Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 57: Chương 57:



Phòng bên này dây dưa trên giường nhưng ở một bên khác lại không có bầu không khí tốt như thế.
 
Thái Tủ Triệu Uyên bị Nhan Hoan Hoan thầm đặt một cái biệt hiệu Pháo vương Đại Tấn, trái ôm phải ấp, chân giang rộng, ở giữa còn có một người đẹp mặt tròn giúp hắn ta loại bỏ áp lực, có thể nói là hưởng hết phúc của loài người thế nhưng hắn ta lại phiền chán mà vỗ đầu thiếu nữ: “Không cần ngươi nữa, lui qua một bên.”
 
“Thái Tử điện hạ……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thiếu nữ Vân Phù còn muốn cầu xin tha thứ cho nàng ấy thêm một cơ hội, nhưng còn chưa nói xong hai chữ ‘điện hạ’, chỉ cần Triệu Uyên phiền chán phẩy một cái, tỳ nữ bên cạnh rất tinh mắt sẽ kéo nàng ấy xuống, không được ở trước mặt làm hỏng tâm trạng của chủ tử.
 
Triệu Uyên rất buồn phiền.
 
Đối với dân thường thỉnh thoảng được ăn một tô canh thịt có dầu mỡ, thì có thể thèm đồ ăn ngon nửa năm thứ mà người nhà giàu vốn không thèm ngó tới, chưa kể một bữa ăn của thành viên hoàng thất có thể lãng phí rất nhiều đồ ngon thịt ngọt.
 
Mỹ nhân xinh đẹp Triệu Uyên đã chơi đến mức không thể nữa, chơi chán ngấy rồi.
 
Milan Kundera đã từng nói mấy công tử bột có điều kiện, sau khi nếm hết sắc đẹp sẽ bắt đầu tìm kiếm cái mới lạ, theo đuổi cái đẹp mà nam nhân bình thường không thể lý giải, bọn họ là nhà sưu tập, sưu tập đủ loại đẹp kỳ lạ, có thể là hào quang khiêu khích, có thể là sự chật vật rách nát co rúm, cũng có thể chỉ là một thân phận không thể đụng vào, mới lạ.
 
Triệu Uyên là cái một nhà sưu tập vượt thời đại nhưng thân phận của hắn cũng hỗ trợ cho sở thích thất đức của hắn ta.
 
Vân Phù bị đuổi ra cũng là một cô nương mỏng manh xinh xắn, nhưng đang tiếc đối với hắn ta cũng chỉ là nữ nhân tầm thường mà thôi, đẹp thì đẹp đấy nhưng chả đem lại chút cảm giác nào…… Nỗ lực mải miết, hắn ta đến ngay cả tính lễ độ hứng thú cứng một chút cũng chẳng có.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rượu lạnh xuống cuống họng, hai mỹ nữ bóp tay đấm vai cho Triệu Uyên, hắn ta cảm thấy mình rất đáng thương.
 
Trong lòng đau khổ, khó chịu, muốn khóc.
 
“Các ngươi có phải thấy ta tàn nhẫn lắm không?”
 
“Tì thiếp không dám.”
 
Câu này là nói thật, có cho hai người này ba cái gan chó cũng không dám oán trách chủ tử, lỡ hắn ta nổi điên lên, có thể lãnh phạt mười gậy là ít, cơ thể con gái yếu đuối hơn chút, ăn đánh như vậy có thể tắt thở, quấn chiếu rơm rồi vứt đi.
 
Các nàng ta không thể so với Thái tử phi thiếp có phẩm cấp, chỉ là kẻ mua vui, có khuôn mặt xinh đẹp, đánh giết đều không có ai trách móc, coi như tai họa bất ngờ, chỉ mong không chuốc họa đến người nhà.
 

Triệu Uyên từ từ thở dài: “Ta biết các ngươi không dám.”
……
Cũng là mấy kẻ không thể nói chuyện hẳn hoi được.
 
“Các ngươi không muốn đánh cuộc một lần sao? Lỡ đâu ta cảm thấy các ngươi dám nói thật, không giống với nữ nhân trăm mặt như một kia, coi trọng người rồi thì sau này hưởng vinh hoa phú quý bất tận, không đánh cuộc một chút sao?”
 
Triệu Uyên vừa buồn chán thì bắt đầu tìm vui với người bên cạnh, Nhan Hoan Hoan vẫn luôn cho rằng sau khi mình xuyên qua có thể thích ứng với thời đại phân biệt giai cấp này, so với chuyện quý tộc chân chính tìm niềm vui trên người này vẫn còn kém xa. Hắn ta quay đầu, híp mắt cười, vừa đẹp trai vừa đê tiện: “Hả?”
 
Trong cơn ngà ngà say đôi mắt như ngập nước, thật động lòng người.
 
Dù là nam hay nữ, vẻ ngoài đẹp đều gạt người.
 
Hai nữ nhân kia hoảng hốt năm giây, hắn ta vô cùng nhẫn nại không thúc giục, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai người.
 
Cuối cùng, Vân Quy bên trái tuổi ít hơn đã động lòng.
 
Nàng ấy lấy hết can đảm, giọng đầy sợ hãi: “Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, Vân Phù tỷ tỷ cũng không làm sai chuyện gì, điện hạ làm vậy tì thiếp hơi sợ……”
 
Nhìn lên lại thấy trong mắt tổng quản Đông Cung An Quế chợt lóe lên vẻ thương hại, trong lòng Vân Quỳ nhất thời căng thẳng.
 
Trực giác của nàng ấy đã đúng, chỉ là chậm một bước.
 
“Kéo ra ngoài nhận mười gậy,”
 
Triệu Uyên ngồi thẳng, vẻ mặt cười đùa hứng thú ban nãy tan biến không còn ngoài vẻ đê tiện, hắn  ta cong môi đầy ác ý: “Thật là trẻ con, tin ta thật sao? Muốn được ta sủng ái như vậy à?”
 
Khuôn mặt nhỏ Vân Quy trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, mở mồm định xin tha, nước mắt sắp rơi lại bị Vân Quế sớm có dự tính che miệng nàng ấy lại, thành thục kéo ra ngoài. Thái Tử thích chơi thăm dò lòng người không phải lần đầu tiên, hắn ta vô cùng có kinh nghiệm.
 
Thái Tử không thích nghe người ta kêu gào thảm thiết, cũng không thích nhìn thấy máu me.
 
Người đã được kéo đi rồi, trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh, trăng sáng sao thưa, ba người đẹp giờ chỉ còn mình Vân Thảo.
 
Nàng ta đấm bóp vai cho Triệu Uyên, trong lòng giờ đã tê rần, vừa mới trải qua phút quá hoảng sợ động tác bình tĩnh như máy móc, từ từ lại hồn mới có thể trấn tĩnh lại.

 
Thật sự sợ chết, sợ đau, sợ bị phạt gậy.
 
Tất cả đương nhiên cũng không thể qua khỏi mắt Triệu Uyên, hắn ta nhìn nhìn thì tâm trạng lại cảm thấy rất vui.
 
Hắn ta thở dài.
 
“Sợ thì có ích gì chứ? Hơn nữa là thứ hầu hạ người khác, không sợ mới là gan trời! Đời ta ghét nhất mấy kẻ vong ân bội nghĩa không phép tắc, không biết tôn ti, có chút nhan sắc đã lên mặt.”
 
Lần này truyền lửa giận từ chỗ Triệu Trạm lên người hạ nhân rồi.
 
Nhưng Triệu Uyên không phải người chỉ thích ức hiếp người nhà, hắn ta ở đâu cũng ngang ngược, phát điên trong Đông Cung xong, chắc chắn phải cắn Đoan Thân Vương một cái, Tả tướng không cản được, chỉ ở trước mặt phụ hoàng mới có thể thu lại hết khí chất thiếu gia trên người.
 
“Ngươi rất ngoan,”
 
Đầu ngón tay của Triệu Uyên nhấc cằm Vân Thảo, cảm nhận được sự run rẩy cực kỳ kiềm chế của nàng ấy, vẫn cố cười lấy lòng.
 
Thật là đáng thương, hắn ta ghét bỏ mà đẩy mặt nàng ấy ra: “Đáng tiếc ta cũng không thích quá nghe lời…… Thật ra cũng không thể trách các ngươi, thứ ta thích nhất, hiện giờ còn chưa có được."
 
Nốt chu sa trong lòng hắn là một nét vẽ đậm rực rỡ khiến hắn ta tâm niệm, hồn theo những giấc mơ, nhìn thấy ai cũng chẳng còn hứng thú
 
Không chiếm được cho nên thấy rất tốt đẹp.
 
Như muốn nàng đầu tiên, Nhan Hoan, cái tên xoa nát ở đầu lưỡi, cay độc kích thích.
 
Chỉ một cái thoáng nhìn ở trong hoàng cung…… Một cái liếc mắt kia, khiến hắn rốt cuộc không thể quên được.
 
Đều có được dễ dàng với mọi sự vật và người, tới khi vừa ý một thứ thì không chiếm được, Triệu Uyên không buông bỏ được, điên xuồng rồi.
 
“Không thể trách các ngươi……”
 
Hắn ta lẩm bẩm, mím môi mỏng như trẻ con: “Cũng không thể trách ta, ta không sai, chỉ có thể trách ngươi.”

 
An quế nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, lần này bao nhiêu ạ?”
 
“Năm roi đi, ta nhân từ.”
 
Triệu Uyên lương thiện lắc chén rượu, nhớ đến một người không chiếm được, ba mỹ nữ trong phòng trong chớp mắt quét sạch không còn một ai, còn mỗi mình hắn ta tự rót tự uống. Mới đầu còn hưởng thụ, dần dần chuyển sang cô độc…… Cảm xúc tới quá nhanh tựa như gió lốc, men rượu cũng thôi thúc lửa dục.
 
Tối nay qua đêm ở chỗ Thái Tử Phi.
 
Được Thái Tử phiền não là hạnh phúc, mà Nhan Hoan Hoan được hắn ta nhớ thương thật ra không thích tạo phiền phức cho mình, nàng có rất nhiều chuyện phải phiền muộn, ví như suy nghĩ đấu với Từ Vương Phi thế nào, nhưng tạm thời không đấu lại nên không thèm nghĩ nữa.
 
Sự không tín nhiệm của Triệu Trạm đã là trừng phạt lớn nhất với Từ Vương Phi bây giờ.
 
Có lẽ là do nàng sinh hoạt quá nhàn nhã, trời cao cũng thấy khó coi. Lương phi phát hiện Hoàng Thượng càng ngày càng coi trọng Triệu Trạm, có vụng về không biết mấy cũng thấy được hi vọng, mới nhớ tới nên tăng cường cho Triệu Trạm, muốn cho hắn cảm nhận chút ‘tình mẹ’, cầu xin với hoàng đế ban cho viện hắn hai cô nương gia cảnh trong sạch xinh đẹp, chủ yếu là nhìn người đầy đặn, dễ sinh đẻ.
 
Tình mẹ này, Triệu Trạm nhận không vui buồn gì chỉ ngoan ngoãn tạ ơn, nhận hai thị thiếp về phủ.
 
Đêm đầu tiên vào phủ, đến thời gian lên đèn hắn mới đến chỗ Trương thị, một khắc trước đó vẫn còn ở trong phòng Nhan Hoan Hoan.
 
“Ta đã sớm đoán Lương phi sẽ ban thêm người, Tam đệ cũng nhận được giống như vậy, nàng không cần quá lo lắng, nàng là trắc phi của ta, ngày mai dù thế nào các nàng ấy cũng đến chỗ nàng kính trà, các nàng ấy không vượt qua được nàng đâu,” Triệu Trạm ngưng một chút: “Nếu nàng còn lo lắng, lát nữa ta sẽ nói chuyện với Trương thị, dặn nàng ấy mọi việc phải coi trọng nàng và Vương phi, không được gây sự.”
 
Hiển nhiên, Triệu Trạm quản người chỉ có một tay, việc hậu viện lại hơi vụng về.
 
Có thể thưởng phạt phân minh đối với hạ nhân, còn nữ tử chốn hậu viện muốn phạt cũng không thể lột quần lót đánh đòn rồi! Cùng lắm chỉ đối xử lạnh nhạt xem như trừng phạt, nhưng mặc dù lạnh nhạt, mất quyền lực, nữ tử chốn hậu viện muốn làm chuyện gì cũng có thể.
 
Thật sự làm hắn đau đầu.
 
Nhan Hoan Hoan nghe mà ngây người, nếu Triệu Trạm không nói không rằng cứ đi ngủ với hai thị thiếp mới đến, nàng còn có hứng ngẩng cao đầu mà nghiên cứu chiến thuật, giờ hắn lôi kéo nàng nói thế, nàng…… không biết nên phản ứng thế nào.
 
“Vương gia……”
 
“Nàng đừng sợ.”
 
Hắn kéo nàng vào lòng, cho rằng cô buồn khổ đến mức không nói nổi: “Nàng là …… là trắc phi mà người khác không thể thay thế được của ta.”
 
Lời âu yếm nói cũng cực kỳ thô thiển, cũng chẳng dễ nghe.
 
Nhan Hoan Hoan hiểu được, đây là đang an ủi nàng.

 
Nàng chớp mắt trong lòng hắn, Vương phủ sớm hay muộn cũng phải có người vào, phản ứng đầu tiên của nàng là  cuối cùng cũng tới, vô cùng thản nhiên, hắn nhọc lòng thế này đúng là bất ngờ. Nàng thuận thế leo lên, giọng thì thầm, ra vẻ rầu rĩ: “Vương gia……”
 
“Hửm?”
 
“Ta vốn rất khó chịu, nghĩ mình không có tư cách khổ sở, càng không dễ chịu,” nàng giống đứa bé thổ lộ thật lòng vụng về đến làm người đau lòng: “Nghe xong Vương gia nói như vậy ta khá hơn nhiều rồi, ừm, cảm ơn Vương gia.”
 
Trong phủ có thêm hai nữ nhân đối với Triệu Trạm thì cũng chẳng khác gì Lương phi cảm thấy lạnh thêm cho hắn hai lớp áo khoác ngoài.
 
Hắn chưa từng để trong lòng
 
Nhưng trong phủ có một người, phải nhọc tâm về chuyện này, hơn nữa khổ sở đến mức muốn khóc nhè.
 
Sự thật này khiến cho hắn vừa đau lòng vừa mừng thầm, giống như là thiếu nữ khác người cố ý chọc bạn trai ghen.
 
Hiển nhiên ở phương diện khác người, không phân biệt nam nữ già trẻ đều biết.
 
“Ai nói nàng không có tư cách?”
 
Trong giọng nói lạnh lùng của Triệu Trạm không giấu được đắc ý, ngây thơ đến mức đáng yêu: “Ta thích nàng, nàng có tư cách.”
 
Thật là tự kiêu mà……
 
Nhan Hoan Hoan thầm than, nhưng cũng biết đối với Đoan Thân Vương của Đại Tấn, lời này chắc chắn là gì chính là một lời dung túng cực kỳ thâm tình.
 
Thật đáng tiếc, nghe thế câu nói, nàng sẽ không ghen.
 
Nhan Hoan Hoan từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy sự mừng thầm của hắn, lập tức hiểu được người này suy nghĩ cái gì.
 
Tự nhiên lúc này nàng không muốn để hắn đi.
 
“Vương gia,”
 
Nàng ngậm lên bờ môi ý cười còn chưa dứt của hắn, thịt mềm mại dán lến, âm thanh ngọt ngào mơ hồ, cầu xin cũng gần như trong tiếng thở dốc.
 
“Đừng đi, đừng rời bỏ ta……”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện