Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 163



Tâm trạng của Triệu Tố không tốt.

Xa mẫu thân một tháng, hắn không mặt dày như phụ hoàng thể hiển nỗi nhớ của mình trước đám đông, ngoài miệng thì hắn không nói nhưng trong lòng lại rất nhớ mẫu thân, hận không thể mỗi ngày hai mươi mấy canh giờ đều dính lấy mẫu thân, nghe giọng nói dịu dàng lúc đọc sách của nàng, ăn điểm tâm cùng nàng, xoa đầu hắn, đó đều là sự hưởng thụ  đầy sắc màu nhất trong thời thơ ấu nhạt nhẽo của hắn. Nếu nói phụ hoàng là một mảnh vàng sáng phẩm chất thanh cao thì mẫu thân lại là đóa hoa hồ điệp rực rỡ màu sắc trong thâm cung, mỗi nụ cười đều đẹp không sao kể xiết.

Nhưng mà, sự kém cỏi nhất đời người không kịp đề phòng chính là hai người mà bản thân yêu nhất lại gắn bó như keo sơn!

Lý trí nói với Triệu Tố, mẫu thân được sủng ái là một chuyện vô cùng tốt với hắn hay với nàng, cả đời này hắn biết mở miệng nói chuyện đã là nỗ lực thay đổi cách khiến phụ hoàng vui vẻ rồi, hy vọng hắn sẽ sủng hạnh mẫu thân, bây giờ mục đích đã đạt được rồi lại còn vượt cả sự mong đợi, đáng lý ra hắn phải mừng như điên, công thành mà rút lui mới đúng. Nhưng về tình cảm Triệu Tố rất tức giận.

Có thể cảm nhận được tâm trạng không ổn định của người đang câu cá, cá chép trước nay luôn thèm ăn cứ luẩn quẩn quanh mồi câu của hắn mãi không chịu móc câu, sở thích nho nhã tu tâm dưỡng tính lại bị phong thái cực kỳ phẫn nộ khi câu của hắn lộ ra. Đáng tiếc xung quanh mười dặm đều được hạ nhân quét tước sạch sẽ, ngay cả một cái đạp chân lên hòn đá nhỏ để trút giận của hắn cũng không nhìn thấy.

Khi hắn không vui thì không giống Nhan Hoan Hoan, thích gọi một nhóm cung nữ tới bóp eo đấm lưng cho nàng, nói là bóp dễ chịu lắm, cứ ngủ một giấc thì cơn giận đã tiêu tan rồi. Hắn thì lại chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình. Nàng hiểu tính nết của hắn cũng không sợ hắn ham chơi làm bậy, nên cho phép hắn, chỉ cần hắn hạ lệnh, cung nữ thái giám chỉ có thể từ xa bảo vệ an toàn cho hoàng tử, không được tùy tiện lại gần làm ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của hắn.

Tư thế câu cá của Triệu Tố rất vững vàng, dưới mặt nước yên ả trong suốt là cá chép đang vẫy đuôi đỏ rực, mẫu thân nói bản thân là một thường dân thích màu sắc sặc sỡ, ngay cả màu sắc của vảy cá ở Nhạc Xuân lâu cùng đều thuận theo sự yêu thích của nàng. Hắn câu cá nhưng lại suy nghĩ về mẫu thân, lại nghĩ văn nhân cao thượng giỏi câu cá thì có thể hiểu ra được đạo lý gì từ đó? Thầm ngẫm nghĩ lại, cảm xúc dần cũng bình phục, bắt đầu cũng có cá tiến gần mồi câu.

Ngay tại lúc một "hồng tướng quân" cực to muốn cắn câu thì Thu Vân vội vã từ xa chạy tới: "Nô tỳ tham kiến điện hạ!"

Chậc.

"Hồng tướng quân" dù to nhưng lại nhát gan, thấy tiếng bước chân của nữ tử thì sợ tới mức bỏ cả miếng ngon tận miệng, lủi vào trong đàn cá. Cá chép to béo vui mừng như tên lửa rời khỏi đàn cá, đàn cá vốn đang cân nhắc rục rịch với mồi câu này cũng chạy tán loạn, Triệu Tố nắm tay lại, chỉ còn một chút nữa thôi mà!

Hắn quay đầu lại nhìn thấy cung nữ của mẫu thân, ngậm hờn nói: "Thu Vân, không phải ta nói không có việc gì thì đừng chạy tới đây hay sao? Ngươi xem, ngươi dọa cá của ta chạy hết rồi!"

Triệu Tố cũng giống như phụ hoàng, chuyện vặt hàng ngày cũng sẽ không tùy ý tức giận với hạ nhân.

Đổi lại hoàng tộc mà có tính cách không tốt, quấy nhiễu chủ tử câu cá thì khó tránh khỏi bị che miệng lôi xuống đánh một trận, cho dù là chuyện quan trọng, làm chủ tử tức giận không vui cũng đừng nghĩ tới việc tiếp tục làm người hầu bên cạnh chủ tử nữa mà chuyển sang làm việc vất vả không lộ mặt đi!

Thu Vân hết sức lo sợ mà đưa chủ kiến cho tiểu chủ tử: "Điện hạ muốn ăn cá sao? Để nô tỳ đi nói với phòng bếp một tiếng."

"..." Triệu Tố lặng im không muốn so đo với nàng ta: "Được rồi, ngươi nói đi, có chuyện gì mà tìm ta? Nhưng mà mẫu phi trở lại rồi sao?"

"Nương nương vẫn đang ở Thần Các chưa về, nếu không thì nô tỳ cũng không sốt ruột tới tìm điện hạ!"

Triệu Tố nhướng mày nghe nàng ta nói tiếp.

"Vừa rồi Phúc An công chúa tới đây nói là muốn gặp Quý Phi nương nương, nô tỳ nói nương nương không ở đây, Phúc Yên nói một câu biết rồi nhưng vẫn đợi ở đại sảnh, ai nói cũng không muốn rời đi, có lẽ đợi được nửa canh giờ rồi," Thu Vân lưỡng lự: "Nô tỳ vốn tưởng rằng nương nương đi rồi sẽ quay lại... Lúc này để Phúc An điện hạ đợi cũng không tốt lắm, Ôn mỹ nhân nghe nói có hổ được đưa vào trong Mặc Viện nên sáng sớm đã tới xem rồi, lúc này người có thể xuất hiện tiếp khách ở Nhạc Xuân lâu chỉ có điện hạ mà thôi, cho nên nô tỳ mới đánh bạo làm phiền tới sự yên tĩnh của điện hạ."

...

Tiếp khách, nghe thế nào cũng thấy lời này có chỗ nào không đúng nhỉ?

"Ngươi nên nói sớm cho ta biết, để hoàng tỷ đợi nửa canh giờ rồi, phụ hoàng mà biết sẽ có ý kiến với mẫu phi đấy."

Triệu Tố cũng không biết trong thời gian một tháng này, mẫu thân của hắn nhờ vào năng lực giao tiếp giỏi giang cùng với nhan sắc mà người già trẻ nhỏ đều yêu thích như hòa hợp làm một với trưởng công chúa mà Hoàng Hậu sinh hạ, hòa thuận thân thiết tới mức ngay cả cung nữ Thính Trúc Viện cũng không khoanh tay ngồi nhìn được. Cũng là vì Nhan Hoan Hoan và Hoàng Thượng chút xa cách còn hơn cả tân hôn, còn chưa kịp tự mình giải thích cho nhi tử.

Lúc dùng bữa tối bên ngoài Triệu Tố chỉ thấy thái độ của hoàng tỷ và mẫu thân thân thiết, là một người trong thâm cung lâu ít nhiều cũng có chút hiểu cung đấu, nhưng người không tính là hiểu quá sâu đậm lại có ý nghĩ đầu tiên là... Chà, Phúc An công chúa thâm sâu thật đấy!

Phúc An công chúa là người của Hoàng Hậu, động tĩnh này chắc chắn là được Hoàng Hậu bày mưu, tới làm phiền Hoàng Thượng và Quý Phi phát triển tình cảm, vậy mà trước mặt Hoàng Thượng lại bày ra dáng vẻ thân thiết với Quý Phi, Phúc An công chúa chỉ cần ngấm ngầm tủi thân kể khổ với Hoàng Thượng, nói chỗ nào Quý Phi tiếp đãi mình không tốt, Hoàng Thượng ắt sẽ bị vật nhỏ nhìn thì nhỏ tuổi không biết hại người này dụ dỗ.

Chính là như vậy, lý lẽ quá thích hợp!

Triệu Tố bỗng nhiên đứng dậy, hắn đã tìm ra chân tướng sự thật rồi, e rằng mẫu thân thích tiểu cô nương này, không đề phòng nàng nên mới bị cõng rắn cắn gà nhà, đôi mắt tinh tường của hắn biết kẻ nào xảo trá nên phải có trách nhiệm bảo vệ mẫu thân!

Đúng rồi, đường đường là trưởng công chúa, nhận được muôn vàn sự nuông chiều ở Dực Khôn cung, sao lại "hạ mình" tới đợi một Quý Phi được, còn đợi những nửa canh giờ, chính là muốn lợi dụng sơ hở đối phó với mẫu thân hoặc là phụ hoàng, muốn để mẫu thân thất sủng hoặc là chuyện đợi nửa canh giờ này đã truyền đi rồi, Hoàng Hậu cũng có thể viết thành văn.

Hắn cũng không ở lại nữa, phất tay áo: "Đưa ta tới gặp Phúc An công chúa!"

"Vâng thưa điện hạ."

Thu Vân không tin, sao bỗng nhiên tiểu điện hạ có tinh thần như vậy chứ? Lúc trước không gặp được nương nương khi câu cá vẻ mặt còn uể oải lắm mà.

Trên đường tới đại sảnh, Triệu Tố từ từ bình tĩnh lại.

Mặc dù hắn rất muốn mẫu thân ở bên mình nhiều hơn, nhưng bất cứ việc gì cũng có chừng mực hoãn lại, bây giờ xuất hiện gian tế, đối đãi Phúc An công chúa mới là mục tiêu hàng đầu. Trong lòng hắn nảy ra một nụ cười lạnh lẽo, hắn cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa, còn bị đánh lừa sao! Nếu như hắn ngạo mạn, nói năng l.ỗ mãng với hoàng tỷ thì sẽ như ý của Hoàng Hậu và Phúc An rồi, để phụ hoàng ghét mình thì trong lòng cũng sẽ không vừa lòng với mẫu thân.

Nếu Phúc An muốn làm ảnh hưởng tới sự sủng ái của mẫu thân, hắn sẽ gián tiếp hành động(*), giả vờ lôi kéo làm quen Phúc An để nàng ấy không còn thời gian làm phiền tới mẫu thân nữa.

*Nguyên văn là Khúc tuyến cứu quốc (曲线救国) là một thuật ngữ xuất hiện trong thời kháng chiến chống Nhật. Gần giống như đánh du kích bên mình.

Cao thủ cung đấu số hai Triệu Tố, kế hoạch rất hoàn mỹ.

Ở một bên khác.

Phúc An không biết bản thân đang đợi cái gì.

Nàng ấy cảm thấy bản thân cũng nên trở về rồi, có lẽ Quý Phi bận việc ở cùng với phụ hoàng, không tiện tiếp nàng ấy. Phi tần của hậu cung đều muốn có thời gian ở riêng với phụ hoàng, nàng ấy vì muốn Quý Phi vui, có lẽ nên tránh đi không nên làm phiền hai người họ.

Nhưng mà nàng ấy rất nhớ Quý Phi.

Năng lực suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi có hạn, rất khó có suy nghĩ hợp lý và chu toàn mọi mặt, nàng ấy nhớ Quý Phi nhưng nếu nàng bận việc cũng không nên làm phiền tới nàng. Thế là bèn ra lệnh cho cung nữ bên cạnh không được tới Thần Các cầu kiến Quý Phi. Nàng ấy biết Quý Phi đang ở đó cùng phụ hoàng. Đồng thời, nàng ấy vẫn ngồi yên ở đại sảnh của Nhạc Xuân lâu, đợi chờ Quý Phi không biết có một người đang đợi nàng.

Trong lòng thiện ý thùy mị, cho dù có chút ngớ ngẩn nhưng cũng tránh được lựa chọn làm tổn thương người khác.

"Điện hạ, đã đợi nửa canh giờ rồi, người lại không cho nô tỳ tới Thần Các nói với Quý Phi nương nương một tiếng, e rằng nếu cứ đợi chờ thế này cũng không đợi được đâu, nếu không thì trở về Thính Trúc Viện để nô tỳ đẩy xích đu cho điện hạ nhé."

Văn Đào nhẹ giọng khuyên nhủ.

Trong lòng nàng ta rất căm ghét Quý Phi, chủ tử ngoan ngoãn trở thành người khiến nàng ta không quen chút nào, trước kia chỉ cần nói gì vui thì đều có thể thay đổi được sự tập trung của chủ tử, đẩy xích đu một lúc, sau khi mệt thì dỗ nàng ấy ngủ trưa một giấc, rất ung dung. Không giống như hiện tại, đợi nửa canh giờ ở Nhạc Xuân lâu, đường đường là trưởng công chúa, mặt mũi đâu cả rồi?

Phúc An đúng là không để tâm tới mặt mũi, nàng ấy rất kiên nhẫn.

"Đợi thêm lát nữa, ta không vội." Nàng ấy nhỏ giọng nói, cung nữ Nhạc Xuân lâu đều biết nàng ấy là ai, đương nhiên không thể thất lễ với nàng ấy, hơn nữa cả tháng này cũng đã rất quen thuộc nàng ấy rồi, nàng ấy vừa ăn điểm tâm vừa chờ đợi nửa canh giờ.

Văn Đào không biết làm sao, biết rằng nếu khuyên tiếp thì chủ tử sẽ không vui.

Phúc An cúi đầu, lúc trước nàng ấy luôn cảm thấy điểm tâm của Nhạc Xuân Lâu rất ngon, nhất là khi Quý Phi đút cho nàng ấy ăn, nhưng mà hôm nay bánh hoa sen nhân táo này nếm thế nào cũng chỉ có sự ngon ngọt đơn điệu mà thôi, mặc dù vỏ chiên giòn rụm cho vào miệng vị mới mẻ ngay lập tức tan ra nhưng ăn vào lại không có cảm giác thỏa mãn của vị ngọt chảy tận đáy lòng.

Tủi thân khiến trong lòng đắng cay.

Đúng lúc này một tiếng nói trẻ con trong vắt phá vỡ sự yên lặng ủ dột ở đại sảnh: "Hoàng tỷ!"

Tuy rằng trẻ con nhưng vẫn có thể nghe ra chủ nhân của tiếng nói ấy là một cậu bé.

Phúc An ngẩng đầu, ngập ngừng một lát cũng biết người tới là ai.

Trước kia ở trong cung, nàng ấy từng gặp hoàng đệ, cũng từng theo quy củ nói vài câu nhưng không thân quen mấy, trong thế giới nhỏ bé của nàng ấy, đệ đệ là một sự tồn tại rất mờ nhạt, là một cái tên vừa xa xôi vừa lạnh lùng.

Nàng ấy đứng dậy, quy củ hàn huyên với hắn: "Hoàng đệ, hôm nay vẫn khỏe chứ?"

"Nhìn thấy tỷ tỷ đương nhiên là khỏe rồi," Khóe môi hắn cong lên, trên khuôn mặt tuấn tú di truyền từ hoàng đế là nụ cười yếu ớt như trời quang trăng sáng, đúng là tốt thật nhưng không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt giống như trước nữa, ngược lại sự quy củ của nàng ấy lại lộ ra chút mất tự nhiên, hắn ra hiệu nàng ấy cùng ngồi xuống: "Đều trách mấy cung nữ này, hoàng tỷ tới cũng không nói với ta một tiếng, để hoàng tỷ chờ lâu rồi."

"Đừng ngại, ta đang đợi Quý Phi, không phải tìm đệ."

Thấy hắn tự trách, Phúc An rất thành thật giải thích.

"..."

Triệu Tố thầm nghĩ: Phúc An công chúa đúng là rất ghét hắn.

Nhưng mà vì an toàn và hạnh phúc của mẫu thân, hắn phải xốc lại tinh thần: "Mẫu phi không có ở đây, sợ là một hồi canh ba cũng không đợi được, hoàng tỷ có muốn tìm chút trò tiêu khiển với ta không? Nhất định không để hoàng tỷ uổng công đợi đâu."

Hắn chịu đựng hy sinh thời gian học tập của mình.

Khuôn mặt của cậu bé tươi cười rất ôn hòa, bốn phần giống Quý Phi, sáu phần giống phụ hoàng, cả hai đều là người mà nàng ấy thích, nàng ấy lặng lẽ chui cái đầu nhỏ ra khỏi vỏ bọc, ngập ngừng nói: "Nếu như hoàng đệ có việc, làm phiền tới đệ có lẽ không tốt lắm."

"Sao có thể chứ? Ta rảnh, ta rất rảnh rỗi! Ôi chao, mẫu phi không ở đây ta cũng không có việc gì làm, muốn hoàng tỷ cùng chơi với ta."

Triệu Tố còn chưa tới tuổi đi học, không có thư đồng bên cạnh nên cũng rất ít khi ở chung với các bạn cùng trang lứa, cho dù có thì cũng là tiểu thái giám phục tùng mệnh lệnh của hắn, địa vị cũng thấp hơn hắn ba bậc. Lúc này vì muốn để hoàng tỷ đồng ý chơi cùng hắn, hắn vắt hết óc nghĩ ra một lý do thoái thác: "Ta... rất muốn có một người tỷ tỷ chơi cùng, nếu như hoàng tỷ chê ta nhạt nhẽo thì thôi vậy!"

Phúc An rung động, nàng ấy dễ mềm lòng cũng thích người khác cần tới, khiến nàng ấy cảm thấy bản thân rất có ích nên đáp ứng ngay: "Hoàng đệ đừng nghĩ nhiều, sao ta lại chê đệ nhạt nhẽo được? Ta mới đúng là đang chán nản đây, hoàng đệ đã nói như thế, ta cũng chưa nghĩ ra được chuyện gì vui có thể chơi cùng."

Triệu Tố trước sau gì cũng có kế thừa một chút tình thương từ mẫu thân, không nói ra loại đề nghị "hay là chúng ta cùng tới thư phòng" thì độ thiện cảm sẽ quay về con số không ngay.

"Vườn sau của Nhạc Xuân lâu có xích đu, trong Vạn Viện cũng mới có mãnh thú được đưa tới, nếu hoàng tỷ có hứng thú thì chúng ta có thể cùng nhau đi tham quan." May mà kịp thời nhớ tới lời của Thu Vân!

"Ừ, được."

Phúc An nhẹ giọng đáp.

Thực ra, nàng ấy không quá hứng thú đối với mấy cái này, cũng không quá hiểu biết về mãnh thú, nhưng mà có người mời nàng ta đi chơi, mà người này còn là "đệ đệ" của nàng ấy nữa... Danh từ xa lạ này ngay lập tức có nhiệt độ ấm áp như nụ cười của hắn vậy.

Thấy kế hoạch thành công thì Triệu Tố thầm vui vẻ, cảm thấy được mình đúng là một nhân tài cung đấu.

Hắn tiêu nhiễm cách nói chuyện của mẫu thân nhưng cũng không nhận ra suy nghĩ của bản thân ngay từ đầu đã lệch phương hướng, đến nỗi cả một buổi chiều hắn tận lực kiếm tìm sơ hở trong câu "Phúc An công chúa tuổi còn nhỏ mà hèn hạ thâm hiểm nhưng lòng dạ lại kín đáo" nhưng nhiều lần thất bại.

Triệu Tố khen nàng ấy xinh xắn như những bông hoa nở trong vườn của Nhạc Xuân lâu, còn cố tình chọn một bông hoa nhỏ màu trắng không thu hút nhất bị vùi dập giữa muôn hoa khoe màu đua sắc diễm lệ: "Mẫu phi của ta thì giống đóa hoa này." Hắn chỉ vào cây hoa lan nở đẹp nhất.

"Quý phi đúng là đẹp giống như hoa vậy."

Đóa hoa màu trắng kia nhỏ quá, Phúc An ngồi xổm xuống dí sát lại mới nhìn rõ.

Nàng ấy quan sát rất nghiêm túc tới mức khiến Triệu Tố hiếm khi có ý xấu cũng thấy xấu hổ, trong lòng giống như có kiến cắn, lúc hắn sắp không chịu nổi nữa thì nàng ấy đứng dậy: "Hoàng đệ, hoa này rất thơm, đệ có thích hoa này không?"

"Hả? À, thích chứ."

Hắn đã ví von nàng ta thành bông hoa này rồi, nói không thích thì không phải bỗng dưng mở đầu đề câu chuyện sao!

Phúc An hạ tầm mắt xuống, trên khuôn mặt nhỏ vốn xinh đẹp tuyệt trần có hơi ngốc nghếch, nụ cười rụt rè vui vẻ, vui vẻ tới mức ngay cả ánh mắt cũng đều phát sáng: "...Hoàng đệ cũng thích ta, tốt thật."

???Tỷ tỷ??

"Đệ thấy Quý Phi cũng sẽ thích đóa hoa này chứ?"

"À, chắc là sẽ thích." Hắn bị kinh ngạc nên chỉ đáp lại qua loa.

Nhưng nàng ấy lại tin là thật, để đóa hoa này nhận được sự khẳng định thật sự rất vui vẻ. Giống như lại có thêm nhiều bằng chứng chứng minh rằng Quý Phi thích nàng ấy, đệ đệ vừa mới "quen biết" cũng không ghét nàng ấy. Hoàng đệ không phải cung nữ thái giám, không cần lấy lòng nàng ấy nên sự yêu thích này chắc chắn là sự thật.

"Hoàng đệ, cảm ơn đệ nhé."

Phúc An giương mắt, hai má ửng đỏ nhàn nhạt.

Bỗng nhiên Triệu Tố cảm thấy bản thân mới là một kẻ xấu có lòng dạ khó lường.

"Trước đây thái giám cung nữ đó khen ta đều muốn nhận được sự trọng dụng của ta, hoặc là giúp họ nói vài lời hay trước mặt mẫu hậu..." Nàng ấy thẳng thắn bộc trực: "Hoàng đệ không giống với bọn họ, ngoài phụ hoàng và Quý Phi thì cũng là người đầu tiên thích ta."

...

Lúc này đến lượt Triệu Tố muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện