Giường Đàn Bà

Chương 42: Tôi không phải là gái điếm ư?



Chúng tôi đi dưới nắng. Kha nói, Mùa đông đã qua rồi, xem ra anh phải mua vài cái áo mặc mùa xuân, anh mới hai mươi lăm, không thể già như Bob thế này.

Mạch 63

Nằm viện ba hôm, miếng gạc trên trán cũng đã được bỏ ra. Kha tìm cho toi cái gương tròn, tôi trang điểm lại khuôn mặt. Lúc thanh toán viện phí, tôi nói, em sẽ thanh toán lại với a, anh yên tâm. Anh rất tốt với e, em bị đánh, làm sao em đền đáp được công ơn của a.

Anh ta đỏ mặt, nói, em nói sao cơ? Anh là bạn của Bob, em là bạn gái của Bob, em và Bob rồi sẽ tốt với nhau.

Chúng tôi đi dưới nắng. Kha nói, Mùa đông đã qua rồi, xem ra anh phải mua vài cái áo mặc mùa xuân, anh mới hai mươi lăm, không thể già như Bob thế này.

Tôi nói, Em đói rồi, muốn ăn cơm.

Kha vui vẻ nhìn tôi, nói, Em đói là phải, suốt ba hôm nay em không ăn gì, bây giờ biết đói là tốt. Đúng vậy, Mạch, anh nói Bob rồi sẽ tốt với em.

Kha đưa tôi vào một nhà hàng nhỏ gần đấy. Tôi gọi nhiều món, gọi bia.

Tôi nói, Em mời anh.

Anh nói, Em cũng nên mời khách.

Tôi nói, Bob sẽ không trở lại với em nữa đâu. Anh xem, em đáng bao nhiêu tiền, liệu có thể lấy gì để đến ơn anh. Nếu có thể để anh ngủ với em một tháng, được không?

Mặt Kha đỏ bừng, anh nói, Em cảm thấy em hài hước lắm à? Nếu không phải là ở nơi công cộng, anh sẽ cho em một cái tát. Anh không thích em nói thế đâu.

Anh không đồng ý à?

Em không phải là gái làm tiền, nói thật, anh rất thích em nên mới thế này.

Tôi uống một hụm bia, nói, Em còn chưa phải là gái điếm hay sao? Em đã ngủ với ba người đàn ông, Bạch Trạch, Bob và Trần Tả. Ba người đàn ông này không ai giống ai. Cùng với Bob em không nghĩ đến tiền. em cho rằng mình không phải là gái làm tiền, chỉ nghĩ mình là một nữ trí thức hết sức đơn giản. kết quả hai hôm nay, em nghĩ mình đúng là một ả gái điếm.

Thôi đừng nói gì nữa, gái điếm là chuyên nghiệp, là nghề nghiệp, mẹ kiếm, em chả hiểu gì sất.

Vậy tại sao anh thích em? anh đừng đóng kịch nữa, từ lâu trong lòng anh đã biết em là gái làm tiền. Nếu anh có cảm tình với một người con gái hoặc một người con gái như thế này, đúng hơn là anh đã có cảm tình với một gái làm tiền.

Kha đổ cốc bia lên người tôi. Tôi dùng khăn giấy lau khô. Lát sau, nước mắt anh trào ra. Anh nói, Mạch, anh rất hối hận, anh không nên thô bạo với e.

Không sao. Anh tốt với em như thế, đổ một chút bia có là gì.

Anh không nói gì.

Em có muốn anh lấy em không? anh đồng ý lấy em.

Kha vẫn cúi đầu, lát au anh dưa tay lên lau nước mắt, nói, anh không hi vọng em sẽ lấy a. Bỗng anh nghĩ đến những điều em vừa nói nên đưa vào phim “ Phố Trường An” của a. Thật ra, những đứa biểu diễn ngu ngốc ấy nên đến học e. Chúng không biết diễn, em mới biết diễn. em nhớ hôm gặp mặt ở Đại sứ quán Pháp, em bảo em muốn diễn một vai trong “ Phố Trường An”, lúc bấy giờ anh cười e. Anh cho rằng một nười như em ngoài phố nhiều lắm.

Tôi nói, “ Phố Trường An” chưa quay, tại sao anh bảo bọn họ không diễn được?

Ngừng lại giây lát, tôi nói tiếp, Chúng ta làm tình nhé, ăn xong anh đưa em về nhà, nhất dịnh em sẽ chiều anh hết mức.

Kha cười.

Anh đừng cười, em nói thật đấy. Chúng ta nằm trên tấm thảm trong phòng khách của e. Mấy hôm nữa phải dọn đi, em sẽ đem theo tấm thảm ấy.

Em dọn đi đâu?

Tôi cúi đầu mải miết ăn, nói, Cũng chưa biết đi đâu.

Mạch 64

Về đến nhà, Kha không chịu, anh đỏ mặt, nói, anh muốn làm trong phòng tắm.

Tôi xả nước đầy bồn tắm, giục anh cởi quần áo, tôi nói, Tuy lò sưởi đã tắt, nhưng vẫn ấm, hơi nước cũng tốt cho làn da.

Tôi cởi quần áo, Kha ôm tôi, cẩn thận vuốt ve những vết thương trên người tôi. Tôi phá hiện vết bầm tím Bob gây nên, không còn. Anh nói, Thẩm Xán thật ác độc, đàn bà với đàn bà ác độc như thế được sao?

Thực tế mụ ta đã nhầm, một người con gái thấp hèn như em không đáng để mụ ta phải thù hận.

Em bảo bà ta cao quý à?

Kha cười to.

Tôi gục đầu lên vai anh, anh ôm tôi.

Lát sau, tôi lau nước mắt, nói, Anh nhanh lên.

Anh nói, anh không thể.

Tôi cúi xuống nhìn và cười. Tôi nói, anh  không thể, tại sao vậy?

Như thế này thôi, em bị thương nhiều chỗ, không thể làm tình.

Tôi ngước lên khỏi bờ vai anh, nói, Em muốn làm tình với anh khi em đang bị thương, như thế mới thích.

Thế thì coi như xong, em chết mất.

Em ngủ với một người như anh, dù có chết cũng vui lòng.

Vì sao?

Vì hôm ấy anh quỳ trước em, đúng không?

Em bị chúng đánh vậy mà còn nhìn được xa, em cũng không đeo kính.

Em đeo kính áp tròng, mắt em vẫn mở.

Đúng không? Em đeo kính áp tròng à? em bảo không quen cơ mà?

Cặp kính này thì được.

Anh vào bồn tắm, nước nóng làm anh reo lên thích thú. Tôi nằm bên a, vuốt ve khắp người a.

Anh hỏi, Mạch, em còn muốn anh làm gì nữa?

Việc em bảo anh làm, anh không làm nổi.

Em nói đi, em bảo anh làm gì để anh làm nấy.

Anh giúp em tìm Bob, giết chết Bob.

Kha kêu lên, anh nói, Ôi, mẹ kiếp, chuyện nhảm, chắc anh không thể giết người.

Tô nói, Vậy thì anh làm tình với em đi. Bây giờ thì anh được rồi đấy, anh không cảm thấy à?

Không, không được, em giúp anh.

Bỗng anh khóc, anh nói, Anh không muốn giết người.

Anh nói thế với ý gì?

Anh đặt tay lên bụng dưới của tôi, nói, người em thế này, nếu anh làm thì em coi như xong đời!

Dù có chết em cũng mong hôm nay chúng ta làm tình với nhau. em có cảm giác anh đối với em rất tốt.

Vừa rồi trong quán ăn em bảo em là gái làm tiền. em đâu phải là gái làm tiền, em là một cô gái ngoan.

Nói xong, anh vội vã đứng dậy mặc áo quần. anh ngồi nghỉ trong phòng khách, toàn thân chìm giữa cái  sofa. Anh tiện tay lấy một con dao trong đống đồ chơi trên mặt bàn. Tôi giật lấy con dao, để vào chỗ cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện