Gục Trước Dịu Dàng

Chương 27



Cái ôm bất ngờ khiến cho Ngôn Tuyển cứng cả người, chút sức lực mềm mại chạm lên ngực, hương thơm ngào ngạt lan toả trong lòng ngực, ít ai có thể khống chế được.

Yết hầu lăn từ trên xuống dưới, người đàn ông chần chừ đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy, khó khăn cất lên giọng nói rất nhỏ và khàn từ trong cổ họng: “Rất tuyệt.”

Âm thanh thoang thoảng đến sát bên tai, như cơn gió nhẹ thoảng qua, lại giống như một chiếc lông vũ mỏng manh, làm lòng người ngứa ngáy. Đợi tới khi Tư Họa định thần lại và phát hiện bản thân đang làm gì, trong đầu cô “Ong” lên một tiếng, không biết sợi dây đàn nào đã đứt, khiến cho cô giật mình vội vàng buông tay và lùi về phía sau.

“Xin, xin lỗi nhé.” Từ cổ đến tai đều đỏ ửng lên, Tư Họa ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt người đó.

Lúc trước khi ở trường học hay chia sẻ thành công với Kha Giai Vân ở văn phòng làm việc, lúc quá kích động không nhịn được sẽ ôm nhau, vừa rồi… đã mạo phạm rồi.

“Tôi hiểu được.” Ngôn Tuyển hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt mà không để lại chút vết tích: “Giữa bạn bè với nhau chia sẻ thành quả cũng là chuyện hết sức bình thường.”

“Ừ ừ ừ…” Bất kể là đối phương đang nói gì, cô cũng chỉ biết gật đầu phối hợp.

Tiếp sau đó chính là sự trầm mặc đến lạ thường.

Cuối cùng vẫn là Ngôn Tuyển nhượng bộ: “Bận lâu như vậy rồi, hay ra ngoài ăn tối trước đi.”

“Được!” Lần này đổi lại thành cô chạy còn nhanh hơn cả thỏ. 

Bữa tối mà Ngôn Tuyển mang đến rất hợp khẩu vị, mặc dù cô không kén ăn, nhưng cũng có một vài món ăn yêu thích, mà gần đây Ngôn Tuyển đều mang đến những món đó.

Đối mặt với những món ngon như vậy, cộng thêm vấn đề khó khăn và khúc mắc đã được giải quyết, Tư Họa ăn rất ngon miệng.

“Mấy ngày nữa là tới cuộc thi rồi, đã chuẩn bị ổn cả chưa?”

Nói đến chính sự, Tư Họa một lòng chuyên tâm: “Phía bên tôi đã ok rồi, chỉ xem kết quả cuối cùng bên Tiểu Na thôi.”

“Giáo viên dạy cô bé nói, Tiểu Na có thiên phú không tồi về mặt này, tiến bộ rất nhanh.” Ngôn Tuyển cũng luôn quan tâm đến tiến triển của cuộc thi này.

“Ồ đúng rồi, hai ngày trước cô bé đến thử váy, ở trong phòng đi một vòng, xem ra cũng rất có cá tính.” Dù sao đây cũng là cuộc thi thiết kế thời trang, không giống với sàn diễn catwalk chuyên nghiệp của người mẫu. Bọn họ tin rằng Tiểu Na có thể đảm nhận được, cũng hy vọng Tiểu Na có thể mượn cơ hội lần này, chọn lựa lại cuộc đời của bản thân mình.

Hai ngày sau.

Trận bán kết của cuộc thi thiết kế thời trang do tập đoàn Thiên Ngu đứng ra tổ chức đang được phát trực tiếp từ hiện trường cuộc thi, những người quan tâm đến cuộc thi lần này, bất kể là trên mạng hay ở hiện trường, đều bắt đầu ồn ào bàn tán.

Hiện trường cuộc thi, Tiểu Na vừa đi vào phòng thay đồ đã ngồi ngay xuống ghế, ép chặt đôi chân đang run rẩy của mình: “Chị Tư Họa, em hồi hộp quá.”

“Không sao đâu, đã luyện tập nhiều ngày như vậy rồi mà, em chỉ cần thể hiện ra trạng thái bình thường là được rồi.” Tư Họa cố gắng dùng giọng điệu bình thường để an ủi cô bé.

“Không phải là em đang lo lắng cho bản thân mình, em chỉ sợ…” Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường của homestay, cho dù có thất bại cũng không có gì to tát cả, nhưng cuộc thi này đối với Tư Họa rất quan trọng.

Gặp người có lòng tốt cho mình cơ hội, cô ấy muốn cố gắng đi lên, đồng thời cũng sẽ lo lắng bản thân liệu sẽ liên lụy đến người khác hay không.

“Nếu em không có chút tự tin nào với bản thân như thế, vậy thì luyện tập nhiều ngày như vậy là vì cái gì chứ?” Tư Họa đặt tay mình lên mu bàn tay cô ấy, động viên: “Nghĩ lại bản thân sau bao nhiêu ngày, bỏ ra bao nhiêu thời gian và mồ hôi công sức, rất nhanh là có thể thu về thành quả rồi, em nên mong đợi mới phải.”

“Em rất muốn làm tốt chuyện này, nhưng chỉ sợ bản thân sẽ mắc lỗi.” Tiểu Nạ cúi đầu xuống, bẻ bẻ mấy ngón tay, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. 

“Phàm là việc gì cũng đều sẽ có lần đầu tiên, nhưng rất nhiều cơ hội đều chỉ đến một lần. Em suy nghĩ cẩn thận lại một chút, vẫn còn nửa giờ nữa cho em đưa ra lựa chọn.” Nếu như trong nửa giờ này Tiểu Na chùn bước, thì cô ấy sẽ mất đi cơ hội hiếm có lần này.

“Chị Tư Họa…” Tiểu Na ngước lên nhìn cô.

Tư Họa cười một cái: “Tiểu Na, bọn chị tin tưởng em, mong em cũng phải tin tưởng vào bản thân mình.”

Trong khoảng thời gian này, những gì có thể giúp đỡ được bọn họ đều đã giúp cả rồi. Có thể đi đến bước cuối cùng, đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ được hay không, tất cả chỉ dựa vào bản thân cô ấy. 

“Vâng!” Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Tiểu Na gật đầu lia lịa: “Chị Tư Họa, em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức, làm tốt nhất có thể!”

Tư Họa mỉm cười hài lòng.

Cô gái tự tin là xinh đẹp nhất. 



Bởi vì người tham gia cuộc thi khá nhiều, người mẫu sẽ đi catwalk theo thứ tự, liên tục vòng quanh sân khấu một vòng để trình diễn bộ trang phục. Sau đó lại chọn ra các tác phẩm thiết kế xuất sắc nhất để người mẫu một mình catwalk lại lần nữa, đồng thời mời các nhà thiết kế trình bày ý tưởng thiết kế và nguyên do hình thành nên chủ đề của bộ trang phục.

Các nhà thiết kế tham gia cuộc thi lần lượt đi vào phòng chờ. Để đảm bảo công bằng công chính, nhân viên làm việc tại hiện trường yêu cầu họ rút thứ tự để lên sân khấu. 

Điều khiến cho Tư Họa cảm thấy hết sức ngạc nhiên chính là không ngờ lại gặp lại Quý Anh ở chỗ này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lúc vừa rời khỏi Dung Thành, tình cờ nghe Kha Giai Vân châm chọc, nhắc đến Quý Anh cũng là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, có điều nghe nói cô ta vì Hạ Diên Tiêu mà tình nguyện ở lại Hạ Thị. Nửa năm gần đây, Kha Giai Vân thấy cô rời đi xa như vậy, cũng không còn nhắc đến Hạ Diên Tiêu và những chuyện xung quanh anh ta nữa.

Nghĩ lại thì, lần duy nhất cô và nhà họ Hạ liên lạc có lẽ là khoảng mấy tháng trước, sau khi cô bình tĩnh thì lần lượt liên lạc với Hạ Vân Tịch và bà nội Hạ.

Vốn dĩ muốn nói rõ với họ về quyết định của bản thân mình, nhưng lại không ngờ rằng người nhà họ Hạ vẫn một lòng muốn khuyên cô trở về, thế là dứt khoát không liên lạc nữa. Hoặc là đợi đến ngày nào đó họ đứng ở trên góc độ của cô để suy ngẫm, sau khi thực sự đã buông bỏ, mới có thể trò chuyện lại bình thường.

Lúc nhận thẻ số thứ tự, Quý Anh cũng đã nhìn thấy cô: “Lâu rồi không gặp, Tư tiểu thư.”

“Hình như chúng ta không thân thiết đến mức có thể nói câu này, Quý tiểu thư.” Lúc đi ngang sạt qua vai, Tư Họa mặt không đổi sắc mà trả lời một câu như vậy.

Tục ngữ nói chỉ đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nhưng cô và Quý Anh từ lúc bắt đầu đã định trước rằng sẽ không thể nào chung sống hoà bình. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Quý Anh, cô đều cảm thấy trong lòng rất tức giận. Nếu như phải cùng Quý Anh diễn vở kịch bạn cũ từng quen, cô sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi. 

Ông trời cứ thích trêu ngươi, nhất định cứ phải sắp xếp số thứ tự của hai người dính liền với nhau. Thứ tự biểu diễn trang phục của Tư Họa và Quý Anh liền kề, người trước người sau, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau cũng có thể tóe ra tia lửa.

Tiếp sau đây, đến lượt tác phẩm thiết kế của Tư Họa—— Phá Băng

Chiếc váy dài màu trắng tỏa sáng rực rỡ dưới sự khúc xạ của ánh đèn, cùng với bước chân của người mẫu, chiếc váy dài đong đưa để lộ ra cách sắp xếp những khoảng cách màu xanh băng, những con bướm trên chiếc váy giống như đang sống vậy.

Người mẫu cũng được lựa chọn rất kỹ càng, phong cách kết hợp giữa sự trưởng thành và trẻ trung, làm nền cho bộ váy tuyệt đẹp này.

Cùng với sự giảng giải của Tư Họa, các vị giám khảo ở dưới khán đài thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thảo luận đôi câu, cho đến khi thời gian biểu diễn quy định của mỗi người kết thúc, bắt đầu nhận xét và cho điểm. 

Cái tên “Phá Băng” này nằm trong số những tác phẩm sang trọng và tao nhã nhất, cũng được coi là nổi bật. Khả năng lớn sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến phong cách thiết kế đầy khí khái anh hùng, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy hiện vật, bọn họ mới thật sự hiểu được rằng, chữ “Băng” đó được lót bằng màu sắc, “Phá” chính là nhãn quang.

Kết thúc một vòng catwalk, Tư Họa cúi chào khán giả và ban giám khảo, giữ nguyên dáng điệu tao nhã và khéo léo đi xuống nhảy múa. Sau khi Tiểu Na trở lại phía sau cánh gà, chân bắt đầu mềm nhũn: “Chị Tư Họa, em không nhịn nổi nữa rồi…”

Tư Họa vội đỡ lấy cô bé, khen ngợi: “Vừa rồi em đã làm rất tốt.”

Hai người cùng nhìn nhau cười.

Mặc dù trước đó có thể sẽ hồi hộp và sợ hãi, nhưng sự phối hợp của bọn họ trên sân khấu đã phát huy tới trạng thái tốt nhất của bản thân, đó mới là điều tuyệt vời nhất. 

Sau Tư Họa, đến lượt của Quý Anh lên sân khấu. Tư Họa đang ở cùng với Tiểu Na chân mềm nhũn, không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác, càng không biết được Quý Anh sẽ mang ra tác phẩm như thế nào. 

“Chị Tư Họa, chị cảm thấy lúc nãy chúng ta có thể nắm được bao nhiêu điểm?” Tiểu Na ngồi trên ghế, hồi hộp đến mức tự rót cho mình nửa bình nước khoáng lớn để lấy lại bình tĩnh.

“Không biết nữa á.” Tư Họa cầm lấy một chai đồ uống chưa mở nắp, ngón tay giữ lấy nắp chai, xoay một vòng, không vặn ra. 

“Em giúp chị nhé.” Bây giờ Tiểu Na đang hành sự mà không suy nghĩ, nhìn thấy cô “Không vặn ra” thì muốn giúp đỡ, kết quả bản thân ra tay lại cảm thấy thiếu lực, có lẽ là vẫn chưa thể trở lại bình thường, không dùng sức được. 

“Chị tự làm được mà.” Tư Họa cười lấy lại chai nước, dùng lực cầm chắc thân chai, vặn một cái là có thể mở cái nắp chai ra. 

Tiểu Na: “…”

Xin lỗi, bản thân em lại làm trò hề rồi.

Việc nhỏ nhặt này đã xoa dịu đi tâm trạng của hai người rất nhiều. 

“Vậy dựa theo sự quan sát những người khác trong cuộc thi thì sao?” Tiểu Na thở dài, tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ có cuộc thi: “Lúc trước em quá hồi hộp, em chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm người khác, nhưng cảm thấy mọi người đều rất lợi hại.”

“Chúng ta đã biểu diễn xong rồi, em không cần phải hồi hộp nữa. Còn về kết quả, đợi đến khi cuộc thi kết thúc tự nhiên sẽ biết thôi.” Tư Họa nhấp một ngụm nước nhỏ, làm mát cổ họng. 

“Chị Tư Họa… Chị là người an tĩnh không màng như vậy sao?” Biểu cảm của Tiểu Na rất bối rối.

“Cũng không phải như vậy, chị chỉ cảm thấy bây giờ có sốt ruột thì cũng không có tác dụng gì, chi bằng kỳ vọng rằng chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất thì hơn?” Thời gian biểu diễn của bọn họ đã kết thúc rồi, bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Mặc dù cô cũng sẽ mong đợi sẽ hồi hộp, nhưng đều âm thầm cất giấu ở trong tim, rất ít khi để lộ ra ngoài.

Từ lâu cô đã biết được, muốn thành công nhất định phải dựa vào sự nỗ lực không ngừng của mình, chứ không phải thầm mong đợi đối phương sẽ mắc sai lầm. Cần phải noi theo tấm gương ưu tú, chứ không phải so sánh bản thân mình với những người kém hơn, giành lấy cảm giác tồn tại.

Ban giám khảo cho điểm ngay tại chỗ, tất cả chỉ có 3 xuất có thể lọt vào trận chung kết, nói không hồi hộp chính là nói dối. Nhưng hiện tại có một cô gái non nớt mới ra đời ngồi bên cạnh cô, cô vẫn nên cố gắng truyền cho Tiểu Na một chút quan niệm tích cực và lạc quan. 

Mỗi tác phẩm dự thi có thời gian 3 phút để trình diễn, lần lượt nối tiếp nhau, thậm chí còn có nhà thiết kế tự mình mặc trang phục thiết kế lên sân khấu, mỗi phần thi đều vô cùng xuất sắc.

Trong bầu không khí căng thẳng, cuộc thi dần dần đi đến hồi kết. Cùng với lời phát biểu bế mạc của MC, mọi người đều bắt đầu mong đợi kết quả thống kê cuối cùng của ban giám khảo. 

Khoảnh khắc danh sách xếp hạng không ngừng nhảy trên màn hình led, Tư Họa nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch, đập nhanh kinh khủng. 

Cho đến khi——

“Xin chúc mừng, trên màn hình led là tên của 3 nhà nhà thiết kế thành công lọt vào vòng trong.” MC cố ý không đọc tên, thu hút sự chú ý mọi người, sôi nổi nhìn lên màn hình led để tìm xếp hạng.

Tư Họa mở mắt ra, ánh mắt nhìn từ dưới lên trên, nhìn thấy tác phẩm “Phá Băng” của mình ở vị trí thứ hai.

“Quá tốt rồi chị Tư Họa!” Tiểu Na không kiềm chế được sự kích động, bật khóc lập tức.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc nghiêm ngặt và yên tĩnh, thư ký mặc đồ công sở màu đen không ngừng nhìn đồng hồ, chăm chăm thời gian trôi đi từng giây từng phút vô cùng buồn phiền.

“Tiểu Ngôn Tổng, mọi người đã ở trong phòng họp cả rồi.” Tuân thủ thời gian là quy định, làm một nhà lãnh đạo cũng cần phải tuân theo, Ngôn Tuyển tiếp nhận công ty trong nửa năm qua chưa bao giờ phạm sai lầm về thời gian, nhưng hôm nay lại liên tục trì hoãn.

Hành vi bất thường như vậy ở tập đoàn Ngôn Thị trước nay chưa từng phát sinh, trong lòng thư ký sốt ruột đến mức đi đi lại lại, trên mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh: “Ngôn Tổng, hội nghị buổi trưa đã trì hoãn 20 phút rồi…”

Ông chủ đang nghĩ gì, anh ta không biết cũng không dám hỏi, chỉ thấy ông chủ của mình nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cá nhân rất lâu rồi.

“Cạch——”

Ngôn Tuyển đóng laptop lại, âm thanh rất nhỏ, nhưng ở trong môi trường đặc biệt yên tĩnh lại rất rõ ràng. Sau đó anh mới cầm tài liệu đã chuẩn bị từ lâu, đứng dậy rời đi: “Họp thôi.”

*

Thành công lọt vào trận chung kết, tiếp sau đó sẽ có thời gian gần hai tháng để bọn họ chuẩn bị. Trước mắt cho đến lúc đó, phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra những quy định cụ thể về trận chung kết. 

Trong mấy ngày tiếp theo, Tư Họa dự định đưa Tiểu Na đi ăn chơi vui vẻ ở Cảnh Thành, còn có Ngôn Hy tinh quái làm bạn đồng hành.

Vốn dĩ hi vọng Ngôn Hy sẽ đưa bọn họ đi thưởng ngoạn phong cảnh, kết quả, ra ngoài mới phát hiện ra Ngôn Hy là một kẻ mù đường, khó trách lần trước Ngôn Tuyển nói con nhóc này không thể rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Là một người trưởng thành đã có kinh nghiệm đi du lịch, Tư Họa cảm thấy bản thân tự đưa hai đứa nhóc này ra ngoài chơi có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, có chỗ nào đó không thích hợp lắm?

“Chị Tư Họa, cuộc thi chị tham gia lại thắng rồi, thật lợi hại nhaa!” Ngôn Hy mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cô, những lời tán thưởng nịnh bợ như thế thật giống với phong cách thổi rắm thành cầu vồng năm đó cô dành cho bạn bè.

Bên phải vừa mới nghe xong lời tán thưởng, bên trái Tiểu Na đã khoác tay cô tìm kiếm sự dỗ dành: “Chị Tư Họa, cuộc thi lần trước thật sự vô cùng giật gân, vẫn may là không có sai sót gì.”

Tư Họa vừa định nói gì đó, đột nhiên tay phải bị Ngôn Hy ôm lấy: “Chị Tư Họa, anh của em nói đợi sau khi tan làm sẽ mời chị ăn cơm, để chúc mừng cho chị đấy.”

Vừa dứt lời, Tiểu Na ở bên trái đã tiếp lời ngay: “Chị Tư Họa, lần này ông chủ Ngôn cũng đã giúp đỡ rất nhiều, em cũng nên cảm ơn anh ấy.”

“Chị Tư Họa…”

“Chị Tư Họa…”

Hai người bên trái một tiếng chị giỏi, bên phải một tiếng chị tuyệt, hoàn toàn không cho Tư Họa thời gian để mở miệng.

Vốn dĩ bộ ba người rất hòa hợp, không biết bắt đầu từ lúc nào đã lằng nhà lằng nhằng. Hai người tranh giành nhau nắm lấy cánh tay của Tư Họa kéo cô về phía mình, hình như chỉ có như vậy mới có thể so sánh được ai mới là người thân thiết hơn.

Theo động tác của hai người, Tư Họa ngã về đông, lại nghiêng về tây, hai bên tai đồng thời truyền đến hai loại âm thanh khác nhau và nội dung cũng không giống nhau, giống như những tiếng vù vù của mấy con ong vậy.

“Dừng!”

Tư Họa nhìn chằm chằm phía trước, đột ngột dừng bước chân lại. 

Cô cố định động tác, từ từ rút tay ra, đặc biệt bước về phía trước một bước, đứng ở vị trí chính giữa, hít không khí trong lành một hơi thật sâu.

“Chị…”

“Chị…”

Hai giọng nữ khác nhau từ sau lưng truyền tới, Tư Họa xoa xoa tai, xoay người nhìn hai cô nhóc, lần lượt nắm lấy tay của họ, buộc họ phải nắm tay nhau, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện: “Hay là? Hai đứa nói chuyện đi?”

“Hứ!” Hai người vung tay ra, đồng thanh nói rồi quay lưng lại với nhau. 

Thật ra cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là muốn đấu xem ai mới là người thân thiết với người chị này hơn thôi~ 

Trong cuộc chiến không khoan nhượng của hai cô nhóc, Tư Họa đã trải qua một buổi chiều kinh hoàng bạt vía, trong lòng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ một mình đưa hai đứa nhóc này ra ngoài cùng lúc nữa!

Quá đau khổ rồi, quả thật là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hai người đó, bên nào nói chuyện cũng đều không thể nhỏ tiếng được, nói chuyện liên tục với ai nhiều quá cũng không thể, uống nước ngọt cũng sẽ tranh nhau ra vẻ nịnh bợ, Tư Họa thuận theo sở thích của hai người, bị ép ăn hết hai cây kem.

Nhận được quá nhiều sự hoan nghênh cũng thật bất lực…

Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Ngôn Tuyển gọi cuộc điện thoại cứu nguy cho cô.

Bữa tối là nhóm bốn người, có mặt ông chủ Ngôn ở đó, bất luận là Tiểu Na với thân phận nhân viên hay là Ngôn Hy với thân phận em gái đều hết sức tem tém lại, không dám lỗ mãng. 

Trong lúc bí mật, Tư Họa lén lút đưa ngón tay cái lên cho anh một like.

Ngôn Tuyển không rõ nguyên do:?

“Chị Tư Họa, vô cùng cảm ơn chị đã tín nhiệm em, cho em cơ hội tham gia cuộc thi lần này và thể hiện bản thân mình trên sân khấu.” Tiểu Na hăng hái giơ cốc nước lên, lấy trà thay rượu kính ân nhân: “Và cả ông chủ, cảm ơn anh cho em nghỉ phép, còn tìm giáo viên giúp em luyện tập! Đợi em có tiền rồi, nhất định sẽ tặng quà đàng hoàng cho anh!”

Hai người nhận lời cảm ơn của cô ấy, Tư Họa cũng rót một ly như vậy, kính ngược lại: “Chị cũng rất biết ơn em, thể hiện được tác phẩm của chị một cách hoàn mỹ.”

Hai người này cảm ơn qua lại, Tiểu Ngôn Hy cảm thấy mình không thể chen vào chủ đề này được, lập tức không bằng lòng.

Cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của Tư Họa: “Chị, lần sau em sẽ đi làm người mẫu cho chị!” Vừa dứt lời, lại quay đầu hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh: “Anh, bắt đầu từ ngày mai, anh cũng tìm thầy giáo cho em!”

“Không phải đã dạy em rồi sao, bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng tường tận mới đưa ra quyết định?” Anh cả nghiêm khắc truyền dạy kinh nghiệm cuộc đời mọi lúc mọi nơi.

“Em suy nghĩ rồi mà!” Ngôn Hy đứng lên tại chỗ, quay một vòng trước mặt ba người: “Mọi người nhìn dáng vẻ này của em đi, có phải là rất phù hợp không?”

“Khụ…” Tư Họa nhịn không cười: “Vóc người của Tiểu Hy rất đẹp.”

Tỷ lệ chiều cao của cô ấy thì rất tốt, nhưng muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, về mặt thẩm mỹ của giới thời trang hiện tại mà nói, có hơi khó khăn.

“Ăn cơm nhiều một chút, nói không chừng còn có thể cao thêm chút nữa.” Tiểu Na cao 1m7 ở đối diện thiện ý nhắc nhở.

Tiểu Ngôn Hy thân cao 160: “!!!”

Chính là rất tức giận!

“Em không làm người mẫu cũng được, thế nào thì sau này chị Tư Họa cũng phải trở thành chị dâu của em.” Nói về thân mật, vẫn là cô bé thắng rồi.

Ngôn Hy nhỏ tiếng thì thầm, Tư Họa ngồi ở phía đối diện hầu như không nghe rõ, cho rằng cô bé đã bị Tiểu Na đả kích, bèn lo lắng gặng hỏi: “Tiểu Hy, vừa rồi em nói gì thế?”

“Em… Hì…” Ngôn Hy liếc nhìn người anh trai hiền lành vô hại bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em nói, cần phải ăn nhiều để cơ thể cao hơn.”

Ngôn Tuyển cầm đôi đũa dùng chung lên, thân thiết gắp cho em gái một miếng thịt.

“Cảm! Ơn! Anh! Hai!”

Cô ấy bị đá rồi! Cô ấy thế mà lại bị anh ruột đá rồi!

Nếu không phải vì tiền tiêu vặt của mình, cô ấy tuyệt đối sẽ không khuất phục!

*

Dung Thành.

Tin tức Quý Anh có được vị trí trong vòng chung kết rất nhanh đã lan truyền rộng rãi trong tập đoàn Hạ Thị.

Hạ Thị không hề có liên quan gì đến ngành thiết kế thời trang, nhưng không biết từ bao giờ, rất nhiều người đều âm thầm đồn thổi về mối quan hệ của Quý Anh với người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị. Mặc dù chưa được chứng thực, nhưng theo bọn họ thấy, Quý Anh chính là người có sự tồn tại đặc biệt.

Hơn nửa năm nay, Quý Anh luôn lấy thân phận bạn bè để ở bên Hạ Diên Tiêu, những người ban đầu chế nhạo cô ta, dần dần cũng đã thay đổi thái độ. Trái lại cũng không phải là hài lòng gì với Quý Anh hiện tại, chỉ có điều so với năm đó, bây giờ bọn họ càng biết che giấu hơn.

Huống hồ, không thể tránh khỏi tâm tư muốn xem kịch vui.

Từ lúc bức tranh cuối cùng của Susan trị giá 60 triệu bị gửi trả lại, Hạ Diên Tiêu không còn nghe ngóng tin tức của Tư Họa nữa, nhưng lại không giống như đã buông bỏ được quá khứ.

Có lần được hỏi trong buổi tiệc, anh ta không chịu thừa nhận bản thân đang độc thân, mọi người đều âm thầm thừa nhận anh ta và Quý Anh đã quay lại. Bởi vì nửa năm gần đây, chưa từng nhìn thấy bên cạnh Hạ Diên Tiêu có người phụ nữ nào khác. 

Quý Anh xin nghỉ tham gia cuộc thi, hôm nay trở về công ty trả phép, vừa hay gặp được trợ lý của Hạ Diên Tiêu vội vội vàng vàng đi về phía này” “Trợ lý Hà?”

“Quý tiểu thư, cô đến thật đúng lúc!” Trợ lý bước đi vội vã, dáng vẻ nôn nóng, Quý Anh hỏi thuận theo anh ta: “Làm sao vậy?”

“Chỗ tôi có một bản văn kiện cần phải lập tức mang đến chỗ Hạ Tổng!” Sau khi nói ngắn gọn về chuyện chính, trợ lý đã chuyển đề tài trò chuyện: “Nhưng vừa rồi nhận được cuộc gọi ở nhà nói con bị bệnh rồi, tôi đây…”

Công việc là chén cơm, con cái là cốt nhục, trợ lý thật sự rất khó xử. 

“Nếu đã là trong nhà có chuyện, cậu nhanh chóng đi đi, còn về văn kiện…” Quý Anh đưa tay về phía anh ta: “Tôi giúp cậu mang tới.”

“Được được được, cảm ơn.” Anh ta cũng do nhìn thấy Quý Anh nên mới cố ý tìm tới. Nếu là một người tùy tiện khác, anh ta cũng không dám nhờ đưa văn kiện.

Sau khi cầm lấy văn kiện, Quý Anh dựa vào địa chỉ mà trợ lý đưa để tìm tới đó, không may thay, lại là một bữa rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện