Giữa Hè
Quyển 2 - Chương 3
Có lẽ là nhiều năm không gặp, hai người trong lòng chung quy hình thành một bức tường phòng vệ thật dày, nhất là Tô Việt, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, rốt cục vẫn là không thể nói ra, hiện tại hỏi những chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa, hắn, đã có gia đình cùng đứa nhỏ, bọn họ rốt cục vẫn là hai con đường song song không thể giao nhau.
Đúng lúc này, di động Tô Việt vang lên.
Tô Việt nhìn thoáng qua dãy số, mỉm cười ấn nút nghe.
“Là ngươi a? Có chuyện gì?”
Nhìn hắn mặt mang mỉm cười tiêu sái ra khỏi phòng, La Mân nội tâm dâng lên hơi hơi chua xót, tiếp theo lộ ra một nụ cười tự giễu, nhiều năm như vậy, nếu hắn còn không có người yêu hoặc đối tượng mới có thể làm cho hắn cảm thấy khổ sở, Tô Việt xứng đáng được trân trọng bởi người tốt hơn mình, mình từ lâu đã không có tư cách này.
Vừa ra cửa phòng, nụ cười trên môi Tô Việt liền biến mất vô tung “Là ta, ta là Tô Việt, các ngươi ngày mai buổi sáng có làm việc phải không, tốt, vậy ngày mai gặp.”
Là Tiêu Khoa Trưởng công an hình sự ở Tây thành Cổ thành, trước khi đến Tô Việt đã liên hệ với hắn, chuẩn bị hồ sơ xem xét, Tô Việt cúp điện thoại, lại ở cửa hút hết 1 điếu thuốc, mới mặt mang tươi cười đi vào.
“Thực xin lỗi.” Hắn ngồi xuống, La Mân thật sâu nhìn hắn một cái “Định ở lại Cổ thành bao lâu?.”
Tô Việt thản nhiên nói “Cũng chưa biết nữa.”
La Mân không khỏi cười cười “Đồ ăn đều nguội hết rồi, hôm nay chuẩn bị hơi vội vàng, chờ lúc ngươi đi sẽ đãi người một bữa thật ngon.”
Tô Việt thản nhiên nói “Thế này đã tốt lắm rồi.” Hắn đột nhiên cười cười “Dường như luôn ngươi mời ta ăn cơm, có cơ hội đi, ngươi đi G thị, ta mời ngươi.”
Tay La Mân định gắp rau hơi khựng lại “Nga, ta thực chờ mong có thể có cơ hội như vậy.” Hắn cười cười, đem đồ ăn gắp vào chén Tô Việt.
Tô Việt nói xong kỳ thật trong lòng thực hối hận, này lại là có ý gì chứ, dường như chính mình cho tới bây giờ vẫn không thể quên hắn, bên cạnh mình người đến lại đi, nhiều năm như vậy, kỳ thật cảm tình đối La Mân lẽ ra phải sớm phai nhạt đi. Không hiểu sao, trong lòng dâng lên sự tức giận, ta thật vất vả mới quên được ngươi, vì cái gì bây giờ còn muốn trêu chọc ta chứ, vì cái gì ta lại muốn đến Cổ thành, vì cái gì ta liền trùng hợp gặp hắn như thế?
Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng lên “Thực xin lỗi, quá muộn, ngày mai còn có công việc sớm, nếu không, chúng ta trở về đi.”
La Mân có chút giật mình, hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay, chỉ mới tám giờ, hắn mắ
t nhìn Tô Việt, bắt gặp vẻ mặt hắn hơi hơi không kiên nhẫn, phát giác hắn đang cố gắng chống lại cảm xúc đối với mình, không khỏi thông cảm nói “Được rồi, ta đưa ngươi trở về.”
Trên đường quay về khách sạn, Tô Việt vẫn nhìn ngoài cửa sổ không hề nói chuyện, La Mân biết hắn không muốn để tâm tới mình, trong lòng thầm thở dài.
Tới cửa Thế Kỷ Xuân Thiên, La Mân nhìn về phía Tô Việt “Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta sẽ không đưa ngươi đi vào.”
Tô Việt miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười “Cám ơn khoản đãi của ngươi.”
La Mân yên lặng nhìn bóng dáng hắn đi xa, thật lâu sau mới lấy ra điện thoại di động “A Hoa sao? Ta là La Mân, các ngươi làm một phần canh trứng cá đưa đến phòng 703 của Tô tiên sinh đi, vâng, đừng nói là ta phân phó, cứ nói là phúc lợi khách sạn. Được, cứ như vậy đi.”
Tô Việt trở lại phòng khách sạn, nằm sấp trên giường, chuyện cũ nhiều năm trước như một vở kịch nổi lên trong đầu, hận sâu đậm, yêu sâu đậm, vì cái gì, hắn thì thào tự nói, vì cái gì, vào lúc đó, ngươi dễ dàng từ bỏ, khiến ta chìm đắm trong tình yêu sâu nhất sau đó lại lần thứ hai khiến ta phải tuyệt vọng.
Tô Việt từ lâu dạ dày đã không tốt, này là do hắn nhiều năm qua ăn uống thất thường, buổi tối hôm nay, cả đêm đều tâm thần không yên, không có ăn được nhiều, rất nhanh, dạ dày hắn liền ẩn ẩn đau.
“Cộc, cộc, cộc” một tràng tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Tô Việt nhăn lại mày, khi nào thì La Mân cũng trở nên đáng hận như vậy, mình đã muốn trành né hắn, cư nhiên còn dây dưa không ngớt.
Hắn phẫn nộ mở cửa, không phải là La Mân, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy ẩn ẩn thất vọng.
Đứng trước cửa là một nhân viên pphục vụ khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười nói “Tô tiên sinh, chào ngài, đây là phần ăn khuya do khách sạn của chúng tôi đưa tới cho ngài.”
Tô Việt ngạc nhiên nhìn cô gái “Ta không có yêu cầu a.”
Cô gái vẫn như cũ cười nói “Ta biết, là như vậy, từng cái ở tại chúng ta khách sạn đích khách nhân, chúng ta buổi tối đều đã thêm vào đưa một phần ăn khuya, bởi vì vừa rồi điện thoại cho ngài, ngài không bắt máy, cũng không có nói không cần, cho nên, chúng ta liền đưa tới cho ngài.”
Tô Việt nhìn khay trên tay nàng, trên mâm, một bát canh trứng cá trắng noãn điểm chút màu xanh biếc của rau thơm, không khỏi gật gật đầu “Vậy phiền ngươi đặt ở trên bàn đi.”
Cô gái phục vụ đặt lên bàn xong, cười cười “Tô tiên sinh, ngài chậm dùng.”
Tô Việt đợi người phục vụ đi rồi, chậm rãi bưng lên bát canh, đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, Phượng Hoàng hồ xinh đẹp sóng nước mênh mông, xa xa là Phượng Hoàng sơn, một bên là con đường nho nhỏ sáng lấp lánh với những đèn màu đủ màu sắc.
Tô Việt chậm rãi mở ra cửa sổ, từng trận gió lạnh thổi tới, giống như từ hắn đáy lòng thổi qua, nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn mặc dù có rất nhiều gương mặt vội vàng đi qua, nhưng cho tới bây giờ hắn đều không thèm để ý, vô luận là nam hay là nữ, đối với hắn mà nói giống như đều không có…chút ý nghĩa nào, tim của hắn từ trước kia rất lâu, đã hoàn toàn phong kín, không chỉ nói những tháng ngày đen tối từng trải qua, càng không chỉ nói, từng tuyệt vọng mà thống khổ mất đi tình yêu.
Tô Việt là một người bướng bỉnh mà quật cường, khi đã yêu thì cả đời chỉ có một lần, khi hắn đã cảm thấy được đủ, bất luận kẻ nào khác dây dưa đều sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét, không phải chưa từng có đối tượng, chính là, phần lớn đều là sau một đêm vội vàng, sáng sớm lại chia tay không thiếu nợ nhau. Cũng có người có ý đồ tiếp cận Tô Việt, chẳng hạn như Tằng Mục, nhưng bọn họ vô luận cố gắng như thế nào, đều sẽ chỉ làm Tô Việt cảm thấy phiền chán.
“Ngươi không có trái tim.” “Lòng của ngươi không có nhiệt độ.”
Đây là một ngày, Tằng Mục sau khi say tỉnh lại đã nói về Tô Việt như vậy.
Tô Việt đặt xuống bát trứng cá đã lạnh ngắt, cười khổ, ai nói ta không có tình yêu, chính là yêu kia chỉ mang đến đắng cay và thương tổn, yêu có đôi khi liền giống miệng vết thương trong lòng người vĩnh viễn không thể khép lại, chi bằng không thương.
“La tổng, hôm nay như thế nào lại rảnh đến thăm chúng ta vậy?” Ông chủ Mạch cười chào đón La Mân.
Hai năm trước La Mân quen biết lão Mạch, ở câu lạc bộ đồng hương, bọn họ đều thích tự lái xe đi du lịch khắp nơi, một lần trên đường du lịch đến Lệ Giang, đã kết làm bạn tốt. Hai người đều đồng cảnh tương lân, nói chuyện rất hợp nhau nên mỗi khi La Mân tâm tình không tốt, luôn thích đến quán rượu của hắn ngồi một chút.
“Như thế nào, có chuyện gì không vui sao?” Gặp La Mân uống hết ly này tới ly kia, lão Mạch thu lại tươi cười, cũng ngồi lại đây.
“Nếu, một ngày nào đó, Gia Sinh của ngươi đột nhiên hiện ra trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?” La Mân nhẹ nhàng hỏi.
Lão Mạch nở nụ cười “Ta sẽ xem hắn như bào vật mà thượng đế một lần nữa tặng cho ta, ôm chặt hắn. Không bao giờ để cho hắn cùng ta chia lìa nữa.”
“Chính là, nếu hắn giờ phút này cũng đã có người khác, gặp lại ngươi bất quá là do ngẫu nhiên, ngươi sẽ như thế nào?” La Mân quay đầu nhìn hắn.
Lão Mạch ngưng thần suy nghĩ một lúc “Cho dù như vậy, ta vẫn như cũ cảm tạ ông trời, chỉ cần hắn còn sống, hạnh phúc, cho dù cùng hắn giờ phút này không phải ta, ta cũng không oán, đáng tiếc, ông trời ngay cả điểm hy vọng xa vời ấy cũng không cho ta.”
La Mân cười khổ “Ta không thể vĩ đại như vậy như ngươi.”
Lão Mạch rót cho hắn 1 ly nữa “Đã xảy ra chuyện gì vậy bằng hữu, chẳng lẽ ngươi chiếm được ban ân của ông trời sao?.”
La Mân cười khổ “Tô Việt, ta đã gặp lại hắn.”
Lão Mạch nhất thời không phản ứng “Ai?”
“Tô Việt, ta cứ tưởng ta có thể đem mọi chuyện hết thảy đều đã quên, chính là, hắn liền như vậy đột nhiên hiện ra ở trước mặt ta, ta mới biết được, nguyên lai, ta căn bản là quên không được.”
Lão Mạch bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo vui mừng nói “Đây là chuyện tốt a, vì cái gì ngươi lại cảm thấy phiền não chứ.”
La Mân lắc đầu, bất đắc dĩ mà chua xót nói “Người ta chán ghét ngươi kháng cự ngươi càng làm cho ngươi cảm thấy chán nản, ta hiện tại, liền gặp tình hình như vậy.”
Lão Mạch gật gật đầu, như hiểu được mà đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn “Có lẽ cũng không phải tồi tệ giống ngươi nghĩ như vậy, các ngươi ngẫu nhiên gặp nhau, trong lòng hắn hẳn là so với ngươi càng cảm thấy lạ lùng khó tin mới đúng, có lẽ hắn cũng chưa nghĩ tới nên phản ứng như thế nào khi gặp được ngươi, dù sao các ngươi nhiều năm như vậy không gặp, cho nên hắn tất cả hành động cũng chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi, ngươi không cần phải cảm thấy chán nản, thật sự, ta thật cảm thấy được hắn đối với ngươi là vẫn rất có cảm tình, bằng không sẽ không kháng cự như vậy.”
La Mân cười cười như tự giễu”Lão Mạch, ngươi thực biết cách an ủi người ta nha, chỉ mong là tình huống giống ngươi nói, ta không cầu hắn có thể đối ta còn lại cảm tình gì, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn có thể khoái hoạt là tốt rồi.” Nói xong, ảm đạm uống hết ly rượu trước mặt.
Đúng lúc này, di động Tô Việt vang lên.
Tô Việt nhìn thoáng qua dãy số, mỉm cười ấn nút nghe.
“Là ngươi a? Có chuyện gì?”
Nhìn hắn mặt mang mỉm cười tiêu sái ra khỏi phòng, La Mân nội tâm dâng lên hơi hơi chua xót, tiếp theo lộ ra một nụ cười tự giễu, nhiều năm như vậy, nếu hắn còn không có người yêu hoặc đối tượng mới có thể làm cho hắn cảm thấy khổ sở, Tô Việt xứng đáng được trân trọng bởi người tốt hơn mình, mình từ lâu đã không có tư cách này.
Vừa ra cửa phòng, nụ cười trên môi Tô Việt liền biến mất vô tung “Là ta, ta là Tô Việt, các ngươi ngày mai buổi sáng có làm việc phải không, tốt, vậy ngày mai gặp.”
Là Tiêu Khoa Trưởng công an hình sự ở Tây thành Cổ thành, trước khi đến Tô Việt đã liên hệ với hắn, chuẩn bị hồ sơ xem xét, Tô Việt cúp điện thoại, lại ở cửa hút hết 1 điếu thuốc, mới mặt mang tươi cười đi vào.
“Thực xin lỗi.” Hắn ngồi xuống, La Mân thật sâu nhìn hắn một cái “Định ở lại Cổ thành bao lâu?.”
Tô Việt thản nhiên nói “Cũng chưa biết nữa.”
La Mân không khỏi cười cười “Đồ ăn đều nguội hết rồi, hôm nay chuẩn bị hơi vội vàng, chờ lúc ngươi đi sẽ đãi người một bữa thật ngon.”
Tô Việt thản nhiên nói “Thế này đã tốt lắm rồi.” Hắn đột nhiên cười cười “Dường như luôn ngươi mời ta ăn cơm, có cơ hội đi, ngươi đi G thị, ta mời ngươi.”
Tay La Mân định gắp rau hơi khựng lại “Nga, ta thực chờ mong có thể có cơ hội như vậy.” Hắn cười cười, đem đồ ăn gắp vào chén Tô Việt.
Tô Việt nói xong kỳ thật trong lòng thực hối hận, này lại là có ý gì chứ, dường như chính mình cho tới bây giờ vẫn không thể quên hắn, bên cạnh mình người đến lại đi, nhiều năm như vậy, kỳ thật cảm tình đối La Mân lẽ ra phải sớm phai nhạt đi. Không hiểu sao, trong lòng dâng lên sự tức giận, ta thật vất vả mới quên được ngươi, vì cái gì bây giờ còn muốn trêu chọc ta chứ, vì cái gì ta lại muốn đến Cổ thành, vì cái gì ta liền trùng hợp gặp hắn như thế?
Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng lên “Thực xin lỗi, quá muộn, ngày mai còn có công việc sớm, nếu không, chúng ta trở về đi.”
La Mân có chút giật mình, hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay, chỉ mới tám giờ, hắn mắ
t nhìn Tô Việt, bắt gặp vẻ mặt hắn hơi hơi không kiên nhẫn, phát giác hắn đang cố gắng chống lại cảm xúc đối với mình, không khỏi thông cảm nói “Được rồi, ta đưa ngươi trở về.”
Trên đường quay về khách sạn, Tô Việt vẫn nhìn ngoài cửa sổ không hề nói chuyện, La Mân biết hắn không muốn để tâm tới mình, trong lòng thầm thở dài.
Tới cửa Thế Kỷ Xuân Thiên, La Mân nhìn về phía Tô Việt “Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta sẽ không đưa ngươi đi vào.”
Tô Việt miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười “Cám ơn khoản đãi của ngươi.”
La Mân yên lặng nhìn bóng dáng hắn đi xa, thật lâu sau mới lấy ra điện thoại di động “A Hoa sao? Ta là La Mân, các ngươi làm một phần canh trứng cá đưa đến phòng 703 của Tô tiên sinh đi, vâng, đừng nói là ta phân phó, cứ nói là phúc lợi khách sạn. Được, cứ như vậy đi.”
Tô Việt trở lại phòng khách sạn, nằm sấp trên giường, chuyện cũ nhiều năm trước như một vở kịch nổi lên trong đầu, hận sâu đậm, yêu sâu đậm, vì cái gì, hắn thì thào tự nói, vì cái gì, vào lúc đó, ngươi dễ dàng từ bỏ, khiến ta chìm đắm trong tình yêu sâu nhất sau đó lại lần thứ hai khiến ta phải tuyệt vọng.
Tô Việt từ lâu dạ dày đã không tốt, này là do hắn nhiều năm qua ăn uống thất thường, buổi tối hôm nay, cả đêm đều tâm thần không yên, không có ăn được nhiều, rất nhanh, dạ dày hắn liền ẩn ẩn đau.
“Cộc, cộc, cộc” một tràng tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Tô Việt nhăn lại mày, khi nào thì La Mân cũng trở nên đáng hận như vậy, mình đã muốn trành né hắn, cư nhiên còn dây dưa không ngớt.
Hắn phẫn nộ mở cửa, không phải là La Mân, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy ẩn ẩn thất vọng.
Đứng trước cửa là một nhân viên pphục vụ khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười nói “Tô tiên sinh, chào ngài, đây là phần ăn khuya do khách sạn của chúng tôi đưa tới cho ngài.”
Tô Việt ngạc nhiên nhìn cô gái “Ta không có yêu cầu a.”
Cô gái vẫn như cũ cười nói “Ta biết, là như vậy, từng cái ở tại chúng ta khách sạn đích khách nhân, chúng ta buổi tối đều đã thêm vào đưa một phần ăn khuya, bởi vì vừa rồi điện thoại cho ngài, ngài không bắt máy, cũng không có nói không cần, cho nên, chúng ta liền đưa tới cho ngài.”
Tô Việt nhìn khay trên tay nàng, trên mâm, một bát canh trứng cá trắng noãn điểm chút màu xanh biếc của rau thơm, không khỏi gật gật đầu “Vậy phiền ngươi đặt ở trên bàn đi.”
Cô gái phục vụ đặt lên bàn xong, cười cười “Tô tiên sinh, ngài chậm dùng.”
Tô Việt đợi người phục vụ đi rồi, chậm rãi bưng lên bát canh, đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, Phượng Hoàng hồ xinh đẹp sóng nước mênh mông, xa xa là Phượng Hoàng sơn, một bên là con đường nho nhỏ sáng lấp lánh với những đèn màu đủ màu sắc.
Tô Việt chậm rãi mở ra cửa sổ, từng trận gió lạnh thổi tới, giống như từ hắn đáy lòng thổi qua, nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn mặc dù có rất nhiều gương mặt vội vàng đi qua, nhưng cho tới bây giờ hắn đều không thèm để ý, vô luận là nam hay là nữ, đối với hắn mà nói giống như đều không có…chút ý nghĩa nào, tim của hắn từ trước kia rất lâu, đã hoàn toàn phong kín, không chỉ nói những tháng ngày đen tối từng trải qua, càng không chỉ nói, từng tuyệt vọng mà thống khổ mất đi tình yêu.
Tô Việt là một người bướng bỉnh mà quật cường, khi đã yêu thì cả đời chỉ có một lần, khi hắn đã cảm thấy được đủ, bất luận kẻ nào khác dây dưa đều sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét, không phải chưa từng có đối tượng, chính là, phần lớn đều là sau một đêm vội vàng, sáng sớm lại chia tay không thiếu nợ nhau. Cũng có người có ý đồ tiếp cận Tô Việt, chẳng hạn như Tằng Mục, nhưng bọn họ vô luận cố gắng như thế nào, đều sẽ chỉ làm Tô Việt cảm thấy phiền chán.
“Ngươi không có trái tim.” “Lòng của ngươi không có nhiệt độ.”
Đây là một ngày, Tằng Mục sau khi say tỉnh lại đã nói về Tô Việt như vậy.
Tô Việt đặt xuống bát trứng cá đã lạnh ngắt, cười khổ, ai nói ta không có tình yêu, chính là yêu kia chỉ mang đến đắng cay và thương tổn, yêu có đôi khi liền giống miệng vết thương trong lòng người vĩnh viễn không thể khép lại, chi bằng không thương.
“La tổng, hôm nay như thế nào lại rảnh đến thăm chúng ta vậy?” Ông chủ Mạch cười chào đón La Mân.
Hai năm trước La Mân quen biết lão Mạch, ở câu lạc bộ đồng hương, bọn họ đều thích tự lái xe đi du lịch khắp nơi, một lần trên đường du lịch đến Lệ Giang, đã kết làm bạn tốt. Hai người đều đồng cảnh tương lân, nói chuyện rất hợp nhau nên mỗi khi La Mân tâm tình không tốt, luôn thích đến quán rượu của hắn ngồi một chút.
“Như thế nào, có chuyện gì không vui sao?” Gặp La Mân uống hết ly này tới ly kia, lão Mạch thu lại tươi cười, cũng ngồi lại đây.
“Nếu, một ngày nào đó, Gia Sinh của ngươi đột nhiên hiện ra trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?” La Mân nhẹ nhàng hỏi.
Lão Mạch nở nụ cười “Ta sẽ xem hắn như bào vật mà thượng đế một lần nữa tặng cho ta, ôm chặt hắn. Không bao giờ để cho hắn cùng ta chia lìa nữa.”
“Chính là, nếu hắn giờ phút này cũng đã có người khác, gặp lại ngươi bất quá là do ngẫu nhiên, ngươi sẽ như thế nào?” La Mân quay đầu nhìn hắn.
Lão Mạch ngưng thần suy nghĩ một lúc “Cho dù như vậy, ta vẫn như cũ cảm tạ ông trời, chỉ cần hắn còn sống, hạnh phúc, cho dù cùng hắn giờ phút này không phải ta, ta cũng không oán, đáng tiếc, ông trời ngay cả điểm hy vọng xa vời ấy cũng không cho ta.”
La Mân cười khổ “Ta không thể vĩ đại như vậy như ngươi.”
Lão Mạch rót cho hắn 1 ly nữa “Đã xảy ra chuyện gì vậy bằng hữu, chẳng lẽ ngươi chiếm được ban ân của ông trời sao?.”
La Mân cười khổ “Tô Việt, ta đã gặp lại hắn.”
Lão Mạch nhất thời không phản ứng “Ai?”
“Tô Việt, ta cứ tưởng ta có thể đem mọi chuyện hết thảy đều đã quên, chính là, hắn liền như vậy đột nhiên hiện ra ở trước mặt ta, ta mới biết được, nguyên lai, ta căn bản là quên không được.”
Lão Mạch bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo vui mừng nói “Đây là chuyện tốt a, vì cái gì ngươi lại cảm thấy phiền não chứ.”
La Mân lắc đầu, bất đắc dĩ mà chua xót nói “Người ta chán ghét ngươi kháng cự ngươi càng làm cho ngươi cảm thấy chán nản, ta hiện tại, liền gặp tình hình như vậy.”
Lão Mạch gật gật đầu, như hiểu được mà đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn “Có lẽ cũng không phải tồi tệ giống ngươi nghĩ như vậy, các ngươi ngẫu nhiên gặp nhau, trong lòng hắn hẳn là so với ngươi càng cảm thấy lạ lùng khó tin mới đúng, có lẽ hắn cũng chưa nghĩ tới nên phản ứng như thế nào khi gặp được ngươi, dù sao các ngươi nhiều năm như vậy không gặp, cho nên hắn tất cả hành động cũng chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi, ngươi không cần phải cảm thấy chán nản, thật sự, ta thật cảm thấy được hắn đối với ngươi là vẫn rất có cảm tình, bằng không sẽ không kháng cự như vậy.”
La Mân cười cười như tự giễu”Lão Mạch, ngươi thực biết cách an ủi người ta nha, chỉ mong là tình huống giống ngươi nói, ta không cầu hắn có thể đối ta còn lại cảm tình gì, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn có thể khoái hoạt là tốt rồi.” Nói xong, ảm đạm uống hết ly rượu trước mặt.
Bình luận truyện