Giữa Những Nhớ Quên

Chương 5: Không hơn



Edit: Doãn Cơ

Beta: Doãn Uyển Du

Tang Điềm sinh hoạt luôn đơn giản, thời gian bây giờ với trước đây cũng giống nhau, viết bản thảo, đi ăn và đi ngủ, giống như Từ Mộ Duyên chưa từng xuất hiện 

Có đôi khi cô nghĩ không ra, tại sao lại ở lại thành phố B, đã từng có khoảng thời gian, cô rất muốn đi khỏi cái thành phố này, nơi mà cô được cảm nhận điều vui vẻ nhất cũng khó trải qua nhất.

Cuối cùng, cô vẫn là lựa chọn ở lại, Chu Thụy Tình hỏi cô có phải đang đợi Từ Mộ Duyên hay không, ngay cả Trác Việt cũng hỏi cô như vậy, Tang Điềm nói không có. Thế nhưng khi thời điểm cô thấy hắn, cô liền hiểu rằng cô đang đợi hắn, chỉ là ước nguyện ban đầu thay đổi, cô muốn một cái kết quả mà thôi. 

Muốn...gặp lại hắn một lần, không hơn.

Cô sẽ như trước vẫn đi quán cà phê kia, cô đối với quán cà phê đó có cảm giác đặc biệt, lúc vừa mới tốt nghiệp, trong lúc vô tình thấy được quán cà phê này, không lớn nhưng lại rất đặc biệt, chiêu bài là nồng đậm màu cà phê, hai chữ "Bỉ Ngạn" màu trắng vô cùng bắt mắt, xuyên thấu nhìn qua tấm cửa thủy tinh trong vắt là một mảnh màu ấm.

Cô lúc đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn ở bên kia Thái Bình Dương,  có một quán cà phê như vậy hay không? Tang Điềm liền lập tức đẩy cửa đi vào, chọn một chỗ cạnh cửa sổ để ngồi, cô rất ít khi uống cà phê, chỉ gọi một cốc nước trái cây, liền lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày đó cô tại quán cà phê ấy ngồi cả một buổi chiều, đến khi mặt trời lặn mới về nhà.

Từ đó, ngoài nhà trọ nhỏ thuê bên ngoài, quán cà phê "Bỉ Ngạn" kia liền thành nơi cô đến mỗi khi đi làm về, cô thường xuyên cầm một quyển sách, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, cô có thể ngồi cả ngày. Hoặc là mang theo máy tính xách tay của mình, ích ích ba ba gõ bàn phím đánh bản thảo, chỉ là thỉnh thoảng có lúc ngừng lại, suy nghĩ chỉ biết phiêu rất xa, đại khái là Bỉ Ngạn. 

Chủ quán cà phê là một đôi vợ chồng, chỉ so với cô là lớn hơn ba tuổi, thời điểm Tang Điềm mới đi quán cà phê đó, quán cà phê của bọn họ thực ra mới kinh doanh được một năm, mà bọn họ cũng vừa mới kết hôn một năm.

Thường xuyên qua lại, cô đối với đôi vợ chồng này trở nên quen thuộc, sau  mới biết bọn họ là bạn học thời đại học, tốt nghiệp sau một năm liền kết hôn, lúc đó Tang Điềm nghiêm túc nói một câu: "Thật tốt."

Bà chủ quán cà phê Mạc Nghiên bưng một phần hoa quả đưa tới trước mặt Tang Điềm, ngồi xuống ngay trước đối diện cô, mà cô lại không hề có cảm giác, tầm mắt còn đang nhìn phía ngoài cửa sổ, cô đã nhìn hơn 2 giờ đồng hồ.

"Tang Điềm, em có chuyện gì phải không?"

Tang Điềm thu hồi ánh mắt, suy nghĩ vẫn còn đang miên man, cô kéo kéo khóe môi, "Em không sao, sao chị lại hỏi như vậy?"

"Bộ dạng của em bây giờ cùng với ba năm trước đây tới quán của tụi chị là một dạng,nhưng lại có điểm không giống lắm."

Mạc Nghiên vẫn nhớ, ba năm trước đây thời điểm Tang Điềm lần đầu tiên đến quán bọn họ, chỉ có một mình cô ngồi cạnh cửa sổ trong góc phòng, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, lại có một loại cảm giác cô đơn. 

Sau này, cô củng chỉ một người đi đến quán cà phê của bọn họ, ngồi đó thời gian rất lâu, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè cùng nhau ngồi. 

Mạc Nghiên cho tới bây giờ chưa gặp qua cô gái như thế, an tĩnh làm cho người ta đau lòng.

Hiện tại bộ dáng của cô giống như lại trở về ba năm trước đây, nhưng hình như nhiều thêm một chút bực bội?

Tang Điềm lặng lẽ, "Anh ấy đã trở về,  nói với em là anh ấy hối hận."

Mạc Nghiên ngẩn người, mới phản ứng được cô nói tới ai, trước đây cô ấy mới biết mình cùng bạn trai là bạn học yêu nhau bốn năm, tốt nghiệp một năm liền kết hôn, cô ấy rất nghiêm túc nói một câu "Thật tốt." 

Ngay lúc Mạc Nghiên đứng dậy trở lại quầy bar, nghe được cô thấp giọng nói một câu, " Em vốn dĩ cũng cho là em sẽ cùng anh ấy kết hôn..." 

Mạc Nghiên thời điểm quay đầu lại nhìn xem cô, thì cô đã quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại là cái loại an tĩnh làm người ta đau lòng ấy.

Từ sau khi hai người quen thuộc, Mạc Nghiên chỉ thỉnh thoảng nghe thấy Tang Điềm nói đến “ anh ấy “, chỉ là Tang Điềm chưa bao giờ nói tên người kia.

"Ừm...Em dự định làm gì?" Ba năm này, Mạc Nghiên sớm đã coi Tang Điềm như là em gái của mình.

"Em cự tuyệt anh ấy." Tang Điềm lại nghĩ tới tình cảnh đêm đó, anh ấm áp mà ôm cô cùng giọng nói khàn khàn ấy, luôn luôn không bỏ đi được cảm giác đó, cho nên mới cô mới khó chịu.

Mấy năm nay, cô một mực bồi hồi ở giữa nhớ và quên trong lúc đó, rất lâu cô cảm giác mình đang từ từ quên lãng, rồi lại giống như vĩnh viễn không đạt được cái giới hạn ấy.

Chỉ là, đời người còn dài dằng dặc, người sẽ già đi, ký ức sẽ từ từ phai nhạt, một ngày nào đó sẽ quên mất.

Mạc Nghiên chỉ thở dài một hơi, cô không biết chuyện của bọn họ, cho nên cũng không biết là nên an ủi cô ấy, hay là khuyên cô không nên nhớ chuyện trước đây, tầm mắt lơ đãng nhìn hướng ngoài cửa sổ, "Trác Việt tới."

Hoàng hôn buông xuống, Trác Việt từ đàng xa đi tới, tầm mắt từ lâu đã xuyên thấu qua thủy tinh rơi vào trên người Tang Điềm.

Tang Điềm ngồi yên ở một vị trí, Mạc Nghiên đã rõ ràng thời gian cô đến, cho nên luôn đem vị trí cũ giữ lại cho cô, Trác Việt mỗi lần từ đàng xa là có thể thấy cô, bộ dạng hết sức yên tĩnh dựa vào sô pha mà đọc sách, hình dạng thật nhanh gõ đánh máy tính, còn cả trầm tư nhìn ngoài cửa sổ...

Hắn biết Từ Mộ Duyên nhất định sẽ đi tìm cô, cũng biết cô nhất định sẽ cự tuyệt, cự tuyệt tất cả người có liên quan đến Từ Mộ Duyên, bao gồm cả hắn.

Mạc Nghiên đứng dậy, nhìn nhanh Trác Việt ở cửa, nói với Tang Điềm: "Trác Việt rất tốt, xem người trước mắt này." 

Tang Điềm ngẩng đầu, Trác Việt hình dáng cao lớn vừa mới bước tới cửa quán cà phê, ánh mắt đã nhìn về phía cô, Tang Điềm vẫn chưa hiểu rõ, Trác Việt tại sao lại thích cô.

Cô cùng Từ Mộ Duyên yêu hai năm, Trác Việt có thể nói là người chứng kiến thanh xuân tốt đẹp của bọn họ, cũng chính là chứng kiến bọn họ đau khổ mà chia tay, chứng kiến thời điểm cô yếu ớt nhất.

Như vậy cô, cô không hiểu anh thích cô ở điểm gì.

Trác Việt ngồi xuống đối diện Tang Điềm, cau mày nhìn đĩa hoa quả kia, "Cơm tối còn không ăn, sao lại đi ăn cái này?"

Anh luôn là như vậy, mặc kệ cô lạnh nhạt như thế nào, anh đều có thể như thế biểu hiện tự nhiên, tự ý mà quan tâm cô, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho cô.

Tang Điềm một mực chống cự Trác Việt tiếp cận, bởi vì mỗi lần thấy anh, đều giống như là đang nhắc nhở cô, người kia tồn tại.

"Em vẫn chưa đói." Tang Điềm nhàn nhạt trả lời.

Trác Việt cũng đã cầm lấy thực đơn bắt đầu chọn món ăn, Tang Điềm nhìn người con trai đối diện, cao to đẹp trai, cộng thêm mấy năm này tại chức tiệc tùng lịch lãm, cả người đều tản mát ra một loại thành thục mùi của đàn ông. 

Khi đó, anh rất thích cùng bọn họ đùa giỡn, có đôi khi cô đi tìm Từ Mộ Duyên, từ xa đã có thể nghe được âm thanh trêu chọc của anh: "Tiểu ngọt ngào của cậu lại tới tìm cậu kìa."

Thời điểm đó Tang Điềm cùng hiện tại hết sức không giống, cô vui vẻ cười rộ lên sẽ rất ngọt ngào tươi sáng, hai mắt thật to long lanh như vầng trăng, còn có  má lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu. Ngay cả Chu Thuỵ Tình cũng gọi cô là tiểu ngọt ngào, có lần bị Trác Việt cùng Từ Mộ Duyên nghe được, thỉnh thoảng Trác Việt cũng gọi cô tiểu ngọt ngào, nhưng cuối cùng bị Từ Mộ Duyên tặng cho ánh mắt cảnh cáo, khi đó Tang Điềm nhìn ở ánh mắt của anh mà lý giải là " Kêu người nào tiểu ngọt ngào hả? Đó là của tôi gọi."

Năm năm này, Trác Việt không còn gọi cô như thế nữa, có lẽ là sợ cô hồi tưởng lại chuyện cũ, có lẽ là bởi vì Từ Mộ Duyên đã đi, kêu cũng không ý nghĩa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện