Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 32: Chương 32:



Ban đêm, có người trằn trọc trở mình, có người nhắm mắt đã ngủ say. 
 
Đại Tấn có giới nghiêm, vương phủ rộng lớn, buổi đêm càng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng, cho nên người hầu gác đêm đều phải luyện được kỹ năng bước nhẹ như mèo. Trong hoàn cảnh này, hoàn toàn không cần phiền não nửa đêm hàng xóm trên lầu nhảy Disco, cũng không sợ tiếng xe lửa đi qua ù ù, đêm lạnh như nước, nước chảy không một tiếng động.
 
Triệu Trạm ngủ rất ngon, Nhan Hoan Hoan biết hắn ở trong viện Từ Vương Phi, nhưng nhắm mắt đã ngủ, trước khi ngủ còn dư vị nội dung của phim truyền hình mà hệ thống cung cấp, cùng với bát sủi cảo cá thu thơm nồng hiếm thấy được dọn ra, thịt cá tươi ngon, cắn vỡ lớp vỏ sủi cảo nước canh nóng hổi cuộn trên đầu lưỡi, dư vị vô tận. Nàng ngồi một mình, bên cạnh đều là hầu hạ nàng ăn cơm, nháy mắt một cái Đàn Văn đã hiểu ý đút tận miệng, cực kỳ hài lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Còn thoải mái hơn lúc Triệu Trạm tới Thiên Viện, ít nhất là không cần kiêng dè chuyện tướng ăn phải duyên dáng, vả lại ăn cơm không được quên trao đổi liếc mắt đưa tình, mặt nàng có thể nghiêm túc không biểu cảm gì, thả lỏng hưởng thụ mỹ thực-- nếu nói Đoan Thân vương đại giá quang lâm có chỗ nào tốt, vậy thì chỉ có đồ ăn càng phong phú tinh xảo, điểm tâm ăn tới đã thì thôi, nhưng nàng vì muốn giữ dáng nên vốn sẽ không ăn nhiều, cũng không tham ăn.
 
Đúng là giống như làm ca đêm vậy.
 
Thế là trong toàn phủ ngủ không ngon nhất, trừ đám người hầu trực đêm không dám nhắm mắt, chỉ còn lại Từ vương phi.
 
Xuất giá tòng phu, việc đầu tiên Từ Vương Phi nghĩ lại không phải cơ thể Triệu Trạm có vấn đề, ban đêm viên phòng không có trở ngại gì, chưa có kinh nghiệm càng không thể so sánh-- hoặc có lẽ đây cũng là vì trọng trinh tiết phái nữ, một trong những nguyên nhân đến nỗi phát triển thành văn hóa cắt quy đầu cực đoan, sợ nữ nhân biết cách hưởng thụ, sợ các nàng có kinh nghiệm, biết so sánh. Nàng ngẫm nghĩ sâu xa rồi tự tỉnh ngộ, xem ra lần sau không thể e thẹn rụt rè nữa, phải nói cho rõ ràng mới được!
 
Nhưng vẫn băn khoăn cả tối, sợ Nhan Hoan có thai trước nàng ta, tuy nói đích thứ khác biệt, không thể làm lung lay được vị trí của con nàng ta và nàng ta, nhưng ngoài mặt vẫn hổ thẹn.
 
Ba hoàng tử, xem ai là người sinh hoàng tôn đầu tiên cho Hoàng Thượng
 
Nàng không thích Trắc phi, nhưng càng không thích Phùng Uyển Cầm nhà Tả tướng, hai người xuất thân ước hẹn, không đến mức nảy sinh giao tình trao khăn tay, ở cung yến vừa nhìn nhau đã thấy ghét, trong tối ngoài sáng đều phân cao thấp. Từ nhỏ Từ Vương Phi đã hướng về sa trường, đi theo cha chú hưởng lây một chút hào sảng của võ tướng, so với Phùng thiên kim lấy văn lập nghiệp có chút thua kém, hơn nữa trưởng bối thấy hai người đều là cô nương bằng tuổi, hay so sánh hai nàng ta, nói đùa với ý tốt rằng nàng ta thô lỗ, khiến nàng ta không vui.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng, Từ Vương Phi trở thành người ưu nhã thanh tú nhất trong Từ gia.

 
Sau này Phùng Uyển Cầm gả cho Thái Tử trước mình một bước, nghĩ tới sau này phải quỳ gối trước nàng ấy, gọi nàng ấy là ‘Hoàng Hậu nương nương’, nàng ta tức giận đến đau gan!
 
Thế là ngay cả sinh con cũng phải so đo.
 
Sáng sớm hôm sau, mặc dù không ngủ ngon, tự như mắt nhắm mắt mở đã qua cả một đêm rồi, nhưng Từ Vương Phi vẫn xốc lại tinh thần hầu hạ Triệu Trạm thay đồ, trên khuôn mặt xinh đẹp không thấy mệt mỏi nào. Hắn mới vừa thức giấc không thích nói chuyện, mặt mày tuấn nhã lạnh nhạt, nàng ta lặng lẽ liếc nhìn, trong lòng bất ổn.
 
Tuy có Từ gia hậu thuẫn, Đoan Thân Vương lại là người biết lễ, mặc dù không được yêu chiều, nàng ta vẫn có thể nghiêm túc cẩn thận làm một chính phi người người kính trọng, nhưng là nàng dâu mới ở tuổi này, thân phận lại còn cao, ai mà không hy vọng có được sự sủng ái của phu quân? Trước tiên là người, sau đó mới là Vương phi, mà bản tính con người là khát vọng yêu đương dục vọng, ai cũng không tránh khỏi, phàm nhân cũng chỉ có thể cúi đầu trước bản năng.
 
“Vương phi,”
 
“…… Vương gia?”
 
Nghe Triệu Trạm gọi nàng ta, Từ Vương Phi sửng sốt, ngước mắt nhìn, vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm, nghe nói từ bé đã như vậy, khó trách Lương phi chê sự trầm lặng của hắn. Nếu nói đứa trẻ này rất đẹp, đáng tiếc có một người đệ đệ Triệu Triệt giống hệt, cởi mở thích cười hơn hắn, sự đối lập đó, hắn không được người khác yêu thích.
 
Có lẽ do vẻ mặt lạnh lùng, khi hắn cười lên giống như băng tuyết vạn dặm đều phải ấm áp tan chảy, nụ cười được luyện qua vô số lần khiến cho người yên tâm không phòng bị, chỉ vì một lần nữa giành được sự chú ý của phụ hoàng trên triều đình. Cho nên Triệu Trạm rất ít cười từ đáy lòng, Nhan Hoan Hoan cũng để ý rồi, lúc hắn thả lỏng tinh thần thì khuôn mặt không chút biểu cảm gì, lúc mặt hắn lạnh lùng, vừa cười một cái nghĩa là hắn đang suy tư, hoặc là đang cảm thấy nàng quá ngốc nghếch.
 
Nhan Hoan Hoan đúng là không để ý việc bị hắn xem là ngốc nghếch.
 
“Đêm qua đúng là quá muộn đã tới giờ nghỉ ngơi rồi, nếu nàng muốn chơi cờ, lần tới ta lại tiếp nàng.”
 
Đối với Vương phi, Triệu Trạm được nhiều hỗ trợ từ Từ gia, đương nhiên là coi trọng nàng ta, muốn thỏa mãn những yêu cầu không quá phận của nàng ta, sở thích chơi cờ, trong phủ lại không có hạ nhân nào có thể làm đối thủ của nàng ta được, hắn không ngại khi rảnh rỗi tiếp nàng ta. Hắn ngừng một lúc, lại nói: “Nếu ở trong phủ không có việc gì làm, lần tới tìm một bà mối mua một người biết chữ biết chơi cờ về chơi với nàng, ta cho phép."

 
……
 
Từ Vương Phi thật ra cũng không thích chơi cờ tới như thế...
 
Không ngờ ấn tượng này lại khắc sâu trong đầu Vương gia, Từ Vương Phi lại không biết giải thích ra sao, nói mình thật ra không thích chơi cờ, chỉ là muốn tìm chút thu vui tao nhã làm cho Vương gia thích thôi sao? Nàng ta cúi đầu xuống: “Thần thiếp tạ ân điển của Vương gia.”
 
Hắn hắn đầu một cách mà hiểu được.
 
Triệu Trạm lại nghĩ đến chuyện khác.
 
Từ Vương Phi phải quản lý việc nhà đã chán vậy, mỗi ngày Nhan Hoan chỉ ăn ngủ chẳng phải là càng tẻ nhạt hay sao? Nhưng đúng là chưa từng nghe nàng phàn nàn bao giờ, cũng chẳng biết giết thời gian thế nào, bình thường nói chuyện với nàng thì nửa lịch sự nửa suồng sã, xem ra Nhan phủ đúng là không định đưa nữ nhi vào cung, đúng là trong sáng, cầm kỳ thi họa chưa nói tinh thông, ngâm hai câu thơ học đòi văn vẻ cũng dễ dàng.
 
Nhan Hoan Hoan đúng là đã tập luyện giọng rất nỗ lực, nhưng so với bọn họ từ nhỏ sinh ra trong tôn thất, vẫn còn kém rất xa.
 
May là hệ thống cho nàng xuyên qua làm sủng phi, lỡ mà bắt nàng một bước đứng đầu khoa cử vào triều làm quan, đừng nói có đạo thơ từ tinh hoa của người xưa, chỉ nhìn chữ phồn thể thôi nàng cũng đủ hộc máu ba lần rồi. Còn tình thú trong phòng kia, nói chuyện nhã nhặn hay không cũng là chuyện sau đó, quan trọng nhất là có hứng thú, thú vị, có phong tình.
 
Triệu Trạm thích cái vụng về thành thật không giống ai đó của nàng.
 
Đón sương sớm buổi sáng ra ngoài lên triều, nhưng lại rất hiếm khi hắn cứ nghĩ về Nhan Hoan Hoan, nghĩ tới ngày ngày cô rốt cuộc làm cách nào để giết thời gian, ở trong phủ có phải buồn tới mức sợ hãi hay không, đúng rồi, với cái tính tới phủ Quốc công chơi mà cũng có thể lạc được của nàng thì làm sao rảnh rỗi được.
 

Nhan Hoan Hoan ngủ một giấc ngon lành, đương nhiên không biết Đoan Thân Vương ở chính viện đang nghĩ tới nàng.
 
Nàng rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh, một Lâm Tuyển Thị rảnh rỗi tóc còn có thể dài ra, tư cách ném đá xuống giếng còn không có, nàng ta không có khả năng đoạt người của Vương phi, đây không phải là tìm chỗ chết sao? Cho nên mỗi ngày chuyện quyết tâm nhất là trang điểm thật xinh đẹp chờ Triệu Trạm tới.
 
Đàn Văn múc nước hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu, Nhan Hoan Hoan hơi híp mắt, lát nữa phải đi theo Từ Vương Phi thỉnh an, toàn bộ chuyến đi phải giữ gương mặt tươi cười chào đón, bây giờ có thể ngẩn ngơ thì ngẩn ngơ một lúc, thả lỏng thần kinh khuôn mặt một chút.
 
Cùng lúc đó, Triệu Trạm đang nghĩ, khi tan triều hồi phủ nhất định phải hỏi Nhan Hoan, ngày thường thích chơi cái gì, là cờ? Thêu thùa? Đàn? Xem thoại bản, hay là xem hí khúc?
 
Lúc một người, rảnh rỗi không có gì làm nghĩ đến một người khác, cho dù không phải yêu thì cũng là để tâm rồi.
 
[ Chúc mừng ký chủ! ]
 
Khi tiếng hệ thống vang lên, đúng lúc Nhan Hoan Hoan ngáp một cái, lập tức giật mình: ‘Tôi chưa nghĩ chưa nói gì mà, mẹ nó cậu đừng có nói là tôi ngáp dài một cái cũng giống như gói biểu cảm Diêu Minh đấy nhé, tôi từ chối nhận nỗi nhục này.
 
[ Vì biểu cảm chăm chỉ của ký chủ, tích cực kích hoạt các gói biểu cảm, hệ thống cũng tăng độ thành thạo theo đó, mở khóa nhiều chức năng thần bí, giúp ký chủ leo lên đỉnh cao cuộc đời, sau đây mong ký chủ nghiêm túc lắng nghe. ]
 
Bước lên đỉnh cao cuộc đời?
 
Nếu như đỉnh cao cuộc đời là trở thành một nô lệ cao cấp, vậy thì đúng là rất đỉnh cao đấy.
 
‘ừm, cậu nói đi, tôi đang nghe đây.’ dứt lời thì lại ngáp thêm một cái, nước mắt theo phản xạ chảy ra, Thu Vân thấy thế, chạy nhanh tới dùng khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau cho chủ tử.
 
[ Hệ thống thông minh điều chỉnh lại tạo ra hướng cung đấu khác nhau phù hợp theo ký chủ, trải qua đánh giá khách quan với ký chủ thì đã kích hoạt cho ký chủ [cột thành tựu gian phi.].]......
 
Nghe ra hình như không giống chuyện người tốt nên làm.ư
 

Nhan Hoan Hoan vẫn bình tĩnh, vừa rửa mặt vừa nghe hệ thống giải thích, dù sao thì chuyện vượt qua chủ nghĩa siêu thực như thế nào cũng trải qua cả rồi, thêm vài cái nữa cũng chẳng lạ, bây giờ đột nhiên Nhật Bản xâm chiếm để nàng gia nhập đội quân kháng nhật, nàng cũng rất bằng lòng xả thân hy sinh vì tổ quốc-- so với làm nô lệ trung cấp mặc người thưởng thức, có một lý do hy sinh cao thượng, chết không đáng sợ.
 
Nàng bây giờ sống rất thoải mái, cho nên rất sợ chết, sợ không tên không tuổi bị người ta giết giết sau đó ném ra bãi tha ma.
 
Trong cung, hạ nhân không ai để ý tới chết rồi cũng có kết cục như thế thôi.
 
Người chơi game đều biết, vì để thu hút người chơi thử nhiều cách chơi, thành tựu của hệ thống sẽ được đưa ra, đổi thành cuộc đời của mọi người,  [ được nam thần phát thẻ người tốt thứ 50 lần], [30 ngày không cần điểm danh], [ chưa từng rút được SSR] hay [30 tuổi, độc thân! ].
 
Nhưng mà thành tựu mà hệ thống đưa ra chỉ cần đạt tới thì có thể nhận được phần thưởng tương ứng.
 
‘…… Chặn Đoan Thân Vương từ viện của phi tần khác, đe dọa thu phục một phi thiếp, mười kẻ hầu sao? ’
 
Thật đúng là chuyện gian phi sẽ làm.
 
Cứ nghĩ là hệ thống tạo dựng dựa theo vì mình, Nhan Hoan Hoan không khỏi có chút vi diệu.
 
Thôi thì cũng tốt, tiểu nhân thì tiểu nhân, lập đền thờ phiền lắm, nàng lười làm, làm người mà, không thất vọng với bản thân là được. Việc thứ hai, kỹ năng thăng cấp mà hệ thống kích hoạt đúng là rất thú vị.
 
[ Sau này ký chủ muốn sử dụng gói biểu cảm thích hợp thì có thể biểu hiện qua nội tâm, chỉ cần tình cảm đúng lúc, giống như có thể kích hoạt, nhưng gói biểu cảm loại biểu cảm thuần khiết, kiểu kinh điển như Diêu Minh hay Master Kim thì cần ký chủ tự diễn ra.]
 
……
 
Việc này còn khó hơn cả tranh sủng.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện