Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 184
Ba ngày sau, Triệu Tố đều hưởng thụ mọi đãi ngộ cấp công chúa trước mặt Phúc An.
Không một câu nặng lời nào, ăn ngon uống đã, toàn bộ điểm tâm đều cho hắn, khoe hắn. Hắn biết là vì nàng ấy từng thấy bộ dạng khóc lóc của hắn, có ý muốn giải thích nhưng nàng ấy cứ bày tỏ vẻ mặt dịu dàng bao dung "không sao ta hiểu" với hắn, khiến hắn có khổ không thể nói ra, lời giải thích cũng giống như là đang che giấu sự yếu đuối của bản thân. Đến nỗi nguyên nhân thật sự hắn lo ngại phụ hoàng, hơn nữa chuyện cũng liên quan tới lòng tự tôn sâu kín nhất đương nhiên không thể nói ra.
Cho dù Lễ thân vương qua đời, hắn vẫn không thể quên được chuyện này.
Nhan Hoan Hoan biết tình trạng tâm lý của hắn nhưng hắn cũng đã lớn, những chuyện này cần tự mình đối mặt, tích lại cũng không thể, ai mà không có tâm sự chứ? Xiềng xích chặn trước mặt chỉ có tự bản thân mình g.ặm cắn xóa bỏ mới có thể thật sự trưởng thành được.
Triệu Tố cũng không để bản thân thầm buồn bã.
Có lẽ là liên quan tới việc bên cạnh thường có người nói chuyện, tiểu đệ Triệu Ương dù tuổi còn nhỏ nhưng logic nói chuyện không thua kém một thiếu niên nào, không đến mức mở miệng ra là thành thơ nhưng rất có khả năng biểu đạt ý của bản thân. Phúc An nói tâm sự của hoàng đệ với hắn thì hắn liền lập tức xem nó là chuyện quan trọng hàng đầu, kết chiến tuyến cùng hoàng tỷ, mỗi ngày nghĩ cách dỗ hoàng huynh vui vẻ.
Thế là ngày nào hoàn thành xong bài vở trở về Trường Nhạc cung, cả tinh thần lẫn thể xác của Triệu Tố mệt mỏi sắp phải đối diện với sự quan tâm nhiệt tình của tỷ đệ.
Thạch hoa quả, đường chưng phô mai, bánh như ý, bánh trôi ngọc bích, bánh hoa mai, bánh hoa hồng... trên bàn bày đủ các loại điểm tâm, bên cạnh là Phúc An đang chờ đợi nhìn mình.
"Phúc An?"
"Ta có hỏi Quý Phi rồi, Quý Phi nói trước đây giới hạn việc đệ ăn điểm tâm ê hôm nay đặc biệt cho phép đệ ăn cho thỏa thích," Phúc An kéo tay hắn: "Ta ăn cùng đệ nhé, ăn no rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều."
"Tâm trạng của ta..." không có xấu mà!
Đáp lại hắn là ánh mắt đã hiểu của Phúc An: "Hoàng huynh cứ xem là đệ không vui đi, ăn cùng đi mà."
Ở bên cạnh còn có một Nhan Hoan Hoan mỉm cười vui vẻ: "Phúc An rất biết dính người đấy, nếu như không phải là tỷ ruột thì đúng là lấy tiểu Phúc An làm vợ rồi."
???
"Quý Phi đừng chê cười con, huống chi nếu như trong lòng hoàng đệ có người khác thì không phải rất không tôn trọng cô nương đó sao?"
"Trong lòng ta không có ai cả," Lời giải thích của Triệu Tố dừng lại, từ trước tới nay hắn không thích nói dối với người nhà thế là nói thêm một câu: "Trong lòng ta nghĩ tới một người nhưng không phải nữ nhân mà là một nam nhân lòng lang dạ sói, cũng không hề xem trọng hắn."
Thế là, giây tiếp theo hắn nhìn thấy Phúc An khiếp sợ tới mức biến dạng.
Nhan Hoan Hoan cười tới mức nội thương: "Tố nhi, con nói được lời như thế sao?"
"Có gì sai sao? Mẫu phi người cũng không biết là ai sao?"
Triệu Tố thản nhiên nói: "Con thật sự không quên được hắn nhưng sao có thể xem trọng hắn được! Dù nói rằng vai vế cao hơn con nhưng làm cha thì phải tròn trách nhiệm của một người cha, hắn không có tư cách nhận được sự tôn trọng của con!"
Càng nói càng xa rồi.
Hiểu được cũng là chuyện sớm muộn thôi, chuyện tâm học hành và đế vương thuật, trên mặt tình cảm sẽ hiểu biết muộn một chút. Dù sao ở thời đại này, nam nhân không cần EQ cao mới có thể theo đuổi được các cô gái xuất sắc, chỉ cần đề cao bản thân là được, đối với hắn đi sâu tìm hiểu tình cảm nam nữ chẳng có tác dụng gì, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm bao giờ.
Mà như Phúc An, lịch học của công chúa được sắp xếp dày đặc, nhưng tuổi nàng ấy còn nhỏ, Hoàng Thượng lại nuông chiều nên thời gian rảnh rỗi đương nhiên sẽ nhiều hơn hoàng tử rất nhiều, cùng Quý Phi học trang điểm cho bản thân, lời khuê phòng cũng chỉ xung quanh tâm sự thiếu nữ. Lần này Triệu Tố nói khó hiểu như vậy nàng ấy mới nghĩ nhiều.
Đợi sau khi Triệu Tố phản ứng lại thì đãi ngộ cấp công chúa của hắn đã lên tới cấp quốc bảo rồi, còn tặng kèm một món ăn bồi bổ là Phúc An cẩn thận dè dặt, ừng ực tới mức hắn cũng nghi ngờ cuộc sống.
Sau khi Phúc An đi rồi, Triệu Tố mới có thể thở phào một cái lại tới lượt tiểu đệ tâm sự với hắn.
Vẻ mặt Triệu Ương cẩn thận giống như đáy lòng có đầy lời muốn nói cho hắn nghe, lời nói vừa rồi nghiêm trọng quá đến nỗi ấp a ấp úng không biết mở miệng thế nào. Hắn nhìn đệ đệ nửa ngày mới nghe được hắn nói đoạn mở đầu: "Nếu như hoàng huynh khổ sở vì tình..."
"Không phải!"
Triệu Tố nhanh chóng chặn lại suy đoán của đệ đệ: "Đệ ít theo Phúc An suy nghĩ lung tung đi, ta rất tốt, ta không sao hết."
Đáp lại hắn là ánh mắt đã hiểu của Triệu Ương: "Dù gì hoàng tỷ cũng là một cô nương, có vài lời không tiện nói cho tỷ ấy nghe, hoàng huynh có thể bộc bạch với ta vẫn tốt hơn giấu giếm trong lòng."
"Đệ..."
Triệu Tố nghĩ, đệ đệ quá nhỏ, có vài chuyện nói cho hắn nghe còn không thích hợp hơn cả Phúc An.
Vả lại Lễ thân vương sắp chết rồi không cần phải để hắn đau buồn vì loại người này, xem mẫu thân là người quan trọng nhất trên đời, vừa nghĩ tới nàng từng trải qua tra tấn sợ rằng rất lâu mới hồi phục. Hắn không muốn để đệ đệ cũng chịu tổn thương này.
Hắn quay đầu, lườm mẫu thân: "Chuyện này có lẽ để người giải thích đi!"
Nhan Hoan Hoan gật đầu, cho hắn một cái cớ không chê vào đâu được: "Đại ca của con tè dầm nên cảm thấy xấu hổ, ngày hôm đó xấu hổ rơi cả nước mắt, bây giờ nghĩ thông rồi, cũng chỉ có chuyện đó thôi chỉ là không thích nghe người khác nhắc tới, con cũng đừng nói với Phúc An, con bé là một cô nương không thể nghe cái này được nên phải giữ bí mật cho đại ca của con đó."
Vẻ mặt hai huynh đệ như sét đánh ngang tai.
"Mẫu thân...!"
"Sao hả, không phải con muốn ta giải thích sao? Ta nói không đúng à?"
Nàng nhướng mày nhìn hắn, lời trong đầu hắn ngừng lại quả đúng là vậy.
Nhưng mà đối với Triệu Ương năm tuổi nếu so sánh tình cảm phức tạp của người trưởng thành thì "tè dầm bị phát hiện" càng khiến hắn dễ hiểu hơn, hơn nữa còn cảm động lây với nỗi niềm khó nói của đại ca, cũng có thể ngay lập tức ngừng lại với ý tốt an ủi của hắn đồng thời nhận trách nhiệm của người huynh đệ tốt giúp hắn giải thích nỗi nghi ngờ trước mặt Phúc An. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể nghĩ ra một lý do vô cùng logic vô cùng hợp lý, ngoài trừ hiểu con không ai bằng mẹ ra, Triệu Tố không khỏi cảm thân mẫu thân quả thật đúng là đệ nhất sủng phi của hậu cung, đúng ra rất biết nói chuyện.
Có thể nói trừ việc mất mặt trước đệ đệ thì lý do này quá hoàn hảo.
"Hửm?"
Triệu Tố khuất phục trước thế của mẫu phi: "Mẫu thân nói rất đúng."
Âm thanh nghe được giống như có thứ đồ gì đó rất quan trọng bị vỡ vụn.
Có lẽ đây chính là trưởng thành.
Lý do của Nhan Hoan Hoan rất có hiệu quả, trong những ngày tháng tiếp theo hai tỷ đệ cũng dừng việc quan tâm nhiệt tình tới vô hạn lại. Phúc An trở lại trạng thái bình thường, Triệu Ương cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là mỗi khi tới lúc thắm đèn thì sẽ bắt đầu nhắc nhở hoàng huynh không được uống nhiều trà nữa, trước khi ngủ nhất định cũng phải kéo hắn cùng đi vệ sinh, chắc chắn rằng hắn đã đi rồi mới để hắn đi ngủ.
Triệu Tố dở khóc dở cười.
Biết được đầu đuôi chuyện này, trừ người trong cuộc biết ngọn ngành thì có Ôn mỹ nhân nữa. Nhan Hoan Hoan cũng là người cần có đối tượng để tâm sự, Đàn Văn cẩn thận dè dặt hơn nữa cứ nhắc tới chuyện này thì thương nàng rơi cả nước mắt, thế là chỉ có thể nói với Ôn mỹ nhân thôi. Ôn mỹ nhân phóng khoáng hơn nữa suy nghĩ giống người trưởng thành hơn nên có thể cùng suy nghĩ với nàng.
"Ta cũng không phải bụng dạ xấu xa gì,"
Hai nữ tử xinh đẹp vai chạm vào ngồi trên sạp, giọng nói mềm mại, cảnh sắc này đúng là khiến người khác suy nghĩ bay bổng, ngón tay Nhan Hoan Hoan cuốn tóc nàng ta, cuốn thành một vòng nhỏ: "Đứa trẻ Tố nhi này cái gì cũng giấu giếm trong lòng, trước kia còn được chọc một cái sẽ rơi nước mắt, bây giờ suy nghĩ càng ngày càng sâu sắc rồi, ta hiểu rõ ngọn nguồn thì an ủi thế nào cũng hết sức, Để hai người bọn họ đi làm phiền hắn, phân tán tầm mắt tốt hơn việc mỗi ngày nghĩ tới tên cặn bã sắp chết kia."
Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt đung đưa dịu dàng cảnh xuân, khó thấy được sự dịu dàng chỉ có người mẹ mới có hiện ra.
Ôn mỹ nhân đồng ý: "Ương nhi và Phúc An rất mẫn cảm, mặc dù không biết nguyên do nhưng Ương nhi sau khi nhận thấy được bất thường thì cứ cẩn thận dè dặt an ủi hắn, muốn dỗ hắn vui vẻ... Ở độ tuổi đó khi mà thần thiếp buồn, đại nhân nói chuyện với thần thiếp cũng đều không có tác dụng, để đại ca làm hình nhân cho ta, dỗ ta thì ta mới có thể khóc ra được."
Tuổi dậy thì luôn sẽ tồn tại sự bướng bỉnh và lòng tự tôn khó hiểu.
Đối với Triệu Tố đứa trẻ duy nhất gần tuổi hoặc là càng nhỏ hơn bản thân, bày tỏ tất cả sự quan tâm chân thành mới có thể sưởi ấm bộ phận bí mật nhất trong trái tim hắn, giống như cha của hắn, ai nói chuyện cũng không nghe chỉ nghe Hoan Hoan thôi.
Trong phút chốc Nhan Hoan Hoan im lặng, suy nghĩ phiêu bạt tới tận phương xa.
Nàng là kẻ tổn thất trong cả vở hài kịch mà tất cả tổn thương đều đến từ việc Lễ thân vương không hiểu tại sao lại nhìn trúng nàng nhưng chuyện nàng phải vượt qua lại hơn cả người tấn công. Nàng phải vượt qua những thứ dư thừa "nếu như ngày đó tôi viện cớ bệnh không tiến cung có phải là sẽ khác không", giả sử vừa buồn cười lại vớ vẩn tựa như một kẻ bị hại suy nghĩ về chuyện đã qua có phải là bản thân mặc quá mát mẻ không.
Tuổi thơ của Tố nhi không vui vẻ không phải là lỗi của nàng nhưng nàng vẫn sẽ thấy áy náy.
Tất cả sự tự trách đều là lương tâm đang đau lòng, giết người phóng hỏa hưởng vinh hoa phú quý, người làm việc ác thường sẽ không tự trách mình mà chỉ có người vô tội là chịu giày vò.
Những thứ này không thể nói với trẻ con được.
Càng không muốn nói với Hoàng Thượng.
"Quý Phi nương nương."
Thấy được cảm xúc của nàng đang sa sút, Ôn mỹ nhân thấp giọng gọi nàng một tiếng, phủ lên vai của nàng, kéo nàng vào trong lòng.
"Thật ra ta không tức giận cũng không hận hắn, người này như thế nào thật sự không để ý, cá này là thật lòng," Nhan Hoan Hoan thử sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, âm thanh của nàng dịu dàng bình tĩnh giống như ẩn chứa năng lực rất lớn làm tan nát trái tim của Ôn mỹ nhân: "Chỉ là... trước đây ta rất nhiều, không ăn nổi kẹo nên ngày nhớ đêm mong. Đợi khi ta giàu có có tất cả mọi thứ trong tay rồi, ta đi vào tiệm ông chủ lại nói với ta hết rồi, bán hết sạch rồi, ta sụp đổ khóc lên nhưng tuyệt đối không phải vì viên kẹo đó."
"Nó nói đúng, cơ hội để quay ngược thời gian thật quý giá biết bao."
"Quý Phi tỷ tỷ?"
Người cả ngày chơi đùa không biết buồn, đối diện với nghịch cảnh cũng có thể kiên cường ứng phó giống như kẻ say rượu phản ứng chậm ba nhịp, bình tĩnh nhanh trí đưa tất cả bạn rượu say mèm về nhà còn mình thì tự về ngồi trên giường mới bị men say tấn công.
Không phải không đau chỉ là thời cơ chưa tới thôi.
Nhan Hoan Hoan nhắm mắt, buổi chiều nàng không uống rượu đầu óc tỉnh táo tới mức không thể trốn tránh: "Lệnh Nghi, người tốt không dễ báo đáp, sau này lỡ như trong cung có cháy, ngươi nhớ không được cứu người, có chuyện thì bản thân phải chạy trước, lỡ như sau khi chết rồi trở lại năm tháng ăn lông ở lỗ có phải là rất thảm không?"
"Được." Nàng ta thoải mái đồng ý.
"...Từ đã, ngươi không cứu ta sao? Ôi thật là đau lòng quá."
"Ta cần gì lo lắng chứ, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ cứu người mà."
Nhan Hoan Hoan ngừng lại, suýt bị đáp án chắc chắn bất ngờ này làm đau lưng: "Có phải ngươi nhận được lợi ích gì từ hắn không?"
"Đây không phải lẽ thường sao? Năng lực của Hoàng Thượng lớn hơn ta, cung nhân đều nghe theo hắn, thủ vệ trong cung nghiêm ngặt, mười bước một tốp, người hắn muốn cứu thì chắc chắn có thể cứu được. Hơn nữa Trường Nhạc cung canh rất nghiêm nên sẽ không có cháy đâu," Giọng nói của Ôn mỹ nhân mang theo sự lo lắng: "Ta thì khác rồi, gần đây ta luôn cảm thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn ta càng ngày càng không có mùi vị gì nữa rồi, lần trước tới Hàm Chương cung của ta thì cứ nói bóng nói gió có phải người đã nói gì đó với ta hay không."
Trong lòng dân chúng Đại Tấn, thiên tử là không gì không làm được.
Nghĩ tới Hoàng Thượng lo lắng sốt ruột tới nghe ngóng Ôn mỹ nhân nhưng lại xấu hổ muốn biết đáp án, nàng lại không khỏi bật cười, nụ cười vui vẻ nhảy trên khóe mắt, sự dịu dàng ấm áp nhuốm khói lửa nhân gian: "Để hắn đoán đi."
Tấm màn mù mịt được kéo lên nhưng có người vui, có người lại buồn.
Không một câu nặng lời nào, ăn ngon uống đã, toàn bộ điểm tâm đều cho hắn, khoe hắn. Hắn biết là vì nàng ấy từng thấy bộ dạng khóc lóc của hắn, có ý muốn giải thích nhưng nàng ấy cứ bày tỏ vẻ mặt dịu dàng bao dung "không sao ta hiểu" với hắn, khiến hắn có khổ không thể nói ra, lời giải thích cũng giống như là đang che giấu sự yếu đuối của bản thân. Đến nỗi nguyên nhân thật sự hắn lo ngại phụ hoàng, hơn nữa chuyện cũng liên quan tới lòng tự tôn sâu kín nhất đương nhiên không thể nói ra.
Cho dù Lễ thân vương qua đời, hắn vẫn không thể quên được chuyện này.
Nhan Hoan Hoan biết tình trạng tâm lý của hắn nhưng hắn cũng đã lớn, những chuyện này cần tự mình đối mặt, tích lại cũng không thể, ai mà không có tâm sự chứ? Xiềng xích chặn trước mặt chỉ có tự bản thân mình g.ặm cắn xóa bỏ mới có thể thật sự trưởng thành được.
Triệu Tố cũng không để bản thân thầm buồn bã.
Có lẽ là liên quan tới việc bên cạnh thường có người nói chuyện, tiểu đệ Triệu Ương dù tuổi còn nhỏ nhưng logic nói chuyện không thua kém một thiếu niên nào, không đến mức mở miệng ra là thành thơ nhưng rất có khả năng biểu đạt ý của bản thân. Phúc An nói tâm sự của hoàng đệ với hắn thì hắn liền lập tức xem nó là chuyện quan trọng hàng đầu, kết chiến tuyến cùng hoàng tỷ, mỗi ngày nghĩ cách dỗ hoàng huynh vui vẻ.
Thế là ngày nào hoàn thành xong bài vở trở về Trường Nhạc cung, cả tinh thần lẫn thể xác của Triệu Tố mệt mỏi sắp phải đối diện với sự quan tâm nhiệt tình của tỷ đệ.
Thạch hoa quả, đường chưng phô mai, bánh như ý, bánh trôi ngọc bích, bánh hoa mai, bánh hoa hồng... trên bàn bày đủ các loại điểm tâm, bên cạnh là Phúc An đang chờ đợi nhìn mình.
"Phúc An?"
"Ta có hỏi Quý Phi rồi, Quý Phi nói trước đây giới hạn việc đệ ăn điểm tâm ê hôm nay đặc biệt cho phép đệ ăn cho thỏa thích," Phúc An kéo tay hắn: "Ta ăn cùng đệ nhé, ăn no rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều."
"Tâm trạng của ta..." không có xấu mà!
Đáp lại hắn là ánh mắt đã hiểu của Phúc An: "Hoàng huynh cứ xem là đệ không vui đi, ăn cùng đi mà."
Ở bên cạnh còn có một Nhan Hoan Hoan mỉm cười vui vẻ: "Phúc An rất biết dính người đấy, nếu như không phải là tỷ ruột thì đúng là lấy tiểu Phúc An làm vợ rồi."
???
"Quý Phi đừng chê cười con, huống chi nếu như trong lòng hoàng đệ có người khác thì không phải rất không tôn trọng cô nương đó sao?"
"Trong lòng ta không có ai cả," Lời giải thích của Triệu Tố dừng lại, từ trước tới nay hắn không thích nói dối với người nhà thế là nói thêm một câu: "Trong lòng ta nghĩ tới một người nhưng không phải nữ nhân mà là một nam nhân lòng lang dạ sói, cũng không hề xem trọng hắn."
Thế là, giây tiếp theo hắn nhìn thấy Phúc An khiếp sợ tới mức biến dạng.
Nhan Hoan Hoan cười tới mức nội thương: "Tố nhi, con nói được lời như thế sao?"
"Có gì sai sao? Mẫu phi người cũng không biết là ai sao?"
Triệu Tố thản nhiên nói: "Con thật sự không quên được hắn nhưng sao có thể xem trọng hắn được! Dù nói rằng vai vế cao hơn con nhưng làm cha thì phải tròn trách nhiệm của một người cha, hắn không có tư cách nhận được sự tôn trọng của con!"
Càng nói càng xa rồi.
Hiểu được cũng là chuyện sớm muộn thôi, chuyện tâm học hành và đế vương thuật, trên mặt tình cảm sẽ hiểu biết muộn một chút. Dù sao ở thời đại này, nam nhân không cần EQ cao mới có thể theo đuổi được các cô gái xuất sắc, chỉ cần đề cao bản thân là được, đối với hắn đi sâu tìm hiểu tình cảm nam nữ chẳng có tác dụng gì, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm bao giờ.
Mà như Phúc An, lịch học của công chúa được sắp xếp dày đặc, nhưng tuổi nàng ấy còn nhỏ, Hoàng Thượng lại nuông chiều nên thời gian rảnh rỗi đương nhiên sẽ nhiều hơn hoàng tử rất nhiều, cùng Quý Phi học trang điểm cho bản thân, lời khuê phòng cũng chỉ xung quanh tâm sự thiếu nữ. Lần này Triệu Tố nói khó hiểu như vậy nàng ấy mới nghĩ nhiều.
Đợi sau khi Triệu Tố phản ứng lại thì đãi ngộ cấp công chúa của hắn đã lên tới cấp quốc bảo rồi, còn tặng kèm một món ăn bồi bổ là Phúc An cẩn thận dè dặt, ừng ực tới mức hắn cũng nghi ngờ cuộc sống.
Sau khi Phúc An đi rồi, Triệu Tố mới có thể thở phào một cái lại tới lượt tiểu đệ tâm sự với hắn.
Vẻ mặt Triệu Ương cẩn thận giống như đáy lòng có đầy lời muốn nói cho hắn nghe, lời nói vừa rồi nghiêm trọng quá đến nỗi ấp a ấp úng không biết mở miệng thế nào. Hắn nhìn đệ đệ nửa ngày mới nghe được hắn nói đoạn mở đầu: "Nếu như hoàng huynh khổ sở vì tình..."
"Không phải!"
Triệu Tố nhanh chóng chặn lại suy đoán của đệ đệ: "Đệ ít theo Phúc An suy nghĩ lung tung đi, ta rất tốt, ta không sao hết."
Đáp lại hắn là ánh mắt đã hiểu của Triệu Ương: "Dù gì hoàng tỷ cũng là một cô nương, có vài lời không tiện nói cho tỷ ấy nghe, hoàng huynh có thể bộc bạch với ta vẫn tốt hơn giấu giếm trong lòng."
"Đệ..."
Triệu Tố nghĩ, đệ đệ quá nhỏ, có vài chuyện nói cho hắn nghe còn không thích hợp hơn cả Phúc An.
Vả lại Lễ thân vương sắp chết rồi không cần phải để hắn đau buồn vì loại người này, xem mẫu thân là người quan trọng nhất trên đời, vừa nghĩ tới nàng từng trải qua tra tấn sợ rằng rất lâu mới hồi phục. Hắn không muốn để đệ đệ cũng chịu tổn thương này.
Hắn quay đầu, lườm mẫu thân: "Chuyện này có lẽ để người giải thích đi!"
Nhan Hoan Hoan gật đầu, cho hắn một cái cớ không chê vào đâu được: "Đại ca của con tè dầm nên cảm thấy xấu hổ, ngày hôm đó xấu hổ rơi cả nước mắt, bây giờ nghĩ thông rồi, cũng chỉ có chuyện đó thôi chỉ là không thích nghe người khác nhắc tới, con cũng đừng nói với Phúc An, con bé là một cô nương không thể nghe cái này được nên phải giữ bí mật cho đại ca của con đó."
Vẻ mặt hai huynh đệ như sét đánh ngang tai.
"Mẫu thân...!"
"Sao hả, không phải con muốn ta giải thích sao? Ta nói không đúng à?"
Nàng nhướng mày nhìn hắn, lời trong đầu hắn ngừng lại quả đúng là vậy.
Nhưng mà đối với Triệu Ương năm tuổi nếu so sánh tình cảm phức tạp của người trưởng thành thì "tè dầm bị phát hiện" càng khiến hắn dễ hiểu hơn, hơn nữa còn cảm động lây với nỗi niềm khó nói của đại ca, cũng có thể ngay lập tức ngừng lại với ý tốt an ủi của hắn đồng thời nhận trách nhiệm của người huynh đệ tốt giúp hắn giải thích nỗi nghi ngờ trước mặt Phúc An. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể nghĩ ra một lý do vô cùng logic vô cùng hợp lý, ngoài trừ hiểu con không ai bằng mẹ ra, Triệu Tố không khỏi cảm thân mẫu thân quả thật đúng là đệ nhất sủng phi của hậu cung, đúng ra rất biết nói chuyện.
Có thể nói trừ việc mất mặt trước đệ đệ thì lý do này quá hoàn hảo.
"Hửm?"
Triệu Tố khuất phục trước thế của mẫu phi: "Mẫu thân nói rất đúng."
Âm thanh nghe được giống như có thứ đồ gì đó rất quan trọng bị vỡ vụn.
Có lẽ đây chính là trưởng thành.
Lý do của Nhan Hoan Hoan rất có hiệu quả, trong những ngày tháng tiếp theo hai tỷ đệ cũng dừng việc quan tâm nhiệt tình tới vô hạn lại. Phúc An trở lại trạng thái bình thường, Triệu Ương cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ là mỗi khi tới lúc thắm đèn thì sẽ bắt đầu nhắc nhở hoàng huynh không được uống nhiều trà nữa, trước khi ngủ nhất định cũng phải kéo hắn cùng đi vệ sinh, chắc chắn rằng hắn đã đi rồi mới để hắn đi ngủ.
Triệu Tố dở khóc dở cười.
Biết được đầu đuôi chuyện này, trừ người trong cuộc biết ngọn ngành thì có Ôn mỹ nhân nữa. Nhan Hoan Hoan cũng là người cần có đối tượng để tâm sự, Đàn Văn cẩn thận dè dặt hơn nữa cứ nhắc tới chuyện này thì thương nàng rơi cả nước mắt, thế là chỉ có thể nói với Ôn mỹ nhân thôi. Ôn mỹ nhân phóng khoáng hơn nữa suy nghĩ giống người trưởng thành hơn nên có thể cùng suy nghĩ với nàng.
"Ta cũng không phải bụng dạ xấu xa gì,"
Hai nữ tử xinh đẹp vai chạm vào ngồi trên sạp, giọng nói mềm mại, cảnh sắc này đúng là khiến người khác suy nghĩ bay bổng, ngón tay Nhan Hoan Hoan cuốn tóc nàng ta, cuốn thành một vòng nhỏ: "Đứa trẻ Tố nhi này cái gì cũng giấu giếm trong lòng, trước kia còn được chọc một cái sẽ rơi nước mắt, bây giờ suy nghĩ càng ngày càng sâu sắc rồi, ta hiểu rõ ngọn nguồn thì an ủi thế nào cũng hết sức, Để hai người bọn họ đi làm phiền hắn, phân tán tầm mắt tốt hơn việc mỗi ngày nghĩ tới tên cặn bã sắp chết kia."
Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt đung đưa dịu dàng cảnh xuân, khó thấy được sự dịu dàng chỉ có người mẹ mới có hiện ra.
Ôn mỹ nhân đồng ý: "Ương nhi và Phúc An rất mẫn cảm, mặc dù không biết nguyên do nhưng Ương nhi sau khi nhận thấy được bất thường thì cứ cẩn thận dè dặt an ủi hắn, muốn dỗ hắn vui vẻ... Ở độ tuổi đó khi mà thần thiếp buồn, đại nhân nói chuyện với thần thiếp cũng đều không có tác dụng, để đại ca làm hình nhân cho ta, dỗ ta thì ta mới có thể khóc ra được."
Tuổi dậy thì luôn sẽ tồn tại sự bướng bỉnh và lòng tự tôn khó hiểu.
Đối với Triệu Tố đứa trẻ duy nhất gần tuổi hoặc là càng nhỏ hơn bản thân, bày tỏ tất cả sự quan tâm chân thành mới có thể sưởi ấm bộ phận bí mật nhất trong trái tim hắn, giống như cha của hắn, ai nói chuyện cũng không nghe chỉ nghe Hoan Hoan thôi.
Trong phút chốc Nhan Hoan Hoan im lặng, suy nghĩ phiêu bạt tới tận phương xa.
Nàng là kẻ tổn thất trong cả vở hài kịch mà tất cả tổn thương đều đến từ việc Lễ thân vương không hiểu tại sao lại nhìn trúng nàng nhưng chuyện nàng phải vượt qua lại hơn cả người tấn công. Nàng phải vượt qua những thứ dư thừa "nếu như ngày đó tôi viện cớ bệnh không tiến cung có phải là sẽ khác không", giả sử vừa buồn cười lại vớ vẩn tựa như một kẻ bị hại suy nghĩ về chuyện đã qua có phải là bản thân mặc quá mát mẻ không.
Tuổi thơ của Tố nhi không vui vẻ không phải là lỗi của nàng nhưng nàng vẫn sẽ thấy áy náy.
Tất cả sự tự trách đều là lương tâm đang đau lòng, giết người phóng hỏa hưởng vinh hoa phú quý, người làm việc ác thường sẽ không tự trách mình mà chỉ có người vô tội là chịu giày vò.
Những thứ này không thể nói với trẻ con được.
Càng không muốn nói với Hoàng Thượng.
"Quý Phi nương nương."
Thấy được cảm xúc của nàng đang sa sút, Ôn mỹ nhân thấp giọng gọi nàng một tiếng, phủ lên vai của nàng, kéo nàng vào trong lòng.
"Thật ra ta không tức giận cũng không hận hắn, người này như thế nào thật sự không để ý, cá này là thật lòng," Nhan Hoan Hoan thử sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, âm thanh của nàng dịu dàng bình tĩnh giống như ẩn chứa năng lực rất lớn làm tan nát trái tim của Ôn mỹ nhân: "Chỉ là... trước đây ta rất nhiều, không ăn nổi kẹo nên ngày nhớ đêm mong. Đợi khi ta giàu có có tất cả mọi thứ trong tay rồi, ta đi vào tiệm ông chủ lại nói với ta hết rồi, bán hết sạch rồi, ta sụp đổ khóc lên nhưng tuyệt đối không phải vì viên kẹo đó."
"Nó nói đúng, cơ hội để quay ngược thời gian thật quý giá biết bao."
"Quý Phi tỷ tỷ?"
Người cả ngày chơi đùa không biết buồn, đối diện với nghịch cảnh cũng có thể kiên cường ứng phó giống như kẻ say rượu phản ứng chậm ba nhịp, bình tĩnh nhanh trí đưa tất cả bạn rượu say mèm về nhà còn mình thì tự về ngồi trên giường mới bị men say tấn công.
Không phải không đau chỉ là thời cơ chưa tới thôi.
Nhan Hoan Hoan nhắm mắt, buổi chiều nàng không uống rượu đầu óc tỉnh táo tới mức không thể trốn tránh: "Lệnh Nghi, người tốt không dễ báo đáp, sau này lỡ như trong cung có cháy, ngươi nhớ không được cứu người, có chuyện thì bản thân phải chạy trước, lỡ như sau khi chết rồi trở lại năm tháng ăn lông ở lỗ có phải là rất thảm không?"
"Được." Nàng ta thoải mái đồng ý.
"...Từ đã, ngươi không cứu ta sao? Ôi thật là đau lòng quá."
"Ta cần gì lo lắng chứ, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ cứu người mà."
Nhan Hoan Hoan ngừng lại, suýt bị đáp án chắc chắn bất ngờ này làm đau lưng: "Có phải ngươi nhận được lợi ích gì từ hắn không?"
"Đây không phải lẽ thường sao? Năng lực của Hoàng Thượng lớn hơn ta, cung nhân đều nghe theo hắn, thủ vệ trong cung nghiêm ngặt, mười bước một tốp, người hắn muốn cứu thì chắc chắn có thể cứu được. Hơn nữa Trường Nhạc cung canh rất nghiêm nên sẽ không có cháy đâu," Giọng nói của Ôn mỹ nhân mang theo sự lo lắng: "Ta thì khác rồi, gần đây ta luôn cảm thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn ta càng ngày càng không có mùi vị gì nữa rồi, lần trước tới Hàm Chương cung của ta thì cứ nói bóng nói gió có phải người đã nói gì đó với ta hay không."
Trong lòng dân chúng Đại Tấn, thiên tử là không gì không làm được.
Nghĩ tới Hoàng Thượng lo lắng sốt ruột tới nghe ngóng Ôn mỹ nhân nhưng lại xấu hổ muốn biết đáp án, nàng lại không khỏi bật cười, nụ cười vui vẻ nhảy trên khóe mắt, sự dịu dàng ấm áp nhuốm khói lửa nhân gian: "Để hắn đoán đi."
Tấm màn mù mịt được kéo lên nhưng có người vui, có người lại buồn.
Bình luận truyện