Giữa Hè

Quyển 2 - Chương 5



Tô Việt xế chiều đi trại tạm giam ở vùng ngoại ô gặp Vương Lập Gia đang bị giam giữ, quả nhiên người như ảnh chụp, là một chàng trai nhìn qua đặc biệt điềm đạm nho nhã, cao lắm là hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.

Tô Việt trong lòng không khỏi vì hắn cảm thấy thở dài, một người còn trẻ như vậy, cư nhiên phạm vào tội giết người.

“Là Trương Hiểu Phong kêu ngươi tới sao? Ngươi nói cho hắn biết, ta cám ơn hắn, nhưng là không cần tốn tiền vì ta.”

Vương Lập Gia vẻ mặt dị thường bình tĩnh, làm cho Tô Việt hơi hơi cảm động.

“Ngươi đã biết là hắn ủy thác ta đến làm luật sư biện hộ của ngươi, như vậy càng không nên phụ ý tốt của hắn, có thể thuật lại cho ta nghe một lần nữa những chuyện ngươi trải qua được không?”

“Có ích lợi gì nữa chứ, giết người thì đền mạng, ta biết.” Chàng trai này ngữ khí bình thản như căn bản không phải nói đến án tử của mình, hờ hững giống như những việc đó không liên quan gì đến mình.

Tim Tô Việt nhịn không được hơi nhói đau, hắn căn bản ngay cả biện hộ cho mình cũng không muốn nói, trực tiếp liền cự tuyệt mình.

“Làm sao ngươi biết chính mình nhất định sẽ chết chứ? Chúng ta hiện tại còn đang ở giai đoạn điều tra, chính là vì tìm kiếm ra chân tướng, trả lại công đạo cho ngươi, nếu ngươi thật sự có tội, như vậy, cho dù ta muốn giúp ngươi như thế nào đi nữa, cũng vô dụng, mà nếu ngươi là có oan tình, ngươi không biết là liền như vậy chết đi, thực không đáng phải không?” Tô Việt không chút khách khí chỉ trích nói.

Vương Lập Gia lộ ra thảm đạm tươi cười, nhẹ nhàng nói “Nhưng sẽ mất thời gian rất lâu, sống còn khó khăn hơn so với chết đi.”

Tô Việt biết đây nhất định là một người đã từng trải qua chuyện gì đó không hay, không khỏi nhẹ giọng an ủi “Nhưng cho dù là như vậy, cha mẹ chúng ta vẫn luôn hy vọng chúng ta còn sống, ta biết, mẫu thân của ngươi thân thể không tốt, từ trước toàn dựa vào ngươi chống đỡ trong nhà, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào em gái ngươi còn nhỏ, ngươi chẳng lẽ không vì bọn họ suy nghĩ một chút sao? Chỉ cần còn sống, thân nhân của người cũng được an ủi, còn có người bạn của ngươi đến chỗ văn phòng luật sư chúng ta ủy thác ta xem xét án kiện của ngươi, ngươi không biết là, có rất nhiều người quan tâm ngươi sao?”

Giống như rốt cục cũng bị động tâm, vẻ mặt Vương Lập Gia đã không còn kháng cự giống như vừa rồi, biểu tình dần dần có chút nhu hòa “Cái tên ngốc kia, vì cái gì còn muốn cứu ta chứ.”

Tô Việt nghe xong những lời này, rốt cục thở nhẹ một hơi, biết hắn đã không còn cự tuyệt mình như lúc đầu nữa. Vì cái gì phải nhận án kiện này, Tô Việt không phải là vì nóng lòng tránh né Tằng Mục, hắn chính là vì thiếu niên kia tìm đến mình, dựa vào giác quan thứ sáu, trực giác tự nói với mình, sự tình không đơn giản như vậy, quả nhiên, trước khi Trương Hiểu Phong đến tìm mình, trong điện thoại, rốt cục nói ra tình hình thực tế, hắn cùng Vương Lập Gia đang bị giam giữ vốn là một đôi đồng tính luyến ái, trước lúc gặp chuyện không may cùng sống chung tại G thị học đại học X.

Tô Việt biết, nếu không phải yêu rất sâu đậm cũng sẽ không đem bí mật của bản thân nói với người xa lạ, Trương Hiểu Phong ở trong điện thoại là nói như vậy “Tô luật sư, ta biết ngươi cũng giống như chúng ta, hy vọng ngươi giúp ta, giúp hắn đi, hắn không thể chết, hắn còn rất trẻ.”

Tô Việt lặng yên nhìn người thiếu niên trước mắt, suy nghĩ đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, khi đó, La Mân cũng thay chính mình ngồi ở lao lý, trong lòng của hắn có sợ hãi hay không?

Mạnh mẽ đè xuống đau đớn cùng lòng chua xót đột nhiên dâng lên, Tô Việt cúi đầu, giả vờ lấy ra bút giấy ghi chép, rốt cục khống chế được suy nghĩ chính mình đang sôi trào.

Lần này nói chuyện gần một giờ, Tô Việt vài lần nghe được mấy chỗ không khỏi hơi hơi nhăn mày, án kiện này, so với hắn tưởng tượng phải phức tạp hơn, xem ra, hắn tạm thời không thể ly khai Cổ thành.

Đi ra khỏi cửa trại tạm giam, Tô Việt nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước mình khóc rời đi ngục giam La Mân như tia chớp vẽ lên trong trí nhớ từ rất lâu phủ đầy bụi, những chuyện xưa mà hắn không muốn nhớ lại.

Đúng vậy, nhiều năm trước, cũng có một người như thế, vì mình liều lĩnh như vậy, cho dù hắn sau lại hối hận, kết hôn, ra đi, chính mình cũng không nên đối hắn như thế, dù sao, hắn từng vì mình ngay cả mạng sống cũng không màng.

Người bên cô

ng ty xây dựng rất nhanh liền tới thẩm mỹ viện, cẩn thận sửa chữa mọi thứ xong xuôi, La Mân nhìn người vợ cũ, ôn hòa nói “Trưa nay, ta đến nơi đó ăn một chút gì đi.”

Giai Giai lắc đầu “Chỗ này của ta rất rối loạn, ta muốn thu thập một chút.”

La Mân ôn hòa nói “Cứ để mấy nhân viên trong đâydọn dẹp được rồi, chút nữa mẹ đưa Tư Việt tới, lâu rồi nó không gặp ngươi.”

Giai giai do dự một chút, La Mân cầm lấy áo khoát của nàng đặt ở trên ghế sa lon “Đi thôi, ngươi cũng mệt mỏi rồi.”

Lên xe, Giai Giai nhìn La Mân thuần thục lái xe, nửa ngày mới sâu kín nói “Ngươi định cứ sống độc thân như vậy hoài sao?”

La Mân thản nhiên nói “Như vậy rất tốt.”

Giai Giai mím môi môi, buồn thương nhìn chồng trước “Vì cái gì không đi tìm nàng trở về?”

La Mân sửng sốt, tiếp theo là cười khổ nói “Tìm không trở lại.”

Nhất thời, Giai Giai trở nên lặng im.

Tư Việt đã lâu không gặp mẹ, quả nhiên dị thường cao hứng, hắn nhào vào đến trong lòng mẫu thân, ôm mẹ làm nũng “Mẹ, sao giờ mẹ mới đến gặp ta?”

Giai Giai ôn nhu cười vuốt đầu đứa con “Gần đây con có ngoan không vậy? Có nghe lời bà nội nói hay không?.”

Mẹ La Mân nhìn thấy Giai Giai cũng thật cao hứng, con trai mình cùng con dâu ly hôn, bà trước đó căn bản là không biết chuyện, chờ bà biết sau, kết cục đã định, La mẫu trong lòng biết rất rõ con mình nhiều năm như vậy, căn bản là không có một ngày khoái hoạt, tuy hắn không để lộ ra, nhưng rất nhiều đêm, bà đi ngang qua thư phòng lầu một, đều có thể nhìn thấy đốm lửa lập lòe ở bên trong, trong lòng của bà nhiều ít cũng cảm nhận được khổ sở, dù sao, chỉ có một đứa con.

Đối với Giai Giai, La gia luôn thấy cảm kích nàng, cho dù bọn họ ly hôn, La phụ cùng La mẫu vẫn như cũ đối đãi nàng như con gái của mình

Lúc Tô Việt xong việc quay về khách sạn, mắt liền nhìn thấy La Mân đưa Tư Việt cùng Giai Giai rời đi, xuyên thấu qua cửa kính xe trong suốt, Tô Việt nhiều năm sau, lại thấy được người phụ nữ xinh đẹp kia.

Giai Giai mặc mặc một chiếc áo khoát mỏng màu hồng nhạt, giày màu đen, đang cúi xuống thân mình, cười cùng đứa con nói chuyện, mà La Mân đem xe ngừng ở cửa suối phun, mẹ của hắn, vợ cùng đứa con lục tục lên xe.

Trong lúc nhất thời, nói không rõ là cảm giác gì, Tô Việt nhìn cái áo khoát trên người mà La Mân đưa tới, tự giễu cười cười, đi vào khách sạn.

Chạng vạng, nhân viên quầy tiếp tân gọi điện thoại, “La tổng, Tô tiên sinh ở phòng 703 muốn trả phòng.”

La Mân “Nga” một tiếng, “Đã biết.”

“Thật sự là kỳ lạ, khách sạn các ngươi lớn như vậy, tại sao hệ thống có thể nói hỏng liền hỏng chứ.” Tô Việt lạnh lùng nhìn vẻ mặt áy náy của cô gái tiếp tân, trong lòng phi thường bất mãn.

“Thật xin lỗi tiên sinh, quả thật xuất hiện trục trặc, chúng ta hiện tại không tra ra bản ghi chép chi phí của ngài, nếu không phiền xin ngài ráng chờ một chút, chờ nhân viên sửa chữa chúng ta đến sau, nhất định giúp ngài giải quyết vấn đề này.”

Tô Việt hắc nghiêm mặt, đứng ở đại sảnh, trong lòng biết rõ chuyện này nhất định là La Mân nhúng tay vào, quả nhiên, không đến mười phút sau, La Mân liền theo trong thang máy đi ra.

“Ta thật không biết, khách sạn cấp bốn sao cư nhiên cũng phạm sai lầm không đáng như vậy.” Tô Việt mỉa mai nói.

La Mân cũng không tức giận, hắn cười cười “Hệ thống cũng là do người thiết kế, không có khả năng không bị sai. Như thế nào, phải trở về gấp vậy sao?”

Tô Việt thấy hắn giả vờ trưng một bộ dáng vô tội như vậy, không khỏi lạnh lùng trả lời “Vậy thì sao, ta không biết là ông chủ khách sạn cũng muốn can thiệp việc đi về của khách nhân nữa sao?”

La Mân cười cười “Không phải, ta thấy ngươi mới đến một ngày đã muốn đi, tưởng nguyên do bởi vì ta chứ? Ta không biết, ngươi chán ghét ta như vậy.”

Tô Việt bị nói trúng tâm sự, trong lòng hơi hơi nhột nhạt, trên mặt lại thản nhiên “Ngươi đừng xem mình quá quan trọng đi.”

La Mân cười cười “Không là bởi vì ta khiến cho ngươi không thoải mái là tốt rồi, ” hắn ngược lại mặt hướng quầy phục vụ “Tiểu Vương, gọi điện thoại cho bộ phận sửa chữa, nói bọn họ nhanh chóng đến xem hệ thống, sao lại thế này chứ, khách sạn chúng ta lớn như vậy tại sao có thể mắc sai lầm thế chứ?”

Tô Việt xách vali lên, lạnh lùng, cũng không quay đầu lại liền hướng thang máy đi đến, nhìn bóng dáng Tô Việt, La Mân nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn là tên bướng bỉnh như vậy.

Đúng lúc này, lão Mạch gọi điện thoại tới, La Mân mắt nhìn về phía bóng dáng Tô Việt, đối di động lớn tiếng hỏi “Khi nào đi? Chiều mai hả, được, đến lúc đó ta nhất định đi, lần này đi mấy ngày, ba ngày sao? Được, hoạt động như vậy ta tại sao có thể không tham gia chứ.”

Hắn là cố ý nói cho Tô Việt nghe, ngươi đã không thích nhìn thấy ta, ta tốt hơn là tránh mặt ở ngoài, nếu như vậy ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng, cũng có chút lòng dạ hẹp hòi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện