Gối Ôm Ấm Áp
Chương 4
Trans: Ying Ying
Gần một năm trôi qua, chớp mắt lại đến mùa thu lá vàng bay, trong cửa hàng kia lại có thêm nhiều loại gối ôm đáng yêu mới. Gối ôm nhỏ ngồi trong xe người ấy, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng, nhìn vào nhà cũ của mình, lại xoay sang nhìn khuôn mặt người ấy, cảm thấy mình ngày đó thật may mắn a.
Mà hôm nay, người ấy đột nhiên dừng xe ở cửa hàng ấy. Gối ôm nhỏ tròn mắt nhìn người ấy bước vào cửa hàng, trong lòng thấp thỏm lo lắng...
Quả nhiên, khi người ấy đi ra, trên tay cầm một túi nhựa lớn, mơ hồ lộ ra một góc, nhưng gối ôm nhỏ vẫn phát hiện, trong đó nhất định là một cái gối ôm...
Sau khi về đến nhà, nhìn người ấy vui vẻ lấy gối ôm màu đỏ ra không ngừng lật xem, gối ôm nhỏ bỗng nhiên buồn bã cúi đầu, thế nhưng bởi vì thân hình tròn vo của cậu nên không ai nhìn ra cậu đang cúi đầu.
Cậu đã dần cũ đi, tuy rằng người ấy vẫn luôn trân trọng cậu, nhưng áo khoác màu xanh da trời dù sao cũng không bằng màu đỏ tươi mới của cái gối mới mua về. Hay là, người ấy đã thích gối ôm đỏ mới, gối ôm nhỏ nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên chút đau đớn.
—***—
Gối ôm nhỏ biến mất rồi! Sáng sớm người ấy giật mình tỉnh giấc, phát hiện trong lòng mình trống không, lật hết toàn bộ giường chiếu trong phòng cũng không thấy bóng dáng gối nhỏ xanh da trời kia.
Trong lòng lo lắng, không còn tâm trạng dự sinh nhật bạn thân. Liền gọi điện thoại cho đối phương, giải thích đã mua cho cô bạn cái gối ôm màu đỏ thẫm, nhưng hôm nay trong nhà có việc gấp, ngày khác sẽ đưa....
Sau khi cúp điện thoại, người ấy bắt đầu tìm kiếm khắp nhà....Ở đâu rồi? Gối ôm nhỏ của anh, rốt cuộc đang ở đâu? Rõ ràng đêm qua vẫn còn ôm trong lòng a.
Gần một năm trôi qua, chớp mắt lại đến mùa thu lá vàng bay, trong cửa hàng kia lại có thêm nhiều loại gối ôm đáng yêu mới. Gối ôm nhỏ ngồi trong xe người ấy, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng, nhìn vào nhà cũ của mình, lại xoay sang nhìn khuôn mặt người ấy, cảm thấy mình ngày đó thật may mắn a.
Mà hôm nay, người ấy đột nhiên dừng xe ở cửa hàng ấy. Gối ôm nhỏ tròn mắt nhìn người ấy bước vào cửa hàng, trong lòng thấp thỏm lo lắng...
Quả nhiên, khi người ấy đi ra, trên tay cầm một túi nhựa lớn, mơ hồ lộ ra một góc, nhưng gối ôm nhỏ vẫn phát hiện, trong đó nhất định là một cái gối ôm...
Sau khi về đến nhà, nhìn người ấy vui vẻ lấy gối ôm màu đỏ ra không ngừng lật xem, gối ôm nhỏ bỗng nhiên buồn bã cúi đầu, thế nhưng bởi vì thân hình tròn vo của cậu nên không ai nhìn ra cậu đang cúi đầu.
Cậu đã dần cũ đi, tuy rằng người ấy vẫn luôn trân trọng cậu, nhưng áo khoác màu xanh da trời dù sao cũng không bằng màu đỏ tươi mới của cái gối mới mua về. Hay là, người ấy đã thích gối ôm đỏ mới, gối ôm nhỏ nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên chút đau đớn.
—***—
Gối ôm nhỏ biến mất rồi! Sáng sớm người ấy giật mình tỉnh giấc, phát hiện trong lòng mình trống không, lật hết toàn bộ giường chiếu trong phòng cũng không thấy bóng dáng gối nhỏ xanh da trời kia.
Trong lòng lo lắng, không còn tâm trạng dự sinh nhật bạn thân. Liền gọi điện thoại cho đối phương, giải thích đã mua cho cô bạn cái gối ôm màu đỏ thẫm, nhưng hôm nay trong nhà có việc gấp, ngày khác sẽ đưa....
Sau khi cúp điện thoại, người ấy bắt đầu tìm kiếm khắp nhà....Ở đâu rồi? Gối ôm nhỏ của anh, rốt cuộc đang ở đâu? Rõ ràng đêm qua vẫn còn ôm trong lòng a.
Bình luận truyện