Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 54: Chương 54:



Trong cung Đông Thần.
 
“Hoàng Thượng, Đoan Thân Vương ở ngoài điện cầu kiến.”
 
Cao Đồng nhẹ giọng nói, ở trong phòng, hoàng đế nghe đồn đang mang bệnh đang ngồi dưới đất bên bàn cờ tự đánh cờ vây với chính mình, một nước cờ ngồi nghĩ nửa ngày. Lần này mới có nửa canh giờ, còn rất tỉnh táo, nghe tiếng Cao Đồng mới cắt ngang suy nghĩ của ông ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đoan Thân Vương ư?
 
Hoàng đế ngẩng đầu lên, thoát ra từ thế giới nhỏ của mình. Đoan Thân Vương, đúng rồi, là nhi tử thứ hai của hắn, hiện giờ đã được phong tước phân phủ, lúc xưa là Nhị điện hạ cầu kiến, nay xưng một tiếng Đoan Thân Vương, thực ra với ngài cũng không khác mấy, đều là nhi thần.
 
“Ừm.”
 
Ông ta đáp, không nói có gặp hay không, bất động, ngồi đó, tự nhiên không ai dám giục ông ta.
 
Ngoại trừ Thái Tử, người nào tới cầu kiến hoàng đế đều chuẩn bị tinh thần chờ nửa canh giờ.
 
Ông ta còn phải đủ thời gian suy nghĩ, tới vì chuyện gì, có yêu cầu gì, muốn gặp hay không. Đôi khi, hoàng đế biết thời gian còn lại của cuộc đời mình không nhiều, so với thời trẻ, ông ta suy nghĩ nhiều hơn, trước kia thường làm xong mới nghĩ, giờ đây ông ta luôn suy nghĩ, tính đi tính lại.
 
Như nửa cuộc đời điên cuồng ngạo mạn đã qua, giờ đây thu lại móng vuốt, vẫn cùng là một người nhưng hướng nội hơn nhiều.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Trạm cầu kiến vì chuyện gì?
 
Hoàng đế yên lặng nhìn chăm chú vào bàn cờ trắng tinh, dấu vết của năm tháng không thể xóa nhòa, đôi mắt ông ta không còn linh hoạt phân rõ trắng đen nữa, thượng triều xong mệt mỏi không muốn dùng cơm, càng miễn bàn đến rắc rối chốn hậu cung, thế nhưng tinh thần lại rất tốt. Mệt thì có mệt, nhưng người lại sáng suốt hơn so với trước kia nhiều, chỉ là cơ thể đã không còn theo kịp bước chân ngài.
 
Trong điều kiện y học lạc hậu của Đại Tấn, cho dù là con trời, sống đến 50 tuổi, coi như đã đi đến cuối đời.
 
Mỗi lần nhìn ba đứa con trai đã trưởng thành, hoàng đế đều không khỏi suy nghĩ, cuối cùng nhường vị cho ai.

 
Trước kia quá dung túng Uyên Nhi, đúng là đã hại hắn ta.
 
Hoàng đế áy náy một lát, lại thấy Hoàng Hậu không biết dạy Uyên Nhi, mình bận xử lý chuyện thiên hạ đại sự sao rảnh bận tâm hoàng nhi nữa? Phải rồi, lớn lên trong tay bà ta, dạy ra tính xấu quái đản, thích trêu chọc phu nhân của người khác.
 
Triệu Trạm…… trước sau như không phải ruột thịt của mình rứt ra, đối với gã con trai chả mấy khi gặp, hoàng đế không có tình cảm gì đáng nói, ngoại trừ nhìn khuôn mặt hắn thấy hao hao như mình mà có chút xíu cảm giác cùng huyết thống, Triệu Trạm chững chạc, gần đây tính tình có vẻ cởi mở hơn, đối xử với Uyên Nhi cũng tôn kính hơn.
 
Lương phi sinh ra hai đứa con trai, chưa nói tới hoàng đế yêu thương bao nhiêu. Nhưng ông ta không muốn sau khi trăm tuổi, huynh đệ chúng nó bất hoà, giết hại lẫn nhau.
 
Hoàng đế ngẩng đầu.
 
“Truyền hắn vào đi.”
 
Đã cách lúc Triệu Trạm cầu kiến nửa khắc.
 
Được Cao Đồng mời vào, Triệu Trạm hơi ngạc nhiên, sao lại triệu kiến hắn nhanh vậy?
 
Đông Thần cung.
 
Dù đã hạ triều, hoàng đế không mặc triều phục nhưng quần áo vẫn trang trọng, vải vóc tốt nhất, trước kính trọng y phục sau là kính người, toàn bộ phải thể hiện giá trị thống trị, tạo ra cảm giác có khoảng cách mới có thể khiến thần tử kính sợ.
 
Triệu Trạm cúi đầu hành lễ: “Nhi thần tham kiến Hoàng Thượng.”
 
“Miễn lễ, ngồi đi.”
 
Ông ta vỗ một bên chiếu, ý bảo hắn ngồi ngay dưới mình, bình thường vị trí này là đặc quyền của Thái Tử. Được ngồi gần hoàng đế dù là trường hợp nào đều là vinh hạnh: “Tìm trẫm có chuyện gì?”
 
Từ sau khi phong vị cho Đoan Thân Vương, hắn rất hiếm khi cầu kiến ngài, so với Thái Tử còn ít hơn, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỗi lần đều là thỉnh giáo chuyện công, ngài không giữ hắn lại dùng cơm, hắn cũng không có ý muốn ở lại, vô tình lại có cảm giác tồn tại.

 
Đoan Thân Vương giờ tới cầu kiến ông ta, ông ta cũng không thấy lạ.
 
Triệu Trạm thực lòng hiểu mặt này của phụ hoàng. Nếu không nhắc nhở ông ta, không múa may trước mặt ngài, ông ta dễ dàng quên mình còn hai đứa con trai khác, xuất hiện nhiều lần, ông ta còn có việc cho hắn làm.
 
Hoàng đế chưa từng thừa nhận nhưng thật sự là vậy, Tam hoàng tử Triệu Triệt cả ngày theo đuôi Thái Tử, nhắc tới Triệu Triệt ngài nhớ luôn đứa con thứ ba này quan hệ với Uyên Nhi khá tốt.
 
“Nhi thần hôm nay tới, là muốn tiến cử một người đến phụ hoàng,”
 
Triệu Trạm mặt mày khiêm tốn, vừa dứt lời, hơi chần chừ như có gì khó xử, xử lý khéo đến từng chi tiết như một ảnh đế, dù sao chuyện liên quan đến lợi ích bản thân tự nhiên diễn tâm huyết vô cùng: “Nói đến, nhi thần cũng không dám ôm công, vị Bá Nhạc này không phải là nhi thần, mà là hoàng huynh.”
 
“Hử?”
 
Nghe hắn đề cập đến Thái Tử, hoàng đế nâng mi, sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra vui giận, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
 
Trước mặt người có quyền mà muốn tính toán lẻ tẻ, áp lực tâm lý còn nhiều hơn mấy lần so với giải thích cho giáo viên chủ nhiệm rằng ‘sách bài tập bị chó gặm rồi’, lòng càng không vững vàng thì càng hoảng. Ngày xưa, Triệu Trạm cố nén chột dạ, hôm nay mỗi khi tim đập nhanh đều vô tình nhớ tới buổi sáng Nhan Hoan cổ vũ, như có ma lực nào đó không thể kháng cự, ép trái tim và đầu óc hắn bình tĩnh lại.
 
Không có uy lực của quyền thế, trước mắt cũng chỉ là một nam nhân trung niên thôi.
 
Cũng chỉ là người, gạt được.
 
Dưới ánh nhìn chăm chú của phụ hoàng, giọng Triệu Trạm nhẹ nhàng, chứa vài phần kính cẩn ngưỡng mộ, thẳng thắn thành khẩn kể hết câu chuyện xin ngài định đoạt: “Hoàng huynh nhìn trúng một vị có tài muốn tiến cử vào Lễ bộ, đáng tiếc người này tuy có tài, lại tiếc không có danh, nếu vào Lễ bộ chỉ có thể lấy vị trong Lễ bộ, tiếc là viên ngoại Lang đã tiến cử đứa cháu ngoại trai, cũng là người có tài.”
 
Muốn làm quan, ngoài dùng thực lực thi khoa cử để đạt công danh, dựa vào quan hệ để lấy vị trí cũng rất tiện, chỉ cần chi tiền, quang minh chính đại. Có quan hệ thì có chức quan, xem như rất có chí khí, không có quan hệ thì chi tiền mua quan hệ, mua bán cũng không kém thể diện quan gia.
 
Thái Tử nhắm trúng chỗ của viên ngoại Lang đặt cọc, đáng tiếc đường này không thông, đi qua mấy người đều nhận câu trả lời giống nhau.
 

“Hoàng huynh mến tài mà sốt ruột, nhi thần hổ thẹn không bằng, cũng không đành lòng thấy minh châu phủ bụi trần, nhưng nhi thần giao thiệp không bằng hoàng huynh, chuyện hoàng huynh làm không được, nhi thần vắt óc cũng chỉ biết tới cầu cứu phụ hoàng.”
 
Triệu Trạm ngẩng đầu, nhìn phụ hoàng với vẻ đáng thương vô cùng, đúng là giống một đứa con trai.
 
Hoàng đế nhìn thấy trong lòng mềm nhũn, tự nhiên động lòng nhớ ra thanh niên trước mắt cũng là con trai ruột mình, gần đây làm việc có trước sau, im ỉm lúc xưa đã thành chững chạc, đằng nào cũng là con mình sao có thể kém cỏi được.
 
Tự mình cảm thấy rất tốt đẹp.
 
Hoàng đế lạnh nhạt với con cái, thuở nhỏ có khi một tháng không thấy mặt mấy lần, Triệu Trạm đã sớm mất đi ý niệm đối với tình thương của cha, trước kia còn có hận hay đau lòng, giờ chỉ còn có lạnh lùng tính kế. Nhưng nam nhân đều vậy, quăng con cho thê tử nuôi dạy, con cái tự nó lớn lên, đương nhiên cảm thấy dù không bỏ thời gian con cái cũng sẽ gần gũi yêu thương mình.
 
Gần cái con khỉ.
 
Thấy phụ hoàng không nói lời nào, mặt vẫn tiếp tục suy tư, nếu là ngày thường Triệu Trạm đã chột dạ trong lòng, nhưng hôm nay phá lệ mà bình tĩnh, như có ai nhét vào con suốt một viên bi thép, làm lòng hắn ổn định.
 
Hắn biết lắng nghe mà tiến cử người, lăn xả khắp đông tây biểu lộ lòng trung thành.
 
Nếu Nhan Hoan Hoan thấy cảnh này, tất nhiên nhịn không được mà vỗ tay, xem ra ai nấy đều rất có thiên phú làm chó.
 
Cho đến khi hoàng đế gọi hắn.
 
Ông ta mở mắt, như cười như không mà nhìn hắn: “Thái Tử không tới tìm trẫm nói việc này, mà con lại nhọc lòng cho nó sao.”
 
“Ai cũng có lòng mến tài, nếu đã thấy người có tài, há có thể trơ mắt nhìn họ bị vùi lấp ạ.”
 
“Nói vậy, Huyền Thâm con đã biết rõ người đó……” Hoàng đế nhớ lại một chút: “Thẩm Dục.”
 
“Nhi thần không qua lại với hắn, vì hoàng huynh nhìn trúng, lại tìm người tiến cử hắn mấy lần, chắc là nhân tài ạ,” Triệu Trạm mặt không đỏ tim không đập mạnh, trấn tĩnh ra vẻ huynh đệ hòa thuận: “Nhi thần tin vào phán đoán của hoàng huynh, chỉ là nhi thần với hoàng huynh hiểu lầm sâu nặng, lại sợ hoàng huynh hiểu lầm thần đệ cố ý ngăn cản, nhân cơ hội xin gặp phụ hoàng, nói không chừng có thể nhân dịp này xóa bỏ hiềm khích trước kia.”
 
Ai mà không biết, huynh đệ họ thân thiết hòa thuận cỡ nào, phụ hoàng không thể không biết.
 
Dụng ý của hắn, hoàng đế hiểu.
 
Rồi hắn bày ra dáng vẻ xấu hổ nhất, phụ hoàng muốn xử hắn, hắn nhận.

 
Đánh một nước, xe đạp biến thành mô tô, cược một keo, mô tô biến thành Jeep.
 
Lúc này, hoàng đế im lặng thật lâu, Triệu Trạm cũng không biết nói gì nữa, mà cứ thế cáo lui càng thêm xấu hổ, trong không khí như có áp lực bức bối vô hình, ép hắn đến mức không thở được. Hoàng đế dò xét hắn, như một kẻ bề trên bá đạo, căn bản không cần nghĩ cảm xúc của hắn thế nào, ông ta biết con trai thứ này sợ mình.
 
Biết sợ thì tốt rồi.
 
Ông ta ngắm kỹ Triệu Trạm, sợ bỏ sót chi tiết nào, như tác giả chọn nam chủ không chuẩn, thích tìm kiếm xây dựng tra nam tương đối có điều kiện, tính cách mới lạ, nhưng lại cảm thấy gã trai hiền lành đáng tin cậy mới xứng với nữ chính.
 
Hôm nay đứa con thứ này, thuận mắt hơn nhiều so với thường ngày, nó biết nó đi mách lẻo Uyên Nhi mình sủng ái nhất, lại không hiểu sao không thấy tức giận, thậm chí còn thấy hắn nói hình như có lý.
 
Hoàng đế rất ít khi cảm thấy người khác nói có lý.
 
Bởi vì ông ta là đạo lý lớn nhất trên đời này, 
 
Thật lâu sau, ông ta mới mở miệng: “Trẫm biết rồi.”
 
“Thời gian không còn sớm, nhi thần e đã quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi……” Chuyện nên nói đã nói xong, Triệu Trạm muốn cáo lui.
 
“Huyền Thâm.”
 
Hoàng đế chặn lời hắn, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi có lòng nghĩ cho Uyên Nhi, trẫm đúng là cảm thấy an ủi, thấy con đến tìm trẫm, khá khen con có dũng khí, trẫm nói cho con một chuyện.”
 
“Nhi thần xin lắng nghe.”
 
“Trẫm biết, người cản trở không phải là con.”
 
Trong lòng Triệu Trạm căng thẳng, chưa kịp hỏi rõ hoàng đế đã phất tay xưng mệt, cho hắn lui ra.
 
Chỉ có thể rời Đông Thần cung với một lòng đầy nghi ngờ.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện