Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 74: Chương 74:



Nếu đứa nhỏ lớn lên giống nàng thì tốt rồi.”
 
……
 
Đối mặt với sức tưởng tượng cực kỳ phong phú này, người nghe Triệu Triệt sẽ có thể phản ứng gì đây?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lúc này, chỉ cần mỉm cười là được.
 
Hắn ngoan ngoãn nghe, Thái Tử lại không buông tha hắn ta, mặt mày u sầu thoáng lướt qua khuôn mặt tuấn tú của hắn ta: “Nếu nó giống cha, hẳn là rất giống Tam đệ.”
 
Lửa bén tới hắn ta luôn rồi?
 
Triệu Triệt cười gượng: “Sao được chứ, đệ với Nhị ca vẫn khác nhau mà.”
 
“Đúng vậy,” Triệu Uyên như suy tư gì đó: “Tuy rằng ta thấy đệ cũng thuận mắt, cùng lắm so về ngũ quan thì Triệu Trạm đúng là tiền đồ rõ ràng hơn đệ.”
 
…… Sao hắn t lại căm tức như vậy chứ
 
Với mấy câu Đại hoàng huynh nói bậy, Triệu Triệt không tỏ vẻ gì.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có đôi khi hắn ta nghĩ, mình có phải sai rồi không, Đại hoàng huynh ta đây như thế sẽ là một vị minh quân sao? Hắn ta tự biết mình tính toán không quá thông minh, cũng mơ hồ đã nhận ra điểm này. Có điều, nếu Thái Tử không phải minh quân thì ai thích hợp chứ? Mình sao? Hắn ta âm thầm lắc đầu cười khổ, Nhị ca à? Nhị ca cũng thiếu chút khí phách rộng rãi hào sảng quân vương, điểm này Thái Tử có.
 
Nếu có thể trộn ưu điểm của cả ba huynh đệ thì tốt biết bao nhiêu.
 
Thấy Tam đệ lặng thinh không nói, nụ cười tan biến, khác với bình thường luôn một nụ cười ngây ngô, Triệu Uyên sửng sốt, suy tư một lát: “Tam đệ,”
 

“Hoàng huynh?”
 
“Ngươi không cần để ý những lời ta mới nói,” hắn ta tự biết nguyên nhân, giọng mềm xuống, thấm thía giải thích: “Tuy Nhị đệ đẹp hơn ngươi, làm việc cũng sáng suốt hơn, nhưng so sánh thì hoàng huynh vẫn vừa ý đệ nhất, đừng thấy khổ sở.”
 
???
 
Hoàng huynh???
 
Triệu Uyên suy nghĩ, lại bổ sung một câu: “Mà ngươi cũng biết đấy, giờ ta vừa ý nhất là Trắc phi của lão nhị à.”
 
……Đệ đây thật sự cảm ơn huynh nhé.
 
Một khắc này, Triệu Triệt cảm thấy, Đại Tấn mà truyền cho Đại hoàng huynh, sớm hay muộn sẽ xong.
 
Có điều hắn ta không phải phụ hoàng, phụ hoàng thích ai mới là điểm chính, ý kiến hắn ta căn bản không quan trọng.
 
“Hoàng huynh, huynh cứ tự do mà……”
 
Trong lúc hai người nói nhảm, phía bên kia Triệu Trạm vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại thất lễ vậy, đơn giản không thèm nghĩ, để đầu mình ngập trong công việc, để lòng mình tràn đầy tính toán làm sao để tăng trọng lượng.
 
Triệu Trạm kính sợ với quân quyền, hắn tôn trọng lựa chọn của phụ hoàng, chỉ là cũng có hy vọng lựa chọn của ngài, là mình.
 
Thế là khi Cát Quang báo cho hắn Tam đệ lại tới Đông Cung gặp Thái Tử, trên mặt hắn gợn sóng nhưng không kinh ngạc: “Ta cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể nói chuyện gì.”
 
Đông Cung, mỗi kẻ hầu người hạ đều trải qua cửa ải nghiêm khắc, biết chủ tử là quân vương tương lai, sau này hưởng phú quý lớn, dụ dỗ bằng lợi ích rất khó. Đàn bà thì không như vậy, Thái Tử thay đổi nữ nhân xoành xoạch, có mới nới cũ, hắn còn thích món ăn thôn quê, càng thô sơ càng tốt.
 
Cát Quang vẫn luôn không tán đồng với cách chủ tử dùng nữ nhân làm công cụ thăm dò, hắn ta cho rằng, dù trải qua huấn luyện thế nào, chủ tử tín nhiệm nhiều chừng nào, đàn bà trước sau vẫn là nữ nhân, bị làm qua lòng sẽ sinh tình ý với Thái Tử, chuyện sẽ không thành. Nữ tử Đại Tấn gả đi là chuyện khác, cũng không để nữ tử đảm nhiệm chức vụ nào xuất đầu lộ diện, bắt được rồi giao cho quan phủ có thưởng. Trong quan niệm mỗi người Đại Tấn, nữ tử được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, vẫn luôn cắm rễ thật sâu.
 

Kết quả lại khác xa tưởng tượng của Cát Quang.
 
Chẳng những không phản bội, ngay cả một lần thiếu chút nữa bại lộ, cô nương kia cố ý chọc giận Thái Tử, khi nhận phạt mười gậy cắn lưỡi tự sát. Phương pháp tự sát này không hoàn toàn thành công, muốn thành phải chịu đau đớn cực độ ép mình nuốt đầu lưỡi vào, trong tình huống không thể cầm máu, không phải sặc chết thì cũng mất máu quá nhiều mà chết.
 
Cắn lưỡi tự sát, ở thời đại việc chữa bệnh chưa phát triển, vô cùng hên xui, đồng thời lại yêu cầu cực hà khắc đối với ý chí của hành giả.
 
Trong mắt Cát Quang, nữ nhân không phải làm không được, nhưng chỉ khi trinh tiết bị vấy bẩn mới có thể bày ra ý chí đến thế.
 
Nhưng thực tế, cô nương kia lại lần nữa bị Thái Tử tàn phá, truyền tin ra ngoài Đông Cung, sau đó sợ bị hoài nghi, quyết đoán tự kết liễu.
 
Bị lột sạch đánh phạt gậy ở Đông Cung trước mặt mọi người chỉ còn cái quần lót, đối với nữ tử mà nói, tất nhiên là bị hạ nhục xấu hổ và giận dữ, người hận không thể chết cũng không ít.
 
Bởi vì trách phạt hạ nhân cho hả giận nên khi phát sinh sơ ý đánh chết, làm Thái Tử tiếc hận một hồi lâu, ngạo đến cắn lưỡi tự sát, rất có ý tứ, có cốt khí. Rốt cuộc người này trong lòng hắn cũng là cô nương kiên cường, hắn tiếc nuối một canh giờ, mới vui vẻ cho dọn dẹp.
 
“Chủ tử, lúc này đến phiên Hầu Lan hầu hạ……”
 
Thái Tử khi nói chuyện với người thân cận, tuy thích có đàn bà hầu hạ, cũng không nói lời nào khác thường, nhưng này đối với Đông Cung mỗi người đàn bà tới nói đều là mỹ kém, này đây tranh đoạt kịch liệt, xong việc cũng sẽ không bại lộ bất luận cái gì tình báo nhất nhất các nàng không hiểu cái gì kêu cơ mật, chỉ sợ tiện nghi người khác. Này đây thám tử tuy rằng bỏ vào đi, loại này đối thoại tin tức lại đến xem vận khí duyên phận.
 
Bất quá, loại này dung sai suất cũng là hợp lý, rốt cuộc ở không có khoa học kỹ thuật niên đại, tưởng chính xác mà được đến sở hữu tình báo, có thể nói là không thể có thể nhiệm vụ, đừng suy nghĩ vớ vẩn.
 
Nghe vậy, Triệu Trạm định thần: “Nói.”
 
Tuy rằng hắn không cảm thấy Tam đệ có năng lực gì, hai người lén gặp mặt, chỉ nghĩ vì cảm tình tốt, mẫu phi lại thúc giục Tam đệ ôm chặt thuyền Thái Tử mà thôi. Nội dung câu chuyện, có kinh khủng gì cũng chỉ quay quanh chuyện gió trăng.
 
Chỉ là ngoài dự đoán mà, lúc này mặt Cát Quang lộ vẻ khó xử.
 
Hắn chuyên nghiệp, căng da đầu báo lên tin tình báo, đến phiên sắc mặt Triệu Trạm thay đổi lớn.

 
Người này suy nghĩ cái gì vậy?
 
Thích Trắc phi của hắn?
 
Thái Tử đối với nữ nhân đam mê khác thường, Triệu Trạm vẫn luôn biết đến.
 
Nói cách khác, toàn bộ tôn thất Đại Tấn, thậm chí văn võ bá quan đều biết, chỉ là ngại thể diện của hoàng đế và Thái Tử không nói rõ thôi. Muốn quản giáo cũng chỉ có hoàng đế có tư cách, hoàng đế không hé răng thì không ai dám làm chim đầu đàn, mới đây quan Thượng thư mới tấu một quyển về Thái Tử, tuy cũng khiến Thái Tử e dè nhưng cũng đủ làm Hoàng Thượng tuổi già tức giận đến mức truyền ngự y, gà bay chó sủa.
 
Cho nên về mặt này người lấy lòng Thái Tử cũng không ít. Triệu Trạm tuy không rõ dòm ngó phu nhân của người khác có gì vui thú, nhưng hắn cũng không dùng đạo đức cá nhân để đánh giá năng lực của Thái Tử, hắn ta thích nữ nhân thế nào cũng không ảnh hưởng việc xử lý chính sự, mà chính sự của hắn ta chính là thú vị phong lưu chứ gì.
 
Triệu Trạm vẫn luôn cho rằng, Thái Tử dù hoang đường vẫn có chừng mực.
 
Hắn mượn say muốn trêu chọc Trắc phi, lại không dám quậy nàng vào lúc đại hôn của con gái Từ Quốc Công, có thể thấy rõ hắn ta cũng biết, Từ Quốc Công gả con cho Nhị đệ, nhưng khi hai bên cần thiết, nếu hắn ta động tay động chân, nhục nhã không phải Nhị đệ, mà là Từ Quốc Công.
 
Nhưng lấy tư duy người thường để đo lòng Thái Tử, Triệu Trạm không thể không tỉnh lại, có lẽ mình quá nông cạn.
 
Triệu Uyên người này, căn bản không thể nói lý!
 
“Vương gia.”
 
Thấy sắc mặt chủ tử ngày càng khó coi, Cát Quang không kìm được lo lắng mà lên tiếng khẽ gọi, thân phận hắn ta khác với Tùy Tỉnh, Tùy Tỉnh không lúc nào dám lên tiếng, còn hắn ta có trách nhiệm nhắc nhở chủ tử, mà đây cũng là lý do hắn ta được trọng dụng. Ngài ấy biết bản thân không thể duy trì trạng thái tốt nhất cả mười hai canh giờ, khi lạc lối, hoặc lòng lạc vào vụn vặt phải có người can đảm khuyên hắn.
 
“…… Ta không có việc gì.”
 
Mở miệng nói ra những lời này, Triệu Trạm mới kinh ngạc phát hiện nãy giờ hàm mình cắn chặt biết bao, đến nỗi toàn bộ miệng đều đau đớn. Hắn đè nén cảm xúc bản thân, mãnh liệt tới phẫn nộ xô hắn vào bờ, thật lâu không nhúc nhích được, như con thú kia bị thương nặng giờ phút này còn bị xúc động thế kia……
 
Đều là vậy, người và vật hắn trân trọng, hắn đều phải đoạt.
 
Hoàng huynh, chỗ nào ta không vượt nổi huynh?
 
Vật cưng của hắn ta thích, muốn không được thì giết chết, phụ hoàng sủng ái, đồ chơi hắn ta thích, sách hắn ta đọc, kể cả lục lạc nhặt được của Nhan Hoan hắn ta cũng chiếm, chỉ là vì muốn thưởng thức một lúc…… Rất nhiều thứ nhỏ nhặt đến không đáng kể như vậy, sau khi trưởng thành đáng ra nên cười cho qua chuyện, hắn ta lại không cách nào làm được vậy.

 
Trong mắt kẻ thuộc hạ Cát Quang, Đoan Thân Vương bình tĩnh lý trí đến không có dục vọng, lại đối với việc nhỏ ấu trĩ này cố chấp như có ma chướng. Đoan Thân Vương trưởng thành, là vị Nhị hoàng tử lại bị bóc lột lần nữa, vẫn phải dừng lại bàng hoàng bất lực.
 
Hắn không bỏ xuống được, thật sự không bỏ xuống được.
 
Nhan Hoan……
 
Thái Tử rốt cuộc thích nàng chỗ nào chứ? Nàng có gì đặc biệt chứ? Đúng, nàng rất đẹp so với nhiều cô nương khác, nhưng nàng rất thích khóc, ỷ lại, lại thích cáu kỉnh, động một chút là nhăn nhó với Vương phi, rất nhiều chỗ tùy hứng, Triệu Trạm có thể kể ra rất nhiều khuyết điểm mà các nữ nhân khác không hề có.
 
Nhưng hắn cũng biết, nàng rất mềm mỏng, hiểu hắn, săn sóc cẩn thận, cho dù hắn lạnh lùng cỡ nào, không biết cách đối xử phụ nữ kiểu nào, nàng đều bao dung hắn, làm hắn không còn tìm được sự mềm mỏng ở đâu khác nữa.
 
Thậm chí còn mang cốt nhục của hắn.
 
Nàng tốt đẹp, khiến hắn muốn yêu thương trong tay, muốn cho nàng hết những gì hắn thích. Nhưng tốt đẹp này, chỉ nên của mình hắn phát hiện, hắn muốn độc chiếm, không thể rời xa, hắn có thể yên lòng hưởng thụ nàng mà ích kỷ mà không cần đối mặt cảm xúc của chính mình.
 
Triệu Trạm vẫn luôn không muốn thừa nhận, nói cách khác là không dám đối mặt: Thái Tử thèm muốn Nhan Hoan đến hờn dỗi.
 
Hoàng huynh, đến cả nàng, ngươi cũng muốn cướp à?
 
Nghĩ tới, Triệu Trạm liền không thể bình tĩnh lại, trong đầu như có gió lốc thổi, nghiền nát lý trí.
 
Nếu năm đó, hắn có thể ôm chặt lấy cún con, chết cũng không cho Thái Tử thấy, nó sẽ không phải chết đúng không?
 
“Ta không sao,” Triệu Trạm cường điệu một câu, không biết là thuyết phục Cát Quang, hay chính mình: “Một nữ nhân thôi mà, huống chi, hắn không giành được.”
 
Thái Tử hoang đường tùy hứng, phụ hoàng dù thương yêu vẫn không cho phép hắn ta dòm ngó đến Trắc phi của huynh đệ.
 
.……
 
Nhưng, lỡ huynh ấy đăng cơ thì sao?

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện