Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 67: Cậu Đền Nổi Tiền Vi Phạm Hợp Đồng À




Anh thật sự không xem bình luận trên mạng, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không có hứng thú.

Huống hồ cách nhau một bức tường internet, ngoài đời họ cũng không quen biết nhau, không cần phải lãng phí thời gian với người xa lạ.

Nhưng lần này, anh cần phải phản bác bình xịt.

Chính vì để buông gánh nặng của người bạn nhỏ nhà anh mà kéo IQ xuống quyết đấu với đám bình xịt.

...!
Bên này trên mạng ầm ĩ đến đáng sợ, bên kia Trần Ân Tứ vẫn ngây thơ hồn nhiên không biết mình lại lần nữa bị chửi và bị bôi đen khắp nơi.

Cô gái mất tích bốn tiếng đồng hồ, sau khi quay về tổ tiết mục nơi thôn trang đã là giữa trưa mười hai giờ.

Cô lái xe, còn chưa vào đến thôn thì đã thấy Lục Tinh đang đứng ngoài cửa thôn khẩn trương đi qua đi lại.

Trần Ân Tứ cho xe lại gần thêm chút nữa, hạ cửa kính xe:
- Tinh Tinh...!

Lục Tinh nghe tiếng cô, giây sau vội vàng chạy sang:
- Trần Ân Tứ, cậu chạy đi đâu thế hả? Cậu không nói không rằng liền mất tích luôn, còn không đem theo điện thoại, làm ra chuyện lớn rồi! Cậu có biết buổi sáng tớ nói với tổ tiết mục và các diễn viên đóng chung biết bao nhiêu lời xin lỗi không...!cậu mới thành thật có mấy ngày lại bắt đầu rồi.

Trần Ân Tứ tự biết mình đuối lí, nhìn người đứng bên ngoài cửa sổ đang phẫn hận mắng cô mà cười ngọt ngào:
- Đừng giận, đừng giận, giận rồi sẽ không tốt với con gái đâu.

Lục Tinh:
- Hơ hơ, cậu biết nổi giận đối với con gái không tốt mà còn ngày ngày chọc tức tớ, tớ thật sự sống không qua ba mươi, chắc chắn là vì bị Trần Ân Tứ cậu chọc điên đó!
Trần Ân Tứ sờ sờ mũi:
- Tớ không phải đã quay về rồi sao...!
Lục Tinh:
- Cậu quay về thì có ích gì? Chẳng thà cậu đừng quay về còn hơn.

Chút nữa cậu tự mình lên mạng xem bản thân đã làm ra chuyện tốt kinh thiên động địa, oanh tạc quỷ thần gì đi!
Trần Ân Tứ vừa nghe đến đây đã biết mình trên mạng lại tạo thêm sọt để bị úp rồi.

Cô không tranh cãi với Lục Tinh nữa, đỗ xe lại, ngoan ngoãn theo Lục Tinh vào trong thôn, đi đến nơi ở.

Sau khi vào nhà, cô cười với Lục Tinh, dỗ ngọt:
- Tinh Tinh, cậu ngồi xuống trước đi, tớ rót nước cho cậu uống.

Lục tinh “Hừ” một tiếng, tìm nơi cách xa chỗ Trần Ân Tứ đang đứng.

Trần Ân Tứ lại cười hí hí với Lục Tinh, sau đó lấy điện thoại dưới gối đầu, đăng nhập vào Weibo.

Chưa xem thì thôi, vừa xem, Trần Ân Tứ lập tức nổi nóng:
- Chuyện quái quỷ gì thế này? Cái này là ai đăng lên mạng thế? Có biết sự thật không? Cứ như thế mà tạt nước bẩn vào người tớ?!
- Hôm nay tớ dậy sớm, thấy cậu còn đang ngủ ngon, không muốn gọi cậu, nên ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện mua luôn bữa sáng.

Sau đó, tớ thấy một đứa bé té xỉu trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy.


Cậu cũng biết rồi đấy, trong thôn này người trẻ đều đi làm công hết rồi, ở lại không phải người lớn tuổi thì cũng là trẻ nhỏ, tớ có thể làm gì? Mạng người là quan trọng nhất, tớ lập tức đưa bé vào bệnh viện...!
- Cả tổ tiết mục chỉ có Đường An Nhàn lái xe, tớ mượn chìa khóa xe của anh ta, gấp gáp đưa đứa trẻ vào viện rồi!
- Đúng, tớ thừa nhận mình đi vội, không thông báo với cậu là lỗi của tớ, nhưng sự cố lúc ấy không thể quan tâm nhiều đến thế được.

Đứa bé bị viêm ruột thừa cấp tính, lúc được tớ đưa đến bệnh viện liền trực tiếp vào phòng phẫu thuật, bác sĩ nói đến trễ thêm chút nữa đứa bé có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Tốt xấu gì cũng phải chờ tớ về hỏi một chút tình hình đã chứ, cái gì cũng không hỏi đã đăng lên mạng rồi...!Đù, không thể nhịn!
Lục Tinh sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong nháy mắt không thể trách Trần Ân Tứ được.

Rất nhiều người hỏi Lục Tinh, cô không phải là không có năng lực, vì sao lại chết dính trên người Trần Ân Tứ.

Cũng rất nhiều người khuyên cô nhân lúc còn sớm từ bỏ Trần Ân Tứ, cô ấy đã không còn cơ hội mà chuyển mình rồi.

Thật ra trong lòng cô hiểu rõ Trần Ân Tứ đã từng chặn con đường của rất nhiều người, muốn xoay chuyển, còn khó hơn lên trời.

Cho dù có khó khăn hơn, cô cũng không rời bỏ Trần Ân Tứ, vì đối với cô cũng như đứa trẻ kia, đều mang ơn cô ấy.

Mặc dù không phải là ơn cứu mạng lớn như đứa trẻ đó, nhưng ơn nhỏ đến mấy cũng là ơn.

Lúc cô quen Trần Ân Tứ, Trần Ân Tứ như vì sao chói lọi trên trời, mặc cho giờ ngôi sao ấy bị rớt đài, viên trân châu bị che lấp, cứ thế mà đi xuống, mà ảm đạm, cô cũng sẽ bảo vệ cô ấy.

Vì từ trên người Trần Ân Tứ cô có thể nhìn thấy được sự ấm áp.


Không quan tâm thế giới tàn nhẫn với cô ấy ra sao, cô ấy vĩnh viễn chưa hề mắng chửi thế giới, thậm chí còn ra tay giúp đỡ thế giới.

Nói Lục Tinh báo ân không bằng nói Lục Tinh đang cố gắng bảo vệ phần ấm áp này...!
- Tớ hỏi những cư dân mạng trong nhóm, sau đó đi tìm người phụ trách tổ chương trình...!
Trần Ân Tứ táo bạo nhấn vào trang chủ Weibo của mình, xem bình luận đầu tiên.

Lục Tinh nghe được lời này thì hốt hoảng:
- Tôi nói này bà cô ơi, bà bình tĩnh chút được không? Lúc này là lúc đi giận dỗi à? Bây giờ phải nghĩ biện pháp, giúp bà tẩy những vết bẩn đó...!
- Cậu là người đại diện, đó à chuyện của cậu.

Trần Ân Tứ nói năng hùng hồn, hợp tình hợp lý:
- Nếu chuyện này còn để tớ giải quyết thì tớ cần cậu làm người quản lý làm gì nữa?
Lục Tinh vừa nãy còn thương xót đau lòng cho Trần Ân Tứ, bây giờ lại muốn tìm cây côn mà đập người nghệ sĩ dưới trướng ngày nào cũng kiếm chuyện làm mình không được yên này.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện