Gục Trước Dịu Dàng

Chương 18



Cơ thể bị đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy từ phía sau, cả người Tư Họa cứng ngắc, không thể nào cử động được. Phần eo là nơi mẫn cảm của cô, nếu như không phải cách một lớp trang phục dày thì cô đã lập tức kêu lên rồi.

“Còn nằm tiếp ở đây nữa thì tôi phải vào viện mất.” Ngôn Tuyển nắm lấy eo cô gái, trong lời nói châm chọc mang theo ý cười. 

Còn không dám hét một câu đồ háo sắc sàm sỡ người ta, Tư Họa vội vàng lật người, đầu gối quỳ trong tuyết, mũ không biết rơi sang bên cạnh từ lúc nào, lông ngỗng và bông tuyết lướt qua rồi rơi trên mái tóc cô. Cô khẽ ngẩng cái cổ trắng như tuyết lên, môi đỏ răng trắng, đôi tai cũng đỏ lên như muốn nhỏ máu đến nơi.

Tư Họa tự khinh bỉ chính mình.

Sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc thế này được chứ! 

Một tay chống trên tuyết, Ngôn Tuyển ngồi dậy, sờ cái balo bị đè bẹp dúm, sau khi đứng lên liền cúi người nâng Tư Họa đang ngồi trên đất dậy. 

Đợi cô đứng vững, Ngôn Tuyển nhặt chiếc mũ đen rơi bên cạnh lên, phủi phủi tuyết rồi giúp cô đội lại lên đầu, nhẹ giọng dặn dò: “Mặc dù quần áo không thấm nước, nhưng vẫn nên cố gắng đừng để gió lạnh ngấm vào người.” 

Tư Họa giơ tay giữ chặt vành mũ, tâm tư có chút dao động. 

Người này…

Xem ra cũng là một người đàn ông dịu dàng và nho nhã, sức lực cũng rất lớn. 

Làm ra chuyện xấu hổ còn được chăm sóc tận tình như vậy, Tư Họa chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tầm mắt di chuyển thì phát hiện ra máy ảnh vẫn còn đang nằm trên đất, cô vội vàng cúi người nhặt lên, trực tiếp đưa cho Ngôn Tuyển: “Máy ảnh không phải là rơi hỏng rồi chứ?” 

“A… Chắc là vậy rồi.” Ngôn Tuyển nhận lấy máy ảnh, ngón tay ấn nút mở nguồn. 

“Xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh.” Tư Họa vội vàng xin lỗi. 

Sớm biết chỉ vì một đoạn video mà làm ra chuyện cười lớn như vậy thì dù có đánh chết cô cũng không tranh giành máy ảnh với Ngôn Tuyển. 

“Máy ảnh không quan trọng, quan trọng là những bức ảnh ở trong đó, em làm thế nào để đền cho tôi?” Ngôn Tuyển một tay cầm máy ảnh, một tay giữ ống kính, dáng vẻ không có được câu trả lời quyết không bỏ qua. 

Tư Họa cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, một bông tuyết mỏng manh trong suốt đậu trên bờ mi mảnh mai, đôi mắt ngân ngấn nước: “Hỏng thật rồi sao?” 

Đôi má bị gió tuyết thổi lạnh đến ửng đỏ giống như màu son cố ý thoa lên, Ngôn Tuyển khẽ mấp máy môi. Người luôn được khen ngợi là EQ cao như anh cũng có giây phút thất thần, cho dù là nói đùa thì cũng không cách nào nói dối tiếp được nữa.

Lại có một quả thông màu nâu rơi trên mặt đất, vừa khéo đụng phải chân Ngôn Tuyển, anh lùi lại một chút, hơi cúi xuống tránh tầm mắt của cô.

“… Không hỏng.” Ngôn Tuyển bật lại máy ảnh, màn hình sáng lên. Vừa nãy không phải máy ảnh rơi xuống đất, mà được anh đặt trên mặt đất. 

Tư Họa tức giận chống nạnh, nhặt quả thông dưới đất cầm trên tay ước lượng, khóe miệng cứng ngắc cong lên: “Ngôn, Tuyển!”

Mí mắt Ngôn Tuyển khẽ giật một cái. 

Trong rừng tuyết diễn ra một màn rượt đuổi, nhưng cuối cùng quả thông kia vẫn không thể ném đi, bị bọn họ đem về khách sạn. 

Sau bữa tối, Tư Họa ngồi trên bậu cửa sổ, lưng dựa vào tường, lôi tập phác thảo ra, tùy ý vẽ vài nét, vẽ ra một bức tranh cảnh tuyết. 

“Ting… ting…” 

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Tư Họa cầm điện thoại trên bàn bên cạnh lên xem, là Kha Giai Vân.

“Bạn yêu, dạo này thế nào rồi?” Kha Giai Vân không lúc nào là không quan tâm đến Tư Họa, hy vọng cô có thể sớm khôi phục lại trạng thái làm việc bình thường. Sau khi rời khỏi Dung Thành, để tránh bị làm phiền, Tư Họa không đăng trạng thái mới trên vòng bạn bè nữa, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại. 

“Tốt hơn trước một chút rồi.” Tối nay chơi một trận, tinh thần cũng thấy thoải mái hơn nhiều so với trước kia. Lúc vẽ gần như là không cần suy nghĩ quá nhiều đến việc đưa bút như thế nào, trong đầu nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy hôm nay là có thể tự nhiên vẽ thành cảnh.

“Tốt quá rồi.” Kha Giai Vân thở phào một tiếng, dường như nhìn thấy được hy vọng: “Có thiết kế mới chưa?”

“… Mình rất xin lỗi.” Đầu óc trống rỗng, nhất định phải ép bản thân đi vào ngõ cụt. 

“Không sao.” Kha Giai Vân động viên cô, được vài câu nói đến chuyện khác, rồi lại nhắc đến chuyện đi du lịch: “Mấy ngày nữa rảnh rỗi mình định đi Tân Thành chơi, lúc đấy hai đứa mình cùng đi đi.” 

“Cái đó… Mình không ở Tân Thành.” 

Mấy phút tiếp theo, Tư Họa đều kể về chuyện mình đến núi tuyết du lịch. 

“Cậu đi cùng với ông chủ homestay đó hả?” Kha Giai Vân càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, hỏi một lượt từ diện mạo đến tuổi tác và gia thế của Ngôn Tuyển: “Một người đàn ông không thể nào vô duyên vô cớ đối xử với cậu tốt như thế được, trừ khi có mục đích khác.”

“Anh ấy vốn là một người hiền lành và tốt bụng.” Cho dù là cúi người lắng nghe hay là sự giúp đỡ tình cờ, có lẽ nếu đổi thành người khác thì anh ấy cũng vẫn làm như vậy. 

Nếu nói về chuyện đi du lịch, trong câu chuyện của Ngôn Tuyển không thiếu phụ nữ. Cô cũng chỉ là một trong số đó thôi.

“Thế cậu thì sao? Tại sao cậu lại nhận lời đi cùng với anh ta? Cậu có thiện cảm với anh ta à?” Trong trí nhớ của Kha Giai Vân, ngoài công việc ra thì Tư Họa rất ít qua lại với người khác giới. 

Việc đồng ý đi du lịch riêng cùng với một người đàn ông như vậy, không giống với phong cách của Tư Họa, trừ khi…

“Không phải như cậu nói đâu, mình chỉ cảm thấy giống như là gặp được tri âm thôi.” Tư Họa lập tức lên tiếng giải thích, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Kha Giai Vân: “Anh ấy quen biết rộng, hiểu biết nhiều kiến thức, cho dù nói gì thì anh ấy đều có thể tiếp chuyện được. Hoặc là có thể do kiến thức của mình quá hạn hẹp, cho đến giờ chưa có chủ đề nào là anh ấy không tiếp lời được.” 

Mặc dù cô biết, nếu như tiếp xúc với một người có hành động và ngôn ngữ khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái và không bắt được lỗi nào, thì nhất định EQ và IQ của đối phương phải cao hơn mình.

Không thể không thừa nhận, là một người rất coi trọng tiểu tiết thì sự dịu dàng và chu đáo của Ngôn Tuyển có sức hấp dẫn cực lớn với cô. 

Cô cho rằng, đây là một người xứng đáng để kết bạn. 

“Vậy hả.” Qua sự giải thích giông dài của Tư Họa, Kha Giai Vân tạm thời tin cô, lên tiếng đùa giỡn: “Hai tâm hồn thu hút lẫn nhau, cùng nhau đi khám phá tương lai, nhất định sẽ là một câu chuyện vô cùng lãng mạn~” 

“Giai Vân, sao cậu vẫn còn không tin chứ.” Nói cái gì vậy chứ, thật sự càng đi càng xa mà. 

“Mình tin, mình tin mà.” Kha Giai Vân không ngừng đáp lời: “Hy vọng cậu có thể mượn cơ hội này để thư giãn một chút, sớm ngày khôi phục lại trạng thái tốt nhất.” 

“Mong là như vậy.” 

Nói chuyện với Kha Giai Vân một hồi, Tư Họa bỏ tập phác họa xuống, đứng dậy đi rót một cốc nước ấm rồi đứng ở cạnh giường nhìn cảnh đêm phía xa xa dần chìm vào bóng tối.

Sau khi chia tay cô không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không tự luyến đến mức nghĩ rằng Ngôn Tuyển thích cô, nhiều nhất cũng chỉ là một người bạn nói chuyện hợp cạ, mời nhau đi du lịch mà thôi. Dù sao thì những thành phố, những phong cảnh mà Ngôn Tuyển đã từng đi qua, đã từng ngắm qua nhiều hơn cô rất nhiều.

Nếu như không bàn đến chuyện tuổi tác thì người thường xuyên đi khắp nơi, giao lưu kết bạn khắp chốn như Ngôn Tuyển làm sao có thể thích một cô gái bị khóa chặt trong vòng tròn nhỏ bé, không muốn can thiệp sự đời như cô? 

Cô thà tin rằng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự tài tình của duyên phận. 

Huống chi…

Thứ cô thiếu là cảm giác an toàn. 

Cô biết nội tâm mình rất mẫn cảm, vậy nên nếu ở bên một người thông minh như vậy, e là bản thân sẽ không thể nào chống đỡ nổi… 

Ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ lóe sáng, Tư Họa lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm tại sao mình lại có thể nghĩ đến những thứ vớ vẩn linh tinh như này chứ, nhất định là do bị Kha Giai Vân ảnh hưởng. 

Hai tay cầm chiếc cốc đưa lại gần miệng, vì uống quá nhanh mà cô bị sặc, ho vài tiếng: “Khụ khụ khụ…” 

Thuận tay đặt chiếc cốc lên bàn, đụng trúng quả thông bên cạnh làm nó rơi xuống, Tư Họa vỗ ngực vài cái để dễ hít thở rồi cúi người nhặt quả thông lên, trước mắt lập tức lướt qua vài cảnh tượng. 

Là lúc cô vô tình ngã lên người Ngôn Tuyển, chạm phải lồng ngực cứng rắn khiến chóp mũi đau rát, rồi còn cả đôi tay giữ chặt lấy eo cô. 

Từ nhỏ đến lớn bố mẹ dạy cô rất nhiều về lễ nghĩa, cho dù là trước mặt Hạ Diên Tiêu cô cũng sẽ cố gắng để duy trì một mặt hoàn mỹ nhất của mình, trước giờ chưa từng thất lễ như này. 

Thật là xấu hổ!

*

Ngày thứ hai, hai người mang theo trang bị đi đến sân trượt tuyết. 

Trên đường đi không hề nhàm chán, Ngôn Tuyển kể cho cô nghe những chuyện thú vị mà anh đã từng gặp khi đi trượt tuyết với bạn, Tư Họa say sưa lắng nghe.

Cách thuật lại của anh rất kì diệu, giống như là đang kể chuyện vậy, đủ để khơi dậy hứng thú của người nghe, không phải kiểu tự mình chìm đắm trong những kí ức vui vẻ mà mặc kệ người nghe.

Nhìn thấy sân trượt tuyết đang ở ngay trước mặt, Tư Họa biết câu chuyện lần này sẽ không được nghe hết: “Cuộc phiêu lưu trong rừng rậm lần trước cũng chưa kể xong, lần này lại là núi tuyết, thôi thì anh viết luôn một cuốn cẩm nang du lịch đi!” 

“Câu chuyện phải kể cho người nào nghe hiểu mới thú vị.”

“Vậy tôi chính là người đó à?” 

“Tất nhiên, em tuyệt đối là một thính giả tuyệt vời.”

Trước giờ không biết nghe người khác kể chuyện còn có thể được khen ngợi như này, Tư Họa không nhịn được mà bật cười. Bất kể trên phương diện nào đi chăng nữa, đạt được sự thừa nhận của người khác đều là một việc xứng đáng để vui mừng. 

Rất nhanh sau đó, hai người họ đã làm xong thủ tục đăng ký để đi vào sân trượt tuyết.

Ngôn Tuyển đã quen thuộc với mọi thứ, còn Tư Họa chỉ có thể lắc đầu nói: “Trước đây từng chơi rồi, nhưng bây giờ e rằng không chơi được nữa rồi.” 

Hai chân giẫm vào ván trượt, Tư Họa cầm lấy gậy trượt tuyết, bỗng có một cảm giác lâu ngày không gặp. Không phải là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng đã quá lâu rồi không cầm đến, động tác và tư thế có chút lạ lẫm, không dám trượt thẳng xuống dưới. 

Vừa nghĩ tới Ngôn Tuyển sắp buông tay, cô đã không kìm được mà rùng mình một cái: “Hay là tôi đi tìm huấn luyện viên trượt tuyết dạy tôi một lát, anh chơi trước đi.”

“Huấn luyện viên miễn phí đang đứng trước mặt, em không biết tìm tôi giúp đỡ à?” Ngôn Tuyển chủ động đề nghị. 

“Anh trượt tuyết thuần thục đến mức độ nào chứ?” Tư Họa nắm chặt gậy trượt tuyết trong tay.

“Mấy năm trước có quen một huấn luyện viên trượt tuyết, anh ta muốn giới thiệu tôi tới sân trượt tuyết làm việc.” Ngôn Tuyển bày ra vẻ nghiêm chỉnh trả lời cô. 

Tư Họa: “…” 

So sánh, đúng là làm người ta tức chết! 

Có Ngôn Tuyển ở bên chỉ dẫn, Tư Họa bắt nhịp rất nhanh, dần dần thích ứng với động tác từ dễ đến khó. 

Ngôn Tuyển chầm chậm thử buông tay ra. Tư Họa đã học được cách khống chế phương hướng, trượt về phía trước, cô có chút đắc ý: “Tôi học được rồi! Tôi đã nói mà, tôi học rất nhanh!” 

“Rất lợi hại, có điều em phải cẩn…” Lời còn chưa nói hết, Tư Họa bỗng nhiên không khống chế được tốc độ, cả người nghiêng ngả ngã trên đất. 

“Aiyaa…” Cách một lớp trang phục trượt tuyết, Tư Họa xoa xoa mông, cô đổi sang tư thế nghiêng người, tay chống trên tuyết thử đứng dậy. 

Không biết Ngôn Tuyển đã dừng lại ở bên cạnh từ lúc nào, đưa tay về phía cô: “Nắm lấy tay tôi.” 

Lần này Tư Họa không hề do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, có người kéo, sự gan dạ cũng trở nên lớn hơn. 

“Aaa…” Lúc trượt đến đường dốc, cô không kìm được mà hét lên, còn bàn tay vẫn được nắm chặt lấy.

Trong khu trượt tuyết rộng lớn này, từ những căng thẳng khi mới bắt đầu cho đến lúc lao về phía trước không gì ngăn cản, Tư Họa không hề ngần ngại mà giải phóng tất cả những chuyện sầu não trước kia ở trong lòng.

Thế giới rất rộng lớn, vĩnh viễn không thể nào chạm tới điểm cực hạn của nó, chỉ có thể không ngừng đi khám phá, đi tìm tòi để tầm mắt của mình ngày càng mở rộng hơn. 

Đến lúc đó sẽ phát hiện ra rằng, trên thế giới luôn có những điều tốt đẹp xứng đáng để bạn quan tâm, để bạn đi tìm kiếm.

Đừng nhốt mình trong thế giới nhỏ bé chỉ vừa tầm mắt bạn.

Lúc từ sân trượt tuyết đi ra Tư Họa đã mệt lắm rồi, thế nhưng tâm trạng lại thay đổi hoàn toàn. 

“Hôm nay đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.” 

“Ngày mai chúng ta còn phải làm gì nữa?” 

“Ngồi cáp treo để ngắm toàn cảnh, buổi tối tham gia một hoạt động được tổ chức gần đây.” 

“Ừ ừ!” Bây giờ cô hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào với kế hoạch mà Ngôn Tuyển đưa ra. 

Ngày thứ ba, Ngôn Tuyển vẫn đem theo máy ảnh ra ngoài. 

Hai người chọn cảnh chụp suốt cả đường đi, hơn nữa, lần này Ngôn Tuyển đã giao hẹn trước nên Tư Họa vô cùng phối hợp. Cô đã chụp không ít cảnh tuyết. 

Đa phần các cô gái tự tin với sắc đẹp của mình đều rất thích chụp ảnh, thế nhưng mọi người thường nói, góc độ bình luận ảnh chụp của nhiếp ảnh nam không giống với nhiếp ảnh nữ. 

“Anh có biết con gái chụp ảnh thường thích góc độ nào không?” Lúc đầu Tư Họa không dám thử, vì để đề phòng người nào đó sẽ tạo ra một đống meme xấu xí. Mỗi lần chụp xong cô đều không nhịn được mà ngó vào ống kính kiểm tra. 

Thế nhưng rất nhanh Ngôn Tuyển đã dùng thực lực để chứng minh cho cô thấy, Tư Họa chỉ vào màn hình, cảm thán một câu: “Bố cục này, ánh sáng này, xuất sắc!” 

Ngôn Tuyển khẽ nở nụ cười, anh rất hiểu tâm tư của người được chụp: “Lúc nào về sẽ gửi cho em.” 

Hoạt động chào mừng ngày đầu năm mới ở núi tuyết nhộn nhịp vô cùng, có rất nhiều người đến xem, nhưng Tư Họa và Ngôn Tuyển rất nhanh đã phát hiện ra, có lẽ bọn họ không hợp tham gia loại hình hoạt động quy mô lớn như thế này. 

Đứng ở nơi tổ chức hoạt động, nghe tiếng mọi người cười nói vui vẻ, hai người không hẹn mà cùng chỉ tay về phía lối ra rồi biến mất khỏi đám người. 

Sau khi về đến khách sạn, Tư Họa nhớ đến ảnh chụp của mình, liền đi tới gõ cửa phòng bên cạnh: “Bây giờ có thể gửi ảnh qua cho tôi được không?” 

“Vào đây.” Ngôn Tuyển nhường đường cho cô vào, anh cầm máy ảnh với đầu chuyển đổi ra rồi gửi ảnh sang điện thoại của Tư Họa. 

Độ phân giải của ảnh gốc hơi lớn nên tốc độ có chút chậm, Tư Họa vừa xem vừa chuyển, còn lén lút xóa video lần trước bị quả thông đập vào đầu đi. 

Làm xong việc này, cô muốn tự khen ngợi cho sự lanh trí của mình. 

Không biết Ngôn Tuyển đứng sau cô từ bao giờ, âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Tôi có thói quen sao chép thêm một bản phụ.”

Tư Họa: “…” 

Thật là một thói quen tốt quá nhỉ.



Thời gian xuống núi là vào buổi chiều ngày hôm sau. 

Lúc ăn trưa ở khách sạn, bạn nhỏ ba tuổi đó lại quấn lấy anh chị đòi được ôm. Tư Họa liền chơi với cô bé một lát rồi nói lời tạm biệt.

Vì đang có tuyết rơi nên Ngôn Tuyển lắp xích chống trượt cho xe trước rồi mới lái đi. Nếu như đi đường thuận lợi, chỉ cần khoảng một tiếng là hai người họ có thể xuống núi rồi. 

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, đi được nửa đường thì gặp phải sự cố bất ngờ. Trên đoạn đường hẹp phía trước có một chiếc xe bị kẹt xuống cống trong lúc rẽ, không di chuyển tiếp được. 

Người tới tham gia sự kiện trong núi tuyết khá đông, những chiếc xe phía sau không biết sự tình nên vẫn lái tới làm cho tắc cả một đoạn dài. Ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra sự cố, cuối cùng người của núi tuyết không thể không xuất hiện, chỉ dẫn cho xe quay lại, khai thông con đường.

Thế nhưng vào lúc này, tuyết bỗng nhiên rơi nhiều hơn, rất nhanh đã phủ kín mặt đất, mọi người bắt đầu lo lắng không yên. Khu thắng cảnh cũng đưa ra thông báo nhắc nhở an toàn, bởi vì tuyết lớn mà phỏng tỏa đường, không thể đi tiếp. 

Bãi đỗ xe của khu thắng cảnh tắc toàn tập, tốc độ di chuyển chậm chạp, tình hình không ổn cho lắm. 

Hai người họ bị tắc ở chỗ này, đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không thể đi qua, Ngôn Tuyển nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Hôm nay không xuống núi được rồi.”

“An toàn là quan trọng nhất, hay là chúng ta ở lại thêm một ngày đi.” Tư Họa bắt đầu tìm lại thông tin khách sạn hai người đã thuê, nhưng phát hiện ra đã hết phòng.

Hai ngày nay bởi vì sự kiện trong núi tuyết nên phòng thuê còn rất ít, bọn họ lại lỡ không ít thời gian ở trên đường, cộng thêm tuyết lớn phong tỏa đường đi, gọi liền mấy khách sạn đều không còn phòng trống. Nếu không thì cũng là những chỗ cách quá xa, hiện tại bọn họ không tới được.

“Gọi điện cho bên khách sạn thử xem sao.”

Bởi vì mối quan hệ với cô bé ba tuổi đó mà cũng nói chuyện với ông chủ không ít, coi như là cũng quen mặt rồi. Trong tình huống đặc biệt thế này, hy vọng đối phương có thể giúp đỡ. 

Gọi tới điện thoại của khách sạn, vừa may lại là ông chủ nghe máy, đối phương vừa mới định từ chối thì nhìn thấy thông báo của hệ thống hiện lên, vội vàng sửa lời: “Hai người may mắn thật đó, vừa hay có một khách hủy phỏng.”

“Chỉ có một phòng?” 

“Đúng vậy, hai ngày nay phòng thuê đều kín hết cả…” Đang nói chuyện thì nghe thấy từ trong điện thoại có người đang hỏi gì đó, ông chủ cũng vội vàng muốn có một câu trả lời chính xác: “Có người đến chỗ lễ tân rồi, hai người có muốn thuê phòng đó không?” 

“Làm phiền ông rồi, cho tôi đặt phòng đó.” Ngôn Tuyển lập tức đưa ra quyết định. 

Sau một hồi giày vò, hai người cuối cùng vẫn quay trở lại khách sạn, hơn nữa từ hai phòng giờ biến thành một phòng.

“Dự báo thời tiết chẳng chính xác tí nào cả.” Tư Họa ngồi ở sofa cập nhật tình hình dự báo thời tiết mới nhất, chỉ nhìn thấy nhiệt độ âm ngày càng giảm. 

Ai có thể ngờ được là có xe bị kẹt ở cống, kéo dài thời gian cho đến khi tuyết rơi nhiều, cấm cả đường. Khoảng thời gian sau đó, hai người họ đều tìm mấy lượt nhưng vẫn không thể nào tìm thấy phòng thuê còn trống.

Cô khẽ thở dài: “Đêm nay chỉ có thể ở tạm như vậy rồi.”

Phòng này có hai tầng, tầng một có ghế sofa, bên cạnh là cầu thang xoắn dẫn lên gác xép, giường lớn ở trên đó. Hai người một trên một dưới, kể ra thì cũng không quá gượng gạo.

“Anh lên trên ngủ giường đi, tôi ngủ sofa là được rồi.” Tư Họa ngồi trên sofa, không có ý định thay đổi vị trí nữa.

“Làm sao có thể để con gái ngủ sofa chứ.” 

“Không cần phải cầu kỳ như vậy, cái sofa này cũng không đủ cho anh duỗi thẳng chân.” Ngôn Tuyển rất cao, cô vừa nhìn là biết ngay, ghế sofa này không đủ cho anh nằm. 

“Em quên rồi sao, những câu chuyện mà tôi đã kể cho em nghe, nơi tồi tệ hơn thế này tôi cũng đã từng sống rồi.” 

Cũng phải, còn nhiều câu chuyện chưa kể hết, rất khó để tưởng tượng người đàn ông có diện mạo khí chất gần như hoàn hảo thế này, liệu đã từng có bộ dạng nhếch nhác hay chưa?

Chắc là tối nay thời cơ không đúng, Tư Họa không có tâm tư đi hỏi về phần sau của câu chuyện, Ngôn Tuyển cũng không chủ động kể. 

“Tùy tình hình mà thay đổi, tôi cũng không có yếu ớt đến vậy. Cứ quyết định thế đi!” Tư Họa trực tiếp rũ chăn ra, nằm xuống trước. 

Nhìn thấy cô như vậy, Ngôn Tuyển ngồi yên ở trên chiếc ghế đối diện, lên tiếng nhắc nhở cô: “Bây giờ mới có 6 giờ, vẫn còn chưa ăn cơm, dù có giành được chỗ rồi thì cũng không thể đi ngủ luôn chứ.” 

Tầm khoảng 7 giờ, hai người đi xuống nhà ăn ở tầng dưới. Sau khi về phòng, Ngôn Tuyển nhận một cuộc điện thoại, thời gian khá lâu. 

Tư Họa chỉ có thể nghịch điện thoại. 

Đợi đến khi Ngôn Tuyển nghe điện thoại xong quay lại, không ai lên tiếng trước. 

Lúc không có người nói chuyện, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh khác thường.

Tư Họa ngồi bên cạnh khẽ đung đưa hai chân, bỗng nhớ ra cái gì đó liền đi tới kéo vali, đặt xuống đất rồi mở ra: “Đúng rồi, tôi có vẽ một bức tranh, cho anh xem.” 

Cô dùng thời gian hai ngày để hoàn thành bản phác thảo này, đã là phong cảnh mà cả hai người cùng nhau nhìn thấy thì cô cũng không ngại chia sẻ cùng với Ngôn Tuyển.

Tư Họa nhanh chóng lôi tập phác thảo ra, đưa cho Ngôn Tuyển. 

Ngôn Tuyển dùng hai tay đón lấy, cúi đầu ngắm nhìn bức tranh cảnh tuyết được phác họa bằng bút chì, rất lâu vẫn không lên tiếng. 

Tư Họa lo lắng siết chặt ngón tay, không rõ Ngôn Tuyển như vậy là có ý gì? Không giống như mấy người bạn lúc xem tranh thì khen tranh đẹp trước rồi lại khen cô lợi hại, cũng không bình luận sau khi xem. 

Một bức tranh cô tiện tay vẽ ra, có cần phải xem lâu đến như thế không? Là xem không hiểu hay là đang nghĩ xem nên trả lời cô như thế nào mới là một đáp án hợp lý?

Không có gì ngạc nhiên khi Tư Họa lại có suy nghĩ như vậy.

Lúc mới quen Hạ Diên Tiêu, anh ta luôn khích lệ cô kiên trì với ước mơ của mình, đừng tùy ý mà thỏa hiệp với bố mẹ. Sau đó mới phát hiện ra, Hạ Diên Tiêu không hề thích thưởng thức nghệ thuật cho nên ham muốn chia sẻ của cô cũng dần dần ít đi. Cô gần như rất ít khi nhắc tới chuyện vẽ tranh trước mặt anh ta.

Hành động vừa nãy quả thực là có chút kích động, bức tranh chỉ tiện tay vẽ ra lại không kìm được mà đưa cho người khác xem, không tránh khỏi việc sẽ bị mất mặt. 

Tư Họa vặn vẹo ngón tay, nghĩ xem làm thế nào mới có thể phá vỡ bầu không khí ngưng trọng này. 

Đúng lúc cô định mở miệng thì Ngôn Tuyển đột nhiên lên tiếng: “Có một yêu cầu hơi quá đáng chút.” 

“Hả?” Có chuyện gì mà Ngôn Tuyển muốn nhờ vả cô giúp đỡ sao? 

Ngôn Tuyển dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, chân thành hỏi: “Có thể tặng bức tranh này cho tôi không?”

“Anh muốn bức tranh này?” Tư Họa nghi ngờ mình nghe nhầm. 

“Nó rất đẹp, đáng để cất giữ.” Hai tay Ngôn Tuyển giữ chặt tập phác thảo, tỏ ý thân thiện: “Chỉ là không biết Tư tiểu thư đây có nỡ tặng hay không.” 

Một phản hồi không được coi là lời đánh giá, từ khía cạnh này đã đẩy giá trị của bức tranh lên rất cao rất cao, Tư Họa vui mừng còn không hết: “Nếu anh thích, thì tặng cho anh đó.” 

“Cảm ơn.” Sau khi nói lời cảm ơn, ngón tay Ngôn Tuyển chỉ xuống góc bên phải: “Có thể ký tên vào đây không?”

“Đợi chút, tôi đi lấy bút.” Tư Họa vội vàng đáp lại, lúc quay người đi thì cánh tay bỗng nhiên bị ai đó giữ lại, anh nói: “Chỗ tôi có bút.”

Ngôn Tuyển lôi từ trong balo ra một chiếc bút máy, thân bút màu lam ngọc, thanh gài trên nắp bút được làm bằng bạc.

“Anh còn mang theo bút máy bên mình?” Bình thường rất ít người có thói quen này, Tư Họa có hơi kinh ngạc.

“Chiếc bút máy này…” Ngôn Tuyển xoay nắp bút rồi rút ra đưa cho cô, thuận miệng đáp: “Coi như là dụng cụ viết mà tôi thích nhất.” 

Không có “Một trong những”. 

So với những dụng cụ viết tiện lợi khác, bút máy thuận tiện hơn cho những người thích luyện thư pháp. Kích thước của nét bút, độ thanh đậm khi viết cùng với màu mực, sử dụng rất tốt. Dùng bút máy viết ra những con chữ đẹp, cũng khiến con người ta cảm thấy vui vẻ hài lòng. 

Tư Họa cầm lấy bút, cẩn thận viết xuống tên tiếng Trung của mình, nét chữ ngay ngắn, nắn nót, từ nhỏ đến lớn đều có một khuôn mẫu cố định. 

“Chữ viết cũng rất đẹp.” Ngôn Tuyển khen ngợi.

“Chữ của anh đẹp hơn chữ tôi nhiều.” Bây giờ tờ giấy kia vẫn được cô kẹp trong một quyển sách nào đó.

Hai người khiêm tốn nhường nhau, ai không biết còn tưởng là hai nhà kinh doanh đang tâng bốc lẫn nhau. Không biết tại sao từ bút máy lại nói đến chuyện thư pháp, Tư Họa tò mò: “Anh từng học thư pháp sao?” 

“Có tìm hiểu qua một chút.” Ngôn Tuyển đáp.

Tư Họa thở dài một hơi, cô từng nhìn thấy chữ viết của Ngôn Tuyển, không giống như chỉ tìm hiểu qua một chút.

Viết tên xong, cô đưa bút máy trả cho Ngôn Tuyển, mắt nhìn chăm chăm tên thật của mình được viết dưới góc phải, bỗng nhiên lên tiếng: “Thật ra thì hồi nhỏ tôi viết chữ xấu lắm.” 

“Sau đó có người tặng cho tôi một cây bút máy, tôi cảm thấy chữ của mình không xứng với cây bút xinh đẹp đó cho nên đã đi mua đi sách về luyện. Mẹ tôi thấy tôi luyện tập nghiêm túc còn đăng kí riêng cho tôi một lớp thư pháp.” Vậy nên lúc nãy cô mới thuận miệng nhắc đến thư pháp, không ngờ Ngôn Tuyển thật sự có tiếp xúc qua…

Ngôn Tuyển ngồi ở đó, cánh tay gác lên bàn bên cạnh, xoay xoay chiếc bút máy giữa hai ngón tay, hỏi: “Vậy sao? Ai đã tặng em cây bút đó thế, sức ảnh hưởng lớn như vậy.”

Nhớ lại chuyện đó, Tư Họa chỉ có thể lắc đầu: “Thật ra tôi không quen biết anh ấy, lúc đó tôi gặp phải chút chuyện, cứ khóc mãi không thôi. Có một anh trai thực sự không nhìn nổi nữa đành lấy đồ ra dỗ tôi, chắc là… Nhìn thấy tôi đáng thương quá.” 

Đầu bút chợt nghiêng xuống, đập vào mặt bàn vang lên một tiếng lanh lảnh, động tác của Ngôn Tuyển dừng lại. 

Anh khẽ nhướng mày, trong đôi mắt màu trà mang theo ý cười, thuận tay cầm lại chiếc bút, đuôi bút vẽ một vòng tròn trên bàn, chỉ có bản thân anh biết, đó là chữ số “5”.*

(*Ảnh đang hàm ý ảnh là người tặng cây bút đó. Lý do sao lại là 5 thì đọc 61 sẽ rõ nhen:))))

“Không phải là đáng thương, mà là đáng yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện