Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 37



Vương Tiểu Thiên dành cả buổi chiều để lượn taobao, quần áo chọn rồi, tóc giả cũng mua theo hướng dẫn của đại thần giả gái, mỹ phẩm thì mua luôn một bộ gọi là bộ trang điểm dành cho người mới, sau đó bảy trăm tệ cứ thế bay theo gió.

Làm con gái không dễ dàng gì. Vương Tiểu Thiên bỗng nhiên thấy thương ba bà chị của mình, trong ấn tượng của cậu, ba bà chị đều không tiêu tiền mấy, cũng không trang điểm, sau này cậu kiếm được tiền rồi nhất định sẽ mua cho mỗi người một bộ thật xịn.

Chuyển màn hình về game, Vương Tiểu Thiên đang định vừa treo máy vừa học thì phát hiện mình chết rồi, thi thể đang nằm dưới đất, trên người là một con mụ áo trắng đang đứng…

Mã Kỳ Kỳ.

Nếu như có thể xuyên vào trong game, Vương Tiểu Thiên có thể nhảy dựng dậy đạp cho cô ả một phát luôn.

Hồi sinh, sầm mặt hùng hổ chạy đến, Vương Tiểu Thiên đang định tiến hành phản kích con mụ kia thì cậu béo ngồi phía dưới bỗng kêu to một tiếng:

“Mẹ kiếp! Con mẹ Hàn Tuyết Thiên kia dám bán vàng lớp trưởng cho!”

Vương Tiểu Thiên giật mình, đầu lập tức trống rỗng, chờ định thần lại thì màn hình đã đen sì rồi.

Hệ thống: Người chơi “Tử Hà” đã chém chết bạn.

Vương Tiểu Thiên mím môi, không hồi sinh nữa, ước chừng rồi sẽ lại bị giết thôi, thế là hoảng loạn lấy một quyển sách từ góc giường mở ra, giả vờ học nghe bọn họ nói chuyện.

“Bán vàng? Hàn Tuyết Thiên?” Đoàn Sách nghe xong không tin lắm, “Mày nghe ai nói?”

“Mấy group game đang đồn ầm lên kia, mày tự mở ra mà xem, ảnh cap giao dịch ngay trong album ảnh.” Cậu béo nói, rất tức giận: “Tao biết ngay là cô ả đó không tốt mà, cấp 0 đã bắt đầu quấn lấy lớp trưởng rồi, cũng không biết lớp trưởng nghĩ thế nào mà lại đi kết tình duyên với cô ả đó, xem xem, lần này lộ đuôi rồi chứ? Giờ mọi người còn đang hóng trò vui của lớp trưởng kìa.”

Sau vụ livestream tỏ tình hôm qua, Tiêu Ngọc Hoành và Vương Tiểu Thiên đã thành người nổi tiếng trong server 22, đến cả server khác cũng không ít người biết đến họ qua diễn đàn và livestream, cho nên khi Vương Tiểu Thiên bán vàng, người mua nhận ra cậu ngay, sau khi giao dịch xong bèn cap hình đăng lên nhóm chơi, dù gì thì Vương Tiểu Thiên cũng là một acc mới có cấp 30, hầu như không thể có nhiều vàng như vậy, đám người lập tức đoán ra là Tiêu Ngọc Hoành cho, bắt đầu bàn tán ồn lên.

Đại thần giàu có đỉnh cấp công nhiên từ chối lời tỏ tình của bạch phú mỹ, kết quả bà xã lại bán vàng hắn cho lấy tiền, quá low quá nực cười.

Vừa vặn Tiêu Ngọc Hoành có đứa bạn cũng trong group này, bèn chuyển hình cap cho Tiêu Ngọc Hoành, cứ truyền tới truyền lui như thế, rất nhiều người đều biết chuyện này.

Đoàn Sách bèn đổi màn hình, mở group game ra xem thử, quả nhiên, trong album ảnh chình ình hai cái ảnh cap giao dịch, ID rõ ràng, lịch sử rõ ràng, quả thực chính là vàng Hàn Tuyết Thiên bán.

“Chuyện này…” Chứng cứ xác thực, Đoàn Sách không thể nói giúp cô gái, sau đó nhìn sang cậu béo, “Là vàng lớp trưởng cho à?”

“Còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là thế rồi! Cô ả đến hội viên mười tệ một tháng cũng không nạp được, trên người lấy đâu ra một vạn vàng?” Cậu béo nói, sau đó cầm điện thoại lên: “Tao nhắn tin cho lớp trưởng.”

Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên hơi run, sắc mặt trắng bệch như người chết, cậu bèn lấy cái chăn ra quấn quanh người, lòng hận mình vì sao không thể cẩn trọng hơn chút nữa.

Cậu đáng lẽ nên lập 1 acc mới… Vương Tiểu Thiên cau mày nghĩ, cậu lần đầu bán vàng, bình thường trong ký túc nghe ba người bàn chuyện game, chỉ biết trong game cũng có lừa đảo, thế nên đặc biệt cẩn thận quá trình giao dịch, không ngờ lại sơ hở ở phương diện khác.

Nghĩ nghĩ, Vương Tiểu Thiên quyết định hành động, nếu đã phạm sai lầm rồi thì cậu không thể trơ mắt ngồi chờ chết được.

Thế là Vương Tiểu Thiên vội vàng cầm điện thoại lên, điều có thể làm được lúc này chính là nói thật, bằng không một khi rơi vào thế bị động thì chỉ có thể ngồi nghe chửi mà thôi.

Hàn Tuyết Thiên: Sư phụ chơm chơm~ người ta ban nãy bán vàng anh cho rồi~

Nghĩ một lát, Vương Tiểu Thiên lại nhắn: Người ta muốn mua món quà cho anh~ sư phụ chơm chơm cho em địa chỉ nhé? Moa moa~

Vương Tiểu Thiên suy nghĩ chán chê rồi mới quyết định làm vậy, giống như bố mẹ cho con cái tiền để nó đi học, kết quả con lại tiêu tiền linh tinh, bố mẹ chắc chắn sẽ tức giận, nhưng nếu như con cái lấy tiền đó đi mua quà tặng bố mẹ, bố mẹ không chỉ tha thứ mà còn sẽ rất vui.

Chỉ tội không biết Tiêu Ngọc Hoành có trúng chiêu này hay không.

Cậu béo giờ lại nói: “Lớp trưởng nói nó biết rồi.”

“Chờ nó về rồi nói tiếp.” Đoàn Sách thở dài khẽ một tiếng, Tiêu Ngọc Hoành chơi game vốn đã không định kết tình duyên rồi, kết quả mới tìm được người đầu tiên đã trở thành thế này, chỉ sợ sẽ chịu đả kích không ít.

Cậu béo gật đầu, nhưng vẫn cằn nhằn cử nhử nói Hàn Tuyết Thiên mãi, Vương Tiểu Thiên bị cậu ta lải nhải phát phiền nhưng không thể hiện ra, chỉ quấn chăn cầm điện thoại chờ Tiêu Ngọc Hoành trả lời.

Chừng bốn năm phút sau, điện thoại mới rung lên.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho tôi?

Vương Tiểu Thiên vội vàng gõ:

Hàn Tuyết Thiên: Hôm qua anh tổ chức cho người ta hôn lễ long trọng như thế~ người ta vui lắm~

Hàn Tuyết Thiên: trái_tim.jpg

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Ồ, vậy sao… thế nên lấy vàng tôi cho em đi bán lấy tiền rồi mua quà cho tôi?

Sắc mặt Vương Tiểu Thiên khó coi hơn mấy phần, đang nghĩ xem có phải mình càng nói càng rối thêm không.

Hàn Tuyết Thiên: Người ta không đủ tiền mà~

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Nói vậy, quà em muốn tặng tôi trị giá 1000 tệ?

Vương Tiểu Thiên không dám nói gì nữa, tặng ba bốn trăm tệ thì cậu còn chấp nhận được, sau đó trả số tiền còn lại cho Tiêu Ngọc Hoành, nhưng lỡ hắn thực sự đòi cả 1000 tệ về…

Vương Tiểu Thiên mở taobao ra xem có trả được đống đồ nãy mua không, kết quả vừa vào xem đã thấy toàn bộ ghi đang vận chuyển.

Các người hiệu suất cao vậy làm gì?!

Vương Tiểu Thiên còn đang chần chừ, Tiêu Ngọc Hoành chắc là nhận ra cậu khó xử nên nhắn tin sang.

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Thôi vậy, tôi không cần quà, nếu em thực sự thích tôi thì cho tôi xem ảnh.

Ảnh ảnh, ngày nào cũng chỉ biết đòi ảnh. Vương Tiểu Thiên nóng đầu, không thèm nghĩ ngợi gì mà nhắn thẳng luôn:

Hàn Tuyết Thiên: Cho ảnh chẳng có gì vui~ mười ngày nữa sẽ livestream cho ông xã yêu yêu~!

Tin nhắn vừa gửi đi, cửa ký túc đã bị đá văng ra, Tiêu Ngọc Hoành tay cầm giấy tờ tay cầm điện thoại đi vào.

Vương Tiểu Thiên lặng lẽ để điện thoại xuống, quấn chăn giả vờ đọc sách.

“Về rồi à?” Đoàn Sách đứng dậy, nhìn sắc mặt Tiêu Ngọc Hoành.

Cũng may, không giận dữ gì, miệng còn cười cười, nhưng đáy mắt lại lạnh ngắt.

“Bà xã tôi nói mười ngày nữa sẽ livestream cho tôi.” Tiêu Ngọc Hoành để giấy tờ lên bàn, sau đó thảnh thơi ngồi xuống.

“Livestream?” Cậu béo và Đoàn Sách nghe xong đều cảm thấy kinh ngạc.

“Ừ, sau đó chuyện bán vàng, cô ấy cũng chủ động nói với tôi rồi.” Tiêu Ngọc Hoành vừa nói vừa nhìn máy tính, thấy Hàn Tuyết Thiên nằm dưới đất, Mã Kỳ Kỳ đang giẫm lên cô nàng, hắn lại cười, sau đó quay đầu lại, mặc kệ.

Vương Tiểu Thiên lặng lẽ hồi sinh… kế hoạch giả vờ đáng thương cũng thất bại rồi.

Đoàn Sách nghe xong cũng yên lòng hơn: “Nói vậy là hiểu lầm rồi?”

“Không phải hiểu lầm, cô ấy tiền trảm hậu tấu, chắc là biết chuyện lộ ra rồi nên mới giả vờ giả vịt sang làm nũng tôi.” Tiêu Ngọc Hoành đoán trúng phóc, “Nói cái gì mà muốn tặng quà cho tôi chứ, tôi vừa giả vờ hỏi cái, cô ấy đã chẳng nói gì nữa, rõ ràng là lừa tôi.”

Tiêu Ngọc Hoành nói xong bèn khẽ thở dài một tiếng: “Hầy, tôi vốn rất thích cô ấy.”

Kết quả bị việc này làm thiện cảm tụt hẳn.

Thấy Tiêu ngọc Hoành đã cảm thấy thất vọng với Hàn Tuyết Thiên, cậu béo bèn nói: “Vậy thì chia tay đi, đằng nào cũng chỉ là tình nhân trong game, chia chia hợp hợp chỉ là chuyện click chuột, trên kênh thế giới có bao nhiêu người la đòi kết tình duyên, sáng mới quen, trưa kết hôn, tối chia tay, chuyện như vậy như cơm bữa rồi, nói dễ nghe thì là tình duyên, nói khó nghe thì chỉ là người lạ cùng nhau chơi game, nếu chơi đã mất vui rồi thì còn ở lại với nhau làm gì?”

Đoàn Sách nghe cậu béo nói mà cười: “Sao ngày nào mày cũng hò chia tay thế, không phải chính mày cũng kết tình duyên với cáo nhỏ à?”

“Tao với em ấy đã trải qua thời gian khảo nghiệm, có thể giống nhau sao?” Cậu béo nhắc đến cô tình duyên đang học cấp ba của mình thì vô cùng tự hào: “Với cả cáo nhỏ thực sự là một cô gái tốt, Hàn Tuyết Thiên kia toàn giả vờ giả vịt.”

“Được rồi, nếu cô ấy đã nói sẽ livestream cho tôi, vậy thì chờ livestream xong rồi nói tiếp.” Tiêu Ngọc Hoành nói, định để quan sát tiếp, cũng không thể một gậy đánh người ta chết luôn được.

Tiêu Ngọc Hoành đã nói vậy rồi, cậu béo cũng không nhiều lời nữa, tuy trong lòng vẫn cảm thấy Tiêu Ngọc Hoành quá mềm lòng, nếu tình duyên cậu ta mà lén lấy đồ cậu ta tặng đi đổi thành tiền, cậu ta có thể xé xác đối phương ra.

Vương Tiểu Thiên hồi sinh xong vẫn rúc ở điểm hồi sinh, cũng không phải cậu không muốn đi tìm Tiêu Ngọc Hoành, mà là Mã Kỳ Kỳ đã gọi anh em trong bang cô ả đến chặn ở lối ra điểm hồi sinh, Vương Tiểu Thiên ra là chết ngay.

Tiêu Ngọc Hoành biết được liền ngồi trong phòng cười, cậu béo nói Mã Kỳ Kỳ rất trượng nghĩa, Đoàn Sách thì lại ngồi nghĩ xem có nên sang giải vây cho không, nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy để Tiêu Ngọc Hoành quyết định thì tốt hơn, thế là Vương Tiểu Thiên đành phải quấn chăn rúc trên giường đau lòng nhìn cô con gái mặc áo đỏ nhà mình.

Hay là out game vậy. Vương Tiểu Thiên nghĩ, Tiêu Ngọc Hoành không đến cứu cậu thì cậu căn bản không thể ra khỏi điểm hồi sinh.

Đang nghĩ vậy thì Tiêu Ngọc Hoành đến, bộ hồng y trên người đã thay ra, mặc lại bộ đồ tỏa khói đen của hắn.

Vương Tiểu Thiên hơi vui vui, lập tức ôm bộ ngực cup G nảy tưng tưng chạy về chỗ Tiêu Ngọc Hoành, vốn tưởng hắn sẽ bảo vệ mình, ai dè Tiêu Ngọc Hoành chẳng buồn động đậy, nhìn Vương Tiểu Thiên bị một đám người dồn lửa giết chết tươi.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái loa to kèm pháo hoa:

Hệ thống: Chúc mừng người chơi “Hàn Tuyết Thiên” đạt thành tựu tử vong! Nhận được tên gọi “Môi tinh cao chiếu”!

“Được đấy, mới có cấp 30 mà đã lọt bảng xếp hạng tử vong của server rồi.” Tiêu Ngọc Hoành ngồi trong ký túc tấm tắc, danh hiệu này chỉ có 30 người có số lần tử vong nhiều nhất mới lấy được.

Vương Tiểu Thiên âm trầm liếc hắn một cái, lại hồi sinh, lòng đã hiểu Tiêu Ngọc Hoành tuy không xóa quan hệ tình duyên với cậu, nhưng lòng đã không còn coi cậu là bà xã nữa, thế là bực mình cũng thay luôn bộ hồng y trên người đi, tên gọi tình nhân trên đầu cũng đổi sang “Môi tinh cao chiếu” mới lấy được, sử dụng truyền tống chạy mất.

Không phải bán của mày 7500 vàng sao? Có cần phải thế không? Vương Tiểu Thiên trở lại Tiên giới, đem 2500 vàng còn lại gửi trả Tiêu Ngọc Hoành, sau đó đi đánh quái kiếm vàng.

Trả mày là xong chứ gì.

Sau đó là một loạt thao tác tựa mãnh hổ, thấy thu được 5 xu đồng.

Vương Tiểu Thiên giẫm lên xác dã quái mà nổi khùng.

Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên truyền tống đi mất, cũng nhận ra là cô ả cáu rồi, bèn cười: “Ô, còn nổi cáu với tôi cơ.”

Tạm thời không muốn để ý đến cô ả, bèn quay sang nhìn Mã Kỳ Kỳ mặc bạch y bay bay.

“Cô đừng chặn giết cô ấy nữa, cô ấy mới có cấp 30, bị cô giết đến ra danh hiệu tử vong rồi.” Tiêu Ngọc Hoành nói với Mã Kỳ Kỳ, giọng điệu vẫn chẳng khác gì trước đây, cứ như chuyện livestream tỏ tình hôm qua chưa từng xảy ra.

“Cô ta coi anh là máy rút tiền mà anh không giận à?” Mã Kỳ Kỳ cảm thấy không đáng thay cho Tiêu Ngọc Hoành: “Thiệt cho anh tốt với cô ta như thế, tặng cô ta trang phục tặng cô ta vàng, xong cô ta không dùng những thứ đó đi thăng cấp trang bị để cùng anh đánh nhau, quay đầu cái đã bán vàng luôn, đúng là kinh tởm!”

Đám anh em Mã Kỳ Kỳ lũ lượt phụ họa, dụ dỗ Tiêu Ngọc Hoành chia tay Hàn Tuyết Thiên, nhưng Tiêu Ngọc Hoành vẫn rất bình thản.

“Số vàng đó tôi cho cô ấy thì là của cô ấy rồi, muốn dùng thế nào là quyền của cô ấy.” Vừa dứt lời liền nhận được thông báo của hệ thống, Tiêu Ngọc Hoành mở ra xem, hóa ra là Hàn Tuyết Thiên gửi trả hắn 2500 vàng còn lại.

Tiêu Ngọc Hoành lại gửi sang, đính kèm tin nhắn: Không cần trả tôi.

Sau đó Vương Tiểu Thiên lại gửi sang, nhắn kèm: Anh giận rồi.

Lại gửi về: Tôi không giận.

Lại gửi sang: Người ta sai rồi~ moa moa~

Tiêu Ngọc Hoành đành thu vàng vào túi đồ, tâm trạng đã khá hơn một chút, sau đó lại nhìn sang Mã Kỳ Kỳ.

“Tử Hà, tôi tạm thời không định chia tay Tuyết Thiên, thế nên cô còn chặn giết cô ấy nữa chỉ càng khiến tôi cảm thấy bị quấy rầy thôi, hôm nay coi như bỏ qua, nhưng lần sau nếu cô còn gây khó dễ cho cô ấy, tôi sẽ ra tay với cô thật đấy.” Tiêu Ngọc Hoành nói xong bèn nhảy lên, bay đi, không trung vọng lại chất giọng trầm của hắn: “Rảnh thì tôi sẽ hẹn cô và anh trai cô.”

Nếu mọi người đã ở thành phố X cả, lại đánh nhau trong game cả năm trời, Tiêu Ngọc Hoành thấy hẹn nhau ra ngoài ăn bữa cơm cũng tốt, có thể chuyển từ bạn bè trong game ra bạn bè ngoài đời, cũng coi như một loại duyên phận.

Với cả hai nhà còn làm ăn với nhau, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt.

Tiêu Ngọc Hoành nói vậy thôi, Mã Kỳ Kỳ nghe lại rất vui, tuy không thể châm dầu vào lửa thúc Tiêu Ngọc Hoành chia tay Hàn Tuyết Thiên kia, có điều cô ả nắm chắc phần thắng rồi.

Họ chỉ là tình nhân trong game thôi, suy cho cùng thì cũng chỉ là quan hệ ảo, còn cô ả thì có thể trở thành người yêu trong thực tế của Tiêu Ngọc Hoành! Ai hơn ai kém, còn chưa rõ hay sao?

Kỳ Kỳ đại tiểu thư thể hiện mình là người rộng lượng, thế là dặn mọi người trong môn phái đừng chặn đánh Hàn Tuyết Thiên nữa, dù gì đó cũng là một cô gái đáng thương chỉ có thể dựa vào Tiêu Ngọc Hoành mà ra vẻ trong game, chứ trong thực tế thì đến micro cũng không dám mở.

Vì Tiêu Ngọc Hoành không có ý truy cứu nên chuyện bán vàng cũng nhẹ nhàng trôi đi, mấy ngày sau đó Vương Tiểu Thiên trở nên tích cực hẳn, cậu tích cực luyện cấp, tích cực nói chuyện với Tiêu ngọc Hoành, sau khi cơn tức dịu đi cũng mặc lại bộ hồng y, tên gọi tình nhân cũng đem ra đội lại, nỗ lực cứu vớt thiện cảm của Tiêu Ngọc Hoành.

Nhưng Tiêu Ngọc Hoành lại trở nên lạnh nhạt hẳn đi, hồi trước là lúc Vương Tiểu Thiên học thì tắt thông báo tin nhắn của hắn, giờ là Tiêu Ngọc Hoành khi rảnh nhớ tới cô ả mới mở hình đại diện của cô ả ra liếc nhìn, thấy cô ả vẫn nũng nịu gọi mình “sư phụ chơm chơm” với “moa moa”, cũng chỉ nhắn lại cái mặt cười hãm lờ, đương nhiên là lì xì thì không thèm phát cái nào sang nữa.

Tiêu Ngọc Hoành là người tốt tính, nhưng không có nghĩa là hắn rộng lượng, có một số chuyện chạm đến giới hạn thì sẽ không thể nào rộng lượng nổi nữa.

Sự lạnh nhạt khoác nụ cười của hắn khiến Vương Tiểu Thiên sốt ruột, sau đó thường xuyên ở trong phòng lườm Tiêu Ngọc Hoành.

“Muốn đăng ký tham gia đại hội thể thao hả?” Tiêu Ngọc Hoành hỏi, giơ danh sách về phía cậu.

Vương Tiểu Thiên lập tức dời mắt, sau đó Tiêu Ngọc Hoành liền bám dính lấy.

“Hồi năm nhất anh cũng không tham gia phải không?” Tiêu Ngọc Hoành ép cậu đăng ký: “Sức sống thanh xuân của sinh viên đại học chẳng thấy có tí nào trên người anh hết, bạn Vương Tiểu Thiên, đăng ký một môn đi.”

“Không.” Vương Tiểu Thiên lạnh nhạt từ chối: “Tôi ngồi trên khán đài xem là được rồi.”

“Nhưng năm ngoái anh ngồi trên khán đài đọc sách từ đầu đến cuối mà?” Tiêu Ngọc Hoành lại nhớ rất rõ ràng: “Còn bật cả ô ra che nắng luôn.”

Rúc trong góc y hệt như cái nấm.

“Ừm…” Vương Tiểu Thiên cảm thấy hắn tiến lại gần quá rồi bèn ngửa đầu ra sau: “Năm nay tôi sẽ hỗ trợ cổ vũ, cậu đừng có lải nhải nữa.”

“Hỗ trợ cổ vũ? Được, tôi biết rồi, đội cổ vũ.” Tiêu Ngọc Hoành cầm bút định ghi tên Vương Tiểu Thiên vào cột đội cổ vũ.

Vương Tiểu Thiên sầm mặt túm lấy tay hắn: “Tôi đăng ký.”

Thế là đăng ký chạy 100 mét, cuối cùng cũng đuổi được Tiêu Ngọc Hoành đi, sau đó Vương Tiểu Thiên nhận được điện thoại của shipper.

Mở taobao ra xem thử, đồ đến là tóc giả.

Vương Tiểu Thiên bèn đeo ba lô ra cổng trường nhận đồ, sau đó cố ý trốn vào trong nhà vệ sinh thư viện bóc ra, đội thử, Vương Tiểu Thiên cầm điện thoại lên soi…

Không hổ là đại thần giả gái kiến nghị. Vương Tiểu Thiên hơi đỏ mặt, mở taobao ra cho một cái feedback 5 sao.

Dùng túi giấy cẩn thận gói bộ tóc giả lại, Vương Tiểu Thiên khóa kỹ trong ngăn kéo, sau đó hôm sau lại nhận tiếp quần áo và bộ trang điểm cho người mới, giờ còn sáu ngày nữa là đến thời điểm livestream đã hẹn với Tiêu Ngọc Hoành.

Sáu ngày sau đó, Vương Tiểu Thiên rảnh cái là chạy ra nhà vệ sinh thư viện, trốn trong phòng riêng luyện trang điểm, mỗi lần có người vào nhà vệ sinh, tim cậu đều như sắp bay từ trong cổ họng ra ngoài, cực kỳ kích thích.

Sau đó đến ngày thứ mười mà cậu đã hẹn với Tiêu Ngọc Hoành, Vương Tiểu Thiên lại bàn lùi, không phải vì sợ mà là vì… trốn học là một loại tội.

Hàn Tuyết Thiên: Sư phụ chơm chơm~ chờ đến cuối tuần nhé~ um moa~

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Mặt_cười_hl.jpg

Tiêu Ngọc Hoành đã chẳng còn hy vọng gì vào ngoại hình của Hàn Tuyết Thiên, gửi ảnh cũng chỉ dám gửi một ngón tay, cũng nói đó là nơi đẹp nhất trên người cô ả rồi, vì lén bán vàng bị phát hiện, muốn xin hắn tha thứ nên mới phải bất đắc dĩ chấp nhận lộ mặt, còn đặt thời gian, Tiêu Ngọc Hoành không khó để tưởng tượng ra rằng, thời gian này cô ả nhất định đang điên cuồng làm đẹp.

Giờ còn lùi thời gian nữa, là tóc làm hỏng rồi hay là bọng mắt chưa tan? Thời gian mười ngày để làm đẹp mà vẫn chưa đủ để cô ả chuẩn bị sao?

“Có lẽ tôi sẽ chia tay với cô nàng.” Tiêu Ngọc Hoành vừa tổng kết số người tham dự đại hội thể thao vừa tùy ý nói.

“Chia tay đi.” Cậu béo ủng hộ cả hai tay.

“Không thể chơi với cô ấy nữa à?” Đoàn Sách hỏi, không ủng hộ cũng chẳng ngăn cản.

“Lòng có vướng mắc.” Tiêu Ngọc Hoành nói như thật.

Vương Tiểu Thiên ngồi giường trên rất nặng nề, bản thân cũng cảm thấy hết hi vọng rồi, thế là lúc Tiêu Ngọc Hoành ăn cơm, cậu phát liên tục mười cục phân vàng ruộm sang.

Làm nũng đã không còn ý nghĩa, vậy cho buồn nôn đi.

“…” Tiêu Ngọc Hoành đột nhiên cảm thấy cô gái này hơi có mùi tiện tiện, mơ hồ có phong cách của giường trên hắn.

Đến cuối tuần, Vương Tiểu Thiên cắp ba lô căng phồng dứt khoát rời khỏi ký túc, bỏ ra hơn một trăm tệ thuê phòng khách sạn, sau đó bắt đầu ra tay.

Muốn chia tay với tôi chứ gì? Vương Tiểu Thiên đánh son màu đào mật.

Muốn chia tay với tôi chứ gì? Vương Tiểu Thiên đeo đôi tất giấy mỏng tanh vào.

Muốn chia tay với tôi chứ gì? Vương Tiểu Thiên đội bộ tóc giả dài đến eo vào.

Mở máy tính lên, dựa vào hướng dẫn sớm đã thuộc nằm lòng mở livestream, Vương Tiểu Thiên ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, môi cong lên, yểu điệu gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Ngọc Hoành:

“Sư phụ chơm chơm~ lên kênh livestream đi~ um~ moa~!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện