Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu
Chương 52
Vương Tiểu Thiên định thần lại, mắt liếc đồng hồ trong máy tính, đã chín giờ tối rồi.
Phải lên làm nhiệm vụ mới được. Vương Tiểu Thiên nghĩ, cậu bây giờ cũng biết làm nhiệm vụ hoạt động rồi, đương nhiên là nhờ Tiêu Ngọc Hoành dạy cho, không thì cậu căn bản lười chẳng thèm động, nhưng làm hoạt động mấy lần rồi phát hiện vẫn đáng để dành thời gian làm, không chỉ có kinh nghiệm nhiều hơn nhiệm vụ bình thường, mà còn tặng đạo cụ và điểm khóa trang bị.
Có điều cậu vẫn chỉ là một con gà mờ, một số nhiệm vụ phải nhờ Tiêu Ngọc Hoành dẫn mới làm được.
Vương Tiểu Thiên bèn nhìn xuống phía dưới, Tiêu Ngọc Hoành đang chơi tập trung, Vương Tiểu Thiên bèn đổi tab game xem, nhìn thông báo của hệ thống thì biết hắn đang trong phụ bản cấp 90.
Đoàn Sách và cậu béo cũng đang onl, Vương Tiểu Thiên đã kết bạn với hai người rồi, xem ra ba tên này đang làm nhiệm vụ khiêu chiến.
Vương Tiểu Thiên bèn nhắn tin cho Tiêu Ngọc Hoành:
Hàn Tuyết Thiên: Sư phụ chơm chơm~ thêm em thêm em~
Tuy nhiệm vụ khiêu chiến của cậu khác bọn họ, nhưng thêm vào tổ đội đi kiếm kinh nghiệm thì vẫn được, vì thế bình thường Tiêu Ngọc Hoành làm nhiệm vụ khiêu chiến đều sẽ dẫn cậu theo.
Tiêu Ngọc Hoành ngồi phía dưới đương nhiên là nhận được tin nhắn của Vương Tiểu Thiên, nhưng hắn do dự vài giây rồi mới gửi lời mời tổ đội cho cậu.
Thay đổi thái độ ngay dễ khiến cậu nghi ngờ, hơn nữa Tiêu Ngọc Hoành cũng không định để Vương Tiểu Thiên biết hắn đã biết thân phận thực của cậu, như vậy thì quan hệ mãi mới dịu xuống được của hai người sẽ lại sụp đổ ngay, ở chung với nhau dễ thành khó chịu.
Ở cùng một phòng ký túc, lại là giường trên giường dưới, vẫn duy trì trạng thái hiện giờ thì tốt hơn.
Hay là mình cho một tiết mục “di tình biệt luyến”? Tiêu Ngọc Hoành ngẫm nghĩ, tuy giờ hắn không có ý định yêu đương gì với Mã Kỳ Kỳ, chỉ có mỗi tình bạn và quen biết trên mạng, nhưng giờ chỉ có thể lợi dụng cô nàng chút vậy.
(移情别恋, theo giải thích của baike là chuyển tình cảm vốn có của mình sang một người khác, bắt đầu một tình yêu mới)
Thế là Vương Tiểu Thiên vào tổ đội, kinh ngạc phát hiện ra mình xếp sau Mã Kỳ Kỳ, là thành viên thứ năm.
Cái quỷ gì vậy??? Vương Tiểu Thiên đần mặt, không biết chuyện gì đang xảy ra, sao Mã Kỳ Kỳ lại có trong tổ đội? Tiêu Ngọc Hoành chưa từng cùng lúc tổ đội cả hai người, ít nhất là từ khi cậu bắt đầu chơi game này, chưa bao giờ.
Phụ bản bắt đầu đánh rồi thì không vào được nữa, Vương Tiểu Thiên xem thử tiến độ, đánh đến Boss thứ hai rồi, thế là đứng yên chờ, thuận tiện nghĩ xem Tiêu Ngọc Hoành đang định làm gì.
Có lẽ là Mã Kỳ Kỳ dày mặt đòi cùng làm nhiệm vụ khiêu chiến với họ. Vương Tiểu Thiên cảm thấy chắc là vậy rồi, còn Tiêu Ngọc Hoành lại là một thằng khốn nạn nhan cẩu, thái độ với gái đẹp luôn rất thân thiện, có lẽ không chịu nổi Mã Kỳ Kỳ nhõng nhẽo đòi hỏi thế là đồng ý.
Làm phản rồi, bố mày chiều nay mới video call với mày xong, tối đã bị gái khác câu mất rồi? Cho mày ba phút mau đạp con mẹ kia ra, không thì bố cho mày biết mặt. Vương Tiểu Thiên bắt đầu tính giờ, nhưng ba phút sau, Mã Kỳ Kỳ vẫn đứng trước cậu không hề xê dịch.
Vương Tiểu Thiên không ngồi yên được nữa, thế là lên tiếng ngay trong kênh đội ngũ: “Chị gái cũng ở đây sao? Xin lỗi nhé~ người ta giờ mới nhìn thấy chị~”
Ám chỉ trong mắt không có Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ nào chịu được Vương Tiểu Thiên chế giễu cô nàng, thế là boss cũng không thèm đánh nữa, bực mình nói: “Cô mù à? Tôi đứng trước cô ba phút rồi mà vẫn không nhìn thấy?”
“Không nhìn thấy~” Vương Tiểu Thiên ngồi khoanh chân trên giường trên lặng lẽ cười lạnh, sau đó hai tay gõ bàn phím thật nhanh: “Huhuhu~ chị dữ quá~ ông xã chơm chơm~ làm chủ cho người ta đi~”
Giọng điệu nũng nịu giống y đúc nữ phụ ác độc trong phim cung đấu.
Trong ký túc, cậu béo cười, quay lại ca cẩm Tiêu Ngọc Hoành: “Ôi chao, lớp trưởng, bà xã mày nói chuyện tao thực sự không chịu nổi.”‘
“Bà xã” tôi đang ở ngay trong ký túc đây này. Tiêu Ngọc Hoành thầm nghĩ, hắn luôn muốn để Vương Tiểu Thiên và cậu béo hòa hợp lại, thế nên không để cậu béo nói tiếp lại chọc Vương Tiểu Thiên không vui, bèn bảo cậu béo: “Nghĩ lại mặt người ta đi.”
Cậu béo nghĩ lại, trong đầu liền xuất hiện gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp vô địch, lập tức quyết định không cáu nữa: “Được rồi, vẫn đáng yêu lắm.”
Đoàn Sách trước cuộc đối thoại của hai người chỉ cười nhẹ chứ không nói gì, sau đó chủ động kiến nghị Tiêu Ngọc Hoành: “Lát nữa ra khỏi phụ bản, cậu chơi với Hàn Tuyết Thiên đi, nếu Mã Kỳ Kỳ đồng ý thì có thể đánh với tôi và Béo tiếp.”
Không thì cứ tiếp tục thế này, hai cô gái sợ sẽ đánh nhau luôn.
Tiêu Ngọc Hoành còn đang định mượn Mã Kỳ Kỳ diễn một hồi di tình biệt luyến đây, nào chịu nghe kiến nghị của Đoàn Sách? Nhưng mình tự nhiên tiếp cận Mã Kỳ Kỳ cũng phải có lý do chính đáng chút, thế là Tiêu Ngọc Hoành nghĩ một hồi rồi giả vờ nói: “Thực ra tôi cũng hơi có ý định hẹn hò với Mã Kỳ Kỳ.”
Ba người trong ký túc nghe vậy đều sững sờ, Vương Tiểu Thiên lại càng trợn to mắt, cậu béo và Đoàn Sách liếc nhìn nhau, hiển nhiên là hai người đều không hiểu suy nghĩ của Tiêu Ngọc Hoành.
“Sao tự nhiên lại muốn hẹn hò với cô ta vậy?” Đoàn Sách hơi cau mày: “Cậu và Hàn Tuyết Thiên không phải đang rất tốt sao?”
Vương Tiểu Thiên chăm chú nghe, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Ngọc Hoành phía dưới, chỉ thấy người kia tỏ ra ghét bỏ mà nói: “Cô ấy ngực lép, còn chẳng được cup A, đợt rồi tôi video call với cô ấy, ngực giả của cô ấy rơi thẳng xuống đất luôn, tình hình lúc đó… muốn ngượng bao nhiêu có bấy nhiêu, tôi cũng hết sạch hứng với cô ấy luôn.”
Vương Tiểu Thiên đột ngột đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.
Cậu béo nghe xong lại cười: “Không phải chứ? Cô ta không mặc đồ lót à? Cho dù có độn thêm vào cũng không đến nỗi rơi ra chứ?”
“Thì rơi rồi đó.” Tiêu Ngọc Hoành cũng không nói rõ, đằng nào cũng chỉ là cái cớ để chia tay Vương Tiểu Thiên thôi, không thì cứ tiếp tục chơi trò tình nhân thế này, hắn sợ mình cong thật mất.
“Chỉ vì cô ấy ngực lép thôi?” Đoàn Sách cảm thấy Tiêu Ngọc Hoành phản ứng hơi quá rồi: “Không đến mức đấy chứ?”
Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Cảm giác mới lạ cũng qua rồi, hơn nữa cô ta nói chuyện điệu quá.”
“Nghe cậu nói vậy tức là đã chắc chắn sẽ chia tay cô ấy rồi?” Đoàn Sách hỏi, đã nhận ra sự quyết tâm của Tiêu Ngọc Hoành.
Tiêu Ngọc Hoành trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cảm thấy như vậy là kết cục tốt nhất rồi, tốt cho cả hắn và Vương Tiểu Thiên.
“Ôi, cậu thật là.” Đoàn Sách không quen hắn như vậy: “Tôi còn tưởng cậu thật lòng với cô ấy chứ, không ngờ vẫn chỉ là chơi thôi, tôi thấy cậu vẫn duy trì trạng thái độc thân còn hơn, đừng gieo họa cho Mã Kỳ Kỳ nữa.”
“Chơi game thôi mà.” Cậu béo không nghiêm túc như Đoàn Sách: “Với cả có điều kiện như lớp trưởng thì hoàn toàn có thể ngàn khóm hoa qua tay, không vương một mảnh lá mà, tôi lại thấy lạ vì nó đến giờ vẫn không có bạn gái.”
“Tìm bạn gái nào vui bằng chơi game.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, cũng không phải không muốn tìm, chỉ tội mãi chẳng gặp được ai khiến hắn động lòng, khó khăn lắm mới tìm được một người thì lại là con trai.
Đoàn Sách thấy Tiêu Ngọc Hoành đã quyết ý nên cũng không nhiều lời nữa, ba người lại quay vào trong game, Mã Kỳ Kỳ chờ đến phát hoảng.
“Mấy người các anh làm gì vậy?” Mã Kỳ Kỳ hỏi, ban nãy bốn người trong đội đều không có phản ứng, ba người kia bất động, còn Hàn Tuyết Thiên cũng không nói năng gì, làm Mã Kỳ Kỳ còn tưởng mạng mình lag.
“Không có gì, quản lý đến kiểm tra phòng thôi.” Tiêu Ngọc Hoành nói dối, còn Mã Kỳ Kỳ cũng biết là ba người ở cùng phòng ký túc.
“Ừ.” Mã Kỳ Kỳ cũng tin, thế là tiếp tục cùng ba người tiến sâu vào bên trong, lòng rất đắc ý, chỉ vì ban nãy Hàn Tuyết Thiên làm nũng với Tiêu Ngọc Hoành, kết quả là Tiêu Ngọc Hoành không để ý đến cô ta.
Khi ba người tiếp tục đánh phụ bản, lòng Vương Tiểu Thiên đang sóng cuộn biển gầm, chỉ có một ý nghĩ:
Hay là tối nay lấy dao ra đâm chết Tiêu Ngọc Hoành cho xong, đằng nào loại người này sống cũng chỉ tổ lãng phí tài nguyên trái đất.
Cái gì mà chân phái chứ, cái gì mà không chê cậu ngực nhỏ chứ, tính bịp cậu à? Đúng là trước một kiểu sau một kiểu, còn nói chuyện cậu rơi ngực với đám Đoàn Sách chứ, đúng là đáng ghét!
Điều khiến Vương Tiểu Thiên không thể chấp nhận được nhất nhất nhất chính là, cậu lại không hack được nick rồi! Số mệnh vì sao trêu cậu mãi vậy? Năm lần bảy lượt cho cậu hi vọng rồi lại đánh cậu về điểm khởi đầu, Vương Tiểu Thiên cảm thấy mình thực sự sắp điên rồi.
Bình tĩnh! Lúc này lại càng phải bình tĩnh! Vương Tiểu Thiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ, sắp xếp lại tâm trạng bản thân, nghĩ xem có cách gì có thể xoay chuyển được cục diện hiện giờ hay không.
Làm nũng chắc tác dụng không lớn, Vương Tiểu Thiên cũng không muốn gắng sức đi lấy lòng tên chết giẫm này, nhưng không làm gì cũng không được, như thế sẽ rơi vào cục diện bị động mà mất đi phần thắng, thế nên Vương Tiểu Thiên nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy chỉ còn mỗi cách hồi sinh từ chỗ chết mà thôi.
Mắt mở ra, ánh mắt sắc như có thể phát ra tia laser, Vương Tiểu Thiên như một vị tướng quân sắp ra trận giết địch, nghiêm túc và lạnh lùng.
Cúi đầu, mười ngón mảnh dẻ gõ phím, Vương Tiểu Thiên gõ bùm bùm bùm ra một tràng dài.
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Ông xã chơm chơm vì sao không để ý đến người ta vậy ~~(っ╥╯﹏╰╥c)
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Người ta bị bắt nạt mà anh chẳng thèm giúp em~ huhuhu~
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Anh đừng tổ đội với cô ta được không anh? Người ta không thích~ buồn.jpg
Vương Tiểu Thiên cố ý giả vờ như không biết gì hết đến nhõng nhẽo, chỉ muốn xem hắn có dỗ mình không, nếu dỗ chứng tỏ vẫn còn khả năng chuyển biến tốt lên, nếu không… vậy thì cậu đành phải dùng đại chiêu thôi.
Tiêu Ngọc Hoành lờ mờ đoán được suy nghĩ của Vương Tiểu Thiên, chỉ là không muốn chia tay với hắn mà thôi, dù gì thì vẫn chưa hack được tài khoản hắn, cậu làm sao mà cam tâm cho đặng?
Nhưng… biết đâu cậu thực sự không muốn chia tay mình? Ý nghĩ này khiến Tiêu Ngọc Hoành lửa lòng cháy rực, bèn lặng lẽ ngước lên nhìn giường trên mình…
Chỉ thấy xung quanh Vương Tiểu Thiên tỏa ra âm khí mịt mù, khuôn mặt tuấn tú bạnh ra, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình lộ ra toàn sát khí.
“…” Được rồi, hắn đoán sai rồi.
Tiêu Ngọc Hoành bèn cúi đầu gõ phím.
[Đội ngũ] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Đừng nghịch, bọn anh đang đánh phụ bản mà, ra ngay đây.
Cũng không thể hiện vô tình quá, đằng nào thì những gì hắn nói, Vương Tiểu Thiên đều nghe thấy hết rồi, mình có ý gì cậu đều hiểu hết.
Vương Tiểu Thiên nheo mắt, ra tối hậu thư.
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Huhuhu~ ông xã chơm chơm không giống bình thường~ có phải anh không yêu em nữa không?
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Có cô ta không có em! Có em không có cô ta!
Đoàn Sách quay lại nhìn Tiêu Ngọc Hoành, còn Tiêu Ngọc Hoành thì trầm ngâm một lát rồi chọn cách không để tâm.
Vương Tiểu Thiên hiểu ra, hai bàn tay đặt trên bàn phím siết lại thành nắm.
Được, là cậu ép tôi đấy.
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Ông xã chơm chơm là đồ xấu xa~ là củ cà rốt lăng nhăng~ người ta không thèm để ý đến anh nữa!
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: tim_vỡ.jpg
Hệ thống: Người chơi “Hàn Tuyết Thiên” đã xóa quan hệ tình duyên với bạn, bạn đã mất tên gọi “Tình duyên liếc mắt đưa tình của Hàn Tuyết Thiên”.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn thông báo của hệ thống, ánh mắt hơi tối đi, rõ ràng tất cả đều tiến hành theo suy nghĩ của hắn, nhưng hắn lại khó chịu thế này, có điều hắn có thể làm thế nào được nữa? Tiếp tục sao? Sau đó triệt để yêu luôn Vương Tiểu Thiên? Nhưng cho dù mình có tỉnh ngộ ra đi nữa thì cậu có chấp nhận mình không?
Không, từ đầu đến cuối Vương Tiểu Thiên chỉ muốn trả thù hắn mà thôi.
Thế nên cứ vậy mà kết thúc trò chơi này vậy. Tiêu Ngọc Hoành lặng lẽ thở dài, chẳng còn lòng dạ nào mà đánh phụ bản nữa, nhưng vì giả vờ mà vẫn định cùng Mã Kỳ Kỳ đánh xong nhiệm vụ khiêu chiến.
Lúc này phía trên màn hình xuất hiện một cái loa hoa lệ:
[Thế giới] Hàn Tuyết Thiên: Thất tình rồi~ huhuhu~ quảng trường chủ thành Tiên giới tìm tình duyên mới! Chia tay cắt cổ tay đến đi!
Phải lên làm nhiệm vụ mới được. Vương Tiểu Thiên nghĩ, cậu bây giờ cũng biết làm nhiệm vụ hoạt động rồi, đương nhiên là nhờ Tiêu Ngọc Hoành dạy cho, không thì cậu căn bản lười chẳng thèm động, nhưng làm hoạt động mấy lần rồi phát hiện vẫn đáng để dành thời gian làm, không chỉ có kinh nghiệm nhiều hơn nhiệm vụ bình thường, mà còn tặng đạo cụ và điểm khóa trang bị.
Có điều cậu vẫn chỉ là một con gà mờ, một số nhiệm vụ phải nhờ Tiêu Ngọc Hoành dẫn mới làm được.
Vương Tiểu Thiên bèn nhìn xuống phía dưới, Tiêu Ngọc Hoành đang chơi tập trung, Vương Tiểu Thiên bèn đổi tab game xem, nhìn thông báo của hệ thống thì biết hắn đang trong phụ bản cấp 90.
Đoàn Sách và cậu béo cũng đang onl, Vương Tiểu Thiên đã kết bạn với hai người rồi, xem ra ba tên này đang làm nhiệm vụ khiêu chiến.
Vương Tiểu Thiên bèn nhắn tin cho Tiêu Ngọc Hoành:
Hàn Tuyết Thiên: Sư phụ chơm chơm~ thêm em thêm em~
Tuy nhiệm vụ khiêu chiến của cậu khác bọn họ, nhưng thêm vào tổ đội đi kiếm kinh nghiệm thì vẫn được, vì thế bình thường Tiêu Ngọc Hoành làm nhiệm vụ khiêu chiến đều sẽ dẫn cậu theo.
Tiêu Ngọc Hoành ngồi phía dưới đương nhiên là nhận được tin nhắn của Vương Tiểu Thiên, nhưng hắn do dự vài giây rồi mới gửi lời mời tổ đội cho cậu.
Thay đổi thái độ ngay dễ khiến cậu nghi ngờ, hơn nữa Tiêu Ngọc Hoành cũng không định để Vương Tiểu Thiên biết hắn đã biết thân phận thực của cậu, như vậy thì quan hệ mãi mới dịu xuống được của hai người sẽ lại sụp đổ ngay, ở chung với nhau dễ thành khó chịu.
Ở cùng một phòng ký túc, lại là giường trên giường dưới, vẫn duy trì trạng thái hiện giờ thì tốt hơn.
Hay là mình cho một tiết mục “di tình biệt luyến”? Tiêu Ngọc Hoành ngẫm nghĩ, tuy giờ hắn không có ý định yêu đương gì với Mã Kỳ Kỳ, chỉ có mỗi tình bạn và quen biết trên mạng, nhưng giờ chỉ có thể lợi dụng cô nàng chút vậy.
(移情别恋, theo giải thích của baike là chuyển tình cảm vốn có của mình sang một người khác, bắt đầu một tình yêu mới)
Thế là Vương Tiểu Thiên vào tổ đội, kinh ngạc phát hiện ra mình xếp sau Mã Kỳ Kỳ, là thành viên thứ năm.
Cái quỷ gì vậy??? Vương Tiểu Thiên đần mặt, không biết chuyện gì đang xảy ra, sao Mã Kỳ Kỳ lại có trong tổ đội? Tiêu Ngọc Hoành chưa từng cùng lúc tổ đội cả hai người, ít nhất là từ khi cậu bắt đầu chơi game này, chưa bao giờ.
Phụ bản bắt đầu đánh rồi thì không vào được nữa, Vương Tiểu Thiên xem thử tiến độ, đánh đến Boss thứ hai rồi, thế là đứng yên chờ, thuận tiện nghĩ xem Tiêu Ngọc Hoành đang định làm gì.
Có lẽ là Mã Kỳ Kỳ dày mặt đòi cùng làm nhiệm vụ khiêu chiến với họ. Vương Tiểu Thiên cảm thấy chắc là vậy rồi, còn Tiêu Ngọc Hoành lại là một thằng khốn nạn nhan cẩu, thái độ với gái đẹp luôn rất thân thiện, có lẽ không chịu nổi Mã Kỳ Kỳ nhõng nhẽo đòi hỏi thế là đồng ý.
Làm phản rồi, bố mày chiều nay mới video call với mày xong, tối đã bị gái khác câu mất rồi? Cho mày ba phút mau đạp con mẹ kia ra, không thì bố cho mày biết mặt. Vương Tiểu Thiên bắt đầu tính giờ, nhưng ba phút sau, Mã Kỳ Kỳ vẫn đứng trước cậu không hề xê dịch.
Vương Tiểu Thiên không ngồi yên được nữa, thế là lên tiếng ngay trong kênh đội ngũ: “Chị gái cũng ở đây sao? Xin lỗi nhé~ người ta giờ mới nhìn thấy chị~”
Ám chỉ trong mắt không có Mã Kỳ Kỳ.
Mã Kỳ Kỳ nào chịu được Vương Tiểu Thiên chế giễu cô nàng, thế là boss cũng không thèm đánh nữa, bực mình nói: “Cô mù à? Tôi đứng trước cô ba phút rồi mà vẫn không nhìn thấy?”
“Không nhìn thấy~” Vương Tiểu Thiên ngồi khoanh chân trên giường trên lặng lẽ cười lạnh, sau đó hai tay gõ bàn phím thật nhanh: “Huhuhu~ chị dữ quá~ ông xã chơm chơm~ làm chủ cho người ta đi~”
Giọng điệu nũng nịu giống y đúc nữ phụ ác độc trong phim cung đấu.
Trong ký túc, cậu béo cười, quay lại ca cẩm Tiêu Ngọc Hoành: “Ôi chao, lớp trưởng, bà xã mày nói chuyện tao thực sự không chịu nổi.”‘
“Bà xã” tôi đang ở ngay trong ký túc đây này. Tiêu Ngọc Hoành thầm nghĩ, hắn luôn muốn để Vương Tiểu Thiên và cậu béo hòa hợp lại, thế nên không để cậu béo nói tiếp lại chọc Vương Tiểu Thiên không vui, bèn bảo cậu béo: “Nghĩ lại mặt người ta đi.”
Cậu béo nghĩ lại, trong đầu liền xuất hiện gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp vô địch, lập tức quyết định không cáu nữa: “Được rồi, vẫn đáng yêu lắm.”
Đoàn Sách trước cuộc đối thoại của hai người chỉ cười nhẹ chứ không nói gì, sau đó chủ động kiến nghị Tiêu Ngọc Hoành: “Lát nữa ra khỏi phụ bản, cậu chơi với Hàn Tuyết Thiên đi, nếu Mã Kỳ Kỳ đồng ý thì có thể đánh với tôi và Béo tiếp.”
Không thì cứ tiếp tục thế này, hai cô gái sợ sẽ đánh nhau luôn.
Tiêu Ngọc Hoành còn đang định mượn Mã Kỳ Kỳ diễn một hồi di tình biệt luyến đây, nào chịu nghe kiến nghị của Đoàn Sách? Nhưng mình tự nhiên tiếp cận Mã Kỳ Kỳ cũng phải có lý do chính đáng chút, thế là Tiêu Ngọc Hoành nghĩ một hồi rồi giả vờ nói: “Thực ra tôi cũng hơi có ý định hẹn hò với Mã Kỳ Kỳ.”
Ba người trong ký túc nghe vậy đều sững sờ, Vương Tiểu Thiên lại càng trợn to mắt, cậu béo và Đoàn Sách liếc nhìn nhau, hiển nhiên là hai người đều không hiểu suy nghĩ của Tiêu Ngọc Hoành.
“Sao tự nhiên lại muốn hẹn hò với cô ta vậy?” Đoàn Sách hơi cau mày: “Cậu và Hàn Tuyết Thiên không phải đang rất tốt sao?”
Vương Tiểu Thiên chăm chú nghe, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Ngọc Hoành phía dưới, chỉ thấy người kia tỏ ra ghét bỏ mà nói: “Cô ấy ngực lép, còn chẳng được cup A, đợt rồi tôi video call với cô ấy, ngực giả của cô ấy rơi thẳng xuống đất luôn, tình hình lúc đó… muốn ngượng bao nhiêu có bấy nhiêu, tôi cũng hết sạch hứng với cô ấy luôn.”
Vương Tiểu Thiên đột ngột đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.
Cậu béo nghe xong lại cười: “Không phải chứ? Cô ta không mặc đồ lót à? Cho dù có độn thêm vào cũng không đến nỗi rơi ra chứ?”
“Thì rơi rồi đó.” Tiêu Ngọc Hoành cũng không nói rõ, đằng nào cũng chỉ là cái cớ để chia tay Vương Tiểu Thiên thôi, không thì cứ tiếp tục chơi trò tình nhân thế này, hắn sợ mình cong thật mất.
“Chỉ vì cô ấy ngực lép thôi?” Đoàn Sách cảm thấy Tiêu Ngọc Hoành phản ứng hơi quá rồi: “Không đến mức đấy chứ?”
Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Cảm giác mới lạ cũng qua rồi, hơn nữa cô ta nói chuyện điệu quá.”
“Nghe cậu nói vậy tức là đã chắc chắn sẽ chia tay cô ấy rồi?” Đoàn Sách hỏi, đã nhận ra sự quyết tâm của Tiêu Ngọc Hoành.
Tiêu Ngọc Hoành trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cảm thấy như vậy là kết cục tốt nhất rồi, tốt cho cả hắn và Vương Tiểu Thiên.
“Ôi, cậu thật là.” Đoàn Sách không quen hắn như vậy: “Tôi còn tưởng cậu thật lòng với cô ấy chứ, không ngờ vẫn chỉ là chơi thôi, tôi thấy cậu vẫn duy trì trạng thái độc thân còn hơn, đừng gieo họa cho Mã Kỳ Kỳ nữa.”
“Chơi game thôi mà.” Cậu béo không nghiêm túc như Đoàn Sách: “Với cả có điều kiện như lớp trưởng thì hoàn toàn có thể ngàn khóm hoa qua tay, không vương một mảnh lá mà, tôi lại thấy lạ vì nó đến giờ vẫn không có bạn gái.”
“Tìm bạn gái nào vui bằng chơi game.” Tiêu Ngọc Hoành cười nói, cũng không phải không muốn tìm, chỉ tội mãi chẳng gặp được ai khiến hắn động lòng, khó khăn lắm mới tìm được một người thì lại là con trai.
Đoàn Sách thấy Tiêu Ngọc Hoành đã quyết ý nên cũng không nhiều lời nữa, ba người lại quay vào trong game, Mã Kỳ Kỳ chờ đến phát hoảng.
“Mấy người các anh làm gì vậy?” Mã Kỳ Kỳ hỏi, ban nãy bốn người trong đội đều không có phản ứng, ba người kia bất động, còn Hàn Tuyết Thiên cũng không nói năng gì, làm Mã Kỳ Kỳ còn tưởng mạng mình lag.
“Không có gì, quản lý đến kiểm tra phòng thôi.” Tiêu Ngọc Hoành nói dối, còn Mã Kỳ Kỳ cũng biết là ba người ở cùng phòng ký túc.
“Ừ.” Mã Kỳ Kỳ cũng tin, thế là tiếp tục cùng ba người tiến sâu vào bên trong, lòng rất đắc ý, chỉ vì ban nãy Hàn Tuyết Thiên làm nũng với Tiêu Ngọc Hoành, kết quả là Tiêu Ngọc Hoành không để ý đến cô ta.
Khi ba người tiếp tục đánh phụ bản, lòng Vương Tiểu Thiên đang sóng cuộn biển gầm, chỉ có một ý nghĩ:
Hay là tối nay lấy dao ra đâm chết Tiêu Ngọc Hoành cho xong, đằng nào loại người này sống cũng chỉ tổ lãng phí tài nguyên trái đất.
Cái gì mà chân phái chứ, cái gì mà không chê cậu ngực nhỏ chứ, tính bịp cậu à? Đúng là trước một kiểu sau một kiểu, còn nói chuyện cậu rơi ngực với đám Đoàn Sách chứ, đúng là đáng ghét!
Điều khiến Vương Tiểu Thiên không thể chấp nhận được nhất nhất nhất chính là, cậu lại không hack được nick rồi! Số mệnh vì sao trêu cậu mãi vậy? Năm lần bảy lượt cho cậu hi vọng rồi lại đánh cậu về điểm khởi đầu, Vương Tiểu Thiên cảm thấy mình thực sự sắp điên rồi.
Bình tĩnh! Lúc này lại càng phải bình tĩnh! Vương Tiểu Thiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ, sắp xếp lại tâm trạng bản thân, nghĩ xem có cách gì có thể xoay chuyển được cục diện hiện giờ hay không.
Làm nũng chắc tác dụng không lớn, Vương Tiểu Thiên cũng không muốn gắng sức đi lấy lòng tên chết giẫm này, nhưng không làm gì cũng không được, như thế sẽ rơi vào cục diện bị động mà mất đi phần thắng, thế nên Vương Tiểu Thiên nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy chỉ còn mỗi cách hồi sinh từ chỗ chết mà thôi.
Mắt mở ra, ánh mắt sắc như có thể phát ra tia laser, Vương Tiểu Thiên như một vị tướng quân sắp ra trận giết địch, nghiêm túc và lạnh lùng.
Cúi đầu, mười ngón mảnh dẻ gõ phím, Vương Tiểu Thiên gõ bùm bùm bùm ra một tràng dài.
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Ông xã chơm chơm vì sao không để ý đến người ta vậy ~~(っ╥╯﹏╰╥c)
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Người ta bị bắt nạt mà anh chẳng thèm giúp em~ huhuhu~
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Anh đừng tổ đội với cô ta được không anh? Người ta không thích~ buồn.jpg
Vương Tiểu Thiên cố ý giả vờ như không biết gì hết đến nhõng nhẽo, chỉ muốn xem hắn có dỗ mình không, nếu dỗ chứng tỏ vẫn còn khả năng chuyển biến tốt lên, nếu không… vậy thì cậu đành phải dùng đại chiêu thôi.
Tiêu Ngọc Hoành lờ mờ đoán được suy nghĩ của Vương Tiểu Thiên, chỉ là không muốn chia tay với hắn mà thôi, dù gì thì vẫn chưa hack được tài khoản hắn, cậu làm sao mà cam tâm cho đặng?
Nhưng… biết đâu cậu thực sự không muốn chia tay mình? Ý nghĩ này khiến Tiêu Ngọc Hoành lửa lòng cháy rực, bèn lặng lẽ ngước lên nhìn giường trên mình…
Chỉ thấy xung quanh Vương Tiểu Thiên tỏa ra âm khí mịt mù, khuôn mặt tuấn tú bạnh ra, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình lộ ra toàn sát khí.
“…” Được rồi, hắn đoán sai rồi.
Tiêu Ngọc Hoành bèn cúi đầu gõ phím.
[Đội ngũ] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Đừng nghịch, bọn anh đang đánh phụ bản mà, ra ngay đây.
Cũng không thể hiện vô tình quá, đằng nào thì những gì hắn nói, Vương Tiểu Thiên đều nghe thấy hết rồi, mình có ý gì cậu đều hiểu hết.
Vương Tiểu Thiên nheo mắt, ra tối hậu thư.
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Huhuhu~ ông xã chơm chơm không giống bình thường~ có phải anh không yêu em nữa không?
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Có cô ta không có em! Có em không có cô ta!
Đoàn Sách quay lại nhìn Tiêu Ngọc Hoành, còn Tiêu Ngọc Hoành thì trầm ngâm một lát rồi chọn cách không để tâm.
Vương Tiểu Thiên hiểu ra, hai bàn tay đặt trên bàn phím siết lại thành nắm.
Được, là cậu ép tôi đấy.
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: Ông xã chơm chơm là đồ xấu xa~ là củ cà rốt lăng nhăng~ người ta không thèm để ý đến anh nữa!
[Đội ngũ] Hàn Tuyết Thiên: tim_vỡ.jpg
Hệ thống: Người chơi “Hàn Tuyết Thiên” đã xóa quan hệ tình duyên với bạn, bạn đã mất tên gọi “Tình duyên liếc mắt đưa tình của Hàn Tuyết Thiên”.
Tiêu Ngọc Hoành nhìn thông báo của hệ thống, ánh mắt hơi tối đi, rõ ràng tất cả đều tiến hành theo suy nghĩ của hắn, nhưng hắn lại khó chịu thế này, có điều hắn có thể làm thế nào được nữa? Tiếp tục sao? Sau đó triệt để yêu luôn Vương Tiểu Thiên? Nhưng cho dù mình có tỉnh ngộ ra đi nữa thì cậu có chấp nhận mình không?
Không, từ đầu đến cuối Vương Tiểu Thiên chỉ muốn trả thù hắn mà thôi.
Thế nên cứ vậy mà kết thúc trò chơi này vậy. Tiêu Ngọc Hoành lặng lẽ thở dài, chẳng còn lòng dạ nào mà đánh phụ bản nữa, nhưng vì giả vờ mà vẫn định cùng Mã Kỳ Kỳ đánh xong nhiệm vụ khiêu chiến.
Lúc này phía trên màn hình xuất hiện một cái loa hoa lệ:
[Thế giới] Hàn Tuyết Thiên: Thất tình rồi~ huhuhu~ quảng trường chủ thành Tiên giới tìm tình duyên mới! Chia tay cắt cổ tay đến đi!
Bình luận truyện