Giữa Vạn Nhân Thiên Hạ Chỉ Yêu Độc Mình Em!
Chương 6
Là cậu sao ? Tích Triều?
Đã trễ thế này rồi, tại sao còn chưa mở đèn?
Cậu rất lạnh sao, Tích Triều?
Tay cậu thực lạnh!
Tích Triều, làm sao vậy?
Cậu là đang khóc, có phải không?
Không cần! Không cần a! Đừng khóc!
Có tôi ở đây bên cạnh cậu, đừng khóc nữa…..
Khả nhưng, giọt lệ kia lưu nơi khóe mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn vô phương kiềm chế, lăn trên khuôn mặt tái nhợt không một điểm huyết sắc, tuyệt vọng rơi xuống mặt đất.
……………….
“Cố Tích Triều!…..”
Thích Thiếu Thương hô to, tuyệt vọng ngồi dậy. Hắn dùng tay đỡ lấy đầu, cảm giác đầu như đang bị một trận thiết côn oanh tạc, chấn động đến mức muốn nứt ra.
Bên tai truyền đến thanh âm mừng rỡ của Nguyễn Minh Chính:
“Đại đương gia, rốt cuộc anh đã tỉnh!”
Bàn tay Thích Thiếu Thương bị băng gạc tầng tầng bao vây, hắn quay sang hỏi:
“Anh đang ở đâu?”
“Là bệnh viện.”
Nguyễn Minh Chính đỡ hắn ngồi dậy:
“Bác sĩ nói đã rửa độc đi rồi, mắt anh sẽ không có việc gì đâu. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ.”
“Bệnh viện?”
[ Đúng rồi, mình bị hai kẻ xa lạ tập kích, đôi mắt bị thương.]
[ Sau đó, Cố Tích Triều che chắn trước người mình……]
“Cố Tích Triều! Là cố Tích Triều cứu ta, cậu ta hiện tại đang ở đâu? Có bị thương hay không?”
Thích Thiếu Thương vừa hỏi vừa chật vật đứng dậy, nghĩ muốn xuống giường, làm cho Nguyễn Minh chính sợ đến mức chạy vội đến đỡ lấy hắn.
“Đại đương gia, anh không được lộn xộn nha! Cậu ta đang ở phòng bên cạnh. Bác sĩ nói tuy rằng miệng vết thương rất sâu, nhưng không thương tổn đến xương cốt. Cậu ta cũng như anh, hảo hảo nghỉ ngơi sẽ khỏi.”
“Anh muốn đi gặp cậu ta, ngay bây giờ!”
Thích Thiếu Thương dùng một loại ngôn từ lẫn ngữ điệu quyết liệt đến mức không thể cãi lại.
“Anh bình tĩnh một chút a, đại đương gia….”
Không đợi Nguyễn Minh Chính nói hết lời, Thích Thiếu Thương thân thủ hung hăng gỡ băng gạc trên mắt xuống. Đôi mắt nhất thời gặp phải ánh sáng chói lòa làm hắn rùng mình, nhưng vẫn không chút chần chờ, chật vật bước đi lảo đảo ra khỏi phòng.
Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, chỉ một khắc nhìn thấy Cố Tích Triều đều đã nhanh bay biến mất, bất khả ngôn dụ.
Người trên giường bệnh thần sắc tái nhợt, lại phi thường tiều tụy, nhìn thấy cậu như thế, Thích Thiếu Thương dường như nghe được thanh âm lòng mình tan nát.
Rất lâu sau, hắn mới dùng hết dũng khí của bản thân để lên tiếng:
“Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Dừng một chút, lại thêm một câu:
“Vết thương rất đau, đúng không?”
Tình thế vẫn như cũ, không hề có thanh âm hồi đáp.
Thích Thiếu Thương kéo ghế đến ngồi trước mặt cậu, tựa hồ muốn làm cho không khí mất đi vẻ căng thẳng, vì thế chỉ vào hai mắt mình, trêu ghẹo nói:
“Tôi chính là đau muốn chết đi được đây! Thật đúng là sơ suất, để cho thành ra nông nỗi này. Thiếu Thương, Thiếu Thương a, lần này thật sự là thất bại đi!”
Trong phòng chỉ có thanh âm Thích Thiếu Thương vang vang, thập phần u tịch.
Tĩnh………
“Tôi vốn vẫn nghĩ cậu rất chán ghét tôi, lần này, may mắn mà có cậu….”
Có Tích Triều tựa như muốn ngăn chặn lời nói của Thích Thiếu Thương, liền quay sang nhìn hắn, sau đó lại lại chậm rãi di dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời lúc này dương quang chiếu sáng ôn hòa, thế nhưng theo tầm mắt Cố Tích Triều, thiên không tựa như đã rơi vào một trận đại hàn tuyết phủ.
“Không có.”
“Tôi không phải cứu anh. Tôi chỉ là đúng lúc đi ngang qua đó, đúng lúc nhìn thấy có người muốn giết anh. Mà xưa nay, tôi vẫn nghĩ, nếu có một người nào phải chết, thì người đó hẳn là tôi thì hơn.”
(Nguyệt: =((=(( mỹ nhân a…..)
Thích Thiếu Thương sửng sốt. Sau đó, hắn nổi giận, phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế.
Hắn lửa giận ngút trời, giận đến khuynh thiên cái địa, giận đến lục phủ ngũ tạng trong người cơ hồ đều đau đớn như bị xé rách.
Hắn chế trụ cằm Cố Tích Triều, làm cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi dùng một loại ngữ khí bá đạo mà nói với cậu:
“Không được! Tôi sẽ không để cậu nói như vậy! Mặc kệ cậu trước kia đã gặp phải chuyện thống khổ đến thế nào, tôi đều sẽ làm cho cậu quên đi! Tôi sẽ làm cho cậu có được dũng khí để tiếp tục sống thật vui vẻ!”
“Đừng đụng vào người tôi!”
Đáy mắt Cố Tích Triều thoáng qua một tia bối rối, đôi môi run rẩy thốt ra.
Thích thiếu Thương hoảng sợ rụt tay lại, đây có phải gọi là lợi dụng lúc người ta khó khăn hay không a?
Bất quá, xúc cảm thật không tồi đi!
Khoan đã!
Ngươi có phải là người không vậy! Người ta vì cứu ngươi mà bị thương, ngươi lại còn suy nghĩ về người ta như vậy! Thực không có tiền đồ mà!
“Đi ra ngoài!”
Thanh âm lạnh lùng vang lên, Cố Tích Triều khép mi lại, mở miệng đuổi khách.
Xoay người, cúi đầu, Thích Thiếu Thương nhanh chóng hướng cửa đi ra.
[Nhưng đúng là vẫn không phục mà! Sự tình đáng ra không nên như vậy!]
Vì thế, Thích Thiếu Thương dừng bước nơi cửa, hướng về bóng dáng Cố Tích Triều bên trong, thận trọng nói:
“Tích Triều, cậu nghe đây. Cậu đuổi tôi đi, tôi có thể đi! Bất quá, tôi không muốn tái nghe cậu nguyền rủa bản thân một lần nữa.”
“Tôi, Thích Thiếu Thương tôi…. thật không nghĩ muốn phải mất đi cậu!”
(Nguyệt: đây có dc gọi là tỏ tình chưa nga O.O)
Đã trễ thế này rồi, tại sao còn chưa mở đèn?
Cậu rất lạnh sao, Tích Triều?
Tay cậu thực lạnh!
Tích Triều, làm sao vậy?
Cậu là đang khóc, có phải không?
Không cần! Không cần a! Đừng khóc!
Có tôi ở đây bên cạnh cậu, đừng khóc nữa…..
Khả nhưng, giọt lệ kia lưu nơi khóe mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn vô phương kiềm chế, lăn trên khuôn mặt tái nhợt không một điểm huyết sắc, tuyệt vọng rơi xuống mặt đất.
……………….
“Cố Tích Triều!…..”
Thích Thiếu Thương hô to, tuyệt vọng ngồi dậy. Hắn dùng tay đỡ lấy đầu, cảm giác đầu như đang bị một trận thiết côn oanh tạc, chấn động đến mức muốn nứt ra.
Bên tai truyền đến thanh âm mừng rỡ của Nguyễn Minh Chính:
“Đại đương gia, rốt cuộc anh đã tỉnh!”
Bàn tay Thích Thiếu Thương bị băng gạc tầng tầng bao vây, hắn quay sang hỏi:
“Anh đang ở đâu?”
“Là bệnh viện.”
Nguyễn Minh Chính đỡ hắn ngồi dậy:
“Bác sĩ nói đã rửa độc đi rồi, mắt anh sẽ không có việc gì đâu. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ.”
“Bệnh viện?”
[ Đúng rồi, mình bị hai kẻ xa lạ tập kích, đôi mắt bị thương.]
[ Sau đó, Cố Tích Triều che chắn trước người mình……]
“Cố Tích Triều! Là cố Tích Triều cứu ta, cậu ta hiện tại đang ở đâu? Có bị thương hay không?”
Thích Thiếu Thương vừa hỏi vừa chật vật đứng dậy, nghĩ muốn xuống giường, làm cho Nguyễn Minh chính sợ đến mức chạy vội đến đỡ lấy hắn.
“Đại đương gia, anh không được lộn xộn nha! Cậu ta đang ở phòng bên cạnh. Bác sĩ nói tuy rằng miệng vết thương rất sâu, nhưng không thương tổn đến xương cốt. Cậu ta cũng như anh, hảo hảo nghỉ ngơi sẽ khỏi.”
“Anh muốn đi gặp cậu ta, ngay bây giờ!”
Thích Thiếu Thương dùng một loại ngôn từ lẫn ngữ điệu quyết liệt đến mức không thể cãi lại.
“Anh bình tĩnh một chút a, đại đương gia….”
Không đợi Nguyễn Minh Chính nói hết lời, Thích Thiếu Thương thân thủ hung hăng gỡ băng gạc trên mắt xuống. Đôi mắt nhất thời gặp phải ánh sáng chói lòa làm hắn rùng mình, nhưng vẫn không chút chần chờ, chật vật bước đi lảo đảo ra khỏi phòng.
Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, chỉ một khắc nhìn thấy Cố Tích Triều đều đã nhanh bay biến mất, bất khả ngôn dụ.
Người trên giường bệnh thần sắc tái nhợt, lại phi thường tiều tụy, nhìn thấy cậu như thế, Thích Thiếu Thương dường như nghe được thanh âm lòng mình tan nát.
Rất lâu sau, hắn mới dùng hết dũng khí của bản thân để lên tiếng:
“Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”
Dừng một chút, lại thêm một câu:
“Vết thương rất đau, đúng không?”
Tình thế vẫn như cũ, không hề có thanh âm hồi đáp.
Thích Thiếu Thương kéo ghế đến ngồi trước mặt cậu, tựa hồ muốn làm cho không khí mất đi vẻ căng thẳng, vì thế chỉ vào hai mắt mình, trêu ghẹo nói:
“Tôi chính là đau muốn chết đi được đây! Thật đúng là sơ suất, để cho thành ra nông nỗi này. Thiếu Thương, Thiếu Thương a, lần này thật sự là thất bại đi!”
Trong phòng chỉ có thanh âm Thích Thiếu Thương vang vang, thập phần u tịch.
Tĩnh………
“Tôi vốn vẫn nghĩ cậu rất chán ghét tôi, lần này, may mắn mà có cậu….”
Có Tích Triều tựa như muốn ngăn chặn lời nói của Thích Thiếu Thương, liền quay sang nhìn hắn, sau đó lại lại chậm rãi di dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời lúc này dương quang chiếu sáng ôn hòa, thế nhưng theo tầm mắt Cố Tích Triều, thiên không tựa như đã rơi vào một trận đại hàn tuyết phủ.
“Không có.”
“Tôi không phải cứu anh. Tôi chỉ là đúng lúc đi ngang qua đó, đúng lúc nhìn thấy có người muốn giết anh. Mà xưa nay, tôi vẫn nghĩ, nếu có một người nào phải chết, thì người đó hẳn là tôi thì hơn.”
(Nguyệt: =((=(( mỹ nhân a…..)
Thích Thiếu Thương sửng sốt. Sau đó, hắn nổi giận, phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế.
Hắn lửa giận ngút trời, giận đến khuynh thiên cái địa, giận đến lục phủ ngũ tạng trong người cơ hồ đều đau đớn như bị xé rách.
Hắn chế trụ cằm Cố Tích Triều, làm cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi dùng một loại ngữ khí bá đạo mà nói với cậu:
“Không được! Tôi sẽ không để cậu nói như vậy! Mặc kệ cậu trước kia đã gặp phải chuyện thống khổ đến thế nào, tôi đều sẽ làm cho cậu quên đi! Tôi sẽ làm cho cậu có được dũng khí để tiếp tục sống thật vui vẻ!”
“Đừng đụng vào người tôi!”
Đáy mắt Cố Tích Triều thoáng qua một tia bối rối, đôi môi run rẩy thốt ra.
Thích thiếu Thương hoảng sợ rụt tay lại, đây có phải gọi là lợi dụng lúc người ta khó khăn hay không a?
Bất quá, xúc cảm thật không tồi đi!
Khoan đã!
Ngươi có phải là người không vậy! Người ta vì cứu ngươi mà bị thương, ngươi lại còn suy nghĩ về người ta như vậy! Thực không có tiền đồ mà!
“Đi ra ngoài!”
Thanh âm lạnh lùng vang lên, Cố Tích Triều khép mi lại, mở miệng đuổi khách.
Xoay người, cúi đầu, Thích Thiếu Thương nhanh chóng hướng cửa đi ra.
[Nhưng đúng là vẫn không phục mà! Sự tình đáng ra không nên như vậy!]
Vì thế, Thích Thiếu Thương dừng bước nơi cửa, hướng về bóng dáng Cố Tích Triều bên trong, thận trọng nói:
“Tích Triều, cậu nghe đây. Cậu đuổi tôi đi, tôi có thể đi! Bất quá, tôi không muốn tái nghe cậu nguyền rủa bản thân một lần nữa.”
“Tôi, Thích Thiếu Thương tôi…. thật không nghĩ muốn phải mất đi cậu!”
(Nguyệt: đây có dc gọi là tỏ tình chưa nga O.O)
Bình luận truyện