt đi ra ngoài, Tằng Mục ấn ấn huyệt Thái Dương suy sụp đến ở chỗ ngồi của mình “Không, Tô Việt, ngươi là yêu ta, chỉ là ngươi không biết thôi, ta tuyệt đối là sẽ không buông tay.”

Tô Việt thẳng đến ngồi ở chỗ ngồi của mình, cảm xúc cũng chưa khôi phục lại, tâm tình ác liệt tới cực điểm, hắn yên lặng rút ra một điếu thuốc, trong lòng biết chuyện này tuyệt đối không thể để cho La Mân biết, chính mình thật vất vả một lần nữa được đến hạnh phúc, không thể liền như vậy bị Tằng Mục chen vào.

Tô Việt vốn đang do dự, có nên chờ án kiện Vương Lập Gia chấm dứt, liền lập tức rời đi “Hồng Phong ” hay không, chính là làm cho hắn chẳng thể nghĩ tới, một chuyện đột phát thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, khi án kiện chấm dứt lập tức liền trình đơn xin từ chức.

Tằng Vũ-con gái Tằng mục- gọi điện thoại tới Tô Việt, khóc khẩn cầu hắn buông tha ba ba mình.

Đó là ngày hôm sau hắn trở về, thật vất vả chối từ lời mời ăn tối của Tằng Mục, đang xem xét một số tài liệu, điện thoại trên bàn vang lên, Tô Việt vừa mới nói thanh “Uy “, chợt nghe đến đầu kia điện thoại, truyền đến một trận khóc n

ức nở.

“Là chú Tô phải không ạ? Ta là Tằng Vũ.”

Lòng Tô Việt đột nhiên trầm xuống, ôn hòa nói “Ngươi có chuyện gì không?”

Tằng Vũ khóc nói “Chú Tô, ngươi có thể đem ba ba trả lại cho ta cùng ma ma được không? Ta van cầu ngươi, ngươi đem ba ba trả lại cho ta đi, ta không thể không có ba ba.”

Tô Việt có chút đau đầu dùng một bàn tay chống đỡ trán mình, nhẹ giọng nói “Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, Tằng Vũ, không ai muốn cướp đi ba ba của ngươi.”

Tằng Vũ vẫn không ngừng khóc nức nở “Ngươi gạt người, ba ba của ta cùng với ma ma ly hôn, đều là bởi vì ngươi, chú à, các ngươi đều là đàn ông a, là không thể kết hôn được, ngươi vì cái gì muốn đoạt đi ba ba của ta chứ.”

Tô Việt chỉ cảm thấy một cỗ tức giận dâng cao ngút trời, nhưng lại không thể phát giận với cô bé, không khỏi cười khổ đối với điện thoại nói “Tằng Vũ, ngươi tin tưởng chú, chú tuyệt đối sẽ không cướp ba ba của ngươi, ta không biết chuyện ly hôn mà ngươi nói, ta và ba ba ngươi một chút quan hệ đều không có.”

Tằng Vũ khóc cúp điện thoại, Tô Việt phiền não đưa tay lấy bút máy để trên bàn, nhíu nhíu mày viết gì đó.

Thật lâu sau, hắn bấm dãy số gọi một cú điện thoại “Tằng Mục sao, buổi tối có thì giờ rãnh không? Ta có chuyện muốn nói cùng ngươi.”

“Làm sao vậy, không phải nói có việc không đi được sao?” Trong phòng ăn, Tằng Mục cười hì hì nhìn Tô Việt, trong lòng ấn không chịu nổi cảm xúc phập phồng, hắn như thế nào lại hẹn gặp mình chứ.

“Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cùng với Chị Lỗ Linh ly hôn?” Tô Việt lãnh nghiêm mặt, một chút cũng không để ý tới tâm tình vui vẻ của Tằng Mục.

“Ngươi làm sao mà biết được?” Tằng Mục sửng sốt.

Tô Việt lạnh lùng nói “Ngươi không cần quan tâm ta làm sao mà biết được, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy.”

Tằng Mục vội vàng muốn cầm tay Tô Việt, lại bị Tô Việt lạnh lùng đẩy ra.

“Ta làm toàn bộ là vì ngươi a, Tô Việt, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi biết không, ta dự định mở một văn phòng luật sư cho chúng ta ở khu đông, lấy mạng lưới quan hệ của ta cùng danh dự của ngươi, chúng ta khẳng định sẽ hợp tác rất tốt.”

Tô Việt thở dài “Thầy Tằng.”

Đây là hắn nhiều năm sau lại một lần nữa mở miệng xưng hô như vậy với Tằng Mục “Ta đã nói qua bao nhiêu lần, chúng ta là không có khả năng. Ta có người yêu rồi.”

Tằng Mục chấn động mạnh, không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn “Ngươi nói bậy, ta không tin.”

Tô Việt thản nhiên nói “Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, đây là lần cuối cùng ta nói với ngươi, cũng hy vọng ngươi về sau xin đừng quấy rầy ta nữa, ngươi cũng là người làm pháp luật, chắc ngươi biết quấy rầy cuộc sống người khác là phạm pháp chứ.”

Tô Việt cuối cùng lạnh lùng nói “Còn có một việc, sau khi án kiện kết thúc, ta sẽ rời đi Hồng Phong.”

Tằng Mục chấn động đứng lên, vẻ mặt không tin nhìn hắn “Ngươi muốn đi đâu vậy.”

Tô Việt sắc mặt lạnh lùng nhìn qua “Này là chuyện riêng của ta, ta không thể trả lời, còn có một câu, ta cảm thấy được tính cách của ngươi thực có vấn đề, đề nghị ngươi tìm bác sĩ tâm lý thử xem.”

Nhìn bóng dángTô Việt quyết tuyệt đi mất, Tằng Mục rốt cục nếm phải tư vị tuyệt vọng, thì ra tất cả những gì mình làm đều là uổng phí khí lực, Tô Việt căn bản là không thèm để ý, cũng không quan tâm.

Hoàn toàn giải quyết gút mắt cùng Tằng Mục, tâm tình Tô Việt rốt cục đã khá hơn nhiều, lúc mở cửa đi ra, vừa lúc La Mân gọi điện thoại đến.

“Có nhớ ta không?” Trong điện thoại, ngữ khí ôn nhu khiến người ta an tâm làm cho Tô Việt rất là thoải mái.

“Ai rảnh đâu mà nhớ ngươi, không nhớ.” Ngoài miệng còn cứng rắn, nhưng trên mặt dĩ nhiên lộ ra thản nhiên mỉm cười.

“Ta thương tâm muốn chết a, suốt ngày nay ta luôn nhớ ngươi.” Khóe môi La Mân đã điểm một nụ cười.

“Ta mới không tin.” Tuy rằng nói như vậy, tươi cười trên mặt Tô Việt vẫn như cũ hiện lên còn lớn hơn nữa.

La Mân lúc này đang nằm ở trên giường, xem tv, Tư Việt tắm rửa xong, sớm liền đi ngủ, hắn thật sự nhớ Tô Việt vô cùng, không khỏi gọi điện thoại cho hắn. Trong điện thoại, hắn nghe thấy Tô Việt là đang ở ngoài đường, không khỏi quan tâm nói “Trời tối rồi, ngươi mau sớm trở về nhà nghỉ ngơi đi, đừng làm cho ta lo lắng.”

Tô Việt bĩu môi “Ngươi là lo lắng chuyện này sao?”

La Mân hắc hắc cười “Lo chứ sao, không phải chỗ các ngươi nhiều anh chàng đẹp trai lắm sao, lỡ như đem bảo bối của ta lừa gạt chạy mất, ta biết chỗ nào mà đi tìm.”

Tô Việt hừ lạnh một tiếng “Ngươi chỉ biết nghĩ vậy thôi, nếu lo lắng, ngươi đến đây gặp ta là được rồi.”

La Mân vừa nghe hắn không vui, vội vàng dỗ dành nói “Ai lo lắng đâu, ta rất tự tin mị lực của mình nha. Tuyệt đối không có ý tứ kia.”

Tô Việt nheo nheo mi “Ngươi là lo lắng ta thay đổi? Chẳng lẽ ý chí ta không kiên định như vậy sao?”

La Mân sợ hãi, nói như thế nào đều là sai a, vội vàng giải thích “Cưng ơi, ta không phải ý đó.”

Tô Việt trong lòng âm thầm đắc ý, bé cưng à, bất kể khi nào, ngươi luôn phải đầu hàng trước ta a, tâm tình hắn không khỏi vui vẻ.

Tô Việt lúc này, cũng không phát hiện, một chiếc xe màu đen có rèm che, vẫn từ từ đi theo sau xe của hắn.

Ngã rẽ phía trước, dưới cầu vượt chính là nơi Tô Việt ở, đúng lúc này, chiếc xe có rèm che kia đột nhiên vội vàng từ phía sau vọt lên, Tô Việt vẫn hồn nhiên không phát hiện gì, trong tai đang đeo phone điện thoại, cùng trò chuyện với La Mân thật ngọt ngào.

“Một chuyện tốt, một chuyện xấu, ngươi muốn nghe chuyện nào trước?” Tô Việt mỉm cười hướng về phía điện thoại nói.

“Ta bình thường đều là ăn thứ không ngọt trước rồi mới ăn ngọt, ngươi nói chuyện xấu trước đi.” La Mân vò vò loạn loạn tóc, cười trả lời.

“Tin xấu chính là ta thất nghiệp, haiiiz.” Tô Việt cố tình giả vờ thở dài.

“A? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thất nghiệp?” La Mân cảm thấy lo lắng.

“Như thế nào? Nghe nói ta thất nghiệp, chán ghét ta rồi a?” Tô Việt cố ý làm khó dễ La Mân.

“Nói bậy, ta không phải người như vậy, ta mừng còn không kịp.” La Mân lập tức nói ra ý muốn trong lòng, nói xong, vội vàng cười che lấp “Không phải, ta không phải ý đó.”

Tô Việt một trận hừ lạnh.

La Mân lập tức ăn nói khép nép “Này quả thật không phải cái tin tức tốt, vâng, bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, lấy tài ba của ngươi, đến chỗ nào đều có thể phát huy tài năng, ah, ngươi không phải nói, còn có tin tức tốt hả, không bằng nói ra cho ta cùng vui với.”

Tô Việt chậm quá nói “Ngươi thật muốn biết sao?”

La Mân vội vàng gật đầu “Rất muốn a, mau nói cho ta biết đi.” Hắn chỉ mong Tô Việt quên chuyện kia và nói sang chuyện khác.

“Tin tức tốt chính là, ta thất nghiệp, ta có thể đi tìm ngươi, về sau, chúng ta có thể không xa rời nhau nữa.” Tô Việt rốt cục nói ra.

La Mân nhất thời bị lời hắn nói làm cho kinh ngạc không ít, không khỏi sửng sốt, lập tức mừng như điên mở mắt to “Tiểu Việt? Ngươi nói thật chứ?” Hắn kích động đến đô thanh âm đều phát run.

“Ngốc quá.” Tô Việt cười nói ra một câu này, đột nhiên cảm thấy xe của mình bị cái gì húc lên một chút, quay đầu nhìn lại, không khỏi mặt đầy kinh hãi.

“Phanh” — một tiếng vang thật lớn, trên cầu vượt, hai xe tông vào nhau, chiếc xe màu xám bạc phía trước bị chiếc xe màu đen ở phía sau tông mạnh đẩy xa năm sáu thước, va vào vành bảo hộ, rồi sau đó chiếc xe màu đen có rèm che xoay một vòng đụng vào tảng đá bên đường.

“Tiểu Việt? Tiểu Việt?” La Mân cuối cùng nghe được chính là câu này ngu ngốc, rồi sau đó là một tiếng vang thật lớn, di động Tô Việt mất liên lạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện