Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Chương 55



Tiêu Ngọc Hoành hoàn toàn ngớ người, nằm trên đất chỉ chớp mắt nhìn chứ không nặn ra được câu nào, Vương Tiểu Thiên đắc ý muốn chết, không chỉ đạp thi thể hắn một cái mà còn giậm chân nhảy tưng tưng bên trên.

Cậu muốn đạp Tiêu Ngọc Hoành từ lâu rồi, tuy chỉ ở trong game thôi nhưng Vương Tiểu Thiên vẫn giẫm đạp rất là khoái trá, thế là càng nhảy càng hăng, mặc kệ gần vạn người chơi đang đứng đó nhìn.

Một đám người cứ thế nhìn cậu đội tú cầu bảy màu đứng đó nhảy nhót, cũng không phản ứng được giống như Tiêu Ngọc Hoành, trong lòng rất thắc mắc, đến cướp tú cầu cũng tự cướp được à?

Vương Tiểu Thiên cũng không ngờ tú cầu lại chuyển sang người mình, lúc cậu bay từ trên Nam thiên môn xuống không nghĩ được nhiều như thế, chỉ không muốn để Tiêu Ngọc Hoành thuận lợi mà thôi.

Có một số người giỏi giả vờ giả vịt, ví dụ như Tiêu Ngọc Hoành này, Vương Tiểu Thiên đã nhìn thấu hắn rồi, nhan cẩu, thích ngực to, lăng nhăng, lại còn vô tình, loại người này là phải treo lên đánh, không thì hắn không chỉ không quý trọng bạn mà còn tưởng bạn là hàng giá rẻ đôi ba câu là có được ngay, muốn vứt là vứt, nhưng nếu tàn nhẫn ngược cho trận, chưa biết chừng lại thấy thú vị mà bám chặt lấy bạn không buông.

Có câu nói như nào ấy nhỉ? Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo? Vương Tiểu Thiên cảm thấy cậu “chiều” Tiêu Ngọc Hoành quá rồi, gọi hắn vài tiếng “sư phụ chơm chơm”, hắn lại tưởng mình ghê gớm lắm.

Vì thế lần này phải đạp cho một trận.

Tiêu Ngọc Hoành nhìn Vương Tiểu Thiên nhảy tung tăng trên thi thể hắn, vừa tức vừa buồn cười, rất bất lực.

Giẫm đủ chưa? Giẫm đủ rồi thì tôi hồi sinh nhé? Thôi vậy, lần này suy cho cùng cũng là hắn chọc tức cậu, để cậu giẫm một lúc vậy. Tiêu Ngọc Hoành bèn bình thản nằm dưới đất mà phát loa:

[Thế giới] Coi thường sinh tử | Không phục thì đánh: Tiếp tục bảo vệ! Không ai được đánh Tuyết Thiên!

Tuy không thể cướp được tú cầu như mong đợi, có điều người khác cũng không cướp được, thế nên Tiêu Ngọc Hoành chấp nhận kết quả này, thậm chí còn cảm thấy như vậy lại càng tốt, vì thế hắn không gọi Vương Tiểu Thiên là “bà xã” như bình thường mà gọi cậu là “Tuyết Thiên”.

Người đã từng không hay biết gì mà chơi trò tình nhân với Vương Tiểu Thiên, giờ lại động lòng, thì lại càng phải thận trọng, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, về chuyện của hai người.

Vương Tiểu Thiên thực sự đội tú cầu sống quá 60 giây, thực ra cho dù Tiêu Ngọc Hoành không phát cái loa kia, mọi người cũng sẽ không tấn công cậu, thế nên khi hệ thống đếm ngược kết thúc, tú cầu bảy sắc lại trở về túi đồ của Vương Tiểu Thiên, vứt ra chạy một vòng xong lại chạy về.

Tiêu Ngọc Hoành cũng hồi sinh, tuy không lấy được tú cầu nhưng vẫn có ý chia tiền, dù gì thì những người kia cũng đều phản chiến quay lại giúp hắn, nhưng hắn không để ý số tiền đó, Vương Tiểu Thiên lại đau lòng muốn chết.

Chê nhiều tiền quá thì cho cậu đi! Vương Tiểu Thiên lẩm bẩm trong bụng, sau đó inbox Tiêu Ngọc Hoành bảo hắn đừng chia tiền, Tiêu Ngọc Hoành hiểu cậu là người vô cùng tiết kiệm, thế là ngoài miệng đồng ý nhưng lại đưa hết tiền trong túi đồ cho Đoàn Sách, nhờ cậu ta chia giúp mình, sau đó nói với Vương Tiểu Thiên là sẽ dẫn cậu đi làm nhiệm vụ hoạt động.

Vương Tiểu Thiên miệng thì chê người thì theo, thế nên ngoài miệng thì “Không thèm~ người ta không thèm để ý sư phụ chơm chơm nữa~ ghét nhất là anh~”, nhưng lại bay đến vị trí nhiệm vụ trước, Tiêu Ngọc Hoành theo sát đằng sau, Vương Tiểu Thiên nhất quyết không tổ đội hắn, tỏ vẻ không để hắn “không có được nên cứ bám dai nhách”, thế nên Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên giết dã quái chỗ nào bèn sang chém giúp một cái, thuận tiện nói những lời dễ nghe, Vương Tiểu Thiên khi ấy mới ỡm ờ tổ đội với hắn, nhờ sự trợ giúp của hắn mà giải quyết xong nhiệm vụ hoạt động hôm nay.

Thời gian đã không còn sớm nữa, Vương Tiểu Thiên làm xong nhiệm vụ lên web nhà phát hành nhận thưởng, sau đó sang diễn đàn xem, quả nhiên có rất nhiều bài đăng thảo luận về chuyện tung tú cầu tối nay, thậm chí còn kinh động cả nhà phát hành.

Vương Tiểu Thiên mở bài đăng của nhà phát hành ra, hóa ra là đang giải thích tất cả “hiện tượng kỳ lạ” tối nay.

Nhà phát hành: Thất giới là một trò chơi công chính, công bằng, công khai, hoạt động vạn người cướp tú cầu tối nay ở server 22 không hề có bất kỳ bug nào.

Người chơi không phục: Phật tu không thể kết tình duyên, vì sao có thể cướp tú cầu?

Nhà phát hành: Thất giới là một trò chơi công chính, công bằng, công khai, tuyệt không kỳ thị bất kỳ người chơi nào.

Sau đó một đám Phật tu nhảy ra ủng hộ nhà phát hành: Vì sao không cho Phật tu chơi?! Phật tu không thể kết tình duyên thì thôi đi, đến tú cầu cũng không được lấy à?!

Được rồi, các người chơi quyết định không chọc giận các bố khiên thịt, thế là lại hỏi: Vậy vì sao người chơi nữ cũng có thể cướp tú cầu?

Nhà phát hành: Thất giới là một trò chơi công chính, công bằng, công khai, tuyệt không kỳ thị bất kỳ người chơi nào.

Sau đó một dàn người chơi nữ nhảy ra ủng hộ nhà phát hành: Vì sao không cho người chơi nữ chơi!? Con gái thì không thể cướp tú cầu à? Các người đều là lũ gia trưởng hết à?!

Được rồi, các người chơi quyết định không chọc giận các bà xã, thế là lại hỏi: Vậy Hàn Tuyết Thiên tung tú cầu vì sao cũng có thể cướp tú cầu?

Nhà phát hành: Thất giới là một trò chơi công chính, công bằng, công khai, tuyệt không kỳ thị bất kỳ người chơi nào.

Sau đó một đám “fan Tuyết Thiên” nhảy ra ủng hộ nhà phát hành: Vì sao không cho em Tuyết Thiên chơi? Cầu tự mình tung ra còn không cho nhặt lại đúng không?!

Được rồi… các người chơi từ bỏ chữa trị.

Nhà phát hành: Thất giới là một trò chơi công chính, công bằng, công khai, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Thất giới.

Vương Tiểu Thiên xem xong tự nhiên muốn cười, sau đó đăng comment: Cảm ơn nhà phát hành ba ba!

Sự xuất hiện của cậu nhất thời gây nên một màn ầm ĩ của đám người chơi, Vương Tiểu Thiên đã trở thành người nổi tiếng trong game, thậm chí có người nói “cô” là thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất giới game online, có thể thấy danh tiếng lớn đến mức nào.

Vương Tiểu Thiên không để ý đám dân mạng đang điên cuồng bợ đít mình, cậu lạnh lùng vô tình tắt máy tính, sau đó đi dép lê ra trước bàn, cong eo lấy chậu rửa mặt và cốc đánh răng từ bên dưới ra.

Tiêu Ngọc Hoành vẫn đang chơi, hắn giúp Vương Tiểu Thiên làm xong nhiệm vụ khiêu chiến mỗi ngày rồi nhưng mình thì vẫn chưa làm xong, thế nên đang cùng bạn bè đánh phụ bản, Vương Tiểu Thiên liếc nhìn rồi cầm chậu rửa mặt xoay người đi, sau đó mông bỗng bị sờ một cái.

Vương Tiểu Thiên sững người, sau đó quay lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Hoành, chỉ thấy người kia dang hai tay lười biếng tựa vào thành ghế ngáp một cái, bình thản nhìn cậu: “Xin lỗi.”

Rõ ràng là không cẩn thận chạm vào.

Vương Tiểu Thiên bèn không để tâm mà quay đầu đi ra.

Sau khi cậu ra khỏi phòng rồi, Tiêu Ngọc Hoành mới đỏ bừng mặt.

Sờ được rồi~ Tim Tiêu Ngọc Hoành đập dồn, vốn tưởng sờ mông con trai sẽ phải cảm thấy bài xích ít nhiều, kết quả phát hiện trong lòng cũng không có cảm giác khó chịu gì, mà còn thấy sờ rất thích.

Tuy hồi trước có tắm cho Vương Tiểu Thiên lúc say rượu, nhưng cũng chỉ cầm vòi hoa sen xịt tới xịt lui cho cậu mà thôi, không có thò tay chạm vào, dù có cởi mở thoải mái mấy thì vẫn có vài thứ cấm kị, thậm chí sau khi cởi quần lót cậu ra, hắn còn cố ý dùng khăn mặt che vị trí quan trọng của đối phương lại.

Nói lại nhớ lúc đó hắn không hề có cảm giác gì, chỉ thấy da cậu siêu đẹp, eo cũng siêu thon thôi. Tiêu Ngọc Hoành nhớ lại, tuy đã lâu rồi nhưng ký ức lại rõ ràng đến lạ, đến mức mặt hắn càng lúc càng đỏ.

Kỳ cục, cảm giác động lòng lại có thể để lùi lại à? Hơn nữa chuyến lùi này cũng lùi hơi lâu quá rồi? Tiêu Ngọc Hoành xoa ngực mình mà buồn bực, sau đó hạ mắt nhìn xuống phía dưới mình, lúng túng.

Đúng lúc đó, Đoàn Sách cũng bưng chậu rửa mặt đứng dậy, Tiêu Ngọc Hoành vội lấy cái áo khoác vắt bên cạnh đắp lên đùi mình, giả vờ bình thản mà huýt sáo.

Đoàn Sách đi ra ngoài không hề phát hiện ra điều gì, sau đó Vương Tiểu Thiên quay lại, mặt hơi đỏ vì bị nước lạnh mùa đông kích thích, hơn nữa vì chuẩn bị đi ngủ nên đồ mặc trên người cũng ít, cần cổ dài mảnh và một khoảng ngực trắng nõn lộ ra ngoài áo ngủ.

Tiêu Ngọc Hoành nhìn chằm chằm vào cậu, tiếp tục rung chân huýt sáo.

Vương Tiểu Thiên lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó đập vào đùi đã đắp áo khoác của hắn, dạy dỗ: “Đừng rung chân, khó coi chết được.”

“…” Tiêu Ngọc Hoành lập tức ngoan ngoãn.

Buổi tối hai người không nói chuyện trên điện thoại, Vương Tiểu Thiên vẫn quen định nhõng nhẽo mấy câu, nhưng nghĩ đến hôm nay hắn chê mình ngực lép rồi đá mình, thế là tức cành hông, không nhõng với nhẽo gì nữa mà còn muốn chửi cho mấy câu.

Còn Tiêu Ngọc Hoành cũng không nhắn tin cho cậu mà nằm trên giường tìm đọc thông tin về gay, kết quả càng xem càng cau mày, không thể tiếp thu được mớ thông tin kia.

Làm gay thật chẳng dễ dàng. Tiêu Ngọc Hoành tắt điện thoại, những hình ảnh chân thực kia khiến hắn rất tởm, đến mức khiến hắn bỗng nghi ngờ mình có thực sự muốn làm chuyện đó với Vương Tiểu Thiên không.

Nằm ngẩn ra trên giường, Tiêu Ngọc Hoành mất ngủ, trong đầu rối tung rối mù, nghĩ đủ thứ chuyện đông tây nam bắc, khi mất ngủ đến mức hơi đau đầu rồi, hắn mở điện thoại ra nheo mắt nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng rồi.

Trong phòng rất yên tĩnh, ba người kia đều đã ngủ say, cậu béo còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi lần mò bò dậy, đứng ở đầu giường dựa vào ánh trăng mờ mờ mà cẩn thận quan sát vẻ mặt Vương Tiểu Thiên khi ngủ.

Người đẹp không hổ là người đẹp, đến ngủ cũng đẹp, hơi thở sâu, vẻ mặt yên bình, đôi môi hồng mịn hơi cong lên, lông mi đặc biệt dài.

Tiêu Ngọc Hoành cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu trong bóng tối, sau đó nghĩ đến những thông tin về gay xem được tối nay, thế là nổi hứng, thò một ngón tay chọc vào trong miệng Vương Tiểu Thiên đang hé ra.

Sau đó móng tay chọc vào răng Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên liền tỉnh giấc, mắt vừa mở ra nhìn liền thấy bên đầu giường đen sì sì là một cái đầu người, làm cậu sợ đến mất cả hồn vía, cả người đều không yên.

Vương Tiểu Thiên cũng không hét lên mà hít một hơi lạnh, người rụt mạnh vào bên trong giường, mắt mở to trừng trừng nhìn cái đầu người trước mắt, mãi sau mới nhận ra là Tiêu Ngọc Hoành.

Trái tim nhảy ầm ầm vì sợ dần trở lại bình tĩnh, Vương Tiểu Thiên cẩn thận nhìn lại, phát hiện mắt hắn mở to, rất có thần, không phải mộng du.

“Cậu làm gì vậy?” Vương Tiểu Thiên đè giọng hỏi hắn, rất tức giận.

Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi nói nhỏ với cậu: “Tôi mơ ác mộng. Tôi muốn ngủ cùng anh.”

“Cút cút cút.” Vương Tiểu Thiên nói liền một lèo ba tiếng, chửi hắn: “Cậu coi mình là trẻ con ba tuổi à?”

“Tôi sợ thật mà, không ngủ được.” Tiêu Ngọc Hoành cậy mình cao, gác thẳng cằm lên đầu giường cậu, nhìn cậu vẻ vô cùng đáng thương: “Sợ lắm ấy.”

Vương Tiểu Thiên bèn chỉ chỉ đối diện: “Đi kiếm Đoàn Sách đi.”

“Không.” Tiêu Ngọc Hoành không nghe: “Tôi muốn ngủ cùng anh.”

Vương Tiểu Thiên bị hắn làm phát phiền, hơn nữa giờ đã khuya rồi, đang lúc say giấc, thế là mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng.

Tiêu Ngọc Hoành nhìn ra cậu thả lỏng rồi, bèn tận dụng thời cơ mà làm nũng: “Tôi sợ.”

Vương Tiểu Thiên hết cách, giờ mới bực mình cho phép: “Lên đây.”

Tiêu Ngọc Hoành bèn hớn hở trèo lên thang, Vương Tiểu Thiên để hắn ngủ ngoài, như vậy lỡ mà ngã xuống thì cũng là hắn ngã, Tiêu Ngọc Hoành vốn cũng tính ngủ ngoài, thế là xốc chăn lên chui vào trong, ôm lấy Vương Tiểu Thiên.

Giường đơn tiêu chuẩn rất nhỏ, hai thằng con trai to đùng chen chúc đành phải dán chặt vào nhau, Vương Tiểu Thiên bèn cau mày: “Cậu lạnh quá.”

Tiêu Ngọc Hoành ban nãy chỉ mặc áo ngủ mỏng tanh đứng ở đầu giường mấy phút liền, người đương nhiên không ấm bằng Vương Tiểu Thiên nằm trong chăn, bèn nhẹ giọng nói: “Anh ôm tôi thì tôi sẽ không lạnh nữa.”

“Cút.” Vương Tiểu Thiên mắng một câu rồi trở mình, nằm quay mặt vào tường nhắm mắt muốn ngủ.

“Vậy tôi ôm anh.” Tiêu Ngọc Hoành bám theo sau, vòng tay ôm eo Vương Tiểu Thiên, Vương Tiểu Thiên đẩy ra, hắn lại ôm lấy, cứ loanh quanh như vậy mấy lần, Vương Tiểu Thiên đành mặc kệ hắn.

Vương Tiểu Thiên ngủ lại rất nhanh, chỉ có mấy phút thôi mà người đã mềm ra rồi, Tiêu Ngọc Hoành vẫn không ngủ được, tim đập thình thịch, gương mặt tuấn tú mang vài phần Âu Mỹ đỏ ửng lên trong bóng tối.

Rõ ràng khi hắn xem ảnh trai ôm nhau trên mạng chỉ cảm thấy khó chịu, còn có hơi hơi buồn nôn, nhưng mình ôm Vương Tiểu Thiên thế này lại cảm thấy siêu thích.

Vì thế Tiêu Ngọc Hoành bỗng tỉnh ngộ, có lẽ…

Hắn không phải gay.

Chỉ là hắn thích Vương Tiểu Thiên mà thôi.

Ý nghĩ này rất hay, Tiêu Ngọc Hoành vui vẻ, lòng thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn bắt đầu lãng mạn trong bóng đêm, cảm thấy mình chưa bao giờ động lòng với ai là vì số mệnh đã an bài hắn phải yêu người trước mắt này, chỉ có thể là người này mà thôi.

Thế là hài lòng ôm Vương Tiểu Thiên, mang nụ cười nhè nhẹ mà nhắm mắt lại.

Mười tám tuổi, cuối thời kỳ dậy thì ở thiếu niên, tình đầu của hắn cuối cùng cũng thong dong đến rồi.

Ngọt ngào.

Sau đó Tiêu Ngọc Hoành bị Vương Tiểu Thiên vả tỉnh, hắn mơ màng mở mắt ra, trời đã sáng choang.

“Bỏ tay ra.” Vương Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn hắn, chỉ chỉ vào cánh tay vẫn quấn chặt quanh eo cậu.

“Không muốn~” Tiêu Ngọc Hoành cong khóe miệng, mang quả đầu rối bù mà vùi mặt vào bụng dưới của Vương Tiểu Thiên.

Sau đó bị đối phương lên gối thúc thẳng vào phổi.

Tiêu Ngọc Hoành buông tay trong tiếng kêu đau đớn.

Được rồi, hắn đã quá ngây thơ, ngọt ngào là không thể, rõ ràng là vừa ngọt vừa chát vừa đắng lại vừa cay.

Mẹ kiếp sướng chết đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện