Gục Trước Dịu Dàng
Chương 15
“Bà chủ?”
Còn chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng, nam chính, trung tâm của cuộc trò chuyện xuất hiện trước mắt mọi người. Tư Họa tức thì chỉ muốn đội quần…
Cô đúng là không nên mềm lòng phối hợp với Tiểu Na mà!
Bản thân chỉ là một khách trọ thuê, lại dám giả làm bà chủ fake ngay trước mặt ông chủ hàng real, mất mặt quá đi!
Tư Họa đưa tay che trán, lùi về sau từng bước một, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy chủ động đến tìm Ngôn Tuyển, nụ cười trên mặt càng tươi như hoa. Cô ta cố tình nghịch nghịch mái tóc, cố gắng bày ra sức quyến rũ của mình trước mặt người đàn ông: “Ông chủ Ngôn, thật là lâu quá không gặp rồi, gần đây anh thế nào?”
“Cũng ổn.” Ngôn Tuyển lặng lẽ dịch ra xa, duy trì khoảng cách.
Tiểu Na đứng ngay quầy lễ tân giận tím hết cả người. Cô ấy ghét nhất là nhìn người đàn bà hư hỏng kia quyến rũ ông chủ mình, cũng không tự ngó xem bản thân có đức hạnh gì, lại còn dám mơ mộng làm bà chủ của Bốn Mùa cơ à! Ông chủ đang ở đây, cô ấy cũng ngại đẩy Tư Họa lên sàn diễn kịch, chỉ còn có thể ở sau lưng nhe nanh múa vuốt mà trút giận.
“Ông chủ Ngôn có rảnh không? Có thể dành thời gian ăn một bữa cơm tối với tôi chứ?” Người phụ nữ chắn ngay đường đi, trong mắt cô ta chỉ còn lại mỗi người đàn ông, hoàn toàn xem Tiểu Na và Tư Họa như không tồn tại.
“Chuyện này…” Ngôn Tuyển hé miệng nói, ánh mắt chuyển lên người Tư Họa đang định lén chuồn đi, đôi mắt lóe lên tia hứng thú: “Sợ là bà chủ sẽ không vui mất.”
“…” Tư Họa đang định bỏ trốn bỗng cứng hết người, lạnh cả sống lưng.
Sắc mặt người phụ nữ lúng túng hết cả lên.
Vốn tưởng rằng con nhỏ Tiểu Na kia cố ý chán ghét cô ta, không ngờ được Ngôn Tuyển cũng chính miệng thừa nhận, đúng thật là đâm đầu vào trước họng súng rồi.
Mặc dù cô ta giỏi ve vãn những người đàn ông, nhưng cũng không thể nào cây ngay không sợ chết đứng mà cướp người ngay trước mặt bạn gái người ta. Người phụ nữ quay đầu nhìn Tư Họa một cái, bất mãn mà hừ một tiếng rồi xách chiếc túi hàng nhái cao cấp lên ngoảnh mông rời đi.
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Na suýt nữa không nhịn nổi mà vỗ tay tán thưởng!
Tư Họa chột dạ lẩm bẩm nói: một bước hai bước từ từ mà đi, ba bước bốn bước tăng tốc lên nào…
“Đi đâu vậy? Bà chủ của tôi?” Ngay vào thời khắc mấu chốt khi Tư Họa sắp thành công chuồn khỏi tầm mắt của mọi người thì Ngôn Tuyển ung dung sải ngay một bước lớn đã bắt kịp cô, giọng điệu nhẹ nhàng lại làm tai Tư Họa nóng hết cả lên.
Nghe ra được đối phương cố tình trêu ghẹo, cô máy móc quay người, chạm phải ánh mắt của người đàn ông thì vội giơ tay đầu hàng: “Ngôn tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Nếu không phải do lúc nãy Tiểu Na liên tục chắp tay cầu cứu, cô còn lâu mới đáp lại tiếng bà chủ đó!
Thấy đầu Tư Họa càng cúi càng thấp, xấu hổ đến nỗi sắp chui vào lòng đất luôn rồi, Ngôn Tuyển tém tém lại, một vừa hai phải nói: “Được rồi, đùa em thôi.”
Tư Họa ngẩng đầu lên, ngửa cổ liếc anh một cái.
Ngôn Tuyển cười nói: “Nói ra tôi còn phải cảm ơn em đã thay tôi giải quyết rắc rối lớn thế này.”
Chỉ một câu nói, đã tìm lại được mặt mũi mà Tư Họa vừa đánh mất.
Hai người vừa đi vừa nói, đợi Tiểu Na từ trong sự phấn khích hoàn hồn trở lại thì bóng dáng của Tư Họa và Ngôn Tuyển đã mất tăm mất tích.
Tiểu Na chậm chạp nghĩ đến gì đó, mắt thấy Khương Lộ từ cửa lớn bước vào, Tiểu Na vẫy tay, ghé sát vào tai thiếu niên thần bí nói: “Chị nghĩ là, chúng ta sắp có bà chủ thật rồi!”
—
Đi hết hành lang, Tư Họa đã về đến chỗ ở của mình, người đàn ông bên cạnh vẫn ở đó, không có ý muốn rời đi.
Không chỉ vậy, cô còn tận mắt thấy người đàn ông mở cửa một phòng ngủ, treo áo khoác trong tay lên giá. Cô thắc mắc hỏi: “Ngôn tiên sinh, anh cũng ở đây hả?”
“Em quên rồi à, tôi đã từng nói rồi, đây là khu nhà riêng của Bốn Mùa, không mở cửa phục vụ khách.” Ngôn Tuyển xếp xong vạt áo rồi mới quay người lại nói.
Tư Họa giơ tay vỗ trán.
Khu này vốn dĩ là nhà ở riêng biệt của Ngôn Tuyển, người ta chỉ cho cô thuê một phòng, các khu còn lại đều là địa bàn của anh đó chứ!
Có điều cô vẫn còn một thắc mắc: “Đây là phòng ngủ của anh hả?”
Ngôn Tuyển mỉm cười gật đầu: “Xem như là nơi ở cố định của tôi ở Bốn Mùa.”
Tư Họa “…”
Chết mất!
Lúc sáng Ngôn Tuyển dẫn cô đi xem phòng rồi để cô tự do chọn lựa phòng ngủ mà mình thích. Đương nhiên cô vừa nhìn đã vừa ý ngay căn phòng này.Nhưng nghĩ đến Ngôn Tuyển đã hết lòng giúp đỡ mình như thế, sao có thể mặt dày chiếm mất phòng ngủ chính của người ta, cô chỉ đành chọn phòng ngủ phụ bên cạnh.
Vậy nên giờ đây, cô và Ngôn Tuyển lại trở thành hàng xóm cách nhau một bức tường.
Nghĩ đến việc Tiểu Na còn đang chiến đấu bảo vệ danh tiếng cho ông chủ nhà mình, người không biết chuyện còn tưởng rằng cô đang có mưu đồ bất chính với Ngôn Tuyển nữa đấy!
“Nếu không thì tôi đổi sang phòng khác nhé?” Tư Họa nhìn quanh hành lang, định tìm kiếm địa điểm nương nhờ tiếp theo.
Ngôn Tuyển lắc lắc đầu: “Sao phải phiền thế, tôi cũng không thường ghé Bốn Mùa lắm, chỗ này đối với tôi mà nói chỉ là một nơi dừng chân ngủ nghỉ vào buổi đêm. Nếu Tư tiểu thư thấy khoảng cách giữa hai phòng của chúng ta không tiện lắm thì tôi đổi sang phòng khác là được rồi.”
“Không không không, nơi này vốn là nhà của anh mà, cảm ơn ý tốt của Ngôn tiên sinh.”
Chủ nhà đã nói đến vậy rồi, còn do dự nữa thì chẳng khác nào làm khó dễ nhau. Lúc ở khách sạn cũng là tường cạnh tường, cửa đối cửa đấy thôi, mà cô cũng chẳng phải hạng người ngạo mạn gì.
Vào ngày đầu tiên thuê nhà, cuối cùng Tư Họa cũng được ngủ yên một giấc.
*
Sáng sớm hôm sau, Tư Họa bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Không còn công việc sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ tan nữa, nếu Tư Họa muốn giữ nếp sống kỷ luật thì cô buộc phải lập cho mình lịch trình làm việc và nghỉ ngơi để ép buộc bản thân, hôm nay cũng vậy.
Giờ này đúng lúc có thể xuống nhà ăn của Bốn Mùa ăn sáng. Cô nhanh chóng cởi váy ngủ xuống rồi thay lên bộ quần áo ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương quệt kem đánh răng đã chuẩn bị sẵn rồi phì phì phun nước ra, lại bóp một chút sữa rửa mặt bôi lên mặt mình, chà rửa sạch sẽ.
Sau đó, cô cầm dây buộc đại mái tóc dài sau lưng lên rồi mở cửa đi xuống lầu.
Đôi tai nhạy bén của cô hơi động, nghe thấy có tiếng gì phát ra từ đâu đó. Tư Họa đưa mắt tìm kiếm theo hướng ấy, chỉ thấy người đàn ông mới hôm qua còn khoác trên mình chiếc áo khoác bảnh bao lịch lãm mà lúc này đã đổi sang bộ quần áo ở nhà thoải mái, một tay cầm nồi, một tay cầm muôi thể hiện tuyệt kỹ trong phòng bếp.
Nghe tiếng bước chân, Ngôn Tuyển quay đầu lại, nhìn thấy cô cũng chẳng có một tia bất ngờ nào: “Dậy rồi à?”
“Vâng…”
Tư Họa đứng ở cửa phòng bếp ngẩn ngơ đáp lại, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu nói chuyện giữa hai người thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu.
“Bữa sáng xong ngay đây, nếu Tư tiểu thư không phiền thì ngồi xuống đây thưởng thức thử tài nấu nướng của tôi.” Ngôn Tuyển đưa ra lời mời.
“Không cần đâu, tôi…”
“Ọt~”
Mới chỉ nói được một nửa, chiếc bụng không chịu thua kém khi ngửi được mùi thơm cũng quả quyết bán đứng luôn cả cô.
Ngôn Tuyển đang bưng bát đĩa đi ngang qua cô, nghe thấy thế thì dừng bước chân rồi nở một nụ cười nhạt: “Vậy thì làm phiền Tư tiểu thư giúp tôi nhận xét chút nhé.”
Tiếng từ chối bỗng nhiên dừng lại, cô xấu hổ muốn chết đi được. Tại sao mỗi lần gặp Ngôn Tuyển thì đều phải mất mặt một lần, đã thế đối phương còn có EQ cao, luôn có thể thay cô cứu vãn thế cục.
Chén đĩa ở trên bàn lấy màu xanh trắng làm chủ đạo, được bài trí đẹp đẽ làm tăng cảm giác ngon miệng. Bụng đói đến kêu ọt ọt, Tư Họa không nhịn được mà lén nuốt một ngụm nước miếng: “Vậy thì, cảm ơn Ngôn tiên sinh.”
“Không cần khách sáo mà, mời Tư tiểu thư dùng bữa.” Ngôn Tuyển đưa tay ra hiệu.
Tư Họa cầm nĩa lên chọc vào trứng ốp la trong bát. Lòng đỏ trứng đầy óng ánh, lòng trắng trứng thì tạo thành một vòng tròn xung quanh và được rắc thêm chút hành tô điểm. Bánh mì sandwich kẹp thịt thơm ngon, cắn vài miếng sẽ cảm thấy hơi khô, vì thế bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn sữa nóng.
Năm đó khi còn ở Anh Viên, vú Tưởng cũng có thay đổi nhiều cách chế biến món ăn, nhưng đồ ăn do Ngôn Tuyển chuẩn bị vẫn giúp cô nếm được một mùi vị hoàn toàn mới mẻ.
Chờ đến khi dùng xong bữa sáng, sau khi Tư Họa cầm khăn giấy lên lau khoé miệng, lúc này Ngôn Tuyển mới hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Siêu ngon, thơm lắm luôn.” Tư Họa giơ ngón cái với anh, không chút keo kiệt mà khen ngợi: “Cảm ơn Ngôn tiên sinh.”
“Đừng khách sáo, có thể khiến Tư tiểu thư thích chính là vinh hạnh của tôi.” Từ trước đến giờ anh vẫn luôn khiêm tốn.
Qua miệng Tiểu Na cô biết được, Ngôn Tuyển không phải người Tân Thành. Nếu như anh ghé đến Bốn Mùa, thường thì đều chỉ ở lại khoảng ba ngày. Chiếc áo khoác mà cô nhờ Kha Giai Vân gửi đến đang trên đường tới.
Hai ngày nay Tư Họa bị Tiểu Na quấn lấy đòi cô dạy vẽ, hai người ngồi ở quầy lễ tân thảo luận với nhau. Nếu tình cờ có khách đi ngang qua, Tiểu Na tinh mắt sẽ luôn có thể phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ trang điểm đậm kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại đến homestay lần nữa, vừa thấy Tư Họa đã chán chường, không nói câu nào mà rời đi.
Không biết buổi sáng Ngôn Tuyển làm cái gì mà đến chiều mới thấy về. Hai người sống chung, lúc chào nhau có vô tình nhắc đến, Ngôn Tuyển nói: “Làm tình nguyện viên ở cộng đồng.”
Tư Họa khá là ngạc nhiên.
Người này thật sự… Ưu tú quá đi mất!
Từ khi quen biết Ngôn Tuyển, lúc nào Tư Họa cũng phát hiện được kỹ năng mới của anh. Người đàn ông này bất kể là lời nói hay cử chỉ, đều đang tỏa ra sức quyến rũ cá tính riêng.
Anh tự điều hành một homestay lớn như vậy, kiếm được không ít, từ cách ăn mặc của anh có thể thấy được gia cảnh không tồi, thế mà lại có thể tỉ mỉ quan tâm đến những chi tiết mà người bình thường khó có thể chú ý tới.
Anh sẽ ngồi xổm xuống trò chuyện với cụ già ngồi xe lăn, sẽ không sợ vất vả mà đến cộng đồng tình nguyện để giúp đỡ, còn rất chu đáo chăm sóc những người bên cạnh.
Anh biết nghệ thuật cắm hoa tao nhã, cũng giỏi việc nấu nướng thường ngày. Một người đàn ông có sự hiểu biết về mặt đời sống và tình cảm, bản thân đã mang một sức hút khó cưỡng.
“Thật không rõ là còn cái gì anh không biết nữa không đấy.” Tư Họa nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu có hơi hâm mộ, chỉ trách bản thân sao bản thân hồi nhỏ quá ít sở thích.
Ngôn Tuyển với thính lực nhạy bén nghe hết trọn vẹn những lời tiếc nuối của cô, cười khẽ một tiếng: “Thế giới rộng lớn, còn quá nhiều tri thức mà tôi chưa hề tiếp xúc đến đang chờ tôi khám phá.”
“Anh đã được thấy những gì rồi?” Tư Họa hứng thú.
“Cái này mà nói thành lời thì rất dài.” Ngôn Tuyển cầm điện thoại lên, mở khoá bằng vân tay sau đó ấn mở album ảnh ra.
Hai người không hẹn mà cùng dừng bước, tựa vào một bên hành lang.
Ngôn Tuyển chọn album được gắn nhãn là du lịch, sau khi mở ra, anh đưa điện thoại đến trước mặt Tư Họa, ngón tay lướt trên màn hình, hồi tưởng lại những gì bản thân đã được thấy được nghe theo từng bức ảnh.
“Những khu rừng bạch dương mọc thành từng vùng ven hồ tựa núi trên thảo nguyên lớn Hulunbuir, với nhiều cây nhưng chung một gốc. Tôi đã từng thấy cả thảy mười cây sinh trưởng trên cùng một gốc rễ, vươn thẳng lên cao. Bước trên con đường lá rụng thoi đưa của rừng thọ lập mà nhìn mãi không thấy lối ra.”
“Thung lũng bướm ở Kim Bình, Vân Nam, có hàng nghìn vạn con bướm phá kén chui ra, bay múa lả lướt rồi đậu trên những cành cây xanh cao lớn um tùm, trông như những chiếc lá khô rụng xuống.”
“Giữa tháng mười có thể đến Thanh Đảo ngắm hải âu, dưới bầu trời trong xanh mây trắng, vào tháng mười cả đàn cả lũ hải âu sẽ bay thấp đến các cầu tàu, đến tháng tư năm sau sẽ trở về Siberia.”
…
Ngôn Tuyển đã đi qua rất nhiều nơi, nếu muốn kể chi tiết hơn nữa, sợ rằng một ngày một đêm còn chưa kể xong.
Cuối cùng, Tư Họa nhìn thấy một tấm ảnh vết băng nứt màu trắng, cô rất tò mò nên chỉ nó rồi hỏi: “Tấm này thì sao?”
“Hồ Sayram ở Tân Cương, mặt hồ bị đóng băng, khi có gió lớn thổi qua thì nước trong hồ tạo lực đẩy lên mặt băng, Những lớp băng mỏng xếp chồng lên như ngọc lưu ly, cảnh tượng tráng lệ.” Ngôn Tuyển dừng lại, giải thích nói: “Có điều cảnh đẹp kỳ quan thế này tôi vẫn chưa từng được thấy tận mắt, bức ảnh này chỉ là lưu trên mạng về.”
Nghe xong miêu tả của Ngôn Tuyển, trong lòng Tư Họa tràn đầy khát khao, một sức mạnh thần bí chôn tận sâu trong linh hồn sắp phải phá đất mà thoát ra.
“Tuyệt quá, ước gì tôi có thể được tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp thế này.” Tư Họa nắm chặt hai tay đan chéo trước ngực, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Nếu Tư tiểu thư đã có hứng thú, sau này đôi ta có thể đi du lịch cùng nhau.” Ngôn Tuyển lướt điện thoại, những bức ảnh mỹ cảnh trên màn hình chiếu sáng vào đôi mắt họ.
“Được chứ, nếu như có cơ hội.” Tư Họa chỉ xem đây là lời nói khách khí chứ chẳng hề để trong lòng.
Cảm nhận được vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên từ những con chữ mà Ngôn Tuyển miêu tả, Tư Họa bỗng nhiên tràn ngập mong đợi với tương lai của mình. Nếu như có cơ hội, Tư Họa cũng muốn đi ngắm thế giới được miêu tả trong lời của Ngôn Tuyển.
Bất tri bất giác đã quá giờ cơm ở nhà ăn, Ngôn Tuyển đề xuất làm cơm tại nhà. Tư Họa ngại đi ăn ké mà không làm gì, thế nên chủ động chạy đi giúp đỡ, lượng cơm của hai người không nhiều, ba món một canh kết hợp, rất nhanh đã làm xong.
Tư Họa ăn rất ngon miệng, thậm chí còn bắt đầu ghét bỏ hương vị ở nhà ăn, trong lòng thầm nghĩ: nếu như có thể mời vị đại lão này về làm đầu bếp thì tốt quá rồi…
Kéo tâm tư của mình trở về hiện thực, cô không khỏi lắc đầu, trách bản thân mình cứ mơ mộng hão huyền.
Sau khi ăn xong bữa tối, Tư Họa giành việc rửa bát, lại bị Ngôn Tuyển ngăn lại: “Kiểu công việc gây tổn thương đến tay thế này, không hợp để con gái làm.”
Tổn thương đến tay???
Một đống chấm hỏi bật ra trong đầu Tư Họa.
Hôm nay cô rửa có mấy cái bát mà cũng sẽ tổn thương đến tay hả?
“Tôi có thể đeo bao tay mà.” Tư Họa hất hất tay.
“Khách theo ý chủ, Tư tiểu thư đừng giành việc với tôi nữa.” Ngôn Tuyển đẩy tay cô ra khỏi chỗ bát đĩa: “Nếu tiện thì nhờ Tư tiểu thư giúp tôi dọn bàn nhé.”
“Được được!” Nhận được nhiệm vụ nhỏ mà ông chủ phân cho, Tư Họa lập tức hành động.
Cô xong việc bên này rất nhanh, muốn vào nhà bếp giúp đỡ, nhưng Ngôn Tuyển một mực không chịu, Tư Họa chỉ đành từ bỏ. Cô cũng ngại không dám đi nghỉ trước, thế là ngồi ở phòng khách đợi Ngôn Tuyển thu dọn xong mọi thứ, từ phòng bếp đi ra, Tư Họa mới cầm bảng vẽ lên, chuẩn bị về phòng mình.
“Đợi đã…” Ngôn Tuyển đột nhiên lên tiếng gọi cô lại từ phía sau.
Tư Họa quay đầu lại, nhìn anh nghi hoặc.
“Mấy ngày nay lúc nào cũng thấy em cầm bảng vẽ, Tư tiểu thư là sinh viên mỹ thuật à?” Ngôn Tuyển đột ngột hỏi.
Tư Họa lắc đầu: “Chuyên ngành của tôi thiết kế trang phục, chỉ có điều đã học vẽ được nhiều năm rồi.”
Cô biết vẽ, cũng thích vẽ, chỉ là khi đó cô không muốn hoàn thành cuộc đời theo con đường cha đã định sẵn cho mình, thế nên mới bùng lên phản kháng, lựa chọn ngành thiết kế mà bản thân yêu thích.
“Thứ lỗi cho tôi mạo muội một chút, hiện tại Tư tiểu thư đang làm việc hay là?” Ngôn Tuyển thăm dò hỏi.
“Xem như là đang nghỉ phép.” Cô bổ sung: “Nghỉ dài hạn.”
Vì thiếu nguồn cảm hứng nên cô chạy đến Tân Thành điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, ngay cả cô cũng không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Ngôn Tuyển gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó lại hỏi: “Không biết Tư tiểu thư có hứng thú với việc đến trường học làm giáo viên mỹ thuật không?”
“Dạ?” Tư Họa siết chặt bản vẽ, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.
“Đúng lúc trường tiểu học ở gần đây đang tuyển giáo viên mỹ thuật, tôi cảm thấy em có thể thử xem.” Ngôn Tuyển lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó có viết thông tin của trường.
Sau khi Ngôn Tuyển đưa ra lời đề nghị của mình, Tư Họa không lập tức cho anh câu trả lời. Buổi tối cô gọi một cuộc điện thoại cho Kha Giai Vân, Tư Họa suy nghĩ hết một đêm, ngày hôm sau sảng khoái cho Ngôn Tuyển một câu trả lời: “Tôi muốn đến trường thử xem.”
Trường tiểu học cách homestay Bốn Mùa không xa, đi bộ 10 phút là đến nơi.
Lâu lắm rồi không đến trường tiểu học, chợt nhìn thấy các bạn nhỏ đeo khăn quàng đỏ trên sân thể dục, Tư Họa có một ảo giác ký ức của nhiều năm trước tràn về.
Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, trên mặt đứa nhóc nào cũng tràn đầy nụ cười đơn thuần vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Tư Họa cảm động, đột nhiên rất muốn ghi lại khoảnh khắc này.
“Tách——”
Ngôn Tuyển bên cạnh đã chụp ảnh lại trước cô một bước.
Cảm nhận được ánh mắt Tư Họa nhìn đến, Ngôn Tuyển cười nhẹ, giải thích: “Bởi vì khoảnh khắc này quá tươi đẹp, không nhịn được mà muốn lưu giữ nó lại.”
“Thực ra, lúc nãy tôi cũng nghĩ như vậy đấy.” Trong đôi mắt sáng ngời ẩn giấu một tia giảo hoạt, Tư Họa đưa tay lên che một bên miệng, lén lút nói với anh.
Bởi vì diện mạo xuất chúng của hai người, có một số nhóc chen chúc ở cửa lớp học nhìn chằm chằm vào họ cười khúc khích. Tiếng chuông vào học reo lên, học sinh ào ào trở về lớp học, những bóng dáng đứng trên hành lang cũng dần dần biến mất.
Lối đi của toà nhà dạy học trở nên rộng rãi, Tư Họa đi theo Ngôn Tuyển lên cầu thang, đến văn phòng.
Lúc trước đến Tân Thành chỉ để thư giãn, lại chưa từng nghĩ tới sẽ tìm việc làm ở đây. Bằng tốt nghiệp không có ở bên người, cũng may Kha Giai Vân tìm ra kịp thời, chụp lại gửi cho cô. Trình độ học vấn của Tư Họa có thể tra được trên mạng, không phải lo việc giả mạo.
Trình độ hội hoạ của cô quá đủ để đi làm giáo viên mỹ thuật, sau buổi phỏng vấn, nhà trường biểu thị rất hài lòng với cô. Trường học đang thiếu giáo viên mỹ thuật, gấp rút tuyển dụng nên đến ngày thứ hai sau buổi phỏng vấn, Tư Họa đã bắt đầu vào trường thực tập.
Mỗi lớp chỉ có hai tiết mỹ thuật một tuần, nhưng nhiều khối lớp như thế tổng hợp lại cũng đủ để Tư Họa phát huy khả năng của mình.
Ở chung với trẻ con có chỗ tốt chỗ xấu. Chỗ tốt là suy nghĩ của chúng đơn giản, dễ thả lỏng. Mà xấu ở chỗ, trẻ nhỏ khó có thể kiểm soát, có lúc dạy chúng vẽ, chớp mắt một cái màu nước bút màu đã quệt lung tung hết lên người các bạn khác.
Bất đắc dĩ phải kéo một mình đứa nhóc nghịch ngợm đó lên bục giảng, cậu bé đó lại thông minh, chỉ với vài câu đã suýt làm cô ngu luôn cả người.
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, Ngôn Tuyển đã rời đi được nửa tháng.
Như Tiểu Na đã nói, Ngôn Tuyển chỉ thỉnh thoảng ghé đến Bốn Mùa ở mấy ngày, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là lúc nào, cô còn muốn mặt đối mặt cảm ơn Ngôn Tuyển đã giới thiệu cho cô công việc này.
Với cả…
Chiếc áo khoác mà Kha Giai Vân gửi đến lần trước, còn chưa kịp trả lại tận tay cho anh.
Vào tiết trước, Tư Họa đã tự trích tiền túi ra mua những chai thuỷ tinh to cỡ ngón tay cái để bọn trẻ tự do phát huy, dùng thuốc màu vẽ lên lọ.
Có những chai chỉ toàn là màu thuần đơn điệu, có những chai chỉ có vài đường phác hoạ đơn giản, không biết có một nhóc nào đó đột nhiên dũng cảm bước lên bục giảng tặng cho Tư Họa sản phẩm của mình, các bạn khác nhìn thấy cũng ồn ào làm theo.
Thế là, Tư Họa ôm một đống chai đi, rồi lại ôm một đống chai về.
Không nỡ vứt đi tấm lòng mà bọn trẻ tặng cho cô, lại không biết phải xử lý thế nào, cất vào vali thì lại thấy lãng phí quá.
Trong khi Tư Họa đang ngồi trên ban công khổ não suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô: “Em có thể dùng dây thừng để treo chúng lên.”
“Ngôn tiên sinh?” Tư Họa kinh ngạc quay đầu lại, Ngôn Tuyển từng bước từng bước tiến vào trong tầm mắt cô.
“Những chai nhỏ này, có thể dùng dây thừng xâu thành một chuỗi treo trong phòng hoặc bên cửa sổ.” Lúc Ngôn Tuyển tiến vào, anh đã nghe được chuyện này từ cái miệng không giấu nổi bí mật của Tiểu Na.
“Ý kiến hay!” Tư Họa vô cùng đồng ý.
Ông chủ của Bốn Mùa là người quen thuộc với những đồ vật trong phòng nhất, cuối cùng Ngôn Tuyển đưa cho cô một sợi dây thừng màu nâu nhạt. Hai người ngồi trên ban công, lần lượt nắm hai đầu dây, chọn từng chai thủy tinh và mở nút thắt ra, dây thừng quấn mấy vòng thật chặt, phần cong ở cổ chai đúng lúc có thể giữ sợi dây lại, tránh bị rớt xuống.
“Sao Ngôn tiên sinh lại trở về đột ngột vậy?” Tư Họa vừa thắt vừa nói, tay càng làm càng thành thạo.
“Không chào đón tôi à?” Ngôn Tuyển nhặt được một chai màu xanh lam thuần, giọng điệu vui vẻ.
Tư Họa lắc đầu: “Sao có thể, anh đã giúp tôi nhiều như thế, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh.”
Cô đang nhặt chai, không chú ý đến đối phương. Lúc cúi người xuống, đầu của hai người vô tình va vào nhau, lực không mạnh lắm, Tư Họa ôm đầu kêu một tiếng aida, hai người không hẹn mà cùng nhún nhường đối phương.
Hai người hợp tác, việc xâu chai rất nhanh đã hoàn thành. Cuối cùng xâu được tổng cộng sáu dây móc treo trang trí bằng chai thuỷ tinh, Tư Họa xách chúng lên, chia cho Ngôn Tuyển hai dây: “Tặng anh đấy, vất vả rồi.”
Ngôn Tuyển không tiện từ chối.
Bọn họ ai nấy trở về phòng mình, tự do chọn lựa vị trí bày biện. Ngôn Tuyển treo hai dây trang trí bằng chai thuỷ tinh lên hai bên cửa sổ, ngón tay chọc một cái, chai thuỷ tinh bắt đầu đung đưa. Hình ảnh hai người ở chung lúc nãy chợt vụt qua trước mắt, khoé miệng người đàn ông nhếch lên.
Ở phòng kế bên, Tư Họa cầm điện thoại chụp lại, đợi đến tiết mỹ thuật tiếp theo, cô sẽ đưa ảnh ra cho các bạn học sinh xem.
—
Ngày hôm sau, Tư Họa từ trường học về có đi ngang qua quầy lễ tân, thình lình bị Tiểu Na gọi lại: “Chị Tư Họa, bên này bên này.”
Tư Họa bước tới, khoanh tay đặt trên bệ đá, nhìn thấy Tiểu Na đang loay hoay làm gì đó.
Tư Họa cúi đầu nhìn, Tiểu Na lấy một cặp khuyên tai ra đưa cho cô: “Chị Tư Họa, gần đây em đang học làm thủ công, đôi khuyên tai ngọc trai này tặng chị nè.”
Tiểu Na không thích chơi điện thoại, lúc không có việc gì thì thích nghịch mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ. Thành phố ven biển đương nhiên không thiếu ngọc trai, vật liệu để làm đồ trang sức của Tiểu Na đa số là ngọc trai. Cô ấy thấy Tư Họa có lỗ xỏ khuyên nhưng lại không đeo, bèn tự tay làm một đôi tặng cô.
Cúi đầu nhìn chăm chú thứ trong lòng bàn tay, những ký ức đè nén trong lòng lại không ngừng hiện lên. Tư Họa cảm giác được nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, tâm trạng thoáng chốc như rơi xuống đáy hồ.
Năm ngón tay siết chặt thành nắm, không cảm nhận được một chút vui vẻ nào khi được nhận quà. Nếu là tặng thứ khác, cho dù chỉ là một chiếc lá cô vẫn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng lại cứ phải là… khuyên tai ngọc trai.
Nhắc đến thứ này, cô sẽ không nhịn được mà nhớ đến Quý Anh và đoạn tình cảm ba năm chỉ toàn lừa dối ấy. Lúc ở phòng làm việc, thấy Quý Anh đeo đôi khuyên tai ngọc trai đó, đã trở thành điều cấm kỵ mà cô không thể chạm tới.
Tư Họa nhận được quà thì lơ đễnh suy nghĩ. Để không làm phật lòng Tiểu Na, cô đành đeo đôi khuyên tai ngọc trai lên trước mặt Tiểu Na, nhưng lúc rời khỏi quầy lễ tân lại tháo ngay nó xuống.
Bây giờ cô vô cùng ghét những phụ kiện làm bằng ngọc trai, thật sự rất ghét!
Tư Họa lòng đầy tâm sự đi bên ao cá nhỏ, sơ ý giẫm phải rong rêu, trượt chân một cái, cô theo bản năng vươn tay bám lấy hòn non bộ bên cạnh. Người thì không sao, nhưng vật trong tay thì không cánh mà bay mất rồi, đợi khi Tư Họa ngẩng đầu lên, chỉ thấy sóng gợn lăn tăn trên mặt nước.
Cho dù có thích hay không, làm mất đồ người khác tặng chung quy vẫn là không tốt. Tư Họa tìm xung quanh một vòng nhưng không thấy gì cả, cuối cùng lại thấy một đôi chân dài thẳng tắp.
Tư Họa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt thăm dò của Ngôn Tuyển.
“Em đang làm gì đấy?” Ngôn Tuyển hỏi.
“Tôi bất cẩn làm rơi mất đôi khuyên tai ngọc trai mà Tiểu Na tặng rồi…” Cô không giỏi nói dối, hơn nữa cô tìm nửa ngày rồi mà chẳng thấy tung tích đâu, có lẽ là sẽ không tìm về được nữa, thế cũng phải đi giải thích rõ ràng với Tiểu Na.
“Rớt ở gần đây à? Tôi có thể giúp em tìm thử xem.” Ngôn Tuyển sải bước về phía trước, đã đến bên cạnh ao cá nhỏ.
“Tôi đã tìm mấy vòng rồi, vẫn không thấy, thôi bỏ đi.” Tư Họa lắc đầu từ chối, có lẽ là do bản thân không có duyên với “Ngọc trai”.
Do tâm trạng sa sút, Tư Họa không ở lại lâu nữa, chào Ngôn Tuyển xong thì đi thẳng về phòng.
Cô nhốt mình trong phòng rất lâu, sau đó cảm thấy miệng hơi khô nên ra ngoài rót cốc nước. Nhìn thấy Ngôn Tuyển cả người ướt sũng từ ngoài bước vào, Tư Họa giật cả mình: “Ngôn tiên sinh, anh bị sao thế?”
Không ngờ sẽ gặp Tư Họa ngay lúc này, Ngôn Tuyển không giải thích gì, chìa tay ra với Tư Họa. Ngón tay từ từ mở ra, một đôi khuyên tai nằm bên trong: “Đôi khuyên tai ngọc trai của em, là cái này à?”
“Anh…” Tư Họa đột nhiên nghẹn lời, những lời còn lại đều kẹt ở cổ họng.
“Nó bị rơi xuống dưới hồ, tôi giúp em nhặt lên rồi.” Tóc mái ướt sũng dính trên trán, gương mặt tuấn tú đầy dấu vết ẩm ướt, bộ quần áo ướt nhẹp dính sát vào lồng ngực, nước trên người không ngừng nhỏ giọt xuống. Người đàn ông không hề nhắc đến quá trình vất vả một chữ, những vệt nước loang ra bên chân anh đã nói lên tất cả.
Tư Họa run rẩy chìa tay ra, những giọt nước mắt bằng hạt đậu rơi xuống đất.
—
Dung Thành
Đã hơn một tháng kể từ khi mất liên lạc với Tư Họa, hôm nay bà nội Hạ gọi cháu trai về nhà cũ, dạy cho anh ta một trận, bảo anh nhanh chóng tìm cô về.
Hạ Diên Tiêu cáu kỉnh không thôi.
Lúc về Anh Viên, ma xui quỷ khiến anh ta mở căn phòng mà Tư Họa đã từng ở, trầm tư ngồi trong đó rất lâu.
Anh ta quan sát mọi thứ trong phòng, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trên bàn trang điểm có bày một hộp thuỷ tinh rất lớn, bên trong chứa những tờ giấy note màu sắc khác nhau. Hạ Diên Tiêu tiện tay mở một tờ ra nhìn, trên đó ghi ngày tháng và những điều không vui đã xảy ra vào hôm đó.
Người khác thì thích ghi lại những điều tốt đẹp, còn của Tư Họa lại toàn là những chuyện không vui, từng chữ từng câu đều liên quan đến anh ta.
Nhớ lại khoảng thời gian ba năm sống chung, vẻn vẹn chỉ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, Tư Họa quả thật đã vì anh ta mà chịu không biết bao nhiêu nỗi tủi thân. Trong đầu Hạ Diên Tiêu nảy ra một ý, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Tục: “Giúp tôi điều tra hành tung của Tư Họa.” *Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới mà Ngôn tiên sinh miêu tả thật đẹp, tôi cũng muốn đi cùng anh ấy!!!
Còn chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng, nam chính, trung tâm của cuộc trò chuyện xuất hiện trước mắt mọi người. Tư Họa tức thì chỉ muốn đội quần…
Cô đúng là không nên mềm lòng phối hợp với Tiểu Na mà!
Bản thân chỉ là một khách trọ thuê, lại dám giả làm bà chủ fake ngay trước mặt ông chủ hàng real, mất mặt quá đi!
Tư Họa đưa tay che trán, lùi về sau từng bước một, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Người phụ nữ trang điểm lộng lẫy chủ động đến tìm Ngôn Tuyển, nụ cười trên mặt càng tươi như hoa. Cô ta cố tình nghịch nghịch mái tóc, cố gắng bày ra sức quyến rũ của mình trước mặt người đàn ông: “Ông chủ Ngôn, thật là lâu quá không gặp rồi, gần đây anh thế nào?”
“Cũng ổn.” Ngôn Tuyển lặng lẽ dịch ra xa, duy trì khoảng cách.
Tiểu Na đứng ngay quầy lễ tân giận tím hết cả người. Cô ấy ghét nhất là nhìn người đàn bà hư hỏng kia quyến rũ ông chủ mình, cũng không tự ngó xem bản thân có đức hạnh gì, lại còn dám mơ mộng làm bà chủ của Bốn Mùa cơ à! Ông chủ đang ở đây, cô ấy cũng ngại đẩy Tư Họa lên sàn diễn kịch, chỉ còn có thể ở sau lưng nhe nanh múa vuốt mà trút giận.
“Ông chủ Ngôn có rảnh không? Có thể dành thời gian ăn một bữa cơm tối với tôi chứ?” Người phụ nữ chắn ngay đường đi, trong mắt cô ta chỉ còn lại mỗi người đàn ông, hoàn toàn xem Tiểu Na và Tư Họa như không tồn tại.
“Chuyện này…” Ngôn Tuyển hé miệng nói, ánh mắt chuyển lên người Tư Họa đang định lén chuồn đi, đôi mắt lóe lên tia hứng thú: “Sợ là bà chủ sẽ không vui mất.”
“…” Tư Họa đang định bỏ trốn bỗng cứng hết người, lạnh cả sống lưng.
Sắc mặt người phụ nữ lúng túng hết cả lên.
Vốn tưởng rằng con nhỏ Tiểu Na kia cố ý chán ghét cô ta, không ngờ được Ngôn Tuyển cũng chính miệng thừa nhận, đúng thật là đâm đầu vào trước họng súng rồi.
Mặc dù cô ta giỏi ve vãn những người đàn ông, nhưng cũng không thể nào cây ngay không sợ chết đứng mà cướp người ngay trước mặt bạn gái người ta. Người phụ nữ quay đầu nhìn Tư Họa một cái, bất mãn mà hừ một tiếng rồi xách chiếc túi hàng nhái cao cấp lên ngoảnh mông rời đi.
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Na suýt nữa không nhịn nổi mà vỗ tay tán thưởng!
Tư Họa chột dạ lẩm bẩm nói: một bước hai bước từ từ mà đi, ba bước bốn bước tăng tốc lên nào…
“Đi đâu vậy? Bà chủ của tôi?” Ngay vào thời khắc mấu chốt khi Tư Họa sắp thành công chuồn khỏi tầm mắt của mọi người thì Ngôn Tuyển ung dung sải ngay một bước lớn đã bắt kịp cô, giọng điệu nhẹ nhàng lại làm tai Tư Họa nóng hết cả lên.
Nghe ra được đối phương cố tình trêu ghẹo, cô máy móc quay người, chạm phải ánh mắt của người đàn ông thì vội giơ tay đầu hàng: “Ngôn tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Nếu không phải do lúc nãy Tiểu Na liên tục chắp tay cầu cứu, cô còn lâu mới đáp lại tiếng bà chủ đó!
Thấy đầu Tư Họa càng cúi càng thấp, xấu hổ đến nỗi sắp chui vào lòng đất luôn rồi, Ngôn Tuyển tém tém lại, một vừa hai phải nói: “Được rồi, đùa em thôi.”
Tư Họa ngẩng đầu lên, ngửa cổ liếc anh một cái.
Ngôn Tuyển cười nói: “Nói ra tôi còn phải cảm ơn em đã thay tôi giải quyết rắc rối lớn thế này.”
Chỉ một câu nói, đã tìm lại được mặt mũi mà Tư Họa vừa đánh mất.
Hai người vừa đi vừa nói, đợi Tiểu Na từ trong sự phấn khích hoàn hồn trở lại thì bóng dáng của Tư Họa và Ngôn Tuyển đã mất tăm mất tích.
Tiểu Na chậm chạp nghĩ đến gì đó, mắt thấy Khương Lộ từ cửa lớn bước vào, Tiểu Na vẫy tay, ghé sát vào tai thiếu niên thần bí nói: “Chị nghĩ là, chúng ta sắp có bà chủ thật rồi!”
—
Đi hết hành lang, Tư Họa đã về đến chỗ ở của mình, người đàn ông bên cạnh vẫn ở đó, không có ý muốn rời đi.
Không chỉ vậy, cô còn tận mắt thấy người đàn ông mở cửa một phòng ngủ, treo áo khoác trong tay lên giá. Cô thắc mắc hỏi: “Ngôn tiên sinh, anh cũng ở đây hả?”
“Em quên rồi à, tôi đã từng nói rồi, đây là khu nhà riêng của Bốn Mùa, không mở cửa phục vụ khách.” Ngôn Tuyển xếp xong vạt áo rồi mới quay người lại nói.
Tư Họa giơ tay vỗ trán.
Khu này vốn dĩ là nhà ở riêng biệt của Ngôn Tuyển, người ta chỉ cho cô thuê một phòng, các khu còn lại đều là địa bàn của anh đó chứ!
Có điều cô vẫn còn một thắc mắc: “Đây là phòng ngủ của anh hả?”
Ngôn Tuyển mỉm cười gật đầu: “Xem như là nơi ở cố định của tôi ở Bốn Mùa.”
Tư Họa “…”
Chết mất!
Lúc sáng Ngôn Tuyển dẫn cô đi xem phòng rồi để cô tự do chọn lựa phòng ngủ mà mình thích. Đương nhiên cô vừa nhìn đã vừa ý ngay căn phòng này.Nhưng nghĩ đến Ngôn Tuyển đã hết lòng giúp đỡ mình như thế, sao có thể mặt dày chiếm mất phòng ngủ chính của người ta, cô chỉ đành chọn phòng ngủ phụ bên cạnh.
Vậy nên giờ đây, cô và Ngôn Tuyển lại trở thành hàng xóm cách nhau một bức tường.
Nghĩ đến việc Tiểu Na còn đang chiến đấu bảo vệ danh tiếng cho ông chủ nhà mình, người không biết chuyện còn tưởng rằng cô đang có mưu đồ bất chính với Ngôn Tuyển nữa đấy!
“Nếu không thì tôi đổi sang phòng khác nhé?” Tư Họa nhìn quanh hành lang, định tìm kiếm địa điểm nương nhờ tiếp theo.
Ngôn Tuyển lắc lắc đầu: “Sao phải phiền thế, tôi cũng không thường ghé Bốn Mùa lắm, chỗ này đối với tôi mà nói chỉ là một nơi dừng chân ngủ nghỉ vào buổi đêm. Nếu Tư tiểu thư thấy khoảng cách giữa hai phòng của chúng ta không tiện lắm thì tôi đổi sang phòng khác là được rồi.”
“Không không không, nơi này vốn là nhà của anh mà, cảm ơn ý tốt của Ngôn tiên sinh.”
Chủ nhà đã nói đến vậy rồi, còn do dự nữa thì chẳng khác nào làm khó dễ nhau. Lúc ở khách sạn cũng là tường cạnh tường, cửa đối cửa đấy thôi, mà cô cũng chẳng phải hạng người ngạo mạn gì.
Vào ngày đầu tiên thuê nhà, cuối cùng Tư Họa cũng được ngủ yên một giấc.
*
Sáng sớm hôm sau, Tư Họa bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.
Không còn công việc sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ tan nữa, nếu Tư Họa muốn giữ nếp sống kỷ luật thì cô buộc phải lập cho mình lịch trình làm việc và nghỉ ngơi để ép buộc bản thân, hôm nay cũng vậy.
Giờ này đúng lúc có thể xuống nhà ăn của Bốn Mùa ăn sáng. Cô nhanh chóng cởi váy ngủ xuống rồi thay lên bộ quần áo ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương quệt kem đánh răng đã chuẩn bị sẵn rồi phì phì phun nước ra, lại bóp một chút sữa rửa mặt bôi lên mặt mình, chà rửa sạch sẽ.
Sau đó, cô cầm dây buộc đại mái tóc dài sau lưng lên rồi mở cửa đi xuống lầu.
Đôi tai nhạy bén của cô hơi động, nghe thấy có tiếng gì phát ra từ đâu đó. Tư Họa đưa mắt tìm kiếm theo hướng ấy, chỉ thấy người đàn ông mới hôm qua còn khoác trên mình chiếc áo khoác bảnh bao lịch lãm mà lúc này đã đổi sang bộ quần áo ở nhà thoải mái, một tay cầm nồi, một tay cầm muôi thể hiện tuyệt kỹ trong phòng bếp.
Nghe tiếng bước chân, Ngôn Tuyển quay đầu lại, nhìn thấy cô cũng chẳng có một tia bất ngờ nào: “Dậy rồi à?”
“Vâng…”
Tư Họa đứng ở cửa phòng bếp ngẩn ngơ đáp lại, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu nói chuyện giữa hai người thân thiết như đã quen biết nhau từ lâu.
“Bữa sáng xong ngay đây, nếu Tư tiểu thư không phiền thì ngồi xuống đây thưởng thức thử tài nấu nướng của tôi.” Ngôn Tuyển đưa ra lời mời.
“Không cần đâu, tôi…”
“Ọt~”
Mới chỉ nói được một nửa, chiếc bụng không chịu thua kém khi ngửi được mùi thơm cũng quả quyết bán đứng luôn cả cô.
Ngôn Tuyển đang bưng bát đĩa đi ngang qua cô, nghe thấy thế thì dừng bước chân rồi nở một nụ cười nhạt: “Vậy thì làm phiền Tư tiểu thư giúp tôi nhận xét chút nhé.”
Tiếng từ chối bỗng nhiên dừng lại, cô xấu hổ muốn chết đi được. Tại sao mỗi lần gặp Ngôn Tuyển thì đều phải mất mặt một lần, đã thế đối phương còn có EQ cao, luôn có thể thay cô cứu vãn thế cục.
Chén đĩa ở trên bàn lấy màu xanh trắng làm chủ đạo, được bài trí đẹp đẽ làm tăng cảm giác ngon miệng. Bụng đói đến kêu ọt ọt, Tư Họa không nhịn được mà lén nuốt một ngụm nước miếng: “Vậy thì, cảm ơn Ngôn tiên sinh.”
“Không cần khách sáo mà, mời Tư tiểu thư dùng bữa.” Ngôn Tuyển đưa tay ra hiệu.
Tư Họa cầm nĩa lên chọc vào trứng ốp la trong bát. Lòng đỏ trứng đầy óng ánh, lòng trắng trứng thì tạo thành một vòng tròn xung quanh và được rắc thêm chút hành tô điểm. Bánh mì sandwich kẹp thịt thơm ngon, cắn vài miếng sẽ cảm thấy hơi khô, vì thế bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn sữa nóng.
Năm đó khi còn ở Anh Viên, vú Tưởng cũng có thay đổi nhiều cách chế biến món ăn, nhưng đồ ăn do Ngôn Tuyển chuẩn bị vẫn giúp cô nếm được một mùi vị hoàn toàn mới mẻ.
Chờ đến khi dùng xong bữa sáng, sau khi Tư Họa cầm khăn giấy lên lau khoé miệng, lúc này Ngôn Tuyển mới hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Siêu ngon, thơm lắm luôn.” Tư Họa giơ ngón cái với anh, không chút keo kiệt mà khen ngợi: “Cảm ơn Ngôn tiên sinh.”
“Đừng khách sáo, có thể khiến Tư tiểu thư thích chính là vinh hạnh của tôi.” Từ trước đến giờ anh vẫn luôn khiêm tốn.
Qua miệng Tiểu Na cô biết được, Ngôn Tuyển không phải người Tân Thành. Nếu như anh ghé đến Bốn Mùa, thường thì đều chỉ ở lại khoảng ba ngày. Chiếc áo khoác mà cô nhờ Kha Giai Vân gửi đến đang trên đường tới.
Hai ngày nay Tư Họa bị Tiểu Na quấn lấy đòi cô dạy vẽ, hai người ngồi ở quầy lễ tân thảo luận với nhau. Nếu tình cờ có khách đi ngang qua, Tiểu Na tinh mắt sẽ luôn có thể phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ trang điểm đậm kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại đến homestay lần nữa, vừa thấy Tư Họa đã chán chường, không nói câu nào mà rời đi.
Không biết buổi sáng Ngôn Tuyển làm cái gì mà đến chiều mới thấy về. Hai người sống chung, lúc chào nhau có vô tình nhắc đến, Ngôn Tuyển nói: “Làm tình nguyện viên ở cộng đồng.”
Tư Họa khá là ngạc nhiên.
Người này thật sự… Ưu tú quá đi mất!
Từ khi quen biết Ngôn Tuyển, lúc nào Tư Họa cũng phát hiện được kỹ năng mới của anh. Người đàn ông này bất kể là lời nói hay cử chỉ, đều đang tỏa ra sức quyến rũ cá tính riêng.
Anh tự điều hành một homestay lớn như vậy, kiếm được không ít, từ cách ăn mặc của anh có thể thấy được gia cảnh không tồi, thế mà lại có thể tỉ mỉ quan tâm đến những chi tiết mà người bình thường khó có thể chú ý tới.
Anh sẽ ngồi xổm xuống trò chuyện với cụ già ngồi xe lăn, sẽ không sợ vất vả mà đến cộng đồng tình nguyện để giúp đỡ, còn rất chu đáo chăm sóc những người bên cạnh.
Anh biết nghệ thuật cắm hoa tao nhã, cũng giỏi việc nấu nướng thường ngày. Một người đàn ông có sự hiểu biết về mặt đời sống và tình cảm, bản thân đã mang một sức hút khó cưỡng.
“Thật không rõ là còn cái gì anh không biết nữa không đấy.” Tư Họa nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu có hơi hâm mộ, chỉ trách bản thân sao bản thân hồi nhỏ quá ít sở thích.
Ngôn Tuyển với thính lực nhạy bén nghe hết trọn vẹn những lời tiếc nuối của cô, cười khẽ một tiếng: “Thế giới rộng lớn, còn quá nhiều tri thức mà tôi chưa hề tiếp xúc đến đang chờ tôi khám phá.”
“Anh đã được thấy những gì rồi?” Tư Họa hứng thú.
“Cái này mà nói thành lời thì rất dài.” Ngôn Tuyển cầm điện thoại lên, mở khoá bằng vân tay sau đó ấn mở album ảnh ra.
Hai người không hẹn mà cùng dừng bước, tựa vào một bên hành lang.
Ngôn Tuyển chọn album được gắn nhãn là du lịch, sau khi mở ra, anh đưa điện thoại đến trước mặt Tư Họa, ngón tay lướt trên màn hình, hồi tưởng lại những gì bản thân đã được thấy được nghe theo từng bức ảnh.
“Những khu rừng bạch dương mọc thành từng vùng ven hồ tựa núi trên thảo nguyên lớn Hulunbuir, với nhiều cây nhưng chung một gốc. Tôi đã từng thấy cả thảy mười cây sinh trưởng trên cùng một gốc rễ, vươn thẳng lên cao. Bước trên con đường lá rụng thoi đưa của rừng thọ lập mà nhìn mãi không thấy lối ra.”
“Thung lũng bướm ở Kim Bình, Vân Nam, có hàng nghìn vạn con bướm phá kén chui ra, bay múa lả lướt rồi đậu trên những cành cây xanh cao lớn um tùm, trông như những chiếc lá khô rụng xuống.”
“Giữa tháng mười có thể đến Thanh Đảo ngắm hải âu, dưới bầu trời trong xanh mây trắng, vào tháng mười cả đàn cả lũ hải âu sẽ bay thấp đến các cầu tàu, đến tháng tư năm sau sẽ trở về Siberia.”
…
Ngôn Tuyển đã đi qua rất nhiều nơi, nếu muốn kể chi tiết hơn nữa, sợ rằng một ngày một đêm còn chưa kể xong.
Cuối cùng, Tư Họa nhìn thấy một tấm ảnh vết băng nứt màu trắng, cô rất tò mò nên chỉ nó rồi hỏi: “Tấm này thì sao?”
“Hồ Sayram ở Tân Cương, mặt hồ bị đóng băng, khi có gió lớn thổi qua thì nước trong hồ tạo lực đẩy lên mặt băng, Những lớp băng mỏng xếp chồng lên như ngọc lưu ly, cảnh tượng tráng lệ.” Ngôn Tuyển dừng lại, giải thích nói: “Có điều cảnh đẹp kỳ quan thế này tôi vẫn chưa từng được thấy tận mắt, bức ảnh này chỉ là lưu trên mạng về.”
Nghe xong miêu tả của Ngôn Tuyển, trong lòng Tư Họa tràn đầy khát khao, một sức mạnh thần bí chôn tận sâu trong linh hồn sắp phải phá đất mà thoát ra.
“Tuyệt quá, ước gì tôi có thể được tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp thế này.” Tư Họa nắm chặt hai tay đan chéo trước ngực, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Nếu Tư tiểu thư đã có hứng thú, sau này đôi ta có thể đi du lịch cùng nhau.” Ngôn Tuyển lướt điện thoại, những bức ảnh mỹ cảnh trên màn hình chiếu sáng vào đôi mắt họ.
“Được chứ, nếu như có cơ hội.” Tư Họa chỉ xem đây là lời nói khách khí chứ chẳng hề để trong lòng.
Cảm nhận được vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên từ những con chữ mà Ngôn Tuyển miêu tả, Tư Họa bỗng nhiên tràn ngập mong đợi với tương lai của mình. Nếu như có cơ hội, Tư Họa cũng muốn đi ngắm thế giới được miêu tả trong lời của Ngôn Tuyển.
Bất tri bất giác đã quá giờ cơm ở nhà ăn, Ngôn Tuyển đề xuất làm cơm tại nhà. Tư Họa ngại đi ăn ké mà không làm gì, thế nên chủ động chạy đi giúp đỡ, lượng cơm của hai người không nhiều, ba món một canh kết hợp, rất nhanh đã làm xong.
Tư Họa ăn rất ngon miệng, thậm chí còn bắt đầu ghét bỏ hương vị ở nhà ăn, trong lòng thầm nghĩ: nếu như có thể mời vị đại lão này về làm đầu bếp thì tốt quá rồi…
Kéo tâm tư của mình trở về hiện thực, cô không khỏi lắc đầu, trách bản thân mình cứ mơ mộng hão huyền.
Sau khi ăn xong bữa tối, Tư Họa giành việc rửa bát, lại bị Ngôn Tuyển ngăn lại: “Kiểu công việc gây tổn thương đến tay thế này, không hợp để con gái làm.”
Tổn thương đến tay???
Một đống chấm hỏi bật ra trong đầu Tư Họa.
Hôm nay cô rửa có mấy cái bát mà cũng sẽ tổn thương đến tay hả?
“Tôi có thể đeo bao tay mà.” Tư Họa hất hất tay.
“Khách theo ý chủ, Tư tiểu thư đừng giành việc với tôi nữa.” Ngôn Tuyển đẩy tay cô ra khỏi chỗ bát đĩa: “Nếu tiện thì nhờ Tư tiểu thư giúp tôi dọn bàn nhé.”
“Được được!” Nhận được nhiệm vụ nhỏ mà ông chủ phân cho, Tư Họa lập tức hành động.
Cô xong việc bên này rất nhanh, muốn vào nhà bếp giúp đỡ, nhưng Ngôn Tuyển một mực không chịu, Tư Họa chỉ đành từ bỏ. Cô cũng ngại không dám đi nghỉ trước, thế là ngồi ở phòng khách đợi Ngôn Tuyển thu dọn xong mọi thứ, từ phòng bếp đi ra, Tư Họa mới cầm bảng vẽ lên, chuẩn bị về phòng mình.
“Đợi đã…” Ngôn Tuyển đột nhiên lên tiếng gọi cô lại từ phía sau.
Tư Họa quay đầu lại, nhìn anh nghi hoặc.
“Mấy ngày nay lúc nào cũng thấy em cầm bảng vẽ, Tư tiểu thư là sinh viên mỹ thuật à?” Ngôn Tuyển đột ngột hỏi.
Tư Họa lắc đầu: “Chuyên ngành của tôi thiết kế trang phục, chỉ có điều đã học vẽ được nhiều năm rồi.”
Cô biết vẽ, cũng thích vẽ, chỉ là khi đó cô không muốn hoàn thành cuộc đời theo con đường cha đã định sẵn cho mình, thế nên mới bùng lên phản kháng, lựa chọn ngành thiết kế mà bản thân yêu thích.
“Thứ lỗi cho tôi mạo muội một chút, hiện tại Tư tiểu thư đang làm việc hay là?” Ngôn Tuyển thăm dò hỏi.
“Xem như là đang nghỉ phép.” Cô bổ sung: “Nghỉ dài hạn.”
Vì thiếu nguồn cảm hứng nên cô chạy đến Tân Thành điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, ngay cả cô cũng không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Ngôn Tuyển gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó lại hỏi: “Không biết Tư tiểu thư có hứng thú với việc đến trường học làm giáo viên mỹ thuật không?”
“Dạ?” Tư Họa siết chặt bản vẽ, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.
“Đúng lúc trường tiểu học ở gần đây đang tuyển giáo viên mỹ thuật, tôi cảm thấy em có thể thử xem.” Ngôn Tuyển lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó có viết thông tin của trường.
Sau khi Ngôn Tuyển đưa ra lời đề nghị của mình, Tư Họa không lập tức cho anh câu trả lời. Buổi tối cô gọi một cuộc điện thoại cho Kha Giai Vân, Tư Họa suy nghĩ hết một đêm, ngày hôm sau sảng khoái cho Ngôn Tuyển một câu trả lời: “Tôi muốn đến trường thử xem.”
Trường tiểu học cách homestay Bốn Mùa không xa, đi bộ 10 phút là đến nơi.
Lâu lắm rồi không đến trường tiểu học, chợt nhìn thấy các bạn nhỏ đeo khăn quàng đỏ trên sân thể dục, Tư Họa có một ảo giác ký ức của nhiều năm trước tràn về.
Trẻ con ngây thơ hồn nhiên, trên mặt đứa nhóc nào cũng tràn đầy nụ cười đơn thuần vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Tư Họa cảm động, đột nhiên rất muốn ghi lại khoảnh khắc này.
“Tách——”
Ngôn Tuyển bên cạnh đã chụp ảnh lại trước cô một bước.
Cảm nhận được ánh mắt Tư Họa nhìn đến, Ngôn Tuyển cười nhẹ, giải thích: “Bởi vì khoảnh khắc này quá tươi đẹp, không nhịn được mà muốn lưu giữ nó lại.”
“Thực ra, lúc nãy tôi cũng nghĩ như vậy đấy.” Trong đôi mắt sáng ngời ẩn giấu một tia giảo hoạt, Tư Họa đưa tay lên che một bên miệng, lén lút nói với anh.
Bởi vì diện mạo xuất chúng của hai người, có một số nhóc chen chúc ở cửa lớp học nhìn chằm chằm vào họ cười khúc khích. Tiếng chuông vào học reo lên, học sinh ào ào trở về lớp học, những bóng dáng đứng trên hành lang cũng dần dần biến mất.
Lối đi của toà nhà dạy học trở nên rộng rãi, Tư Họa đi theo Ngôn Tuyển lên cầu thang, đến văn phòng.
Lúc trước đến Tân Thành chỉ để thư giãn, lại chưa từng nghĩ tới sẽ tìm việc làm ở đây. Bằng tốt nghiệp không có ở bên người, cũng may Kha Giai Vân tìm ra kịp thời, chụp lại gửi cho cô. Trình độ học vấn của Tư Họa có thể tra được trên mạng, không phải lo việc giả mạo.
Trình độ hội hoạ của cô quá đủ để đi làm giáo viên mỹ thuật, sau buổi phỏng vấn, nhà trường biểu thị rất hài lòng với cô. Trường học đang thiếu giáo viên mỹ thuật, gấp rút tuyển dụng nên đến ngày thứ hai sau buổi phỏng vấn, Tư Họa đã bắt đầu vào trường thực tập.
Mỗi lớp chỉ có hai tiết mỹ thuật một tuần, nhưng nhiều khối lớp như thế tổng hợp lại cũng đủ để Tư Họa phát huy khả năng của mình.
Ở chung với trẻ con có chỗ tốt chỗ xấu. Chỗ tốt là suy nghĩ của chúng đơn giản, dễ thả lỏng. Mà xấu ở chỗ, trẻ nhỏ khó có thể kiểm soát, có lúc dạy chúng vẽ, chớp mắt một cái màu nước bút màu đã quệt lung tung hết lên người các bạn khác.
Bất đắc dĩ phải kéo một mình đứa nhóc nghịch ngợm đó lên bục giảng, cậu bé đó lại thông minh, chỉ với vài câu đã suýt làm cô ngu luôn cả người.
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, Ngôn Tuyển đã rời đi được nửa tháng.
Như Tiểu Na đã nói, Ngôn Tuyển chỉ thỉnh thoảng ghé đến Bốn Mùa ở mấy ngày, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là lúc nào, cô còn muốn mặt đối mặt cảm ơn Ngôn Tuyển đã giới thiệu cho cô công việc này.
Với cả…
Chiếc áo khoác mà Kha Giai Vân gửi đến lần trước, còn chưa kịp trả lại tận tay cho anh.
Vào tiết trước, Tư Họa đã tự trích tiền túi ra mua những chai thuỷ tinh to cỡ ngón tay cái để bọn trẻ tự do phát huy, dùng thuốc màu vẽ lên lọ.
Có những chai chỉ toàn là màu thuần đơn điệu, có những chai chỉ có vài đường phác hoạ đơn giản, không biết có một nhóc nào đó đột nhiên dũng cảm bước lên bục giảng tặng cho Tư Họa sản phẩm của mình, các bạn khác nhìn thấy cũng ồn ào làm theo.
Thế là, Tư Họa ôm một đống chai đi, rồi lại ôm một đống chai về.
Không nỡ vứt đi tấm lòng mà bọn trẻ tặng cho cô, lại không biết phải xử lý thế nào, cất vào vali thì lại thấy lãng phí quá.
Trong khi Tư Họa đang ngồi trên ban công khổ não suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô: “Em có thể dùng dây thừng để treo chúng lên.”
“Ngôn tiên sinh?” Tư Họa kinh ngạc quay đầu lại, Ngôn Tuyển từng bước từng bước tiến vào trong tầm mắt cô.
“Những chai nhỏ này, có thể dùng dây thừng xâu thành một chuỗi treo trong phòng hoặc bên cửa sổ.” Lúc Ngôn Tuyển tiến vào, anh đã nghe được chuyện này từ cái miệng không giấu nổi bí mật của Tiểu Na.
“Ý kiến hay!” Tư Họa vô cùng đồng ý.
Ông chủ của Bốn Mùa là người quen thuộc với những đồ vật trong phòng nhất, cuối cùng Ngôn Tuyển đưa cho cô một sợi dây thừng màu nâu nhạt. Hai người ngồi trên ban công, lần lượt nắm hai đầu dây, chọn từng chai thủy tinh và mở nút thắt ra, dây thừng quấn mấy vòng thật chặt, phần cong ở cổ chai đúng lúc có thể giữ sợi dây lại, tránh bị rớt xuống.
“Sao Ngôn tiên sinh lại trở về đột ngột vậy?” Tư Họa vừa thắt vừa nói, tay càng làm càng thành thạo.
“Không chào đón tôi à?” Ngôn Tuyển nhặt được một chai màu xanh lam thuần, giọng điệu vui vẻ.
Tư Họa lắc đầu: “Sao có thể, anh đã giúp tôi nhiều như thế, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh.”
Cô đang nhặt chai, không chú ý đến đối phương. Lúc cúi người xuống, đầu của hai người vô tình va vào nhau, lực không mạnh lắm, Tư Họa ôm đầu kêu một tiếng aida, hai người không hẹn mà cùng nhún nhường đối phương.
Hai người hợp tác, việc xâu chai rất nhanh đã hoàn thành. Cuối cùng xâu được tổng cộng sáu dây móc treo trang trí bằng chai thuỷ tinh, Tư Họa xách chúng lên, chia cho Ngôn Tuyển hai dây: “Tặng anh đấy, vất vả rồi.”
Ngôn Tuyển không tiện từ chối.
Bọn họ ai nấy trở về phòng mình, tự do chọn lựa vị trí bày biện. Ngôn Tuyển treo hai dây trang trí bằng chai thuỷ tinh lên hai bên cửa sổ, ngón tay chọc một cái, chai thuỷ tinh bắt đầu đung đưa. Hình ảnh hai người ở chung lúc nãy chợt vụt qua trước mắt, khoé miệng người đàn ông nhếch lên.
Ở phòng kế bên, Tư Họa cầm điện thoại chụp lại, đợi đến tiết mỹ thuật tiếp theo, cô sẽ đưa ảnh ra cho các bạn học sinh xem.
—
Ngày hôm sau, Tư Họa từ trường học về có đi ngang qua quầy lễ tân, thình lình bị Tiểu Na gọi lại: “Chị Tư Họa, bên này bên này.”
Tư Họa bước tới, khoanh tay đặt trên bệ đá, nhìn thấy Tiểu Na đang loay hoay làm gì đó.
Tư Họa cúi đầu nhìn, Tiểu Na lấy một cặp khuyên tai ra đưa cho cô: “Chị Tư Họa, gần đây em đang học làm thủ công, đôi khuyên tai ngọc trai này tặng chị nè.”
Tiểu Na không thích chơi điện thoại, lúc không có việc gì thì thích nghịch mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ. Thành phố ven biển đương nhiên không thiếu ngọc trai, vật liệu để làm đồ trang sức của Tiểu Na đa số là ngọc trai. Cô ấy thấy Tư Họa có lỗ xỏ khuyên nhưng lại không đeo, bèn tự tay làm một đôi tặng cô.
Cúi đầu nhìn chăm chú thứ trong lòng bàn tay, những ký ức đè nén trong lòng lại không ngừng hiện lên. Tư Họa cảm giác được nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, tâm trạng thoáng chốc như rơi xuống đáy hồ.
Năm ngón tay siết chặt thành nắm, không cảm nhận được một chút vui vẻ nào khi được nhận quà. Nếu là tặng thứ khác, cho dù chỉ là một chiếc lá cô vẫn sẽ thấy hạnh phúc, nhưng lại cứ phải là… khuyên tai ngọc trai.
Nhắc đến thứ này, cô sẽ không nhịn được mà nhớ đến Quý Anh và đoạn tình cảm ba năm chỉ toàn lừa dối ấy. Lúc ở phòng làm việc, thấy Quý Anh đeo đôi khuyên tai ngọc trai đó, đã trở thành điều cấm kỵ mà cô không thể chạm tới.
Tư Họa nhận được quà thì lơ đễnh suy nghĩ. Để không làm phật lòng Tiểu Na, cô đành đeo đôi khuyên tai ngọc trai lên trước mặt Tiểu Na, nhưng lúc rời khỏi quầy lễ tân lại tháo ngay nó xuống.
Bây giờ cô vô cùng ghét những phụ kiện làm bằng ngọc trai, thật sự rất ghét!
Tư Họa lòng đầy tâm sự đi bên ao cá nhỏ, sơ ý giẫm phải rong rêu, trượt chân một cái, cô theo bản năng vươn tay bám lấy hòn non bộ bên cạnh. Người thì không sao, nhưng vật trong tay thì không cánh mà bay mất rồi, đợi khi Tư Họa ngẩng đầu lên, chỉ thấy sóng gợn lăn tăn trên mặt nước.
Cho dù có thích hay không, làm mất đồ người khác tặng chung quy vẫn là không tốt. Tư Họa tìm xung quanh một vòng nhưng không thấy gì cả, cuối cùng lại thấy một đôi chân dài thẳng tắp.
Tư Họa ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt thăm dò của Ngôn Tuyển.
“Em đang làm gì đấy?” Ngôn Tuyển hỏi.
“Tôi bất cẩn làm rơi mất đôi khuyên tai ngọc trai mà Tiểu Na tặng rồi…” Cô không giỏi nói dối, hơn nữa cô tìm nửa ngày rồi mà chẳng thấy tung tích đâu, có lẽ là sẽ không tìm về được nữa, thế cũng phải đi giải thích rõ ràng với Tiểu Na.
“Rớt ở gần đây à? Tôi có thể giúp em tìm thử xem.” Ngôn Tuyển sải bước về phía trước, đã đến bên cạnh ao cá nhỏ.
“Tôi đã tìm mấy vòng rồi, vẫn không thấy, thôi bỏ đi.” Tư Họa lắc đầu từ chối, có lẽ là do bản thân không có duyên với “Ngọc trai”.
Do tâm trạng sa sút, Tư Họa không ở lại lâu nữa, chào Ngôn Tuyển xong thì đi thẳng về phòng.
Cô nhốt mình trong phòng rất lâu, sau đó cảm thấy miệng hơi khô nên ra ngoài rót cốc nước. Nhìn thấy Ngôn Tuyển cả người ướt sũng từ ngoài bước vào, Tư Họa giật cả mình: “Ngôn tiên sinh, anh bị sao thế?”
Không ngờ sẽ gặp Tư Họa ngay lúc này, Ngôn Tuyển không giải thích gì, chìa tay ra với Tư Họa. Ngón tay từ từ mở ra, một đôi khuyên tai nằm bên trong: “Đôi khuyên tai ngọc trai của em, là cái này à?”
“Anh…” Tư Họa đột nhiên nghẹn lời, những lời còn lại đều kẹt ở cổ họng.
“Nó bị rơi xuống dưới hồ, tôi giúp em nhặt lên rồi.” Tóc mái ướt sũng dính trên trán, gương mặt tuấn tú đầy dấu vết ẩm ướt, bộ quần áo ướt nhẹp dính sát vào lồng ngực, nước trên người không ngừng nhỏ giọt xuống. Người đàn ông không hề nhắc đến quá trình vất vả một chữ, những vệt nước loang ra bên chân anh đã nói lên tất cả.
Tư Họa run rẩy chìa tay ra, những giọt nước mắt bằng hạt đậu rơi xuống đất.
—
Dung Thành
Đã hơn một tháng kể từ khi mất liên lạc với Tư Họa, hôm nay bà nội Hạ gọi cháu trai về nhà cũ, dạy cho anh ta một trận, bảo anh nhanh chóng tìm cô về.
Hạ Diên Tiêu cáu kỉnh không thôi.
Lúc về Anh Viên, ma xui quỷ khiến anh ta mở căn phòng mà Tư Họa đã từng ở, trầm tư ngồi trong đó rất lâu.
Anh ta quan sát mọi thứ trong phòng, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trên bàn trang điểm có bày một hộp thuỷ tinh rất lớn, bên trong chứa những tờ giấy note màu sắc khác nhau. Hạ Diên Tiêu tiện tay mở một tờ ra nhìn, trên đó ghi ngày tháng và những điều không vui đã xảy ra vào hôm đó.
Người khác thì thích ghi lại những điều tốt đẹp, còn của Tư Họa lại toàn là những chuyện không vui, từng chữ từng câu đều liên quan đến anh ta.
Nhớ lại khoảng thời gian ba năm sống chung, vẻn vẹn chỉ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa, Tư Họa quả thật đã vì anh ta mà chịu không biết bao nhiêu nỗi tủi thân. Trong đầu Hạ Diên Tiêu nảy ra một ý, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Tục: “Giúp tôi điều tra hành tung của Tư Họa.” *Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới mà Ngôn tiên sinh miêu tả thật đẹp, tôi cũng muốn đi cùng anh ấy!!!
Bình luận truyện