Gục Trước Dịu Dàng
Chương 31
“Bà nội, con tìm được Họa Họa rồi!” Hạ Vân Tịch lướt tới hotsearch của vòng chung kết trên du thuyền, vừa vui mừng lại kích động.
Bà nội Hạ đến nay vẫn đang tĩnh dưỡng ở nhà, ngắm hoa, nuôi cá, lúc nghe được cái tên đó thì không khỏi thở dài: “Cô bé ấy quả quyết chơi trò mất tích cả năm trời, chắc là chẳng còn duyên phận gì với anh con đâu.”
“Con cảm thấy ban đầu, không phải do Họa Họa sai…” Hạ Vân Tịch uyển chuyển giải thích, thiếu chút nói thẳng là do anh cô Hạ Diên Tiêu sai mà thôi.
“Nói không chừng một năm này Họa Họa ở đâu đó học tập, bà xem lần này cậu ấy đoạt giải nhất rồi này! Cuộc thi thiết kế lần này có nhiều minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí đều đến.” Chỉ dựa vào nguồn lưu lượng của minh tinh đang nổi thôi cũng tạo được sự quan tâm lớn, hơn nữa bên phía nhà đầu tư còn tạo thêm nhiệt độ, người dự thi được bộc lộ dưới tầm mắt của công chúng.
Hạ Vân Tịch vội vàng đưa bài văn đoạt giải và hình của Tư Họa đưa cho bà xem, bà nội Hạ tỉ mỉ quan sát một hồi: “Quả là một đứa trẻ ưu tú.”
“Quý Anh chia tay với anh con năm năm rồi mà còn mặt mũi trở về, Họa Họa chẳng qua là dùng thời gian một năm đi theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, nếu như có thể về lại bên anh hai, nói không chừng mẹ sẽ không phản đối hai người nữa.” Ý nghĩ của Hạ Vân Tịch rất tốt đẹp.
Bây giờ Tư Họa đoạt giải quán quân, tiền đồ trong giới thiết kế thời trang mở rộng vô hạn, giá trị con người cũng vì thế mà tăng theo, đến lúc đó Hạ phu nhân cũng không chê gia thế của cô nữa.
“Lời con nói không phải là không có lý, nhưng lần trước Họa Họa chủ động liên hệ với chúng ta, bà nhớ là thái độ của cô bé trong điện thoại vô cùng kiên quyết, chỉ sợ là không muốn trở về nữa.” Bà nội Hạ cân nhắc một hồi, bỏ chỗ mồi câu cá còn lại xuống.
“Bà nội, người này chưa gặp mặt thì còn có thể nhẫn tâm, nhưng gặp người mà mình thật lòng thích, nhất định sẽ không nhịn được.” Hạ Vân Tịch gấp gáp muốn giúp họ nối lại duyên cũ: “Sắp tới ngày 15 tháng 9 rồi, hôm đó là sinh nhật Họa Họa, nếu như anh hai tìm cậu ấy biểu lộ tâm ý, trả lại cho cậu ấy một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, nói không chừng hai người họ có thể làm lành đó!”
Bà nội Hạ nặng nề thở dài một hơi: “Cũng được, nhắn thử cho anh con đi, xem làm thế nào mới có thể như ý nó, sớm quyết định đi!”
Hết năm này tới năm khác qua đi, cháu trai nhiều lần thất bại về mặt tình cảm, sau khi chia tay rồi vẫn nhớ nhung không chịu tìm người khác. Một năm này Tư Họa biến mất không chút dấu vết, bọn họ cũng không phải không nghĩ đến việc để Hạ Diên Tiêu tiến tới một đoạn tình cảm mới, nhưng cho dù giới thiệu đối tượng có diện mạo, tính cách thế nào thì đều bị Hạ Diên Tiêu làm lơ hết.
Bà già rồi, không quản nổi đứa cháu trai này nữa, chỉ hy vọng có thể thấy cháu trai thành gia lập thất khi mình còn sống mà thôi. Nếu nó không buông bỏ được Tư Họa thì cứ làm theo lời Hạ Vân Tịch nói, có lẽ sẽ có chuyển biến.
Trong quán bar, chàng công tử Tần Tục mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm lại bị người bạn thân Hạ Diên Tiêu giữ lại phòng uống hơn nửa thùng bia.
“Cậu nói xem, một người phụ nữ quăng lại một câu chia tay rồi chạy mất tăm mất tích, có phải căn bản là do chưa từng thật lòng yêu?” Hạ Diên Tiêu đặt chai bia lên bàn một cách nặng nề, một tiếng “Bịch” vang lên.
“Những lời này của cậu là nói đến… ai?” Dừng lại vài giây, trong đầu Tần Tục đã hiện lên đáp án: “Việc này chẳng phải đã qua một năm rồi sao?”
“A, một năm rồi.”
Một năm.
Nếu như thời gian một năm có thể xóa đi tình cảm và ký ức của anh ta, thì anh ta cũng không cần ngồi đây cùng Tần Tục uống rượu giải sầu.
Ngày đó bắt gặp vú Tưởng ở trong phòng tìm USB, dù cho cô cố ý dùng điện thoại của Kha Giai Vân thì vẫn có thể tìm được hành tung của cô, nhưng tìm được rồi thì sao nữa? Đến bây giờ Tư Họa cũng không muốn chủ động liên hệ với anh ta, còn cố ý căn dặn vú Tưởng giấu giếm việc này, cho dù anh ta có tìm tới cô thì sợ rằng người ta còn quay mặt rời đi.
Một người suốt ngày có gái xinh bên người như Tần Tục thực sự không có cách nào đồng cảm với cậu bạn của mình được. Anh ta nghĩ, nếu người phụ nữ đó nguyện ý mắc câu thì anh ta sẽ phối hợp cùng, nếu đối phương không nguyện ý thì anh sẽ sảng khoái thoát thân đổi mục tiêu kế tiếp.
Cần gì phải vương vấn với một người phụ nữ lâu như vậy?
Không biết nên nói từ đâu, Tần Tục hít một hơi thuận miệng nói: “Cậu có từng nghĩ tới, thực ra thì từ khi bắt đầu cậu đã thực sự thích chính Tư Họa, nếu như muốn tìm thế thân, căn bản không cần phải tiếp xúc với cô ấy tận hai năm mới ở bên nhau.”
“Tôi xem cô ấy là thế thân bao giờ.” Hạ Diên Tiêu nhìn anh ta.
“Ớ… không phải hả?”
“Không phải.”
Có đôi khi anh ta thực sự có thể nhìn thấy hình bóng Quý Anh trên người Tư Họa, nhưng hai người có tính cách khác nhau, thậm chí là sở thích cũng khác nhau hoàn toàn, nếu nói là thế thân thì cũng thực là gượng ép quá.
“Nhưng ban đầu tất cả mọi người đều cho là như vậy.” Tần Tục chậc một tiếng: “Gần đây hình như Quý Anh gặp phải chút phiền toái, cậu biết không?”
“Cô ấy thì có liên quan gì đến tôi?”
Sau khi chia tay thì biến thành mối quan hệ người yêu cũ, bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không thể nào gắn toàn bộ mọi chuyện của Quý Anh lên người anh ta được.
“Thật không muốn biết?”
Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, Tần Tục nhấc tay đầu hàng: “Được, không nói về cổ nữa.”
“Tôi hỏi cái khác vậy, nếu lúc này không cần cậu tốn công đi tìm mà cô ấy vẫn xuất hiện trước mặt cậu, cậu tính làm thế nào?” Dù sao chuyện Quý Anh sao chép cũng không giấu được bao lâu, còn chuyện Tư Họa giành được giải quán quân trong trận chung kết trên du thuyền thì thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng.
“Tôi có thể làm sao.” Hạ Diên Tiêu nhìn chai bia trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
“Chà, những lời như này thực sự không giống điều mà Hạ Diên Tiêu sẽ nói.” Tần Tục lắc lắc ly rượu trong tay: “Nên làm gì thì bây giờ phải hỏi chính cậu đấy. Hơn nửa năm nay cậu không đi tìm cô ấy, cũng không chấp nhận người phụ nữ khác, cậu tính cô độc hết cuộc đời còn lại à?”
“Nói thật, nếu như cậu còn thích người ta thì nhanh chóng chủ động bày tỏ theo đuổi lại đi, nếu không sau này cô ấy nổi tiếng hơn, tiếp xúc nhiều người hơn, muốn tìm được về cũng khó.” Tần Tục bưng ly rượu của mình đứng lên: “Chuyện này cậu cũng dây dưa cả năm rồi, tôi không nói với cậu nữa. Tối nay tôi còn có hẹn, không thể để tiểu mỹ nhân nhà người ta chờ được.”
Hạ Diên Tiêu nhắm hai mắt, tựa người lên nệm sau lưng.
Người anh ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hiện đang ở Cảnh Thành.
Sau khi cuộc thi trên du thuyền kết thúc, công ty Thiên Ngu trực tiếp gửi lời mời nhận chức cho Tư Họa, hơn nữa còn cho cô thời gian một tuần để trả lời.
Hai ngày trước sinh nhật Tư Họa, Kha Giai Vân đã nhớ kỹ thời gian, cô ấy định ở lại thêm hai ngày nữa, đợi qua sinh nhật cô rồi mới đi.
Bây giờ ở cả ba thành phố đều có bạn bè, muốn tổ chức sinh nhật cũng không tiện, đi qua đi lại đều cần thời gian, có người đề nghị: “Hay là chúng ta tổ chức sinh nhật trước một ngày đi?”
Tổ chức sinh nhật chỉ là để có cảm giác nghi thức, tổ chức trước một ngày cũng chẳng sao cả, như vậy cho dù có thuộc nhóm đi làm hay đi học cũng không bị trễ nải.
Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật gật đầu, thời gian địa điểm cũng được quyết định rất nhanh, bây giờ chỉ cần xác định số lượng người đại khái. Người dự tiệc lần này có tổng cộng bốn người mẫu, anh em nhà họ Ngôn và cả người nhận được lời mời, Khương Lộ.
Vốn cô không muốn quấy rầy việc học của Khương Lộ, thế nhưng không biết cậu ấy với Tiểu Na trò chuyện gì với nhau, Tiểu Na “Mới phất” gần đây đã ra tay hào phóng gửi vé máy bay khứ hồi cho cậu: “Khương Lộ, cậu nhất định phải tới, Cảnh Thành là nơi rất vui đó.”
Trước đây không ra khỏi Tân Thành, cảm thấy Tân Thành đã đủ đẹp rồi. Bây giờ đến thành phố mới, nhìn thấy cảnh vật mới lạ, Tiểu Na ước gì nhóm đồng bọn tốt của cô đều có thể đến trải nghiệm một phen.
“Trước mắt xem ra là có khoảng tám người, vừa hay góp đủ một bàn.”
Dưới sự đề cử của Ngôn Hy, Tư Họa đặt bàn trong một khách sạn có danh tiếng cực tốt, thời gian là vào buổi trưa. Mấy bạn trẻ rất hứng thú với việc ăn chơi này, sau khi địa điểm ăn cơm trưa được xác định, hành trình buổi chiều cũng xuất hiện.
“Chị Tư Họa, em có thương lượng qua với Tiểu Na và Khương Lộ rồi, chúng ta nhiều người như vậy, đi quán karaoke chơi thế nào ạ?” Ba người bạn nhỏ rục rịch.
“Đều được, hỏi bọn họ xem có muốn đi không. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý thì các em chọn địa điểm và thời gian đi!”
“Yes Sir~”
Kết quả đương nhiên là không có gì ngoài dự liệu, mấy người nhiều tuổi như bọn họ chẳng có tâm tình vui đùa như đám thanh niên, nếu đám nhóc chủ động đề nghị thì mọi người đều sẽ đồng ý.
Trong phòng bao tám người, chỗ ngồi chính là một mê trận.
Ở đây có hai người đàn ông, Ngôn Tuyển chỉ có liên quan đến Tư Họa và Ngôn Hy, thế nên những cô gái khác sẽ ăn ý mà tránh chỗ ngồi hai bên trái phải của Ngôn Tuyển ra.
Cơ hồ là ngầm thừa nhận, chỗ ngồi một bên của Tư Họa là cho Ngôn Tuyển, vậy bên còn lại thì sao?
Tiểu Na và Ngôn Hy suýt chút nữa đã đánh nhau vì việc này.
“Cậu qua ngồi bên cạnh anh cậu đi!” Tiểu Na muốn sắp cho Ngôn Hy ngồi bên cạnh Ngôn Tuyển.
Ngôn Hy đứng chắn trước ghế bên cạnh Tư Họa không chịu nhường, phản bác Tiểu Na: “Tôi muốn ngồi ở đây, cậu qua bên kia ngồi với bạn trai mình đi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua, ánh mắt đảo quanh người mấy bạn trẻ.
“Ngôn Hy cậu nói bậy, tôi với Khương Lộ chỉ là bạn bè tốt thôi.” Tiểu Na quay đầu nhìn thoáng qua Khương Lộ, sốt ruột giải thích.
Ngôn Hy vội vàng che miệng: “Nói quá rồi…”
Cô bé vốn muốn nói Khương Lộ là bạn giới tính nam của Tiểu Na, lanh mồm lanh miệng nói tắt hai chữ, thế nên ý nghĩa cả câu mới trở nên khác hoàn toàn.
Hai cô gái đang tranh sủng này không ai chịu nhường ai, Tư Họa vỗ nhẹ trán, không dám nói lung tung câu nào, sợ mình gọi tên ai trước thì sẽ bị cho là thiên vị.
“Được rồi, hai bạn trẻ không cần cãi qua cãi lại làm gì, vị trí này để chị ngồi đi.” Kha Giai Vân nắm lấy cánh tay hai người, kéo họ ra khỏi cái ghế.
Cứ như vậy, không ai ngồi là công bằng nhất.
Cuối cùng Ngôn Hy cũng trở lại bên cạnh Ngôn Tuyển, Tiểu Na cũng đi chăm sóc người bạn mình mời từ Tân Thành đến, cục diện hài hòa.
Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, không biết là ai bắt đầu trước, dùng trà thay rượu, cả bàn người đều ngầm hiểu không ai gọi rượu.
Sau khi ăn xong, bọn họ không chờ kịp mà nhanh chóng chạy đến quán karaoke.
Lúc này chỉ có Ngôn Tuyển là khác biệt, anh có việc gấp không từ chối được nên chắc sẽ đến trễ tầm hai tiếng.
“Anh có việc bận thì cứ giải quyết việc của anh trước đi!” Càng lớn, càng hiểu chuyện thì nói càng nhiều.
“Không sao cả, đã nói sẽ đón sinh nhật với em, nhưng nửa đường lại có việc khác phải xử lý, tôi đã thấy rất áy náy rồi.” Ngôn Tuyển vô cùng hổ thẹn với việc lần này, kiên trì đưa mọi người đến quán karaoke trước rồi mới rời đi: “Tôi đưa các em đến đó trước, xong việc lại đến tìm em.”
Tám người, hôm nay Ngôn Tuyển lái xe qua đây, Khương Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Na và Ngôn Hy cuối cùng cũng được ngồi cạnh Tư Họa như ước nguyện. Kha Giai Vân và hai vị khách nữa ngồi trên một chiếc xe khác.
Tiểu Na và Khương Lộ từng tới quán karaoke rồi, trong ấn tượng của hai người họ, đó là một căn phòng nhỏ mà bọn họ chia đều tiền với bạn học hồi còn đi học, chỉ đơn thuần là hát chứ không dám gọi rượu bia gì, cảm thấy lãng phí tiền.
Cho tới hôm nay đi đến nơi Ngôn Hy giới thiệu, họ mới được mở rộng tầm mắt. Tiểu Na không khỏi “Quào” một tiếng: “Nơi này lớn quá.”
So với gian phòng nhỏ nơi họ từng đến, ở đây rộng hơn gấp mấy lần, bốn phía trên tường đều là màn hình, rượu nước không thiếu, mâm đựng trái cây tinh xảo, đồ ăn vặt bày đầy bàn.
Bọn họ không đợi kịp mà nhanh chóng cầm điện thoại lên quét mã chọn bài, những người bị lãng quên phía sau tự mình tìm chỗ thoải mái ngồi xuống.
“Đúng là tuổi trẻ mà.” Kha Giai Vân nhìn Tiểu Na và Ngôn Hy nhảy nhót nhốn nháo, đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia: “Họa Họa này, cậu nhớ không, trước đây khi tựu trường chúng mình hết lần này đến lần khác mời cậu đi chơi, nhưng cậu lại nhất quyết cự tuyệt, nói muốn đi làm kiếm tiền.”
“Hả, đương nhiên là còn nhớ chứ.”
Lúc đấy vừa mới khai giảng, Kha Giai Vân nói muốn tổ chức một buổi tụ họp bình thường với mọi người, dễ dàng gia tăng tình cảm. Nhưng hết lần này đến lần khác Tư Họa nói muốn đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian đi.
“Lúc đó mấy người chúng mình còn lén lút thảo luận, có phải cậu sợ phải xài tiền nên mới không đồng ý hay không, mình nói mình muốn mời khách mà cậu cũng không đồng ý.”
“Khi đó mình bề bộn công việc là thật.” Cô giận dỗi với bố, không dùng một đồng tiền nào của gia đình, khoảng thời gian mới bắt đầu đương nhiên phải gấp gáp kiếm tiền, cản bản không có thời gian tận hưởng.
“Phải, khi đó cậu bộn bề công việc. Nhưng chúng mình còn đang suy nghĩ có phải lòng tự trọng của cậu quá lớn hay gì gì đó, còn tính sẽ lặng lẽ giúp cậu, kết quả cậu lại bỗng nhiên đồng ý cùng chúng mình ra ngoài.”
“Mình cứ luôn từ chối các cậu nên cũng thấy có hơi ngại, cộng thêm lần đó là sinh nhật của Tiểu Vân, vậy nên mình mới xin ông chủ cho ra ngoài tụ tập.” Lần đầu tiên Tư Họa tham dự buổi ăn uống với các bạn ký túc xá cũng là đến quán karaoke, thế nên có ấn tượng rất sâu sắc.
Nói tóm lại, đó là một chuyện cũ tương đối thú vị.
Âm nhạc vang lên thì khó mà nói chuyện được nữa, Ngôn Hy cầm microphone làm bá chủ, Tiểu Na bưng hai chén rượu qua, đưa một ly cho Tư Họa: “Chị Tư Họa, kính chị một ly, lần này là rượu thật.”
“Được.” Tư Họa thản nhiên tiếp nhận, rất nể tình uống cạn một ly.
Ngôn Hy đang cầm microphone hát, nghiêng đầu qua nhìn thấy một màn này, lúc hát xong một bài cũng bưng một ly qua: “Chị Tư Họa, em cũng mời chị.”
“Cảm ơn.” Cô biết hai cô nhóc này đang tìm kiếm sự công bằng, thế nên ly thứ hai này cũng phải uống cạn.
Nhìn hành động của hai cô gái, hai cô người mẫu kia cũng không thể ngồi yên, hẹn nhau cùng qua kính rượu. Có chén đầu mở màn thì đương nhiên mấy chén sau cũng phải được đối đãi ngang nhau.
“Họa Họa…” Kha Giai Vân đụng đụng tay cô: “Không phải cậu không uống được rượu sao?”
Cô chậm rãi lắc đầu: “Thực ra thì cũng được.”
Kha Giai Vân nhíu mày: “Mình nhớ Hạ… Người đó nói cậu không thể…”
Tư Họa giơ ly rượu lên: “Mình uống được.”
Cô biết nguyên nhân nhóm Kha Giai Vân cho rằng cô không thể uống rượu.
Trước đây khi còn đi học, cô rất ít khi tụ hội với bạn bè, gần như không uống rượu. Sau đó lại bị Hạ Diên Tiêu mang đi gặp bạn bè, nhóm người đó cố ý dùng phép kích tướng. Vì không muốn Hạ Diên Tiêu mất mặt, cô bưng rượu lên uống, nhưng uống xong lại mà bắt đầu ho khan, cổ họng rất khó chịu, nên Hạ Diên Tiêu mới cho là cô không thể uống rượu.
Thực ra không phải như vậy.
Ly rượu kia là do Trương Tịnh đưa cho cô, còn cố ý rót loại rượu mạnh, cô uống không quen nên đương nhiên sẽ khó chịu. Sau đó tất cả mọi người đều cho rằng cô không uống được rượu, đúng lúc mượn điều này thoát cảnh uống rượu, thế là cô âm thầm thừa nhận.
Chẳng qua bây giờ tâm trạng không giống, phương thức đối xử với mọi người cũng không giống.
Khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Ngôn Tuyển đến nơi trước giờ hẹn, tình trạng hiện trường có hơi thảm thiết.
Người con trai duy nhất ở lại đây, Khương Lộ, lại là người không biết uống rượu nhất, bây giờ đã nằm trên ghế salon ngủ khì khì.
Tiểu Na là một người đến cả uống rượu cũng ngàn chén không say. Ngôn Hy không bì nổi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cùng Tiểu Na kề vai sát cánh giơ microphone gân giọng gào thét.
Hai vị người mẫu kia đã rời đi trước, còn lại Kha Giai Vân và Tư Họa đang tiếp nhau, nhưng xem tình huống này thì hình như… cũng không đúng lắm.
“Uống rượu?” Ánh mắt anh quét qua vỏ chai rượu bên cạnh, Ngôn Tuyển đi tới trước mặt Tư Họa, thấy hai gò má cô phiếm hồng.
“Uống mấy ly.” Cô giơ ngón tay, thế nhưng lại phát hiện dù mình có tính thế nào cũng không đúng, thế là dứt khoát buông tay, giọng nói còn hơi hờn dỗi: “Tôi quên rồi.”
“Không phải em uống say rồi chứ?” Ngôn Tuyển chợt cười khẽ một tiếng, lấy microphone bên cạnh cô đặt lên bàn, dọn ra một chỗ ngồi.
“Tôi không say.” Tư Họa rất nghiêm túc phản bác, nghiêm trang nhìn về phía anh: “Tôi không nói dối đâu, bây giờ đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn, công việc của anh đã xử lý xong hết rồi chưa?”
“Đã xong rồi.” Sau khi trả lời, anh chỉ vào đám người đang ngã trái ngã phải trong phòng: “Chỉ có điều mọi người đều uống say rồi, làm sao bây giờ? Hay là đưa các em ấy trở về trước?”
Tư Họa hỏi ý kiến hai cô nhóc bên cạnh, ai ngờ hai người lại trăm miệng một lời phản bác: “Không, tụi em còn chưa chơi chán!”
Sau đó liếc mắt nhìn nhau: “Người chị em, tiếp tục hát.”
Tư Họa: “…”
Xem dáng vẻ này thì chắc là không được rồi.
“Các em ấy không đi, chúng ta cứ ở lại đây thêm một lúc.” Tư Họa bất đắc dĩ khoát tay.
“Cũng được.” Ngôn Tuyển cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Kha Giai Vân cũng uống đến nghiện, cầm bình rượu bước qua muốn uống với Tư Họa, Ngôn Tuyển nỗ lực ngăn cản: “Đừng uống nhiều quá.”
“Yên tâm đi, tôi uống rất ít.” Cô vẫn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo.
Đồ ăn đồ uống trong phòng được chuẩn bị rất đầy đủ, chơi một mạch đến tối không những không đói mà còn ăn đến no căng bụng.
Ngôn Tuyển sắp xếp người đưa từng người bọn họ về nơi ở, Tư Họa có lẽ là người duy nhất được xem là tỉnh táo ở đây.
Nhìn bạn bè từng người từng người rời đi, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngôn Tuyển: “Sao anh còn chưa về?”
Ngôn Tuyển bỗng nhiên cúi đầu rút ngắn khoảng cách, gần như kề sát vào trán Tư Họa, giọng nói đè thấp như thể có chút tủi thân: “Em chơi cùng bọn họ cả ngày trời rồi, khoảng thời gian tiếp theo, có thể thuộc về tôi không?”*Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn tiên sinh: Người ta dỗi rồi đó.
Bà nội Hạ đến nay vẫn đang tĩnh dưỡng ở nhà, ngắm hoa, nuôi cá, lúc nghe được cái tên đó thì không khỏi thở dài: “Cô bé ấy quả quyết chơi trò mất tích cả năm trời, chắc là chẳng còn duyên phận gì với anh con đâu.”
“Con cảm thấy ban đầu, không phải do Họa Họa sai…” Hạ Vân Tịch uyển chuyển giải thích, thiếu chút nói thẳng là do anh cô Hạ Diên Tiêu sai mà thôi.
“Nói không chừng một năm này Họa Họa ở đâu đó học tập, bà xem lần này cậu ấy đoạt giải nhất rồi này! Cuộc thi thiết kế lần này có nhiều minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí đều đến.” Chỉ dựa vào nguồn lưu lượng của minh tinh đang nổi thôi cũng tạo được sự quan tâm lớn, hơn nữa bên phía nhà đầu tư còn tạo thêm nhiệt độ, người dự thi được bộc lộ dưới tầm mắt của công chúng.
Hạ Vân Tịch vội vàng đưa bài văn đoạt giải và hình của Tư Họa đưa cho bà xem, bà nội Hạ tỉ mỉ quan sát một hồi: “Quả là một đứa trẻ ưu tú.”
“Quý Anh chia tay với anh con năm năm rồi mà còn mặt mũi trở về, Họa Họa chẳng qua là dùng thời gian một năm đi theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, nếu như có thể về lại bên anh hai, nói không chừng mẹ sẽ không phản đối hai người nữa.” Ý nghĩ của Hạ Vân Tịch rất tốt đẹp.
Bây giờ Tư Họa đoạt giải quán quân, tiền đồ trong giới thiết kế thời trang mở rộng vô hạn, giá trị con người cũng vì thế mà tăng theo, đến lúc đó Hạ phu nhân cũng không chê gia thế của cô nữa.
“Lời con nói không phải là không có lý, nhưng lần trước Họa Họa chủ động liên hệ với chúng ta, bà nhớ là thái độ của cô bé trong điện thoại vô cùng kiên quyết, chỉ sợ là không muốn trở về nữa.” Bà nội Hạ cân nhắc một hồi, bỏ chỗ mồi câu cá còn lại xuống.
“Bà nội, người này chưa gặp mặt thì còn có thể nhẫn tâm, nhưng gặp người mà mình thật lòng thích, nhất định sẽ không nhịn được.” Hạ Vân Tịch gấp gáp muốn giúp họ nối lại duyên cũ: “Sắp tới ngày 15 tháng 9 rồi, hôm đó là sinh nhật Họa Họa, nếu như anh hai tìm cậu ấy biểu lộ tâm ý, trả lại cho cậu ấy một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, nói không chừng hai người họ có thể làm lành đó!”
Bà nội Hạ nặng nề thở dài một hơi: “Cũng được, nhắn thử cho anh con đi, xem làm thế nào mới có thể như ý nó, sớm quyết định đi!”
Hết năm này tới năm khác qua đi, cháu trai nhiều lần thất bại về mặt tình cảm, sau khi chia tay rồi vẫn nhớ nhung không chịu tìm người khác. Một năm này Tư Họa biến mất không chút dấu vết, bọn họ cũng không phải không nghĩ đến việc để Hạ Diên Tiêu tiến tới một đoạn tình cảm mới, nhưng cho dù giới thiệu đối tượng có diện mạo, tính cách thế nào thì đều bị Hạ Diên Tiêu làm lơ hết.
Bà già rồi, không quản nổi đứa cháu trai này nữa, chỉ hy vọng có thể thấy cháu trai thành gia lập thất khi mình còn sống mà thôi. Nếu nó không buông bỏ được Tư Họa thì cứ làm theo lời Hạ Vân Tịch nói, có lẽ sẽ có chuyển biến.
Trong quán bar, chàng công tử Tần Tục mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm lại bị người bạn thân Hạ Diên Tiêu giữ lại phòng uống hơn nửa thùng bia.
“Cậu nói xem, một người phụ nữ quăng lại một câu chia tay rồi chạy mất tăm mất tích, có phải căn bản là do chưa từng thật lòng yêu?” Hạ Diên Tiêu đặt chai bia lên bàn một cách nặng nề, một tiếng “Bịch” vang lên.
“Những lời này của cậu là nói đến… ai?” Dừng lại vài giây, trong đầu Tần Tục đã hiện lên đáp án: “Việc này chẳng phải đã qua một năm rồi sao?”
“A, một năm rồi.”
Một năm.
Nếu như thời gian một năm có thể xóa đi tình cảm và ký ức của anh ta, thì anh ta cũng không cần ngồi đây cùng Tần Tục uống rượu giải sầu.
Ngày đó bắt gặp vú Tưởng ở trong phòng tìm USB, dù cho cô cố ý dùng điện thoại của Kha Giai Vân thì vẫn có thể tìm được hành tung của cô, nhưng tìm được rồi thì sao nữa? Đến bây giờ Tư Họa cũng không muốn chủ động liên hệ với anh ta, còn cố ý căn dặn vú Tưởng giấu giếm việc này, cho dù anh ta có tìm tới cô thì sợ rằng người ta còn quay mặt rời đi.
Một người suốt ngày có gái xinh bên người như Tần Tục thực sự không có cách nào đồng cảm với cậu bạn của mình được. Anh ta nghĩ, nếu người phụ nữ đó nguyện ý mắc câu thì anh ta sẽ phối hợp cùng, nếu đối phương không nguyện ý thì anh sẽ sảng khoái thoát thân đổi mục tiêu kế tiếp.
Cần gì phải vương vấn với một người phụ nữ lâu như vậy?
Không biết nên nói từ đâu, Tần Tục hít một hơi thuận miệng nói: “Cậu có từng nghĩ tới, thực ra thì từ khi bắt đầu cậu đã thực sự thích chính Tư Họa, nếu như muốn tìm thế thân, căn bản không cần phải tiếp xúc với cô ấy tận hai năm mới ở bên nhau.”
“Tôi xem cô ấy là thế thân bao giờ.” Hạ Diên Tiêu nhìn anh ta.
“Ớ… không phải hả?”
“Không phải.”
Có đôi khi anh ta thực sự có thể nhìn thấy hình bóng Quý Anh trên người Tư Họa, nhưng hai người có tính cách khác nhau, thậm chí là sở thích cũng khác nhau hoàn toàn, nếu nói là thế thân thì cũng thực là gượng ép quá.
“Nhưng ban đầu tất cả mọi người đều cho là như vậy.” Tần Tục chậc một tiếng: “Gần đây hình như Quý Anh gặp phải chút phiền toái, cậu biết không?”
“Cô ấy thì có liên quan gì đến tôi?”
Sau khi chia tay thì biến thành mối quan hệ người yêu cũ, bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không thể nào gắn toàn bộ mọi chuyện của Quý Anh lên người anh ta được.
“Thật không muốn biết?”
Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, Tần Tục nhấc tay đầu hàng: “Được, không nói về cổ nữa.”
“Tôi hỏi cái khác vậy, nếu lúc này không cần cậu tốn công đi tìm mà cô ấy vẫn xuất hiện trước mặt cậu, cậu tính làm thế nào?” Dù sao chuyện Quý Anh sao chép cũng không giấu được bao lâu, còn chuyện Tư Họa giành được giải quán quân trong trận chung kết trên du thuyền thì thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng.
“Tôi có thể làm sao.” Hạ Diên Tiêu nhìn chai bia trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.
“Chà, những lời như này thực sự không giống điều mà Hạ Diên Tiêu sẽ nói.” Tần Tục lắc lắc ly rượu trong tay: “Nên làm gì thì bây giờ phải hỏi chính cậu đấy. Hơn nửa năm nay cậu không đi tìm cô ấy, cũng không chấp nhận người phụ nữ khác, cậu tính cô độc hết cuộc đời còn lại à?”
“Nói thật, nếu như cậu còn thích người ta thì nhanh chóng chủ động bày tỏ theo đuổi lại đi, nếu không sau này cô ấy nổi tiếng hơn, tiếp xúc nhiều người hơn, muốn tìm được về cũng khó.” Tần Tục bưng ly rượu của mình đứng lên: “Chuyện này cậu cũng dây dưa cả năm rồi, tôi không nói với cậu nữa. Tối nay tôi còn có hẹn, không thể để tiểu mỹ nhân nhà người ta chờ được.”
Hạ Diên Tiêu nhắm hai mắt, tựa người lên nệm sau lưng.
Người anh ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hiện đang ở Cảnh Thành.
Sau khi cuộc thi trên du thuyền kết thúc, công ty Thiên Ngu trực tiếp gửi lời mời nhận chức cho Tư Họa, hơn nữa còn cho cô thời gian một tuần để trả lời.
Hai ngày trước sinh nhật Tư Họa, Kha Giai Vân đã nhớ kỹ thời gian, cô ấy định ở lại thêm hai ngày nữa, đợi qua sinh nhật cô rồi mới đi.
Bây giờ ở cả ba thành phố đều có bạn bè, muốn tổ chức sinh nhật cũng không tiện, đi qua đi lại đều cần thời gian, có người đề nghị: “Hay là chúng ta tổ chức sinh nhật trước một ngày đi?”
Tổ chức sinh nhật chỉ là để có cảm giác nghi thức, tổ chức trước một ngày cũng chẳng sao cả, như vậy cho dù có thuộc nhóm đi làm hay đi học cũng không bị trễ nải.
Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật gật đầu, thời gian địa điểm cũng được quyết định rất nhanh, bây giờ chỉ cần xác định số lượng người đại khái. Người dự tiệc lần này có tổng cộng bốn người mẫu, anh em nhà họ Ngôn và cả người nhận được lời mời, Khương Lộ.
Vốn cô không muốn quấy rầy việc học của Khương Lộ, thế nhưng không biết cậu ấy với Tiểu Na trò chuyện gì với nhau, Tiểu Na “Mới phất” gần đây đã ra tay hào phóng gửi vé máy bay khứ hồi cho cậu: “Khương Lộ, cậu nhất định phải tới, Cảnh Thành là nơi rất vui đó.”
Trước đây không ra khỏi Tân Thành, cảm thấy Tân Thành đã đủ đẹp rồi. Bây giờ đến thành phố mới, nhìn thấy cảnh vật mới lạ, Tiểu Na ước gì nhóm đồng bọn tốt của cô đều có thể đến trải nghiệm một phen.
“Trước mắt xem ra là có khoảng tám người, vừa hay góp đủ một bàn.”
Dưới sự đề cử của Ngôn Hy, Tư Họa đặt bàn trong một khách sạn có danh tiếng cực tốt, thời gian là vào buổi trưa. Mấy bạn trẻ rất hứng thú với việc ăn chơi này, sau khi địa điểm ăn cơm trưa được xác định, hành trình buổi chiều cũng xuất hiện.
“Chị Tư Họa, em có thương lượng qua với Tiểu Na và Khương Lộ rồi, chúng ta nhiều người như vậy, đi quán karaoke chơi thế nào ạ?” Ba người bạn nhỏ rục rịch.
“Đều được, hỏi bọn họ xem có muốn đi không. Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý thì các em chọn địa điểm và thời gian đi!”
“Yes Sir~”
Kết quả đương nhiên là không có gì ngoài dự liệu, mấy người nhiều tuổi như bọn họ chẳng có tâm tình vui đùa như đám thanh niên, nếu đám nhóc chủ động đề nghị thì mọi người đều sẽ đồng ý.
Trong phòng bao tám người, chỗ ngồi chính là một mê trận.
Ở đây có hai người đàn ông, Ngôn Tuyển chỉ có liên quan đến Tư Họa và Ngôn Hy, thế nên những cô gái khác sẽ ăn ý mà tránh chỗ ngồi hai bên trái phải của Ngôn Tuyển ra.
Cơ hồ là ngầm thừa nhận, chỗ ngồi một bên của Tư Họa là cho Ngôn Tuyển, vậy bên còn lại thì sao?
Tiểu Na và Ngôn Hy suýt chút nữa đã đánh nhau vì việc này.
“Cậu qua ngồi bên cạnh anh cậu đi!” Tiểu Na muốn sắp cho Ngôn Hy ngồi bên cạnh Ngôn Tuyển.
Ngôn Hy đứng chắn trước ghế bên cạnh Tư Họa không chịu nhường, phản bác Tiểu Na: “Tôi muốn ngồi ở đây, cậu qua bên kia ngồi với bạn trai mình đi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua, ánh mắt đảo quanh người mấy bạn trẻ.
“Ngôn Hy cậu nói bậy, tôi với Khương Lộ chỉ là bạn bè tốt thôi.” Tiểu Na quay đầu nhìn thoáng qua Khương Lộ, sốt ruột giải thích.
Ngôn Hy vội vàng che miệng: “Nói quá rồi…”
Cô bé vốn muốn nói Khương Lộ là bạn giới tính nam của Tiểu Na, lanh mồm lanh miệng nói tắt hai chữ, thế nên ý nghĩa cả câu mới trở nên khác hoàn toàn.
Hai cô gái đang tranh sủng này không ai chịu nhường ai, Tư Họa vỗ nhẹ trán, không dám nói lung tung câu nào, sợ mình gọi tên ai trước thì sẽ bị cho là thiên vị.
“Được rồi, hai bạn trẻ không cần cãi qua cãi lại làm gì, vị trí này để chị ngồi đi.” Kha Giai Vân nắm lấy cánh tay hai người, kéo họ ra khỏi cái ghế.
Cứ như vậy, không ai ngồi là công bằng nhất.
Cuối cùng Ngôn Hy cũng trở lại bên cạnh Ngôn Tuyển, Tiểu Na cũng đi chăm sóc người bạn mình mời từ Tân Thành đến, cục diện hài hòa.
Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, không biết là ai bắt đầu trước, dùng trà thay rượu, cả bàn người đều ngầm hiểu không ai gọi rượu.
Sau khi ăn xong, bọn họ không chờ kịp mà nhanh chóng chạy đến quán karaoke.
Lúc này chỉ có Ngôn Tuyển là khác biệt, anh có việc gấp không từ chối được nên chắc sẽ đến trễ tầm hai tiếng.
“Anh có việc bận thì cứ giải quyết việc của anh trước đi!” Càng lớn, càng hiểu chuyện thì nói càng nhiều.
“Không sao cả, đã nói sẽ đón sinh nhật với em, nhưng nửa đường lại có việc khác phải xử lý, tôi đã thấy rất áy náy rồi.” Ngôn Tuyển vô cùng hổ thẹn với việc lần này, kiên trì đưa mọi người đến quán karaoke trước rồi mới rời đi: “Tôi đưa các em đến đó trước, xong việc lại đến tìm em.”
Tám người, hôm nay Ngôn Tuyển lái xe qua đây, Khương Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Na và Ngôn Hy cuối cùng cũng được ngồi cạnh Tư Họa như ước nguyện. Kha Giai Vân và hai vị khách nữa ngồi trên một chiếc xe khác.
Tiểu Na và Khương Lộ từng tới quán karaoke rồi, trong ấn tượng của hai người họ, đó là một căn phòng nhỏ mà bọn họ chia đều tiền với bạn học hồi còn đi học, chỉ đơn thuần là hát chứ không dám gọi rượu bia gì, cảm thấy lãng phí tiền.
Cho tới hôm nay đi đến nơi Ngôn Hy giới thiệu, họ mới được mở rộng tầm mắt. Tiểu Na không khỏi “Quào” một tiếng: “Nơi này lớn quá.”
So với gian phòng nhỏ nơi họ từng đến, ở đây rộng hơn gấp mấy lần, bốn phía trên tường đều là màn hình, rượu nước không thiếu, mâm đựng trái cây tinh xảo, đồ ăn vặt bày đầy bàn.
Bọn họ không đợi kịp mà nhanh chóng cầm điện thoại lên quét mã chọn bài, những người bị lãng quên phía sau tự mình tìm chỗ thoải mái ngồi xuống.
“Đúng là tuổi trẻ mà.” Kha Giai Vân nhìn Tiểu Na và Ngôn Hy nhảy nhót nhốn nháo, đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia: “Họa Họa này, cậu nhớ không, trước đây khi tựu trường chúng mình hết lần này đến lần khác mời cậu đi chơi, nhưng cậu lại nhất quyết cự tuyệt, nói muốn đi làm kiếm tiền.”
“Hả, đương nhiên là còn nhớ chứ.”
Lúc đấy vừa mới khai giảng, Kha Giai Vân nói muốn tổ chức một buổi tụ họp bình thường với mọi người, dễ dàng gia tăng tình cảm. Nhưng hết lần này đến lần khác Tư Họa nói muốn đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian đi.
“Lúc đó mấy người chúng mình còn lén lút thảo luận, có phải cậu sợ phải xài tiền nên mới không đồng ý hay không, mình nói mình muốn mời khách mà cậu cũng không đồng ý.”
“Khi đó mình bề bộn công việc là thật.” Cô giận dỗi với bố, không dùng một đồng tiền nào của gia đình, khoảng thời gian mới bắt đầu đương nhiên phải gấp gáp kiếm tiền, cản bản không có thời gian tận hưởng.
“Phải, khi đó cậu bộn bề công việc. Nhưng chúng mình còn đang suy nghĩ có phải lòng tự trọng của cậu quá lớn hay gì gì đó, còn tính sẽ lặng lẽ giúp cậu, kết quả cậu lại bỗng nhiên đồng ý cùng chúng mình ra ngoài.”
“Mình cứ luôn từ chối các cậu nên cũng thấy có hơi ngại, cộng thêm lần đó là sinh nhật của Tiểu Vân, vậy nên mình mới xin ông chủ cho ra ngoài tụ tập.” Lần đầu tiên Tư Họa tham dự buổi ăn uống với các bạn ký túc xá cũng là đến quán karaoke, thế nên có ấn tượng rất sâu sắc.
Nói tóm lại, đó là một chuyện cũ tương đối thú vị.
Âm nhạc vang lên thì khó mà nói chuyện được nữa, Ngôn Hy cầm microphone làm bá chủ, Tiểu Na bưng hai chén rượu qua, đưa một ly cho Tư Họa: “Chị Tư Họa, kính chị một ly, lần này là rượu thật.”
“Được.” Tư Họa thản nhiên tiếp nhận, rất nể tình uống cạn một ly.
Ngôn Hy đang cầm microphone hát, nghiêng đầu qua nhìn thấy một màn này, lúc hát xong một bài cũng bưng một ly qua: “Chị Tư Họa, em cũng mời chị.”
“Cảm ơn.” Cô biết hai cô nhóc này đang tìm kiếm sự công bằng, thế nên ly thứ hai này cũng phải uống cạn.
Nhìn hành động của hai cô gái, hai cô người mẫu kia cũng không thể ngồi yên, hẹn nhau cùng qua kính rượu. Có chén đầu mở màn thì đương nhiên mấy chén sau cũng phải được đối đãi ngang nhau.
“Họa Họa…” Kha Giai Vân đụng đụng tay cô: “Không phải cậu không uống được rượu sao?”
Cô chậm rãi lắc đầu: “Thực ra thì cũng được.”
Kha Giai Vân nhíu mày: “Mình nhớ Hạ… Người đó nói cậu không thể…”
Tư Họa giơ ly rượu lên: “Mình uống được.”
Cô biết nguyên nhân nhóm Kha Giai Vân cho rằng cô không thể uống rượu.
Trước đây khi còn đi học, cô rất ít khi tụ hội với bạn bè, gần như không uống rượu. Sau đó lại bị Hạ Diên Tiêu mang đi gặp bạn bè, nhóm người đó cố ý dùng phép kích tướng. Vì không muốn Hạ Diên Tiêu mất mặt, cô bưng rượu lên uống, nhưng uống xong lại mà bắt đầu ho khan, cổ họng rất khó chịu, nên Hạ Diên Tiêu mới cho là cô không thể uống rượu.
Thực ra không phải như vậy.
Ly rượu kia là do Trương Tịnh đưa cho cô, còn cố ý rót loại rượu mạnh, cô uống không quen nên đương nhiên sẽ khó chịu. Sau đó tất cả mọi người đều cho rằng cô không uống được rượu, đúng lúc mượn điều này thoát cảnh uống rượu, thế là cô âm thầm thừa nhận.
Chẳng qua bây giờ tâm trạng không giống, phương thức đối xử với mọi người cũng không giống.
Khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Ngôn Tuyển đến nơi trước giờ hẹn, tình trạng hiện trường có hơi thảm thiết.
Người con trai duy nhất ở lại đây, Khương Lộ, lại là người không biết uống rượu nhất, bây giờ đã nằm trên ghế salon ngủ khì khì.
Tiểu Na là một người đến cả uống rượu cũng ngàn chén không say. Ngôn Hy không bì nổi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cùng Tiểu Na kề vai sát cánh giơ microphone gân giọng gào thét.
Hai vị người mẫu kia đã rời đi trước, còn lại Kha Giai Vân và Tư Họa đang tiếp nhau, nhưng xem tình huống này thì hình như… cũng không đúng lắm.
“Uống rượu?” Ánh mắt anh quét qua vỏ chai rượu bên cạnh, Ngôn Tuyển đi tới trước mặt Tư Họa, thấy hai gò má cô phiếm hồng.
“Uống mấy ly.” Cô giơ ngón tay, thế nhưng lại phát hiện dù mình có tính thế nào cũng không đúng, thế là dứt khoát buông tay, giọng nói còn hơi hờn dỗi: “Tôi quên rồi.”
“Không phải em uống say rồi chứ?” Ngôn Tuyển chợt cười khẽ một tiếng, lấy microphone bên cạnh cô đặt lên bàn, dọn ra một chỗ ngồi.
“Tôi không say.” Tư Họa rất nghiêm túc phản bác, nghiêm trang nhìn về phía anh: “Tôi không nói dối đâu, bây giờ đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn, công việc của anh đã xử lý xong hết rồi chưa?”
“Đã xong rồi.” Sau khi trả lời, anh chỉ vào đám người đang ngã trái ngã phải trong phòng: “Chỉ có điều mọi người đều uống say rồi, làm sao bây giờ? Hay là đưa các em ấy trở về trước?”
Tư Họa hỏi ý kiến hai cô nhóc bên cạnh, ai ngờ hai người lại trăm miệng một lời phản bác: “Không, tụi em còn chưa chơi chán!”
Sau đó liếc mắt nhìn nhau: “Người chị em, tiếp tục hát.”
Tư Họa: “…”
Xem dáng vẻ này thì chắc là không được rồi.
“Các em ấy không đi, chúng ta cứ ở lại đây thêm một lúc.” Tư Họa bất đắc dĩ khoát tay.
“Cũng được.” Ngôn Tuyển cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Kha Giai Vân cũng uống đến nghiện, cầm bình rượu bước qua muốn uống với Tư Họa, Ngôn Tuyển nỗ lực ngăn cản: “Đừng uống nhiều quá.”
“Yên tâm đi, tôi uống rất ít.” Cô vẫn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo.
Đồ ăn đồ uống trong phòng được chuẩn bị rất đầy đủ, chơi một mạch đến tối không những không đói mà còn ăn đến no căng bụng.
Ngôn Tuyển sắp xếp người đưa từng người bọn họ về nơi ở, Tư Họa có lẽ là người duy nhất được xem là tỉnh táo ở đây.
Nhìn bạn bè từng người từng người rời đi, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngôn Tuyển: “Sao anh còn chưa về?”
Ngôn Tuyển bỗng nhiên cúi đầu rút ngắn khoảng cách, gần như kề sát vào trán Tư Họa, giọng nói đè thấp như thể có chút tủi thân: “Em chơi cùng bọn họ cả ngày trời rồi, khoảng thời gian tiếp theo, có thể thuộc về tôi không?”*Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn tiên sinh: Người ta dỗi rồi đó.
Bình luận truyện