Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 9: Chương 9:



Kỳ tuyển tú tới gần, Nhan Hoan Hoan sống càng an phận.
 
Không đến dâng hương trong miếu, không có nam giả nữ kiêu ngạo đắc ý trên đường, dân phong Đại Tấn cởi mở, nữ tử đi trên đường chỉ cần đội mạng che mặt, chú ý hơn chút thì mang theo nha hoàn thị vệ, nàng nghĩ nếu như thật sự được vào cung rồi, như trong tiểu thuyết cổ đại nếu được Hoàng Thượng ân sủng thì cơ hội xuất cung du ngoạn chắc chắn sẽ rất ít, vậy thì tranh thủ trước đó cứ mặc sức hưởng thụ cái đã.
 
Tuy không có điều hòa có hàng hoá bao la như thời hiện đại nhưng mang theo nha hoàn lên phố nếm thử đủ loại món ăn vặt trên phố cũng sẽ có chút đặc sắc khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hiếm khi cái bụng mới được thả ga ăn một chút nhưng dạ dày Nhan Hoan Hoan sớm đã được tôi luyện mà nhỏ đi rồi, để tránh việc ăn mấy miếng đã có cảm giác no bụng nên mỗi thứ nàng nếm một vị như vậy chỉ tiện cho tôi tớ mà nàng đưa theo ăn tới tròn bụng thôi.
 
Hồ lô ngào đường không tính là đồ vật hiếm lạ, đi ngang qua không có cảm giác gì-- Cái này làm dễ quá, vị gần như đều giống nhau chẳng thú vị gì. Nhưng còn cái gì trứng chưng rượu ngọt, mì lạnh trộn, gỏi ngó sen, bánh bột mì chiên……Nhan Hoan Hoan thấy cái gì mới lạ bắt mắt thì mua một phần, đứng trong góc vén khăn che mặt lên ăn, Đàn Văn đứng trước người nàng bảo vệ ngăn cách với dòng người. Bánh bột mì chiên nóng hổi đến nỗi nàng không ngừng hà hơi. Rượu ngọt thấm vào trứng, mỗi một miếng ngọt đến mê say, hỗn hợp lòng đỏ hơi mặn không cần phải thêm gia vị cũng đã ngon tới mức nàng muốn nuốt đầu lưỡi vào. Đương nhiên vẫn kém xa đồ ăn nhanh ở thời hiện đại nhưng Nhan Hoan Hoan ăn uống đơn giản nhiều năm nên ngay cả bánh bột mì chiên thông thường cũng cảm thấy vừa thơm vừa giòn.
 
“Lâu rồi không được thấy tiểu thư ăn vui vẻ như vậy.” Đàn Văn chợt xúc động.
 
Nhan Hoan Hoan đang nhấm nháp kẹo mè xửng giương mắt: “Hưởng thụ mỹ thực chỉ có mười lăm phút, no bụng là đã bắt đầu hối hận rồi, đâu bằng giữ dáng soi gương làm ta vui cả ngày.”
 
“Là vậy sao.” Nhớ tới dáng vẻ tiểu thư soi gương đồng cười hạnh phúc, Đàn Văn gật đầu: "Vẫn là tiểu thư hiểu xa ạ."
 
Lý thị quen chăm sóc dạy bảo người khác, đương nhiên người đứa tới bên cạnh tiểu nữ nhi cũng một lòng với nàng, cho dù  Nhan Hoan Hoan chỉ chó nói là mèo thì từ tận đáy lòng nàng ấy cũng sẽ bị thuyết phục bởi suy nghĩ độc đáo của chủ tử. Nô tính ăn sâu vào xương tủy, phục vụ người quá lâu rồi nên lắm khi có ảo giác không phải một người mà là một đồ vật. Kỳ diệu ở chỗ bọn họ lại thật sự là người, có nhược điểm của nhân tính, được tâng bốc tới mức quên hết tất cả mà coi thường nô bộc mà  ‘quý nhân’ trên người bọn họ đâu phải ít.

 
Nhan Hoan Hoan bỏ kẹo mè xửng say sưa nhìn mặt mày ngoan ngoãn của Đàn Văn, nàng ấy vẫn luôn theo dõi động tác của chủ tử lập tức nhận lấy đồ ăn: "Tiểu thư no rồi sao?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng gật đầu.
 
Dáng dấp của Đàn Văn không tệ, nếu ở thời hiện đại thì cũng là một hoa khôi xinh đẹp đấy, trang điểm một chút nếu như liều một phen bên cạnh phú thương thì có thể thoát khỏi tầng lớp vốn có không khó. Nhưng ở thời đại này hành vi giống vậy cũng chỉ là từ hạ nhân trở thành một hạ nhân hầu giường mà thôi. 
 
Nếu hỏi Nhan Hoan Hoan khác gì so với mấy cô nương đi tuyển tú khác thì trừ nhan sắc ra thì còn có là lòng cảnh giác này.
 
Cấp bậc sinh ra mà có, thời hiện đại lười biếng một chút nhiều nhất được nhận trợ cấp xã hội còn ở Đại Tấn muốn làm tay sai đều phải cố gắng cẩn thận mạng của mình.
 
Nghĩ đến đây Nhan Hoan Hoan không còn khẩu vị nữa.
 
Nàng mất hứng: “Về phủ thôi.”
 
“Tiểu thư không dạo thêm một lát nữa sao? Mấy khi lão gia cho phép tiểu thư ra ngoài.” Đàn Văn không nói rằng bây giờ chỉ cần cha mẹ đồng ý là có thể ra ngoài đi dạo rồi, sau này xuất giá nếu không có tướng công đi cùng phụ nữ có thân phận cao quý một chút nhiều lắm thì được ngồi kiệu, vén một góc mành nhìn cảnh phổ từ xa không thể tự do dạo chơi như lúc này được.

 
Vừa dứt lời, cách đó không xa có một trận xôn xao.
 
“Ta thật sự không có đụng vào ngươi!”
 
“Ta mặc kệ, ngọc bội bị ngươi đụng rớt rồi, đây là vật ta mua tặng nương tử, ít ra cũng hai quan tiền, ngươi không bồi thường ta sẽ đi báo quan tìm công đạo!” Tiếng này át tiếng kia giọng của gã nam nhân vạm vỡ vang vọng ngay cả Nhan Hoan Hoan từ xa cũng bị giật mình mà ngước mắt nhìn, gã tiếp tục chỉ trên mặt đất nói tiếp: “Các vị đều thấy nhìn thấy rõ, nhất định không được để hắn chạy thoát!”
 
“Hai quan tiền, ngươi lừa ta sao?” Hai quan tiền với dân đen mà nói đúng là không ít.
 
Chỉ là giọng của người gầy không vang bằng gã nam nhân vạm vỡ, bỗng dưng nghe thấy thế thì có cảm giác chột dạ.
 
Nhan Hoan Hoan nghe được hai câu nhưng không nghĩ ra cách ra khỏi quần chúng xem náo nhiệt-- Nàng luôn cảm thấy đây đúng là ăn vạ thời cổ đại. Hạ nhân Nhan phủ được huấn luyện nề nếp không tùy ý đi xem cũng không phát biểu ý kiến, chủ tử nói muốn về phủ thì che chở thuận đường cho nàng về nhưng cũng khó tránh được phải tiếp cận đám người.
 
Thủ đoạn của gã nam nhân vạm vỡ rất thuần thục, vài ba câu đã tạo sự chú ý tới quần chúng, một dân thường đập hư vật phẩm quý giá lại có phản ứng này sao? Đừng nói ngọc bội quăng cái đã vỡ làm đôi, chỉ một vô tình va phải lại càng không có khả năng. Mặc dù Nhan Hoan Hoan cảm thấy tám chín phần là ăn vạ rồi nhưng nàng chỉ liếc một cái, không hứng thú thu tầm mắt. Nơi này dưới chân thiên tử, tuần vệ sẽ đến rất nhanh, chả mấy chốc sẽ giải tán đám người cho nên chắc cũng không náo nhiệt lâu. 
 
Nhưng có người lại tới nhanh hơn cả tuần vệ.
 

“Ban ngày ban mặt làm chuyện lừa bịp tống tiền, còn ra thể thống gì nữa?”
 
Giọng nói trong trẻo, tuy không vang như chuông lớn nhưng khiến người khác không thể không chú ý.
 
…… Bởi vì phía sau người nói kia là một đám thị vệ áo quần ngăn nắp.
 
Không như Nhan Hoan Hoan giỏi trốn, người làm nghề trộm cắp vốn rất có nhãn lực, vừa thấy người đến không phải người quan phủ mà là tiểu đệ vừa nhìn đã rất có địa vị thì nhất thời kinh hãi bày tỏ uất ức chuyển từ vẻ hung dữ sang lệ rơi đầy mặt, có lẽ chưa tới một giây quỳ xuống uỵch một tiếng khóc lóc kể lể ngọc bội là đồ vật rất yêu thích, câu nào nói cũng rất xúc động.
 
Lúc này nàng dừng bước. Nguyên nhân không phải vì nó mà là vị công tử này nhìn hơi quen.
 
Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chuyện phát triển thế này, hắn từng nghĩ cho rằng khi bản thân vạch trần hành vi của gã này thì gã sẽ lớn giọng cãi lại hay còn có thể nhục mạ mình..... Những điều đó thì hắn đều sẽ biết đối phó như thế nào nhưng mà nói chuyện không hợp đã quỳ xuống nhận sợ khóc thảm rồi? Sao hắn lại cảm thấy bây giờ người xấu mới là hắn vậy.
 
“Có lẽ đại nhân không biết, ngọc bội hai quan tiền đối với dân đen tiểu nhân là ăn ráo ăn cháo vất vả tiết kiệm để làm nương tử bảo bối vui vẻ nếu không thì tiểu nhân cần gì phải mất mặt như vậy chứ? Tiểu nhân là người thô kệch, nếu ngọc bội không sao thì thôi, đụng một có gì to tát đâu nhưng giờ ngọc bội đã vỡ làm đôi……” Dứt lời thì lại khóc không thành tiếng.
 
Đám quần chúng cúi đầu nhìn gã nam nhân vạm vỡ khóc lóc ngã lăn ra đất rồi lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên cẩm y hoa phục thì bắt đầu có vài tiếng xì xào.
 
Nhan Hoan Hoan nhìn thấy thật sự không nhịn được cười.
 
Mất mặt thì sao chứ?
 

Công tử này lên tiếng thì càng đúng ý gã, trong tình cảnh này người có tinh thần trọng nghĩa như thế chắc chắn sẽ đánh gã một trận trước mặt bàn dân thiên hạ. Đánh nhau là một chủ ý khiến gã không kịp phòng bị thôi, không biết chừng nhìn gã không giống dân thường, thái độ thấp kém không biết chừng lại có thể kiếm thêm một khoản đấy.
 
Nếu như không bỏ qua cho người này hay tin vẻ đáng thương của gã thì tiêu nhiều tiền chút cũng kiếm được hời rồi.
 
Thiệp thế bất thâm, nhân thượng thiên chân*.
 
*Vào đời chưa lâu, người còn ngây thơ.
 
Nhưng mà nhìn quen mặt thật đã từng gặp hắn ở đâu rồi nhỉ? Nhưng mà bát quái thì không thể xem lung tung được.
 
Trong lúc Nhan Hoan Hoan suy tư còn chưa đến một phút, tròng mắt gã nam nhân vạm vỡ đảo quanh một vòng dập đầu về phía nàng: “Cô nương, cô nương thấy rồi đó, giúp tiểu nhân phân xử công bằng đi!”
 
Người người nhìn theo hướng hắn dập đầu thì thấy một thiếu nữ dù che mặt vẫn có thể nhìn ra là nhan sắc diễm lệ.
 
Lúc này, thiếu nữ giật mình lùi ra sau một bước ngay lập tức có tôi tớ bảo vệ nàng khiển trách gã nam nhân vạm vỡ.
 
Thiếu nữ này nhìn có vẻ nhu nhược, khó lắm mới lùi được một bước, lại không thấy hoảng loạn chút nào, ung dung bình tĩnh liếc gã đàn ông trên mặt đất, nghĩ thầm, liên quan cái rắm gì đến bà đây chứ?


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện